Trang 1 / 2 trang

Trải nghiệm thấy ma thời thơ ấu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 12, 2008 10:30 am
gửi bởi nhulong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Tôi chào đời tại tỉnh Vĩnh Long thuộc đồng bằng châu thổ sông Cửu Long miền Nam nước Việt. Nhà ở gần cầu, trong đêm tối tôi thường nghe tiếng súng nổ rồi tiếng ùm của xác người Việt sau khi bị hành quyết và xô xuống sông vì kháng chiến chống Pháp rồi chống Nhật. Cha mẹ tôi thấy không yên, nên dọn lên Sài Gòn. Sau đó, cha tôi trở thành giáo viên của trường tiểu học Đỗ Hữu Phương sau đổi tên lại là Hùng Vương ở Chợ Lớn.

Trường tiểu học Hùng Vương là một thành lính cũ của người Pháp để lại. Gia đình tôi được cấp một căn nhà nhỏ. Cha và tôi ngủ chung giường, tôi nằm bên trong, ép vào tường, cha nằm bên ngoài. Lúc đó, tôi độ 7 tuổi. Tối ngủ vẫn để đèn bóng. Đêm đầu tiên, cha tôi ngủ say, còn tôi lạ chỗ nên nằm trằn trọc, nhìn ra ngoài mùng thấy một người đàn bà Tây phương, bà cao dong dỏng, mặc đồ màu trắng. Bà tiến đến chỗ chúng tôi, tay bà giơ lên chạm cái mùng, qua ánh đèn điện, năm vệt bóng của năm ngón tay chạy dài in trên vải mùng.

Bà dí sát mặt vào mùng, nhìn chằm chặp cha con chúng tôi, gương mặt hiện ra khá rõ ràng, nước da rất trắng, mũi cao, mắt nhung huyền, tóc nâu, tuổi trạc độ 35 – 40. Tôi sợ quá, la lớn: “Ba ba…” Cha tôi tỉnh giấc hỏi là cái gì? Tôi nói có ma nhìn vào mùng. Lúc đó, chỉ có mình tôi nhìn thấy ma, còn cha tôi thì không. Bà thấy động, quay mình lại, không phải bước đi như người thường, mà toàn thân không thấy cử động, như dưới chân bà có bánh xe vô hình, vụt ra cửa, rồi biến mất.

Qua đêm thứ nhì, bà lại hiện ra, nhưng kỳ này đứng xa. Tôi lại la lên, bóng trắng này, giống như đêm qua, di chuyển rất nhanh xuyên qua cửa cái đóng kín bằng một thanh gỗ bảng lớn cài khóa ngang. Từ đó không còn xuất hiện nữa. Chuyện xảy ra nhiều thập niên qua mà hình ảnh còn rất rõ ràng trong tâm trí tôi như ngày hôm qua.

Sau này, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy việc tôi thấy ma lại là một việc may, nhờ vậy mà tôi sớm biết được có cõi vô hình trong khi nhiều người muốn được thấy để mà tin, có người ra ngủ ở nghĩa địa, thậm chí có người còn rao trả $10,000 cho ai có thể cho họ thấy một cái gì có thể chứng minh được là có thế giới bên kia. Có ma, có quỷ tức là có Trời Phật, nhờ thấy ma lúc còn ấu thơ nên tôi đã có chút ấn tượng về linh hồn.

Từ 8 tuổi trở đi, mỗi tối cha mẹ và con cái đều đứng quỳ trên chiếu, đọc kinh niệm Phật, thắp nhang, cúng bái. Có một khoảng thời gian, cha mẹ cho tôi gia nhập gia đình Phật tử ở một ngôi chùa xa nhà. Rồi cha mẹ tôi bắt đầu tụ họp với một số chú bác bạn bè mà nhóm có khoảng 10 – 15 người thường xuyên lễ bái Trời Phật cứ mỗi tuần một hoặc hai lần. Thỉnh thoảng trong 3 – 6 tháng thì có đàn. Đàn là do đồng tử cho biết khi tiếp nhận được tin từ bên trên. Các vị xuống xác đồng tử xưng là Đức Cửu Thiên Thánh Mẫu, Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Quan Thánh Đế Quân, Thánh Sư Voisasier, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát…

Đàn lúc đó chỉ dạy những đạo đức căn bản, trách rầy lỗi lầm của các đệ tử, mà không có dạy những lý đạo cao siêu hay siêu phàm gì cả. Cuối đàn thì các chú bác thường hỏi về những sự khó khăn trong gia đình, thắc mắc về đời sống và cầu xin được sự giúp đỡ tai qua nạn khỏi. Đây là hạt giống đạo đầu tiên mà tôi đã nhận được trong đời sống tâm linh của tôi.

Rồi dòng đời lôi cuốn tôi vào khoa cử và hậu tiến sĩ phụ dạy và khảo cứu ở trường đại học. Sau đó, tôi đi vào thương mại trong khi khả năng của tôi nằm ở ngành giáo dục. Sau thất bại ở thương trường tôi ngộ được tánh cách vô thường của đời sống nên bắt đầu niệm Phật, hành thiền, ăn chay, tuyệt dục với Vô Vi, tu như vậy suốt 10 năm cho đến một ngày tôi được có cơ duyên tu Mật tông. Bản thân tôi được ban hồng ân, và được chứng kiến nhiều thị hiện của Thánh thần khiến đức tin tôi càng vững chắc.

