Trang 1 / 2 trang
Ma trên đường

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 12 01, 2009 2:02 pm
gửi bởi ĐịnhAn
Có những vong hồn sau khi chết, không được nhẹ nhàng siêu thoát, mà cứ đau khổ quẩn quanh ở nơi mà mình đã gặp nạn. Ở chỗ của đệ, đoạn đường nào bị tai nạn thì cứ bị hoài, hoặc khúc sông nào lật thuyền có người chết thì hình như cứ 1-2 năm ở chỗ đó lại có vụ chìm ghe thuyền và chết người, dù khúc sông không sâu lắm. Đệ có người chị, trước nhà chị từng có đụng xe và một cậu thiếu niên đã chết ở đó. Sau này, có lần chị đi coi thầy, ông thầy đó nói có một vong nam bị tai nạn chết, hay ngồi ở chỗ cái cây nhỏ ngay trước nhà chị. Nếu biết gia đình của cái vong đó thì nên kêu họ mời thầy cúng siêu độ cho vong kia, không thì nó sẽ phá phách níu kéo thêm người khác.
Đệ cũng có đọc nhiều tài liệu trên net về những hiện tượng bị các phần âm đã chết do tai nạn giao thông, hiện ra nhát bác tài hoặc lật xe, để họ ở lại đó thay cho mình, có khi họ chỉ lật xe... "cho vui". Như vụ xe 16 chỗ đi cứu trợ đồng bào miền trung bị nạn bão Xangsane năm 2006, đã bị tai nạn ở Nha Trang, cả đoàn chỉ còn 1 người sống sót. Sau đó, một số thân nhân đã mời thầy cúng đến hiện trường trục hồn người chết về Tp.HCM. Khi đang cúng, tự nhiên một bà đi cùng ngã lăn ra đất, mắt trợn ngược, sau đó ngồi dậy và quơ chân múa tay và cho biết bà là một trong những vong hồn của đoàn từ thiện bị chết oan đang nhập xác. Vị thầy cúng đọc kinh, chú liên tục để mời vong về nhà tại tp.HCM để được gia đình nhang khói. Và vong đó trả lời: "không về... ở lại đây xô xe cho vui".
Nghe mà cứ rùng mình, thiệt ghê quá...
Vong hồn gây tai nạn xe cộ

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 12 01, 2009 4:53 pm
gửi bởi DieuChi
Dieuchi có lần được nghe chuyện về 1 người tu bên phái Thất Sơn tên là Dương, có lần nọ có việc phải đi trên đường xa, đến chỗ kia thì đoàn xe phải dừng lại vì phía trước có tai nạn. Ông D. xuống xe xem xét phía trước thì nhìn thấy có rất nhiều âm hồn đang ở đó cười nói nhốn nháo, và chính các âm hồn đó đã gây nên vụ tai nạn. Khi được ông D. hỏi tại sao làm vậy, họ trả lời là:" Xô cho người ta bị tai nạn người ta mới cúng kiếng cho tụi tui, tụi tui ở đây đói lắm, không có tai nạn người ta không cúng". Người dân ở đây cho biết là nơi này rất thường xảy ra tai nạn. Ông D. đã kêu người dân xung quanh đó mua các thứ vật thực, rồi ông lập bàn cúng kiếng, làm phép và khuyên nhủ các vong đó hãy về chùa tu hành, đừng ở đó mà hại người ta. Đồng thời kêu người dân xung quanh đó cũng phải biết nhang khói cầu nguyện hàng ngày thì mới an ổn được. Sau đó ông D. cũng theo đoàn xe mà đi tiếp nên DC. cũng không biết các vong có vào chùa thật không và chỗ đó có còn tai nạn hay không.

