Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi An Huệ
yellow3
Kính Thầy,
con xin thâu hoạch bài Thầy dạy về Chân sư – Tà sư.

Thế nào là chân sư?
Chân sư là người chân chính, dạy lý đạo, lẽ đời, dạy chánh lý, dạy có căn cứ rõ ràng, và để mọi người tự do tư tưởng, chiêm nghiệm, suy xét chứ không áp đặt, không bắt buộc ai phải tin.

Chân sư là người không ham muốn thị phi, không theo tổ chức đảng phái, không tranh giành nên không cần phô trương thanh thế, lôi kéo đông người theo mình; không tư tâm tư lợi, không lấy đạo tạo đời, là người khiêm tốn, biết 10 nói một.

Chân sư dạy cho con người điều hay lẽ phải, chỉ ra những điều đúng luật đạo luật đời, làm theo thiên ý, dạy cho con người biết rõ thân phận, vị trí của mình mà khiêm cung tu hành, thờ phượng thần linh.

Thế nào là tà sư?
Tà sư là những người nằm trong tổ chức đạo giáo, dạy theo kiểu nhồi sọ một chiều, áp đặt giáo điều, dùng nhiều xảo thuật phô trương thanh thế để xây dựng quyền lợi cho mình và cho tổ chức.
Tà sư hay tự tôn, giả bộ thanh cao đạo mạo, hứa hẹn nhiều chuyện lớn lao để dụ dỗ mê hoặc dân chúng, và thường có những danh xưng rất to lớn.

Tà sư dạy cho con người đủ thứ ảo tưởng như không tu mà đắc, làm ít mà được nhiều, ngồi thiền mà thành Phật, lạy tượng cốt, xá lợi là công đức vô lượng. Chính bản thân của tà sư thì tự cho mình có khả năng cầu siêu cho thiên hạ, và khả năng cầu cho cả thế giới được hòa bình. Đạo của tà sư dạy thuộc về hình danh sắc tướng: xây chùa, dựng tượng, áo mão, đi hành hương, thờ di tích... và tà sư cũng là những người đạo đức giả, dạy cho tín đồ một đường, bản thân mình làm một nẽo, vô số tà sư phạm tội bị tòa xử án...

Dạ con kính cảm ơn Thầy dạy ạ!
Con An Huệ


Bài viết liên quan:
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Đông Quân
yellow3
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Qua bài giảng của Thầy, con hiểu được chân sư thật sự là rất khó gặp trên đời, vì chân sư dạy sự thật khách quan, khai mở trí tuệ cho mọi người khôn sáng và không áp đặt đức tin. Chân sư khó gặp vì chân sư không quảng cáo ồn ào, không có danh xưng lớn lối, vì chân sư thường ẩn chứ không lộ rõ.

Những người được biết tới nhiều thì lại là những tà sư vì họ có nhiều chiêu trò quảng cáo, có kỹ thuật tuyên truyền - có một nói mười, nói quá sự thật và quá khả năng của mình như những trò cầu an cầu siêu, cầu hòa bình cho thế giới. Tà sư dạy sai chánh đạo, truyền bá mê tín, đồng nghĩa với giang hồ thuật sĩ.

Có thể so sánh để tạm hiểu chân sư quý hiếm như kim cương đắt giá, tà sư thì nhiều như sỏi đá trên đường, đi đâu cũng gặp.

Con kính cảm ơn Thầy dạy dỗ khai mở trí tuệ của con từng ngày!
Con ĐQ
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi oneway
yellow6
Kính Tổ, Thầy

Con xin nộp bài thâu hoạch sau khi được Thầy dạy chủ đề làm sao phân biệt chân sư với tà sư. Được học theo Tổ, Thầy, con đã được hiểu chân sư là người dạy điều đúng còn tà sư là người dạy điều sai. Sau đây là những khác biệt giữa chân sư và tà sư.