Bây giờ, nếu như cho tôi chọn lựa làm một tỷ phú không biết Đạo và tạo nghiệp ác, hay làm một cán bộ của Thiên Đình, tôi sẽ chọn ngay cái thứ hai.

Những câu chuyện ma thời thơ ấu của nhattam

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 23, 2012 11:35 am
gửi bởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Thân chào huynh Oneway cùng các bạn đạo!

Hôm nay nhân đọc những bài kể về câu chuyện huyền bí có thật, NT cũng rất cảm hứng và chia sẻ lại những câu chuyện có thật xung quanh mình cũng như góp chút ít chuyện huyền bí về đề tài này như sau:

Câu chuyện 1: Bàn tay đen lông lá
Cách đây nhiều năm, NT không còn nhớ rõ mình lúc đó mấy tuổi nữa và dường như là NT đang học lớp 6, 7 gì đó. Lúc đó gia đình NT theo ba sống trong rẫy mì, khi đó nơi đây còn rất hoang sơ và rừng rú, rắn, rít, chồn, heo còn rất nhiều, xung quanh căn chòi của NT được bao bọc bởi những đám trúc rậm rạp và những hàng cây mít và rất nhiều gò mối. Ngày ấy nhà NT trồng mì, NT theo ba vào rẫy giữ mì. Buổi tối ba NT có thói quen hay đi uống cafe ngoài xóm đến tối mới về, NT ở chòi một mình rất sợ.

Lúc đó khoảng hơn bảy giờ tối nhưng trời tối mịt, vì khi đó chưa có điện chỉ xài đèn dầu. Đang ngồi trong chòi chờ ba về thì NT nghe tiếng bước chân đi bịch bịch ngoài đê và tiến thẳng vào nhà, NT nghĩ đó là ba mình về NT lặng lẽ ép người sát tường chòi và núp lại ngay cạnh khúc cua chờ ba đi đến thì nhảy ra hù ba, nhưng khi tiếng bịch bịch sát bên nghĩ ba vừa trờ đến NT nhảy thoát ra hù, nhưng thật bất ngờ là không có ai cả. NT thấy hơi hoảng nhưng nghĩ là ba mình trốn mình nên cũng núp tiếp. Đến lần thứ hai cũng thế khi nghe tiếng bịch bịch kế bên NT lại nhảy ra nhưng cũng không thấy ai. Lần này NT bắt đầu cảm thấy sợ thật sự vào trong chòi đóng cửa lại, lấy dây xích quấn cột cửa lại nhưng không dám bóp khóa vì chờ ba về.

Sau khi cột cửa xong NT sợ quá lấy chiếu cuốn người mình lại nằm núp bên trong và thủ sẵn con dao trên đầu phòng thân. Nằm được một tí thì tiếng bịch bịch lại vang lên và nó tiến đến ngay cánh cửa chòi của NT. NT điếng cả người run cầm cập và nó bắt đầu tháo dây xích cửa của NT, NT điếng người không còn biết gì nữa nên tung chiếu ngồi dậy tiến lại cửa, cái đầu tiên NT nhìn thấy là một bàn tay đen thùi đầy lông lá như là tay gấu đang mở cửa, nghĩ đằng nào cũng chết NT lấy hết sức bình sinh chém một cái thật mạnh vào bàn tay đó, nhưng thật kỳ lạ là bàn tay đó biến mất và cái dao của NT dính luôn vào cánh cửa.

Sau đó khoảng hơn một tiếng sau thì ba NT về và NT kể lại cho ba nghe và ba NT thức luôn đến sáng. Bây giờ ngồi đánh máy kể lại câu chuyện này mà người NT cũng còn thấy rần rần giống như lúc đó.

Sau đó vài năm thì nhà NT không trồng mì nữa mà chuyển sang trồng xoài, khu đất này trở thành một vườn xoài đầy trái và NT ở trong này giữ xoài cùng ba. Có hôm nằm ngủ ở khu vườn này NT bị cái mền mình đang đắp bịt kín người mình lại nó quấn lấy NT như có ai đó đang quấn và đè NT lại, vùng vẫy giẫm đạp một hồi NT mới thoát ra được. Ở đây thỉnh thoảng ba NT những lúc nằm dưới gốc cây giữ xoài thì bị đất từ trên ngọn cây xoài ném xuống lộp độp, nhưng ba NT không có sợ. Hầu hết tuổi thơ của NT là gắn liền với đồng rẫy chòi và rừng rú nên có rất nhiều câu chuyện huyền bí xảy ra.

Câu chuyện thứ hai: Tin đồn cây gõ quỷ
Cách đây cũng khá lâu, khi đó NT chắc là còn nhỏ hơn câu chuyện ở trên. Khi đó NT còn rất nhỏ và nhà NT còn rất nghèo. Căn nhà của NT nằm dưới bờ tầm vông và bên cạnh con đê và rừng mía trúc, và rất nhiều cây cối rậm rạp. Nhà NT lợp lá và tường bằng mê bồ bằng trúc, trong nhà chỉ có chén ăn cơm và nồi còn đũa thì tới mỗi lần ăn thì anh em ra bẻ nhánh trúc để mà ăn, quanh năm hầu như nhà NT không đi chợ, thức ăn chủ yếu là cá, rau, rắn ..những thứ bắt được từ đồng.

