Cây có ma
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024
Miếu cây xoan (Cây dúi)
Quê tôi ở làng Quỳnh Lan, tỉnh Thái Bình, có một cây xoan cổ thụ, còn gọi là cây dúi. Gốc cây to lớn, hơn mười người ôm không hết, vươn cao hàng chục mét bên bờ sông. Ngay dưới gốc cây là một ngôi miếu, mà người dân nơi đây đồn rằng miếu rất linh. Ai mà đến đây bỡn cợt phá phách là bị vật chết, người làng ai cũng kiêng dè.
Bố tôi, tên là Tín, sinh năm 1917. Ông thường kể cho tôi nghe những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với cây xoan cổ thụ. Hồi đó, ông mới độ mười bảy, mười tám tuổi, rất là nghịch phá. Ông thường leo lên vị trí rất cao của cây xoan rồi nhảy ùm xuống sông. Bà con nhiều lần can ngăn vì như vậy rất nguy hiểm và còn phạm đến thần cây trong miếu nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Có một lần, ông cũng leo như vậy nhưng chưa kịp nhảy thì té lộn nhào xuống đất, nằm bất tỉnh. Mọi người xúm lại lay ông dậy, dùng mọi cách, giật tóc mai, đổ nước v.v... vì thời đó chưa có chuyện đi bệnh viện cấp cứu như bây giờ. Mẹ của ông (bà nội tôi) hoảng quá cầu nguyện với đức mẹ, được một lúc thì ông tỉnh dậy.
Sau khi về nhà, ông hậm hực cho rằng mình bị thần cây trong miếu hãm hại. Sáng hôm sau, ông vác cây dao mổ lợn đi đến gốc cây và chém mạnh vào thân cây. Dĩ nhiên, với sức người thì làm sao lay chuyển được cây cổ thụ. Từ đó, ông bị "vị khách không mời" theo về nhà. Nằm trên giường, ông thường xuyên nhìn thấy một bóng đen trùi trũi, tướng tá vạm vỡ, bay trên cái xà ngang trong nhà. Không những không sợ, ông còn thách thức: "Nếu mày là ma có ngon thì rớt cái đầu xuống xem!" Lập tức, cái đầu lìa khỏi thân và rơi xuống trước mặt ông rồi biến mất. Những lần sau, ông tiếp tục thách thức, lần lượt là tay, chân, và lần nào ông cũng được toại nguyện. Chưa vừa lòng ông thách thức con ma ra sân vật lộn. Chỉ có bố tôi là chứng kiến tất cả, còn mọi người chỉ thấy ông vật lộn một mình ngoài sân.
Không lâu sau, ông đổ bệnh nặng. Gia đình chỉ biết cho ông uống các phương thuốc gia truyền ở địa phương chứ không có đi bệnh viện gì. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, bà nội tôi lại một lần nữa tha thiết cầu xin Đức Mẹ cứu chữa cho ông. Độ khoảng nửa tháng sau, ông khỏi bệnh và bóng đen cũng biến mất.
Miếu cây xoan (Cây dúi)
Quê tôi ở làng Quỳnh Lan, tỉnh Thái Bình, có một cây xoan cổ thụ, còn gọi là cây dúi. Gốc cây to lớn, hơn mười người ôm không hết, vươn cao hàng chục mét bên bờ sông. Ngay dưới gốc cây là một ngôi miếu, mà người dân nơi đây đồn rằng miếu rất linh. Ai mà đến đây bỡn cợt phá phách là bị vật chết, người làng ai cũng kiêng dè.
Bố tôi, tên là Tín, sinh năm 1917. Ông thường kể cho tôi nghe những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với cây xoan cổ thụ. Hồi đó, ông mới độ mười bảy, mười tám tuổi, rất là nghịch phá. Ông thường leo lên vị trí rất cao của cây xoan rồi nhảy ùm xuống sông. Bà con nhiều lần can ngăn vì như vậy rất nguy hiểm và còn phạm đến thần cây trong miếu nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Có một lần, ông cũng leo như vậy nhưng chưa kịp nhảy thì té lộn nhào xuống đất, nằm bất tỉnh. Mọi người xúm lại lay ông dậy, dùng mọi cách, giật tóc mai, đổ nước v.v... vì thời đó chưa có chuyện đi bệnh viện cấp cứu như bây giờ. Mẹ của ông (bà nội tôi) hoảng quá cầu nguyện với đức mẹ, được một lúc thì ông tỉnh dậy.
Sau khi về nhà, ông hậm hực cho rằng mình bị thần cây trong miếu hãm hại. Sáng hôm sau, ông vác cây dao mổ lợn đi đến gốc cây và chém mạnh vào thân cây. Dĩ nhiên, với sức người thì làm sao lay chuyển được cây cổ thụ. Từ đó, ông bị "vị khách không mời" theo về nhà. Nằm trên giường, ông thường xuyên nhìn thấy một bóng đen trùi trũi, tướng tá vạm vỡ, bay trên cái xà ngang trong nhà. Không những không sợ, ông còn thách thức: "Nếu mày là ma có ngon thì rớt cái đầu xuống xem!" Lập tức, cái đầu lìa khỏi thân và rơi xuống trước mặt ông rồi biến mất. Những lần sau, ông tiếp tục thách thức, lần lượt là tay, chân, và lần nào ông cũng được toại nguyện. Chưa vừa lòng ông thách thức con ma ra sân vật lộn. Chỉ có bố tôi là chứng kiến tất cả, còn mọi người chỉ thấy ông vật lộn một mình ngoài sân.
Không lâu sau, ông đổ bệnh nặng. Gia đình chỉ biết cho ông uống các phương thuốc gia truyền ở địa phương chứ không có đi bệnh viện gì. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, bà nội tôi lại một lần nữa tha thiết cầu xin Đức Mẹ cứu chữa cho ông. Độ khoảng nửa tháng sau, ông khỏi bệnh và bóng đen cũng biến mất.