Tà sư
Tà sư không có được hạnh khiêm tốn của người tu, trái lại là thùng rỗng kêu to, ham xưng danh to lớn, hay tô điểm dáng vẽ bề ngoài như quần đai áo mão, đoàn hội rình rang, tuyên truyền rầm rộ, phô trương thanh thế cốt để nổi tiếng. Vì tà sư không học đạo thánh hiền nên thích xưng danh lớn mà không biết câu núi cao có núi cao hơn,
Cách dạy đạo của tà sư là lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, hăm dọa, ép buộc và nhồi sọ, bắt phải tin vô điều kiện những giáo lý tín điều, và ra sức triệt hạ những người nào không tin theo mình, bài xích người tu khác là ma quỷ, tà đạo, hay giết chết họ.

Chân sư
Chân sư là người có học đạo thánh hiền nên không có quảng cáo rùm beng, không đánh bóng, tự làm nổi mình, không tuyên truyền lôi kéo và thường ở ẩn cho nên tìm tà sư thì ở đâu cũng thấy, mà tìm chân sư thì vô cùng khó.
Chân sư dạy đạo công tâm, không có áp đặt, hay ép buộc người ta tin theo mình mà là tôn trọng tự do tư tưởng của mọi người, Chân sư dạy nhiều khía cạnh của một vấn đề để học trò tự mình chiêm nghiệm, đúc kết, phân biệt được phải trái mà tự chọn quan điểm của mình, và dạy sự thật chứ không dạy điều huyễn hoặc, mê tín, vô căn cứ.

Được Thầy dạy cho phân biệt chân sư, tà sư, chánh thuyết và tà thuyết, con thấy con thêm bình an và trưởng thành hơn, biết trái phải nhiều hơn. Con thấy những kẻ lừa bịp, ngã mạn cũng có cấp độ của lừa bịp, ngã mạn. Những siêu lừa bịp thì trình độ và cấp độ lừa bịp kinh khủng hơn những kẻ lừa phỉnh những chuyện vặt. Tà sư cũng có siêu tà sư và cũng có tà sư vặt vãnh (giang hồ thuật sĩ, giới đồng cốt, thầy bùa thầy pháp, thầy cúng...)
Tà sư như cát sông hằng, tà sư là người mù chỉ lối cho người mù. Họ vì cái ngã quá lớn, không có đức tánh khiêm cung căn bản của người tu đối với con người và ngay cả với Thánh thần.

Con kính cảm ơn Thầy, kính xin Thầy khai sáng cho con.
con Oneway
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi DieuChi
yellow4
Con kính đảnh lễ sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy,
Xin chào huynh đệ trên diễn đàn,

Đề bài: cái khác biệt giữa chân sư và tà sư, chánh đạo và tà đạo.

Định nghĩa chánh, tà: Cái gì đúng gọi là chánh, cái gì sai gọi là tà, chánh đạo là đạo dạy cái lý đúng, tà đạo là đạo dạy cái lý đạo sai, nhiều người dùng chữ tà theo ý nghĩa là tà quái, ma quỷ.

Mẫu số chung của tất cả các đạo giáo có tổ chức xưa nay là đều được dựng ra dựa trên sự suy diễn, tưởng tượng về đạo, về Thượng Đế, Thánh thần, căn nguyên của vũ trụ v.v. chứ không dựa trên thực tế. Vì thế giáo lý của họ không vượt ra khỏi sự giới hạn của trí óc phàm phu, chứa đầy nghịch lý mâu thuẫn, là một rừng mê hồn trận của những chuyện trừu tượng viễn vong, cho nên gọi đó là tà thuyết, tôn giáo giả dạy tà thuyết gọi là tà đạo, sư nào truyền tà đạo gọi là tà sư.
Những tu sĩ vỗ ngực xưng tên đều là phàm phu thiếu hiểu biết, chưa đọc qua sách Thánh hiền để biết thánh nhân không dám đứng trước thiên hạ...nên thường ngông cuồng ngạo mạn tự cho mình là cao siêu nhất.

Chân sư thì không vỗ ngực xưng tên, chỉ dạy đạo chứ không truyền đạo. Vì truyền đạo là bắt buộc người ta phải tin theo cái mình tin. Chân sư dạy sự thật và chứng minh lời nói của mình, dạy những kinh nghiệm thực tế, có căn cứ, dạy những lý lẽ hợp luật đời, và luật đạo một cách khách quan, và tinh thần luận lý khoa học.

