Trang 1 / 3 trang

::: Nhà có ma

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 28, 2008 8:51 am
gửi bởi linhdan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


E: Mysterious Hauntings

Chuyện này ở Rạch Giá ai cũng biết, nhưng LD sanh sau đẻ muộn nên tới bây giờ mới được nghe dì Hoàng quê ở Rạch Giá kể lại.

"Ông hội đồng này có hai bà vợ, bà lớn với bà nhỏ này thường hục hặc với nhau, bà lớn dữ tánh thường ăn hiếp bà nhỏ. Bà nhỏ bị bịnh qua đời lúc tuổi còn trẻ. Sau khi bà nhỏ chết thì trong nhà ông hội đồng bắt đầu xảy ra nhiều hiện tượng lạ, nhưng ghê nhất là chuyện này: Giữa đêm khuya, ông bà hội đồng đang ngủ thì họ bị giật mình thức dậy vì cả hai cùng nghe một tiếng 'Phụp" ngay gần bên họ. Khi họ bật đèn lên thì thấy có một con dao không biết từ đâu đã bay tới cắm ngay trên giường ngay giữa chỗ hai người nằm khiến họ sảng hồn vía...

Một bữa khác, bà hội đồng lớn sửa soạn mặc áo dài để đi ra ngoài. Khi bà ngồi xuống ghế rồi đứng lên thì bỗng nhiên chiếc áo dài của bà bị rời ra từng mảnh và rớt hết xuống đất như cái áo bị ai rút hết chỉ. Nhiều chuyện lạ cứ xảy ra làm cho bà hội đồng phải nhiều lần cúng vái xin lỗi bà nhỏ thì những hiện tượng 'cảnh cáo' kinh hoàng mà ai cũng biết là do bà nhỏ làm mới chấm dứt.

Bí ẩn ngôi nhà có ma tại Buôn Mê Thuột

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 3 18, 2012 12:16 pm
gửi bởi Hatuanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Ngày trước, gia đình tôi ở Buôn Ma Thuột. Khi đi thuê nhà để mở quán nhậu và ở, người chủ nhà cho biết căn nhà này đã qua rất nhiều đời chủ. Bởi ai vào ở một thời gian cũng nói là nhà có ma và rồi dọn đi. Ba tôi không tin chuyện ma, chỉ cần giá nhà rẻ là được nên đã quyết định thuê căn nhà đó.

Vào ở được một thời gian thì má tôi có cảm giác trong nhà luôn như có ai đi qua lại. Có lần, bà nghe tiếng rổn rảng của tiền xu do bàn tay vô hình nào đó quăng ra ngoài sân. Mấy lần chạy ra coi, bà đều không thấy gì hết. Người trong nhà thì nhiều lần thức dậy thấy mình ngủ dưới đất. Dù leo lên giường ngủ lại cũng bị "khiêng" xuống. Má tôi rất lo sợ, còn ba tôi thì không tin, cho rằng má và chúng tôi tưởng tượng hoặc bày đặt chuyện.

Dù quán nhậu của ba tôi mở ra rất đắt khách nhưng má vẫn lo lắng nhà có ma không tốt lành nên đi coi bói. Thầy bói nói, nhà có ma phải cúng kiến thì họ mới để yên cho làm ăn. Nhưng trong hai tháng tới phải cẩn thận, trong nhà sẽ có người chết. Từ đó, má tôi làm theo lời thầy bói, hằng ngày đều cúng kiếng thì trong nhà được bình thường trở lại, không còn những hiện tượng lạ nữa.

Và gần tới kỳ hạn hai tháng đó, má tôi bị bệnh nặng phải vô nhà thương. Chúng tôi đều lo thầy bói nói trúng, sợ má sẽ không qua khỏi. Má vô nhà thương, còn ba lo cho cái quán. Ngày đó, có một người khách mặc đồ công an vô ăn. Người này đang ngồi ăn, bỗng có một người từ ngoài chạy vô bắn ông ta ngã lăn ra đất. Lúc đó trong quán hỗn loạn, cảnh sát tới bắt ba tôi về để điều tra. Anh em chúng tôi đều bị sốc khi nhìn thấy xác chết nằm trong quán. May sau đó, ba tôi được thả ra và má tôi cũng bình phục ra viện. Má tôi vẫn lo cúng hằng ngày, nhưng quán ăn ngày càng ế và đi xuống luôn từ đó.

Sau năm 1975, chúng tôi dọn đi nơi khác. Người chủ mới vào căn nhà đó ở không lâu thì chúng tôi nghe được tin họ cũng bỏ đi vì trong nhà có hiện tượng kỳ lạ: ly nước tự đổ xuống bàn và nước từ từ biến mất như có ai hút hết. Người ta còn thấy bóng dáng những người áo trắng lướt qua lướt lại trong nhà.

