Trang 1 / 1 trang

Vong linh báo thù - đòi mạng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 10:28 am
gửi bởi Bạch Hạc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Lúc thời kì chiến tranh loạn lạc, ông cố có căn dặn các con là không nên đi lính, dù là phe ngụy hay phe ta đều phạm vào nghiệp sát. Cả nhà duy nhất chỉ có bà Tư là làm trái lời ông cố, đi theo dân quân tự vệ cho tới năm 75 thì bà về nhà nuôi heo và trồng bông, chứ không đi sâu vào chuyện chánh trị nữa.

Vào một đêm của năm 78, bà Tư từ Bình Đại đi lên tỉnh để làm lại thẻ căn cước nên về muộn. Khi đi ngang bụi rậm, bà Tư nghe tiếng xì xào, và lén đưa mắt vào coi thì thấy 4 người đàn ông đang bàn luận với nhau, giống như gián điệp. Bà Tư đứng nép vào theo dõi, và khi 4 người đó giải tán, bà Tư phát hiện ra một người vô cùng quen thuộc và đã lén theo dõi người đó. Người đàn ông đó đi đến bờ biển thì bà tư la lên “Việt gian kia, mày trốn đi đâu!” Bà Tư vừa dứt tiếng thì ông ta quay người lại, cái đầu ổng rớt xuống đất lăn lông lốc, và tay cầm cái rựa tiến tới rượt chém bà Tư. Bà Tư hoảng quá, phóng như bay về tới nhà.

Cả nhà gặng hỏi có việc gì nhưng bà Tư như người dại, chỉ ú ớ không nói nên lời. Ông cố có tu huyền bí, nên cũng phần nào hiểu được sự việc, chỉ thở dài nói “Nó bị ma nhát, á khẩu rồi. Con lo sám hối đi, cho chừa tội không nghe lời ba mà đi lính sát sanh làm gì, giờ người ta về đòi nợ. Nay gặp ma rồi cho tởn tới già.” Từ khi bị á khẩu, bà Tư được ông cố gửi đi học bốc thuốc cứu người để trả quả. Bà Tư bị á khẩu tới cuối năm 80 mới nói chuyện lại được.

Lúc đó, bà Tư mới kể rõ sự tình và nhớ lại gương mặt của con ma đó chính là người đã bị bà Tư xem là Việt gian và giết chết khi còn làm dân quân tự vệ.

Giọt nước mắt trong đêm lạc loài

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 11, 2016 4:56 pm
gửi bởi Minh Hoàng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Con xin kể câu chuyện, câu chuyện này do chị Mẫn (tên đã được đổi) - người đã được con điểm đạo năm ngoái, và là bạn thân của gia đình con - kể về những huyền bí rùng rợn đã xảy ra trong gia đình chị khi chị còn ở Việt Nam.

Quê chị ở Tà Niên, Kiên Giang. Lúc bấy giờ là khoảng những năm đầu thập niên 70. Chị lúc đấy mới 7 tuổi trong một gia đình có 4 chị em mà chị là chị cả. Cha của chị là một người đào hoa và có tính gia trưởng. Mẹ của chị lúc đó 28 tuổi, là một người vợ chịu khó, luôn nhịn nhục chồng. Cha chị có quan hệ với một người phụ nữ khác, thường xuyên chửi mắng nhục mạ hiếp đáp, và còn hay nghi oan cho bà là bà đã lén lút mang tiền về cho bên ngoại.

Những tháng ngày vô cùng đau khổ, đầy nước mắt và tủi nhục đó, đã nhen nhúm trong bà một quyết định đầy khó khăn, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để giải thoát cho bà, theo suy nghĩ trong lúc đã tuyệt vọng của bà…Bà lặng lẽ về thăm bên ngoại, mua sắm cho các con thơ dại mỗi đứa một bộ nhẫn dây chuyền bông tai… (riêng cho chị Mẫn thì bà chỉ mới đặt bộ nhẫn bông tai tại 1 tiệm vàng, chứ chưa nhận được), và âm thầm sắp đặt một số việc khác nhưng không để ai biết.

Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Bà viết 2 lá thư tuyệt mệnh, một để gởi cho bên ngoại, một cho chồng. Song, khát vọng được sống bên các con thơ dại vẫn còn, một tia hy vọng le lói lên trong đầu, nên sau khi mua một ít dây treo đòn gánh, thì bà rẽ sang nhà bà hàng xóm sát bên và đưa cho bà ấy 2 lá thư, dặn bà ấy vào buổi trưa hôm ấy thì nhớ đưa cho chồng bà, với hy vọng chồng sau khi đọc xong thì sợ mà thay đổi. Nhưng số phận đã định, bà hàng xóm không hiểu sao lại quên mất chuyện lá thư, nên lá thư đã không đến được với chồng bà. Tối hôm đó, bà đã tự thắt cổ bằng dây treo đòn gánh ngay trên gác nhỏ, ra đi trước sự đau đớn và ngơ ngác của các con thơ trong đó có chị Mẫn… Và, các câu chuyện rùng rợn theo nhau liên tiếp xảy ra…

Bà hàng xóm (người quên đưa lá thư tuyệt mệnh hộ bà) trưa hôm đó đang nằm thiu thiu trên võng thì chiếc võng tự dưng có ai đó đẩy đung đưa rất mạnh, mấy lần như vậy làm bà kinh sợ không dám nằm đó nữa. Vào trong nhà nằm, thì nghe tiếng gõ cửa. Bà hàng xóm ra mở cửa thì… ôi thôi, mẹ chị Mẫn mặc đồ trắng toát, tóc xõa dài đang đứng ngay cửa nhìn bà chằm chằm và hỏi "Sao bà không đưa thư". Bà hàng xóm chỉ còn biết lạy và vừa lết vừa bò vào trong nhà… Ông chủ tiệm vàng (chỗ mẹ chị Mẫn đặt làm nữ trang cho chị), ngày thứ ba sau khi bà mất, đêm đang ngủ thì thấy bà về nhắc nhở “Anh còn chưa giao đồ trang sức cho con Mẫn con gái của tui đó nghen”, làm ông hết dám ngủ…

Sau khi bà chết, bà được chôn cất gần bên ngoại, theo di nguyện trong thư của bà. Một hôm, có một người trong thôn đi cắt cỏ, khi đi ngang qua ngôi mộ của bà thì thấy trên đó có 1 cây dù. Trước đây, lúc còn sống bà dùng cây dù này. Khi bà mất gia đình để cây dù bên mộ cho bà, không hiểu sao nó lại bung ra, nằm trên mộ. Ông cắt cỏ thấy vậy đi tới định lấy cây dù, khi tới gần thì bất ngờ ông hoảng hồn bỏ chạy thục mạng. Sau này ông kể, ông bảo lúc đến gần, ông thấy bà đang ngồi lù lù trên ngôi mộ, dưới tán dù, mặc áo trắng toát tóc xõa dài và các móng tay thì dài ngoằng ra làm cho ông khiếp vía…

Sau khi bà mất, đêm đêm người dân trong thôn khi đi ngang qua nhà cha con chị Mẫn, thường thấy bà mặc đồ trắng tóc xõa dài đứng trước cửa nhà làm ai cũng sợ, nên chẳng còn ai dám đi ngang qua nhà nữa... Nhà gần đấy, có một cậu con trai mười mấy tuổi cao lớn khôi ngô, không hiểu đã thấy bà như thế nào mà đang bình thường thì tự dưng hàng ngày cứ bắt đầu nói lảm nhảm, mà toàn nói nhảm về bà, như điên điên khùng khùng nên gia đình cậu ấy đành phải dọn nhà đi xứ khác ở…