Mỗi khi đến tháng tám mưa dầm là cả nhà co cụm lại nằm ngủ xếp lớp, ở nhà không có mền đắp, ba NT lấy cho mỗi người một cái bao bố trùm vào người và chân cho ấm. Và cuộc sống như thế cứ diễn ra. Mỗi lần ba NT về nhà nội ngoài xóm, tối hai anh em NT ở nhà nghe tiếng ễnh ương kêu quệch quạc mà sợ khiếp cả người, NT hỏi anh mình tiếng gì vậy anh? Anh NT trả lời là tiếng voi rừng về làm NT càng sợ chết khiếp. Trên con đường nhỏ là bờ ruộng làm lối đi vào nhà NT có một cây gõ không biết nó có tự đời nào nhưng nó rất lớn, khoảng mấy người ôm và tán lá sum suê, và người ta đồn rằng đêm trên ngọn cây đó có tiếng đờn hát và đánh trống với dàn tài tử là những người tóc dài và mắt thì màu xanh, màu đỏ làm đêm đến là không ai dám qua đây. Người ta còn đồn rằng còn có cả người có sừng. Tuy sống gần đấy và nghe kể rất nhiều nhưng thật sự NT chưa thật sự thấy, có lẽ vì đêm tối NT cũng không có gan bò đến đó và bây giờ cây đó không còn nữa.

Câu chuyện 3: Đi soi cá
Ở quê NT khi trời mưa lâm râm là cá và ếch đi ăn rất nhiều nên ba NT thường đi soi và kiếm cá cho cả nhà ăn, ăn không hết thì gọng lại hoặc sáng đem ra chợ bán. Ba NT soi cá rất giỏi. Có hôm trời mưa lâm râm ba NT đi soi nhưng về sớm hơn mọi bữa, thay vì đêm nay cá nhiều thì ba NT lại mang về những tay nấm mối mà ba mới nhổ được.

Ba kể lúc nãy ba gặp ma, khi ba đi xuống đến trảng ông Tên soi cá, sau khi chui qua lùm trúc để sang đám ruộng bên kia thì ba phát hiện ổ nấm mối và ngồi xuống nhổ nấm, vừa ngồi nhổ nấm thì ba có cảm giác như có ai đó đang đứng đội nón lá nhìn mình, ba quật đèn soi lên để xem thì không nhìn rõ mặt, quật đèn thẳng vào mặt thì cũng không thấy được mặt và hình ảnh ấy càng xa. Biết gặp phải người khuất mặt ba NT không rọi đèn nữa mà khấn mấy câu rồi về luôn, ba kể có đêm ba đi soi gặp đàn heo 7, 8 con chạy ngang qua rồi biến mất.

Trên đây là ba câu chuyện có thật xoay quanh thời thơ ấu của NT xin được chia sẻ cùng các bạn, NT còn một vài câu chuyện nữa NT sẽ chia sẻ cùng các bạn vào dịp khác, không hiểu sao khi ngồi viết những câu chuyện này mà người NT cảm giác thấy rần rần và đơ đơ như khi thời thơ ấu của mình lúc đó vậy.


NT kính hết.

Kinh nghiệm huyền bí tuổi thơ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 27, 2012 10:06 pm
gửi bởi tiasang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Kính Tổ Thầy!
Kính các huynh tỷ!

Riêng bản thân em thì em không chắc rằng em bị ma nhát hay là do tâm lý tuổi nhỏ mà em suy nghĩ viễn vông. Em xin kể câu chuyện sau đây. Em còn nhớ rất nhỏ, lúc em học lớp 5, có 1 đêm em nằm ngủ với ông ngoại, kế cái giường ngủ là cái cửa sổ. Em còn nhớ rõ khoảng nửa đêm, em không ngủ được mà cứ nằm quay ra cửa sổ ngó trời ngó đất chơi (mặc dù tối thui, đâu có thấy gì). Tự nhiên, em thấy khói bay nghi ngút, có một ông quỷ xuất hiện. Em nhớ là tay ông cầm cây chĩa, ông có 2 cái sừng trên đầu, ông mặc giáp đẹp lắm, tóc dài, có nhiều màu.... Các anh chị cứ tưởng tượng, xung quanh ông là khói bay bay mờ ảo, rất là huyền bí. Ông đứng ngó em....... em sợ quá, nhắm mắt ngủ luôn tới sáng. Em kể cho ba mẹ em, ba mẹ em chỉ cười trừ! Em biết em con nít mà, em kể đâu ai nghe!

Câu chuyện thứ 2 là em xin kể tiếp, lúc nhỏ, em hay bị gì mà em không biết sao để diễn tả. Mỗi lần em nằm ngủ, ban đêm, vừa vào nằm là tự nhiên, giống như mơ mơ màng màng, có ai đó nhấc bổng em lên, rồi xoay em quay lòng vòng lòng vòng. Lúc đó, tâm trí em tỉnh lắm, em cũng sợ lắm chứ, nhưng mà em cứ niệm Nam mô Adiđà Phật hoài, tự nhiên lát nữa nó hết!