Sau đó, gia đình tôi sang Mỹ sống. Cuộc sống ở đâu cũng có những khó khăn vất vả, nhưng tôi không còn gặp phải hiện tượng huyền bí nào khác nữa. Tôi tin có số mạng từ khi ông thầy bói coi cho má tôi nói trúng chuyện trong nhà có người chết, mà may thay người chết đó không phải là má. Còn về bản thân tôi, qua Mỹ cũng có đi coi bói, hỏi chuyện tình duyên. Thầy bói nói tôi sẽ lấy chồng nhỏ tuổi hơn tôi. Nghe vậy tôi thấy rất là lạ, không ngờ vậy mà cũng đúng luôn.

Thuê phải ngôi nhà có ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 30, 2014 12:26 pm
gửi bởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Bá là nhân viên trong công ty con. Em nhận lễ điểm đạo tháng 11 năm 2013 và có ấn chứng.

Sau khi nhận lễ khoảng 6 tháng, Bá có kể với con một trải nghiệm mà em chứng thực: Có một dự án phần mềm em làm trưởng nhóm, gặp một vấn đề nan giải. Đầu tuần sau đó phải bàn giao thành phẩm cho khách hàng. Cuối tuần này rồi chức năng đó vẫn chưa chịu vận hành. Em nói: Chức năng kiểu đó trước đây nhóm làm cả hàng chục lần, chưa từng có vấn đề gì phát sinh. Em ở lại mấy đêm trong công ty, đến tối thứ Bảy thì nhóm em cũng chịu. Sau đó, em nhớ ra Ngũ Bộ Chú mà con trao trước đó, em liền ngồi niệm. Em nói kỳ lạ thật, em niệm một tiếng sau quay ra chạy lại, hệ thống lại vận hành ngon lành, chẳng ai lý giải nổi tại sao. Em vui vẻ nhắn tin cho con: "Thần chú anh trao cho em thật linh nghiệm quá, đến phần mềm cũng quy phục theo."

Bá quê ở Thanh Hóa, vợ Bá là em Hương, một giáo viên ở Hà Tĩnh. Vì thế, Bá thuê nhà ở Hà Tĩnh, gần trường học của vợ. Mẹ Bá, cô Thiều, vào Hà Tĩnh để trông cháu giúp vợ chồng em. Gần đây, vợ chồng Bá thuê một căn nhà mới, vừa đẹp vừa rẻ, gần trường học hơn và chuyển đến đó được một tuần. Vừa chuyển đến nhà mới, cậu con trai ba tuổi vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên khóc vật vã suốt ngày đêm. Trước đây, ở chỗ cũ, bà nội vẫn bế và trông hàng ngày, nay sang chỗ mới này nó bám riết lấy mẹ. Mỗi khi mẹ rời đi, mặt mũi bé nhớn nhác, sợ sệt và khóc ngất. Kì lạ hơn, khi được đặt lên giường, bé chỉ tay ra cửa, nói có cụ già hoặc em bé đến dọa và đuổi nó ra khỏi nhà. Cô Thiều và em Hương đã tìm đủ mọi cách dân gian như đặt con dao dưới chiếu, treo cây roi dâu nhúng nước tiểu trẻ con trong phòng cũng vô ích.

Chuyện này làm cả nhà Bá xáo trộn và mệt mỏi vì tiếng khóc đêm của cháu. Cô vợ nghỉ làm, chăm con, cả bà nội cũng mất ngủ. Khi đó, Bá xin phép nói chuyện riêng với con và hỏi: "Chuyện này của nhà em có liên quan gì đến tâm linh không? hay em thuê phải ngôi nhà có ma?". Sau đó, em xin phép nghỉ mấy ngày về quê giải quyết sự việc.

Con đoán nhà em có liên quan đến phần âm phải trả nợ nghiệp. Con khuyên em về nhà quan sát mọi việc, rồi khuyên người lớn trong nhà nhận lễ điểm đạo, cầu tâm ấn của Mật Tông Thiên Đình mà xoay chuyển tình thế. Đêm đó, con mơ thấy ngôi nhà em đang thuê ở Hà Tĩnh, một căn nhà cấp bốn nằm trong một khu vườn rộng. Ngoài vườn, con thấy vong linh của hai mẹ con chủ nhà cũ, được chôn cất ở đó. Cậu bé khoảng 7 tuổi và bà mẹ khoảng 40 tuổi, trông họ rất hiền lành.