Chân sư không tổ chức, không đoàn thể hóa, không hứa hẹn, thuyết phục, không hù dọa, không kết phe phái, không nhân danh đạo để thánh chiến. Chân sư tùy duyên dạy đạo, không phân biệt tôn giáo, không ép buộc người ta phải tin, và tôn trọng sự thật. Chân sư dạy đạo cũng như một người bán hàng lương thiện, chỉ bày hàng cho khách xem và lựa chọn chứ không ép buộc khách phải mua.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Kylin
yellow5
Thầy kính,

Cảm ơn Thầy đã khai sáng cho con hiểu thêm nhiều vấn đề về chân sư và tà sư, đạo chân chính và tà đạo.

Con được hiểu thánh nhân chỉ dạy đạo mà không truyền đạo. Các tu sĩ phàm phu trong những tôn giáo có tổ chức thì làm ngược lại, họ chuyên truyền đạo chứ không dạy đạo. Truyền đạo là thuyết phục, bắt ép người khác phải tin theo cái đạo của tổ chức mình vẽ ra, tin theo giáo điều, tà thuyết, mê tín và nghi lễ tôn giáo, họ quảng cáo, dùng xảo thuật tuyên truyền, báo chí, truyền thông, diễu hành v.v. để chiêu dụ cho đông tín đồ, rồi nhồi sọ, và đoàn ngũ hóa họ để phục vụ cho tổ chức của họ, cho giáo phái của họ lập ra.

Họ đều bắt đầu bằng sự đấu tranh vì quyền lợi của tổ chức của họ và vì bản thân họ. Họ lợi dụng danh nghĩa Thượng Đế, Thánh Thần để tổ chức ra một tôn giáo, chiêu dụ nhiều người nhằm bành trướng thế lực của họ. Những lý thuyết họ đưa ra là tín điều, những chuyện thần thoại mà làm như là chuyện có thật, cốt ý đầu độc tư tưởng và làm ngu dân để trục lợi. Các tà giáo bành trướng thế lực bằng chiến tranh, sự giết chóc, bằng sức mạnh và sự uy quyền của kẻ thống trị. Cái đạo họ vẽ ra không phải là đạo của Thượng đế, thần linh, mà phải nói là tà đạo= cái đạo không chánh, cái đạo sai. Sư dạy tà đạo = tà sư. Tà sư đi đâu cũng gặp vì họ tự quảng cáo, muốn nhiều người biết tới để họ có danh có lợi. Chân sư không tự quảng cáo, khi dạy đạo thì không thuyết phục, không nhồi sọ một chiều, mà trình bày nhiều mặt của một vấn đề để học trò suy nghĩ, và dạy điều gì cũng là 'nói có sách, mách có chứng', hợp lẽ đời, lẽ đạo.

Kính cảm ơn Thầy đã soi sáng cho con. Kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.

Kylin.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
blue1
Ngày trước con có tìm mua một chiếc áo sơ mi của hãng Việt Tiến, vì áo của Việt Tiến rất nổi tiếng vì mẫu mã đẹp, mặc thấy thoải mái dễ chịu nên mặc dù giá có đắt hơn áo sơ mi thường nhưng con vẫn cố gắng lên trên huyện, tìm vào một cửa hàng có đề chữ Việt Tiến để mua. Mất công đi xa để khỏi phải mua nhầm hàng nhái Trung Quốc tràn lan.
Một thời gian sau con có gặp một người bạn của mẹ. Cô chuyên bán buôn quần áo từ cửa khẩu về các tỉnh lẻ. Con có hỏi cô về chiếc áo mình đang mặc thì mới té ngửa ra là cái áo này chỉ là hàng nhái mà thôi. Con được biết thêm, không chỉ các cửa hàng ở các tỉnh lẻ, mà ngay cả các cửa hàng Việt Tiến ở Hà Nội cũng không chắc đã bán hàng thật. Sau đó cô đưa con đến cửa hàng đại lý mà cô quen, chỉ cho con thấy sự khác biệt về chất vải của chiếc áo Việt Tiến thực sự và chiếc sơ mi mà con đang mặc trên người. Nếu chỉ trông vào hình thức bên ngoài thì quả là giống nhau như đúc, nhưng chất vải thì thực sự khác biệt rất lớn. Nếu không được chỉ cho thì dù có mặc đến khi áo cũ cũng không biết được đâu là đồ thật, đâu là đồ giả.

