Tôi cũng xin kể đóng góp một chuyện vượt biên hoàn toàn có thật.
Hồi đó vào khoảng hè năm 1982 khi phong trào vượt biên lên cao điểm, tôi đã đóng tiền cho một người quen dẫn đường xuống Sóc Trăng vượt biển. Sau hơn một tháng tá túc tại nhà người này, cuối cùng tôi cũng đã lên được tàu ra khơi. Tàu chúng tôi qua trạm hải quan may mắn là chỉ bị bắn theo nhưng không hề bị rượt đuổi. Tàu trực chỉ Mã Lai, chạy được một ngày một đêm thì hư máy và bắt đầu trôi nổi vô định. Lương thực chủ yếu là nhờ vào mấy bao tải củ sắn nước và khoai lang do tàu ngụy trang chuyên chở.
Tàu chúng tôi trôi đến ngày thứ 6 thì thực phẩm đã cạn sạch, chung quanh không còn thấy tàu bè nào qua lại nữa. Người tài công đoán là gió thổi nghịch nên con tàu đang trôi dạt hướng Phi Luật Tân xa hơn dự trù nhiều. Chúng tôi bắt đầu lo thay phiên tát nước và hứng nước mưa uống. Đến ngày thứ 16 mọi người đều kiệt lực. Nước biển một màu đen ngòm bốn phía, chung quanh chỉ có trời với nước, con tàu chúng tôi cứ nhấp nhô trôi nổi không biết về đâu. Đêm đó trời nổi mưa giông, như thường lệ tôi và vài người nữa căng mấy tấm ni-lon ra hứng nước. Tôi nắm chặt một góc tấm ni-lon kéo ngang lên đầu và núp phía dưới cho đỡ ướt. Khi cánh tay của tôi bắt đầu tê cứng vì mỏi và lạnh, thì bỗng dưng cậu thanh niên ngồi gần tôi la lên: "Có tiếng ai gọi kìa!". Tất cả mọi người chúng tôi đều im lặng và căng mắt nhìn nhau, trong tiếng mưa lộp độp trộn lẫn với tiếng sóng biển rầm rì, đúng rồi có tiếng kêu cứu văng vẳng. Có ai bị rớt xuống biển chăng? Hay có tàu đến cứu? Tức thì mọi người nhốn nháo, con thuyền chòng chềnh làm tôi chao đảo buông tấm ni-lon ngoi lên nhìn, bốn phía vẫn tối om, không một ánh đèn, không có tàu nào khác ngoài chúng tôi. Cùng lúc đó tôi thấy mọi người ở dưới đuôi tàu nhôn nháo, có người bên ngoài bám vào thành tàu, sóng đẩy cái bóng đen đó ngoi lên và lọt hẳn lên tàu. Dáng dấp của một người đàn bà, tóc dài ướt dính bê bết nằm co rút trong một góc tối. Chúng tôi không xác định được chị phụ nữ này là của tàu chúng tôi bị rớt xuống biển hay từ đâu trôi dạt đến. Trời tối quá, chúng tôi không ai đoái hoài gì đến chị ta và cứ để chị ta nằm như vậy. Mọi người cũng mệt mỏi thiếp đi, công việc hứng nước bị bỏ dở vì trời cũng đã hết mưa. Tôi chợp mắt hồi nào không hay, mãi đến khi trời hừng sáng thì bị đánh thức bởi tiếng lao xao của nhóm người ngồi cuối tàu. Chị phụ nữ tối qua đã biến đâu mất, trước mắt chúng tôi là một đống rong biển màu đen to tướng và ướt nhẹp. Một bác lớn tuổi trong tàu đại diện đọc kinh và khấn vái xin phù hộ cho tàu chúng tôi vì có lẽ người phụ nữ tối qua là oan hồn của đồng bào vượt biên chết trên biển. Đến trưa, nắng gắt lên đống rong biển đó xẹp hẳn xuống và ngả dần từ màu đen nhơn nhớt sang màu đỏ nhạt. Đêm hôm ấy trời yên tạnh cả tàu chúng tôi nằm yên bất động như những cái thây, không ai nói với ai lời nào, những tiếng tụng kinh, niệm phật cũng không còn.
Sáng ngày thứ 18, một con bươm bướm trắng xuất hiện bay lởn vởn trước mũi tàu. Tôi thầm nghĩ, có thể con bướm này nở ra từ một chú sâu nào đó trên tàu chăng? Sau gần hai mươi ngày lênh đênh trong sóng gió và nước biển, một chú sâu còn sống sót cũng là một chuyện lạ. Ngoại trừ khi có sóng lớn đẩy tàu chúng tôi đến phía trước thì con bướm này mới bay trên đầu chúng tôi, còn hầu hết thời gian còn lại nó cứ bay lăng tăng ngay trước mũi tàu. Tôi thiếp đi nhiều lần nhưng cứ mở mắt ra là thấy con bươm bướm đó vẫn còn đó, trong hoàn cảnh chỉ toàn là trời với nước bao quanh mà lại có một con bướm trắng cứ bay lăng tăng trước mũi tàu thật là một cảnh tượng diệu kỳ lạ lùng khó tả và con bướm trắng đó đã bay theo tàu chúng tôi được hai ngày. Bước sang ngày thứ 20, đang nhắm mắt lim dim dưới ánh nắng buổi trưa thì chợt một tiếng động inh ỏi bên tai. Chúng tôi như choàng tỉnh dậy từ cõi chết, một chiếc ca nô đang cặp sát vào hông tàu của chúng tôi để cột dây và lôi tàu chúng tôi đến một chiếc tàu sắt khác đang đậu gần đó, chúng tôi đã được một chiếc tàu đánh cá Phi Luật Tân cứu. Người thuyền trưởng cho biết, vì không có nhiều cá họ quyết định ra thật xa mới tình cờ gặp tàu chúng tôi. Sau khi tất cả chúng tôi được đưa lên được tàu sắt, kiểm điểm lại thì mới biết tổng cộng có 7 người đã chết. Từ trên boong tàu đánh cá nhìn con tàu bé nhỏ của chúng tôi lắc lư theo những đợt sóng trước khi nó bị cho chìm, bây giờ chúng tôi mới sực nhớ đến con bướm trắng và đảo mắt tìm, nó đã biến đâu mất và không còn ai trong chúng tôi nhìn thấy nó nữa.
DTT