Chưa xemBởi Quy Tâm
Trong một dịp nọ, con gặp anh Đăng là người làm chung cơ quan với con. Lúc mới đi lính anh từng đóng quân tại Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ X trực thuộc lực lượng vũ trang chính quy trên địa bàn quận Thủ Đức. Anh kể rằng từng gặp ma tại ngôi trường này vô cùng rùng rợn và ai nấy đều kinh sợ. Con xin thuật lại như sau:

Ngôi trường X thuộc khối lực lượng vũ trang nên đa số những người công tác tại đây đều vô thần, không bao giờ tin có quỷ thần, luôn bài trừ mê tín dị đoan. Tại ngôi trường này, ngày trước có đôi nam nữ cùng là đồng nghiệp yêu nhau thắm thiết và tưởng rằng sẽ nên duyên vợ chồng. Nào ngờ sau vài năm, hai người chia tay không rõ vì nguyên nhân gì. Người con gái buồn bã tuyệt vọng, bước lang thang ra cổng Thiên hộ phía sau trường và nhảy xuống giếng tự tử mà không một lời từ biệt. Sự việc ấy chấn động toàn trường, toàn thể cán bộ chiến sĩ và đồng nghiệp đều thương tiếc và cái giếng được lấp lại. Buổi tối không ai dám bén mảng đến khu vực ấy vì nghe đồn hồn ma nữ đó rất linh thiêng.

Cho đến khoảng một năm sau, gần đến ngày giỗ đầu của người con gái ấy. Đêm đó gió thổi ào ạt, lá bay khắp sân trường. Gió thổi mạnh đến nỗi tiếng cửa nhà vệ sinh kêu: "Cót két" làm chẳng ai dám bước vào. Không hiểu do điện yếu hay sao, các bóng đèn liên tục chớp tắt không ngừng. Tại dãy phòng của các học viên, nhiều người la hét thất thanh khi phát hiện một học viên nam tạm gọi là B đã bị nhập vì có những biểu hiện thất thường. Tất cả học viên xúm lại ôm chặt B và đánh vì cho rằng B bị ma nhập. Lúc đó B không ngừng la hét và xưng mình chính là người con gái nhảy xuống giếng chết năm nào và hôm nay về lại đây để thăm bạn bè cũ. Chợt hiểu ra chuyện, ai nấy đều kinh sợ, tất cả bắt đầu đồng loạt đốt nhang khấn vái và cầu xin ma nữ xuất ra. Sau đó, B trở lại bình thường và không nhớ gì hết.

Vào sáng ngày hôm sau, nhà trường tổ chức buổi lễ cúng vong, toàn thể Ban giám hiệu và tất cả học viên đều ra giếng xếp hàng thắp nhang cúng kiếng để tưởng nhớ ngày giỗ đầu của cô gái năm nào. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và từ đó về sau không còn ai thấy ma nữ hiện về nữa.
Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Hướng Tâm xin kể vài mẩu chuyện được nghe những người bạn quen kể lại.

Lần đầu tiên Hải biết về chuyện tâm linh là khi được ông bà bố mẹ kể truyện cho nghe. Ngày trước làng quê Văn Quán còn hoang sơ lắm, hai bên đường không có nhiều nhà như bây giờ, đi đâu là 1 đoạn đường xa tối om như mực và thường có những đoạn đường trồng cây tre mà mỗi lần nó kêu cót két khiến cho người ta sợ mất vía. Bố Hải ngày đó nghịch lắm, chẳng biết sợ gì cả. Có một hôm ông đang chạy đi chơi, đang cắm đầu cắm cổ chạy thì thấy đằng trước mặt có bóng người. Rõ ràng là bóng người đứng ngay trước đường ruộng không cho ông đi qua (đường ruộng bé nên không thể hai người đi ngang nhau được). Chờ mãi không được nhường cho đi, ông nhìn lên thì không rõ là người nào, mà bố Hải cũng lì, đứng lùi lại dí sát mặt vào thì không thấy mặt mũi người đâu. Lặng người và nghĩ rằng mình đã gặp ma thì ông mới giật mình và quay đầu ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Về nhà đêm hôm ấy ông sốt rất cao mà đi khám không ra bệnh, bà nội Hải phải mang muối gạo rải khắp các sông, các đường gọi ba hồn bảy vía bố Hải về thì dần dần mới khỏi được. Từ đó ông hết dám đi chơi lúc đêm muộn nữa.

