Chưa xemBởi Dr. KDN
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Em là người Công giáo, mẹ của em là đạo Phật, nhưng cũng theo đạo Công giáo khi lấy ba em. Về thế giới huyền bí thì em cũng không biết có hay không, vấn đề nầy rất là trừu tượng và rất khó hiểu đối với em. Nhưng có một chuyện lạ mà em được chứng kiến. Cậu của em qua đời, em và mẹ em đến để đưa xác xuống nhà quàng trong bệnh viện. Người của bệnh viện là cô y tá và một anh bảo vệ, họ kéo cái xe trên đó có để xác cậu của em trong bao ni lông đen. Nhưng không hiểu sao, từ căn phòng của cậu nằm đi ra cái cửa sau để đến nhà xác rất gần mà cả nhóm người đi hoài, thấy được cái cửa trước mà không cách nào tìm được cái cửa sau. Ai cũng lấy làm lạ vì cứ đi vòng vòng suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Rồi mẹ em bỗng nghĩ ra một việc, mẹ kêu ngừng xe lại và khấn với cậu nằm trong cái bao đó, em nghe mẹ khấn là: "Anh cứ an tâm mà đi, con gái của anh thì để cho em lo." Ngay sau khi mẹ khấn xong thì mọi người thấy ngay cái cửa ở cách đó mấy bước chân, và đẩy được cậu đến nhà xác.

Đây là một câu chuyện huyền bí đầu tiên mà em được thấy và nhớ hoài đến bây giờ. Xin gởi lên đây đóng góp với các anh chị. Cám ơn mọi người đã kể nhiều câu chuyện khiến cho em có niềm tin vào tâm linh hơn.
Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Hi Dr. KDN, Thiện Nguyện (TN.) cũng xin kể câu chuyện bị che mắt rất lạ lùng, xảy ra vào mùa thu năm 2013 như sau:

Cô bạn thân của TN. tên là T., không may vì uống phải thuốc tránh thai dỏm, nên bị dính bầu, cô ấy quyết định bỏ và giấu chồng (vì chồng cô ấy thì muốn có thêm con, mặc dù anh này không có chăm sóc con gì hết).

Ngày cô ấy tới bệnh viện thì nhờ một đồng nghiệp thân đi cùng. Phẫu thuật xong, phải nằm nghỉ ngơi thì người đồng nghiệp có việc phải về sớm nên gọi điện nhờ TN. tới coi giúp. Nằm nghỉ ngơi xong, lúc ra về thì cô T. đi taxi về trước, còn TN. đi xe máy theo sau về nhà cô ấy. Vậy mà tới lối rẽ nhà cô ấy thì không hiểu sao TN. đi mãi rồi thế nào lại bị vòng vòng, mất định hướng và bị quay về sát gần đường về nhà TN. mà TN. không hay biết gì; chỉ thấy đường lạ không giống đường nhà cô ấy, vòng đi vòng lại chịu chết không thể tìm nổi đường vào nhà cô ấy mặc dù đường này TN. đã đi rất nhiều lần.

Lúc này thì đành gọi điện cho cô ấy thì nghe giọng cô ấy nói thầm: “Đừng sang nữa nhé, tôi vừa vào tới nhà thì ông chồng lại về nhà lúc này, mọi khi giờ này có bao giờ ông ý về đâu, may thế bà chưa sang tới nhà tôi, bà sang mà tôi lại đang bị mệt, thì ông ý lại phát hiện ra có chuyện ngay”.
Nghe như vậy thì TN. hiểu là việc TN. đi lạc đường là do Chư vị đã giúp cho TN. tránh được việc giáp mặt với chồng cô ấy, tránh cho TN. gặp tình huống khó xử. TN. cũng khuyên cô ấy nên niệm Phật thật nhiều để sám hối. Nhưng tính cô ấy vô tư lắm không nghĩ gì, TN. cũng nghĩ đó là cái nghiệp của cô ấy, nên mình có khuyên thì cũng trong chừng mực, vì quyết định vẫn là của người ta.

Hôm nay đọc được bài "Bị che mắt" của bạn nên chia sẻ cùng. ^^
Chưa xemBởi minhhamobile
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Hôm nay có chút thời gian rảnh con vào diễn đàn đọc và cũng có câu chuyện mà chính con là người đã gặp kể lại:
Con sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, một xã xa vùng 3 của tỉnh Hòa Bình. Lúc bé con thường đi chăn trâu và thường rất nghịch ngợm. Vào một buổi chiều con đi theo anh trai và các bạn của anh lên núi chặt củi, sau một thời gian thì anh con bảo con đi xuống núi đuổi trâu về trước.