Trên nguyên tắc, muốn biết được một thứ gì hay một điều gì là thật hay giả, thì cần phải có một tiêu chuẩn nào đó để đem ra so sánh. Đối với đạo cũng vậy, con người chỉ biết được thế nào là tà sư khi được chỉ cho biết thế nào là chánh đạo, là chân sư thật sự. Thời nay khi Phật xuống trần dạy đạo, thánh thần thị hiện linh ứng, con người mới ngộ ra cả ngàn năm qua mình tin đồ giả, tôn thờ đạo giả mà không hay biết. Vì đạo giả đi đâu cũng gặp, do họ làm đủ mọi cách để quảng bá đạo của họ.

Ở nơi con sống, nhà thờ có mặt ở khắp nơi, gần như ở những con đường chính đều có nhà thờ và được xây dựng rất đẹp. Cộng đồng người Việt Nam ở đây có một kho giao hàng thực phẩm và quần áo, tuy không lớn nhưng cũng cố dành một căn hộ trên tầng 2 của một ngôi nhà gần đó để dựng một ngôi chùa. Phía bên ngoài thì được xây thêm mái hiên bằng gỗ, và có đặt một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lớn màu trắng ngay ở cầu thang lên xuống. Mỗi khi đến ngày lễ Phật đản thì cờ và băng rôn được treo rất bắt mắt. Chùa nhỏ nên thỉnh thoảng mới có sư về hướng dẫn phật tử tu tập.

Đạo thiên chúa giáo ở đây tổ chức marketing cho giáo hội của họ rất mạnh. Những dịp lể lớn, họ đăng thông tin ở những tấm bảng quảng cáo hai bên vệ đường, họ mướn người phát tờ rơi cho sinh vien trong đại học, người này phía trước phía său có đeo tấm bảng keu gọi đức tin với chúa. Và còn những tờ rơi, sách báo miễn phí được phát đến từng hộ gia đình, thỉnh thoảng lại thấy những sách báo đó vứt lay lắt trước cửa nhà cùng với những tập quảng cáo của các siêu thị. Sách được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau và được phát cho đúng người. Họ có cả một đội ngũ những người truyền đạo sẵn sàng đến từng nhà để nói chuyện, thuyết phục người ta gia nhập đạo, họ tới lui truyền đạo liên tục khiến gia chủ rất khó xử.

Tôn giáo giả không có chân lý để dạy cho con người ta trở nên khôn ngoan, hiểu biết hơn mà chỉ dạy cho con người ta những giáo lý ru ngủ, những giáo lý huyễn hoặc, bắt tin tưởng những tín điều để họ trở thành những nô lệ tư tưởng, trung thành với tôn giáo.

Bác con có một người bạn. Cô này cũng tu theo đạo phật tại gia, đã quy y ở nhiều chùa lớn của Đức. Gia đình cô thời điểm đó buôn bán không tốt, vợ chồng lại lục đục và hay đến quán của bác con than thở. Cô ăn chay nhiều ngày trong tháng, đọc kinh, nghe giảng pháp qua băng đĩa, nhưng khi bực tức với chồng thì lại không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Xong chuyện lại ra bàn thờ sám hối. Khi giới thiệu đạo với cô, con có nói về những ân phước và sự trợ độ của trời phật cho người tu về cả đời lẫn đạo, giúp hóa giải những khó khăn trong cuộc sống. Sau khi nghe thế thì cô nói: "Cô tu không cầu ân phước ở kiếp sống hiện tại, mà chỉ cầu được đắc đạo thành Phật, như vậy sẽ nhanh hơn“.