Hôm sau, Bá gọi điện kể là mẹ đã hỏi hàng xóm. Họ bảo nhà này có hai mẹ con đã chết cách đây bảy năm, được chôn ở cánh đồng sau đó lại mang về cải táng ở vườn nhà. Hàng xóm họ khuyên nhà em nên làm lễ cầu siêu cho vong. Con thấy trùng với giấc mơ, con khuyên mẹ và vợ em nhận lễ cầu tâm ấn. Biết tu học thì thần linh sẽ ban phước, giúp cho trừ bỏ nghiệp chướng với vong linh. Con cũng giải thích thêm việc cầu siêu cho vong là vô ích.

Cô Thiều và em Hương lập tức đồng ý nhận lễ, và có ấn chứng. Ngay đêm hôm đó, cháu bé ngủ ngon lành, đến khoảng 3 giờ sáng thì bật dậy và gọi "Bà ơi" đúng 5 lần rồi lăn ra ngủ tiếp. Kể từ đó, cháu không còn quấy khóc và bám mẹ nữa. Bá ở lại thêm hai ngày quan sát, thấy mọi việc đã ổn, cậu yên tâm quay lại Hà Nội.

Câu chuyện này làm xoay chuyển tâm linh gia đình Bá, giúp họ nhận thấy được tâm ấn Mật Tông Thiên Đình quan trọng, và quý giá đến nhường nào.

Thật sự là nhà có ma!

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 21, 2015 1:18 pm
gửi bởi linhdan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Từ nhỏ tôi có nghe rất nhiều chuyện ma do ba má, bà ngoại, hay bạn bè kể lại, đa số là thấy ma kiểu này, kiểu nọ chứ không có được đầu đuôi rõ ràng, nhưng càng không rõ ràng thì mình mới càng sợ. Bản thân tôi thì nhiều lần bị “mặt trời đè”, thường xảy ra vào lúc 3-4 giờ chiều, đang ngủ thì mình mẩy tự nhiên bị cứng đơ, muốn kêu không được, thở rất khó khăn, cảm thấy rất sợ hãi nhưng chỉ một lúc cố gắng động đậy tay chân thì tự nhiên hết. Hiện tượng này thật khó hiểu.

Căn nhà tôi ở là một villa cũ kỹ ở quận 3, đường Ngô Thời Nhiệm. Phòng tắm ở trên lầu có hai cửa, một cửa mở ra phòng ngủ, và cửa kia mở ra chỗ cầu thang đi lên vào phòng ngủ. Cửa đó không khóa và đóng lại không chặt nên phải gài bằng cái móc cửa ở phía trong. Và cứ mỗi khi đang tắm thì cái móc cửa tự động bật lên và rớt ra khỏi cái khoen. Nghe một tiếng động nhẹ ở cửa và quay nhìn thì mới thấy cái móc đã văng ra nằm ở ngoài, phải móc nó lại. Khi để ý dòm chừng thì nó nằm im suốt buổi, quay lưng lại không để ý nữa thì nó lại văng ra. Mấy người chị của tôi cũng đều bị như vậy rồi dần dần nó trở thành chuyện bình thường, rớt ra thì móc lại thôi, không có bị giật mình nữa.

Cái cầu thang trong nhà cũng không bình thường, khi ở một mình trong phòng là cứ nghe tiếng chân người rầm rập chạy lên cầu thang và đi sang phòng ngủ bên cạnh. Khi thì thật sự có người về, nhưng cũng rất nhiều khi chạy ra xem thì không có ai. Còn cái đèn chụp treo lơ lửng từ trên trần nhà cao thiệt cao thì lúc sáng lúc tắt, nhưng vì nó cao quá nên không ai sửa, rồi có một ngày tự mình nó rớt xuống bể tan tành. Ai cũng thấy lạ nhưng cũng phải coi đó là bình thường để khỏi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng là cái cầu tiêu, không hiểu tại sao, vào đó là bị rùng mình! Lại nghĩ chỗ này chắc có courant d'air (gió luồn) nên lạnh là thường!

Và có một hôm, má tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện với một người bạn, nhìn qua cửa sổ, loại cửa sổ rất rộng và thấp, từ trong có thể nhìn thấy nửa phần trên của một người ở ngoài sân đi ngang qua, thì má tôi thấy chị tôi đi ngang qua, hướng đi là từ ngoài vào. Lúc đó là 5 giờ chiều, cũng là giờ chị tôi tan học về nhà. Má tôi liền kêu nhờ chị tôi vào nhà bếp mang nước ra cho khách! Chị tôi chỉ gật đầu và đi thẳng xuống hướng bếp ở sân sau. Chờ một hồi không thấy chị mang nước ra, rồi lại nghe tiếng dép lẹp xẹp của chị tôi đi lên cầu thang. Thấy chị đã lên lầu nên má tôi đành phải xuống bếp mang nước ra.