Hồn ma công an trên xe đò

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 12 08, 2009 10:52 am
gửi bởi tmc12345
Chào các đạo hữu.
Tôi cũng có một câu chuyện tương tự. Số là trong khoảng thời gian trước, khi tôi trong thời gian tìm việc làm, tôi chẳng muốn đi đâu. Mấy bà chị thấy tôi ủ rũ có rủ đi Châu Đốc xin phép để tìm việc làm vì rất linh. Tôi chần chừ mấy người chị khuyên tôi nên đi cho khuây khỏa. Tôi đi trên chuyến xe của người quen, họ thường hay tổ chức đi chùa vào những ngày rằm, ngày lễ. Chuyến xe khởi hành lúc tối. Khi xe chạy đến đèo 3 cô một khoảng xe tắt đèn các vị khách đều nằm ngủ, Riêng tôi vẫn chưa ngủ, nằm miên man nửa tỉnh nửa thức tôi nhìn thấy một người công an đi đi lại lại ở khoảng giữa 2 hàng ghế, tôi nghĩ chắc cũng là khách hàng đi xe. Khi xe đến nơi, chỗ nhà mướn đặt trước để khách ở đã hết chỗ, tôi và chị tôi được đưa qua nhà khác. Khi đến nơi tôi chợt nhận ra người công an lúc tối tôi nhìn thấy hiện được thờ trong ngôi nhà này. Tôi giựt mình nhớ lại và nói với mấy bà chị nhưng mấy người này không nói gì, trong đoàn có người dựa và đề nghị tôi xem bói. Họ nói tôi những điều tốt đẹp, nhưng trong tôi vẫn có những cảm giác lạ. Người của nhà này cũng rất tốt đã tiếp đãi tôi rất nhiệt tình như là người trong nhà vậy. Sau khi về là lúc 2-3 giờ sáng tôi ngồi trên xe tôi cố gắng nhìn xem để gặp lại hình ảnh đó nhưng không gặp nữa. Nhìn thấy vài bóng đen của những người đi trên đường đêm khuya tôi nghĩ có lẽ trong đó cũng có một vài người đưa tôi ghé đến thăm nhà họ như anh công an nọ. Sau chuyến đi đó tôi đã tìm được việc làm và an tâm với cuộc sống.
kính
Pháp tâm
MA KÉO XE

