Chưa xemBởi Namlinhchi
Dì của con có một người con mất do bị tai nạn từ khi còn rất trẻ. Em tên Cường.
Những ngày đầu tiên em mất, dì tưởng chừng như không sống nổi, dì cứ nằm liệt giường vì đau khổ và căn bệnh tiền đình hành hạ dì nữa. Một hôm, đang lơ mơ ngủ thì dì thấy em bước đến bên dì và ngồi xuống bên cạnh bóp đầu cho dì, dặn dì phải giữ sức khỏe, em nói với dì: "Con đi như vậy là đúng số rồi, bây giờ con đã được lên trời và được đi hầu quan". Em còn dặn em trai của mình là nhớ phải cho mẹ uống thuốc, chăm sóc mẹ chỉ thỉnh thoảng em mới được về nhà thôi...

Khi còn sống em có chơi thân với một cậu bạn nhà ở khu vực Xuân Mai. Một hôm cậu bạn trên đường đi làm về tối, đang đi bỗng thấy bị lạng tay lái và xe nặng như chở thêm vật gì đấy. Về nhà, cất xe xong, khóa cửa đi ngủ bỗng cậu nghe thấy như có ai mở cửa phòng mình, cậu buột mồm hỏi: "Ai đấy?", Có tiếng đáp lại "Tôi, Cường đây, mai 49 ngày của tôi ông lên với tôi nhé". Ngay sớm hôm sau bạn của Cường đã lên nhà dì con để thắp hương cho em con.

Có lần con đến nhà dì chơi, dì và con ngồi nói chuyện về em. Con nói với dì:"Hôm nay đến chơi cháu không mang gì đến thắp hương cho em, cháu chỉ ngồi chơi với dì thôi" vừa nói xong tự nhiên con thấy ớn lạnh sống lưng, tóc gáy dựng ngược toàn người nổi gà, cái cảm giác lạnh chưa bao giờ con thấy, rồi không hiểu sao con buột mồm nói: "Cháu phải lên thắp hương cho Cường", dì cười bảo: "Ừ thì đi". Dì châm điếu thuốc cắm lên bàn thờ của em, con nhìn vào di ảnh cảm gíac cứ như em đang mỉm cười... Con lại nhắc lại với dì: "Hôm nay chẳng có gì thắp hương cho em ấy cả" tự nhiên trong túi con văng ra tờ 10 nghìn... ôi trời... con cũng không biết và không nhớ có tờ 10 nghìn ở trong túi của mình nữa... lại lật đật mang lên bàn thờ của em để đặt, con cảm thấy sợ. Con chào dì để về thật nhanh, đi một đoạn mới thấy người mình trở lại trạng thái bình thường được. 8-X 8-X 8-X

Chú, dì con rất nhớ em con nên đi nhờ gọi hồn em về, ở đấy hồn nhà ai thì nhập vào nhà người ấy chứ không có thầy bùa gì cả. Cả nhà ngồi thắp hương và khấn một lúc thì bố của em lắc người...Em đã về nhập vào bố của mình và nói với cả nhà: "Số của con chỉ sống được đến vậy thôi, con chết vậy là đúng số rồi, bố mẹ đừng kiện, đừng trách người lái xe đã đâm vào con nhé, người ta lên nhà mình nói chuyện đưa bao nhiêu bố mẹ cầm bấy nhiêu đừng đòi hỏi, nhà người ta cũng nghèo lắm, giờ con được lên trời rồi, được cắp tráp đi hầu quan rồi"...

Nói chuyện thêm một lúc nữa rồi em chào mọi người em đi. Chú, dì con cứ khóc mãi vì nhớ em. Cũng kể từ đó trở đi gia đình dì con đã tin hơn về thế giới tâm linh.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hivong
blue2
Hivong xin kể câu chuyện có thật nghe từ Bà Bình hàng xóm của HV.

Vì cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng anh chị Hiền, Mai (con gái và con rễ của bà) cũng bắt chước người ta khăn gói đi Nam, gạt nước mắt để lại hai đứa con nhỏ cho bà chăm nom. Những tưởng sẽ kiếm thêm thu nhập mong sau này về quê bớt vất vả nhưng đi chưa được bao lâu thì ở nhà nghe tin hai vợ chồng anh chị khi đi sang đường bị tai nạn và đã tử vong tại chỗ. Còn nỗi đau nào bằng khi một lúc mất đi 2 người con. Bà Bình xót xa nhìn 2 đứa cháu nhỏ và oán trách ông trời sao bất công.

