Trang 1 / 1 trang

Vong bị bùa cản không về nhà được

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 27, 2016 3:20 pm
gửi bởi whoami
Câu chuyện huyền bí này xảy ra một tháng sau khi dì con qua đời vì bệnh ung thư. Hôm đó mới có 6h sáng, nên căn nhà vẫn còn tối, đứa con đầu của dì đi xuống cầu thang, còn mắt nhắm mắt mở, đang đi thì nó bỗng thấy một cái bóng trắng bay lơ lửng dưới chân cầu thang: đó là một cô gái với mái tóc lòa xòa trước mặt. Sợ quá nó cuống cuồng bỏ chạy trở lên lầu. Một hôm khác, khi trong nhà chỉ có một mình nó, thì nó nghe có tiếng động phát ra từ trong căn phòng mà dì từng ở lúc còn sống. Âm thanh đó giống như là tiếng của ai đó đang cắt móng tay, rồi còn gõ cái bấm móng tay vào thành giường nữa.

Còn con bé út của dì, ban đêm, khi đang ngủ thì cái chăn của nó đang đắp như bị ai đó kéo tuột khỏi người nó. Có một đêm nó mơ thấy mẹ nó về. Nó thấy bà ấy đứng ngoài cửa, nhưng không có vào được. Nó hỏi: “Sao mẹ không vào?”. Thì dì nói: “Do nhà dán bùa, âm binh không cho mẹ vào”.

Bản thân con cũng từng mơ thấy dì ấy. Dì về cho con biết là trên nóc nhà dì người ta để đồ rất nhiều làm dì khó chịu. Con cũng mơ hồ không hiểu ý nghĩa giấc mơ đó là gì. Hôm sau nhà con lên tảo mộ, vào lúc dì mất được 49 ngày, thì con thấy ai đó để giàn giáo ngay trên mộ của dì ấy. Thật là đúng y như trong giấc mơ của con. Có lẽ dì không muốn người ta để đồ lên mộ của mình nên đã về báo cho con biết.

Vong báo mộng không thể vào nhà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:20 am
gửi bởi thachanhhong
Câu chuyện có thật được em Quỳnh, sinh năm 1983 nhà tại quận Thanh Xuân, Hà Nội kể lại cho thachanhhong:
Quỳnh rất hay được cho nhìn thấy người âm. Chỉ cần ngồi thiền một chút là gặp người âm ngay. Trước đây, em cũng thường xuyên có vong nhập vào. Và nhiều lúc tự nhiên được cho nói những điều rất chính xác về gia cảnh người khác, khiến họ rất bất ngờ và thán phục. Tự nhiên em nói vanh vách như có vị nào bảo cho nói.
Quỳnh kể: em có người bác rể đi chiến trường đã mất năm 1971. Cách đây 3 năm, khi em ngủ nằm mơ thấy bác về. Bác đi cùng một người chú đã mất trong họ. Bác đội mũ trên đầu, vai đeo ba lô, tay cầm cây gậy như gậy chống để trèo đèo lội suối trong những lần chiến sỹ băng rừng đi hành quân năm xưa. Em chạy từ trong nhà ra mời bác vào, nhưng bác nói: không thể vào được. Em thắc mắc tại sao vậy?
Người chú đi cùng kia liền trả lời: "Từ đường vào đến nhà yểm nhiều bùa thế này thì làm sao vào nhà được. Mỗi khi gia đình cúng cơm thì chỉ người trần ăn với nhau thôi chứ chúng ta không thể về nhà." (Hồi bác mất, em còn chưa sinh ra nên không biết mặt bác. Do vậy mọi người không tin em vì cho rằng em hồi đó chưa sinh ra thì biết gì về bác đâu, có ký ức gì về bác đâu mà mơ thấy bác). Tuy nhiên khi em kể lại cho gia đình, mô tả lúc em gặp bác trong mơ, gương mặt bác tròn tròn và nụ cười như thế nào thì mọi người công nhận là đúng bác như vậy.
Quỳnh hay được tiếp xúc với thế giới tâm linh nên rất muốn tìm hiểu và kiểm chứng vấn đề này. Bác gái vợ của người đã mất muốn giấu nên im lặng không nói. Nhưng người chị ruột của bác này đã thật thà kể hết chuyện ngày xưa bác gái - vợ của bác bộ đội đã mất nhờ chị ruột mình tìm thầy yểm bùa từ đường cổng vào nhà. Vật yểm toàn là cá chép tươi và chó đen, mèo đen còn sống nhưng được quấn vào những dây chỉ nhiều màu sắc và đem chôn khắp từ đường vào đến cổng nhà.

Như vậy giấc mơ của Quỳnh (thế hệ 8x) về việc nhà có trấn yểm nhiều bùa chú là hoàn toàn đúng. Người bác đã mất về báo mộng là thật và gia đình đó đã tin rằng có tâm linh :)

Lá bùa trấn yểm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 30, 2018 1:42 pm
gửi bởi Quy Tâm
Ngày trước cậu con làm thầy pháp và có treo một lá bùa trấn yểm trước cửa nhà ngoại con, con nghe nói lá bùa dùng để trấn trạch, không cho tà ma, bùa ngải, kẻ có tâm địa xấu xâm nhập vào nhà ngoại con đang ở. Năm con khoảng hai mươi hai tuổi thì bà ngoại con mất, lúc đó hình như bà thọ được bảy mươi sáu tuổi.
Trước khi mất bà ngoại con chịu hành hạ đau đớn vì bệnh tật, bà bị bệnh về phổi phải thở bằng bình oxy và các bệnh liên quan đến lục phủ ngũ tạng khác rất nặng mà bác sĩ phải trả về để gia đình lo hậu sự.
Những ngày cuối đời bà ngoại con bị lẫn, lúc nhớ lúc quên nên cả nhà con cháu thay phiên nhau canh chừng ngoại để không xảy ra chuyện gì không hay.

Còn nhớ cách một ngày trước khi bà ngoại con mất, lúc đó chỉ có con ngồi canh chừng thì bỗng nhiên bà vùng lên muốn chạy ra ngoài đường làm con hoảng sợ và vội vàng ôm cản bà lại, bà nói: "Mày đừng cản tao, cô Tư với cô Sáu đến rước tao đi kìa, mày hãy để tao đi". Con quay ra ngoài đường nhìn chẳng thấy ai hết.
Con ngẫm nghĩ hồi lâu con mới nhớ người ta hay nói về những ai sắp mất thì sẽ thấy dòng họ, tổ tiên về đón và có thể do nhà con có lá bùa trấn trước cửa nên họ không vào được mà đứng ở ngoài chờ để đón bà con.
Cậu con nghe con kể lại thì tính ngày giờ rồi tháo gỡ lá bùa trấn trước cửa xuống thì khuya hôm ấy bà ngoại mất.
Ai biết chuyện cũng thấy được lá bùa trấn yểm thật là linh ứng.