Câu chuyện thứ 3 em xin kể là cũng là lúc ngủ, nhiều khi tối tối em nằm em không ngủ được, em nhìn ra cửa sổ, phía sau nhà em, em thấy nhiều điều kỳ lạ lắm. Ví dụ em thấy tự nhiên có 2 con mắt đỏ ngòm nhìn em...em không biết là ai, khi em lớn lên rồi, khi nghĩ về cặp mắt đó, em cảm giác cặp mắt giống như của 1 vị cai quản, vị cai quản vùng đất đó, như là luôn dõi theo mọi hoạt động vậy!

Còn nhiều chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ mà em kiểm chứng nữa, nhưng nó ít ỏi, và có lẽ bình thường đối với người học đạo chúng ta nên em không kể ra.... Em xin hết ạ! Kể từ khi theo đạo rồi thì em ít có thấy những thứ huyền bí như trước, em chỉ toàn là nằm mơ thôi. Có lần em nằm mơ, trong lớp học, lớp học hiện đại mà vui lắm, có nhiều bạn nước ngoài nữa.... Đang học bài, thì tự nhiên em chạy ra ngoài lớp, em cứu 1 người đang lênh đênh trên thuyền, dẫn vào lớp học, và nhận ra lớp học nằm giữa vùng biển mênh mông..... sóng gió. Vậy mà có đầy đủ thiết bị tiện nghi...... bạn bè, tiếng cười vui vẻ. Em biết chư vị thị hiện cho em......!

Gặp ma gần nhà ngoại 1

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 27, 2013 7:05 pm
gửi bởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Vào năm mình 10 tuổi, cụ ngoại mình yếu lắm rồi. Vào ngày cuối cùng của cụ, mọi con cháu hầu như đã về đông đủ và chỉ biết ngồi chờ đợi phút giây cụ ra đi. Hôm đó là 1 buổi tối mùa hè, cụ chỉ còn thoi thóp. Mình và gia đình quây quần bên giường cụ không ai dám đi đâu vì chỉ sợ cụ đi lúc đó thì phải hối hận. Đến khoảng 1 giờ đêm, bọn trẻ con như mình bắt đầu thấm mệt, trong gian nhà thì kẻ ngồi người nằm. Lúc đó người lớn liền bảo 3 anh em mình ra nhà ngoài để ngủ, vì trẻ con ở đó cũng không giải quyết được gì cả.

3 anh em mình có cô em bé nhất 7 tuổi cầm 1 chiếc đèn pin để đi ra nhà ngoài. Từ nhà cụ nằm đi về nhà ngoài mất khoảng 700m. Nhà ở quê thường gần nhà xa ngõ, tính đường chim bay thì gần nhưng để đi thì ngõ rất ngoằn ngèo. 3 anh em bám vào nhau với vị cứu tinh là chiếc đèn pin sáng quắc. Mình là anh lớn nên đi giữa cầm đèn pin, 2 đứa em bám 2 tay đi 2 bên cứ vậy lầm lũi bước đi trong con ngõ nhỏ. Trời đêm ở quê thì khỏi nói, âm u tĩnh mịch, cây cối thì muôn hình vạn trạng vô cùng quái dị.
3 đứa cứ bám chặt vào nhau để đi và hi vọng về nhà để ngủ sớm. Đi được khoảng nửa đường tôi bỗng thấy phía trước kì kì liền soi thẳng đèn về phía trước đi chậm lại và căng mắt nhìn. Cuối ánh đèn pin, 1 bóng người bằng sương khói, đầu đội nón cũng bằng sương khói, tay cầm cây đèn bão cũng bằng sương khói, bay cách mặt đất tầm 30-40cm hướng về phía 3 anh em tôi mà lướt tới.
Chân tôi như ríu lại bước đi không nổi, không biết làm thế nào, chả biết kêu hay chạy, chỉ biết chôn chân đứng nhìn cái bóng trắng như làn sương đó từ từ lướt về phía mình.

Khi cách chúng tôi khoảng 6m thì bóng trắng đó rẽ vào cái ngõ bên cạnh và đi sâu vào đó. Tôi đứng rọi đèn theo và thở phào khi thấy cái bóng đó đi khuất. 2 đứa em nó cũng thấy, nên chúng nó túm tay mình chặt cứng nhưng không dám nói gì cả. Về đến nhà đi ngủ rồi sáng hôm sau mới dám kể lại, và thời điểm cái bóng ma đó rẽ vào ngõ cũng là lúc cụ ngoại trút hơi thở sau cùng ít phút sau đó (cái ngõ đó đi thông được ra nhà cụ).

Đến tận bây giờ mình vẫn băn khoăn, đó có phải vong ma đi bắt hồn nữa không? Vì sao lại trùng hợp thế nhưng nó vẫn ấn tượng đối với mình đến tận bây giờ.

(còn nữa) :-"

Cái miếu của quan thành hoàng làng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 03, 2014 2:43 pm
gửi bởi Bá Tùng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Xin chào các bạn. Mình cũng xin kể câu chuyện gặp ma của bản thân mình.

