Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Orion
blue1
Con kính lạy Đức Tôn Sư Triệu Phước, Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Em xin kính chào tỷ Triệu Yên, Đá Ngũ Sắc,

Tình cờ Orion có đọc qua cuốn hồi kí “Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds” (tạm dịch: Những ảo tưởng phổ biến bất thường và sự điên rồ của đám đông) của tác giả Charles Mackay được xuất bản vào năm 1841. Đây có thể nói là một trong những cuốn sách gối đầu giường cho những ai nghiên cứu về tâm lí đám đông cũng như tài liệu tham khảo cho dân chứng khoán, tài chính. Các đối tượng được tác giả đề cập đến bao gồm: thuật giả kim; cuộc thập tự chinh; bong bóng kinh tế, tài sản; cuộc săn lùng phù thủy, tòa án dị giáo; các lời tiên tri; ảnh hưởng của chính trị và tôn giáo với hình dạng của râu và tóc…. Orion xin được tóm tắt một vài đối tượng mà Orion cảm thấy rất thú vị:

1. Tulipmania (hội chứng cuồng hoa tuylip)
Theo Mackay, hoa Tuylip, xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kì, được du nhập vào Tây Âu vào khoảng giữa thế kỉ thứ 16. Chỉ trong khoảng từ 10-11 năm kể từ khi được du nhập vào, hoa tuylip trở thành món hàng rất được ưa chuộng bởi những người giầu có, đặc biệt ở Hà Lan và Đức. Các đại gia ở Amsterdam mua hàng trực tiếp từ tận Constantinople và trả giá cực kì hậu hĩnh. Tới năm 1634, danh tiếng của loài hoa này tăng tới mức không tưởng khi mà người ta cho rằng người giàu mà không có sưu tập cũng như sở hữu hoa tuylip thì gu thẩm mỹ của người đó thật quá kém. Sư điên cuồng trong việc phải sở hữu được nó lan rộng tới cả tầng lớp trung lưu, tầng lớp thương gia và chủ tiệm, thậm chí kể cả người lao động có thu nhập vừa phải. Họ tranh nhau kiếm tìm các dòng hoa hiếm rồi đem khoe khoang với nhau về các mức giá đắt tiền mà họ đã trả cho chúng. Khi lượng cầu vượt quá lượng cung, các nhà buôn đã khởi đầu canh bạc của mình để mua bằng được giống hoa hiếm này. Thợ nề, mục sư hay luật sư… đều nằm trong số đám đông đổ mạnh dòng vốn vào thị trường củ hoa.
Những khu chợ bán hoa mọc lên như nấm, trong đó củ hoa được giao dịch theo cách thức giống với thị trường chứng khoán Phố Wall ngày nay. Trong cơn đầu cơ tích trữ cuồng loạn, một củ hoa tulip bỗng trở thành vật quy đổi ngang bằng với mọi thứ, từ một cỗ xe kéo, một đôi ngựa, hàng chục tấn lúa mạch tới hàng trăm kg pho mát.
Sức mạnh của “cổ phiếu” củ hoa tulip không hề suy giảm cho tới tháng 2/1637 khi thị trường “hốt bạc” này bỗng nhiên đổ sập xuống do các tay chơi lớn quyết định bán tháo. Giá củ hoa rơi thẳng đứng chỉ còn 1% giá trị đã khiến các nhà buôn hoảng loạn chạy đua để xả sạch kho dự trữ. “Nhà buôn giàu có bị hạ cấp gần như thành kẻ ăn mày. Nhiều người trong hàng ngũ quý tộc chứng kiến cơ đồ của mình bị phá hủy mà không thể cứu vãn”, nhà báo người Scotland Charles Mackay viết trong cuốn sách của ông về thời kỳ này.
Chính phủ Hà Lan đã lập ra một hội đồng chịu trách nhiệm dọn sạch đống đổ nát mà “cơn cuồng loạn” tulip gây ra, tuy nhiên nền kinh tế nước này vẫn chìm trong khủng hoảng tới nhiều năm sau đó.

