- Thứ 2 Tháng 12 04, 2023 6:34 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào đạo hữu Thanhlinhpt,
Hôm nay con xin chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống gia đình của con ạ.
Sau khi đi làm con mới lập gia đình, so với nhiều người thì tầm 25, 26 tuổi lấy chồng cũng bình thường, không quá sớm. Vì con thấy số mình không có gặp may mắn trong tình yêu, nên khi ra tốt nghiệp đại học, mẹ con dắt con tới một ông thầy ở ngoài huyện, cách nhà con mười mấy cây số, bảo là đi cắt duyên âm. Đến đó ông thầy bảo: Ta làm lễ cho con nhé, mấy tháng nữa con sẽ đi lấy chồng. Rồi ông thầy bảo đi mua 1 cái nón lá, 1 ít tiền lẻ về làm lễ, dặn sớm mai đem ra đầu cầu hay ngã ba đường bỏ đi. Con làm thì làm vậy thôi, chứ cũng không có tin tưởng gì, vì có yêu ai đâu mà lấy ạ.
Sau đó ít bữa thì con đi làm, đi làm vài tháng thì con có quen 2 người, cũng đều là công chức, viên chức đang đi làm ở tỉnh đó. Việc của con là viết lách, ngày đi làm, tối về phải cắm đầu viết, mà họ cứ ngồi canh ở phòng con đến khuya con thấy rất phiền. Rồi một chú đã già ở cùng phòng bảo con: "Con gái có thì, con xem ai hợp thì lấy đi, chứ cứ đứng núi này trông núi nọ, rồi yêu đương linh tinh như mấy cô trong cơ quan thì không hay đâu. Hai thằng đấy chú thấy được, chọn một thằng mà lấy". Con nói con không có yêu họ thì chú ấy bảo không sao, cứ lấy rồi khắc yêu. Nghe lời chú ấy, con thấy anh chồng con lấy sau này, hình thức cũng ko đến nỗi nào, đã lớn tuổi (hơn con 9 tuổi) công việc cũng ổn định, tính tình hiền lành. Con nghĩ người hiền chắc sau này sẽ không phụ mình nên con gật. Trước khi cưới, một anh còn trẻ trong cơ quan bảo: Mày mà lấy thằng đó thì mày khổ đến chết đấy. Con nghe thì nhớ vậy chứ cũng không nghĩ gì thêm.
Sau khi cưới con theo chồng vào Nam vì gia đình chồng ở trong này. Lúc này mọi thứ không như con tưởng. Cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng người con chọn lại không thể nương tựa được. Chồng con tuy là người có học nhưng lại nhát gan, không có chí tiến thủ, cũng không có lo lắng cho vợ con, chỉ thích dựa dẫm nhà nội. Lúc đầu anh ta có lên Bình Phước làm cho một công ty cao su lớn, kỹ thuật anh ta làm khá ok, mủ cao su thành phẩm làm ra chất lượng tốt hơn hẳn. Chắc là một số người ở đó muốn cướp công ấy, có dọa gì đấy, thế là chồng con phát bệnh luôn, thần hồn nát thần tính, suốt ngày chỉ thấy ma xong rồi ngồi vẽ cái vòng tròn, bảo là quy luật nọ kia, con nghe cũng không hiểu. Chồng con dù hay nhìn thấy ma nhưng cũng không có tin vào Trời, Phật. Con lúc đó không tu học, cũng không hiểu về tâm linh, con chỉ muốn dắt chồng con đi điều trị bệnh thần kinh, nhưng chồng con ko đi và con thì không thể khiêng anh ta nên đành chịu. Sau đó chồng con chuyển về dưới Sài Gòn làm việc, thỉnh thoảng mới về nhà.
Con sinh đẻ khó khăn nên sau này hay ốm vặt. Con một mình xoay xở, vừa đi làm vừa nuôi con và tự biết mình không dám ốm vì chồng làm xa. Con muốn gia đình đoàn tụ một chỗ nhưng chồng con không muốn về trên này làm, kêu con bỏ việc xuống dưới đó nhưng con không có xin chuyển được công tác và cũng không dám bỏ việc. Rồi gia đình cứ lục đục miết vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, con nản nên nộp đơn ra tòa li hôn. Nhưng thấy chồng tội nghiệp và lúc ấy con nghĩ đằng nào cũng lỡ rồi, mình cứ đối tốt, biết đâu sau này chồng hiểu.