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 7:53 am
gửi bởi Khách
Khu tập thể chỗ chúng tôi ở bỗng trở nên xôn xao vào 1 sáng hè. Tôi mắt nhắm mắt mở cũng vội vàng chạy ra hóng chuyện. Ở đầu ngã ba đường nơi đầu ngõ vào khu tập thể có 1 người bị điện giật chết, mới hơn 6h sáng mà nhiều người tò mò đã đến xem khá đông, tôi cùng đám bạn cũng vội vàng chạy lên xem, vì nó cũng cách nhà tôi chưa tới 300m.
Sau khi hóng chuyện và dòm ngó thì tôi mới biết đây là 1 tên ăn trộm, nó đi cắt trộm dây điện để bán lấy tiền tiêu xài, và theo ngôn ngữ teen bây giờ thì tên trộm này được gọi là thanh niên cứng nhất năm. 1 tên trộm đi cắt dây điện 3 pha trên cột mà đồ nghề chỉ gồm quần đùi, kìm và 1 vỏ nilong của bao thuốc điện biên. Nó trèo lên cột điện, lấy vỏ nilong của bao thuốc quấn lấy dây điện trần, sau đó dùng kìm cắt. Nó đã cắt được 2 đoạn, quấn lại và dấu ở bụi tre nhà bà Dụ. Tới đoạn này thì chắc do chủ quan nên cườm bàn tay trái bị chạm vào dây diện do vỏ nilong quá nhỏ, vì thế bị giật té xuống đất, tay nắm chặt sợi dây điện và chết. Hơn 3 giờ sáng, bác Dần là bố thằng bạn trong xóm đi bán bánh mì sớm chạy tới đây thấy bánh xe đạp nháy lửa, mới quay lại nhìn thì thấy có người nằm tay nắm sợi dây, sau 1 hồi phân tích thì phi về xóm hô hoán ầm ĩ, tới 5h sáng cắt điện mọi người mới bu ra xem, trong đó có tôi. Sự việc được vãn hồi khi gần trưa công an đến làm khám nghiệm rồi đưa đi chôn vì không có ai nhận.
Sự việc tiếp theo chưa dừng lại khi mà chỗ thằng ăn trộm chết nằm ngay đầu ngã 3 độc đạo đi vào xóm, không đèn đóm và tối như hũ nút, với chúng tôi từ ngày có vụ đó thì rất ngại đi qua đó 1 mình vào buổi tối. Tuy nhiên các anh lớn hơn đang tuổi tình yêu thì vẫn phải bấm bụng đạp xe phượng hoàng, hay xe mini tàu qua đó, có khi cả xe cúp "kim vàng giọt lệ" luôn. Nhưng khi đi qua đó thì dù đã chuẩn bị tinh thần, cong mông ra phóng thục mạng thì cứ tới đó là tuột xích, kẹt xích mà dừng lại, xe máy thì chết máy. Các nam thanh niên nhiều khi sợ quá vừa đẩy xe vừa chửi ầm ĩ cho đỡ sợ, thế là mọi người có nhà gần đó lại bật đèn, mở cửa ra xem. Sự việc diễn ra gần cả năm khiến chúng tôi đi đâu cũng phải kéo nhau mấy đứa đi cho đỡ sợ, hoặc đợi có ai đi ngang qua mới đạp xe theo, phóng lên trước rồi rẽ về xóm. Chúng tôi gọi ngã ba đó là nơi có ma kéo xe, vì nhiều người bị tuột xích, hay đến đó bị dừng xe mà đẩy xe đi thì cứ như bị ai giữ lại vậy. Thật là khủng khiếp nếu nghĩ tới cảnh phải đi qua đó 1 mình trong đêm.
Nhà tôi ngày đó nuôi 1 con chó, ngày mấy cữ thả ra cho nó đi vệ sinh, cơ mà sợ nhất là thả buổi tối, nó chạy mất sang làng bên, vậy là phải đi tìm. Nhiều khi bố bắt đi tìm chó mà sợ qua ngã 3 ma ám kia nên đi ra 1 góc gần nhà ngồi và rủa thầm con chó. 11h đêm là ở đây vắng như tờ, không đèn không đóm, lâu ơi lâu mới có người đạp xe qua, mà rõ ràng tôi cứ nghe thấy tiếng người đi, tiếng xe đạp lọc cọc cách mình chỉ khoảng 40 - 50m trong đêm tối khiến tôi sợ hãi vô cùng.
Đó là 1 kỉ niệm tâm linh mà không thể quên trong tôi.
Cụ già đạp xe theo xe buýt