Thật là mê tín, nếu kiếp sống hiện tại không được sự độ trì của thần linh, thì làm sao có thể nói kiếp sau đắc đạo thành Phật? Cô được dạy tin vào một điều hoàn toàn vô căn cứ, nhưng lại hết sức tin vào nó.

Trường hợp này quả rất đúng với câu nói của thiên chúa giáo với tín đồ: "Phước cho ai không thấy mà tin“ – không thấy, không có chứng cứ gì cũng tin thì mới có phước. Và Phật giáo cũng dạy cho người ta cách tự kỷ ám thị tự tưởng tượng là mình đang bình an, hạnh phúc, trong khi thực tế là đang đau khổ cùng cực. Con khi xưa cũng hí hứng vì mình cũng có phước vì thuộc vào dạng 'không thấy mà tin'. Khi đó con chỉ nghĩ đơn giản không thấy tức là chưa được tiếp xúc với thế giới siêu hình, nhưng vẫn tin tưởng nó có thật để mà bỏ công sức tìm hiểu về nó và tu tập. Tuy nhiên con đã không ngờ rằng cái "không thấy" không chỉ đơn giản như vậy, mà còn sẽ "phải tin" vô điều kiện vào vô số các giáo lý, triết lý vô căn cứ khác của tổ chức đạo giáo.

Đạo giả không phục vụ cho Thượng Đế, mà chỉ phục vụ cho thế quyền để được chống lưng cho phát triển, dễ bề cạnh tranh với các tôn giáo khác. Thế quyền thì lợi dụng tôn giáo như một công cụ làm ngu dân để dễ dàng cai trị.

Ngày trước khi coi tivi, báo chí, thỉnh thoảng lại thấy các vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới viếng thăm các tu sĩ như Giáo Hoàng, Đạt Lai Lạt Ma, vào các dịp lễ lớn, hay mỗi khi các tu sĩ này đi công du các nước.

Khi đó con nghĩ chắc các vị tu sĩ là người đạo cao đức trọng lắm mới được sự tôn trọng của các lãnh đạo quốc gia như vậy.
Nhưng sau khi được học đạo con đã hiểu ra rằng, đó vốn chỉ là một vở kịch mà cả hai diễn viên thầy tu và lãnh đạo các nước cùng diễn vì lợi ích chung của họ. Những người nắm thế quyền thừa hiểu mọi chân tơ kẽ tóc của tôn giáo, vì đó là một trong các công cụ mà họ dùng để cai trị dân.

Họ đứng đằng sau giật dây điều khiển và đôi khi cũng phải răn đe. Việc tôn vinh những thầy tu cũng là một trong những chiến lược nhằm chống lưng cho tôn giáo phát triển. Các tín đồ thấy giáo chủ của mình được người ta tôn vinh trọng vọng thì lấy làm mừng rỡ vì mình cũng đứng dưới trướng của vị đó. Cả thầy tu và lãnh đạo thế quyền đều hiểu rõ về vị trí của mình và của bạn diễn, chỉ có dân đen là bị gạt.

TTB
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi ngocban85
blue3
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Kính chào sư huynh, sư tỷ cùng các bạn.

Con xin phép góp chút ý kiến nông cạn về đề tài Chân sư và tà sư, chánh đạo và tà đạo.

Khi muốn đánh giá một vấn đề thường phải nói đến một cặp phạm trù, có sáng thì mới biết là tối, có tốt thì mới biết là xấu… Muốn phân biệt được đâu là tà đạo trước hết phải hiểu được đâu là chánh đạo, muốn thấy được đâu là tà sư trước hết phải gặp được minh sư.

Chánh đạo là cái tột cùng của chân lý, chánh đạo luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Đối lập với chánh đạo là tà đạo, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, khi dùng cái hữu hạn của trí tưởng tượng để nói về chân lý tột cùng thì không thể nào đúng trong mọi hoàn cảnh, kiểu như là thầy bói xem voi, mỗi ông thầy mù chỉ có thể tượng tượng ra một chút xíu mà đã ngạo nghễ kết luận con voi nó bằng cái quạt mo.

