- Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 9:50 am
Em không biết khuyên chị ra sao, em chỉ kể cho chị về bản thân em để chị có thể lựa chọn con đường đúng đắn cho mình.
Bố mẹ em cùng tuổi hổ nên rất hay đấu khẩu. Bình thường bố em không uống rượu thì ông rất hiền và thương hai chị em em (từ bé ông chưa bao giờ đánh bọn e, chỉ duy nhất 1 lần với e). Chỉ khi bố em uống rượu thì ông thường hay mượn rượu để nói lên những nỗi lòng mà ông giữ lúc bình thường. Có lúc ông chửi mẹ em, có lúc chửi họ hàng mẹ em, nếu mẹ nói lại khiến ông bực mình sẽ đập đồ (được cái bố em không bao giờ đánh mẹ em). Nhưng những điều này cũng khiến cho một đứa hiền lành như em cũng đã thấy cuộc sống hôn nhân thật kinh khủng. Bố em là con trưởng, bên nội trọng nam khinh nữ. Mỗi lần bố về quê là bị cạnh khóe, mọi người còn dắt bố người để đẻ con trai (nhà em hai gái). Tự nhiên khiến em sinh ra ác cảm với tất cả họ hàng bên nội, ghét cả bà nội. Vì hoàn cảnh thế nên em luôn gồng mình làm mọi việc để mẹ vui. Em cố tập đi xe máy để chở mẹ đi đâu đó dù sợ tốc độ, cố trèo cây dù sợ độ cao, có sửa chữa mọi thứ hỏng dù không thích. Vì mẹ, em theo học trường mẹ chọn, làm nơi mẹ chọn. Em rất sợ mẹ buồn vì có lần em đã từng thấy mẹ có ý định tự tử. Nếu em và mẹ hợp nhau thì có lẽ những điều trên khiến em vui vẻ, nhưng em ở gần mẹ luôn cãi nhau. Có hai quyết định khiến em buồn nhất ngày trước và luôn đổ cho hoàn cảnh là làm gần bố mẹ và lấy chồng vội vàng. Lấy chồng vội là do mới ra trường em về giúp bố mẹ xây nhà, ở nhà lại cãi lại mẹ, khiến em rất áp lực. Gặp chồng tìm hiểu qua mà chưa kỹ đã chấp nhận cưới mặc mẹ khuyên. Để sau đó em đã luôn phải nói với mình "giá như thời gian quay trở lại ....". Em gặp được người chồng không khác tính bố em là mấy. Em không muốn cuộc sống các con em như mình nên em không phản bác lại mỗi khi cãi nhau trước mặt các con. Khiến chồng em nghĩ em làm sai nên không có ý kiến. Lâu dần em bị dồn nén khiến chán đời luôn muốn ly dị và tự vẫn. Một thời gian em về nhà như một cái bóng, hai vợ chồng không ai nói chuyện khiến chồng em tìm một người bạn khác giới tâm sự. Đó là quãng thời gian mệt mỏi của em. Nhưng nhờ đó em đã được gặp đạo. Em cảm thấy kiếp này em đã may mắn khi được biết đến đạo của Tổ, Thầy, được chư vị ở bên hỗ trợ (dù con vẫn lười trì chú
).
Mong chị hãy chọn cho mình quyết định đúng đắn để không ảnh hưởng đến những đứa trẻ, chúng là vô tội. Đừng để chúng mất niềm tin vào cuộc sống, mỗi quyết định của Chị là bước ngoặt cho cuộc đời của hai bé. Có những cái nên giữ có những cái nên buông. Em đang học cách buông để cho tâm mình thanh thản.
Bố mẹ em cùng tuổi hổ nên rất hay đấu khẩu. Bình thường bố em không uống rượu thì ông rất hiền và thương hai chị em em (từ bé ông chưa bao giờ đánh bọn e, chỉ duy nhất 1 lần với e). Chỉ khi bố em uống rượu thì ông thường hay mượn rượu để nói lên những nỗi lòng mà ông giữ lúc bình thường. Có lúc ông chửi mẹ em, có lúc chửi họ hàng mẹ em, nếu mẹ nói lại khiến ông bực mình sẽ đập đồ (được cái bố em không bao giờ đánh mẹ em). Nhưng những điều này cũng khiến cho một đứa hiền lành như em cũng đã thấy cuộc sống hôn nhân thật kinh khủng. Bố em là con trưởng, bên nội trọng nam khinh nữ. Mỗi lần bố về quê là bị cạnh khóe, mọi người còn dắt bố người để đẻ con trai (nhà em hai gái). Tự nhiên khiến em sinh ra ác cảm với tất cả họ hàng bên nội, ghét cả bà nội. Vì hoàn cảnh thế nên em luôn gồng mình làm mọi việc để mẹ vui. Em cố tập đi xe máy để chở mẹ đi đâu đó dù sợ tốc độ, cố trèo cây dù sợ độ cao, có sửa chữa mọi thứ hỏng dù không thích. Vì mẹ, em theo học trường mẹ chọn, làm nơi mẹ chọn. Em rất sợ mẹ buồn vì có lần em đã từng thấy mẹ có ý định tự tử. Nếu em và mẹ hợp nhau thì có lẽ những điều trên khiến em vui vẻ, nhưng em ở gần mẹ luôn cãi nhau. Có hai quyết định khiến em buồn nhất ngày trước và luôn đổ cho hoàn cảnh là làm gần bố mẹ và lấy chồng vội vàng. Lấy chồng vội là do mới ra trường em về giúp bố mẹ xây nhà, ở nhà lại cãi lại mẹ, khiến em rất áp lực. Gặp chồng tìm hiểu qua mà chưa kỹ đã chấp nhận cưới mặc mẹ khuyên. Để sau đó em đã luôn phải nói với mình "giá như thời gian quay trở lại ....". Em gặp được người chồng không khác tính bố em là mấy. Em không muốn cuộc sống các con em như mình nên em không phản bác lại mỗi khi cãi nhau trước mặt các con. Khiến chồng em nghĩ em làm sai nên không có ý kiến. Lâu dần em bị dồn nén khiến chán đời luôn muốn ly dị và tự vẫn. Một thời gian em về nhà như một cái bóng, hai vợ chồng không ai nói chuyện khiến chồng em tìm một người bạn khác giới tâm sự. Đó là quãng thời gian mệt mỏi của em. Nhưng nhờ đó em đã được gặp đạo. Em cảm thấy kiếp này em đã may mắn khi được biết đến đạo của Tổ, Thầy, được chư vị ở bên hỗ trợ (dù con vẫn lười trì chú
Mong chị hãy chọn cho mình quyết định đúng đắn để không ảnh hưởng đến những đứa trẻ, chúng là vô tội. Đừng để chúng mất niềm tin vào cuộc sống, mỗi quyết định của Chị là bước ngoặt cho cuộc đời của hai bé. Có những cái nên giữ có những cái nên buông. Em đang học cách buông để cho tâm mình thanh thản.