Khách về xong, má tôi lên lầu định bụng rầy chị tôi một trận, nhưng tìm cả hai phòng trên đó cũng không thấy. Đang cảm thấy rất kỳ lạ, thì nghe tiếng chị tôi về làm má tôi cũng hồn vía lên mây. Chị tôi nói hôm nay về trễ vì tan học ra phải đi mua chút đồ. Khi nghe má tôi kể lại hồi nãy đã thấy chị về và còn thấy chị mặc cái áo hoa tím thì chị tôi kêu lên: "Trời đất, cái áo đó con tìm hoài mấy bữa nay không thấy!"

Từ sau khi xảy ra chuyện ma giả chị tôi, thì chị em tôi mới hiểu ra những hiện tượng "mặt trời đè", cái móc khóa tự động rớt, tiếng chân lên cầu thang, cái không khí làm rùng mình trong cầu tiêu, tới cái chớp tắt của bóng đèn... đều rất bất bình thường, và phải chấp nhận là thật sự nhà mình có... ma. Nên cứ chiều chạng vạng tối là chị em chúng tôi kéo nhau ra ngồi ngoài vệ đường trước nhà chờ má về mới dám vào nhà.

Các bạn đọc thấy hay xin cho một tràng cám ơn và giới thiệu với bạn của các bạn vào đọc nhiều nhiều... hihi

Xin cám ơn mọi người! >:D<

Ngôi nhà có ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 19, 2016 1:52 pm
gửi bởi hoasenhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Tôi xin kể câu chuyện về ngôi nhà ma, nơi chị gái tôi sinh sống:
(Tên các nhân vật đã được đổi)

Chị tôi lấy chồng cách đây 10 năm và đang ở Hà Nội. Mới đầu, khi tôi đến thăm chị, thấy nhà chị cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, thậm chí còn khá khang trang. Chị kể rằng khu nhà này trước kia là nhà tập thể, có rất nhiều hộ gia đình ở nhưng sau đó, không hiểu vì sao họ đều chuyển đi nơi khác và anh trai cả của chồng chị đã mua lại toàn bộ mảnh đất này từ họ. Trước kia, nó khá lụp xụp và tối tăm nên mọi người có ý định xây mới nhưng không được chính quyền cho phép. Sau đó, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ tài sản của mọi người trong gia đình bị thiêu rụi hết. Căn nhà được xây cất mới lại thành mấy tầng, mỗi gia đình ở một tầng. Tất cả các nhà ở đây đều có bàn thờ, duy chỉ có nhà chị là không lập bàn thờ.

Tôi đã nhiều lần nhắc nhở chị chuyện lập bàn thờ ở nhà, nhưng chị ấy chỉ ậm ừ cho qua. Vì chị và chồng chị đều nghĩ ở đây có bàn thờ gia tiên chung do bác trai cả phụ trách, vào những ngày mùng một, ngày rằm, họ chỉ cần sang nhà bác thắp hương là được. Chị ấy luôn nói "có thờ có thiêng" chứ thực ra cũng không quá tin vào tâm linh. Phải đến khi trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ, chị mới bắt đầu chú ý đến tâm linh.

Câu chuyện bắt đầu từ khi có một người trong gia đình bác Dương qua đời vì bệnh. Sau đó không lâu, chị Hằng, vợ của bác cả, sinh đứa con thứ hai. Đứa bé này thường xuyên khóc vào ban đêm. Có một lần, khi đứa bé đang khóc, chị Hằng ngồi dậy và nhìn thấy có hai vong bé gái ngồi hai bên. Một lần khác, chị lại nhìn thấy vong đó đứng ở góc nhà và nhìn cháu bé.

Chị Hằng rất sợ quá, kể lại với chồng. Nghe vậy, bác cả liền mời một thầy pháp về để giải quyết vấn đề. Sau khi soi xong, thầy pháp nói trong nhà có rất nhiều vong linh, khoảng tầm mười vong. Lúc đào móng nhà, người ta đã tìm thấy rất nhiều hài cốt và đã xin bốc đi nơi khác chôn cất, thỉnh thoảng còn quay lại thắp hương vậy mà vẫn còn nhiều thế. Sau đó, thầy pháp đã làm lễ cúng để đưa các vong lên chùa nhưng có một vong bé gái nhất quyết không chịu đi và nói chỉ ở đây thôi. Vong bé gái cho biết không muốn lên chùa và cảm thấy ở đây vui lắm vì gia chủ rất tốt, năm nào cũng mua đầy đủ đồ cúng cho nên nó không muốn đi đâu cả.