Từ đó, đêm nào bà Bình cũng thấy hai con về. Bà thấy Mai dìu chồng đi vì khi chết anh bị xe cán nát phần chân nên giờ đi đứng của anh rất khó khăn. Hai người bảo bà: "Nhớ 2 đứa nhỏ quá nên xin về thăm con". Cứ cách vài hôm bà lại thấy hai vợ chồng về nên cảm giác như họ còn sống.
Trước hôm 49 ngày một đêm, bà chỉ thấy một mình Hiền đi cà nhắc về, không thấy con gái đâu Bà hỏi thì anh khóc và bảo: "Mẹ ơi, con Mai nó bỏ con đi lấy người khác rồi mẹ ạ, nó đi theo thằng Tình (người này đã chết mấy năm trước), con khổ quá, nó thấy con giờ tàn tật nên nó không còn thương con nữa, nó đòi ly hôn với con." Vừa nói bóng anh vừa lết về phía các con anh đang ngủ rồi cúi xuống hôn vào má chúng, anh nói: "Chắc sẽ lâu lắm ba mới được về thăm các con vì giờ ba đi lại khó khăn, lại không còn mẹ các con ở bên cạnh". Nói xong anh biến mất.

Bà Bình không sao ngủ được và quyết định ngày mai đi gọi hồn con gái xem có đúng như những gì Bà nghe không. Sáng ngày bà đi trong khi mọi người ở nhà lo cúng 49 ngày cho con của bà. Khi thầy gọi hồn con gái bà nhập về, chưa kịp hỏi thì con gái bà đã nói ngay ý bà lên đây và nói y như những gì con rễ bà đã nói đêm qua. Cô còn nhờ bà chăm sóc 2 đứa con của cô. Cô dặn bà đem đứa con gái đầu cho anh trai cô nhận làm con nuôi thì vợ chồng anh sẽ có tin vui (anh trai cô lấy vợ 7 năm mà vẫn chưa có con), còn giờ âm dương cách biệt cô có cuộc sống khác ở dưới đó rồi nên đừng tiếc thương nhiều. Rồi cô chào bà và đi.
Bà về đem đứa con gái đầu của cô cho vợ chồng đứa con trai nuôi, nhận nuôi đứa cháu được nửa năm thì vợ anh có bầu thật và sinh được 1 trai 1 gái như lời con gái bà đã nói.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
blue1
Tâm Tịnh xin chia sẻ chuyện tâm linh của cậu Tâm Tịnh.
Ngày đó ông ngoại mất khi mới 30 tuổi. Bà ngoại đi bước nữa sanh được 3 gái, 1 trai. Cậu lấy vợ sanh được 2 cậu con trai và bị bệnh qua đời lúc 35 tuổi, để lại tài sản kếch xù và 2 đứa con nhỏ.

Khi cậu vừa mất được 100 ngày, có người dòm ngó tài sản nên hỏi cưới mợ làm vợ. Mợ muốn đồng ý, nhưng gia đình cậu quyết liệt cản và bảo mợ: "Chúng tao và mày đi cầu hồn, nếu chồng mày đồng ý thì chúng tao cũng đồng ý, nhưng phải để 2 đứa nhỏ ở lại tao nuôi không cần mày nuôi." Ngày hôm sau cả nhà đi lên tận Lạng Sơn để cầu hồn.
Hồn người chồng nhập vào vợ, chửi rằng: "Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì đứng vậy nuôi con thì có tất cả, tao sẽ độ cho. Nếu mày không nghe, cố tình đi bước nữa tao sẽ bẻ gãy 2 chân mày. Thằng đấy nó không yêu mày đâu, nó lợi dụng để lấy của nhà tao, đừng có hòng."
Cậu còn dặn chị gái của cậu cất hết giấy tờ sổ đỏ, không được đưa cho mợ.
Lần sau vào giỗ mẹ, vong cậu lại nhập vào em gái và vẫn cấm vợ, không cho đi bước nữa.
Mợ Tâm tịnh sợ quá không dám đi cầu hồn nữa và cũng ở vậy nuôi con.
Đến nay 2 đứa con của cậu mợ đã trưởng thành và đều có công việc làm tốt.

Tâm tịnh.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi lotus
Vừa qua con có cơ duyên điểm đạo cho một bạn học cùng lớp, bạn ấy kể con nghe câu chuyện tâm linh mà mẹ của bạn đã trải qua.