Nhưng rồi đâu lại vào đấy, con cứ sống thế với cuộc hôn nhân tới 15 năm, ngày đi làm tối về lại nằm khóc vì buồn đủ thứ mà không thể thay đổi được gì. Chồng con xuống dưới SG làm, lúc đầu công việc suôn sẻ, sau việc đó hết thì không biết làm gì. Nhà chồng cho mượn tiền, anh em hùn hạp mua được lô đất, cất nhà trọ, thế là chồng con không chịu đi làm nữa, dù thu nhập từ nhà trọ không có được bao nhiêu vì còn phải lo trả nợ. Mà lúc này con tính xây nhà vì nhà cũ quá rồi. Lúc đầu con định bán căn nhà bên này đi vì mọi người chê nhà mày ở trong hốc bò tó (lúc đó họ chưa làm khu công nghiệp, xung quanh toàn vườn điều với đất đỏ ạ), nhưng buổi tối con mơ thấy có một vị về bảo: "Ta không cho bán cái nhà này, ai đến mua ta đuổi hết". Vì thế con bán căn nhà đang cho thuê để lấy tiền xây nhà, bán xong con chuyển tiền cho chồng vào tài khoản của em chồng, số còn lại trả một ít nợ và xây nhà. Nhưng mà sau đó có vài tháng thì Đồng Xoài lên thành phố, đất đang từ tiền trăm lên tiền tỉ. Chồng con thấy vậy nghĩ con giấu tiền không đưa, liền cãi cọ rồi làm đơn kiện con đi khắp nơi tội lừa đảo. Con phải cầm giấy chuyển tiền của ngân hàng, rồi làm bản tường trình nộp lên sếp con mới chịu.
Con thấy mình có chồng cũng không để làm gì, mình đi làm được, tự nuôi con được và tự nhiên nghĩ sao mình phải buồn vì một người không xứng đáng. Rồi con nộp đơn và dứt khoát li hôn, nuôi con một mình. Nhờ vậy mà con được giải tỏa, không phải suy nghĩ nọ kia về chồng nữa. Vụ kiện cáo đó còn ảnh hưởng đến giờ luôn. Mấy hôm nay rảnh, con mới đi đổi sổ nhà đất thì họ không cho đổi, nói có cái công văn của UBND xã gửi từ năm 2018, chắc là do chồng con đi kiện nên họ kẹp công văn vào sổ đất ạ.
Còn chồng cũ của con giờ rất thảm vì bị bệnh vô hình ngày càng nặng. Hồi đầu chỉ là bị hành nhẹ như có một lần cãi nhau, chồng con liền đem bát nhang ra cửa bếp để, sáng ngủ dậy con thấy nhà toàn tro giấy, hỏi hôm qua anh đốt vía à, chồng con bảo hôm qua bị đau bụng quá, chịu không nổi nên đốt. Còn giờ bị hành nhiều hơn ạ, người gầy như que củi và nhiều khi con cái gọi cũng chả nhận ra, suốt ngày ngồi huơ huơ cái vợt muỗi trong đêm tối chắc để đuổi tà ạ. Chồng con bị vậy nhưng mà vẫn ngoan cố tự cho mình là thông minh, có thể đuổi tà, trừ tà, con cũng chẳng biết nói sao nữa.
Nghĩ lại cuộc đời mình con thấy mình khổ là do mình thiếu hiểu biết, thiếu sáng suốt, không chịu tìm hiểu kỹ đối phương như thế nào mà đã lấy, rồi ở không hợp cũng cứ nấn ná, hi vọng hão huyền vào lòng tốt của người khác mà không biết như thế chỉ làm khổ cái thân mình. Nhưng vì cái đoạn đời đau khổ ấy mà biết đến với Đạo và được tu học, con rất biết ơn Tổ, Thầy ạ.
Con viết dông dài vài lời mong Tổ Thầy và mong các bạn đạo thông cảm ạ. Con xin hết.