Sau chuyện chị Hằng nhìn thấy ma thì mọi người mới thi nhau kể là có nhìn thấy nhưng không nói ra vì sợ bị nói là nhảm nhí.
Bà ngoại của gia đình, ở tầng 2, kể: “Cháu gái bà đi vệ sinh lúc đêm, nhìn thấy bóng một người phụ nữ mặc áo trắng lướt qua, nó thấy lạ nên đuổi theo. Khi bà nhìn thấy, hỏi cháu đi ra cửa làm gì, nó trả lời thấy có một bà vừa đi ngang qua, nó tưởng bà ngoại nên chạy theo.”
Tiếp theo, chị Hường ở tầng 2 cũng kể rằng, khi ngôi nhà này chưa được xây cất mới, lúc nửa đêm cô đi vệ sinh ở tầng 1 thì cô thấy bóng người thấp thoáng ở góc sân. Cô nghĩ đó là bác cả vì dáng người bác cũng hơi lòng khòng, nên đi lên nhà không quan tâm lắm. Phải đến mấy hôm sau, nhà có việc, cô mới hỏi sao hôm trước bác làm gì mà mò mẫm ở sân muộn thế thì mọi người đều nói bác cả đi đâu đó mấy hôm nay không về. Cô nghĩ bụng hay là bác Định - chồng chị gái tôi - nhưng mọi người lại bảo bác ấy mấy hôm nay ngủ ngoài chòi rồi. Biết là mình đã gặp ma nên chị lặng thinh không nói gì nữa.
Chị tôi có lần hỏi chồng là có thấy gì không, anh nói thi thoảng ra ngõ cho chim ăn lúc 11 – 12 giờ đêm có thấy thấp thoáng bóng người vụt qua nhưng kệ việc ai người đấy làm (anh này cũng cứng bóng vía ghê). Chị gái tôi thì chưa bao giờ thấy ma nhưng có bị bóng đè. Sau chuyện này, chị tôi đã quyết định lập bàn thờ riêng cho nhà mình. Theo như chị nói thì từ ngày chị lập bàn thờ, chị cảm thấy yên tâm hơn.

Tôi hay sang đó chơi nhưng không nhìn thấy gì cả. Tuy vậy, lần nào sang đó thăm chị là về không ốm thì mệt mất một ngày trời, đến nỗi chồng tôi cáu và dọa không cho sang đấy nữa. May mắn từ sau khi tôi tu học Mật Tông Thiên Đình, được sự che chở của Thánh Thần thì bản thân không bị ảnh hưởng gì khi sang thăm chị nữa.

Nhà bị ma ám

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 27, 2016 11:24 am
gửi bởi SenNganCanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Chuyện xảy ra cách đây gần 10 năm. Căn nhà bà Hinh, hàng xóm của chúng tôi, đang rao bán gấp vì đứa con trai nghiện lô đề, cờ bạc nợ nần chồng chất. Thấy giá khá rẻ, gia đình bà Hưởng đã quyết định mua lại và chuyển đến ở ngay trong tháng. Nhà bà Hưởng có 5 người, gồm 2 vợ chồng và 3 người con. Mấy ngày đầu tiên, mọi người trong nhà đều cảm thấy bình yên, không có gì đáng ngại. Cuộc sống dường như vẫn diễn ra êm đềm như bao gia đình khác trong xóm.

Một tháng trôi qua, gia đình bà Hưởng thấy nhà có gì đó lạ lùng. Đêm đêm, cả nhà đang ngủ bỗng dưng đèn trong phòng khách bật sáng trưng, tiếng ti vi ầm ĩ vang lên, tiếng người nói chuyện, rồi nấu ăn, rửa bát, tiếng chân đi lên xuống cầu thang. Khiến cả nhà giật mình tỉnh giấc. Lúc đầu gia đình bà tưởng là ăn trộm nhưng cứ tắt đèn là lại như vậy. Cả nhà sợ quá hét toáng lên và chạy ra ngoài. Cứ như vậy, mọi sự kỳ quặc lặp đi lặp lại đến gần một tuần. Mọi người trong gia đình bà ai nấy đều sợ nên không dám ở nhà nữa và đi ở nhờ nhà họ hàng. Gặp một thầy bói nói do vong linh trong gia tiên chủ nhà trước họ quyến luyến ngôi nhà chứ không có chi hết.

