- Thứ 4 Tháng 10 05, 2016 2:55 pm
Thư của một bạn đạo gửi cho An Huệ:
Thưa chị! Em có câu chuyện này em nghĩ biết đâu chia sẻ hữu ích đến anh chị em, huynh tỷ trên vutruhuyenbi.
Bài học mà em nhận được từ chư vị, về rất nhiều khía cạnh. Nhưng trước hết là về chuyện phát nguyện cầu mong cho người khác. Trên diễn đàn đã có nhiều bài viết của Tổ, Thầy nhắc nhở về điều nầy.
Ở phòng làm việc của em, có nam nhân viên là Minh, cứ bị bố em mắng mỏ suốt ngày. Em và Minh làm việc dưới quyền bố em. Bố em thì nóng nảy bực lên thì ông chửi nhân viên tối tăm mặt mũi. Em mới về cơ quan này làm việc vài tháng nay, thấy bố em đối xử với nhân viên như vậy, nhất là có nhiều người cứ bị bố em chửi oan, nên em cảm thấy rất băn khoăn, áy náy. Minh thì hiền lành, ít nịnh nọt xin xỏ cấp trên nên bố em không thích Minh, chuyện bé xé ra to, ép phải nhận tội. Em tội nghiệp Minh nên em về nhà xin chư vị giúp Minh.
Lạ lùng. Từ khi xin chư vị giúp Minh thì đến lượt em bị mắng oan. Cái máy in rõ ràng em cài đúng lệnh mà in ra vẫn lệch. Em in bằng khen cho cơ quan, giấy mua phôi bằng là loại cao cấp nên nhân viên nào in sai thì nhân viên ấy đền tiền. Rốt cục, e bị đền mất 1/3 tháng lương.
Sau đó đến chuyện chị trưởng phòng hiểu lầm em, vì chuyện tế nhị nên em xin không kể ra đây. Chỉ biết rằng em không làm gì sai nhưng chị ấy đã khùng lên, chửi em, bảo em "tởm", láo lếu, cậy có bố làm to.... Chuyện đến đây thì em đã hiểu chuyện hiểu lầm này là do em xin chư vị giúp Minh. Nên phải chịu mất cái phần may mắn ít ỏi của mình. Em đã hiểu ra nên đã trì xin chư vị tha lỗi cho sự ngông cuồng dại dột của mình. 3 ngày liên tục, mỗi ngày em trì niệm 700-1000 biến chú.
Ngày thứ 4: anh thợ rất giỏi về máy in đã phát hiện ra máy in lỗi trục cuốn, trường hợp rất khó phát hiện, đã báo cơ quan. Em đã đền tiền phôi giấy rồi nên thôi chẳng đòi lại làm gì. Nhưng quan trọng là đã rõ nguyên nhân vì sao 1 loạt bằng khen bị lệch khung và em không bị đánh giá là kém cỏi.
Quan trọng hơn, chị trưởng phòng đã biết sự thật về chuyện chị đang nghi ngờ, chị ấy khóc và xin lỗi em. Chị đã biết là em bị oan. Em cũng là nạn nhân nhưng khổ 1 nỗi là em không thể nói ra. Vì em không nói nên chị càng tin là chị đã đúng. Mãi sau, 1 cách rất tình cờ, quả nhiên chỉ có chư vị mới sắp xếp được sự tình cờ như vậy, chị ấy mới hiểu ra, xin em đừng trách chị. Em thì hoàn toàn không trách gì ai. Chỉ trách chính mình đã phát nguyện cầu xin ngông cuồng, để chư vị cho "nếm" cảm giác chịu đòn.
Ngoài bài học về cầu xin cho người khác em cũng được hiểu thêm về chuyện giải oan: Không phải cứ cố gắng gào lên là sẽ hết oan. Khi người khác đã hiểu sai thì mình có làm gì cũng khó, càng thanh minh càng bị đánh giá là già mồm, nếu người ta không tin, vẫn sẽ là không tin. Nhưng nếu cứ im lặng thì sẽ giống như thừa nhận và phải chịu sự oan ức. Chỉ đến khi chư vị Thánh Thần giúp đỡ, thì nỗi oan mới có cơ hội làm sáng tỏ. Chư vị cho hiểu thì tự khắc người kia sẽ hiểu mà mình không cần phải nói gì nhiều.