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 3:17 pm
gửi bởi thachanhtrang
Câu chuyện xảy ra với một bạn đạo mà con điểm đạo 3 năm trước, anh kể cho con nghe đây là một trải nghiệm tâm linh mà anh mãi không thể quên được. Anh này hiện nay là một trong những lãnh đạo của công ty Nón Sơn ở miền Bắc. Năm 1985, khi đó anh được 15 tuổi, anh đi xe buýt từ Cửa Nam về Đuôi Cá. Anh ngồi ở cửa sổ phía bên phải, khi xe đi qua phố Lê Duẩn, đoạn công viên Thống Nhất và hồ Ba Mẫu bây giờ, có một ông già khoảng 65 tuổi, mặc quần áo nâu bạc màu đạp xe đi song song bên cạnh. Xe buýt hồi đó không có cửa sổ, chỉ là ô thoáng, và đi chậm nên xe đạp có thể đi song song trong phố được. Ông già đi bên cạnh anh và hỏi đường nào đi về Đuôi Cá, anh trả lời là bác cứ đi thẳng, hoặc đi theo xe buýt này là đến nơi. Vậy là cả đoạn đường ông già cứ đạp xe theo xe buýt, thi thoảng lại ngang ngang cửa sổ anh ngồi, và nói chuyện với anh vài câu.
Xe buýt đi qua đoạn Cầu Trắng, sắp tới bến Giáp Bát, đoạn này giáp đường sắt chạy song song, vì đường sắt đang sửa nên đá họ đổ từng đống tràn ra cả đường bộ. Tức nếu xe buýt mà đi thì các xe khác hoặc phải đi trước, hoặc phải đi sau chứ không còn đường mà đi song song được. Lúc này anh thấy ông già vẫn đạp xe song song với xe buýt, và vẫn nói chuyện với anh. Anh ngạc nhiên, thò hẳn đầu ra ngoài cửa nhìn xem ông già đi kiểu gì, thì anh hoảng hồn vì phát hiện ra cụ già và cái xe đó chỉ có một nửa thân trên, tức thân dưới hoàn toàn không có mà còn bay lơ lửng qua đống đá bên dưới. Anh nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, cả một đoạn đường dài, có lúc thì ông già còn mỗi cái đầu lơ lửng.
Anh chợt hiểu cụ già chính là ma, nên sợ quá lông tóc dựng đứng, từ đó không dám nhìn ra ngoài cũng không dám trả lời câu hỏi gì của ông già nữa. Đến bến Đuôi Cá, anh vội vàng xuống xe nhưng không nhìn thấy ông già đó đâu, cũng không dám hỏi những người xung quanh là có thấy ông già đó đi bên cạnh không nữa.
Ma trên dốc đèo

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 6 11, 2017 4:16 pm
gửi bởi Mack
Từ cây xăng dầu Xuân Hải - Sông Cầu - Phú Yên đi lên quán Ba Cao (trên đường 1D đi Quy Nhơn). Đây là đoạn dốc đèo. Phía bên tay phải (mé đường nhìn xuống biển) có lùm cây to. Năm 2010 có một người đàn ông (nghe nói quê ở Đắc Lắc) treo cổ tự tử ở đây. Từ đó mỗi lần đi qua đoạn đường này là con đã thấy sợ sợ. Buổi trưa vào những giờ cao điểm con đi qua đoạn đường này thường thấy một số xe máy hay dựng ở rìa đường chỗ lùm cây. Nhìn vào thì thấy mấy người ở trong lùm cây đó. Tìm hiểu ra thì con mới biết đó là những người chơi đề ở Quy Nhơn đến thắp hương xin số để đánh đề.
Một lần vào khoảng 4 giờ sáng trời vẫn tối, con đi ra Tuy Phước để lấy hàng. Đi qua đoạn đường này con kéo ga để đi thật nhanh. Vừa đi đến khúc cua đoạn quán Ba Cao thì thấy có một người đàn ông nằm ở gần mé đường. Xe đạp và người chồng chéo lên nhau. Vì đang đi tốc độ cao thấy vậy con vội giảm ga và phanh gấp. Hú hồn! Xuýt nữa thì đâm vào người đó. Mà không biết đó là người hay là ma nữa, không cần nhận dạng con kéo ga đi tiếp. Đến khúc cua đoạn tiếp theo cảm giác lạnh sống lưng ập tới, lỗ chân lông trên tay chân con dựng lên, lập tức con nghĩ ngay là có phần âm ở đây. Mũ bảo hiểm đồng thời bay ra khỏi đầu. Biết có phần âm đang trêu nhưng vì đi đường trường, đi xa nên con không thể không có mũ. Con lấy can đảm dừng xe, đi bộ ngược lại để lấy mũ. Hi hi lúc đó con thật là ngốc không quay xe lại để đi lấy mũ mà lại phải đi bộ một đoạn xa trong khi con đang rất sợ.
Con Mack
Ma giúp sửa xe trên đường