Về sau, cả gia đình bà lại dọn về, từ đó không ai còn thấy ma nữa, riêng cậu con trai út tên Hoàng gặp ma. Cậu ta cứ ngồi lảm nhảm nói gì đó ở một góc, suốt cả 1-2 tháng liền. Duy nhất có lần Hoàng nói với mẹ, sao nhà lại có người lạ ở cùng. Khi hỏi là ai thì anh ta miêu tả đó là một người con gái trạc mười tám, đôi mươi, khá xinh đẹp và cô gái đó thường hay nói chuyện với anh ta. Trước tình trạng đó, gia đình bà Hưởng đã mang Hoàng đến nhà thờ (gia đình bà theo Công giáo) để xin cha xứ làm phép trừ tà nhưng không hết. Sau một thời gian, Hoàng đã ra đường và đâm đầu vào xe ô tô tự tử. Sau khi Hoàng chết, lần lượt các gia đình trong xóm cũng dần chuyển đi, phần vì sợ hãi và ám ảnh. Một năm sau đó, gia đình này mua một căn nhà khác và rời đi.

Ma tại nhà mới

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 08, 2016 5:55 pm
gửi bởi Tuyết Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Tuyết Lam ở Hải Phòng, khi lên cấp 3 thì gia đình chuyển nhà. Trước kia nhà tôi ở Đình Đông, sau thì chuyển qua Lê Lai, cách đó tầm 15 phút đi xe máy. Khi vào nhà mới, tôi thấy vui vẻ lắm, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn thấy bóng trắng trong nhà, nghĩ do bị hoa mắt thôi. Vào tháng 7 âm lịch, tôi có nhặt được một chú mèo con gần chết về chăm bẵm và nó sống đến hiện giờ. Một ngày nọ, tôi lên gác nằm chụp ảnh với nó thì bất chợt màn hình tối lại. Tôi thấy một thanh niên đầu gập hẳn qua một bên, mặt méo xẹo cười với tôi. Tôi chuồn xuống nhà và kể lại cho mẹ nghe.

Sau đó một hai hôm, tôi xuống nhà ngồi, nhìn vào cửa kính thì thấy một cô bé ngồi trên bàn thờ, chân đung đưa. Tôi thường nghe ma thì không có chân, nhưng cô bé này lại đang vắt hai chân vào nhau và đưa đi đưa lại rất tự nhiên. Cô bé còn nhìn tôi và cười, nụ cười ấy vừa tinh nghịch vừa có chút ma quái.

Hôm sau nữa, tôi nhìn vào kính lại thấy mặt của một người đàn ông, hiện rõ từng chi tiết trên nét mặt. Nên khi đó, tôi rất sợ nhìn vào kính hay gương. Vài hôm sau, tôi ngủ cùng mẹ, nhưng trằn trọc mãi và tôi nhìn thấy xung quanh nhà có rất nhiều bóng trắng, bay thấp bay cao. Khi quay qua chỗ mẹ, tôi thấy một đứa bé nằm lên người mẹ, nó quay qua nhìn tôi, gương mặt nhìn rất sợ. Tôi sợ quá, nhắm mắt cho đến khi ngủ thiếp đi.

Sau khi chuyển nhà một năm, ba tôi đã mất vì căn bệnh ung thư. Khi ba nằm trong quan tài, lối đi lên gác lại nằm ngay cạnh đó. Mỗi lần đi qua chỗ ba nằm, tôi đều cảm thấy rùng mình và da gà nổi lên, khiến tôi phải chạy thật nhanh. Chỉ cần nghĩ đến ba là tôi nổi da gà. Sáng bữa đó, mẹ gọi tôi dậy rất sớm để làm cho mẹ và các cô đi chợ. Tôi xuống tầm 5 phút, đứng dưới chân cầu thang thì con nghe tiếng rầm rập rất lớn, nhìn không thấy ai nhưng tôi cảm nhận có rất đông người. Trong lúc làm lễ 49 ngày cho ba, tôi nghe thấy tiếng của rất nhiều người gọi tên tôi nhưng tôi không trả lời.

Hôm sau, mẹ và anh trai mang ảnh của ba đi đến một ông thầy nổi tiếng tại Hải Phòng để cắt trùng. Lúc đó tôi ở trong quán một mình. Có một cô rất hay buôn với mẹ, hôm nay thấy mẹ vắng nhà nên cô ấy ở lại nói chuyện với tôi. Khi đó, có một con bướm sà xuống đậu ngay gần chỗ tôi. Mỗi lần nó sà xuống bàn thì cô ấy cứ lấy tay đuổi đi, khi cô định về thì con bướm biến mất. Tôi rất ngạc nhiên.

