Trang 1 / 1 trang

Người mới mất hiện về

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 3:28 pm
gửi bởi Congtam
Vào mùng 3 tết năm 2008, tôi về Việt Nam thăm nhà. Buổi chiều đó có vợ chồng Bin là bạn rất thân đến nhà tôi chơi và chúc xuân. Vợ chồng Bin ra về chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thì có người bạn khác kêu tôi nói: “Mày nghe gì chưa?” Mình trả lời chưa, thì bạn ấy cho biết: “Thằng Bin thắt cổ chết rồi.” Tôi quát nó: “Năm mới đừng có giỡn nghe chú em.” Bạn ấy nói: “Giỡn chi mà giỡn - qua nhà nó nhanh đi! Rồi nó cúp máy.”

Vợ chồng mình liền tức tốc chạy qua đó. Vừa tới nhà thấy người ta đứng đông nghẹt chắn cả lối đi, khó khăn lắm mới chen vào được. Mình thấy người thân khiêng Bin, mặc quần xà lỏn, cởi trần ra, và ngồi ở đầu giường là cô vợ Bin đang khóc kể thảm thiết. Tôi mới đến hỏi chuyện là sao thì vợ B kể: “Từ nhà anh về, ảnh đi lấy đồ tắm, đi cả nửa tiếng mà không thấy vào, nên em ra coi thử thì thấy Bin nằm sõng soài trên dây phơi đồ. Em la lên kêu cứu, người nhà chạy ra gỡ B ra khỏi dây rồi đem vào nhà. Lúc này thì Bin đã chết rồi.”

Cô vợ nói với tôi: “Có cái gì đó không bình thường lắm anh, anh nghĩ coi, anh Bin cao 1m80 mà dây phơi đồ chưa tới 1m50 thì làm sao nói ảnh tự tử với lại ảnh có làm vòng thắt cổ đâu chỉ gác cái cằm lên dây phơi đồ thôi mà ra sự tình đó anh.” Cô vợ nói tiếp: “Lúc trước vì chuyện gia đình ảnh có đòi thắt cổ 2 lần rồi, gia đình tưởng anh nói đùa nên không có để ý tới, hôm nay thì xảy ra thiệt có phải ảnh bị buộc không anh?”
Tôi nói: “Cái này anh không biết, để anh hỏi người lớn xem sao, bây giờ thì cứ lo cho hậu sự của chú nó trước đã, còn mọi chuyện để đó ra tết rồi tính.”

Hai ngày sau thì cũng hoàn tất xong việc chôn cất, rồi tới làm tuần 7 ngày thì nhóm tôi bốn người tới nhà thắp hương cho chú nó rồi ra về rủ nhau đi làm vài chai vì ai cũng buồn quá. Rồi cùng nhau đi hai chiếc xe máy vào một quán nhậu quen. Vừa mới ngồi xuống thì cô chạy bàn đem ra 5 cái chén và 5 cái ly và hỏi mấy anh uống gì? Tôi nói: “vẫn như cũ em.” Cô ấy quay vào lấy bia.

Một thằng trong nhóm lên tiếng: “Tụi bây có thấy hơi kỳ cục không? Tụi mình có bốn người mà sao nó đem ra tới 5 cái ly với 5 cái chén?”
Vừa lúc cô chạy bàn mang bia đến và cô hỏi: “Ủa? còn một anh nữa đi đâu rồi?” Thằng bạn lúc nãy trả lời: “Nó đi có chuyện lát nữa nó ghé lại.” Cô ấy nghe rồi thì không thắc mắc gì, xoay lưng bỏ đi. Sau đó thì cả nhóm hiểu là cô ấy đã nhìn thấy 5 người bước vào quán, nên rót đầy ly bia thứ 5 mời Bin làm một ly với anh em cho vui.

Hồn ma cô Đ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 10:25 pm
gửi bởi Khiết Tâm
Con xin kể câu chuyện hồn ma cô Đ về:

Hôm đầu hè cô Đ trường con mất (con đã báo cáo trong bài Đời người vô thường) không bao lâu thì có người thấy cô Đ, mặc dù hiệu trưởng không cho mọi người nhắc đến cô Đ nữa nhưng vẫn có người thấy cô Đ về.