Hướng Tâm xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Hướng Tâm được nghe chuyện này từ một hàng xóm tên Lan.
Lan kể rằng Lan có một thằng bạn học chung đại học tên Toàn. Nó là thằng lì nhất Lan từng thấy, bởi vì nó chả sợ gì. Toàn lì thôi nhưng chơi với mọi người thì đối xử rất tốt. Cứ thấy bọn con gái kêu sợ ma sợ ma, rồi kể chuyện ma thì Toàn bảo "Nhảm nhí, tao muốn gặp 1 lần để xem con ma nó hình thù thế nào còn chưa được".
Rồi Lan cho Toàn xem mấy cái clip người ta bị vong nhập mà nó cười như được mùa, Toàn bảo họ dàn dựng lòe tiền bọn con gái cả tin, yếu bóng vía như Lan thôi. Đợt trên VOZ có truyện ma nó cũng đọc nhưng bảo chỉ đọc cho vui chứ chẳng sợ. Có lần cả bọn rủ nhau chơi cầu cơ nó cũng tham gia nhưng chén không chạy được thế là Toàn cười hềnh hệch bảo trong nhóm có đứa đẩy nên cốc mới chạy, giờ có Toàn vào chơi nên không ai dám đẩy chén.
Sau đó Toàn đứng lên đi ra ngoài thì không ai động vào mà cái chén nó chạy, nhích từng chút một nên cả lũ sợ quá, bỏ chạy nháo nhào mang cái chén ra sông vứt còn bàn cầu cơ mang đốt đi coi như xong.

Có đợt đi tập huấn cả nhóm ở chung một phòng, 2 thằng con trai nằm dưới phòng còn lại 7 đứa con gái nằm trên gác xép và nói chuyện chán chê lại kể chuyện ma, đứa nào đứa đó rúm ró, còn Toàn ra hù cho cả lũ một cái thật xém tí nữa ra quần. Xong lũ con gái tức mình nên thách Toàn, bảo: "Nếu mày không sợ thì mày ra nghĩa trang đi xem có gặp không, nhưng chỉ được đi 1 mình, cầm theo 1 bó hương ra đấy, chửi bậy vào xem có gặp không!". Toàn bảo: "Chẳng có gì mà không dám, nếu tao ra mà không gặp ma thì chúng mày mất gì?".
Cả bọn bảo: "Nếu thế thì từ bây giờ bọn tao sẽ không bao giờ tin có ma nữa và mỗi đứa mất cho mày 200.000 luôn". Toàn ok luôn bảo, tao phải cho chúng mày sáng mắt ra đỡ phải tin mấy cái bà bói toán.
Nói xong cả lũ dẫn nhau lên nghĩa trang lớn nhất miền Bắc nằm ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì (vì lúc đó đi tập huấn ở Vĩnh Phúc). Lúc lên đến nơi là 9h ngồi ngoài cổng, cổng bị khóa rồi cả lũ bảo chờ 10h hãy vào, đúng 10h Toàn trèo vào cầm bó hương đi và bảo cả lũ ngồi ngoài để chờ. Chờ độ 1 tiếng nó đi ra chả làm sao cả nên cả lũ cũng vừa mừng vừa lo thôi đi về. Trong bụng nghĩ đã chơi dại rồi nhưng may quá, chắc chưa đến 12h đêm nên không sao. Nhưng trên đường về cả nhóm không đứa nào nói với đứa nào câu gì hết, thấy lúc đó Toàn nói người Toàn cứ mệt mệt mà lạnh nên chỉ muốn về nhà ngủ và từ hôm đó Toàn bớt to mồm, ai nói gì về ma quỷ hay bói toán không thấy Toàn phản ứng gì hết. Lan mới cảm thấy nghi ngờ kéo nó ra một góc hỏi xem hôm đó vào đó Toàn thấy gì. Đầu tiên Toàn không nói nhưng Lan gặng hỏi, mãi sau mới trả lời:
- Mới đầu tao vào thì cảm giác đầu tiên của tao là người gai gai, nặng nặng, đi sâu vào trong nữa thì tao nghe tiếng nói chuyện, không to không nhỏ, cứ lầm rầm lầm rầm, chắc là phải có một hội 4-5 người chứ không ít. Đi thêm mấy bước nữa tao nghe tiếng trẻ con léo nhéo và tiếng khóc tiếng than thở, tiếng tru…
Lan hỏi Toàn:
- Thế sao mày không ra luôn mà đi 1 tiếng lận?
- Toàn nói: "Tao muốn ra lắm nhưng người nặng trịch không quay được đầu lại mà chỉ có bước tiếp thôi. Tao muốn đứng lại cũng không được cứ có ai như kéo tao đi ấy. Đi vào sâu trong cùng tao thấy nhà niệm và hố hóa vàng, có người ngồi lố nhố trên các bậc thềm rõ thì không rõ lắm nhưng đủ thấy mặt mũi... rồi tao nghe tiếng ông nội tao nói “Đừng nhìn” vậy nên tao không nhìn nữa mà bước tiếp. Đi vào một đoạn, tao thấy có một ngôi mộ kết rất to bên trên còn có cả cây nữa, tao còn nghĩ là rõ ràng là mộ tại sao người ta lại trồng cây lên trên? Rồi còn thấy có cô gái đứng ở đó, tóc dài, người mảnh khảnh cầm trên tay cái như cái gầu múc nước, cô ấy quay người lại thì tao thấy mặt cô ấy nát hết cả, tao rất lạnh nhưng mồ hôi cứ vã ra như tắm, định la lên rồi bỏ chạy thì tao lại nghe tiếng ông nội nói: “Đừng la”, thế là tao lại đi tiếp. Đi đúng một vòng, trở ra ngoài tao thấy có người đứng ngoài cổng y như là người soát vé khi mình đi xem phim vậy. Muốn ra khỏi đó phải có vé, tao hãi quá vì mình làm gì có vé mà đưa chứ? Với lại tao không nhìn thấy bọn mày dù tao đã ở rất sát cái cổng rồi. Đang lo sợ, hoảng hốt không biết làm thế nào thì tao thấy ông nội tao đằng trước vẫy vẫy bảo ra đây và nói lần này về coi như thoát 1 kiếp, cố gắng mà tu tập cho tốt. Giờ thì tao tin là có ma thật rồi mày ạ. Tao ngại với bọn mày nên không dám kể ra".
Vậy là sau khi trải qua sự việc đó, anh bạn tên Toàn cứ rằm với mùng 1 đều lên chùa lễ Phật và ăn chay vào hai ngày đó, không còn dám to mồm gạt bỏ những chuyện tâm linh và cho là mê tín, vớ vẩn nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đông Quân
Hướng Tâm đã viết:Toàn lì thôi nhưng chơi với mọi người thì đối xử rất tốt.