Mẹ tôi về kể là hôm qua, anh tôi ngủ trên gác và cảm thấy rất lạnh vào ban đêm, nhưng không nhìn thấy gì lạ nên ngủ tiếp. Khi đến nhà thầy cúng, thầy hỏi: 'Đứa con lớn nhà chị đâu?' Mẹ tôi chỉ vào anh trai nói: 'Cháu đây.' Thầy lại hỏi: 'Không, tôi đang hỏi về đứa con gái.' Mẹ tôi nói: 'Cháu ở nhà.' Thầy nói: 'Con bé đã bị mất mấy vía rồi, may mà mang đến nhanh không thì cháu cũng đi rồi '. Nghe mẹ kể xong, tự nhiên nước mắt tôi chảy rất nhiều và da gà nổi hết lên.

Nhà có ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 3:07 pm
gửi bởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Cách nay ba tháng, Nhất Tâm đi giao nấm cho một người bạn, sẵn tiện mời bạn ấy ăn trưa và uống cà phê. Trong lúc nói chuyện, thấy bạn mình hiền lành và có tín tâm, nảy sinh ý định điểm đạo nên chia sẻ những câu chuyện tâm linh. Sau khi mình kể vài chuyện huyền bí, nghe xong, bạn cũng kể nhà bạn ở, trước đây rất kỳ lạ. Nhà này mua lại của người ta về ở chứ không có xây. Phòng ngủ của bạn chỉ có mình bạn ấy ngủ được, còn chồng hay người khác vào ngủ là bị ma kéo chân, không tài nào ngủ được. Lo sợ, bạn đã bán căn nhà đó đi và mua nhà khác thì hết chuyện.

Tương tự, Nhất Tâm đi cà phê với anh trai và quen một anh bạn khác. Gia đình anh bạn này có tu theo phái Năm Ông và hành nghề diện chẩn. Lúc đó, Nhất Tâm bị khàn tiếng, anh bạn này bấm mấy cái thấy cũng chuyên nghiệp, mình bắt chuyện hỏi thăm và kể chuyện huyền bí cốt để điểm đạo. Anh ta cũng kể anh có một căn nhà mà chỉ anh mới vào được. Những người khác, dù là người thường hay người tu huyền bí cỡ nào, khi vào nhà đều bị vô hình quấy nhiễu. Họ thường nghe thấy những tiếng động lạ, bàn ghế tự khua vào nhau. Còn khi nằm nghỉ thiu thiu thì thấy một bóng trắng ở đầu giường làm họ không dám ở mà bỏ ra ngoài.

Gặp ma trong căn nhà mới xây

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:39 pm
gửi bởi thanhlinhpt
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


thanhlinhpt nghe câu chuyện này từ một cậu bé lớp 11. Em là học sinh của một trường chuyên nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi học chung lớp tiếng Anh ở trung tâm.

Dịp nghỉ hè vừa rồi, em tụ tập đám bạn lại chơi ở nhà một người bạn trong nhóm suốt 1 tuần để "ăn chơi" sau khi thi cuối kì xong. Mới mấy hôm trước, tụi nhỏ bày trò uống Strongbow (một loại rượu hoa quả nhẹ), xong có một đứa tự nhiên nổi hứng lên rủ cả đám đi khám phá một căn nhà đang xây dở dang trong xóm. Căn nhà này xây cũng gần xong, ban đêm không có ai canh hết, tụi nhỏ 6 đứa mới leo hàng rào vô, rồi lên từng tầng khám phá.

Lúc lên tầng 1, bé này mới cảm thấy có cái gì sượt ngang người mình và có cảm giác lành lạnh. Lên đến tầng ba, trên đây có một cái bàn, trên cái bàn có 2 cái chén bằng nhựa như thể có người vừa mới ăn cơm xong bỏ lại, trong khi lúc đó là 12 giờ đêm và căn nhà không có ai, cũng không có thợ hồ nào ngủ lại, và đồ ăn như mới chứ không phải kiểu hồi chiều bỏ lại.

Cái đứa đầu têu cả bọn, nổi hứng cầm cái đèn pin quơ qua quơ lại như kiếm ánh sáng trong ngôi nhà, xong rồi nó rọi vào cái bóng của nó. Đột ngột, cái bóng tự nhiên tách làm hai và cái bóng thứ hai bước đi ra chỗ khác làm cả nhóm điếng hồn. Thằng nhỏ hết hồn quay lại, cái chén cơm trên bàn tự nhiên có người xê dịch đi một đoạn. Cả đám thất kinh hồn vía chạy vọt lên trên tầng 4 là tầng có gác xép. Lên tới đây, đột nhiên nghe dưới cầu thang có tiếng bước chân thình thịch như thể có người đang bước lên, trong khi 6 đứa có mặt đông đủ hết. Không nói không rằng, cả đám ù té chạy đúng kiểu ba chân bốn cẳng nhảy ba bốn bậc thang liên tiếp chạy ra ngoài. Tới khi ra được trước cửa ngôi nhà, một đứa cầm cây đèn pin rọi lên cửa sổ tầng 1, thì thấy trên cửa kính có 2 dấu bàn tay ịn lên mặt kính rõ ràng như có người đang đứng bên trong để tay lên kính nhìn tụi nó.