Thầy dạy chánh đạo là minh sư, vì dạy cái tột cùng của chân lý nên minh sư không cần phải buộc người ta tin, ngược lại minh sư nói nhiều khía cạnh của một vấn đề để học trò tự hiểu ra theo trình độ của học trò, mỗi khía cạnh đều có thể chứng minh hoặc trải nghiệm thực tế, nếu lấy ví dụ về con voi thì minh sư sẽ chỉ ra đâu là cái vòi, đâu là cái tai, đâu là cái đuôi… học trò mỗi người tự suy nghĩ và hiểu ra điều minh sư cần nói tùy theo căn cơ và trí tuệ của mỗi người. Minh sư là người hiểu đạo, đã thoát ra khỏi cái ham muốn tầm thường nên thường ẩn giật giữa muôn người, không khoe khoang, không tô vẽ hình ảnh của mình.

Đối lập với minh sư là tà sư, tà sư dạy tà đạo, tà đạo thì không thể đúng trong mọi hoàn cảnh nên tà sư buộc phải dùng thủ đoạn để ép buộc người ta tin. Kiểu như giang hồ thuật sĩ xem phong thủy, cúng bái, nếu đúng thì công thầy, sai thì đổ tại gia chủ thiếu thành tâm, lễ vật chưa tương xứng, thần linh chưa hài lòng…, ai yếu bóng vía thì bị hù dọa, đối với bình dân bá tánh thì dùng cái lý luận cùn nhất trong các loại lý luận là “phước cho ai không thấy mà tin”, không thấy mà tin thì mọi lời nói của tà sư đều là chân lý, thầy có thể thoải mái truyền đạt bất cứ ý gì, kêu làm bất cứ điều gì thầy muốn.

Kính Tổ, kính Thầy, con có thể hiểu ra chút ít là vì ân phước con gặp được minh sư, được Tổ, Thầy khai thị cho biết chút xíu về chánh đạo, ân đức này con xin ghi lòng tạc dạ. Có lần chư vị dạy con với ý rằng “con phải biết công ơn trời biển của Tổ, Thầy, Tổ, Thầy con phải một mình tìm ra chánh đạo, con được dạy dỗ từng ly từng tý thì không được sao nhãng, không được ỷ lại rồi sinh tâm ngã mạn”, lời dạy này con sẽ không bao giờ quên ạ.

Đôi dòng nông cạn, cúi xin Tổ, Thầy cùng các huynh, đệ chỉ dạy thêm ạ
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi yoga
blue2
Đệ tử kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin kính đảnh lễ sư cô Triệu Ân.

Nhân việc đọc các bài thu hoạch của các huynh tỷ về chủ đề Chân Sư - Tà Sư do Thầy dạy đạo, con thấy các huynh tỷ mỗi người có mỗi ý kiến rất hay, đã báo cáo rõ ràng rồi, con không có gì bổ sung thêm nên đành mạo mụi tổng hợp lại những ý hay đó để gom vào bài thu hoạch của con :"> .

ĐỊNH NGHĨA CHÁNH, TÀ: Cái gì đúng gọi là chánh, cái gì sai gọi là tà, chánh đạo là đạo dạy cái lý đúng, tà đạo là đạo dạy cái lý đạo sai, không đúng sự thật, nhiều người hiểu chữ tà ở đây là tà quái, âm binh ma quỷ, thế lực đen tối hiểu như vậy là sai lầm.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÂN SƯ?
Chân sư chỉ dạy đạo chứ không truyền đạo. Vì truyền đạo là bắt buộc người ta phải tin theo cái mình tin. Chân sư dạy đạo ví như một người bán hàng lương thiện vậy, chỉ bày hàng cho khách xem và lựa chọn, khách nào thích thì mua chứ không ép buộc khách phải mua.

