4. Niềm tin được xác chứng:

gửi bởi trieuan vào ngày Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 2:51 pm

Mình thật sự an lạc khi được tu tập trong hệ thống Mật tông của "Thầy già."

Niềm tin vào các bậc Thầy trong hệ thống ngày càng gia tăng. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua… mình được học trực tiếp từ các bậc Thầy siêu hình và các bậc Thầy hữu hình, trí tuệ mình được khai mở rất nhiều…, mình càng có cơ sở để xác định đây là một hệ thống Mật tông chân chính. Tất nhiên, đến lúc này cái gọi là chân chính không còn nằm trên lý thuyết nữa mà chính bản thân mình đã được trải nghiệm…

Trong quá trình tu tập, trieuan thực sự cảm nhận sự che chở dạy dỗ nơi các bậc Thầy qua Gia trì lực. Trieuan được chư vị gia trì hỗ trợ rất nhiều trong việc chuyển nghiệp. Có những tập nghiệp (thói quen) mà chính bản thân trieuan biết mình không thể nào tự giải được trong một đời hoặc có thể trong nhiều đời, nhưng chính Gia trì lực của các bậc Thầy siêu hình và các bậc Thầy hữu hình (vô hình chung tác động lên môi trường, hoàn cảnh và ngay chính bản thân của mình) đã giúp mình rất nhiều rất nhiều trong việc hạn chế tạo tác những nghiệp bất thiện… xu hướng hoàn thiện thân, khẩu, ý để mỗi cá nhân đầy đủ Bi, Trí, Dũng ngày một gần với các bậc Thánh thiện… chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để mình càng khẳng định thêm đây không phải là hệ thống siêu hình hay hữu hình dụ dẫn chúng sanh theo mục đích tư lợi cá nhân nào cả.

Và khi đã xác định được lợi ích thiết thực mình có được khi tu tập theo hệ thống Thầy già, trieuan hoàn toàn an lạc sống trong sự dạy dỗ, chở che của Tổ Thầy, của Chư vị trong hệ thống như đứa trẻ sống hạnh phúc trong sự đùm bọc của Cha Mẹ, mặc dù không phải cái gì con trẻ đòi hỏi cũng được Cha Mẹ nuông chìu –đây chính là cái quý giá nhất của Bậc Cha Mẹ đầy đủ Trí lực…

Các bạn biết không, có một lần mình cầu xin chư vị độ cho mình một khoảng tiền kha khá. Đêm đến chiêm bao, mình thấy: “2 viên cổ ngọc của mình ở trên bàn thờ Phật trong một chánh điện lớn trang nghiêm phát ra ánh sáng như 2 cây đèn sáng chói. Lúc ấy mình nghe tiếng nói phát ra từ 2 viên ngọc đó: “Bây giờ sáng rồi mình tắt ánh sáng thôi.” Ánh sáng tắt. Hai vị thần trong viên cổ ngọc xuất hiện trong dáng dấp của các vị Đạo sĩ (một nam, một nữ) tay cầm phất trần, hình tướng cao lớn gấp đôi người thường, khi đó, trieuan lẻo đẻo đi theo 2 vị xin tiền (nếu các bạn cười mình hở mười cái răng ráng chịu đó Smile ): “Xin Vị cho con tiền (lúc ấy mình ra giá số tiền luôn), con đang gặp khó khăn”… Nhưng… Vị nói: “Con hãy cầu Thầy của Toni làm Thầy đi.” Sau đó, hai Vị biến mình nhỏ tí tẹo có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi bước lên bàn thờ biến mất.”

Thật thất vọng, đúng không? Trieuan đang gặp khó khăn tài chánh xin được giúp đỡ, nhưng ngược lại Chư vị chẳng đá động gì đến việc tiền bạc mà trái lại còn kêu trieuan đi cầu Thầy học đạo. Tuy nhiên, trieuan rất vui. Vui vì mình đã thực sự được học trong một hệ thống giáo dục cực kỳ Trí Tuệ. Sự mong cầu của mình thật sự bé tẻo teo mình lại cho là cấp thiết bức bách trong đời sống giả tạm nên quên đi trọng trách phải học đạo tăng trưởng trí tuệ xa lìa trần cấu. (nói vậy không phải chư vị không hỗ trợ học trò về mặt vật chất đâu, chư vị sẽ tùy theo phước nghiệp của từng học trò mà độ trì về mặt vật chất, điều này trieuan cũng có khá nhiều trải nghiệm bản thân).

Đôi khi trieuan suy nghĩ: “Giả như mình muốn cái gì cũng được đáp ứng cái nấy không cần biết hậu quả sẽ thế nào… thì chắc chắn mình sẽ giật mình sợ hãi vì rơi vào ma đạo thôi…”

Niềm tin của trieuan vào các bậc Thầy siêu hình và hữu hình đã được xác chứng. Niềm tin ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ trên bước đường học đạo và làm đạo của trieuan.

trieuan

đọc thêm