Một đứa mới lấy cái camera mini đem theo zoom lên cửa sổ để quay lại, bất chợt trong camera xuất hiện một cái bóng trắng lướt qua. Nó sợ muốn... té đái rồi cả đám chạy vọt về nhà, về tới nơi thằng nhỏ rút luôn thẻ nhớ ra rồi bẻ cái rụp không dám mở coi lại. Lúc đó trời đã 2 giờ sáng, cả đám thức luôn tới sáng không ngủ.

Cậu bé kể lại câu chuyện cho tôi, tới giờ khi kể lại mặt vẫn tái xanh tái mét, vừa kể mà vừa run.

Ngôi nhà ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:09 pm
gửi bởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Đây là câu chuyện liên quan đến ngôi nhà do ba má Tuấn xây tại Biên Hòa.

Vào khoảng năm 1988 - 1990, ba má tôi mới bắt đầu dọn ra xây nhà ở đây, nay là phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những năm đó, dân cư ở đây rất thưa thớt, ngôi nhà gần nhà tôi nhất cũng phải cách ít nhất 100m, có khi đến 200m. Kinh tế lúc bấy giờ rất khó khăn vì mới trải qua thời kỳ bao cấp, ba tôi không có việc làm phải lên tận rừng Xuyên Mộc kéo mây, cả tuần lễ mới về nhà một lần.

Tôi thì mới ra đời, nhà chỉ có hai mẹ con nên tối đến đóng cửa sớm lắm. Sáu giờ chiều là mẹ tôi đã đóng cửa đi ngủ rồi vì sợ cướp. Cách nhà tôi khoảng một trăm mét có một ngôi nhà tương đối rộng rãi thoáng mát, bề ngang khoảng mười lăm mét, chiều dài ba mươi mét. Trước nhà trồng rất nhiều cây ăn trái như nhãn, ổi, xoài, lê ki ma... Nhà cửa sạch sẽ thoáng mát nhưng lạ thay, không có người ở.

Thời gian đó, bác của thằng bạn hàng xóm tôi làm nghề bán sữa đậu nành, thường xuyên đi ngang qua đó. Vì phải bán ở xa nên đạp xe đạp đi từ rất sớm, ba giờ sáng đã đi rồi. Một hôm, bác đi đến gần ngôi nhà ấy thì thấy trên cổng trước sân nào là tay người, chân người, thịt, da, nội tạng mắc đầy trên cổng ấy, máu chảy đầm đìa. Bác ấy sợ quá, cắm đầu cắm cổ chạy. Đến trưa, bác ấy về thì thấy trên cánh cổng không có gì cả, không có một giọt máu nào.

Một thời gian sau đó, bác ấy cũng không thấy gì lạ, nghĩ chắc do buồn ngủ quá nên hoa mắt, bác lại tiếp tục công việc. Cho đến một ngày, như thường lệ, bác đạp xe đi bán sữa. Đi từ xa, bác thấy lố nhố một đám, khoảng năm - sáu người ở ngay cổng ngôi nhà đó. Bác mới nghĩ "Sao sáng sớm mà mấy người này không ngủ lại ra đây làm gì? Khi đến gần ngay cổng thì cả năm, sáu người ấy cùng nhìn về phía mình. Khi nhìn kỹ lại, bác mới phát hiện ra mấy người này chân không chạm đất, bác sợ quá bỏ chạy. Sau này, bác ấy không dám đi bán sớm ngang qua ngôi nhà ấy nữa.

Tôi sống và lớn lên gần đó. Ngôi nhà đó không có ai ở, lâu lâu lại thấy có một người tới trông coi, được ít lâu lại bỏ đi mất. Nghe đồn rằng, những người ngủ trong ngôi nhà này đêm đến đều bị lật giường.
Hồi học cấp 2, tôi và đám bạn trong xóm vẫn chui vào nhà bẻ trái cây ăn mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng năm 2004 thì người ta phá ngôi nhà và xây 3 dãy phòng trọ, dân tứ xứ tới ở đông đúc. Người ta cũng tới gần đó ở ngày càng đông, và bây giờ thì không còn có gì lạ nữa.

Ngôi nhà đó đối diện bức tường chùa với bụi tre mà tôi đã nghe tiếng nói chuyện thì thào, như Tuấn đã kể ở câu chuyện trước.