Ma giả dạng người thân
Ngày đó khi khoảng 9 tuổi, bố tôi đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Gia đình tôi cách nhà bà ngoại khoảng 5 km, cứ thứ 7 hoặc chủ nhật lại được mẹ đèo về quê thăm ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại tôi rộng gần 2 mẫu bắc, xây dựng và bài trí đúng phong cách nhà nông ngày xưa. Ao rộng khoảng 4 sào, nhà 3 gian, 3 gian bếp, sân gạch trước nhà rộng khoảng 90m2, 1 chiều dọc theo nhà khoảng 14m, 1 chiều khoảng 7m. Xung quanh là cây ăn trái và 1 cái ngõ rộng 2m chạy dọc theo ao ra ngoài khoảng 30m.
Như mọi tối ở với ông bà, cả nhà ở quê ngủ sớm, khoảng gần 10h là ngủ rồi. Tôi nằm cạnh cửa sổ nhìn ra sân gạch, tiếp là 2 đứa em và bà ngoại nằm ngoài cùng. Đến nửa đêm, tôi chợt nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện, tiếng nói chuyện vừa xa vừa gần, vừa hư vừa thực, nghe rất to rõ nhưng lại không thể hiểu là đang nói về cái gì cả .
Tôi mở mắt nhìn xung quanh thì bỗng nhiên tôi thấy cậu út nhà tôi đang bám ở cửa sổ, cậu ra hiệu cho tôi ra ngoài sân chơi. Tôi liền ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm đó rất sáng (vì lúc nghỉ hè khoảng tháng 8). Tôi thấy ở giữa sân về phía mảnh vườn đằng trước có 2 người già mặc đồ trắng đang uống nước nói chuyện, và 1 trong 2 người đó là ông ngoại tôi. Hai bên sân có 2 chiếc xe màu vàng giống như xe lu xích nhưng có cả súng máy nữa. Và quan trọng nhất là 2 đứa em 1 trai 1 gái của tôi đang chạy tung tăng rồi leo lên lần lượt 2 xe đó rượt đuổi nhau rất vui vẻ, còn ông cậu lại ra hiệu cho tôi ra chơi, những cái khoác tay đầy mời gọi khiến tôi rất háo hức.
Sau khi đắn đo khoảng 5phút tôi quyết định đi ra, cửa quê không khóa, chỉ cần chạy ra là xong nên tôi lò dò bò qua mọi người để ra ngoài, khi bước ngang qua bà ngoại. Tôi như có ai đó nắm chân làm té cái bịch lên người bà. Bà ngoại hỏi tôi "con đi đâu vậy?". Tôi trả lời: "cháu đi đái."
Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi sợ bà giận nên lại lò dò về chỗ mình nằm. Ông cậu lại đứng bên cửa sổ nhìn và khoác tay đầy khuyến khích. Tôi bảo: "bà không cho ra."
Sau đó luyến tiếc tôi lại ngồi dậy nhìn ra sân, vẫn những ma cảnh ở đó đầy quyến rũ. Nhìn khoảng 5phút tôi nằm xuống thao thức không ngủ được, khoảng 5phút tiếp sau thì tôi nghe tiếng ô tô chạy đi xa (không hiểu sao tôi lại nghĩ 2 chiếc xe đó nổ máy đi). Tôi ngồi dậy lần nữa nhìn thì không thấy gì cả, tôi cứ đinh ninh là họ đi rồi.
Tôi ngủ tới sáng hôm sau, nhiệm vụ đầu tiên tôi dậy là đi hỏi ông ngoại- cậu út là tối qua nói chuyện với ai, làm gì ngoài sân.
Mọi người bảo đi ngủ hết, nói chuyện với ai đâu? Lúc đầu tôi không tin, vì tất cả mọi việc diễn ra đều rõ mồn một không thể nhầm được.
Ít nhất tôi đã nhìn 2 lần, mỗi lần khoảng 5p chứ có ít đâu. Về sau xâu chuỗi lại sự kiện tôi mới giật mình, bởi vì cái cửa sổ nhà bà ngoại tôi, vì nền nhà cao hơn sân khoảng 50 cm, nên cửa sổ chỗ thấp nhất cũng phải cao 1m50. Tức là nếu cậu tôi có đứng ở sân cũng chỉ thấy cái đầu. Đằng này tôi nằm mà thấy cậu tôi từ bụng trở lên.
Thứ 2 là 5 người, ông cậu, 2 đứa trẻ, 2 ông già nói chuyện với nhau, đều mặc áo trắng. 2 cái ô tô màu vàng, ngõ đất nhà ông ngoại chỉ khoảng 2m chưa bao giờ ô tô nào vào được mà đây có 2 cái ô tô liền mà không đỗ cạnh nhau, một cái ở bên sân trái, cái kia ở bên sân phải, giữa sân để trống.
