- Chủ nhật Tháng 11 12, 2023 9:59 am
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào đạo hữu Thanhlinhpt,
Con xin chia sẻ một chút về nghề nghiệp của con và những thăng trầm trong công việc ạ. Con làm trong ngành công đoàn, cũng gần được 20 rồi. Con đã trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, hiện giờ con làm phó chủ tịch của một công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Một chức vụ nhỏ, cấp phó phòng ban ạ. Nghề của con là về hoạt động phong trào đoàn thể, chuyên về chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Làm công chức nói chung là lương thấp, chỉ đủ để sống tiết kiệm, muốn nuôi con cái học đại học hoặc mua nhà cửa thì phải tiết kiệm dữ lắm hoặc làm thêm bên ngoài, một người làm công chức thì khó mà nuôi được 2 đứa con nếu chỉ sống bằng lương.
Công việc của con thì không đến nỗi khó khăn, vất vả, lương cũng còn cao hơn chỗ khác vì có phụ cấp đảng, đoàn thể. Những ai đi làm mà xác định chỉ làm làng nhàng, không màng đến chức vụ thăng tiến thì vẫn sống được. Còn những ai muốn phát triển thì sẽ phải ganh đua quyết liệt, vì người nhiều mà ghế ít. Tiền lương thấp nhưng chi phí phải bỏ ra để lo lót thì rất tốn kém, trừ khi họ là con ông cháu cha hoặc đi lên bằng những cách không chính đáng.
Con chỉ là một người làm bình thường nên con xác định mình lên đến đấy là dừng, vì càng lên cao càng phức tạp, khó làm chủ bản thân. Con làm việc đến khi 40 tuổi mới được kết nạp Đảng, vì quy định là không vào thì khó mà được bổ nhiệm.
Làm nhiều năm rồi con thấy công việc cho mình nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình và học những bài học về cuộc sống. Lúc đầu con thấy mình mãi ko được kết nạp đảng, không được bổ nhiệm con cũng chạnh lòng, sau này nghĩ lại con thấy thế cũng ổn. Mình và gia đình vẫn khỏe mạnh, con cái không đến nỗi nào thế là tốt rồi. Nhìn sang mọi người đua chen nhau giành ghế quá vất vả, phải lo lấy lòng cấp trên, quà cáp biếu xén, rồi họ sai mình làm gì mình cũng phải làm, nhiều khi vạ đến thân phải tù tội. Mà lương thì có bao nhiêu, lo lót hoài cuối cùng chỉ có cái danh hão. Suốt ngày nơm nớp lo cấp trên có hài lòng không, có ai nói gì mình không, quá mệt ạ.
Con thấy quan trọng là mình làm tốt công việc của mình thì mình cũng có thể giúp được người khác và không bị người khác bắt nạt. Ví dụ như mới đây cơ quan con làm tờ trình hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, họ làm khó làm dễ, nói chỉ chi 5 triệu thôi, trình 7 triệu thủ tục khó nọ kia. Cô kế toán bật mic lên, con nói vài câu thế là người phụ trách quỹ chạy xuống bảo thôi lỡ rồi thì xin luôn 10 triệu, rồi làm thủ tục xong sớm. Hồi dịch covid-19, cấp trên cũng bỏ sót không chi hỗ trợ cho 02 công đoàn cơ sở của con, lúc con biết hỏi sao không chi, họ nói 2 đơn vị đấy không phải là đơn vị y tế, con lấy hồ sơ ra bảo đấy là đơn vị y tế rồi sau đó cũng được chi bổ sung. Khi họ cấp vốn vay quá ít, con cũng phản ánh lên và được cấp bổ sung. Vừa rồi tỉnh triển khai đợt vận động quỹ vì biển đảo, thu của người lao động 1 ngày lương con cũng có ý kiến là quy định của Chính phủ chỉ cho phép vận động tự nguyện, mình áp đặt 1 ngày lương là không đúng. Rồi họ cũng không ép nữa nên một số đơn vị trực thuộc không phải nộp một ngày lương… Con cũng tham gia một số hoạt động thiện nguyện để dễ xin hỗ trợ cho đoàn viên của mình hơn, mấy năm nay cơ quan con đều xin được hỗ trợ chứ kinh phí không đủ để chăm lo cho đoàn viên. Rất ít cơ quan khác trong hệ thống xin được kinh phí, đa phần chỉ hoạt động lay lắt, tiền cấp về nguyên chi lương cũng đã gần hết.
