10. Xuất thần Du Tây:

gửi bởi trieuan vào ngày Thứ 6 Tháng 4 10, 2009 12:57 pm

Triệu Ân xin chia sẻ với các bạn đạo kinh nghiệm được chư vị cho xuất hồn dẫn đi viếng cảnh Tây phương Cực lạc.
(trích đăng báo cáo mà trieuan đã gởi về Tổ Thầy)

Thưa Thầy, lúc 8:00 PM ngày 9-4-2009 (nhằm ngày rằm tháng 3) con ra bàn thờ đảnh lễ để dâng lễ vật cúng dường lên Tổ Thầy, lên Chư vị.

Trong lúc đang chuẩn bị làm lễ là trong người con bắt đầu có lực rạo rực nôn nao lắm. Khi con đem các viên cổ ngọc an trí trên bàn thờ thì con thấy cổ ngọc phát ra ánh sáng xanh (bằng linh ảnh) rồi con nghe nói: “con chuẩn bị để Tây du”, con liền suy nghĩ: ủa Tây du là đi đâu vậy ta?... Rồi con bắt đầu đảnh lễ dâng cúng và tạ ơn Chư vị, ơn Tổ Thầy. Lúc này, con thấy linh ảnh Sư tổ nhìn con cười và người nói giỏi lắm (con không biết Sư tổ bên ngoài như thế nào nhưng trong linh ảnh thì con được biết đó là Sư tổ)

Vừa lễ xong con nghe nói: “Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng lâm” (thực ra cụm từ này con có biết nhưng chẳng có khi nào suy nghĩ đến) con liền thi lễ chào Vị và con được dạy: “Triệu Ân quỳ nhận lệnh bài để Tây du”, con quỳ và đưa tay đón nhận 3 lệnh bài (lúc đó con cảm giác rất nặng, nên có suy nghĩ “xin chư vị biến lệnh bài nhỏ lại, chứ cái này nặng quá”, thì lập tức con không con cảm giác nặng nữa). Nhận xong, con ngồi tĩnh tọa niệm chú và trong đầu suy nghĩ: đi Tây du, mình làm sao biết cảnh giới đó là như thế nào? Thôi thì chư vị dẫn đi đâu mình đi đến đó. Vừa nghĩ thế xong, cơ thể con rơi vào trạng thái bất động, con thấy có 1 vị nhỏ con lắm, độ chừng cao không tới 1m kêu con đưa lệnh bài ra để đi. Con đưa 1 lệnh bài, và con thấy mình từ từ bước ra khỏi mình, nhìn thấy mình vẫn đang ngồi đó, trong ý thức con người thật đang ngồi vẫn hoạt động chỉ có điều trở nên bất động…

Con còn đang mãi mê cái ý niệm nhìn ngắm xác thân con người mình thì nghe chư vị Thiên triều kêu Triệu ân đi lẹ lên và con bắt đầu hòa vào dòng người. Lúc này chư vị cho con biết Tây du chính là chư vị đang dẫn con đi lễ hội tại Tây phương Cực lạc. Con thấy có nhiều nhóm người đang di chuyển (con tạm gọi vậy vì không biết diễn đạt thế nào), có vị vừa đi vừa đàn với nhiều nhạc cụ khác nhau, có vị thì hát… trông tất cả rất vui vẻ, con thấy có cả các vị Thánh tăng… đặc biệt là con thấy có những vị xuất hiện và di chuyển như những chấm ánh sáng xẹt nhanh qua mắt con (như sao xẹt vậy đó) lạ lắm.

Chư vị dẫn con lướt nhẹ trên mây và lúc này con thấy mình được trang bị ăn mặc đẹp đẽ nhưng không biết diễn tả thế nào chỉ biết là đẹp và khác thế gian. Con được dẫn đi thật xa qua nhiều quốc độ khác nhau, và cuối cùng khi trước mắt con hiện ra những hồ sen tuyệt đẹp thì Chư vị nói: “đến nơi rồi, Triệu Ân đưa thẻ bài ra để được vào trong.” Con xuất trình thẻ bài và con biết là có người nhận nhưng con không thấy ai cả. Rồi con cùng chư vị bước vào trong.