1. Cháu A học lớp cô Đ, khi cô mất không bao lâu, có một hôm cháu A ngủ khóc quấy suốt đêm, bà ngoại hay mẹ dỗ không nín, đến gần sáng bé mới ngủ được một chút thì giật mình hỏi bà ngoại hoài “Cô Đ đâu?”, bà ngoại thấy lo, sáng ra đến trường kể cho cô giáo nghe rồi dẫn cháu đi thỉnh bùa đeo.

2. Cách một tháng sau khi cô Đ mất con vào dạy hè, mỗi lớp chỉ có một cô giáo nên trưa học trò ngủ hết thì trường vắng vẻ và im lặng lắm. Tụi con cũng rút vào lớp để trực trưa cho học trò ngủ, con thường hay xem điện thoại nhưng hôm đó điện thoại hết pin con ghim sạc, con mới nhắm mắt định ngủ 15 phút bỗng con nghe một cái rầm, và như có tiếng người cười đùa rồi chạy mất tiêu làm con hết hồn. Con chạy tới chụp cái điện thoại, mà con thường sạc như thế đâu khi nào bị rớt. Con tưởng nhỏ lớp kế bên hù con nên con qua lớp kêu nó hỏi nó giỡn gì kỳ vậy, chút nữa là rớt bể điện thoại của con. Con gọi 2-3 lần nó mới nghe vì nó đang ngủ, nó nói nó không có đùa như thế. Và nó nghĩ chắc là cô Đ về nhát.

3. Cách đây 2 ngày, buổi sáng con thấy nhỏ Yến (tên đã đổi), vào trường dựng xe xong chạy lại cái băng đá để ổ bánh mì lên cái băng rồi lầm rầm gì trong miệng xong bỏ chạy và thở hổn hển. Con hỏi nó thì nó nói: Ghê quá chị ơi, hồi tối em ngủ mơ gặp cô Đ về than đói quá, nhà không ai cúng cho ăn hết, nên kêu em nấu cơm nhiều nhiều cho cổ ăn với, nên giờ em mua bánh mì cúng cho cô Đ ăn. Sau đó hầu như cả trường đều nghe và bảo vệ cũng sợ vì chứng kiến cái chết của cô Đ nên nấu mâm cơm để cúng nữa.

Con may mắn được học mật pháp, hiểu về thế giới vô hình nên không lo sợ như mấy người đó, chứ nếu không thì con cũng sẽ hoang mang lo sợ khi nghe người chết về đòi ăn đòi uống.

Hồn ma bà thông gia

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 9:32 am
gửi bởi Pháp Tâm
Chào mọi người.

Ở nhà trọ con có hai vợ chồng bác chủ nhà, bác gái tên Hiền. Bác Hiền kể rằng mới đây mấy tháng có một bà thông gia của chị dâu bác (chị dâu bác đã mất) xuống Bắc Ninh chơi vì con gái bà mới sinh cháu. Bà kể là lúc bà ở trong nhà thì nhìn thấy có một người phụ nữ mặc quần áo trắng, tóc dài, thấy lạ bà vào xem thì không có ai. Khi con gái đi làm về bà hỏi con gái thì được biết đó là mẹ chồng con gái bà vì cũng đã mấy lần bà này hiện về cho con trai nhìn thấy. Cả nhà thấy vậy liền đi gọi hồn bà về xem bà muốn gì. Vong hồn bà nhập về một người và nói nhân ngày cháu sinh bà muốn về thăm bà thông gia quá, muốn bắt tay bà thông gia mà không có được.

Xin hết ạ.

Re: Hồn ma cô Đ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 pm
gửi bởi Khiết Tâm
Thưa Thầy, sau khi con báo cáo bài viết “Hồn ma cô Đ”, vài hôm sau trong lúc con trì chú thì Vị độ vô hình có ấn tâm là cô Đ vẫn còn lảng vảng trong trường và sẽ có người gặp cô Đ. Và đúng như vậy, vài hôm sau con nghe cô giáo dạy chung con năm ngoái nói là nó ngủ mơ gặp cô Đ, mặc đồ y như bữa mất và cô Đ đòi lên lớp nó và lớp con chơi. Nó nói em vào lớp em làm bộ lấy cây lau nhà cho ướt, để nói cô Đ đừng vào, rồi cô Đ nói: "Thôi vậy để qua lớp chị G chơi (lớp con)".
Còn cô giáo đang nghỉ hộ sản cũng thấy cô Đ ngồi trước nhà nhưng nói là không vào nhà được vì cái gì đó làm nó cũng cảm thấy sợ.