Môi trường làm việc của công chức thì đa phần đều như vậy, phức tạp, khó sống, nhiều người chịu không nổi thì chuyển công tác, nghỉ việc ra ngoài làm. Có những người phải âm thầm uống thuốc chống trầm cảm. Con may mắn hơn vẫn trụ được, cuộc sống vẫn ổn định. Khi làm việc con đều nhắc mình nhớ lời Tổ Thầy làm việc vì lợi mình hại người hay ngược lại thì không được làm. Mình phải làm tốt công việc của mình và phải làm đúng thì mới nói được người khác. Có thể họ không muốn như vậy nhưng mình đủ lý lẽ thì họ phải chịu không dám làm khó mình nữa. Quyền lợi của đoàn viên nếu chưa đúng, chưa đủ thì phải chủ động ý kiến chứ không chờ đợi người ta giải quyết cho mình.
Con thấy hơn thua trong cuộc sống, được hay mất còn là do cách nhìn nhận của mỗi người. Mỗi lần trải qua những việc khó khăn thì lại rút ra được bài học khác để quý trọng sự bình an mà mình được bề trên ban cho mình và gia đình. Con thấy con còn rất may mắn, được nhiều hơn mất ạ.
Dạ con có mấy lời chia sẻ về công việc của mình ạ. Có gì sai sót xin Tổ Thầy lượng thứ ạ. Con xin hết.
Kính chào đạo hữu Thanhlinhpt,
Con xin chia sẻ một chút về nghề nghiệp của con và những thăng trầm trong công việc ạ. Con làm trong ngành công đoàn, cũng gần được 20 rồi. Con đã trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, hiện giờ con làm phó chủ tịch của một công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Một chức vụ nhỏ, cấp phó phòng ban ạ. Nghề của con là về hoạt động phong trào đoàn thể, chuyên về chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Làm công chức nói chung là lương thấp, chỉ đủ để sống tiết kiệm, muốn nuôi con cái học đại học hoặc mua nhà cửa thì phải tiết kiệm dữ lắm hoặc làm thêm bên ngoài, một người làm công chức thì khó mà nuôi được 2 đứa con nếu chỉ sống bằng lương.
Công việc của con thì không đến nỗi khó khăn, vất vả, lương cũng còn cao hơn chỗ khác vì có phụ cấp đảng, đoàn thể. Những ai đi làm mà xác định chỉ làm làng nhàng, không màng đến chức vụ thăng tiến thì vẫn sống được. Còn những ai muốn phát triển thì sẽ phải ganh đua quyết liệt, vì người nhiều mà ghế ít. Tiền lương thấp nhưng chi phí phải bỏ ra để lo lót thì rất tốn kém, trừ khi họ là con ông cháu cha hoặc đi lên bằng những cách không chính đáng.
Con chỉ là một người làm bình thường nên con xác định mình lên đến đấy là dừng, vì càng lên cao càng phức tạp, khó làm chủ bản thân. Con làm việc đến khi 40 tuổi mới được kết nạp Đảng, vì quy định là không vào thì khó mà được bổ nhiệm.