Năm 1984 bố mẹ mình chuyển về sống ở khu nhà mới, dưới một quả đồi mà trên đỉnh đồi có một cái miếu đã bị phá bỏ, trước đây cũng có người sang làm nhà ở trên nền cái miếu cũ đó nhưng ở một thời gian thì con cái bị điên nên lại chuyển đi. Khi mình còn nhỏ cũng đã lên đỉnh đồi để xem nhưng chỉ thấy nền gạch hoang, vương vãi đâu đó vài mảnh bát Tàu vỡ... Ở giữa đồi xuất hiện một ngôi mộ, khi hỏi mọi người thì được bảo đấy là nơi đặt pháo binh, có lẽ là ụ súng. Nhưng theo mình thấy đó là cái mộ thì đúng hơn, vì cũng không ai động vào, thi thoảng lại có người thắp hương mà không biết là ai vì chỉ còn chân hương trên gò đất nổi lên đó.

Hàng xóm mình có đôi vợ chồng và 6 - 7 đứa con, trong một trận bom đạn bà vợ chết vì sập hầm, và khi người con lớn lấy vợ và hai vợ chồng ngủ trong giường của bà thì bắt đầu có chuyện. Cô con dâu đó hay sang kể với mẹ mình về chuyện gặp ma, mà khẳng định luôn đấy là bà mẹ chồng hiện về đòi giường và không cho ngủ ở giường của bà, khi thì bị dựng giường, khi đạp chân thấy vướng nhìn xuống thì thấy cái đầu lâu nằm dưới chân, cô con dâu này cũng dùng đủ cách như giấu dao và roi mây dưới đầu giường nhưng không ăn thua, sau cùng phải chuyển nhà sang chỗ khác.

Khi đấy mình cũng nhỏ, lại thích nghe chuyện ma, có lần bố mẹ đào đất vì ta luy (talus = hàng rào chắn) bị mưa sụt, trời nhá nhem sai mình đi mua đá về để uống nước chanh, mình đi qua đầu ngõ và nhìn lên trên gốc cây mít thì nhìn thấy một người con gái, mờ ảo như sương khói, tóc dài quá lưng, không nhìn rõ mặt và chân cứ đứng nhìn mình chằm chằm, mình sợ quá hét toáng lên rồi bỏ chạy. Khi về nhà nói thì không ai tin, mọi người bảo mình là thần hồn nát thần tính, cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ lần đó gặp ma thật vì cho dù trẻ con nghe chuyện ma nhiều cũng không thể tưởng tượng ra con ma nó hình thù như thế nào, huống hồ nó còn nhìn mình chằm chặp thấy ớn.

Sau một thời gian thì mọi chuyện cũng ổn, mỗi mùa nước lụt là mình lại thấy một đôi rắn khoang, màu nâu đất có mào đỏ chót như mào gà bò từ trên đỉnh đồi xuống để xem mép nước, khi nói chuyện mọi người đều bảo đấy là các quan đi quan sát xem nước lũ thế nào, vì rắn có mào chỉ xuất hiện ở những vùng đền chùa. Có một lần mình nhìn thấy một con rắn đen chũi to bằng bắp chân người lớn, đen như từ dưới bùn bò lên, óng ánh lạ thường, mình đứng chết trân nhìn nó bò lên talus để lên đồi mà không nhúc nhích được người, cảm giác như bị bắt mất hồn vậy, đến khi nó bò đi mất mình mới hoàn hồn mà đi tiếp.

Sau những chuyện trên mình càng tin là cái miếu trên đồi vẫn còn rất linh thiêng và sau này khi được chư vị dạy bảo mới biết trên đấy là cái miếu của quan thành hoàng làng ngày xưa, mà người này lại là công chúa. Có lẽ mình cũng có cơ duyên là vậy nên mình cũng có linh tính khá tốt. Mình hay mơ và giấc mơ đó hay xảy ra ngoài hiện thực, có khi là một tuần, có khi một tháng sau mới xảy ra, nhưng rất chính xác, lớn thì ít mơ hơn và sự linh nghiệm cũng mất dần.

Bản thân mình đi đền chùa nếu thiêng là biết ngay, vì đến nơi đó bắt đầu khấn là thấy có luồng điện đi từ đỉnh đầu xuống đến chân và đi lên đỉnh đầu, cứ như dò xét vậy, rất là lạ... Hầu như những luồng điện đó là luồng điện ấm, có nơi dòng điện rất mạnh, dò xét rất mạnh bạo làm tê điếng cả người. Mình đi duy nhất trên đỉnh Mẫu Sơn có điện thờ thánh mẫu là luồng điện này lại là cảm giác mát lạnh, như băng tuyết vậy, có lẽ đây cũng điểm đặc biệt tại Mẫu Sơn.

Gặp ma gần nhà ngoại 2

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 3:24 pm
gửi bởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Nhà bà ngoại tôi có diện tích vườn ao khá rộng. Khoảng 2 mẫu đất, riêng ao khoảng 4 sào. Xung quanh nhà ngói ba gian là vườn cây ăn quả sum suê và đa dạng như mít, ổi, bưởi, cam...
Các cụ nhà ta hay nói, cây mít có ma, cây đa có thần, tuy nhiên chuyện ma tôi sắp kể thì không liên quan tới cây mít mà liên quan đến cây sung cuối ao nhà bà ngoại tôi.

