Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Xin chào mọi người.
Tuần trước ở thành phố Orenburg, khu chợ người Việt bán hàng ngay trục đường quốc lộ, đường phố rất đông đúc phát hiện trong chợ bốc khói mù mịt, những người bán hàng nhốn nháo chạy ra ngoài thoát thân, hàng hóa họ vừa lấy từ chuyến hàng cuối cùng về bán tết trong chốc lát cháy thành tro bụi. Năm xe cứu hỏa đến phun nước, nhưng khói và lửa vẫn tiếp tục lan tỏa mỗi lúc 1 to, công an lại không cho ai vào đó mang hàng ra nên mọi người chỉ biết khóc chứ không làm gì được. Hiện nay các gia đình đó đang lâm cảnh khó màn trời chiếu đất, cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Trong số người đấy cũng có nhà tỷ phú.
Đời người đúng thật là vô thường, cái mình có hôm nay cũng sẽ biến mất trong chốc lát.

Tâm Tịnh

Bài xem thêm:
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi HTA68
blue1
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Sư Phụ,
HTA68 kính Sư huynh Triệu Nghĩa, Sư huynh TAT
HTA68 thân chào các bạn đạo trên diễn đàn.

Đọc chủ đề “Đời người là vô thường“, con xin được đóng góp 3 trường hợp.

1. Bạn học với con từ hồi phổ thông: Mai Lan là bạn gái cùng học với con từ hồi lớp 1, rồi lên cấp 2, cấp 3 thì cùng trường nhưng khác lớp. ML khá xinh gái, học giỏi, thông minh, chúng con lại cùng ở trên Phố Hai Bà Trưng, trung tâm Hà Nội (sát Bách Hóa Tổng hợp). Sau thời gian học hết cấp 3, con vào làm ở Bộ Y Tế, rồi đi học tiếp ngành Dược bên Tiệp, sau đó sang Đức và về lại Việt Nam. Con nghe tin từ bạn bè nói ML vừa mất (con không có mặt vì bạn học cũ con chưa gặp lại được hết khi con trở lại Hà Nội). Con có hỏi các bạn cùng lớp: tại sao ML đi sớm thế? thì các bạn cùng lớp con kể: ML có cuộc sống khá tốt, có 1 công ty chuyên cung cấp về văn phòng phẩm, hai vợ chồng có mấy ô tô, con thì có 2 cháu đủ nếp đủ tẻ. Một lần đi khám tổng thể thì BS nói: ML bị ung thư não giai đoạn cuối (mặc dù không có biểu hiện bệnh tật gì trước khi đi khám), bác sĩ trả về vì không còn khả năng chữa trị. Tính từ khi ML đi khám đến khi mất có 1 tháng, thọ 39 tuổi, hôm mất các bạn cùng lớp đi nhìn ML lần cuối vô cùng tươi trẻ và xinh xắn như chưa mất.

2. Chị chồng một người bạn của con chơi cùng em gái, chị ấy rất giàu có và là bà chủ về các loại đường trắng phân phối độc quyền nửa Việt Nam (Từ Đà Nẵng trở ra đến các tỉnh miền Bắc), ô tô vài chiếc để vận chuyển, hàng hóa ra vào tấp nập bán mua. Rồi đùng một cái, không biết giao lưu làm ăn thế nào? đầu tư tiền vào đánh lô hàng xe ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam phân phối, bị lừa 300 tỉ trắng tay không còn đồng xu nào hết. Chưa kể cộng thêm nợ nần. Lâu con không gặp nhưng con nghe từ cháu ruột kể lại, giờ bán vàng mã ở Phố Minh Khai, và đang theo con đường Hầu Bóng (Tứ Phủ).

3. Cậu con sinh năm 1971, cậu là con bà trẻ họ hàng bên mẹ con, làm việc và định cư bên Đức. Cách đây khoảng 6 năm trong một lần ra sân bay để sang Thái Lan (vợ cậu là người Thái Lan) cùng con trai và vợ, sau đó về Việt Nam nghỉ phép. Ra đến sân bay thì một cơn đau bụng dữ dội, xe cấp cứu đưa từ sân bay vào Bệnh Viện, Bác Sĩ người Đức nói: Bệnh của anh chỉ có về Việt Nam mới cứu được (Bác sĩ đã biết bệnh nhưng tế nhị không nói rõ). Sau đó, cậu trở về Việt Nam thật, lúc này cậu mới biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể cứu chữa. Về lại Hà Nội gặp lại bố mẹ, anh chị em trong nhà, rồi ra đi trong vòng 1 tháng, để lại vợ và đứa con trai lai kháu khỉnh.

Học trò kính
HTA68
Chưa xemBởi Liên Nhu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Liên Nhu xin chào các bạn đạo

Hôm nay, đọc được đề tài này làm con nhớ đến một câu chuyện của một anh học lớp trên của con. Anh này cũng ở cùng xóm con luôn ạ. Nói về anh này có thể miêu tả ngắn gọn như sau: đẹp trai, nhà giàu và học giỏi. Anh cũng dễ thương và hòa đồng nên con cũng rất quý anh. Một hôm, con nghe anh con kể mà như sét đánh ngang tai vì sáng con còn gặp anh: Anh tham gia dân quân, đêm đó mọi người qua khu vực khác để hỗ trợ bắt một tên trộm. Anh con cũng được gọi đi nhưng anh con đi sau, anh này đi trước. Vừa mới chạy đến một đoạn đường khoảng 300m ngay khúc cua anh bị một xe máy khác chạy tốc độ nhanh đụng khi đang cua xe lại khoảng tầm 2h giờ sáng. Anh ra đi bất ngờ, và đầy tiếc thương. Sáng hôm anh bị tai nạn cũng là lúc anh nhận bằng tốt nghiệp, một tương lai đang chờ anh. Ba mẹ anh đau xót vô cùng, bạn bè thì tiếc thương. Bản thân con thấy cuộc sống quá vô thường ạ.