Mấy hôm nay buổi tối trường con có một số cô giáo vào trường tập múa ban đêm. Có hôm họ nhìn lên cái cây gần đó thì thấy một đốm xanh lè, nổi bật trong đêm, tưởng là đom đóm đèn cả nhóm nhìn một hồi nhưng đốm xanh đó không có chớp chớp hay nhúc nhích gì hết nên họ sợ bỏ về hết, không tập múa nữa.
Và hồi trưa, cô giáo kế lớp con múc chén cháo ra để cho nguội rồi đút cho mấy đứa nhỏ. Con thì đang sắp xếp gối của học trò lớp con gần đó, bỗng con nghe cái keng và cái muỗng trong chén cháo bị rớt ra ngoài. Cô giáo đó chạy ra hỏi con có làm rớt cái muỗng không? còn con thì nghĩ là không lẽ gió mà làm rớt cái muỗng từ trong chén ra ngoài, hihi. Bạn con nói: "Nếu chị không có đụng vô thì cái muỗng đâu có tự văng ra ngoài chứ? Vậy là cô Đ về ăn đó bà ơi!!. Một cô giáo khác, đạo Chúa nói nó dị đoan, thì nó nhắc lại chuyện cái điện thoại đang sạc pin mà tự rớt, nếu không phải cô Đ thì là ai? Cô kia đuối lý không cãi nữa.

Con nghĩ câu chuyện cô Đ là một bài kinh vô tự, là đạo của Thánh Thần dạy về linh hồn con người vẫn còn sau khi chết, cho nhiều người có thêm bằng chứng về cõi vô hình.

Hồn ma của Cúc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 2:13 pm
gửi bởi Mack
Cúc là người hàng xóm của con ở Phú Yên (tên đã được đổi), có chồng và 4 con. Cúc hay xuống làm cho gia đình con. Nhiều lần Cúc tâm sự với con là Cúc bị đau bao tử, vì nghèo nên khi đau bệnh thì chỉ mua thuốc uống qua loa cho đỡ đau thôi chứ không có tiền để chữa bệnh đến nơi đến chốn. Cúc khám nội soi ở Quy Nhơn, bác sĩ nói bao tử của Cúc đã bị thủng. Về nhà Cúc có phàn nàn với con là bệnh như vậy làm sao có tiền chữa, chắc là em chết quá!
Rồi người nhà ở bên Úc cũng biết tin nên gửi tiền về cho Cúc đi Sài Gòn chữa bệnh. Kết quả khám bệnh lần này, bác sĩ nói có một khối u nằm ngoài bao tử đang lớn dần.

Con về quê chơi 1 tháng, khi con vào cũng là lúc Cúc được bệnh viện trả về. Sang chơi với Cúc mà con không còn nhận ra Cúc ngày nào nữa. Hình dạng Cúc lúc này chỉ còn da bọc xương, bụng thì như bụng người có bầu được 9 tháng. Cúc nói với con lúc có khả năng chữa được thì không có tiền, khi có tiền thì chữa không được.

Người nhà đi xem bói thì thầy bói nói là có người nguyền rủa Cúc chết, thầy còn nói nguyên văn lời nguyền như thế nào nữa, và thêm một vấn đề nữa là Cúc có hứa với Thần Linh là cúng gì đó cho Thần Linh mà sao lại thất hứa không cúng nên Thần Linh thúc vào bao tử cho mà đau.... Khi người nhà đi xem bói về kể ra thì Cúc đều công nhận những điều thầy bói nói là hoàn toàn đúng.

Chuyện là thế này. Những năm đó vợ chồng con có thu mua hải sản về thuê bà con chế biến. Vì số lượng có hạn nên nhiều khi không đủ việc cho gần 50 bà con làm, nên thường xảy ra việc bà con tranh chấp số lượng hàng để làm. Cúc và cô A có cãi nhau và gây mất đoàn kết, cô A có chửi mắng Cúc những câu độc địa như, lá xanh rụng lá vàng còn ở trên cây, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...Con không còn nhớ nguyên văn câu nói nhưng đại khái nội dung là vậy. Ngoài công việc làm cho con, Cúc và chồng còn nuôi tôm ở liền nhà. Cúc kể khi thả tôm tối thường ra cống hồ tôm thắp nhang, Cúc có khấn xin Thần Linh cho Cúc thắng vụ tôm, nếu thắng thì Cúc sẽ cúng cho Thần Linh một con heo. Nhưng khi thu hoạch thắng lợi Cúc lại bỏ quên lời hứa ban đầu. Kể từ đó bệnh bao tử của Cúc mỗi ngày một đau hơn.

