Trang 1 / 1 trang

Đi "học Trạng"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 4:01 pm
gửi bởi Hạo Bạch
Hạo Bạch xin kể lại những chuyện có thật xảy ra với HB khi còn nhỏ. Vào khoảng những năm 90 khi đó HB khoảng hơn 10 tuổi. Những năm đó ở Miền Bắc rộ lên chuyện đi "Học Trạng" tức là một người ban ngày thì sinh hoạt bình thường nhưng ban đêm thì nghe nói đi xuống dưới âm để học và khi về thì thường hay cho mọi người số để đánh đề hoặc nói trước một số chuyện gì đó.

Lần đó, trong làng có rất nhiều người đi học kiểu vậy. Có một anh trong xóm cũng đi học trạng, hôm đó anh gặp HB và nói tối sẽ rủ HB đi học cùng. Hôm sau tự nhiên HB kể lại cho mọi người trong gia đình nghe về chuyện đi học dưới âm.

- Chuyện gặp cụ nội: Khi HB sinh ra khoảng 8 ngày thì cụ mất nên khi lớn lên HB không biết mặt cụ trông như thế nào. Nhưng khi đi học trạng về thì HB kể cho mọi người trong gia đình là tối qua xuống dưới âm có gặp cụ nội, cụ giờ bán quán nước ở dưới đó và khi gặp HB thì cụ mắng và đuổi về, không cho ở dưới đó nữa. Nhưng HB cũng nói là không về được vì khi lên thì có 2 con chó trắng canh giữ nên không về được. HB có kể lại với mọi người là đêm đến khi nào HB nằm sấp người để ngủ thì lúc đó là HB bắt đầu đi học và chỗ để đi xuống dưới âm học là một lỗ nhỏ ở trong sân đình làng và có 2 con chó trắng canh giữ ở đó, phải hết giờ học thì mọi người mới lên được để về nhà.

- Chuyện thứ 2: Mọi người trong làng xác nhận việc đi học. Như đã nói là hồi đó trong làng của HB có rất nhiều người trong làng đi học, trong đó có cậu ruột của HB. Một hôm HB lên nhà ngoại chơi, khi vừa vào nhà thì gặp cậu của HB. Cậu cũng hỏi luôn là tối qua đi đâu, khi đó HB nói là tối qua không có đi đâu cả thì cậu nói là cậu nhìn thấy HB ở trong lớp dưới âm, trong khi đó HB thì không nhớ việc gì. Hay một chú ở cùng xóm khi gặp HB ngoài đường cũng nói nhìn thấy HB dưới âm.

- Chuyện thứ 3: Bị bác hàng xóm đánh què chân ngựa. Buổi trưa hôm đó HB cùng một người bạn chạy xuống nhà bác hàng xóm (bác này là cậu ruột của bạn HB). HB và bạn xuống và mắng bác là tối qua đánh què chân ngựa của HB. Bác này không hiểu chuyện gì nên cứ ú ớ. Sau đó HB có nói lại là lúc 12h đêm qua bác dùng gậy đánh què ngựa của cháu. Khi đó bác có xác nhận là khoảng hơn 12h đêm qua bác nghe thấy tiếng chó sủa nhiều quá nên bác tưởng trộm và cầm theo cây gậy ra phía cổng rình. Khi đó bác thấy có bóng đen bay qua đầu, theo phản xạ thì bác dùng gậy vụt vào bóng đen đó. Và theo HB thì bác đã đánh trúng chân ngựa của HB vì HB khi đó cưỡi ngựa đi học.

- Chuyện thứ 4: Cảnh báo mọi người trong xóm về việc có quỷ. Trưa hôm đó tự nhiên HB dặn mẹ là tối đi ngủ nên chèn cửa cẩn thận kẻo tối nay có bọn quỷ nó đi tuần quanh làng. Mẹ HB nghe vậy cũng sợ và kể chuyện này cho hàng xóm nghe. Tối đó nhà nào cũng dùng dao, lưỡi bừa, sắt.... để chèn vào cổng, cửa. Quả thật, nghe mọi người kể lại thì đêm hôm đó chó sủa rất dữ, từ đầu ngõ đến cuối ngõ.

Sáng hôm sau HB có gặp bác hàng xóm và tự nhiên HB nói với bác là đêm qua anh con nhà bác về thăm nhà, nhưng bác dùng lưỡi bừa chèn cổng nên anh ấy không vào được, anh ấy giờ đi theo hầu Quan rồi, nên rất sướng (ghi chú thêm: bác hàng xóm có 1 người con bị đuối nước khi còn nhỏ, khi HB lớn lên thì anh đã mất rồi nên HB cũng ko biết mặt mũi anh ra sao).

Còn rất nhiều chuyện mà hồi đó đi học HB kể lại cho mọi người. Nhưng lạ một điều là HB không hề nhớ bất cứ gì trước khi kể cho mọi người nghe. Cứ tự nhiên nói ra trong vô thức, chứ trước đó không hề nhớ hay có chủ định sẽ kể cho mọi người chuyện gì cả.