2. The Mississipi scheme (Âm mưu vụ Mississpi)
Năm 1716, nước Pháp rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn tiền kim loại quý và ngập trong đống nợ. Để giải quyết khủng hoảng, hoàng gia Pháp đã nhờ tới chuyên gia kinh tế người Scotland có tên John Law, người được mệnh danh là một phù thủy tài chính. John Law đã gợi ý nước này sử dụng đồng tiền giấy để vực dậy nền kinh tế. Với sự trợ giúp của hoàng gia, Law đã lập ra một ngân hàng, đồng thời phát hành tiền giấy. Một năm sau đó, Law lập ra công ty Mississippi rồi trở thành công ty thương mại hoạt động độc quyền tại vùng lãnh thổ Louisiana của Pháp (nay thuộc Mỹ). Công ty Mississippi bắt đầu bán cổ phần đổi lấy trái phiếu chính phủ và tiền giấy. Sự việc này đã nhanh chóng gây một cơn sốt trong lòng công chúng. Trong vòng chưa đầy 1 năm, giá trị mỗi lá phiếu đã tăng kinh khủng từ 500 livre tới 18.000 livre (đơn vị tiền tệ của Pháp lưu hành khoảng năm 781 – 1794).
Thoạt đầu kế hoạch tài chính của Law đã tác động tích cực đến nền kinh tế và giúp nhiều nhà đầu cơ trở nên giàu có. Tuy nhiên công ty Mississippi này chưa bao giờ kinh doanh thành công trên đất Louisiana. Ngoài ra, ngân hàng của ông còn in quá nhiều tiền giấy để đáp ứng nhu cầu mua cổ phiếu của giới đầu tư, dẫn đến tình trạng lạm phát tăng vọt. Năm 1720, toàn bộ hệ thống tài chính này đã sụp đổ sau khi xảy ra tình trạng các nhà đầu tư nghi ngờ đòi đổi tiền giấy. Trong khi đó, thực tế số đồng xu vàng mà nhà nước hiện có lại rất ít ỏi, không đủ để quy trả cho một bộ phận người dân. Ngay lập tức, một luồng sóng bán tháo đã diễn ra trong hoảng loạn kéo theo sự lao dốc của cổ phiếu công ty Mississippi. Hàng ngàn triệu phú mới nổi biến thành kẻ bần cùng chỉ sau một đêm. “Kẻ lập công” Law sau khi “bại trận” đã bị trục xuất khỏi nước Pháp.

3. The South Sea Bubble (Bong bóng South Sea)
“Bong bóng” là thuật ngữ chính xác để miêu tả về vụ bùng nổ tài chính của Công ty cổ phần South Sea của Anh hồi thế kỷ 18. Công ty này hoạt động theo hình thức đối tác công tư, được thành lập năm 1711 với mục đích giảm bớt gánh nặng nợ chiến tranh khoảng 50 triệu bảng Anh của quốc gia, tương đương với 100% GDP lúc đó.
South Sea là công ty thương mại Anh duy nhất được hoạt động tại vùng biển Nam Mỹ song chỉ thu được số lợi nhuận ít ỏi do phía Tây Ban Nha cũng chiếm giữ một thị trường lớn tại khu vực này. Mặc dù không thành công trong kinh doanh nhưng Southu Sea lại thuyết phục được chính phủ Anh chấp thuận việc chuyển đổi một số phần món nợ quốc gia thành cổ phần của công ty. Tới năm 1720, tin đồn rộ lên rằng công ty này được “nâng đỡ” và sắp nhận được hợp đồng chuyển hóa nốt phần nợ quốc gia khổng lồ còn lại. Chớp lấy thời cơ, South Sea liền phát hành một số cổ phiếu ra thị trường đồng thời cho phép người mua thanh toán làm nhiều đợt. Bởi vậy người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã hùa nhau cùng tham gia kiếm lời.
Từ tháng 1 đến tháng 6/1720, giá trị mỗi đầu cổ phiếu của South Sea đã nhảy bước ngoạn mục từ 128 bảng lên gần 1.000 bảng. Nhưng chỉ một tháng sau, quả bong bóng bị thổi phồng quá sức bỗng bục vỡ khi chính những lãnh đạo công ty cũng nhận thấy sự yếu kém và giá trị không thực của lá cổ phiếu.
Giá cổ phiếu rớt xuống sàn kéo theo một trận bán tháo điên loạn. Tới thời điểm cuối năm, hàng ngàn người mất trắng tài sản vì South Sea. Kết quả điều tra của chính phủ Anh sau đó đã phát hiện một số chính trị gia và lãnh đạo của công ty có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ. Khi mọi việc vỡ lở thì các nhà đầu tư chỉ còn trong tay những tờ giấy vô giá trị.