Con đi xuống núi thì thấy có một đường mòn như có người đi lại và trên đường đi, con trèo qua một thân cây đã bị đổ mục, khi con đi xuống gần tới chân núi, một tay cầm dao, tay kia cầm cây rìu. Con đi tới một hòn đá, con ném rìu và dao xuống, rồi nhảy xuống, chỗ con nhảy xuống chỉ hơn một mét. Con nhặt đồ đi tiếp xuống được khoảng 20 mét thì toàn là vách đá thẳng đứng sâu khoảng 50 đến 80m mới tới mặt đất.

Từ trên nhìn xuống vẫn thấy con đường mòn và trâu đang ăn cỏ gần đó, nhưng con không thể nào xuống dưới được. Con quyết định quay lại chỗ mình vừa nhảy và tìm đường khác để đi. Ấy vậy mà sao chỗ mình vừa nhảy xuống lại cao cả chục mét không thể nào trèo trở lên được. Con nghi là mình nhầm chỗ nên đi tìm chỗ khác để lên núi, vòng đi vòng lại một lúc thì con phát hiện ra mình rơi vào một cái bẫy, đi xuống thì gặp vực sâu đi lên thì không thể trèo lên vách đá dựng đứng được.

Con cố tìm ra chỗ lúc nãy mình ném rìu và dao để nhảy xuống, dấu vết vẫn còn nguyên, thật không hiểu sao chỗ đó bây giờ sao mà cao đến vậy? Mà cao vậy thì sao lúc mình nhảy xuống cũng không bị làm sao? Đến lúc này con mới nhận ra là mình đang bị ma che mắt. Con sợ quá khóc ầm lên, gọi cho anh con và các bạn anh ấy đang chặt củi đi xuống núi bằng đường khác. Họ tưởng con đùa, không thèm để ý lời con nói.

Con định ra đu theo những sợi dây rừng để xuống nhưng may mà con còn nhớ tới lời bà nội hay dặn nếu đi đâu vào rừng chỉ được hú, không được gọi tên ai, có ai gọi tên không được thưa, nếu bị ma che mắt thì đái ra để rửa mặt, rồi đọc kinh cầu nguyện là hết. Con nhớ sao làm vậy luôn và đọc kinh thánh thì câu thuộc câu không, ấy vậy mà phép mầu nhiệm đã đến. Con nhìn lên chỗ mình nhảy lúc nãy cũng chỉ cao một với tay thôi. Vậy mà mới nãy lại nhìn thấy nó cao cả chục mét, không thể nào trèo lên được cứ ở đây gào khóc đến cả giờ.

Con vội trèo lên hòn đá và trở lên chỗ anh trai con cùng các bạn đang lấy củi. Mọi người thấy con bê bết đất và toàn mùi khai thì mới biết con lúc nãy nói là thật.
Con còn rất nhiều lần gặp ma đến giờ cũng không hiểu nổi. 8->
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con xin kể câu chuyện trong gia đình và bản thân đã trải qua. Từ khi bà ngoại con mất, có nhiều biểu hiện rất linh thiêng: bát hương trên bàn thờ gia đình vừa lập cho bà đã bốc cháy ngùn ngụt; hằng năm cứ sắp đến ngày giỗ của bà, con cháu đều thấy một vài điều linh ứng; lễ 49 ngày bà nhập hồn về tâm sự rất nhiều. Riêng có 1 chuyện này trong đám tang, gần chục năm vẫn khiến con suy nghĩ đến bây giờ.

Bố con bất hiếu với bà ngoại. Khinh mẹ vợ, nên bố ngăn cấm vợ con không được về thăm bà khi bà ốm liệt giường. Ngăn cấm ngấm ngầm, nhưng người ngoài hỏi đến cãi là không hề cấm. 5 năm trời bà ngoại con nằm liệt, bố con chỉ về thăm 1 lần. Mỗi lần mẹ nhắc chuyện về thăm bà, bố đều tỏ thái độ không bằng lòng.

