Trang 1 / 1 trang

Gặp ma trong chùa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:51 pm
gửi bởi DuongNguyen
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Tui rất sợ ma vì tui đã gặp qua một lần lúc còn thanh niên vào năm 1978. Khi đó tui ở quê có công chuyện phải lên Sài Gòn, lên tới Cà Mau thì không còn xe đi tiếp nên tui phải gõ cửa chùa Phật tổ xin nghỉ lại một đêm. Chùa này rất cổ, nghe nói cũng trên trăm năm rồi, chung quanh chùa là cảnh hoang tàn đìu hiu chỉ toàn là những gò mả cũ kỹ bị mối đục loang lỗ, hư hại, có cái nằm ngay sát bờ tường của chùa.
Tôi được cho ngủ ở nhà trù của chùa, một gian phòng rộng dài giống như 1 giảng đường, ở chính diện căn phòng có một bàn thờ để tượng một ông Thần cầm cây búa bửa củi, ở giữa có một bộ bàn ghế dài, hai bên là hai bộ ván ngựa chiếm 80% chiều dài của căn phòng, lần đầu tiên tui thấy bộ ngựa dài tới 12-13m... Chỉ có những ngôi chùa cổ mới có. Phòng bên trong có sư cô và một vài cô điệu ngủ, bên hông có cửa thông xuống bếp.

Tui giăng cái mùng nhỏ ở góc ván gần cửa sổ. Sư cô tắt điện, khóa cửa ngang của phòng trong lại. Còn mình tui với căn phòng lớn cùng ngọn đèn dầu leo lét ở giữa cái bàn dài. Tui cảm giác có chút ớn lạnh nhưng rồi tự trấn an mình là chỗ lạ nên không quen thôi chứ có gì đâu mà sợ.
Nhưng vừa đặt mình xuống thiu thiu ngủ là bị giựt mình dậy, cảm giác như có một người phụ nữ giở mùng của mình lên dòm, nhưng mở mắt ra thì không thấy ai. Tui nghĩ là mình chiêm bao nên nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp thì có cảm giác có người giở mùng nữa nên tui mở mắt ra. L ần này thì thấy một cô gái áo dài trắng, thả tóc dài đứng đó, cô đó hỏi là: Anh đi đâu, cho tui quá giang theo dí... làm tui hoảng kinh hồn vía, nằm chết trân cho tới khi cô gái đó biến mất.

Tui bật dậy, quơ lấy bao đồ, phóng một cái là bay tới giữa phòng (căn phòng dài cỡ 7-8m) chạy tới dộng cửa phòng Sư cô. Tui hối Sư cô mở cửa chùa cho tui đi ra. Sư cô ngạc nhiên nhìn tui hỏi thí chủ có sao không? Tui không dám nói gì, cho tới lúc tui bước ra khỏi thềm cửa chùa mới nói cho Sư cô nghe cái tui thấy. Lúc đó chắc là khoảng nửa đêm, nhưng tui thà đi bộ 1 cây số ra bến xe ngủ tiếp chứ không dám ở thêm một giây nào nữa trong cái chùa đó.

Vong cô gái trong chùa Phật Tổ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 3:05 pm
gửi bởi Daisy
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Chùa Phật Tổ quả thật là có ma. Bản thân tôi làm tiểu ở chùa này một thời gian từ năm 1977 đến 1983, và đã chứng kiến không dưới 3 lần cảnh tượng khách hay người làm công quả đến xin ngủ nhờ qua đêm khăn gói vội vàng rời khỏi chùa vào giữa đêm.

Về phần tôi cũng có một kinh nghiệm nhớ đời. Bữa đó chỉ khoảng hơn 10 giờ đêm, trong chùa vẫn còn vài người khách, còn tôi thì tranh thủ đi ngủ sớm để mai khỏi bị ngủ gật trong lúc công phu (4 giờ sáng). Tôi lên giường, bỏ mùng xuống và mới thiu thiu ngủ thì có một cô gái tới bên giường vén cao mí mùng rồi lớn tiếng gọi tên cúng cơm của tôi, "*Huệ!, còn cơm không? Bới cho tui xin một tô coi!" làm tôi giật mình. Tôi bật dậy và chui ra khỏi mùng, nhưng nhìn khắp phòng không thấy cô đó đâu nữa. Ra ngoài thấy mọi người vẫn còn thức, sư cô thường trụ thấy tôi đi loanh quanh mới hỏi:
“Con kiếm ai vậy?” Tôi nói: “Có một cô mới tới xin cơm đâu rồi?” Sư Cô trả lời: “Đâu có ai, không thấy ai cả…” Tôi xác quyết: “Rõ ràng có cô gái kêu con bới cho tô cơm mà…” . Sư cô nói: “Thôi biết rồi, đi ngủ đi.”

