Được vong linh giúp đỡ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 01/07/2024
Vào khoảng những năm 1976, 1977 đời sống khốn khó, mình ở miền Tây, có mấy người bạn rủ đi buôn bán ‘chui’, mà mình thì chưa bao giờ biết buôn bán và cũng chưa làm qua chuyện nặng nhọc gì vì được sống trong gia đình khá giả từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng tình thế bắt buộc thì mình cũng gồng mình đi làm thử. Thế là mình tự đi mua gạo, trứng, dừa sấy... chất lên chiếc xuồng để mang ra chợ bán, rồi một thân một mình chèo xuồng đi mấy trăm cây số, và may mắn thoát qua khỏi mấy trạm kiểm soát dọc đường.
Đi đến trời tối thì mệt quá, vào lúc nước ròng mình tấp xuồng vào bờ, nơi đó là khu rừng hoang. Trời mưa lâm râm, mình trùm áo để ngủ. Không bao lâu bỗng mình thấy có 1 người đàn ông trung niên, gương mặt hiền từ đến nói với mình: “Cô phải đi ngay ra khỏi chỗ này đi, ở đây nguy hiểm lắm, người ta sẽ tới bắt và giết cô đó.” Nghe vậy, mình cảm thấy sợ hãi nên vội vàng chống xuồng để đi ngay, nhưng xuồng bị mắc cạn, mình cố gắng hết sức mà xuồng vẫn không nhúc nhích. Người đàn ông còn đứng đó mới đề nghị: “Cô ngồi cho vững, tôi đẩy xuồng cho cô, rồi cô đi luôn đi nghen.” Mình liền ngồi lại, hai tay vịn hai cây chèo, và người đó chỉ đưa tay đẩy nhẹ một cái là xuồng trôi tuột ra sông, mình ngoái nhìn lại để cám ơn nhưng không thấy ai hết. Lúc đó mình mới cảm thấy lạ và tim đập thình thịch vì sợ, người nổi gai ốc, nghĩ trong bụng thôi chết, mình gặp ma rồi!
Xuồng ra đến sông, được gió đẩy trôi rất nhanh và mình đã đến được chợ Mỹ tho. Lần đầu tiên bán hàng nhưng mình bán rất đắt, người ta giành nhau mua hết. Hôm đó mình được lời đến hai chỉ vàng, gấp ba lần vốn bỏ ra. Thật là bất ngờ.
Về đến nhà, mình kể chuyện ngày đầu đi buôn cho ba mình nghe và không quên chuyện đã gặp ‘Ma’ trong khu rừng hoang. Ba theo đạo Cao Đài, ông kêu mình không được gọi họ là ma quỷ gì hết mà phải “làm lễ cúng để cám ơn vì người ta đã giúp cho mình”.
Vào khoảng những năm 1976, 1977 đời sống khốn khó, mình ở miền Tây, có mấy người bạn rủ đi buôn bán ‘chui’, mà mình thì chưa bao giờ biết buôn bán và cũng chưa làm qua chuyện nặng nhọc gì vì được sống trong gia đình khá giả từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng tình thế bắt buộc thì mình cũng gồng mình đi làm thử. Thế là mình tự đi mua gạo, trứng, dừa sấy... chất lên chiếc xuồng để mang ra chợ bán, rồi một thân một mình chèo xuồng đi mấy trăm cây số, và may mắn thoát qua khỏi mấy trạm kiểm soát dọc đường.
Đi đến trời tối thì mệt quá, vào lúc nước ròng mình tấp xuồng vào bờ, nơi đó là khu rừng hoang. Trời mưa lâm râm, mình trùm áo để ngủ. Không bao lâu bỗng mình thấy có 1 người đàn ông trung niên, gương mặt hiền từ đến nói với mình: “Cô phải đi ngay ra khỏi chỗ này đi, ở đây nguy hiểm lắm, người ta sẽ tới bắt và giết cô đó.” Nghe vậy, mình cảm thấy sợ hãi nên vội vàng chống xuồng để đi ngay, nhưng xuồng bị mắc cạn, mình cố gắng hết sức mà xuồng vẫn không nhúc nhích. Người đàn ông còn đứng đó mới đề nghị: “Cô ngồi cho vững, tôi đẩy xuồng cho cô, rồi cô đi luôn đi nghen.” Mình liền ngồi lại, hai tay vịn hai cây chèo, và người đó chỉ đưa tay đẩy nhẹ một cái là xuồng trôi tuột ra sông, mình ngoái nhìn lại để cám ơn nhưng không thấy ai hết. Lúc đó mình mới cảm thấy lạ và tim đập thình thịch vì sợ, người nổi gai ốc, nghĩ trong bụng thôi chết, mình gặp ma rồi!
Xuồng ra đến sông, được gió đẩy trôi rất nhanh và mình đã đến được chợ Mỹ tho. Lần đầu tiên bán hàng nhưng mình bán rất đắt, người ta giành nhau mua hết. Hôm đó mình được lời đến hai chỉ vàng, gấp ba lần vốn bỏ ra. Thật là bất ngờ.
Về đến nhà, mình kể chuyện ngày đầu đi buôn cho ba mình nghe và không quên chuyện đã gặp ‘Ma’ trong khu rừng hoang. Ba theo đạo Cao Đài, ông kêu mình không được gọi họ là ma quỷ gì hết mà phải “làm lễ cúng để cám ơn vì người ta đã giúp cho mình”.