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:44 pm
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Xin chào các bạn đạo.
Ngày HGN còn đi làm ở công ty, dạo ấy cả công ty xôn xao câu chuyện ly kỳ của 1 anh bảo vệ trực đêm.
Đêm đó cũng như mọi lần anh giao ca vào lúc 2h sáng. Bình thường là anh hay ngủ lại sáng ra mới về. Nhưng không hiểu sao đêm đó anh cứ nóng ruột nên về ngay. Nhà anh qua Cầu Chui 1 đoạn đi xe máy cũng chỉ tầm 15 phút là về đến nhà.
Đi được khoảng 3 km, đến đoạn Cảng nội địa cách Cầu Chui gần 1 km, tự nhiên xe anh chết máy. Bực mình xuống xe loay hoay 1 lúc mà xe vẫn cứ ì ra không nổ máy được. Đang xác định là phải dắt bộ về thì có 1 người đàn ông đi tới và hỏi han và có ý sửa dùm. Tranh tối tranh sáng anh không nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là 1 thanh niên dáng dấp vừa tầm, cỡ trên 30 tuổi. Không tin anh ta có thể sửa được, nhưng anh bảo vệ vẫn để anh ta ngồi lên xe. Ngờ đâu anh ta vừa đề 1 cái, xe nổ máy giòn tan. Mừng quá anh bảo vệ nói lời cảm ơn rồi ngồi lên xe và còn không quên quay lại chào anh chàng tốt bụng. Nhưng kỳ lạ quá, không thấy anh ta đâu cả.
Anh bảo vệ vẫn còn thắc mắc trong đầu và mắt nhìn xuống đường, bỗng anh nhìn rõ trên mặt đường là hình phấn vẽ đo đạc của công an về 1 vụ tai nạn giao thông. Không bao giờ anh quên được hình ảnh người thanh niên tốt bụng mà anh không rõ mặt, với hình người bằng phấn nằm bẹp dí trên đường đêm đó. Và bên vệ đường là 1 bát nhang mà chân nhang đã đầy chặt.
Anh bảo vệ bàng hoàng, lạnh hết dọc sống lưng và cuống cuồng phóng xe về thẳng không dám ngoảnh lại.
Ma bắt người thế chỗ trên đường?

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 9:18 am
gửi bởi Khách
Con xin kể câu chuyện mà người bạn con chứng kiến cách đây 2 tháng ạ.
Người bạn con có việc phải vào thành phố Vinh, cách nhà khoảng 80km. Em bắt xe khách để đi cho tiện và đỡ mệt, khi lên xe lúc còn sớm nên em tựa vào ghế để ngủ. Trong giấc mơ em nhìn thấy rõ 1 phụ nữ trèo qua rào chắn để băng qua đường cao tốc và đã bị 1 xe ô tô mang biển số 16 tông chết.
Sau khi tới thành phố Vinh giải quyết việc xong em bắt xe về luôn, em lại ngủ và lại có giấc mơ y như lúc đi. Về tới gần nhà cách khoảng 15km thì em giật mình tỉnh giấc vì trên xe nhốn nháo và có người gọi tên mình. Em dòm ra ngoài cửa xe thì thấy 1 người phụ nữ đã bị xe ô tô biển 16 tông chết khi leo qua rào chắn và cố băng qua đường lộ.
Điều em thấy ở đây là cách đó 1 đoạn có 1 người đàn ông mặc quần sooc và áo phông caro đang gọi tên em và vẫy tay chào tạm biệt. Người đàn ông này khoảng 1 năm trước uống rượu say chạy xe máy qua đây đã bị xô xe và thiệt mạng.
Nay ở đây xảy ra vụ tai nạn và người đàn ông đó mặc đồ y như lúc chết, vẫy tay chào tạm biệt nên em thắc mắc không biết đó có phải là hiện tượng bắt người thế chỗ mình như dân gian ta thường nói không nữa.
Re: Ma bắt người thế chỗ trên đường?