Khi bà mất, gia đình con trai cả của bà, tức là anh trai của mẹ con, đã chuẩn bị điếu văn rất chu đáo. Trong điếu văn ghi rõ tên con cháu, dâu rể. Vì bà ngoại chỉ có 2 người con là bác và mẹ con, với 3 đứa cháu nên tất cả rất ngắn gọn, rõ ràng. Người đọc điếu văn lại là ông cụ trong xóm, rất tốt tính, quý mến gia đình nhà ngoại. Thế mà không hiểu sao, khi đọc đến tên con rể của bà, tức là bố của con, thì ông cụ "nấc lên, và mắt bị nhoè đi, không nói nên lời". Đây là những từ do chính ông cụ ấy kể lại. Ông cụ nói rằng phải dừng lại vài giây vì cổ họng nghẹn lên, nước mắt trào ra và tờ giấy ghi điếu văn bỗng dưng tối sầm lại. Khi mở mắt ra đọc tiếp thì dòng chữ có tên của bố con lại biến mất, ông không hề nhìn thấy, mà ông cũng không nhớ ra mình vừa đọc đến tên ai. Cho nên ông đã bỏ qua tên của bố con trong danh sách con cháu của bà ngoại. Mọi người đứng nghe điếu văn, ai cũng thắc mắc vì sao lại thiếu nhưng trong lúc đó thì không ai có thể nhắc được ông để kịp thời bổ sung.

Chuyện đó là một "ngòi lửa" châm cho bùng lên cái mâu thuẫn vốn có giữa 2 bên gia đình nội ngoại nhà con. Bà nội con nói đủ điều cay độc về chuyện tên của bố con không được xuất hiện trong điếu văn mẹ vợ. Bà nội vu cho bác trai đã không viết tên em rể vào điếu văn. Nhưng khi mọi người lấy lại tờ giấy từ tay ông cụ đọc điếu thì tên bố được ghi to, rõ ràng. Tức là không phải bác con không viết, mà là do ông cụ đọc sai. Bản thân ông cụ đọc điếu cũng thừa nhận là không hiểu sao ông như bị điều khiển, bỗng chốc mắt ông không trông thấy gì và họng thì đặc quánh, không thể cất nên lời. Ông cụ đọc điếu hết lời xin lỗi bố con, xin lỗi bà nội con và gia đình hai bên nội ngoại. Tuy nhiên, bà nội con vẫn chưa bỏ qua, vẫn còn đay nghiến rất lâu, chê trách nhà ngoại nhiều năm sau.

Chuyện thứ 2 là liên quan đến bản thân con. Hồi còn đi dạy học, có một thời gian dài những chuyện xấu, chuyện rắc rối cứ đổ lên đầu con. Đặc biệt là hiện tượng nhìn nhầm lịch lên lớp. Con không thể giải thích nổi, có cái tờ giấy in lịch chiều ngang tầm 1,2m, chiều dài cỡ 40cm, mà con cứ nhìn nhầm mãi thôi. Con cũng có nỗi khổ tâm là hồi ấy, nhà trường không sắp xếp nổi một cái lịch học cho ổn định, lịch học cứ mỗi tuần thay đổi 1 lần vào thứ 2, cho nên giáo viên cứ xúm xụm xem lịch mới biết mình có tiết lên lớp vào lúc nào. Không duy trì được thời khoá biểu ổn định, chụp vào điện thoại thì kích cỡ đó không phù hợp với camera điện thoại, có chụp được cũng không nhìn được chữ. Dẫn đến giáo viên dễ nhầm. Mà người nhầm nhiều nhất là con. Con nhìn rõ ràng, lấy ngón tay chỉ trỏ chắc ăn, rồi về nhà soạn bài, yên tâm không phải lên lớp thì có điện thoại của nhà trường gọi, hỏi tại sao lại bỏ tiết, bỏ giờ. Trong 1 kỳ học mà diễn ra cỡ chục lần như thế, con uất nghẹn, tức tốc lao đến trường nhìn lại thì thấy đúng là có lịch của mình lên lớp. Con bị bêu tên, bị phê bình, bị mỉa mai rất nhiều. Con đau khổ lắm.

Đến giờ thì con suy nghĩ lại tất cả và nhận ra rằng, trong chuyện của bố với bà ngoại, thì có lẽ là bởi bố con bất hiếu nên bị "ma bịt mắt", và ông cụ đọc điếu văn đã không đọc tên bố con trong danh sách con cháu của bà ngoại. Giống như là không thừa nhận bố con là con cháu trong nhà.

Với chuyện của con thì có lẽ đó là khoảng thời gian nghiệp đổ, nên con cũng bị "ma bịt mắt". Con cảm thấy chuyện nhìn nhầm lịch, đến giờ vẫn rất oan uổng, vì con không nghĩ là mình có thể nhầm được, con đã cẩn thận lắm rồi mà vẫn xảy ra. Đúng là nghiệp đổ thì mọi cố gắng của con người đều trở nên vô ích. Thời gian đó con lễ bái rất nhiều, trấn trạch cúng bái ùm xoè cả mà vẫn nhiều rắc rối.