Sau những chuyện đó thì mẹ của HB cũng đi gặp thầy để xem, nhưng thầy nói là không sao. HB đi học vậy nhưng rồi cũng sẽ hết và sau này học hành thông minh. Và mẹ của HB có chép lại một quyển kinh và đêm đêm bắt HB gối đầu lên quyển kinh để ngủ, cậu của HB cũng thường gối đầu lên quyển kinh để ngủ. Một thời gian sau thì cũng hết và đến giờ thì HB không còn những hiện tượng trên nữa :)

::: ĐÁNH ĐỒNG THIẾP

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 12:36 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
E: ASTRAL PROJECTION TO THE SPIRIT WORLD

Đây là câu chuyện có thật của vợ chồng cụ Nội nhà con.

Cụ Nội nhà con sống rất hiền lành thật thà, hay giúp đỡ mọi người về tinh thần, gia cảnh rất ngèo nhưng sống có tâm, đức, luôn bảo ban con cháu phải sống có tâm, đức, đừng vì đồng tiền mà làm mất thanh danh con người, nghèo cho sạch rách cho thơm, con luôn nhớ câu nói của Cụ con cho đến bây giờ, chưa bao giờ dám vay mượn đồng tiền của ai. Mọi người rất quý mến, cụ bà con sống thọ 91 tuổi thì qua đời, 2 hàm răng đen nhánh không rụng cái nào ạ. Còn cụ ông thì mất sớm, 2 cụ nhà con kết bạn với 2 cụ hàng xóm rất thân thiện như anh em ruột hàng ngày, 2 cụ đến nhà nhau hàn huyên cùng chiếc điếu cầy không bao giờ nói chuyện nhà người khác, các con cháu rất vui và động viên 2 cụ bắt tay làm anh em kết nghĩa được 1 thời gian cụ hàng xóm bị bệnh đã qua đời, cụ nhà con rất buồn không còn người hàn huyên sớm tối nữa, 2 cụ nhà con cứ tưởng thuận chèo xuôi mái, luôn động viên cụ bà cho khuây ngoai khi tinh thần bị sụp đổ. Không ngờ 1 thời gian cụ bà đến đòi nợ bảo: “Chồng tôi lúc sống cho vay chưa kịp đòi thì đã mất.” Hai cụ nhà con cứ ngớ cả người ra và bảo: "Tôi chưa bao giờ vay 1 đồng xu của cụ ông, bà nhớ lại đi. Đừng để con cháu tôi hiểu lầm và làm mất thanh danh con người, bà về đi tôi không muốn nghe nữa."

Tưởng là không có chuyện xảy ra, vài ngày sau cụ lại đến đòi và bảo: “Nếu mà không trả thì tôi làm ầm lên cho cả xóm biết thì xấu hổ.” Cụ bà nhà con rất uất ức không kìm nén được và bật khóc, ngày hôm sau cụ nhà con nhờ thầy phù thủy "Đánh đồng thiếp" xuống cõi âm, để hỏi cho ra nhẽ. Cụ con xuống đến nơi thì có 2 người canh gác đuổi về và bảo đã tận số đâu mà xuống, phải quay trở lại trần gian để tiếp tục công việc trên đó. Cụ con cứ van xin tôi bị oan cho tôi vào gặp 1 người tên B rồi tôi lên ngay, cuối cùng 2 người canh gác cũng đồng ý cho vào và đã gặp được cụ B, 2 cụ tay bắt mặt mừng và hỏi sao cụ lại xuống được đây, cụ con trả lời tôi nhờ thầy phù thủy đánh đồng thiếp và cụ con vào luôn câu chuyện: "Có phải lúc cụ còn sống cho chồng tôi vay tiền chưa trả thì cụ đã mất có đúng không?" Cụ kia trả lời: "Không có chuyện đó." "Tại sao cụ bà đến đòi mấy lần?" Cụ kia nói: "Thôi cụ cứ về đi việc này để tôi nói chuyện với vợ tôi".

Thế là cụ con đã được minh oan giải tỏa được nỗi uất ức bấy lâu nay, rồi cụ con cám ơn 2 người canh gác và trở lại trần gian, kể lại câu chuyện với hàng xóm cùng con cháu. "Khi tôi xuống cõi âm tôi mới thấy sợ, lúc đó mà khê đồng thì tôi không quay trở lại được, mà ở đấy thì bị đuổi không có nhà ở. Tôi thấy người cõi âm cũng sinh hoạt như trên trần, người nào giàu thì có nhà ngói, nhà nghèo thì ở nhà tranh, cũng sang nhà nhau để chơi, nhưng vợ chồng mà mất xuống đấy cũng ở riêng, hàng ngày vẫn mang cơm cho nhau, tính nết con người trên trần như nào xuống đấy vẫn thế ạ".
Và từ khi nghe câu chuyện nầy thì cụ bà không còn đến nhà để đòi nợ cụ con nữa.

Qua câu chuyện của cụ nhà con có thật để cho mọi người biết được các vong linh vẫn tồn tại, lúc đầu mọi người cứ bảo chết là hết nhưng không phải chỉ là được lật sang trang mới.