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 11 02, 2017 8:03 am
gửi bởi Nhược Lăng
Câu chuyện xảy ra trong chính gia đình NL và chính NL là người trải nghiệm. Chuyện là thế này:
"Năm 2013, gia đình NL có đi tới nhà bà M mọi người gọi là Phủ và bà có khả năng gọi hồn người nhà đã mất lên để gặp. Hôm đó, bố mẹ NL có nhờ bà M gọi hồn ông Nội lên nhưng người mự của NL (Vợ của chú - em trai bố NL, mự mất năm 2008 trên đường từ bệnh viện về nhà) lên và nhập vào NL (cảm giác lúc đó của NL là NL không điều khiển được hành động và lời nói của mình, mọi điệu bộ của NL y như người mự của NL) thông qua NL, mự NL bảo là: Mự chết trên đường về nên hồn vẫn bị giữ lại đó, đói lạnh vô cùng, mỗi lần chỉ về được lúc và đứng được ngoài cổng không vào nhà được, kêu nhà NL đi cầu hồn đưa mự về. Và mấy tháng sau thì nhà NL và gia đình chú nhờ bà M làm lễ đưa hồn mự về (bà M làm và không có lấy phí). Hôm làm lễ tại nhà thì hồn mự lại nhập vào NL, kêu đã về nhà được và rồi căn dặn rất nhiều chuyện cho mọi người trong nhà".
Từ đó gia đình NL và gia đình chú NL có niềm tin nhiều hơn về tâm linh, còn về phía NL thì từ nhỏ NL thích nghe kể chuyện ma nhưng NL nghe vậy chớ không tin mấy, vì NL là đứa cái gì cũng phải mình tự trải nghiệm NL mới tin, và sau chuyện đó, chính NL tin hoàn toàn rằng có thế giới vô hình thật.
Gặp ma nhí trên đường

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 8:53 pm
gửi bởi Boikhuonganh
Cách đây khoảng 7-8 năm, BKA với chồng có đi xe máy từ Sài gòn về Trà Vinh chơi, đi vào buổi sáng và dự định ở lại nhà bạn buổi tối. Nhưng khoảng 9 giờ đêm, thì nhà chồng gọi kêu qua nhà vì hình như bố mẹ cãi nhau gì đó. Chồng BKA không nói rõ đang ở Trà Vinh, mà một hai đòi chạy xe về Sài gòn. Mà có đi nhanh cũng mất 3 tiếng đồng hồ mới tới. Rồi vợ chồng BKA lên xe về, trên đường đi vì dưới tỉnh nên tối om, đường vắng vẻ không thấy xe nào trên đường, dưới quê nên chắc họ ngủ sớm. Rồi đi được một đoạn trời tối quá con cũng sợ lạc đường, phần vì xe gần hết xăng mà cây xăng thì đã đóng cửa nghỉ, phải chạy ra lộ thì may ra tìm được cây xăng để đổ. Lúc đó mà hết xăng chắc vợ chồng BKA không biết làm gì giữa đồng hoang đất vắng luôn. Trên đường đi hai bên không có nhà, chỉ toàn đồng ruộng, rồi BKA ngồi sau qua ánh đèn xe Atila thời đó, BKA nhìn thấy hai đứa bé trai, một đứa tầm 5-6 tuổi, một đứa tầm 4-5 tuổi, đang đứng giữa đồng ruộng nhìn BKA, và con cũng nhìn lại. Chỗ hai bé đứng cách lề đường khoảng 3-4m, vì đứng dưới ruộng nên con không nhìn thấy chân. Nhưng lúc đó BKA không nghĩ là ma. Sau đó BKA hỏi chồng, có thấy hai đứa bé đứng dưới ruộng không? Và BKA nói: "Sao chỗ này toàn đồng ruộng đâu thấy ngôi nhà nào đâu mà có hai đứa bé đứng giữa đồng vắng như vậy?" Xong chồng BKA nói có nhìn thấy ai đâu. Và lúc đó BKA nghĩ, chắc chắn BKA gặp ma nhí rồi. Rồi chồng BKA cũng sợ nên ráng chạy ra lộ lớn tìm nhà trọ ngủ đỡ qua đêm. Sáng mai về sớm.