::: Pháp sư không mời cũng đến
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Anh ba của con ngày đó khoảng 7 tuổi, đang bình thường tự nhiên lên hen suyễn không thở nổi, bà ngoại sợ quá mang đến bác sĩ thì được phán bị bệnh suyễn và cho thuốc về uống. Lạ thay, cứ mỗi lần uống thuốc anh ba tự nhiên làm như muốn chết, lăn từ trên giường lăn xuống đất vật vã, mẹ con thấy sao kỳ lạ, người ta bệnh uống thuốc đỡ còn đằng này lại vật vã như vậy. Anh ba con thì nói: "Má cho con uống thuốc chút nữa con chết thôi".
Bà ngoại vội vã lên tìm bác A, nhưng bác A đang đi thả lưới ngoài biển không có ở nhà. Ngoại con chạy ra biển nhờ bác A xem thử. Bác vừa thấy ngoại liền nói vào: "Bà ỷ mà nhiều tiền, bà mang nó đi bác sĩ đi", ngoại con cũng trả lời: "Tui mang đi rồi, nhưng thằng bé giờ thấy lạ, ông xem thử dùm tui". Bác A kêu ngoại về nhà đi, thằng bé bị hà bá ở biển gần nhà quở thôi, 3 ngày sau thằng bé khỏi thì nấu cháo đem ra biển cúng. Trên đường ngoại về thì anh ba ở nhà đã khỏe rồi ạ. Ngoại cũng làm đúng như lời bác A dặn. Nhưng anh ba lại hay ngủ li bì, chỉ đến giờ đi học thì dậy đi, còn về nhà thì lại ngủ. Mẹ con cũng không hiểu vì sao.
Hôm đó, tự nhiên có một chiếc xe khách chạy đến trước cửa nhà ngoại thì dừng lại, bác tài xế (bác B) bước thẳng vào nhà đến bàn thờ trải khăn bùa ra, và mượn 2 tách ra ngoài lu nước múc nước để trên khăn bùa khấn vái gì đó, rồi đưa ly nước và bảo cho anh con uống và dặn đến mùng 1 tháng sau nấu nồi cháo đi rải hết khu đất nhà mẹ. Xong bác B từ biệt và đi. Anh con uống nước trong ly xong thì dậy đi chơi như bình thường ạ.
Con cũng được nghe khá nhiều câu chuyện huyền bí dạng như trên, và điều con nhận thấy là những người đến giúp đều là người xa lạ từ đâu đến, giống như họ biết trước và đến giúp rồi đi ạ.