Kính chào đạo hữu Thanhlinhpt,
Hôm nay con xin chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống gia đình của con ạ.
Sau khi đi làm con mới lập gia đình, so với nhiều người thì tầm 25, 26 tuổi lấy chồng cũng bình thường, không quá sớm. Vì con thấy số mình không có gặp may mắn trong tình yêu, nên khi ra tốt nghiệp đại học, mẹ con dắt con tới một ông thầy ở ngoài huyện, cách nhà con mười mấy cây số, bảo là đi cắt duyên âm. Đến đó ông thầy bảo: Ta làm lễ cho con nhé, mấy tháng nữa con sẽ đi lấy chồng. Rồi ông thầy bảo đi mua 1 cái nón lá, 1 ít tiền lẻ về làm lễ, dặn sớm mai đem ra đầu cầu hay ngã ba đường bỏ đi. Con làm thì làm vậy thôi, chứ cũng không có tin tưởng gì, vì có yêu ai đâu mà lấy ạ.
Sau đó ít bữa thì con đi làm, đi làm vài tháng thì con có quen 2 người, cũng đều là công chức, viên chức đang đi làm ở tỉnh đó. Việc của con là viết lách, ngày đi làm, tối về phải cắm đầu viết, mà họ cứ ngồi canh ở phòng con đến khuya con thấy rất phiền. Rồi một chú đã già ở cùng phòng bảo con: "Con gái có thì, con xem ai hợp thì lấy đi, chứ cứ đứng núi này trông núi nọ, rồi yêu đương linh tinh như mấy cô trong cơ quan thì không hay đâu. Hai thằng đấy chú thấy được, chọn một thằng mà lấy". Con nói con không có yêu họ thì chú ấy bảo không sao, cứ lấy rồi khắc yêu. Nghe lời chú ấy, con thấy anh chồng con lấy sau này, hình thức cũng ko đến nỗi nào, đã lớn tuổi (hơn con 9 tuổi) công việc cũng ổn định, tính tình hiền lành. Con nghĩ người hiền chắc sau này sẽ không phụ mình nên con gật. Trước khi cưới, một anh còn trẻ trong cơ quan bảo: Mày mà lấy thằng đó thì mày khổ đến chết đấy. Con nghe thì nhớ vậy chứ cũng không nghĩ gì thêm.
Sau khi cưới con theo chồng vào Nam vì gia đình chồng ở trong này. Lúc này mọi thứ không như con tưởng. Cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng người con chọn lại không thể nương tựa được. Chồng con tuy là người có học nhưng lại nhát gan, không có chí tiến thủ, cũng không có lo lắng cho vợ con, chỉ thích dựa dẫm nhà nội. Lúc đầu anh ta có lên Bình Phước làm cho một công ty cao su lớn, kỹ thuật anh ta làm khá ok, mủ cao su thành phẩm làm ra chất lượng tốt hơn hẳn. Chắc là một số người ở đó muốn cướp công ấy, có dọa gì đấy, thế là chồng con phát bệnh luôn, thần hồn nát thần tính, suốt ngày chỉ thấy ma xong rồi ngồi vẽ cái vòng tròn, bảo là quy luật nọ kia, con nghe cũng không hiểu. Chồng con dù hay nhìn thấy ma nhưng cũng không có tin vào Trời, Phật. Con lúc đó không tu học, cũng không hiểu về tâm linh, con chỉ muốn dắt chồng con đi điều trị bệnh thần kinh, nhưng chồng con ko đi và con thì không thể khiêng anh ta nên đành chịu. Sau đó chồng con chuyển về dưới Sài Gòn làm việc, thỉnh thoảng mới về nhà.
Con sinh đẻ khó khăn nên sau này hay ốm vặt. Con một mình xoay xở, vừa đi làm vừa nuôi con và tự biết mình không dám ốm vì chồng làm xa. Con muốn gia đình đoàn tụ một chỗ nhưng chồng con không muốn về trên này làm, kêu con bỏ việc xuống dưới đó nhưng con không có xin chuyển được công tác và cũng không dám bỏ việc. Rồi gia đình cứ lục đục miết vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, con nản nên nộp đơn ra tòa li hôn. Nhưng thấy chồng tội nghiệp và lúc ấy con nghĩ đằng nào cũng lỡ rồi, mình cứ đối tốt, biết đâu sau này chồng hiểu.