Liên Nhu kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hasu
blue1
Con xin đảnh lễ sư Tổ, Thầy
Em xin chào các sư huynh tỷ và bạn đạo.

Chủ đề "đời người vô thường" chắc hẳn cuộc đời của ai chứng kiến hay thấy ngay giữa đời thường của mình xảy ra vấn đề này. Con đã đọc tất cả các minh chứng ứng với câu "đời người vô thường" mà các huynh tỷ bạn đạo chia sẻ. Nhưng cảm xúc ngay lúc này đây con mới cảm nhận được nó. Bởi bác "chị gái mẹ chồng con" vừa mới ra đi trong tích tắc. Kết thúc ở cái tuổi 63, cái tuổi không phải là trẻ, nhưng nó khiến mọi người bàng hoàng vì sức khỏe mọi hoạt động của bác đều bình thường. Ra đi trong lúc bác chuẩn bị cho cháu dâu quà về nhà chồng, một sự đột quỵ ngay tại chỗ. Cấp cứu đến bệnh viện đã mất lâm sàn trước khi đến rồi.
Cuộc sống mỗi con người sẽ là chặng đường có thể dài hoặc có thể ngắn ngủi do vậy con nhận thức mình phải trân trọng từng phút từng giờ để nuôi dưỡng linh hồn khai mở trí tuệ, không để tiếc nuối thời gian khi có cơ may gặp được đạo pháp quý báu của Tổ, Thầy trao truyền, có một cuộc sống bình an giữa đời và đạo tạo cho mình cơ hội về với Vũ Trụ.
Chưa xemBởi miền trung
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy,
Xin kính chào sư huynh, tỷ cùng bạn đạo

Miền Trung có một anh bạn là bác sĩ trưởng khoa một bệnh viện, vợ là giáo viên cấp ba. Hai vợ chồng lớn tuổi mới có được một "Hoàng tử". Thằng bé mới học mẫu giáo nhưng rất lanh lợi, dễ thương, đặc biệt tai cháu rất to, ai cũng quở thằng bé này chắc sau làm nên sự nghiệp. Thế nhưng thật trớ trêu ngày bố cháu lên chức, mẹ cháu ủi bộ quần áo mới cho bố, cháu nghịch cho tay vào ổ điện....ai cũng bàng hoàng khi nghe tin cháu mất.
Chị N là một người đồng hương của Miền Trung. Trước đây chị rất khổ, sau làm ăn gặp may mắn, chị cũng rất giỏi. Chỉ sau mấy năm chị đã tậu được một tài sản mà nhiều người mơ ước. Vậy mà bây giờ chị đã trở thành "Con nợ", vợ chồng ly tán...

Qua những câu chuyện trên Mt thấy mạng số con người không ai có thể ngờ trước được, không ai có thể biết được chuyện gì xảy ra trong ngày mai. Mạng sống đến và đi bất ngờ như vậy mà con người vẫn ít ai chịu tu tâm, dưỡng tánh, làm lành lánh dữ, học đạo trời để Trời cứu vớt phần linh hồn không bị lang thang, trôi nổi ở cõi giới vô hình.

Mt xin hết
Chưa xemBởi Nguyên Ân
blue1
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy!

Thầy giáo của con, mới 40 tuổi, thăng tiến thần kỳ từ nhân viên của đài truyền hình huyện, lên giảng viên đại học, rồi chuẩn bị được bổ nhiệm làm giám đốc một trung tâm đào tạo lớn của 1 trường đại học.

Thầy có những bài giảng rất hùng hồn về cách làm kinh tế, cách sống và làm việc sao cho giàu có, không đầu hàng số phận.

Ngay sau ngày thầy có quyết định lên giám đốc trung tâm đào tạo, thì thầy đột quỵ. Nằm viện 3 ngày, thầy tắt thở, không kịp trăn trối gì.

Vì thầy là thần tượng của nhiều sinh viên, mọi người đều khóc thương thầy, ca ngợi thầy bản lĩnh, giỏi giang mà yểu mệnh. Con thì hiểu, mọi việc trông thế mà không hẳn thế. Phúc đức, thiện ác là một bí mật của Trời, chỉ những người có phúc được Thánh Thần dạy dỗ mới nhận ra.
Chưa xemBởi hanhphuc
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Con cũng xin đóng góp câu chuyện về 1 người bạn của chồng con tên T. Vào 1 ngày đẹp trời anh T đèo 1 người bạn đi chơi, cả 2 đi uống rượu, trên đường về thì bị ngã xe và chết. Con nghe chồng kể lại là lúc đó anh T lái xe máy chỉ đi có 20km/h, đầu đội mũ bảo hiểm, vậy mà chỉ đổ xe ngã ra đường đầu đập vào vỉa hè mà chết, trong khi đó anh bạn đi cùng thì bình an vô sự không có đến 1 vết xước nhỏ. Ngay từ lúc đó con đã hiểu, con người sống chết đã được định sẵn bởi ông trời. Từ đấy con cố gắng sống tốt nhất có thể vì nhỡ đâu mình chết lúc nào không biết thì không bị xuống địa ngục. Ngày nay được theo tu học với Tổ, Thầy lại càng hiểu rõ hơn. Thân xác này của con xin gửi tạm tại nhân gian kiếp này, còn linh hồn và tâm thức con mãi mãi đời đời kiếp kiếp xin tu học với Tổ, Thầy.
Con xin kính bút ạ.