Những năm 90, bố tôi đi lao động ở nước ngoài nên mấy anh em tôi ở với mẹ. Cuối tuần mẹ lại chở mấy anh em tôi về thăm ông bà ngoại, chúng tôi cũng rất thích vì nhà bà ngoại có vườn cây ăn trái. Được đi thuyền dưới ao, đi qua những vòm táo chìa ra ao, nói chung rất thơ mộng. Tuy nhiên có đoạn cuối ao, nơi cây sung già chìa ra là chúng tôi không muốn bén mảng tới.
Cây sung này có khá lâu rồi, nó nằm ở góc khuất của ao nơi cây cối và cỏ lác mọc um tùm nên rất đáng sợ. Nhất là các người già thường kể trên cây sung đó vào những ngày mưa phùn gió bấc, thường có con ma tóc dài bế con nhỏ ngồi khóc trên cây sung. Các cậu tôi đôi lần chui qua sau vườn đêm để đi chơi đã nhìn thấy con ma đó. Với tôi, tôi chỉ nghĩ rằng, các cậu thêu dệt lên chuyện ma đó để chúng tôi không đòi đi theo khi các cậu lũi đi tình yêu tình báo. Cho tới 1 ngày...

Tối đó trăng sáng, ông bà ngoại tôi đi họp chi bộ nên chưa về, các cậu tôi thì đi tình yêu, chỉ còn 1 dì ở nhà và ba anh em tôi. Ngôi nhà điện đóm không có, thắp nến lên và 3 dì cháu nằm ôm nhau trùm chăn đợi mọi người về. Ngoài trời trăng sáng vằng vặc nên tôi thi thoảng hé chăn dòm ra ngoài vườn qua khung cửa sổ, cây cối dưới ánh trăng và gió xào xạc tạo nên những hình thù quái dị. Quan sát 1 góc vườn cuối ao, tôi bỗng chú ý trên cây sung có 1 bóng người trên đó. Ban đầu tôi nghĩ là trộm nên tôi nhổm dậy ghé đầu sát cửa sổ để quan sát, bóng người này không như kẻ trộm mà ngồi yên lặng trên cây. Tôi run rẩy khều dì tôi và 2 đứa em rồi chỉ cho họ bóng người đó. Chẳng cần quan sát xem đó là gì, thực hay hư nhưng dì tôi và 2 em đã trùm kín chăn rên hừ hừ trong đó vì sợ. Tôi cũng điếng người khi bất chợt nghĩ tới con ma tóc dài mọi người hay nói.

Tôi cũng rúc vào chăn nhưng vẫn ghé đầu ra quan sát, dưới ánh trăng sáng, bóng người con gái ngồi vắt vẻo trên cành sung chải tóc, miệng hát cái gì đó nghe không rõ. Khoảng 5 phút như vậy thì bóng người con gái như sương khói đó bay từ cành sung là là xuống mặt ao, bay sang bờ bên kia rồi bay bổng vào bụi tre bên kia đường rồi biến mất. Tôi cố gắng theo dõi thêm xem có gì diễn ra nữa không mà không thấy gì diễn ra nữa. Bốn dì cháu không ai bảo ai trùm kín chăn ôm chặt nhau chờ tới khi mọi người về mới hết sợ.

Sau lần đó tôi cũng vài lần gặp ma trong hoàn cảnh khác, nhưng không gặp lại con ma tóc dài đó nữa. Nhất là càng lớn thì tôi không nhìn thấy ma nữa. Đó cũng là những kỉ niệm không quên trong đời tôi giúp tôi có ý thức về 1 thế giới tâm linh xung quanh mình.

Chơi trốn tìm gặp ma

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 03, 2016 6:40 pm
gửi bởi dangthuychung
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Ngày tôi còn bé mới học lớp 2 vào một buổi chiều tôi cùng mấy đứa bạn trong xóm tụm năm, tụm bảy chơi trò trốn tìm. Mãi mới tới lượt mình đi trốn tôi liền lẻn vào bên trong một cái lò nung gạch ở đó, bên trong tối om tôi ngồi trong đó đắc ý nghĩ bụng "lần này có tìm tới tối không thấy...". Lúc đó tuy là con gái nhưng tôi rất gan dạ và hiếu kỳ nên thường bị gọi là "quỷ sứ".

Tôi ngồi trong đó một mình mãi chẳng thấy ai tìm ra cũng do chơi cả buổi chiều mệt nên cũng không muốn ra xem mọi người tìm mình thế nào. Rồi tôi nghe thấy những bước chân lạch cạch tôi cười thầm đắc ý. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ "bé ơi" tôi rón rén bước ra cửa lò nhìn ra ngoài trời đã xẩm tối. Tôi lại nghe tiếng bước chân kèm tiếng gọi khe khẽ "bé ơi". Tôi bước hẳn ra cửa lò tôi đứng sững lại không bước nổi nữa.

