- Thứ 4 Tháng 11 22, 2017 11:10 am
Ba con năm nay 64 tuổi, thời đi lính ba kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện kỳ bí, khó giải thích xoay quanh bản thân mình. Ba con tốt nghiệp sĩ quan võ bị Thủ Đức, đi không quân thuộc không đoàn chiến lược, phi đoàn 243. Gần những năm cuối cùng của cuộc chiến Nam Bắc, ba con phải làm cả công việc vận chuyển thuốc men và đạn dược cho các tiền đồn ở Pleiku, ba con kể khi lái chiếc UH đưa thuốc thang từ tiền đồn 1 dưới đồi lên tới đỉnh đồi là tiền đồn 5 nhưng không biết tiền đồn trên đó đã bị chiếm. Ba bay là là lên thì bị bắn phục kích, do gần đáp nên khoảng cách không quá cao mà chiếc UH của ba bị bắn gãy đuôi lái rớt xuống nhưng may mắn ba vướng lại trên cành cây, đồng đội ba chết hết cả, cái cánh trực thăng rơi xuống văng ra sắn ngay bên bắn tỉa khiến người bên đó cũng bị chết luôn. Ba tuột từ trên cây xuống lẩn vào rừng để trốn về Phù Cát, trên đường đi ba bị phục kích mấy lần mới ra khỏi cánh rừng.
Ba kể bà nội có cho ba mặt dây chuyền ông Lục, không hiểu sao mặt ông Lục đó như kéo lấy cổ ba muốn ba phải đi theo hướng của mặt dây chuyền đó. Gần thoát ra bìa rừng để về, ba gặp lính bắn tỉa phục kích mà ba nói khoảng cách tầm có 20 mét, mà phe đối phương bắn sượt cái nón cối của ba. Đợt thứ 2 bắn tới, thì kỳ tích xuất hiện, mặt dây chuyền ông Lục như nặng cả trăm ký, ghì lấy cổ ba nằm xuống làm cho ba né được làn đạn đó, rồi ba bò vào đám cây trốn. Chẳng hiểu sao bên kia lại không tiến tới mà bỏ đi luôn, thế là ba thoát nạn.
Về Phù Cát xong, ba xin nghỉ phép về nhà, ba kể lúc ba về là 19/4, nghỉ ở nhà vài ngày tính lên triệu tập thì vô tình bà nội con thấy cái nón cối bị sượt qua làn đạn, ba mới kể bà nội nghe mọi chuyện, xong xuôi bà nội không cho ba đi nữa, nhưng ba con nhất quyết đi vì đồng đội đang chờ ba. Bà nội con lấy tay đưa tới trứơc ổ cầu dao điện ngày xưa, rồi nội nói: "Nếu mày đi, má nắm dây điện giật chết má cho mày coi." Ba con sợ xanh mặt vì nội nói là nội sẽ làm nên ba không dám đi, và nhờ đó ba thoát nạn vì các bạn bè đi lính là hàng xóm xung quanh nhà đều 1 đi không ai về nữa sau ngày giải phóng. Nhờ mặt dây chuyền ông Lục, ba con thoát chết.
Con xin chia sẻ thêm, bà nội con ngày xưa cũng tu học và thờ bà Thiên Hậu, bà Cố. Bà nội con trị bệnh nổi lẹo mắt và giời ăn cho những người xung quanh suốt mà không có lấy tiền. Sau khi có con, bà nội lấy mặt ông Lục cho con đeo, không đeo thì để dưới gối nằm ngủ, lúc đó còn nhỏ con quậy quá nên quăng đâu mất tiêu tìm không thấy, con bị la quá trời và mãi rất lâu sau này, sau khi bà nội mất, cái mặt dây chuyền ông Lục đã trở về nằm trong cái hộp gỗ mà ba để giấy tờ cũng như thẻ bài đi lính của ba trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
.
Ba con năm nay 64 tuổi, thời đi lính ba kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện kỳ bí, khó giải thích xoay quanh bản thân mình. Ba con tốt nghiệp sĩ quan võ bị Thủ Đức, đi không quân thuộc không đoàn chiến lược, phi đoàn 243. Gần những năm cuối cùng của cuộc chiến Nam Bắc, ba con phải làm cả công việc vận chuyển thuốc men và đạn dược cho các tiền đồn ở Pleiku, ba con kể khi lái chiếc UH đưa thuốc thang từ tiền đồn 1 dưới đồi lên tới đỉnh đồi là tiền đồn 5 nhưng không biết tiền đồn trên đó đã bị chiếm. Ba bay là là lên thì bị bắn phục kích, do gần đáp nên khoảng cách không quá cao mà chiếc UH của ba bị bắn gãy đuôi lái rớt xuống nhưng may mắn ba vướng lại trên cành cây, đồng đội ba chết hết cả, cái cánh trực thăng rơi xuống văng ra sắn ngay bên bắn tỉa khiến người bên đó cũng bị chết luôn. Ba tuột từ trên cây xuống lẩn vào rừng để trốn về Phù Cát, trên đường đi ba bị phục kích mấy lần mới ra khỏi cánh rừng.
Ba kể bà nội có cho ba mặt dây chuyền ông Lục, không hiểu sao mặt ông Lục đó như kéo lấy cổ ba muốn ba phải đi theo hướng của mặt dây chuyền đó. Gần thoát ra bìa rừng để về, ba gặp lính bắn tỉa phục kích mà ba nói khoảng cách tầm có 20 mét, mà phe đối phương bắn sượt cái nón cối của ba. Đợt thứ 2 bắn tới, thì kỳ tích xuất hiện, mặt dây chuyền ông Lục như nặng cả trăm ký, ghì lấy cổ ba nằm xuống làm cho ba né được làn đạn đó, rồi ba bò vào đám cây trốn. Chẳng hiểu sao bên kia lại không tiến tới mà bỏ đi luôn, thế là ba thoát nạn.
Về Phù Cát xong, ba xin nghỉ phép về nhà, ba kể lúc ba về là 19/4, nghỉ ở nhà vài ngày tính lên triệu tập thì vô tình bà nội con thấy cái nón cối bị sượt qua làn đạn, ba mới kể bà nội nghe mọi chuyện, xong xuôi bà nội không cho ba đi nữa, nhưng ba con nhất quyết đi vì đồng đội đang chờ ba. Bà nội con lấy tay đưa tới trứơc ổ cầu dao điện ngày xưa, rồi nội nói: "Nếu mày đi, má nắm dây điện giật chết má cho mày coi." Ba con sợ xanh mặt vì nội nói là nội sẽ làm nên ba không dám đi, và nhờ đó ba thoát nạn vì các bạn bè đi lính là hàng xóm xung quanh nhà đều 1 đi không ai về nữa sau ngày giải phóng. Nhờ mặt dây chuyền ông Lục, ba con thoát chết.
Con xin chia sẻ thêm, bà nội con ngày xưa cũng tu học và thờ bà Thiên Hậu, bà Cố. Bà nội con trị bệnh nổi lẹo mắt và giời ăn cho những người xung quanh suốt mà không có lấy tiền. Sau khi có con, bà nội lấy mặt ông Lục cho con đeo, không đeo thì để dưới gối nằm ngủ, lúc đó còn nhỏ con quậy quá nên quăng đâu mất tiêu tìm không thấy, con bị la quá trời và mãi rất lâu sau này, sau khi bà nội mất, cái mặt dây chuyền ông Lục đã trở về nằm trong cái hộp gỗ mà ba để giấy tờ cũng như thẻ bài đi lính của ba trong sự ngỡ ngàng của mọi người.