Trang 1 / 1 trang

Thấy vong linh người thân đã mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 05, 2010 3:38 pm
gửi bởi BụiBụi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


BB được nghe mẹ kể chuyện về cậu mợ của BB. Chị dâu của mẹ tức là người mợ của BB bị bịnh bướu cổ, đến lúc bướu phát triển thì không thở được. Lúc đó cậu của BB chạy đi tìm thuốc đông y, nhưng thuốc về đến thì mợ đã chết. Năm đó mợ 31 tuổi và mợ đang mang thai đứa con thứ hai, cũng sắp đến ngày sanh. Gia đình mời thầy đến coi thì thầy nói mợ chết vào ngày trùng nên phải chôn ngay. Và theo tục lệ thì khi người mẹ mang thai bị chết thì người ta trồng một cây chuối mập mạp tươi tốt ở gần mộ, đến khi chuối trổ buồng thì người mẹ được siêu thoát. Gia đình BB cũng bứng một cây chuối từ bụi chuối để chôn gần mộ của mợ. Mà lạ thật, sau 3 ngày thì cây chuối trổ buồng, cũng đúng là vào ngày mở cửa mả, và người ta tin rằng cây chuối trổ buồng là bà mẹ ở cõi bên kia cũng đã sinh nở.

Mẹ BB kể là mợ chết rồi linh lắm, sau 3 ngày thì cậu thấy mợ về và kêu cậu gởi áo em bé cho mợ mặc cho con. Cậu đã đốt nhiều áo cho mợ. Và cứ vào chiều về thì mợ về để dỗ cho đứa con đầu của mợ vì nó nhớ mợ nên khóc hoài. Mẹ đã thấy mợ về trong bộ đồ mặc khi chôn, và mợ đi tới lui trong nhà như lúc còn sống, thấy mợ giặt quần áo, thấy mợ lo cho đứa con chưa đầy 1 tuổi. Ông ngoại cũng có thấy mợ về.
Năm năm trôi qua, ngoại thấy cậu gà trống nuôi con tội nghiệp quá, và cũng vì chuyện làm ăn của gia đình phát triển nên cũng cần thêm người giúp sức nên ngoại đề nghị cậu tái hôn. Cậu cũng cưới vợ nhưng hằng ngày cậu vẫn thắp nhang cho mợ, vì mợ vẫn thường hay về vào buổi chiều. Người vợ mới cưới thấy vậy nên giận quá, lấy hình của mợ quăng xuống bào (vũng nước). Từ đó cậu không còn thấy mợ về nữa.

Mẹ BB kể tiếp là một thời gian sau thì gia đình đi bốc mộ cho mợ thì tình cờ phác giác ra có cây sắt đóng ngay chính giữa và ngay ở đầu mộ của mợ, và còn có một cái tỉnh (cái hủ) trong đó có những thứ mà người biết chuyện nói đó là trứng gà luộc và ốc luộc mà thầy pháp dùng để ếm vong hồn người chết, với lời nguyền khi nào ốc luộc và trứng gà nở ra con thì hồn mới về nhà được. Hèn gì mà mợ không về nhà được nữa. Khi hiểu được là chính người vợ sau này đã mời thầy pháp ếm mộ của mợ thì cậu đã ly dị mợ thứ hai, và sống một mình luôn cho đến nay. Buồn là cậu uống rượu và đến nay cậu đã 86 tuổi mà vẫn còn hay ca bài "Ôi ta buồn ta đi lang thang.. bởi vì ai?"...

Xin nói thêm tất cả 16 anh chị em trong gia đình của người mợ này đều không sống qua 33 tuổi. Chỉ còn lại cha mẹ già sống đời quạnh hiu và rất đau khổ. Trường hợp như vậy không biết có phải là trùng tang không nữa.
BB.

Thấy vong linh bà ngoại

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 13, 2010 4:30 am
gửi bởi ACFAVRD
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


ngocxuan dịch từ A SUPERNATURAL EXPERIENCE? gửi bởi ACFAVRD vào ngày 10 Tháng 4 2010, 03:29

Năm năm rưỡi trước, trong khi chúng tôi đi nghỉ phép cách nhà 500 dặm thì bà ngoại yêu quí của chồng tôi đã mất.
Tuần trước đó má chồng tôi có nói là ngoại trông thấy rất là yếu ớt. Vào tối ngày thứ tư, khi chúng tôi lại thăm bà thì bà đã có nói: ‘Bà rất là mệt mỏi với cuộc đời này và phải có một cuộc sống tốt hơn chứ?’