Nhưng rồi đâu lại vào đấy, con cứ sống thế với cuộc hôn nhân tới 15 năm, ngày đi làm tối về lại nằm khóc vì buồn đủ thứ mà không thể thay đổi được gì. Chồng con xuống dưới SG làm, lúc đầu công việc suôn sẻ, sau việc đó hết thì không biết làm gì. Nhà chồng cho mượn tiền, anh em hùn hạp mua được lô đất, cất nhà trọ, thế là chồng con không chịu đi làm nữa, dù thu nhập từ nhà trọ không có được bao nhiêu vì còn phải lo trả nợ. Mà lúc này con tính xây nhà vì nhà cũ quá rồi. Lúc đầu con định bán căn nhà bên này đi vì mọi người chê nhà mày ở trong hốc bò tó (lúc đó họ chưa làm khu công nghiệp, xung quanh toàn vườn điều với đất đỏ ạ), nhưng buổi tối con mơ thấy có một vị về bảo: "Ta không cho bán cái nhà này, ai đến mua ta đuổi hết". Vì thế con bán căn nhà đang cho thuê để lấy tiền xây nhà, bán xong con chuyển tiền cho chồng vào tài khoản của em chồng, số còn lại trả một ít nợ và xây nhà. Nhưng mà sau đó có vài tháng thì Đồng Xoài lên thành phố, đất đang từ tiền trăm lên tiền tỉ. Chồng con thấy vậy nghĩ con giấu tiền không đưa, liền cãi cọ rồi làm đơn kiện con đi khắp nơi tội lừa đảo. Con phải cầm giấy chuyển tiền của ngân hàng, rồi làm bản tường trình nộp lên sếp con mới chịu.
Con thấy mình có chồng cũng không để làm gì, mình đi làm được, tự nuôi con được và tự nhiên nghĩ sao mình phải buồn vì một người không xứng đáng. Rồi con nộp đơn và dứt khoát li hôn, nuôi con một mình. Nhờ vậy mà con được giải tỏa, không phải suy nghĩ nọ kia về chồng nữa. Vụ kiện cáo đó còn ảnh hưởng đến giờ luôn. Mấy hôm nay rảnh, con mới đi đổi sổ nhà đất thì họ không cho đổi, nói có cái công văn của UBND xã gửi từ năm 2018, chắc là do chồng con đi kiện nên họ kẹp công văn vào sổ đất ạ.
Còn chồng cũ của con giờ rất thảm vì bị bệnh vô hình ngày càng nặng. Hồi đầu chỉ là bị hành nhẹ như có một lần cãi nhau, chồng con liền đem bát nhang ra cửa bếp để, sáng ngủ dậy con thấy nhà toàn tro giấy, hỏi hôm qua anh đốt vía à, chồng con bảo hôm qua bị đau bụng quá, chịu không nổi nên đốt. Còn giờ bị hành nhiều hơn ạ, người gầy như que củi và nhiều khi con cái gọi cũng chả nhận ra, suốt ngày ngồi huơ huơ cái vợt muỗi trong đêm tối chắc để đuổi tà ạ. Chồng con bị vậy nhưng mà vẫn ngoan cố tự cho mình là thông minh, có thể đuổi tà, trừ tà, con cũng chẳng biết nói sao nữa.
Nghĩ lại cuộc đời mình con thấy mình khổ là do mình thiếu hiểu biết, thiếu sáng suốt, không chịu tìm hiểu kỹ đối phương như thế nào mà đã lấy, rồi ở không hợp cũng cứ nấn ná, hi vọng hão huyền vào lòng tốt của người khác mà không biết như thế chỉ làm khổ cái thân mình. Nhưng vì cái đoạn đời đau khổ ấy mà biết đến với Đạo và được tu học, con rất biết ơn Tổ, Thầy ạ.
Con viết dông dài vài lời mong Tổ Thầy và mong các bạn đạo thông cảm ạ. Con xin hết.