4. The witch-mania (Cuộc săn lùng phù thủy, tòa án dị giáo)
Trên khắp Tây Âu vào thế kỉ 16 và 17, rất nhiều phiên tòa dị giáo đã được diễn ra. Mackay cho rằng trong thời gian này bất cứ sự kiện không may mắn nào đều được gán ghép và gắn mác là do ma quỷ. Sự mê tín, cuồng tín vào thời điểm này đã chứng minh được sự nguy hiểm của nó với cái chết của hàng ngàn người vô tội khi bị tuyên án là phù thủy. Mackay còn ghi nhận rằng những tòa án phù thủy này cũng là một cách để thanh trừng, trả đũa giữa những người hàng xóm hoặc những người có quen biết với nhau mặc cho bằng chứng phạm tội không có cơ sở nào đáng thuyết phục. Một cuộc khủng hoảng tinh thân lan rộng khắp trong và ngoài nước, không ai cho rằng mình an toàn hay kể cả các người thân, tài sản của họ được bảo vệ. Những người có lương tâm cũng bị đám đông mê tín dị đoan tha hóa tại vì họ phải luôn cố gắng làm vừa lòng tầng lớp có chức sắc trong giáo hội Kitô. Ở nước Anh, Matthew Hopkins, một kẻ được mệnh danh là Thầy phát hiện phù thủy, chuyên gia tư vấn kiểm tra đối với những trường hợp bị kết án là phù thủy. Cách kiểm tra chỉ đơn giản là trói tay chân nạn nhân lại rồi thả xuống nước. Nếu như họ nổi lên được thì chắc chắn là phù thủy và sẽ bị đem thiêu, còn nếu nạn nhân bị chết chìm thì… ông ta ra về với một khoản tiền trả công vì đã tham gia tìm kiếm phù thủy. Họ thiêu càng nhiều thì họ lại càng tìm thêm nhiều người khác để thiêu.
Ngoài ra, nếu xét rộng ra, ta có thể thấy bài học về tòa án dị giáo này có liên quan chặt chẽ tới tình trạng ném đá hội động của cộng đồng mạng bây giờ. Chỉ cần khác người một chút hoặc một phát ngôn không cẩn trọng có thể dẫn đến hàng loạt hệ quả đáng tiếc cho nạn nhân: bị hắt hủi, bị chê cười, bị quy kết vô căn cứ…

* Các hiện tượng đám đông trong thời điểm hiện tại
Lịch sử đã có rất nhiều bài học như vậy thì chắc hẳn con người đã phải khôn ngoan lên rất nhiều? Xin thưa câu trả lời là không. Không lấy ví dụ đâu xa, ngay Việt Nam ta, những năm gần đây các công ty bán hàng đa cấp tranh nhau giải thể để lại hàng ngàn gia đình điêu đứng, tiền mất tật mang. Hay như những bài học thu mua số lượng lớn nông sản của Trung Quốc (lá điều, dưa hấu, chuối, thậm chí thua mua cả đỉa, ốc bươu vàng?!!..) khiến cho người nông dân khóc dở mếu dở. Bong bóng bất động sản nổ liên tục ở các thành phố lớn cũng góp phần không nhỏ làm kinh tế điêu đứng. Còn rất nhiều nhiều nữa mà khuôn khổ bài viết hạn hẹp chưa đề cập tới.

Kết luận:
Thưa Thầy, qua các bài học lịch sử xương máu kể trên, con càng thấm thía qua bài "Chính trị, thương buồn & tôn giáo”:

Kylin đã viết:Làm người mà thiếu trí cộng thêm lòng tham, không an phận thì đi đâu cũng sẽ bị người ta gạt từ gạt tiền, tình đến gạt luôn thân mạng.


Con xin kết lại bằng một câu kết luận về tâm lí bầy đàn của Charles Mackay:
“Chúng ta nhận ra rằng toàn thể cộng động đột nhiên tập trung tâm trí vào một đối tượng nào đó và điên cuồng theo đuổi nó; và rằng hàng triệu người đồng thời trở nên ấn tượng bởi một ảo tưởng và chạy theo nó cho đến khi sự chú ý của họ lại bị đánh lừa bởi một sự điên dại mới làm cho họ mê say hơn cái ảo tưởng ban đầu.”

Con trẻ dài dòng, có gì không đúng mong Thầy chỉ dạy thêm cho con.