Đông Quân nghĩ có lẽ vì điểm này nên Toàn mới có mạng để trở ra, sau đó về nhà được an toàn, Toàn được dạy cho biết có ma là cũng còn một chút phước. Gặp những người vô thần mà còn phạm thượng nữa chắc không bỏ xác thì dần lâu ngày sẽ tạo cho mình một núi nghiệp mất thôi.

ĐQ
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Rất nhiều người đến tận bây giờ vẫn còn phủ nhận thế giới vô hình, họ nào biết không phải là không có mà là họ chưa gặp thôi.
Hoàng cũng vậy, cậu ấy trước là một người sống vô thần, không tin gì hết nhưng rồi cũng sẽ được chư vị xoay chuyển cho biết tới tâm linh để bây giờ cậu là người tín tâm hơn ai hết, thường xuyên lên Google để tìm hiểu về tâm linh và những ngày rằm, mùng một không thể thiếu mặt cậu trên ngôi chùa làng được. Đây là một dấu hiệu tốt đối với cậu. Nhân ngày họp lớp, H có kể với HT rằng:
Đó là ngày 18/6, năm 2011 cái ngày Hoàng không bao giờ quên. Hôm đó H đang đi làm ca đêm về (H làm bảo vệ), trực từ 4 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm. Chỉ mới 11h đêm nhưng đường ở Vĩnh lộc, Thạch Thất đã vắng lặng, thỉnh thoảng mới có vài người phóng xe qua lại, khi H đang chạy ngon lành, vừa đi vừa huýt sáo thì tự nhiên bị bể bánh xe, đang bực mình vì đã muộn còn gặp chuyện rắc rối thì tự nhiên H gặp ông hàng xóm làm nghề sửa xe, như buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. H liền gọi ổng lại nhờ ổng vá dùm thì ổng nói: "Khuya rồi tao đóng cửa rồi, mày về nhà tao đi, ở nhà có đủ đồ nghề tao vá xe cho chứ giờ này không mang đồ theo bên mình."
Mới đầu H cũng ngại tại nhà ông cách đấy mấy km với lại trời sắp khuya rồi, ngại với vợ con ông. Thì như là ông ấy hiểu H nghĩ gì vậy, ông nói: "Có gì mày ngủ nhà tao luôn lo gì, cùng là đàn ông mà bày đặt". H thấy cũng không sao nên theo ông về nhà, khoảng 10 phút thì ông vá xong nhưng trời cũng khuya rồi, cơn buồn ngủ kéo đến nên H cũng làm biếng chạy xe về, đành ngủ ở nhà ông. Ngủ tới sáng, khi H nghe tiếng gà gáy thì thức dậy và H giật mình, không thể tin vào mắt mình nữa. H đang ở trong nghĩa trang liệt sĩ của xã, còn chiếc xe nằm kế bên thì vẫn chưa được vá lại nữa.
Nghĩ đến đây, H bủn rủn hết chân tay, nghĩ là không lẽ mình gặp ma? Trong đầu H lúc đó hiện lên hàng ngàn câu hỏi nhưng cuối cùng cũng đành tìm chỗ vá xe để còn về vì lúc này H cảm thấy có gì đó rất đáng sợ, da gà, da cóc nổi lên. Khi H về tới nhà thì mẹ H mới hỏi: "Sao cả đêm không thấy con về mà gọi điện cho con thì không được?", lúc này thì H mới kể mọi chuyện cho mẹ nghe thì thấy mặt mẹ tái xanh hẳn đi, bà nói "Con chưa biết gì sao? Chú Tám (tên ông hàng xóm H gặp đêm qua) bị tai biến chết hồi 6h chiều hôm qua rồi". :-SS