Tôi nghĩ đó là 2 cái quan tài, lúc đó tôi mà hết số, đi ra được ngoài sân thì dù có chạy sang trái cũng vào hòm, chạy sang phải cũng vào hòm chắc không còn ngồi đây mà kể lại chuyện này.
Giờ nghĩ lại thấy chắc phúc đức ông bà gia hộ cho ngày hôm đó nên đã giữ chân tôi lại ... không thì ....
:-"
Như mọi tối ở với ông bà, cả nhà ở quê ngủ sớm, khoảng gần 10h là ngủ rồi. Tôi nằm cạnh cửa sổ nhìn ra sân gạch, tiếp là 2 đứa em và bà ngoại nằm ngoài cùng. Đến nửa đêm, tôi chợt nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện, tiếng nói chuyện vừa xa vừa gần, vừa hư vừa thực, nghe rất to rõ nhưng lại không thể hiểu là đang nói về cái gì cả .
Tôi mở mắt nhìn xung quanh thì bỗng nhiên tôi thấy cậu út nhà tôi đang bám ở cửa sổ, cậu ra hiệu cho tôi ra ngoài sân chơi. Tôi liền ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm đó rất sáng (vì lúc nghỉ hè khoảng tháng 8). Tôi thấy ở giữa sân về phía mảnh vườn đằng trước có 2 người già mặc đồ trắng đang uống nước nói chuyện, và 1 trong 2 người đó là ông ngoại tôi. Hai bên sân có 2 chiếc xe màu vàng giống như xe lu xích nhưng có cả súng máy nữa. Và quan trọng nhất là 2 đứa em 1 trai 1 gái của tôi đang chạy tung tăng rồi leo lên lần lượt 2 xe đó rượt đuổi nhau rất vui vẻ, còn ông cậu lại ra hiệu cho tôi ra chơi, những cái khoác tay đầy mời gọi khiến tôi rất háo hức.
Sau khi đắn đo khoảng 5phút tôi quyết định đi ra, cửa quê không khóa, chỉ cần chạy ra là xong nên tôi lò dò bò qua mọi người để ra ngoài, khi bước ngang qua bà ngoại. Tôi như có ai đó nắm chân làm té cái bịch lên người bà. Bà ngoại hỏi tôi "con đi đâu vậy?". Tôi trả lời: "cháu đi đái."
Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi sợ bà giận nên lại lò dò về chỗ mình nằm. Ông cậu lại đứng bên cửa sổ nhìn và khoác tay đầy khuyến khích. Tôi bảo: "bà không cho ra."
Sau đó luyến tiếc tôi lại ngồi dậy nhìn ra sân, vẫn những ma cảnh ở đó đầy quyến rũ. Nhìn khoảng 5phút tôi nằm xuống thao thức không ngủ được, khoảng 5phút tiếp sau thì tôi nghe tiếng ô tô chạy đi xa (không hiểu sao tôi lại nghĩ 2 chiếc xe đó nổ máy đi). Tôi ngồi dậy lần nữa nhìn thì không thấy gì cả, tôi cứ đinh ninh là họ đi rồi.
Tôi ngủ tới sáng hôm sau, nhiệm vụ đầu tiên tôi dậy là đi hỏi ông ngoại- cậu út là tối qua nói chuyện với ai, làm gì ngoài sân.
Mọi người bảo đi ngủ hết, nói chuyện với ai đâu? Lúc đầu tôi không tin, vì tất cả mọi việc diễn ra đều rõ mồn một không thể nhầm được.
Ít nhất tôi đã nhìn 2 lần, mỗi lần khoảng 5p chứ có ít đâu. Về sau xâu chuỗi lại sự kiện tôi mới giật mình, bởi vì cái cửa sổ nhà bà ngoại tôi, vì nền nhà cao hơn sân khoảng 50 cm, nên cửa sổ chỗ thấp nhất cũng phải cao 1m50. Tức là nếu cậu tôi có đứng ở sân cũng chỉ thấy cái đầu. Đằng này tôi nằm mà thấy cậu tôi từ bụng trở lên.
Thứ 2 là 5 người, ông cậu, 2 đứa trẻ, 2 ông già nói chuyện với nhau, đều mặc áo trắng. 2 cái ô tô màu vàng, ngõ đất nhà ông ngoại chỉ khoảng 2m chưa bao giờ ô tô nào vào được mà đây có 2 cái ô tô liền mà không đỗ cạnh nhau, một cái ở bên sân trái, cái kia ở bên sân phải, giữa sân để trống.
Tôi nghĩ đó là 2 cái quan tài, lúc đó tôi mà hết số, đi ra được ngoài sân thì dù có chạy sang trái cũng vào hòm, chạy sang phải cũng vào hòm chắc không còn ngồi đây mà kể lại chuyện này.
Giờ nghĩ lại thấy chắc phúc đức ông bà gia hộ cho ngày hôm đó nên đã giữ chân tôi lại ... không thì ....
:-"