Quang cảnh đang hiện ra trước mắt con thật là tuyệt, con được cho biết mọi thứ ở cảnh giới này đúng là cầu được ước thấy, mọi thứ đều diễn ra theo tâm nguyện của mỗi người, nếu cảm thấy nóng thì tự nhiên được mát, thấy lạnh thì được ấm… nói chung tất cả đều được thể hiện theo ước nguyện. Con đảo mắt nhìn quanh và thấy có rất nhiều người đang ngồi trên những cánh sen trong hồ, mọi người, mọi cảnh vật ở đây đều rất nhẹ nhàng an lạc..., khắp nơi đều được nghe Phật thuyết pháp. Chư vị dẫn con vào trung tâm, trong tâm con cũng nhận được pháp âm như những người quanh đây và cảm thấy rất an lạc. Con ngước đầu nhìn lên: một vị Phật thân tướng vàng ròng chiếu ánh sáng sáng lòa đến khắp nơi, mọi ngóc ngách đều được đón nhận và pháp âm con nhận được cũng phát ra từ đây. Đức Phật không hề mở miệng thuyết pháp theo như cái biết thế gian của con, và cũng không phải mọi người sắp hàng ngồi trong hội trường để nghe thuyết pháp như ở trần thế thường làm, mà ở đây mọi người, mọi vật đều được đón nhận pháp âm lưu xuất từ Đức Phật ở bất kỳ vị trí nào, nói chung tất cả đều được tắm mình trong pháp âm của Phật.

Kế đó con được thấy Đức Quan Âm và Thế Chí cùng xuất hiện trong dáng đứng tạo thành Tam thế Phật và con được các ngài kêu lại gần đưa 2 bàn tay lên. Con được các ngài vẽ gì trong đó trên hai bàn tay, con chỉ biết là được vẽ cái gì đó như một pháp khí để trợ duyên trên con đường học đạo và làm đạo của con, còn vẽ cái gì thì con không biết. Rồi con còn được Đức Quan Âm rưới cho một giọt cam lồ. Ôi giọt nước thật đặc biệt! Giọt nước mà còn muốn lớn hơn cả thân thể con nữa, nó trong suốt mát lạnh, con thấy giọt nước thật lớn ấy nhểu từ trên đỉnh đầu con và tan biến hòa quyện vào từng chi phần của con. Lạ quá!

Đến lúc này con nghe tiếng vỗ tay 3 lần, nhắc nhở đã đến giờ về, chư vị kêu con sửa soạn đi về. Con liền lễ lạy tạ ơn ba vị Phật và lui ra.

Trên đường đi ra con vẫn còn nấn ná nhìn ngắm đủ thứ như một đứa trẻ lâu ngày được tung tăng, con thấy xa xa những lầu các rất đẹp xung quanh là hồ sen, lúc này con thầm nghĩ: mình nghe trong kinh có nói ở Cực lạc có ao thất bảo, bây giờ đã đến đây mình thử bước vào trong ao xem thế nào. Khi con bước vào trong ao nước, thật kỳ lạ nước sóng sánh như thủy ngân (con không biết diễn tả thế nào nữa) nhưng không làm con ướt… Mãi mê tìm hiểu, con lại nghe tiếng gọi của chư vị, con vội chạy theo để về. Vút 1 cái con đã thấy cái Vị thần cao không tới 1m đó đang ngồi cạnh con (khi viết những dòng báo cáo này, con suy nghĩ sao lúc đó mình không hỏi Vị đó là ai? Thì liền được biết đó là Thổ thần). Con xuất trình tấm lệnh bài thứ 3 cho vị ấy rồi tự nhiên con thấy mình thở một cái mạnh ra ngoài luôn và tay chân cử động lại (con phải xoa bóp hồi lâu mới hết tê). Rồi con đảnh lễ tạ ân Tổ Thầy, tạ ân chư vị Thiên triều, chư vị độ…

Con không biết những trường hợp xuất thần của những người khác thế nào, và không biết đây có phải là hiện tượng xuất thần hay không, vì con thấy mình hoàn toàn vẫn tỉnh táo, tuy có thấy mình bước ra, rồi bước vào, thấy đi thật xa nhưng thật ra vẫn ở 1 chỗ… Con nghĩ đây chính là nhiệm mầu từ Gia trì lực của chư vị.

Thưa Thầy, trước kia con đã nghe dạy từ Tổ Thầy: "Người tu tập mật tông, điểm đạo một thời gian ngắn cũng thấy Phật, một thời gian sẽ được nhiều ấn chứng, trước tiên là mở nhãn,mở nhĩ và từ từ được xuất hồn thấy được nhiều cảnh giới của Phật..." và đến hôm nay, con đã chứng nghiệm được là đúng như vậy. Con thật sự thấy mình được ân phước lớn lao khi làm học trò trong hệ thống mật tông của Thầy già, ân phước không những được chư vị cho xuất hồn mở nhãn, mở nhĩ... mà quan trọng nhất là con luôn được Tổ Thầy và Chư vị che chở, luôn được dạy dỗ để sửa nghiệp chướng trần lao, và được khai mở trí tuệ bát nhã để có ngày con được tốt nghiệp ra trường.

Con trẻ triệu ân thành kính tri ân đảnh lễ Sư Tổ, đảnh lễ Thầy.

con, triệu ân kính báo

đọc thêm tại diễn đàn