Khoảng thời gian khi đó là gần tết, mẹ bạn đang dọn dẹp trong nhà thì bỗng nhiên thấy một người mặc một bộ đồ lụa màu hồng (đây là bộ đồ mà bà nội của bạn mặc trước lúc chết) đi vào nhà kho. Có một điều thú vị ở đây là người dân tộc Chăm vẫn còn theo chế độ mẫu hệ nên bà nội của bạn chính là mẹ ruột của mẹ bạn. Lúc đầu mẹ bạn tưởng là Bác Chín (em của bà nội bạn) nên cứ gọi với theo nhưng vẫn không có ai trả lời. Một lúc sau thì có người tới đập vai mẹ của bạn, cùng lúc đó thì cái người lúc nãy mẹ bạn thấy cũng biến mất :)

Về phía bạn thì lúc ngủ cứ hay bị bóng đè, ngủ ở đâu cũng bị như vậy. Sau đó mẹ bạn có đi thỉnh một sợi dây chuyền về cho bạn, cứ đeo vào là hết bị còn tháo ra là lại bị trở lại.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
blue1
Tâm Tịnh xin chia sẻ câu chuyện của bố mất rất lâu rồi, nhưng hàng năm đến ngày Thanh minh thì Tt mới lên nghĩa trang để thắp hương các cụ. Bẳng đi một thời gian mải mê làm ăn, không để ý đến mộ nữa, ai ngờ nhà khác xây cái mộ của họ chắn trước mặt thành 1 lối đi làm vẹt hẳn góc mộ của bố. Bố về báo mộng cho con trai, nói bố bị đau đầu, mộ Bố bị người ta xây mộ trước mặt còn lại lối đi quá nhỏ nên cứ trèo lên đầu để đi. Con cháu không để ý gì đến mộ.

Quả thật hôm sau gia đình lên kiểm tra thì đúng là mộ bị vẹt một gốc, lối đi thì nhẵn thính. Về đi xem thầy, thầy bảo làm cái lễ tạ Thần linh xin cho vong được chuyển đến nơi khác.
Vợ của em trai sắm lễ nhờ 1 người quen biết lễ hộ, khi họ sắp lễ bảo thiếu tiền vàng, cô vợ lầm bầm bảo, thế cũng được còn bắt đi mua thêm. Khi lên xe máy đi mua, vừa chạy xe thì xe quay bánh 180 độ, cô vợ bị văng ra ngoài.
Về đến nhà kể chuyện, mọi người bảo vì chị không có tâm nên bị phạt.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
blue1
Xin chào các huynh, tỷ, muội,
Tâm tịnh chia sẻ câu chuyện vong em trai về báo mộng.
Năm đó, mới 22 tuổi, em đi bộ đội đóng quân ở Camphuchia thì bị hy sinh và được chôn cất tại bên đó. Một năm sau phường mới đưa giấy báo tử về cho gia đình. Ngày làm lễ cho em, rất đông người tới chia buồn. Rồi một thời gian ngắn sau đó, em đã về báo mộng kêu mẹ luộc cho 7 quả trứng, lấy một cái áo cũ, thắp hương gia tiên, nhờ ông hàng xóm qua đặt 7 quả trứng lên cái đĩa... "Mẹ lấy áo con khua khua và khấn ba hồn 7 vía vong hồn ở đâu thì về, nếu hồn về được thì cho mẹ được thấy..." Bà mẹ làm theo lời, vừa khấn xong thì bà thấy một con bướm đen bay vòng quanh bà và bà òa khóc. Người chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt.

Tt
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
blue1
Chào các bạn, Tâm Tịnh chia sẻ câu chuyện có thật.
Bà cô họ của Tâm Tịnh sinh được một cậu con trai nhưng mất năm 12 tuổi do bị bệnh hiểm nghèo. Sau đó 2 vợ chồng bà ly dị và 2 năm sau thì mắt bà bị kém không nhìn thấy gì, đi lại phải chống gậy, nhưng phải tự đi bán bỏng ngô để nuôi thân hàng ngày.
Có 1 điều lạ là ai cũng bảo bà mắt kém mà đi khắp đó đây, không bị lạc đường, không vướng xe cộ và đếm tiền cũng không nhầm lẫn. Có lần bà gặp những thanh niên xấu, muốn lừa bà bằng cách đưa tiền giả để ăn không mất tiền, nhưng như có người mách bảo, vừa cầm tiền giả của những thanh niên đó thì bà liền phát hiện ra và giơ gậy lên đập vào đầu chúng, chửi rủa bọn chúng khốn nạn đi lừa người mù. Những người đi đường thấy bà như vậy thường cảm thương mua giúp hàng nên bà bắt đầu có cuộc sống tạm ổn. Mỗi ngày đi bán hàng về, bà đều bỏ tiền vào cái ống tre, tự nấu ăn 1 mình. Hàng xóm thấy hoàn cảnh của bà nên cũng thường chia sẻ, giúp đỡ miếng ăn.
Bà kể, có một đêm nằm mơ bà thấy con trai về báo mộng, nghe rõ từng câu con trai nói: "Con thương mẹ lắm, con đi theo mẹ hàng ngày và dẫn dắt mẹ đi nên mẹ mới thông thạo như vậy. Con sẽ bảo vệ mẹ, không để kẻ xấu lừa được mẹ."