Tôi về lại phòng nhưng đi ngủ mà cảm thấy không cam lòng vì tôi biết có cô gái đó thiệt không phải mình nằm mơ. Sáng ra, Sư Cô căn dặn tôi: Trưa nay dọn cơm canh ra bàn rồi gọi "họ" ăn. Ở chùa thì lời dặn kiểu này có nghĩa là cúng cho người khuất mặt ăn, và tôi mới hiểu ra có lẽ sư cô muốn nói đến người con gái tới xin cơm đêm qua. Đến trưa tôi dọn cơm ra và dâng cơm cúng ngọ, tôi đi một vòng đến các bàn thờ vong nam, rồi đến bàn thờ vong nữ thì tôi bị giật bắn cả người, tim đập loạn xạ. Trên bàn thờ là tấm hình lớn 20x30 của một cô gái mà tôi nhận ra chính là cô gái đã vén mùng tôi đêm qua; đúng là gương mặt đó, mái tóc đó và bộ áo có hoa văn đó. Đôi mắt cô gái cũng nhìn tôi như quan sát làm tôi sợ quá bỏ chạy, cảm giác có đôi mắt vẫn nhìn theo phía sau lưng mình.

Sau lần đó tôi là người sợ ma nhất chùa.

*chú thích: Huệ (ko phải tên cúng cơm :) )
Daisy

Thấy linh hồn sư trụ trì trong ngôi chùa Đậu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 5:01 pm
gửi bởi thachanhhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Mẹ tôi năm nay đã 70 nhưng rất nhanh nhẹn, tháo vát. Mẹ kể lại: cách đây hơn 10 năm, bố mẹ tôi đi vãng cảnh chùa – Ngôi chùa Đậu – hay còn gọi là Thành Đạo Tự ở làng Gia Phúc, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Vào thời Hậu Lê, chùa được ghi nhận là “danh lam bậc nhất”.

Chùa này từ lâu đời, có nhiều di tích. Đặc biệt là Tượng lưu cốt 2 thiền sư từng trụ trì Chùa. Bố mẹ tôi cũng chỉ nghe phong thanh vậy chứ chưa biết thực hư thế nào về tượng. Nghĩ rằng nhiều nơi người ta hay hư cấu chuyện này chuyện khác, nên bố tôi khảng khái bảo với mẹ: "2 pho tượng đó không phải là thật đâu!"

Mẹ tôi bản tính chất phác thật thà và rất tin vào tâm linh. Mẹ kể cho tôi rằng, ngay khi ấy mẹ liền vào bên trong, trước tượng thiền sư, mẹ vừa chắp tay lại thì thấy linh hồn vị đó xuất hiện đứng ngay bên chiếc cột và được đội mũ cánh chuồn như mũ vua quan. Chính mắt mẹ nhìn thấy hình ảnh này rất rõ và xuất hiện cực kỳ nhanh.
Sau đó ra ngoài sân chùa, vô tình mẹ gặp một vị sư ông hiền lành, mộc mạc. Mẹ hỏi thăm thì sư ông nói đó chính là 2 pho tượng người thật. Thi hài của hai vị thiền sư là một hiện vật lịch sử. Đó là phương pháp “Tượng táng” nghĩa là làm thành tượng để táng. Hai di hài bó sơn ta của hai nhà sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã thay nhau trụ trì chùa vào đầu và giữa thế kỷ 17.

Mẹ tôi khẳng định là đã nhìn thấy chính xác. Đến tận bây giờ sau bao nhiêu năm mẹ vẫn nhớ rõ hình ảnh này không sao quên được :)

Vong ở chùa

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
gửi bởi Xêibi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Chuyện này Xêibi được nghe từ cô em của người bạn, em ấy tên Ty (tên đã được đổi), làm công nhân trong khu công nghiệp VSIP2 Thủ Dầu Một Bình Dương .

Vài tháng trước, Ty có triệu chứng lạ, đang bình thường vui vẻ hoạt bát trở nên trầm lặng, tự nhốt mình trong phòng xa lánh bạn bè, kể cả bạn trai, tự nhiên chán nản không muốn làm việc gì hết, người tiều tụy không có sức sống. Đi đường hay bị té xe, nhiều lúc không va quẹt ai tự động té ngang, nhưng Ty chạy chậm nên chỉ bị trầy xước. Bạn bè thân cảm thấy Ty như người bị vong theo. Trong một lần Ty về thăm nhà ở Tiền Giang, dì của Ty cũng thấy lạ và nói là Ty có triệu chứng bị vong theo phá, nên liên lạc cho cậu của Ty mời sư phụ của cậu là một ông thầy pháp cúng cho Ty. Ty không đồng ý, nói rằng mình không sao và suốt một thời gian dài không thèm về nhà.