Làm nhiều năm rồi con thấy công việc cho mình nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình và học những bài học về cuộc sống. Lúc đầu con thấy mình mãi ko được kết nạp đảng, không được bổ nhiệm con cũng chạnh lòng, sau này nghĩ lại con thấy thế cũng ổn. Mình và gia đình vẫn khỏe mạnh, con cái không đến nỗi nào thế là tốt rồi. Nhìn sang mọi người đua chen nhau giành ghế quá vất vả, phải lo lấy lòng cấp trên, quà cáp biếu xén, rồi họ sai mình làm gì mình cũng phải làm, nhiều khi vạ đến thân phải tù tội. Mà lương thì có bao nhiêu, lo lót hoài cuối cùng chỉ có cái danh hão. Suốt ngày nơm nớp lo cấp trên có hài lòng không, có ai nói gì mình không, quá mệt ạ.
Con thấy quan trọng là mình làm tốt công việc của mình thì mình cũng có thể giúp được người khác và không bị người khác bắt nạt. Ví dụ như mới đây cơ quan con làm tờ trình hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, họ làm khó làm dễ, nói chỉ chi 5 triệu thôi, trình 7 triệu thủ tục khó nọ kia. Cô kế toán bật mic lên, con nói vài câu thế là người phụ trách quỹ chạy xuống bảo thôi lỡ rồi thì xin luôn 10 triệu, rồi làm thủ tục xong sớm. Hồi dịch covid-19, cấp trên cũng bỏ sót không chi hỗ trợ cho 02 công đoàn cơ sở của con, lúc con biết hỏi sao không chi, họ nói 2 đơn vị đấy không phải là đơn vị y tế, con lấy hồ sơ ra bảo đấy là đơn vị y tế rồi sau đó cũng được chi bổ sung. Khi họ cấp vốn vay quá ít, con cũng phản ánh lên và được cấp bổ sung. Vừa rồi tỉnh triển khai đợt vận động quỹ vì biển đảo, thu của người lao động 1 ngày lương con cũng có ý kiến là quy định của Chính phủ chỉ cho phép vận động tự nguyện, mình áp đặt 1 ngày lương là không đúng. Rồi họ cũng không ép nữa nên một số đơn vị trực thuộc không phải nộp một ngày lương… Con cũng tham gia một số hoạt động thiện nguyện để dễ xin hỗ trợ cho đoàn viên của mình hơn, mấy năm nay cơ quan con đều xin được hỗ trợ chứ kinh phí không đủ để chăm lo cho đoàn viên. Rất ít cơ quan khác trong hệ thống xin được kinh phí, đa phần chỉ hoạt động lay lắt, tiền cấp về nguyên chi lương cũng đã gần hết.
Môi trường làm việc của công chức thì đa phần đều như vậy, phức tạp, khó sống, nhiều người chịu không nổi thì chuyển công tác, nghỉ việc ra ngoài làm. Có những người phải âm thầm uống thuốc chống trầm cảm. Con may mắn hơn vẫn trụ được, cuộc sống vẫn ổn định. Khi làm việc con đều nhắc mình nhớ lời Tổ Thầy làm việc vì lợi mình hại người hay ngược lại thì không được làm. Mình phải làm tốt công việc của mình và phải làm đúng thì mới nói được người khác. Có thể họ không muốn như vậy nhưng mình đủ lý lẽ thì họ phải chịu không dám làm khó mình nữa. Quyền lợi của đoàn viên nếu chưa đúng, chưa đủ thì phải chủ động ý kiến chứ không chờ đợi người ta giải quyết cho mình.
Con thấy hơn thua trong cuộc sống, được hay mất còn là do cách nhìn nhận của mỗi người. Mỗi lần trải qua những việc khó khăn thì lại rút ra được bài học khác để quý trọng sự bình an mà mình được bề trên ban cho mình và gia đình. Con thấy con còn rất may mắn, được nhiều hơn mất ạ.
Dạ con có mấy lời chia sẻ về công việc của mình ạ. Có gì sai sót xin Tổ Thầy lượng thứ ạ. Con xin hết.