Con kính bút Tổ, Thầy đôi dòng suy nghĩ của con!
Chưa xemBởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Em xin chào tỷ Triệu Yên.

Đọc bài này của chị em nhớ tới trường hợp 1 gia đình ở miền Tây, cô con gái đột ngột báo với gia đình rằng mình trúng 5 tờ vé số độc đắc và đã đem cất đi, gia đình quá mừng rỡ vay mượn tiền mở tiệc ăn mừng. Nghe nhà đó trúng số nên ai cũng bán thiếu; bà con, hàng xóm kéo đến ăn uống chung vui rất đông. Đến khi thuê xe đem vé số đi đổi thì hóa ra đều trật lất. Chị ấy cứ khẳng định là mình dò rất kỹ rồi. Sau đó cả gia đình ôm nhau khóc vì món nợ hơn 100 triệu, những người chung vui trước đây đều ngoảnh mặt hết. Thật là đau lòng! :(
Chưa xemBởi Tuệ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con xin kể mẩu chuyện của cô ruột con, tên tạm gọi là Hoa như sau:

Nhà cô Hoa có trồng một cây sung khá to, một hôm cô ra vườn kèo sung đi bán. Cô buộc cái liềm vào đầu cây sào, có thể cô buộc không chặt nên cái liềm bị tuột khỏi cây sào. Lúc đó cô nhìn xung quanh tìm rất kỹ mà vẫn không biết nó rơi ở đâu, cô cũng nhìn kỹ lại chùm sung đang kèo vì biết đâu lưỡi liềm mắc ở đó, nhưng cô tìm mãi vẫn không thể thấy trong sự kinh ngạc của chính mình. Cô bèn lẩm bẩm như nói cho phần vô hình xung quanh nghe được: "Thôi tôi chịu thua rồi, tôi không tài nào tìm được, xin bái phục, bái phục! Xin cho tôi tìm được liềm thì tôi mới lấy sung bán để có tiền tiêu." Lúc sau cô Hoa tròn mắt nhìn lên thì cái liềm đang mắc ở chùm sung cô đang kèo, nó vẫn mắc ở đó ngay từ đầu mà cô không tài nào tìm nổi!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.

Con xin phép được báo cáo về một chuyện tâm linh trùng hợp giữa con và bạn trai con ạ. Bạn trai con làm việc tại Sài Gòn, 3 hôm trước anh đi trên đường thấy bên đường có rơi một sợi dây bạc dưới chân mình, trên dây bạc có một tượng thánh giá nhỏ. Không biết thế nào ảnh lại nhặt lên rồi cho vào túi, về công ty ảnh gỡ cái thánh giá ra rồi đeo cái sợi dây bạc lên cổ mình. Mà từ lúc đeo anh cảm thấy rất khó chịu, bức bối, lại còn có cảm giác không sợ chết.

Thế rồi đêm qua lúc ngủ thế nào, ảnh không ngủ được, tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo thì tự dưng thấy một người phụ nữ lạ cao lớn đứng dưới chân mình. Thế là ảnh hét lên một tiếng rồi trùm chăn lại, người run cầm cập. Một lát sau ảnh thấy khó chịu nên muốn thử can đảm mở chăn ra để nhìn người phụ nữ đó thì ảnh phát hiện là mắt mình như bị ai bịt lại, không thấy được gì cả nên ảnh chỉ nằm yên như vậy rồi một lúc mới hết và lúc thấy lại được là 7h sáng.