Nghe tới đây thì H sợ hãi thật sự, người nổi cả gai ốc vì vừa mới được "diện kiến" ông ma hàng xóm. Như vậy đã đủ để cậu H phải thay đổi suy nghĩ của mình về tâm linh. Cho dù sợ nhưng hàng ngày cậu vẫn phải đi qua đó để đến chỗ làm, tuy nhiên thay vì huýt sáo như mọi ngày thì cậu biết mình phải khấn xin chư phật phù hộ cho bình an, không bị ma nhát nữa.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Má Hai kể với con rằng khi đất nước vừa thống nhất, má Hai làm tại Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM rất nghèo nàn về cơ sở vật chất. Lúc ấy Bệnh viện chưa trang bị đầy đủ phòng ốc, các giường bệnh nhân được ngăn cách bằng các tấm rèm trắng kéo qua lại để tiện che chắn khi người bệnh sinh hoạt cá nhân.

Trong số người làm việc tại Bệnh viện, má Hai có quen biết với một bà hộ lý tạm gọi là B nổi tiếng rất vô thần, chẳng bao giờ tin rằng có ma quỷ trên đời này.
Một thời gian sau chồng bà B bị bệnh nan y và qua đời. Sau đám tang bà B đi làm lại, trong đêm trực đầu tiên đang nằm nghỉ ngơi kế trên giường bệnh nhân. Nửa đêm đang ngủ bà giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt kinh sợ nhìn thấy trên tấm rèm che xuất hiện khuôn mặt to đùng và giọng người chồng vang lên: "Bà từng nói không sợ ma, bây giờ tôi chết thành ma về thăm bà nè. Bà có sợ không!". Khi ấy, mặt mày bà B tái mét muốn ngất xỉu tại chỗ, bà quỳ lạy van xin như sám hối những lời đã từng tuyên bố trước kia và bỗng chốc khuôn mặt ma biến mất chẳng còn nữa.
Sau đó, mọi người xung quanh xúm lại hỏi han thì nghe bà thuật lại chuyện bị ma nhát thật hãi hùng.

Hết.
Chưa xemBởi Namlinhchi
NLC xin kể chuyện tâm linh của một chị bạn tên Thương (tên đã đổi).

Chiếc xe máy cũ
Con rể của chị Thương có mua một chiếc xe máy cũ để làm phương tiện đi lại (chiếc xe ấy đã bị tai nạn và người chủ cũ của chiếc xe ấy bị mất). Chị Thương có mượn xe của con rể về để đi một thời gian vì xe của chị bị hỏng. Một buổi sáng như thường lệ, chị dậy sớm ra đặt viên than vào bếp lò ủ từ đêm qua để chuẩn bị làm hàng buổi sáng. Chị mở cửa ra thì nhìn thấy một người nằm sóng sượt trên yên xe máy của con rể chị. Chị sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, chị đưa tay lên mắt dụi lấy dụi để rồi nhìn lại... vẫn thấy người nằm dài trên xe máy. Chị sợ quá quăng ngay viên than vào nhà đóng rầm cửa lại, trèo lên giường nằm run vì sợ... đợi trời sáng hẳn chị gọi con rể lên và bắt nó mang ngay cái xe về không cho để thêm một phút nào nữa. Anh con rể về rao bán xe nhưng không ai hỏi đến một câu, cuối cùng phải làm lễ cúng người chủ cũ đã mất thì mới bán được xe mà lại còn bán được giá cao nữa.