Ba năm sau khi bà mất thì cha chị Mẫn lấy vợ khác, người này sanh cho ông 3 người con trai, và cũng chính kể từ đây mà cuộc sống của chị Mẫn và các em của chị bước vào một trang mới – đầy nước mắt và tủi hờn. Người mẹ ghẻ này đối xử với chị và các em rất nhẫn tâm. Cha của chị thì nghe theo lời mẹ ghẻ, nên đánh đập chị liên miên. Bà ta hăm dọa, bắt chị và các em chị phải rửa chân cho các con riêng của bà ấy. Bà ta còn nhờ người ếm không cho mẹ chị Mẫn vào nhà. Sau khi ếm, thì có hiện tượng lạ là, hễ đứa con nào của người mẹ kế đi ra ngoài sân chơi thì bị bệnh, ở trong nhà thì không sao. Một ngày nọ, cha chị đi làm lễ cầu hồn mẹ chị, thì được bà cho biết là vì bị ếm nên bà không thể vào trong nhà được, nên khi các con của bà vợ kế ra sân chơi thì bà làm cho chúng bệnh.

Sau đó một thời gian, 3 người con của mẹ kế đều bị bệnh sốt xuất huyết. Mặc dù cha chị là một người biết bốc thuốc chữa bệnh trong vùng, nhưng ông cũng không cách nào chữa cho những người con đó của ông, 2 trong số đó đã mất trong đợt đó. Thời gian sau, khi gọi hồn mẹ chị, bà bảo rằng chính bà đã bắt 2 người con của bà mẹ kế, vì bà mẹ kế đã đối xử và ăn ở quá thất đức với các con của bà (là chị Mẫn và các em)… Sau này, thời điểm chị đang trong quá trình làm giấy tờ để sang Úc cùng các em, có anh công an huyện hay làm khó khăn chị trong vấn đề giấy tờ thì tự dưng bị chết vì tai nạn giao thông…

Khi chị Mẫn rời quê hương sang Úc định cư, chị mang theo hình của mẹ chị, nói với mẹ là “Con đưa mẹ sang Úc với con.” Một đêm, đang ngủ chị mơ thấy mẹ chị đứng đầu giường nói với chị ”Trời lạnh lắm, áo con đang hở kìa, để mẹ kéo áo xuống cho con”, rồi bà đến kéo áo chị xuống. Chị giật mình tỉnh dậy thì thấy vạt áo của chị đang bị hở lộ phần lưng ra trong tiết trời đang rất lạnh…

Kể đến đây chị lại khóc, nhưng đêm nay, sao tiết trời Melbourne ấm áp lạ, câu chuyện chị kể và nước mắt chị rơi, nhưng là trong tình thương, cảm thông và chia sẻ của con và bạn bè, còn hơn 40 năm về trước, vào cái đêm định mệnh ấy, trước khi ra đi, chắc chắn mẹ chị cũng đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt đau đớn và cô đơn tột cùng của kiếp người - giọt nước mắt trong đêm lạc loài…

Vong báo thù

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 12:22 am
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Nhà hàng xóm Tâm Tịnh, có một bà không chồng nhưng rất nhiều của vàng chôn ở góc nhà. Các cháu hỏi mượn nhưng không cho. Rồi một đêm 4 người cháu ruột đợi bà ngủ rồi lấy giẻ nhét mồm, bóp cổ đến chết, và lấy hết tài sản của bà.

Sau đó chúng dựng hiện trường giả để phi tang, còn hô hoán trộm đột nhập, báo công an, rồi lo tang cho bà chu đáo, còn khóc vật vã như thương tiếc bà. Được 3 ngày, mời thầy về cúng, thì vong bà nhập ngay vào đứa cháu, tát bôm bốp vào mặt, bảo: “4 đứa khốn nạn, đã nhét giẻ và bóp cổ tao đến chết, lấy hết tài sản của tao!”, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Bà bảo: “Tao sẽ lần lượt cho từng đứa bị chết tai nạn”.
Thời gian sau thì từng đứa cháu của bà lần lượt bị chết vì tai nạn khủng khiếp thật. Thật đúng là quả báo nhãn tiền.
Tâm Tịnh