Bài học thứ 3 mà em nhận được, là bài học về mối quan hệ của em và bố. Chị ạ, trước đây em từng oán giận số phận rất nhiều, vì em thấy bố em tệ lắm. Nhiều năm qua bố đã đánh đập em và mẹ em thậm tệ. Vì Bố oán mẹ em không đẻ được con trai và oán cả em. Trước khi tu học MTTĐ, em nhiều lần đi tìm đến những ông thầy bà bói, mong tìm ra lý do, hay uẩn khúc nào về tâm linh khiến bố lại đối xử với em như thế. Nhưng chẳng ai biết được chuyện thực sự mà em muốn có lời giải đáp. Em dành tiền làm lễ, gom góp đi từ thiện khắp nơi... mà vẫn đau đớn khổ sở với người bố cứ hễ gặp em là rủa sả, xúc phạm và bịa ra đủ mọi lý do để đánh đập em. Em còn học khí công nữa nhưng ông thầy khí công, tuy tuyên bố toàn những chuyện trời long đất lở, không có cái gì không biết mà khi em tin tưởng đưa đến nhà, gặp bố mẹ em vẫn khen gia đình hạnh phúc, yên ổn làm ăn, con cái thuận lợi!!?
Cho đến khi học đạo và hiểu rằng số phận đau khổ do nghiệp mình tạo, có đau khổ mới tìm đến đạo thì em đã không còn đi xem bói nữa. Không còn mất công nhờ người luận giải ngày sinh tháng đẻ hay cố đoán xem mồ mả, bát hương thế nào, hướng nhà hướng cửa ra sao... Duy nhất từ khi tu theo Mật Tông Thiên Đình em mới thôi bị đánh, em mới được bố mình đến thăm, còn cho em chút tiền để em sửa sang nhà cửa. Đặc biệt, bố xin chuyển công tác cho em từ 1 nơi rất khó khăn, thiếu thốn, bị chèn ép đủ thứ, cho em về 1 cơ quan ở trung tâm, trực tiếp do bố em quản lý. Từ ngày đưa em về làm nhân viên, bố không hề chửi rủa em mà chỉ bảo, hướng dẫn em cặn kẽ. Mẹ em còn nói, rằng chỉ có ông Trời mới hiểu tại sao, trước đây còn hành hạ đánh đập con còn hơn hổ dữ, bây giờ đột ngột lại thương như thế?
Đối với người ngoài thì bố em vẫn tệ lắm. Chả hiểu sao bố em toàn gặp may mắn, toàn được nhận bổng lộc, chức quyền. Và cũng chính vì tệ của bố đã khiến em sai lầm nguyện xin chư vị giúp đỡ em Minh. Bởi lẽ, phúc ai người ấy hưởng, tội ai người ấy gánh. Em muốn giúp bố khắc phục hậu quả do sự ích kỷ của bố gây ra là 1 suy nghĩ vừa ngông cuồng vừa ảo tưởng. Điều ấy không thuộc trách nhiệm của em gánh vác, và em ko thể gánh vác nổi.
Cho nên đây là bài học nhớ đời cho em: nếu cứ buộc mình vào tất cả mọi thứ trách nhiệm trên đời, sẽ đến lúc đánh mất đi phúc phận của mình. Thói quen không lo việc của mình, cứ lo cho việc của ông Trời và xía vào việc của người khác thật ra là sự dốt nát chứ không phải lương thiện, hay ho gì.