Tâm Tịnh xin hết.
Chưa xemBởi Tự An
Con xin được kể chuyện ngày xưa khi con còn nhỏ, hồi đó đất nhà con ở là một cái cồn đá sỏi nhấp nhô, bụi tre rất nhiều. Được ông Ngoại cho để cất nhà ở, thời đó xã hội còn nghèo và đất đai hoang sơ lắm. Mẹ con kể thời đó mẹ con sinh nở có bà ngoại ở cùng, đêm bà cứ bị ma dẫn ra bụi tre ngồi nói chuyện, có hôm mọi người tưởng bà nửa đêm đi đâu chạy khắp nơi đi tìm không thấy, về tìm thì thấy bà ngồi trong bụi tre. Rồi mẹ kể có hôm bà đang nằm ở giường ngủ ma nó rung lắc giường nó phá rất mạnh, nó lật thẳng đứng cái giường bà lên, không cho bà con ngủ. Đến nay Bà mất lâu lắm rồi, khi bà mất con chỉ mới biết bò. Rồi lúc bà mất bà còn cái vali quần áo để ở nhà con, Có đêm bà hiện về bảo mẹ con rằng, "Còn vali quần áo của mẹ, con đốt đi cho mẹ."
Vào đợt tết năm kia con về quê, khoảng 9h con đang nằm giường chuẩn bị ngủ, thì con cảm thấy có vong đi từ ngoài vào. Càng lại gần càng nặng, trong đầu con hỏi Ai thì có tiếng nói "Bà ngoại đây con. Bà dặn con là bảo bố mẹ làm lễ khao đất đi, đất xấu vong linh quấy phá hung tợn lắm, bà không dẹp nổi . nếu không khao đất thì nó sẽ phá phách cho ốm đau, không làm ăn được gì. Bà nói đi nói lại ba lần rồi đi. Xong con nói lại với bố mẹ con như lời bà vừa dặn. Khi con đi học, sống xa nhà, bà đi theo phù hộ, qua những giấc mơ gặp bà, nói chuyện với bà nên con biết bà luôn phù hộ cho con.
Con tin rằng  bất cứ ai sống tốt, cũng luôn được Phật Thánh, người ở thế giới Vô hình đi theo che chở, mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được, chúng ta nhìn và cảm nhận bằng Tâm.

Con Tự An kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Sen Tím
blue1
Con xin kể lại chuyện sau đám tang của mẹ chồng An (tên đã đổi) cùng cơ quan với con ạ.
Bố, mẹ chồng của An đều trên 90 tuổi, sống ở vùng quê Hà Tĩnh. Tuy mẹ chồng khỏe mạnh hơn bố chồng nhưng bà lại đi trước và đi rất nhanh. An ở Hà Nội nghe tin thì cùng gia đình bắt xe về dự tang.
Ở quê con, người chết được để trong nhà vài hôm rồi mới mang đi chôn. Đêm hôm đó, mọi người trực bên linh cữu. An cũng trực một tí rồi xin phép đi ngủ. Đang ngủ, An thấy mẹ chồng từ trên cao xa xuống, tì lấy cổ An và nói: “Lâu lắm rồi con và gia đình chưa về quê. Bảo với mọi người là họ đã đốt thiếu đồ của mẹ."
Sáng ra, An bảo mọi người đi tìm xem có đốt thiếu đồ gì cho mẹ không. Mọi người tìm ra hai tủ quần áo mới của bà và mang đi đốt theo lời yêu cầu của bà.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Cỏ bốn lá
blue1
Con xin kể câu chuyện của Bác Minh (đã được đổi tên): Vào những năm 80 Bác M lúc còn thanh niên thường hay lấy trầm về để bán. Có 1 lần Bác M muốn đưa trầm từ Nghệ An vào Quảng Trị để bán bằng xe đạp. Trước khi đi bác có thắp hương xin anh trai của mình báo cho bác biết chuyến đi này có thành công không. Đêm về bác có mơ thấy vong anh trai màu trắng về đứng đầu giường báo lại, chuyến này đi thành công nhưng đề phòng mất trộm.
Sáng dậy khi chuẩn bị đi bác nói lại với vợ có anh trai báo mộng lại và bác lên đường. Khi đi được nửa đường bác có vào nhà người quen ngủ nhờ, và cẩn thận cất trầm vào tủ rồi bác đi xem chiếu phim.
Đến sáng, mở tủ ra thấy trầm mất đi 1 nửa. Thế là bác quay về lấy trầm đi tiếp và việc bán trầm thành công.
Từ đó Bác có niềm tin về linh hồn, rằng chết không phải là hết.