Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoang_godalat
blue2
Con kính lạy Tổ, Thầy

Con cũng ưa đi coi bói lắm nhưng dường như con chỉ đi một hai lần gì đó thôi ạ. Có ông thầy mà bố mẹ con theo cách đây mấy năm về trước sau khi con thỉnh được Lá Thiên Thơ thì ổng có nói con là người của Trời, được Trời bắt bóng, mọi việc bề Trên đã sắp đặt nên con không cần lo điều chi cả. Ông còn xin keo hỏi ý bề Trên rằng con có làm thầy được không và keo xin được. Cái việc làm thầy thì con nghe xong rồi để đó chứ con không để tâm cho lắm. Một thời gian con lại hỏi ổng về chuyện học hành. Ổng bảo con đường học bị đứt ngang. Cái này thì đang đúng với hiện tại ạ. Ổng bảo con đi học ngoài bố mẹ nuôi thì còn có một người nuôi con nữa. Sau này ngẫm nghĩ lại thì con nghĩ đó chắc là Thầy. Thầy luôn bảo vệ và dạy dỗ con ạ. Ổng cũng nói con đi làm tiền nhiều ghê lắm nhưng cũng tiêu xài dữ lắm. Do con chưa đi làm ở ngoài nên con cũng cứ để đó sau này kiểm chứng lại ạ. Lúc con còn nhỏ ổng mới nói con có cái hạn năm 30 tuổi. Qua được thì sẽ sống thọ cả đời. Nên con luôn trì chú để được Thánh Thần thương mà cứu giúp. Con chưa tới 30t nên cũng chưa biết mình xảy ra chuyện gì.

Một ông thầy khác, ba mẹ con đi coi hỏi chuyện về con như thế nào. Ba mẹ con có ý là sau này sẽ giao lại đất đai và nhà cửa cho con nhưng ông thầy đó ổng nói là con sẽ đi lập nghiệp nơi xa, không chịu ở nhà, nếu có cơ hội thì con sẽ đi. Ổng nói cái này thì con thấy đúng vì con không thích ở nhà ạ.
Con sẽ cố gắng tu học để tương lai được tốt hơn ạ.
Con tạ ơn Tổ, Thầy đã dày công dạy dỗ cho chúng con.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi ĐứcTâmDuyên
Con kính lạy Tổ, Thầy

Con cũng xin chia sẻ chuyện coi bói của minh hồi bé. Con không biết đó là coi bói hay là gì nữa. Đại thể là:

Năm con học lớp 11 bà ngoại con có mời một thầy về làm lễ đặt tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát để thờ trên ban thờ. Sau khi làm lễ xong thì mọi người vui vẻ ngồi nói chuyện, cũng nhân có thầy nên mọi người có hỏi xem cho con cháu trong nhà.
Ông đó nói là, "Cái này tôi xem sách và nói ra thôi". Đến lượt con thì ông nói rằng con có số xuất ngoại vào nằm 20 tuổi và nếu không bị 2 lần chết đuối hụt thì sẽ bị 2 lần chó cắn, đi xuất ngoại tầm 27 tuổi thì về và mang theo cả vợ con nữa.
Con chia ra làm 3 ý:
Ý đầu về việc xuất ngoại thì đúng là năm 20 tuổi con làm sinh nhật bên Ấn Độ, nơi con đang theo học đại học.

Ý thứ hai về chết đuối hụt thì con nhớ hồi bé tẹo cũng được bố dẫn ra mấy cái ao gần nhà tập bơi, nhưng chỉ được 2 ,3 lần gì đó và lần nào cũng bị uống nước ao no bụng :).
Khi con lên lớp 12 thì con bị chó cắn 2 lần thật, một là con chó của nhà bác hàng xóm, chả hiểu sao con chó này biết con từ bé và con hay sang chơi thế mà hôm đó nó lại ngoạm con một cái. Lần 2 là con đi đến chỗ hay mua mì gạo về cho mẹ, bình thường đạp xe đạp đi mua chả thấy con chó nào thế mà hôm đó ở đâu ra nó đuổi theo xe và cũng tộp con một cái.

Ý thứ ba về việc năm 27 tuổi còn mới về nước và đem theo cả vợ con thì không đúng.

Như vậy thì không hẳn là ông chỉ coi trong sách mà xem bói, ông phải có vị độ vô hình tá vào ông mới có thể nói đúng chi tiết như vậy.

Con
Đức Tâm Duyên
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi huyenthanh178
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo

Con xin chia sẻ các chuyện coi bói mà con đã trải qua:

