Vong linh hiển linh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024
Cách đây 10 năm, trong xóm tôi có một bà già. Tuy có tên, nhưng ai cũng gọi bà là bà già. Từ sau năm 1975, bà dọn về ở gần nhà người con gái. Cô con gái lấy chồng ở cách xa hai cây số, thỉnh thoảng cũng về thăm mẹ. Nhà bà rộng khoảng 2000 mét vuông, trồng nhiều cây ăn trái đủ loại. Bà sống rất đạm bạc. Chi phí sinh hoạt của bà được nhà nước lo liệu vì bà có danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cô con gái của bà gửi gắm mẹ cho gia đình con chăm sóc. Vì vậy, tối nào mấy anh em con cũng thay phiên nhau lên nhà bà ngủ cho bà đỡ đơn chiếc.
Một ngày kia, một người bạn của ba con ở đối diện nhà bà tới nói với ba con: “Sao hôm nay không thấy bà dậy tưới cây như mọi khi? Tôi nhìn vào thì thấy cửa vẫn còn khóa”. Rồi ông rủ ba con cùng qua nhà bà xem sao. Lúc đó, con cũng đi theo. Đến nhà bà, ba con gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Nghi có chuyện chẳng lành, ba con đạp mạnh một cái thì cánh cửa đứt dây mở toang ra. Đập vào mắt mọi người lúc ấy là xác bà treo lơ lửng trên khung cửa sổ bằng sợi dây gầu. Bà đã chết từ hồi nào rồi. Ba và bác ấy đỡ bà xuống, còn con thì lo tháo sợi dây cho bà. Người của bà đã lạnh ngắt. Sau đó, con chạy lên nhà cô con gái báo tin để cô ấy lo hậu sự cho bà. Sau khi chôn cất xong, cô con gái của bà đến nhà con để cảm ơn. Cô vẫn không hiểu vì sao mẹ của cô, dù đã 80 tuổi, lại ra đi như vậy.
Đến ngày giỗ đầu của bà, con gái mới xin mang bàn thờ của bà về nhà mình để tiện việc hương khói. Nhưng vào đêm thứ hai, con gái bà cứ nghe thấy tiếng rửa chén, khua xoong nồi vào nửa đêm, liên tiếp cả tuần lễ khiến cô sợ đến nỗi không ngủ được. Rồi cô mới khấn với mẹ: “Nếu như mẹ không chịu ở nhà con thì tối nay mẹ đừng phá nữa, để con kêu người sửa lại cái nhà của mẹ rồi con đưa mẹ về nhà của mẹ lại.” Tối hôm đó, cô ngủ rất ngon, không còn nghe thấy những tiếng động lạ nữa, không có hiện tượng nào xảy ra. Cô đã giữ lời hứa sửa sang lại căn nhà của bà mẹ và để bàn thờ của bà trong đó.
Cho tới bây giờ vẫn không có ai hiểu được nguyên nhân cái chết của bà.
Cách đây 10 năm, trong xóm tôi có một bà già. Tuy có tên, nhưng ai cũng gọi bà là bà già. Từ sau năm 1975, bà dọn về ở gần nhà người con gái. Cô con gái lấy chồng ở cách xa hai cây số, thỉnh thoảng cũng về thăm mẹ. Nhà bà rộng khoảng 2000 mét vuông, trồng nhiều cây ăn trái đủ loại. Bà sống rất đạm bạc. Chi phí sinh hoạt của bà được nhà nước lo liệu vì bà có danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cô con gái của bà gửi gắm mẹ cho gia đình con chăm sóc. Vì vậy, tối nào mấy anh em con cũng thay phiên nhau lên nhà bà ngủ cho bà đỡ đơn chiếc.
Một ngày kia, một người bạn của ba con ở đối diện nhà bà tới nói với ba con: “Sao hôm nay không thấy bà dậy tưới cây như mọi khi? Tôi nhìn vào thì thấy cửa vẫn còn khóa”. Rồi ông rủ ba con cùng qua nhà bà xem sao. Lúc đó, con cũng đi theo. Đến nhà bà, ba con gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Nghi có chuyện chẳng lành, ba con đạp mạnh một cái thì cánh cửa đứt dây mở toang ra. Đập vào mắt mọi người lúc ấy là xác bà treo lơ lửng trên khung cửa sổ bằng sợi dây gầu. Bà đã chết từ hồi nào rồi. Ba và bác ấy đỡ bà xuống, còn con thì lo tháo sợi dây cho bà. Người của bà đã lạnh ngắt. Sau đó, con chạy lên nhà cô con gái báo tin để cô ấy lo hậu sự cho bà. Sau khi chôn cất xong, cô con gái của bà đến nhà con để cảm ơn. Cô vẫn không hiểu vì sao mẹ của cô, dù đã 80 tuổi, lại ra đi như vậy.
Đến ngày giỗ đầu của bà, con gái mới xin mang bàn thờ của bà về nhà mình để tiện việc hương khói. Nhưng vào đêm thứ hai, con gái bà cứ nghe thấy tiếng rửa chén, khua xoong nồi vào nửa đêm, liên tiếp cả tuần lễ khiến cô sợ đến nỗi không ngủ được. Rồi cô mới khấn với mẹ: “Nếu như mẹ không chịu ở nhà con thì tối nay mẹ đừng phá nữa, để con kêu người sửa lại cái nhà của mẹ rồi con đưa mẹ về nhà của mẹ lại.” Tối hôm đó, cô ngủ rất ngon, không còn nghe thấy những tiếng động lạ nữa, không có hiện tượng nào xảy ra. Cô đã giữ lời hứa sửa sang lại căn nhà của bà mẹ và để bàn thờ của bà trong đó.
Cho tới bây giờ vẫn không có ai hiểu được nguyên nhân cái chết của bà.