Chân sư là người chân chính, tùy duyên dạy đạo, dạy lý đạo, lẽ đời, dạy chánh lý, dạy có căn cứ rõ ràng, chứ không dạy điều huyễn hoặc, mê tín, vô căn cứ, dạy nhiều khía cạnh của một vấn đề, dạy điều gì cũng là 'nói có sách, mách có chứng' và để mọi người tự do tư tưởng, chiêm nghiệm, suy xét, đúc kết, phân biệt được phải trái mà tự chọn quan điểm của mình chứ không áp đặt, không bắt buộc ai phải tin.

Chân sư là người không ham muốn thị phi, không theo tổ chức đảng phái, không tranh giành nên không cần phô trương thanh thế, không nhân danh lợi dụng đạo để gây thánh chiến, không lôi kéo đông người theo mình, không hứa hẹn, không hù dọa, không tư tâm tư lợi, không lấy đạo tạo đời, không phần biệt tôn giáo, là người khiêm tốn biết 10 nói 1.

Chân sư dạy cho con người điều hay lẽ phải, chỉ ra những điều đúng luật đạo luật đời, làm theo thiên ý, dạy cho con người biết rõ thân phận, vị trí của mình mà khiêm cung tu hành, thờ phượng thần linh trời phật.

Chân sư khó gặp vì chân sư không quảng cáo ồn ào, không có danh xưng lớn lối, vì chân sư thường ẩn chứ không lộ rõ.

Chân sư quý hiếm như kim cương đắt giá, tà sư thì nhiều như cát sông Hằng, chẳng thể nào đong đếm cho nổi.

ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀ SƯ.
Tà sư là những người nằm trong tổ chức đạo giáo, áp đặt giáo điều, dùng nhiều xảo thuật phô trương thanh thế để xây dựng quyền lợi cho mình và cho tổ chức.

Cách dạy đạo của tà sư là lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, hăm dọa, ép buộc và nhồi sọ một chiều, bắt phải tin vô điều kiện những giáo lý tín điều, và ra sức triệt hạ những người nào không tin theo mình, bài xích người tu khác là ma quỷ, tà đạo, hay giết chết họ.

Tà sư dạy cho con người những xảo thuyết, đủ thứ ảo tưởng như không tu mà đắc, làm ít mà được nhiều, ngồi thiền mà thành Phật, lạy tượng cốt, xá lợi là công đức vô lượng. Chính bản thân của tà sư thì tự cho mình có khả năng cầu siêu cho thiên hạ, và khả năng cầu cho cả thế giới được hòa bình. Đạo của tà sư dạy thuộc về hình danh sắc tướng: Xây chùa, dựng tượng, áo mão, đi hành hương, thờ di tích... Và tà sư cũng là những người đạo đức giả, dạy cho tín đồ một đường, bản thân mình làm một nẻo, vô số tà sư phạm tội bị tòa xử án...

Tà sư hay tự tôn, giả bộ thanh cao đạo mạo, hứa hẹn nhiều chuyện lớn lao để dụ dỗ mê hoặc dân chúng. Tà sư không có được hạnh khiêm tốn của người tu, trái lại là thùng rỗng kêu to, ham xưng danh to lớn, hay tô điểm dáng vẽ bề ngoài như quần đai áo mão, đoàn hội rình rang, tuyên truyền rầm rộ, phô trương thanh thế cốt để nổi tiếng. Vì tà sư không học đạo thánh hiền nên thích xưng danh lớn mà không biết câu núi cao có núi cao hơn.

Tà sư là người mù chỉ lối cho người mù. Họ vì cái ngã quá lớn, không có đức tánh khiêm cung căn bản của người tu đối với con người và ngay cả với Thánh thần. Những tu sĩ hay người tu vỗ ngực xưng tên đều là phàm phu thiếu hiểu biết, chưa đọc qua sách Thánh hiền để biết thánh nhân không dám đứng trước thiên hạ... Nên thường ngông cuồng ngạo mạn tự cho mình là cao siêu nhất.

Yoga xin kính báo cáo Tổ, Thầy ạ.


[*] Mặt trái của chính trị, thương buôn và tôn giáo
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi segaraku
blue1
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Thầy.