Sau khi sự việc đã được sáng tỏ gia đình cũng đi mua heo về làm lễ và mời thầy về cúng. Hôm đó cúng xong cũng là nửa đêm, Cúc đòi ăn cháo, mọi người đem cháo và thịt heo đã cúng cho Cúc ăn nhưng Cúc không ăn được mà chỉ ngửi thôi. Đến khoảng 5 giờ sáng thì Cúc đã bỏ lại chồng và 4 người con mà ra đi.

Khoảng 5 giờ sáng hôm đó con cũng mơ thấy cảnh con đánh phấn cho Cúc, Cúc mặc bộ quần áo trắng, con cài lên đầu Cúc một vòng hoa, sau đó Cúc được nằm vào quan tài. Sáng ra khi ra sân nhìn sang nhà Cúc con thấy nhà Cúc đang dựng rạp, con đoán Cúc đã chết rồi. Má của Cúc sáng sớm hôm đó cũng mơ thấy cứ có tiếng Cúc gọi, má ơi má ơi.

Những ngày sau khi Cúc chết con được nghe kể là mọi người từ bên nội đến bên ngoại hay thấy Cúc hiện về. Vì vậy nên tối đến anh em hai bên nội ngoại đều tập trung về hết nhà Cúc ngủ. Có hôm mọi người đang ngồi uống nước nhìn ra ngoài sân thấy Cúc mặc bộ quần áo trùm trắng toát từ trên xuống dưới đi vòng quanh khu nhà. Có hôm má của Cúc đưa võng cho con gái út của Cúc ngủ, nằm ngay bên cạnh võng là em trai của Cúc. Cúc ngồi ở phía chân em trai mình và cứ kéo chân em. Mọi người nói nhiều người trong nhà cũng bị Cúc kéo chân.

Đào (tên đã được đổi) là người hàng xóm kế bên nhà Cúc. Khi đó Đào đang có bầu, nửa đêm Đào dậy, nhìn qua cửa sổ Đào thấy Cúc mặc bộ quần áo trùm cứ đứng ở ngoài nhìn Đào. Xóm con có đứa cháu đang học phổ thông, tối đến có đứa bạn ở xóm trên xuống học bài cùng và ở lại ngủ. Khoảng 5 giờ sáng nó về thì gặp Cúc bế con cầm cặp lồng đi mua cháo. Con bé sợ hết hồn hết vía vì biết mình đã gặp ma. Còn con thì sau khi Cúc chết có mấy lần con mơ thấy Cúc ngồi ở cuối giường con, cứ kéo chân con và nói là chị Mack ơi em mắc nợ chị... tiền.

Con Mack.

Vong hồn bà Hai

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
gửi bởi Quy Tâm
Quy Tâm xin kể câu chuyện ma được nghe kể lại trong xóm của mình từng sống:

Lúc ấy Quy Tâm (QT.) còn khoảng 13, 14 tuổi ở xóm bên nhà ngoại. QT. sống với mẹ, cậu út, bà ngoại và các dì. Sát bên nhà Quy Tâm là nhà bà Hai may quần áo, bà sống một mình không có chồng con, chỉ có lâu lâu con cháu về thăm bà. Khi ấy QT. cũng biết và gặp được hai người cháu của bà Hai, QT. kêu là cậu. Một người cậu ở Sóc Trăng, QT. không nhớ tên, tạm gọi là cậu ở Sóc Trăng, còn người kia là cậu Hoàng có gia đình và làm Phó Trưởng phòng Giáo dục của TP.HCM.

Trên đất nhà bà Hai sống có trồng một cây mai chiếu thuỷ rất to và nhiều bông. Mỗi khi con nít vào đó đến gần cây mai sẽ bị bà Hai la chửi và đuổi đi vì sợ bẻ, phá cây của bà nên ai cũng biết. Một thời gian sau, bà Hai lâm trọng bệnh và nằm một chỗ. Chỉ có cậu Hoàng lên chăm sóc, lo lắng thuốc thang cho Bà, còn người cậu ở Sóc Trăng không thấy đâu. Rồi bà Hai cũng qua đời. Vì cậu Hoàng làm chức to ở Phòng Giáo dục nên hầu hết tất cả đại diện các trường học từ tiểu học, trung học, đại học ở TP.HCM đều đi dự đám tang đầy đủ, lúc đó người cậu ở Sóc Trăng mới chịu lên để tang.

