Loài vật - Ma
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024
Khỉ nhảy trên mộ!
Có một câu chuyện mà hơn 40 năm nay tôi vẫn còn nhớ.
Khu nhà tôi ở ngày bé là miền đồng bằng trung du, với những quả đồi nối tiếp nhau. Xung quanh là những cánh đồng lúa, ngô, khoai, sắn và những vườn trà (chè) xanh mướt. Ngày bé, chúng tôi, lũ trẻ con thường chơi những trò chơi như bịt mắt bắt dê, nhảy ngựa hay múa hát trong những buổi tối và nhất là đêm sáng trăng. Hôm đó, chúng tôi sang nhà Nga chơi. Vừa vui chơi cùng đám bạn, tôi chợt nhìn về phía quả đồi bên kia. Trước mắt tôi là một bãi tha ma yên tĩnh. Tôi nhìn kỹ hơn, trên một ngôi mộ mới chôn, tôi thấy những con khỉ nhỏ xíu, trụi lông, da xanh đỏ lốm đốm như những vết chàm của trẻ sơ sinh. Chúng đang nhảy nhót trên một chiếc mâm đặt trên đỉnh mộ. Tôi sợ quá, kéo mấy đứa bạn lại chỉ cho chúng xem. Tất cả cùng nhìn thấy chúng và sợ đến nỗi không dám về nhà. Chúng tôi gọi người lớn ra xem, lúc đó người nhà em Nga chạy ra nhưng họ chẳng thấy gì cả. Dù đứng ngay tại đó, chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ những con vật ấy đang nhảy nhót trên ngôi mộ. Mấy hôm sau, chúng tôi không dám chơi ở đó nữa.
Ngày đó, còn có tin đồn về việc người ta đào trộm những ngôi mộ mới chôn để lấy vàng, bạc, quần áo hoặc đồ trang sức. Câu chuyện ấy cứ theo tôi mãi những năm tháng sau này. Mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện ma, tôi lại kể lại cho họ nghe về những con khỉ mà tôi đã nhìn thấy hồi bé. Và bây giờ, nếu có dịp gặp lại đám bạn ngày xưa, chắc chắn họ cũng sẽ nhớ về câu chuyện đáng sợ đó. Tôi còn nhớ tên của ba người bạn ngày ấy: Nga, Huyền và Lanh. Hiện tại, họ đang sống ở Thái Nguyên.
Khỉ nhảy trên mộ!
Có một câu chuyện mà hơn 40 năm nay tôi vẫn còn nhớ.
Khu nhà tôi ở ngày bé là miền đồng bằng trung du, với những quả đồi nối tiếp nhau. Xung quanh là những cánh đồng lúa, ngô, khoai, sắn và những vườn trà (chè) xanh mướt. Ngày bé, chúng tôi, lũ trẻ con thường chơi những trò chơi như bịt mắt bắt dê, nhảy ngựa hay múa hát trong những buổi tối và nhất là đêm sáng trăng. Hôm đó, chúng tôi sang nhà Nga chơi. Vừa vui chơi cùng đám bạn, tôi chợt nhìn về phía quả đồi bên kia. Trước mắt tôi là một bãi tha ma yên tĩnh. Tôi nhìn kỹ hơn, trên một ngôi mộ mới chôn, tôi thấy những con khỉ nhỏ xíu, trụi lông, da xanh đỏ lốm đốm như những vết chàm của trẻ sơ sinh. Chúng đang nhảy nhót trên một chiếc mâm đặt trên đỉnh mộ. Tôi sợ quá, kéo mấy đứa bạn lại chỉ cho chúng xem. Tất cả cùng nhìn thấy chúng và sợ đến nỗi không dám về nhà. Chúng tôi gọi người lớn ra xem, lúc đó người nhà em Nga chạy ra nhưng họ chẳng thấy gì cả. Dù đứng ngay tại đó, chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ những con vật ấy đang nhảy nhót trên ngôi mộ. Mấy hôm sau, chúng tôi không dám chơi ở đó nữa.
Ngày đó, còn có tin đồn về việc người ta đào trộm những ngôi mộ mới chôn để lấy vàng, bạc, quần áo hoặc đồ trang sức. Câu chuyện ấy cứ theo tôi mãi những năm tháng sau này. Mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện ma, tôi lại kể lại cho họ nghe về những con khỉ mà tôi đã nhìn thấy hồi bé. Và bây giờ, nếu có dịp gặp lại đám bạn ngày xưa, chắc chắn họ cũng sẽ nhớ về câu chuyện đáng sợ đó. Tôi còn nhớ tên của ba người bạn ngày ấy: Nga, Huyền và Lanh. Hiện tại, họ đang sống ở Thái Nguyên.