Vào ngày thứ sáu thì bà trông rất yếu và khi chúng tôi nói chuyện với bác sĩ gia đình thì bác sĩ đã nói chắc có lẽ đã đến lúc cần phải tính lại chương trình chăm sóc lâu dài cho ngoại... nhưng bác sĩ có khuyên chúng tôi cứ việc đi nghỉ phép đi, đợi khi về thì sẽ tính. Chúng tôi tính là sẽ bàn lại với ngoại chuyện này sau khi đi nghỉ phép.

Chúng tôi nói với ngoại là sẽ tới thăm bà vào ngày thứ bảy, trước khi đi chơi vào ngày chủ nhật. Nhưng bà bảo chúng tôi là không cần đâu tại vì người bạn chăm sóc cho bà, Brenda, sẽ tới giúp cho bà vào ngày thứ bảy và nếu có chuyện gì thì sẽ báo tin cho chúng tôi biết. Và đây là lý do mà chúng tôi đã không tới thăm bà vào ngày thứ bảy. Tuy nhiên sau cái chết của ngoại thì Brenda đã cho chúng tôi biết là đã có nói với ngoại là sẽ không tới nhà vào ngày thứ bảy. Tôi không biết là ngoại có nhớ chi tiết này hay không, hay là bà chỉ nói những gì mà bà nghĩ chúng tôi muốn nghe vào lúc đó thôi.... tôi nghĩ có lẽ là lý do thứ nhì.

Chúng tôi đến thăm ngoại khoảng hai tiếng vào tối thứ sáu trước khi kiếu từ. Nghĩ lại sự việc thì chúng tôi nghĩ ngoại biết mình sẽ mất vào tối hôm đó bởi vì trước khi chúng tôi rời khỏi nhà bà thì ngoại đã kêu chúng tôi đóng lại cửa sổ phòng tắm, một việc mà từ trước tới nay bà chưa hề làm. Và khi chúng tôi chuẩn bị đi về thì ngoại cũng đã có hỏi chồng tôi (Kim) có lại hôn bà một cái không – bà biết là chồng tôi chỉ miễn cưỡng hôn bà vào dịp lễ Noel và sinh nhật của bà mà thôi. Thường thì bà bước đến cửa vẫy tay chào khi chúng tôi ra về nhưng tối hôm đó bà chỉ nói ‘...tụi con đóng cửa lại cho ngoại luôn nhé.’

Chúng tôi chắc chắn là ngoại đã mất không lâu sau khi chúng tôi rời khỏi nhà bà bởi vì khi tìm thấy bà thì bà đã thay bộ quần áo chuẩn bị đi ngủ. Thường thì bà thay quần áo ngủ vào khoảng bảy giờ tối và vào giường vào khoảng chín giờ. Nhưng cho đến khi ngày thứ hai, một ngày sau khi chúng tôi đi nghỉ phép, thì người ta mới tìm thấy bà. Giường của bà chưa có ai ngủ và những tờ báo của những ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai vẫn còn nằm y nguyên trên tấm thảm chùi chân. Tách trà mà chồng tôi đã làm cho bà vẫn còn nằm trên bàn cũng như chén chè gạo mà chúng tôi đã đem lại cho bà.