Ông thầy nghe thì nói chắc chắn Ty bị vong theo, và vong sợ ông nên nó xui khiến không muốn cho Ty về. Gia đình cử chị của Ty lên TDM đón Ty, đi làm ra liền chở về thẳng nhà ở Tiền Giang luôn. Lúc mời ông thầy cúng tới thì Ty trốn biệt dưới nhà sau không chịu lên. Ông thầy nói: "Nó không dám lên đâu, tui đi về là nó lên liền". Đúng như vậy, ông ta ngồi chơi với cậu dì Ty 1 chút vừa ra về là Ty bước lên, trong khi Ty ở tận nhà sau không có hay biết ở trên này ông thầy về hay ở. Dì của Ty thấy ông thầy nói đúng nên khuyên giải Ty lần nữa để chịu cho ông thầy cúng giải. Lần này Ty nghe theo, và ông thầy đến cúng. Ông ấn huyệt trên đầu hai bên vai và trên lưng Ty, đọc chú lầm rầm và hỏi Ty có phải em hay đi chùa không, em xác nhận đúng. Hỏi tiếp có phải hay đi đến mấy chỗ người ta để hài cốt trong chùa không, cũng đúng luôn. Khi đi làm về thời gian rảnh Ty hay đi chùa ở trung tâm thị xã TDM, ở đó làm công quả, phụ việc này việc kia, em hay dọn dẹp gần mấy chỗ hài cốt.

Ông thầy cúng nói rằng vong mấy đứa nhỏ trong chùa thấy Ty thương con nít thì tụi nó theo, nó sợ Ty lấy chồng không thương tụi nó nữa nên phá cho Ty khỏi có bạn trai , khỏi lấy chồng, còn mấy lần té là mấy vong con nít nó giỡn thôi. Ông thầy làm lễ cúng bắt mấy cái vong kêu nó về chùa lại. Ty cũng trở lại bình thường, vui vẻ phấn khởi trở lại, cũng làm lành với bạn trai. Khi kể câu chuyện này, Ty còn đùa: “Mém xíu là em khỏi được lấy chồng”. Ông thầy dặn gia đình theo dõi nếu thấy Ty có triệu chứng trở lại thì tìm ông, nhưng đến nay cũng đã được vài tháng Ty vẫn bình thường, và em cũng không dám đến chùa nữa.

Xêibi thấy cũng lạ, đi chùa cúng Phật mà bị vong theo phá đến nỗi hết dám đi??? :-/

Vong xin vào chùa tu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 11:23 pm
gửi bởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Đây là câu chuyện có thật do một bạn đạo kể lại. Con tạm gọi bạn đạo là Bình.
Bình có chơi thân với anh em của một gia đình nọ. Người cha trong gia đình, con tạm gọi là ông Bách. Ông thì cờ bạc rượu chè, mắc ung thư phổi rồi qua đời. Người em gái lúc nhỏ mắc nhiều bệnh lặt vặt đi thầy bói, thầy hỏi là có giặt đồ để trôi sông không thì người mẹ nói là có. Ông Thầy bói phán rằng vì vậy mà có vong theo phá, sau đó cúng kiếng thì từ đó cũng hết bệnh.

Một ngày khi ông Bách đang nằm bệnh viện, Bình mua quà đến thăm, và không ở lâu vì ông Bách đang mệt và cũng không nói được gì nhiều. Nhưng khi Bình về, thì ông Bách lại nói về Bình với người con trai rất chính xác, làm Bình vô cùng ngạc nhiên. Sau đó thì ông Bách mất. Nhưng sau khi mất, thì ông thường hay về nhà, và chỉ có cô em, gọi là Xuân, trong nhà là nhìn thấy và nghe ông nói. Xuân diễn tả cách ngồi, và sinh hoạt của ba mình y như người còn sống và đôi khi Xuân được ông nhắc như: vài hôm nữa có người đến, là đúng y như vậy làm cả nhà rất tin tưởng.
Được một thời gian thì ông Bách bảo: “Giờ muốn lên chùa tu, nhưng người âm thì không được phép vào chùa nếu không có người xin vô, nhờ anh em nói với sư trụ trì làm lễ và xin cho ba được vào chùa tu học". Sau khi gia đình đưa ông vào chùa tu thì ông ít về hơn và từ từ không còn về nữa. Ông có nói: "Khi tu không được phép nói nhiều và cũng không được phép về nhà thường xuyên và phải tu tập tốt mới được về nhà”.

Câu chuyện này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng gia đình của ông và Bình, những người có duyên được biết về sự tồn tại của thế giới siêu hình.