Trong lúc đó, lúc con đang còn ngủ ngon thì bị kéo thức dậy rồi thâm nhập vào một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ đó rất đáng sợ, con gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà kể cho con về cuộc đời bà. Bà tuy rất đẹp nhưng mặt đã bị hủy dung đi vài chỗ, con thấy bà nằm xuống, bên cạnh bà là thân xác của một người đàn ông khác, người này khuôn mặt đã nát bét gớm ghiếc, bà kể đó là người đàn ông đã cưỡng bức bà, rồi bà kể người này người kia đã đối xử tệ với bà, và những câu chuyện của bà. Bây giờ thì con không nhớ rõ để kể hết, nhưng lúc đó, khung cảnh rất đáng sợ, xung quanh là máu thịt bầy nhầy, dòi bọ ghê sợ. Con thấy sợ nên có ý không muốn nghe tiếp, nhưng con có cảm giác là bà muốn con biết hết. Con biết mình đang lạc vào giấc mơ nên cố tỉnh dậy, nhưng thần thức con khi trở lại thì phát hiện xung quanh con có rất nhiều vong âm hồn, họ nằm rất nhiều trên giường của con, nằm sát người con. Con không biết họ là ai cả, con cố mở mắt ra tỉnh dậy nhưng vẫn không được, cũng giống như bạn trai con, mắt của con như bị ai đó bịt lại, không cho mở mắt ra. Lúc đó con bắt đầu niệm Ngũ Bộ Chú, con niệm vài câu thì bắt đầu đứng dậy, bám víu được vào tường vào cửa sổ, con niệm một hồi thì vong biến mất hết và con tỉnh lại được thực sự.

Tỉnh dậy con thấy cả người mệt mỏi, uể oải. Rồi khi bạn trai con gọi về kể chuyện ảnh gặp người phụ nữ đó đêm qua, rồi kể chuyện về sợi dây bạc, lúc đó con mới giật mình đối chiếu lại các chi tiết và khá trùng hợp. Khoảng thời gian ảnh bị che tối mắt cũng là khoảng thời gian con bị kéo vào giấc mơ ngồi nghe câu chuyện của người phụ nữ đáng sợ đó. Khung giờ ảnh thoát khỏi bị che mắt cũng là khoảng thời gian con đang niệm Ngũ Bộ Chú và cả 2 cùng mở mắt ra được. Sau khi con nghe chuyện thì bảo anh cởi sợi dây bạc trên cổ ra, rồi để trên bàn, nói vài câu kiểu như xin lỗi và khuyên anh mai đem cái tượng thánh giá gắn lại sợi dây và đem lên nhà thờ gửi. Cả con và bạn trai đều có cảm giác chung là người phụ nữ đó rất đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên con trải nghiệm việc tâm linh gắn kết liên quan giữa 2 người như vậy ạ.
Con kính viết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Một lần khác, bố mẹ con bị tai nạn xe máy nên phải vào viện sơ cứu. Các anh chị em con cũng chạy vào thăm bố mẹ đến khuya mới về thì chị chồng con có nhờ con đưa về. Con cũng hơi hoảng vì lúc đó đã 12 giờ đêm mà con thì đang mang bầu, không muốn đi qua bãi tha ma một mình. Nhưng không muốn mất lòng nhà chồng nên con đành đưa chị về. Lúc đi thì 2 chị em nói chuyện vui vẻ nhưng lúc về con về một mình. Đi qua cái miếu của làng con một đoạn, có một đống đá rất to, con như bị che mắt ấy ạ, do không nhìn thấy nên con đã phi xe máy lên đỉnh đống đá đó. Sau đó con mới giật mình nhận ra là nguy hiểm thì từ từ mắt con được nhìn thấy rõ hơn. Từ từ cho xe trượt xuống và con niệm Phật suốt quãng đường về nhà. Lần này con hoảng sợ thật sự vì biết vừa bị "ma trêu".
Chưa xemBởi Tuệ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Em kính chào huynh Triệu Hòa, huynh Bạch Hạc.

Dạ thưa Đức Thầy, cách đây không lâu con có chở em gái con đi chơi bằng xe máy. Theo lời kể của em gái con thì khi đến một đoạn đường, có một chiếc taxi đang đi thì bị văng một bánh xe ra, chiếc bánh xe đó văng đến cách xe máy con đang đi tầm 1 mét. Em gái con bảo lúc đó thật sự thót tim ạ. Điều lạ lùng là khi đó con hoàn toàn không thấy chiếc xe ô tô, không biết cái bánh xe đang văng ra gần phía con và cũng không biết em gái con ngồi sau đang lo lắng và nó nói gì thì con cũng hoàn toàn không nghe được ạ.
Đến hôm nay, khi nghe em con kể cho người khác nghe câu chuyện, con mới ngớ người ra và tưởng nó đang bịa chuyện.
Dạ con có nghe nhiều vụ bánh xe ô tô văng ra làm chết người hoặc làm trọng thương ạ. Con hiểu là nếu không có Đức Sư Tổ, Đức Thầy và Thánh Thần che chở chắc hậu quả con nhận được sẽ thê thảm hơn rồi, chứ không nhẹ như câu chuyện trên con vừa kể ạ @@.

Con kính viết.