Chúng tôi đã trở về sớm để lo việc chôn cất cho ngoại. Nhưng khi trở về nhà bà, tôi có cảm giác rất kỳ lạ như là bà vẫn còn có mặt ở đó...
Đêm hôm đầu ở nhà tôi, tôi có thức dậy để đi nhà vệ sinh. Khi trở về và vừa bước chân vào phòng ngủ thì tôi nhận thấy có một bóng người đang đứng giữa cửa phòng. Lúc đầu tôi tưởng đó là chồng tôi nhưng nghĩ lại thì không phải vì anh ta đang còn ngủ trên giường. Tôi nhìn kỹ lại lần nữa thì nhận ra đó chính là ngoại đang đứng ở cửa. Bà đang đứng thẳng lưng, một việc mà bà đã không thể làm được qua nhiều năm. Thêm nữa là bà đang ở phòng trên gác mà bà đã lâu không thể trèo thang lầu được. Lúc đó tôi thật là sửng sốt và đã leo lên giường nhìn bà từ từ biến mất đi. Tôi thật sự đã cảm thấy thật khốn khổ khi đã để lỡ mất đi cơ hội được nói chuyện với bà. Tuy nhiên tôi chắc rằng bà đã hiện cho tôi thấy là bà không có sao và bây giờ rất bình an trong tâm. Nghe thì lạ nhưng tôi thấy bà trông rất mạnh khỏe (so với một thời gian lâu dài mà bà đã rất là yếu ớt) và bà đã đứng thẳng lưng lần đầu trong thời gian rất lâu. Thật ra tôi rất vui mừng khi được nhìn thấy ngoại lần cuối trong trạng thái mạnh khỏe, mặc dù đó chỉ là một hình ảnh thoáng qua rất nhanh.

Thân mến

Thấy vong linh người thân đã mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 14, 2012 2:01 pm
gửi bởi Khách Ngộ Đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Mình cũng có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe.

Hồi đó mình tầm khoảng học cấp 2 thì phải...
Nhà chỉ có 2 gian phòng... Tối đó ngủ với bố trên cái sập gỗ... Chắc tầm nửa đêm, mình chợt tỉnh, mở mắt ra loáng thoáng thấy ai ngồi gần mình. Ngồi nhỏm dậy xem... Ố ồ, đó là ông nội đã mất của mình... May mà ông nhìn hướng khác chứ nhìn thẳng vào mặt mình chắc ngất luôn... Sợ quá trùm chăn kín đầu luôn, lúc đó lạnh hết cả người, run run và sợ lắm. Thế là vừa trùm chăn vừa sợ cũng không dám bỏ chăn ra nhìn thêm 1 cái nào nữa.
Tới tận sáng hôm sau khi đi học về, chỉ có một mình ở nhà, mình cũng không dám bước vào nhà, phải một lúc sau mới đủ can đảm...

ÁC MỘNG VỀ ÔNG NỘI

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 31, 2013 9:10 pm
gửi bởi Khách Ngộ Đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Hồi mình còn học lớp 3, cũng năm đó ông nội mình mất.
Những ngày sau đó mình luôn gặp những ác mộng về ông. Mình nhớ một giấc mơ 2 anh em đang ngồi chơi thì tự nhiên ông nội từ trong bức ảnh thờ chui ra, ông cười rất ghê rợn và tiến về phía 2 anh em, lúc nửa đêm tỉnh dậy bị dựng tóc gáy vì quá sợ.
Hồi đó mình ngủ với bố. Có lần nửa đêm tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy một bóng người ngồi ngay bên mình, ngồi dậy nhìn kỹ là gương mặt ông nội và cảm giác là vô cùng sợ hãi, mình trùm chăn kín đầu mà run. Sợ đến nỗi sáng hôm sau đi học về, nhà không có ai mình cũng không dám bước vào nhà, nhưng đợi nửa tiếng đồng hồ rồi cũng phải vô nhà vì muộn rồi mà không có ai nấu cơm. :(

Thấy vong linh người chị đã mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 8 05, 2014 2:28 pm
gửi bởi QuáchTĩnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Xin chào mọi người,

Tôi lớn lên trong gia đình chỉ thờ ông bà tổ tiên, nhưng chỉ có ba má tôi là có khấn vái, còn mình thì không để ý đến. Bản thân tôi rất thích nghe chuyện ma và lúc nào cũng tò mò và mong mỏi được thấy một con ma, xem nó ra làm sao và tôi không có sợ ma. Nghe ai nói hay chỗ nào có ma là tôi hăm hở muốn tới đó xem để biết, nhưng lần nào cũng thất vọng, vì không được thấy ma.

Có một đêm tôi ở trong nhà có một mình, khu tôi ở vào thời chiến tranh có rất nhiều người chết, và người ta đồn là có nhiều ma lắm, có người thì nghe những tiếng động lạ, có người thì thấy ma, tôi cũng rất muốn được thấy.