Gặp ma trong chùa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 5:43 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Tâm Tịnh chia sẻ câu chuyện thời gian làm công quả cho chùa. Một hôm Thầy Chùa sai vào dọn cái chái ngoài là phòng ngủ dành cho khách. Trong cái chái để 1 loạt các chum vại rất to để chứa các thứ của chùa. Đang dọn chưa xong, chẳng hiểu sao tôi tự mình chui vào cái chum, ngồi lọt thỏm trong đó mấy tiếng không ra. Thầy Chùa vào gọi không thấy thưa bảo, thắc mắc không hiểu sao tôi đang làm lại chạy đâu nữa. Thầy chùa sai chị gái đi tìm cũng không thấy.
Đến khi Thầy và chị gái vào kho tìm, mới phát hiện ra cái chum vì nó lăn nhè nhẹ. Thầy bảo: "Quái sao hôm nay cái chum lại như thế?"
Thầy đi vào nhìn cái chum rồi hốt hoảng nói: "Ôi! Sao cô lại chui vào đây? Tìm hết cả không thấy, gọi cũng không thưa."
Tôi vẫn ngồi im trong đó không nói, không rằng. Thầy gọi chị gái vào cùng để kéo tôi ra, lấy rượu xoa hết vào người để cho tỉnh, và lên Mẫu xin nước Thánh cho tôi uống, dần tôi mới tỉnh lại. Tỉnh rồi mới kể là, "Con chẳng hiểu, lúc đó như có người xúi con vào". Mọi người đến lễ Chùa nghe thầy kể câu chuyện của tôi, ai cũng bò ra cười và ngạc nhiên.
Từ đấy về sau tôi không bén mảng vào đấy nữa, rồi thầy cũng dọn hết trong đó ra, không sử dụng nữa.

Tâm Tịnh xin hết!

Vong thầy chùa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 05, 2018 11:11 am
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Nghe vợ tôi kể câu chuyện gặp ma lúc vợ tôi khoảng 8 hay 9 tuổi như sau:
Thuở nhỏ, nhà vợ còn sống trong căn nhà lá rất nghèo. Khi ấy đất rộng người thưa, xung quanh toàn cây cỏ, ruộng lúa mênh mông, hầu như không có ai sinh sống. Vào một ngày nọ, khi ba má vợ đi công việc, còn anh vợ đi chơi bên nhà hàng xóm chưa về, trong nhà chỉ có một mình vợ tôi học bài. Sau khi học bài xong cũng khoảng gần 7 giờ tối, lúc đó vợ tôi bước ra cửa nhà và nhìn sang phía khoảng đất đối diện toàn là cây cối um tùm mà từ trước đến nay không ai dám bén mảng tới. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một ông thầy chùa đầu trọc lóc với thân người trắng toát đi qua đi lại, sau đó ông thầy chùa biến thành ngôi sao rồi bay vèo vèo 8-} . Biết gặp ma, vợ con sợ quá chui vào tủ quần áo trốn cho đến khi anh vợ về mới dám lồm cồm bò ra kể lại chuyện gặp ma.

Sư thị giả bị ma trêu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 4:02 pm
gửi bởi Diệu Lộc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Hôm nay ngày 13 tháng 02 (nhằm ngày mùng 09 tháng 01 ÂL năm Kỷ Hợi), Linh Quang Tinh Xá có tổ chức lễ cầu an cho anh con là trụ trì. Buổi lễ được tổ chức hoành tráng, trên 50 tăng và 10 ni quỳ giữa chánh điện tụng kinh, gõ mõ, sau đó, 20 tăng vừa tụng kinh Dược sư, vừa đi vòng chánh điện. Do anh con đã được điểm đạo là đệ tử của Mật pháp Thiên đình, con ngồi gần anh và chuyên tâm trì niệm Ngũ bộ chú.

Đến giờ cơm trưa, anh được sư thị giả đưa lên phòng. Con và gia đình cũng lên theo. Trong lúc anh đang dùng ngọ, sư thị giả (cũng đã được con điểm đạo) có kể cho con nghe chuyện tâm linh. Sư nói, hằng ngày, vào lúc 4 giờ chiều, các phật tử hay lên phòng anh xin chú nguyện. Hai người có vong linh nhập vào xác, xin được làm thị giả của Trụ trì, mỗi tối sẽ ở bên lo lắng, canh giữ, chăm sóc an toàn cho Thầy Trụ trì.

Khi Sư thị giả thấy anh con sức khỏe yếu, người thường bị run, sư lên ngủ trong phòng anh để chăm sóc. Có một đêm, đang ngủ sư thấy có 2 – 3 đứa bé và người lớn leo lên người sư, đeo lên cổ sư cười giỡn và nói: “Hôm nay sư lên đây, chúng ta cùng lo cho Hòa thượng há”. Sư thị giả thường xuyên bị giỡn cợt như thế.

Con nhắc sư thường xuyên niệm Ngũ bộ chú và nhắc nhở anh con luôn.

Con, Diệu Lộc