Con xin kính gửi lên Tổ, Thầy những cái hiểu của mình qua bài giảng: chân sư & tà sư ạ.
Dù là người không theo tôn giáo nào, ai ai cũng có thể mường tượng được rằng:
Chân sư chỉ dạy cho thấy chánh lý, dạy cho điều chân thật.
Tà sư chỉ dạy tà thuyết, những điều trái với sự thật.

Chân sư thường rất kỵ việc truyền đạo, vì truyền đạo đồng nghĩa với việc áp đặt cái suy nghĩ, tư tưởng của mình cho người khác.
Chân sư không truyền đạo, chỉ là trình bày nhiều mặt của một vấn đề để cho học trò tự do chọn lấy quan niệm của mình.

Con xin đội ơn Tổ, Thầy đã khai trí cho con ạ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi thachanhhong
blue3
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào các sư huynh, tỷ, các bạn đạo.

Những bài viết của các Sư huynh, tỷ đã thể hiện rất nhiều ý mà Thầy đã chuyển tải qua khái niệm về chân sư, tà sư.

Chân sư thực sự khó gặp trên đời đúng là quí hiếm hơn kim cương đắt giá, không quảng cáo ồn ào, không khoa trương hình thức.
Chân sư làm theo thiên ý, dạy cho con người điều hay lẽ phải, chỉ ra những điều đúng luật Đạo, luật đời.
Chân sư dạy Đạo công tâm với nhiều khía cạnh của một vấn đề để học trò tự mình chiêm nghiệm, đúc kết, tìm ra được chân lý mà khai mở trí tuệ theo tinh thần dạy sự thật và chứng minh lời nói của mình, dạy những kinh nghiệm thực tế, có căn cứ một cách khách quan với tinh thần khoa học. Hoàn toàn không áp đặt ai tin theo mình mà tôn trọng tự do tư tưởng của mọi người.

Cuộc sống hiện tại cả xã hội đầy phức tạp bon chen, xô bồ - là tiền đề mọc lên nhan nhản những tà sư từ thấp đến cao, tìm cách huyễn hoặc mọi người, dẫn dắt họ vào những chuyện mê tín dị đoan, các nghi lễ tốn kém nhiều tiền, nhiều của nhằm lừa đảo kiếm tiền và thông qua đó đánh bóng tên tuổi bản thân mà xưng hùng, xưng bá làm vị nọ vị kia, thầy này thầy khác rất oai danh.

Sự thực Thachanhhong con rất cẩn trọng và kỹ tính trong nhiều việc. Con quan sát rất nhiều, có nhiều cơ hội giao tiếp với tâm linh và trăn trở về việc tâm linh chính nghĩa như thế nào.Trước đây nhiều năm, con đã từng cùng Thachanhtrang đến gặp gỡ một người mà nhiều người ca tụng giỏi giang, đã tu theo Mật Tông Tây tạng, từng xuất ngoại ra nước ngoài nhiều lần để tham gia những khóa tu hành chính thống của Mật Tông Tây tạng do những vị Lạt ma tổ chức. Anh ta cũng đã tự tôn bản thân với môn phái tu đó và nhận xét những điều không thỏa đáng đối với Mật Tông Thiên Đình. Thời điểm đó anh ta vừa tu vừa làm thầy phong thủy rất có tiếng. Mỗi lần đi làm phong thủy, thân chủ phải trả cho anh ta mấy triệu đồng là chuyện bình thường. Nhưng đúng như qui luật phong thủy Thầy đã giảng, Thachanhhong nghiệm thấy mọi việc anh ta làm đều không có linh thiêng, linh ứng gì, kết quả cho một số người (kể cả quan chức) còn ngược lại rất không tốt. Nên TAH cũng sâu sắc được khái niệm tà sư.

Và điều quan trọng là sau khi gặp anh ta trở về thì rất kiên định, TAH và TAT không bị ảnh hưởng bởi những điều mà vị tu Mật tông Tây Tạng kia quả quyết, chúng con đã kiên tâm với pháp quí Mật Tông Thiên Đình của Tổ, Thầy và càng nhận ra ý chỉ dẫn: Như thế nào là vị CHÂN SƯ.

Thachanhhong kính bút.