Đêm đó, tôi sắp thiu thiu ngủ thì bỗng dưng tôi nghe thấy có tiếng tạch tạch tạch tạch... kéo dài như bàn tay ai lướt trên tấm sáo trúc. Tôi bật dậy và rón rén đi tới chỗ phát ra tiếng đó, thì không nghe nữa. Tôi đứng đó rình một hồi lâu, rồi trở lại giường nằm. Vừa nằm xuống thì lại nghe một tràng giống như hồi nãy, nhưng khi tôi ra tới nơi thì tiếng đó dứt. Tôi biết là tôi không có nghe lầm, và cũng biết đó là ma phá, trong lòng cũng mừng vì có cơ hội thấy một hiện tượng lạ trong nhà mình. Và chỉ có như vậy.

Khi tôi qua Mỹ, thì tôi có hai lần được nhìn thấy người chị đã chết của tôi. Chị tôi còn trẻ và chết vì bịnh ung thư. Sau khi chị chết không lâu thì có một lần tôi đang nằm mơ màng, bỗng tôi thấy chị tôi xuất hiện, nhìn y như lúc chị còn sống, miệng chị tươi cười và chị bước tới chỗ của tôi nằm. Lạ một điều là tôi muốn mở miệng ra hỏi là ai đưa chị đến chỗ nhà của tôi, làm sao mà chị tới đây được... mà không làm sao mở miệng được, cơ thể của tôi lúc đó muốn cử động cũng không được. Tôi tiếp tục thấy chị tôi đến sát giường của tôi rồi chị đưa hai bàn tay ra áp lên hai bên má của tôi (như người ta nựng con nít) và nói tôi nghe rất rõ: “Tội nghiệp quá, ở có một mình hà!.” Rồi chị biến mất.
Tôi tin mình đã thấy được linh hồn của chị tôi, có nghĩa là tôi đã thấy ma, tôi nghe rõ ràng tiếng nói và còn cảm nhận được bàn tay của chị trên hai má của mình rất ấm áp nữa (chứ không phải lạnh ngắt như người ta hay kể).

Sau đó tôi có công chuyện, dời nhà tới chỗ khác. Thì một buổi tối đó, tôi đang nằm, còn chưa có ngủ thì tôi lại thấy chị tôi xuất hiện ở cửa phòng, tôi mừng và ngạc nhiên, cũng định hỏi chị tôi là làm sao biết nhà mới mà tới đây, nhưng khi tôi bật người dậy định chạy tới chị thì chị biến mất. Trong lòng tôi nghĩ phải chi mình cứ nằm im như lần trước thì có lẽ chị sẽ ở với tôi lâu hơn hay nói gì đó với tôi...

Từ đó cho đến nay tôi luôn đợi để gặp chị nhưng mấy năm rồi không thấy chị nữa.
Vì vậy tôi tin là có thế giới ở bên kia, có ma, và ma không có hại gì tới mình.
Xin hết.

QuáchTĩnh

Gặp vong người quen

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 4:11 pm
gửi bởi Người Tầm Đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Thuở mẹ khoảng 13 tuổi có lần trong một đêm ông bà ngoại có việc đi vắng, mẹ cùng với đàn em nhỏ ngủ chung, thì không hiểu sao đêm đó mẹ chẳng thể chợp mắt được, lòng bồi hồi khó tả. Trong lúc đó mẹ thấy bóng dáng của một người quen trong họ hàng đã mất tên là anh Ân. Mẹ thấy anh mặc đồ trắng, trên đầu đội mũ có hình ngôi sao. Mẹ kể rằng anh Ân này đứng cách chỗ mẹ ngủ khoảng vài ba mét và mẹ thấy rất rõ gương mặt và ánh mắt của anh đang nhìn mẹ và mẹ cực chẳng đã cũng nhìn anh.
Mẹ kể rằng lúc đó mẹ biết chắc là đã gặp ma và cố gắng nhắm mắt lại nhưng không thể được và mắt mẹ vẫn nhìn anh trừng trừng trong hoảng loạn. Mẹ kể có lực vô hình bắt mẹ phải nhìn anh cũng như anh đang nhìn về mẹ.
Mẹ cố gắng lấy tay để véo và lay động mấy đứa em thơ đang ngủ nhưng chúng nó vẫn cứ ngủ say thẳng cẳng. Sau đó lấy hết sức bình sinh mẹ hét lên thành tiếng lớn và nhìn lại thì bóng dáng của anh Ân này cũng đi đâu mất.
Một kỷ niệm trong đời đến bây giờ mẹ đã trên 60 tuổi nhưng vẫn còn kể lại rất chi tiết rõ ràng và một ấn tượng hiếm hoi khó quên trong đời của mẹ.

Vong linh ông nội về thăm

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 8:13 pm
gửi bởi Tuệ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Con cũng từng một lần nhìn thấy ma, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tính đến hiện tại ạ. Câu chuyện như sau:

Nhà con ở một tỉnh phía Bắc. Cách đây vài năm, bà nội con có vào miền Nam chơi mấy tháng ở nhà bác ruột con trong đó. Khi bà vào Nam thì có hôm con ngủ ở giường của nội. Lúc đó tầm 22h, con đang thiu thiu ngủ thì mắt lại tự nhiên tỉnh táo, và theo phản xạ con nhìn ra phía cửa ra vào phòng thì thấy ông nội con đã mất đứng ngay đó. Con không cảm thấy sợ khi đó và nghĩ trong đầu là: "Ông...". Sau đó ông biến mất và con thấy cánh cửa đang khép có một luồng gió nhẹ ùa từ trong phòng ra khỏi cánh cửa.

Dạ thưa Thầy, có một vài lần có vong nhập về một người cô nhà con, cũng xưng là ông nội và điệu bộ, cách nói chuyện khá giống với lúc ông còn sống.

Câu chuyện của con chỉ có như vậy thôi ạ.
Con kính bút.

Vong ông ngoại quay lưng bước đi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 12:35 pm
gửi bởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Ông ngoại happybaozi là người rất siêng năng làm việc, cứu cả nhà khỏi cảnh nghèo khổ. Nhưng ông cực kì khó tính và khắt khe khiến con cháu trong nhà đều sợ, thậm chí không dám đến gần. Chị con là người sợ ông ngoại nhất nên không thể gần gũi, tình ông cháu cũng không có là bao.
Lúc nghe tin ông mất, chị cũng hơi buồn thôi. Trong lễ tang, chị còn không chịu đội khăn tang. Tối hôm đó, chị lại nằm mơ thấy ông ngoại mặc một bộ đồ trắng đứng quay lưng về phía mình trên một con đường vắng, phía trước là ánh sáng. Chị gọi: ''Ông ngoại ơi...'', gọi mãi nhưng ông không quay lại mà chỉ đi tiếp rồi khuất dần.
Chị kể khi nghe tin, chị thương cho ông vì làm lụng vất cả cả đời mà chưa kịp hưởng gì. Và trong mơ, ông cũng ra đi với tay không.

Vong nội về vào ngày mở cửa mả

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 6:38 pm
gửi bởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Con xin kể câu chuyện về bà nội của con.

Bà nội con mất vì bệnh cao huyết áp và tim. Vào ngày mở cửa mả, đêm đó cô Út con đi học về lên giường ngủ luôn. Cô Út con lười biếng không treo mùng ngủ thì khoảng 1h sáng bà nội lay cô dậy, gọi: "Út ơi, dậy treo mùng ngủ khỏi muỗi cắn nhanh lên". Cô Út đang nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ ràng tiếng bà nội nói, làm cho cô út sợ, lạnh người.

Cũng trong đêm đó con đang thiu thiu ngủ có luồng khí lạnh khiến con mở mắt ra. Con thấy bà nội mặc nguyên bộ đồ trắng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Con sợ run, trùm mền kín người không dám mở mắt ra. Lúc đó con khoảng mười mấy tuổi nhưng rất sợ ma.

Chuyện con kể đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đạo đã theo dõi.

Vong mẹ về báo mộng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 12:07 am
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Bạn của Tâm Tịnh biết niệm Phật từ lúc 5 tuổi, mẹ bạn năm đó mất được 3 tuần thì về báo mộng cho con gái: Con ơi cứu mẹ, mẹ khổ quá. Bạn nhìn rất rõ thấy mẹ bò từ cửa vào, rồi bạn òa khóc thấy cảnh mẹ như vậy mà không làm gì được.
Hôm sau kể cho Tt nghe, Tt khuyên bạn lập ban thờ hàng ngày hương khói niệm Phật hồi hướng cho mẹ, cầu cho mẹ được siêu thoát, bạn nghe lời làm theo, từ đấy không nằm mơ thấy mẹ nữa.