Phía trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc đồ trắng với mái tóc uốn xoăn xõa xuống hai bên vai với nét mặt hiền lành đang tiến về trước mặt cùng tiếng bước chân nhè nhẹ nhưng kỳ lạ đâu thấy cô bước mà cô đang bay đó chứ, tới gần trước mặt cô ta mỉm cười xoay người biến vào không gian. Lúc đó chẳng biết ma hay quỷ nữa liền niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát rồi ù té chạy về nhà (lúc đó đâu biết Bồ Tát là ai như thế nào, xem phim thấy Bồ Tát đi cứu khổ hàng phục yêu quái thấy mọi người niệm và học theo và muốn làm việc tốt như Bồ Tát thôi, trẻ con mà...)
Chạy về tới góc sân mọi người hỏi không nói năng gì vì biết chắc bị ăn đòn vì tội ham chơi rồi. Ba má thường bảo người nào gặp ma sẽ bị bắt vía và sinh ốm đau tôi thấy cũng sợ sợ.

Sau một thời gian tôi không có ốm đau gì cả nhưng cũng từ đó tôi hay gặp cảnh tượng như vậy và với tính trẻ con tôi hay cãi lại ba, má rằng "ma không đáng sợ như mọi người nghĩ, ma cũng có ma tốt ma xấu như con người vậy". Kết quả là tôi bị cấm cửa không cho đi chơi xa hễ đi gặp ma về buột miệng kể lại là bị ăn roi và có thói quen niệm danh hiệu Quan Âm cũng từ đó. Và tôi cứ như vậy gần như mọi người trong gia đình ai cũng buồn vì tôi đặc biệt trong khoảng thời gian lúc 15- 16 tuổi tôi luôn mang rắc rối cho mọi người và mỗi lần tôi buồn hay có chuyện tôi đều niệm lên Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Khi nhớ lại, người phụ nữ tôi gặp chiều hôm đó giống như Bà Nữ Oa trong phim Trung Quốc vậy.

Người cho kẹo

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 3:40 pm
gửi bởi Tú Uyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Đây là chuyện ma em nghe kể lại từ chị Hằng (tên đã được đổi) làm cùng công ty với em. Chuyện là thế này: Cách đây khoảng chừng 15 năm, lúc chị Hằng còn nhỏ, thời ấy ở nông thôn chưa có ti vi nhiều, muốn xem phim phải đi xem nhờ nhà người khác. Lúc đó bộ phim “tuổi trẻ Bao Thanh Thiên” đang hot mà trẻ con lại rất mê xem phim. Thằng bé trong xóm chị Hằng cũng không ngoại lệ. Nhà không có ti vi nên đêm nào nó cũng lặn lội sang xóm bên cạnh xem nhờ đến chừng 11h đêm mới về. Đường về lại băng qua đường mòn nhỏ hai bên là đồng ruộng mà chỉ mình nó đi. Tự nhiên nó gặp một ông già, ông ấy hỏi sao cháu đi về một mình khuya vậy thì nó nói là đi xem phim về, ông ấy đưa cho nó mấy cái kẹo bảo nó cầm về ăn. Tối về bà mẹ nằm ngủ cạnh con mình nghe như nó vừa nằm vừa nhai cái gì đó và dậy bật điện xem thì tá hỏa vì con trai mình đang nhai mấy ngón tay của nó... máu chảy đầy!
Em xin hết ạ!

Giành chỗ với ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 13, 2016 4:51 pm
gửi bởi Vanessa Luong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Hồi nhỏ, hè năm lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 con theo ba mẹ từ quê chuyển về Sài Gòn sống do ba của con được cử đi công tác dài hạn ở Sài Gòn. Gia đình con được cơ quan ba con cấp cho một căn phòng gác lửng ở lầu 1 trong một căn nhà có nhiều cán bộ công nhân viên ở. Căn nhà này do cơ quan ba con thuê của nhà nuớc. Khi dọn về đây ở, con và gia đình cũng nghe nhiều cô chú kể trên lầu 3 thường có ma, đó là cô con gái của chủ nhà cũ đã tự tử truớc đây. Gia đình ấy đã đi xuất cảnh. Thường thì hồn ma cô gái ấy chỉ lang thang xuất hiện ở lầu 3 trong căn phòng mà cô ấy ở trước đây. Mà con do sợ ma nên ít khi nào dám bén mảng lên phòng này. Mỗi khi lên sân thượng phơi quần áo, con chỉ dám đi vào ban ngày và chạy thật nhanh qua phòng của con ma đó thậm chí không dám nhìn. Trong phòng gia đình con ở cũng có thờ Phật Quán Thế Âm. Con tưởng con ma đó chả bao giờ đi xuống dưới lầu, ai ngờ không phải vậy. Một đêm nọ, con đang ngủ và trong giấc mơ cảm nhận như có ai đó nằm kế mình. Thế là con rất khó chịu và lăn qua chỗ đó để giành chỗ :).

Và trời ơi, con bị một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài và ngón tay dài và gầy trơ xương đè lên người con và bóp cổ con. Con còn nhớ bàn tay xương xẩu của con ma đó tới giờ. Nó chẳng có chút thịt nào cả, giống như sau khi chết thịt rã ra hết chỉ còn xương vậy. Con và con ma ấy cứ vật nhau qua lại, lúc thì con thắng lúc thì nó thắng và khi bị bóp cổ chặt quá và không vật lại nó, lúc tưởng như sắp chết thì con giật mình tỉnh giấc. Sợ quá con không dám ngủ tiếp luôn. Người con lúc đó lạnh ngắt và nổi da gà tùm lum. Sáng thức dậy con kể cho ba mẹ con nghe, vừa kể vừa sợ và ba mẹ con nói chắc đó là linh hồn cô con gái của chủ nhà cũ và con bị nó chọc. Đó là trải nghiệm đầu tiên của con với ma khi con học lớp 5.