Sau đám tang, không có ai trông nom hương khói, nên hai cậu thay phiên nhau ngủ lại nhà bà Hai. Đêm thứ nhất cậu Hoàng ngủ thì đến khuya đang ngủ say nghe như ai hét lớn: "Dậy đi, dậy đi", giật mình thức dậy, cậu nhìn lên bàn thờ bà Hai thì thấy hết nhang, nên tới đốt nhang cho bà.
Đêm hôm sau đến lượt cậu ở Sóc Trăng ngủ lại, đến khuya đang ngủ giật mình thức dậy. Cậu không tin vào mắt mình nữa: Bà Hai đang ngồi trước mặt và bà nói với cậu ở Sóc Trăng: "Sao lúc tao còn sống mày không lên thăm, bây giờ tao chết rồi mày mới lên thăm tao?" Cậu nghe xong không biết nói gì, hoảng hồn tung cửa chạy ra đường, dù là đang giữa đêm khuya. Trời sáng cậu mới dám vào nhà thu dọn hành lý về Sóc Trăng sau khi kể câu chuyện gặp bà Hai cho người trong xóm biết. Ai cũng rợn tóc gáy, nói bà chết rất linh thiêng!

Về sau cậu út của QT. đã mua lại miếng đất có cây mai của bà Hai từ cậu Hoàng. Bán xong miếng đất thì cậu Hoàng cũng bị bệnh tim, qua đời đột ngột. Kể từ đó căn nhà bà Hai lạnh tanh, không ai đốt nhang và thờ cúng. Một thời gian sau, căn nhà bà Hai được sửa chữa lại cho người ta thuê để nuôi con của cậu Hoàng, còn bàn thờ của bà Hai thì không biết dọn đi đâu nữa.

Kế bên nhà bà Hai là nhà bà Chín Chạm, cách nhau một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm đó, bà Chín Chạm xây một căn phòng cho người ta thuê mướn để lấy tiền hàng tháng.

Một hôm nọ, có người đàn bà đến thuê căn phòng của bà Chín Chạm và bắt đầu dọn vào ở. Đêm đầu tiên, đang ngủ đến hai giờ khuya bà bỗng thức giấc vì tiếng gõ cửa "cốc, cốc" rất lớn, và bước ra xem ai tìm mình vào giờ này. Từ căn phòng nhìn ra đầu hẻm, bà hoảng hồn kinh hãi, lạnh sống lưng và nổi da gà khắp người khi thấy một người đàn bà tóc dài che hết khuôn mặt và mặc bộ đồ trắng toát. Qua hôm sau khi bà kể cho xóm làng nghe thì người ta cho rằng đó là vong hồn của bà Hai, quanh quẩn ở đó vì chưa siêu thoát. Bà khách trọ này vội vàng cuốn quần áo bỏ đi, bỏ luôn tiền đặt cọc căn phòng mới thuê.

Câu chuyện đến đây là kết thúc, Quy Tâm cảm ơn mọi người đã lắng nghe. :)

Người mới mất về nhà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 15, 2018 3:36 pm
gửi bởi Thảo Tâm
Vào khoảng 1994, Thảo Tâm đang ở nhà cô ruột, được 1 thời gian thì bố chồng cô mất. Bố chồng cô, ông P ở nhà gần đó, khi ông mất được 100 ngày, đêm đó mùa đông, tiết trời ngoài Bắc rất lạnh, gió thổi vù vù, nhưng lại có trăng :D.
Nửa đêm đang ngủ, trời lạnh mà chú ngủ quấn hết chăn nên Thảo Tâm mới dậy kéo chăn để đắp, nhưng vừa mở mắt ra là thấy ông P đang đứng bất động bên cạnh giường, mặt cúi nhìn xuống đất. Không còn hồn vía, T.Tâm nằm úp mặt xuống giường, người lạnh toát đổ mồ hôi hột. Không biết bao lâu sau T.Tâm mới nghiêng mình hé mắt ra nhìn thì không thấy ông ở bên cạnh mình nữa. T.Tâm vẫn còn sợ, nên cứ giữ nguyên tư thế úp mặt xuống giường và ngủ luôn đến sáng. Sáng ra kể cho cô chú nghe cô chú không tin, nói T.Tâm nằm mơ. T.Tâm mới tả lại hình dáng cũng như quần áo ông mặc, cô chú mới xác nhận đúng là bộ quần áo lúc đem chôn ông!