Gần đây còn 1 điều nữa, nhờ chư vị độ của em ban phuớc mà bố em đã vô tình cứu em. Chẳng là gần đây, hết thời gian học việc, em được tiếp nhận và phụ trách quỹ từ thiện của cơ quan. Em Minh là người bàn giao cho em. Minh được chuyển bộ phận khác, sẽ không còn bị nghe mắng chửi. Minh bị bố em gây khó dễ, chỉ đạo cho mỗi ngày mỗi kiểu nên vẫn không bàn giao được. Em hỏi bố, sao không cho Minh bàn giao, bố em nói rất ngang: "Tao không thích, tao ghét nó, tao cứ hành cho nó chết!". Em không dám xin chư vị giúp cho Minh nữa, vì có bài học rồi. Sau 2 tuần thấy Minh không bàn giao được, anh phó phòng cũng thấy thương. Anh ấy lôi hết hồ sơ từ thiện của những năm trước ra, soạn lại giúp Minh, đề phòng bố em đòi kiểm tra. Không ngờ, hồ sơ từ thiện năm 2015 có 2 bộ hồ sơ có vấn đề, có dấu hiệu trục lợi tiền từ thiện!!
Phát hiện ra, anh phó phòng báo cáo bố em. Bố em yêu cầu họp và thanh tra ngay. Đúng là lúc nào thì không nên nóng nảy chứ lúc đó, nóng nảy là thượng sách. Bố em gầm lên như hổ, cầm bộ hồ sơ gian lận đập bồm bộp xuống bàn, tuyên bố sẽ "Giết chết đứa nào giở quẻ". Mới có vài câu mà người làm sai đã phải nhận tội ngay. Ra là đã bịa đặt ra hồ sơ rồi cài vào tập tài liệu từ thiện của Minh, muốn đổ cho Minh và người phụ trách sau (là em) phải nhận, vì người đó không làm việc ở cơ quan này nữa, biên bản bàn giao cũng ký xong từ lâu. Cuối cùng thì hoá ra, cũng nhờ bố em ghét Minh, cứ lằng nhằng không cho Minh bàn giao mà anh phó phòng đã phát hiện ra chuyện lớn. Giả sử năm sau mới phát hiện ra 2 bộ hồ sơ giả thì em và Minh có thể sẽ bị oan. Chưa kể, người kia chuẩn bị quá kỹ về pháp lý, giấy tờ. Người ta nhận tội là vì bị choáng, bị bố em làm cho át vía, nên trong lúc chối tội câu trước "đá" câu sau và mình có thể buộc người ta nhận tội, chứ nếu cứ bình tĩnh mà nói, người làm sai không bị lúng túng chắc không ra được vụ này đâu.
Em cảm thấy rõ, đúng là trong phúc có hoạ, trong sai có đúng, đằng sau những gì diễn ra mà em mắt thấy tai nghe, vẫn còn có những lý lẽ khác sâu xa. Vậy nên không được sống theo cảm xúc mà phán xét đúng sai, hãy cứ để sự việc diễn ra theo cách mà nó có, việc của mình, tốt nhất là lặng yên làm tròn bổn phận và cầu xin chư vị thánh thần giúp đỡ mình thôi.
Minh cũng có một bài học. Một hôm đã tâm sự với em rằng Minh yêu đơn phương em Ngọc. Năm ngoái, vì mới đi làm nên Ngọc cũng bị mắng liên tục, có hôm Ngọc vào toilet khóc nức nở, Minh thương quá, liền về nhà nguyện xin chịu thay cho Ngọc. Gia đình Minh đều là Phật tử nên rất chăm chỉ nguyện kiểu như vậy. Thế là từ đó, Ngọc cứ thoải mái thênh thang, đi muộn về sớm cũng không bị mắng, còn Minh thì liên tục bị bố em mắng, và đa số là mắng oan đến tối tăm mặt mũi. Chuyện này làm em buồn cười quá. Minh thì xin chịu thay cho Ngọc, em thì xin chư vị giúp cho Minh. Cuối cùng thì em lãnh đủ. Và câu chuyện của Minh về chuyện nguyện xin cho Ngọc rõ ràng là lời chốt lại của chư vị dành cho em.
Giờ thì Minh được điểm đạo 2 tháng rồi chị ạ. Cậu chăm chỉ trì niệm nên mới được chư vị giúp đỡ cho chuyển sang bộ phận khác mà ở đó bố em không quản lý nên từ nay sẽ đỡ bị mắng oan. Lại còn được run rủi cho 2 tuần không thể bàn giao mà thoát được một vụ án oan tiềm ẩn.
Em cảm ơn chị đã dành thời gian đọc email dài dòng này của em! Chuyện em gửi hoàn toàn là sự thật.
Em kính bút!