Bóng trắng phía trước
Chị T nhìn bên ngoài thì to béo khỏe mạnh nhưng thực chất chị lại rất yếu... huyết áp cao, hẹp van tim và nhiều bệnh khác. Vừa rồi chị phải nằm viện điều trị tim tại viện 105 Sơn Tây. Một hôm (lúc đó khoảng 11h đêm) chị đang lơ mơ ngủ bỗng chị thấy 1 bóng trắng tiến sát vào chị và giơ tay vỗ vào người chị. Chị bật dậy khỏi giường và đi theo bóng trắng đó. Bóng trắng đó đi trước chị đi sau cứ như thế đi cho đến lúc có tiếng gọi giật chị lại thì chị mới bừng tỉnh đã thấy mình đang vắt vẻo trên lan can hàng rào phân cách giữa 2 làn đường quốc lộ cách bệnh viện khoảng 500m, trên người chị vẫn đang cắm truyền và ống dẫn mở van tim. Chị lại xỉu đi và được mọi người bế vào viện... Chị được mọi người kể lại là mọi khi thấy chị yếu nói và thở không được mà sao hôm nay chị đi nhanh thế. Cô y tá nói lại: "Em thấy chị đi nhanh quá em gọi chị lại mà cứ thấy ai bịt mồm không cho nói". Chị T bảo rõ ràng có bác sỹ gọi chị đi mà. Giờ nghĩ lại chị vẫn thấy sợ vì 11h đêm thì chẳng có bác sỹ nào gọi bệnh nhân nặng đi theo mình mà chỉ có bác sỹ đến tận giường bệnh nhân nặng để điều trị thôi.
Cho tới giờ chị vẫn là người vô thần mặc dù đã được khai thị nhưng chị vẫn chưa hoàn toàn tin vào thế giới tâm linh.

Xem thêm
Chưa xemBởi Minh Lâm
Mấy ngày trước, mẹ của Minh Lâm (ML) ghé nhà chơi và ML được mẹ kể lại chuyện hai người bác gặp ma.

Cách đấy mấy ngày, bác gái ML xem dự báo thời tiết rằng hôm sau có mưa nên ngay buổi tối đó đã đi ra ruộng sau chùa làng để hái rau. Đi từ chập tối tới đêm muộn, đang lúi húi hái rau bác nhìn thấy có con đom đóm bay đến gần mình. Càng nhìn bác càng thấy con đom đóm to dần, ánh sáng xanh loè chập chờn. Khi nhìn xuống lại dưới đất, bác thấy có đôi chân bị bó chặt, bác nói giống như chân người chết bị trói trong quan tài. Bác sợ quá miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, niệm liên tục thì con đom đóm và đôi chân biến mất. Vì quá sợ nên bác đã về nhà ngay không ở lại hái rau nữa.
Người bác này thường ngày không tin vào chuyện tâm linh, luôn bác bỏ, không tin có Trời Phật, và nói mẹ ML là người mê tín khi mẹ hay khuyên bác chịu khó niệm Phật, tin vào Trời Phật. Nhưng bây giờ khi gặp ma bác đã tin và biết niệm Phật để được cứu giúp.

Người bác trai ML cũng là 1 người vô thần, không tin vào chuyện tâm linh. Vào 1 hôm đi gánh nước ở đồng, bác ra đồng từ sớm nên chưa có ai ngoài bác. Khi đang múc nước giếng, bác quay người lại thấy có hai người tiến lại gần và nhìn bác chằm chằm. Bác lên tiếng gọi, nghĩ có người trêu nhưng hai hồn ma vẫn tiến lại càng lúc càng gần. Bác cảm giác ớn lạnh và sợ nên quay người, gánh nước đi thẳng về nhà, vừa đi vừa đập vào thùng vì nghĩ làm vậy hai hồn ma kia sẽ sợ mà bỏ đi.
Về tới nhà bác vẫn chưa hoàn hồn và cái thùng nước đã hỏng luôn vì bị bác đập méo mó hết cả :D


Bài đọc thêm: