Đồ vật ma ám
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024
Ma cây quạt
Ma cây quạt
Cách đây hơn 1 tháng có 2 cô gái quen tên Thanh và Trâm đến xin ở nhờ nhà của đom đóm tạm một thời gian. Thanh và Trâm là bạn thân của nhau, quê ở Kiên Giang và lên Tp đi làm thuê, thời gian trước họ làm việc cho quán cafe Đại học gần nhà đom đóm và được chủ bao ăn bao ở. Đó là một quán cafe đàng hoàng và ông chủ khá kỹ tánh. Thanh và Trâm xinh đẹp nhưng tính tình đanh đá, dữ dằn nên từ chủ tới nhân viên trong quán không ai thích họ. Lại thêm một việc nữa là khi họ làm việc ở quán được 1 thời gian thì nhiều bạn bè của họ trong giới giang hồ bắt đầu lui tới quán, thấy 2 cô nhân viên này có mối quan hệ phức tạp nên chủ quán quyết định cho họ thôi việc, đồng nghĩa với việc họ không có chỗ ở phải lang thang bên ngoài. Họ nhờ đom đóm giúp cho ở nhờ trong một thời gian ngắn.
Đom đóm thấy tình cảnh của họ phức tạp như vậy cũng thấy bất tiện nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết, và cũng vì không muốn làm mích lòng giới giang hồ, nên sắp xếp cho họ một căn phòng nhỏ, chỉ có một cái giường cho hai người ngủ tạm. Chỉ mong sao họ đừng có ở lâu quá.
Hai người ở được vài ngày thì có việc lạ xảy ra. Vào lúc nửa đêm hôm đó bỗng mọi người nghe tiếng la của Thanh và Trâm khiến mọi người trong nhà thức dậy và ai nấy chạy ra ngoài phòng khách, thấy Thanh và Trâm đang hoảng hốt, run lập cập, nói là nhà có ma. Và Thanh kể lại rằng Thanh đang ngủ bỗng tự nhiên giật mình mở mắt dậy vừa lúc nhìn thấy cây quạt điện để bàn nó nhảy cà tưng cà tưng lên làm Thanh hồn vía lên mây. Hy vọng mình nhìn lầm nên Thanh lay Trâm dậy. Trâm mở mắt ra cũng nhìn thấy cây quạt đang nhảy tưng tưng trên bàn nên cả hai la lên và chạy ra ngoài. Cả nhà vào phòng xem cây quạt thì thấy nó đứng yên không có nhúc nhích. Thanh và Trâm thức suốt đêm không dám vào phòng đó ngủ lại. Điều này cũng lạ vì xưa nay nhà ĐĐ chưa có ai thấy ma hay bị nhát ma bao giờ.
Qua ngày hôm sau họ rủ nhau đi chặt về 1 nhánh cây dâu tằm và lấy 1 con dao phay để ở đầu giường. Tuy vậy đêm nào họ cũng lo sợ nên trùm mền kín đầu, co rúm người mà ngủ, và họ đã mau chóng tìm được chỗ khác để ở. Khi ra đi họ vẫn không quên mang theo cây dâu tằm. Thì ra người dữ dằn như Thanh và Trâm cũng phải sợ ma như ai.
Đom đóm thấy tình cảnh của họ phức tạp như vậy cũng thấy bất tiện nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết, và cũng vì không muốn làm mích lòng giới giang hồ, nên sắp xếp cho họ một căn phòng nhỏ, chỉ có một cái giường cho hai người ngủ tạm. Chỉ mong sao họ đừng có ở lâu quá.
Hai người ở được vài ngày thì có việc lạ xảy ra. Vào lúc nửa đêm hôm đó bỗng mọi người nghe tiếng la của Thanh và Trâm khiến mọi người trong nhà thức dậy và ai nấy chạy ra ngoài phòng khách, thấy Thanh và Trâm đang hoảng hốt, run lập cập, nói là nhà có ma. Và Thanh kể lại rằng Thanh đang ngủ bỗng tự nhiên giật mình mở mắt dậy vừa lúc nhìn thấy cây quạt điện để bàn nó nhảy cà tưng cà tưng lên làm Thanh hồn vía lên mây. Hy vọng mình nhìn lầm nên Thanh lay Trâm dậy. Trâm mở mắt ra cũng nhìn thấy cây quạt đang nhảy tưng tưng trên bàn nên cả hai la lên và chạy ra ngoài. Cả nhà vào phòng xem cây quạt thì thấy nó đứng yên không có nhúc nhích. Thanh và Trâm thức suốt đêm không dám vào phòng đó ngủ lại. Điều này cũng lạ vì xưa nay nhà ĐĐ chưa có ai thấy ma hay bị nhát ma bao giờ.
Qua ngày hôm sau họ rủ nhau đi chặt về 1 nhánh cây dâu tằm và lấy 1 con dao phay để ở đầu giường. Tuy vậy đêm nào họ cũng lo sợ nên trùm mền kín đầu, co rúm người mà ngủ, và họ đã mau chóng tìm được chỗ khác để ở. Khi ra đi họ vẫn không quên mang theo cây dâu tằm. Thì ra người dữ dằn như Thanh và Trâm cũng phải sợ ma như ai.