Hai anh lính gác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 14, 2016 6:04 pm
gửi bởi dieuthong50
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Lúc nhỏ tôi rất sợ ma bởi vì đã thấy ma một lần, mà khi thấy thì không biết là ma. Chuyện như sau:

Khoảng năm 1963, ba tôi chuyển công tác xuống Cà Mau, đi cùng gia đình, mẹ tôi và hai em nhỏ. Văn phòng làm việc của ba tôi là dãy nhà ba căn mái ngói, tường vôi màu vàng rất cũ kỹ. Nhà nằm trên mặt đường ngay trung tâm thị xã Cà Mau, có một dãy nhà cây khoảng 7 căn nằm tiếp nối văn phòng để cho các gia đình thân nhân. Gia đình tôi đến thì không còn chỗ, phải ở tạm 3 căn phía sau lưng văn phòng, bên hông có cái ao và một nhà vệ sinh cũng cũ kỹ. Ba gian nhà này bỏ trống vì nó quá cũ, nóc tôn vách che bằng thiếc đã mục, bên ngoài nhìn vào thấy tất cả bên trong.
Vào thứ 7 và chủ nhật nghỉ làm nên văn phòng vắng tanh. Tôi nghe người lớn nói chỗ này là bệnh viện hồi thời Pháp thuộc, có rất nhiều người chết nên có ma, nên mỗi lần đi ngang qua đường hẻm giữa văn phòng và dãy nhà cây là tôi nhắm mắt mà chạy.

Bữa nọ, văn phòng của ba tôi có đội chiếu phim về. Người nào cũng vui vẻ rộn ràng, người lớn lo cho con mau ăn cơm, tắm rửa cho nhanh. Tôi cũng được mẹ lo ăn uống và thay đồ xong sớm nên chạy ra, cùng với các nhóc nhỏ khác chờ xem phim, háo hức hỏi thăm xem sẽ chiếu phim gì. Thời đó nít nhỏ rất thích xem phim hoạt hình và Charlot. Rồi mọi người cùng tập trung, ngồi dưới nền xi măng trước sân của văn phòng, chờ đợi trời tối xuống.
Tôi nhìn quanh quất không thấy mẹ và em nhỏ của mình, trong lòng muốn chạy về nhà nhưng hơi sợ phải chạy một mình. Rồi tôi tự trấn an là trời còn sáng, ma chỉ xuất hiện khi trời tối thôi, nên tôi chạy một hơi qua đường hẻm tới cái ao và nhà vệ sinh công cộng thì tôi thấy bên hông nhà vệ sinh có 2 người cầm cây đứng như canh gác. Mới thấy họ thì sợ, nhưng nghĩ ma chỉ ở chỗ vắng, chỗ tối, và họ đứng dưới đất đàng hoàng thì không phải. Tôi cũng thấy hiếu kỳ chạy lại để nhìn cho kỹ trước khi vào nhà. Tôi thấy họ mặc đồ như áo giáp sắt có chạm hình tượng lạ, đầu đội mũ bằng đồng sắt gì đó màu đen có chóp nhọn như có gắn 1 cọng lông gì đó, chân thì mang giày ống cao đen dặm đỏ, có dây chéo qua lại. Trên tay họ cầm cây giáo dài. Họ đứng im giống hệt nhau. Tôi không nhìn thấy mặt họ. Sau đó tôi chạy đến nhà, nhìn vào nhà qua khoảng vách trống không thấy mẹ và em đâu, định bụng sẽ chỉ cho mẹ và em coi hai ông lính gác ở phía sau. Căn nhà im phăng phắc làm tôi bị khựng lại, thế là tôi lại quay ngược ra để chạy trở lại văn phòng, vừa chạy vừa nhìn sang phía nhà vệ sinh thì không còn thấy hai người lính đó nữa. Trong lòng cảm thấy có gì đó lạ thường, cảm thấy sợ sợ rồi cũng chạy lên tới sân chiếu phim. Mẹ tôi cũng đã ở đó và tôi thì ngồi cạnh lũ nhóc. Phim hôm nay chiếu là Alibaba và cây đèn thần, tôi được xem nhiều cảnh thú vị với những nhân vật ăn mặc nhiều kiểu lạ lùng, tay đeo vòng vàng rất nhiều, và khi phim chiếu tới cảnh người ta ra vào cổng thành có lính canh cửa, thì tôi thấy sao họ giống hai anh lính canh khi nãy mình đã thấy quá vậy? Không lẽ họ là ma?
Càng nghĩ càng sợ, khi hết phim, về nhà, tôi nắm chặt áo mẹ, không dám nhìn về hướng nhà vệ sinh. Kể cho mẹ nghe thì bị mẹ rầy nói bậy nói bạ, vừa ấm ức, vừa tức.

Từ khi tu học Mật tông thiên đình, hiểu được nguyên lý siêu hình thì tôi không còn sợ ma nữa.