Mẹ con đi xem bói rất nhiều từ khi mẹ con lấy bố con. Nhờ đó mẹ con đã giúp bên nội tin vào tâm linh, bố con từ không tin mà giờ mẹ con làm gì bố cũng không nói, bố còn ra trình đồng và khấn vái, một điều mà khi lấy mẹ bố luôn phản đối. Các thầy bà đã giúp mẹ con tìm lại và xây cất các ngôi mộ bên nội ngoại nhà con khang trang.
- Coi bói lần đầu mới vào lớp 10: Con theo chân mẹ đi bói được bà bói bảo con phải chuyển qua học khối C thì mới mong đỗ đại học. Hic lần đầu coi bói, thấy bà nói về hiện tại và quá khứ đúng quá nên con tin sái cổ về đòi về chuyển sang lớp chuyên Văn. May mà bạn bè khuyên can và nghĩ với trí óc mình thì học khối đó không biết đỗ hay trượt thẳng cẳng nữa. Mặc dù sau đó con thi đại học khối A thiếu nửa điểm song vẫn đỗ nguyện vọng 2.
- Coi bói lần 2 là khi con đang chờ việc ở nhà buồn thế là coi ông gần nhà. Ông bảo con tình duyên lận đận cần cắt duyên âm. Thế là mất mấy trăm mua một lá bùa qua cầu vứt xuống.
- Coi bói lần 3 là chuẩn bị cưới chồng. Con theo mẹ đi để xem hai đứa con có hợp không. Thầy phán lấy cũng được, không lấy cũng không sao. Nói chung kết luận là con tự quyết. Vì yêu quá nên bỏ ngoài tai lời mẹ không đồng ý nên con vẫn cưới.
- Coi bói lần 4 là lúc con mang bầu bé đầu tiên, thầy bảo chắc chắn bé trai và rồi con sinh một bé gái.
- Coi bói lần 3 là về sau khi có con. Con đi xem vì thấy con cái khó nuôi, vợ chồng không vui vẻ. Thầy phán cần cho bé bán khoán, vợ chồng làm lễ cưới lại, di căn đổi số. Con đã làm mất nhiều tiền, rồi con năng đi chùa mong tâm thanh thản hơn và rồi vẫn phải gặp đến các thầy bói số 4,5,6. Con thấy cuộc sống của con vẫn thế khiến cho con chán không muốn coi bói nữa.

Con thấy chán và cầu Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn giúp con khỏi khổ tâm. May mắn sau đó con lên mạng và được điểm đạo vào tu Mật tông Thiên đình.
Vào đọc bài trên diễn đàn con dần hiểu ra cuộc sống của con là do nghiệp của con. Còn mẹ con đến giờ bà vẫn nghe lời thầy bà, tuy biết sai nhưng mẹ con tin là làm thừa còn hơn thiếu. Nhiều lúc rất sót khi bà cúng dâng giải hạn rất nhiều. Xã hội đi lên nên vàng mã cũng muôn hình muôn vẻ, muôn chất muôn lượng. Mẹ con bảo có lòng thành thì mã phải xịn. Nên mỗi lần sắm cũng mất gần triệu. Không có mẹ con đi vay. May mà ngày xưa lúc mẹ bảo con ra trình đồng mở phủ con không có tiền nên chần chừ. Mẹ con đã ra trình đồng, tận hai lần vì thầy trước không cao tay ah. Con đã từng nói về đạo, mẹ con ủng hộ con nhưng không đồng ý điểm đạo. Con sẽ cố tu tập để gia đình con biết đến đạo Tổ, Thầy.
Sau khi được điểm đạo con cũng đi coi bói nhưng với tinh thần nghiên cứu các thầy coi bói ra sao. Con không còn quá tin lời thầy bà nữa. Quả thật sau đấy con thấy những lần con đi xem thầy bà đều không nói được gì. Con thấy khi mang một tâm trạng bình thản đi coi bói thì thầy bà sẽ không nói được gì nữa. Trước khi điểm đạo con thường mang tâm sự trong đầu. Con luôn nghĩ về những điều con hỏi. Thầy bà cũng từ đó đều nói chuẩn những điều con nghĩ.

Trên đây là kinh nghiệm của con về quá trình xem bói của con.
Chưa xemBởi Thanhthuong
blue1
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào tỷ Hivong và các huynh, tỷ!

Thưa Tổ, Thầy,
Thanhthuong con là người được trải nghiệm khá nhiều trong lĩnh vực Bói Toán, con xin phép được nêu một số đặc điểm của lĩnh vực này, có gì sai sót, con mong được Tổ, Thầy chỉ bảo thêm ạ:
1. Nghề Bói toán là một nghề có thật và đạt được những sự linh ứng nhất định. Điều này minh chứng lời của Tổ, Thầy đã dạy "Tất cả các ngành nghề trên thế gian, đều do Thánh Thần cơ cấu".

2. Phần vô hình độ cho nghề bói cũng có đẳng trật khác nhau - từ vong linh được phép của thánh thần, linh căn hữu duyên, đến thánh linh, Thần, Thánh... nên mức độ linh ứng của quẻ bói, chịu ảnh hưởng lớn nhất từ phần vô hình.

3. Phần vô hình làm việc cũng có nguyên tắc khá chặt chẽ: Người muốn được xem, phải có chút công đức (đức tin + công sức + tịnh tài), phải đến điện thờ của người xem, khai báo thông tin (kiểu nộp đơn ấy ạ). Sau đó đồng điện (tạm gọi là Ghế) phải thỉnh chuông, tấu đối, xin độ trợ từ phần vô hình. Xem xong lại phải thỉnh tạ phần vô hình.
Những ghế làm sai luật, nhẹ thì bị phạt (không cho ăn, ốm đau, cho nói năng không tự chủ). Phạm lỗi nặng, sẽ không còn được độ trợ, bị phần vô hình thu quyền phép.

4. Phần vô hình có thể độ trợ người xem bằng nhiều phương tiện: ám nhập, khai nhãn, khai nhĩ, tá khẩu thông truyền... và thị hiển bằng nhiều cách khác nhau: coi trầu cau, bói bài tây, coi bằng câu kệ, thơ, ca... Điều này cũng thể hiện nguyên tắc "Thánh thần có nhiều hóa thân, thị hiển tùy theo căn cơ và sở chấp của chúng sinh mà chỉ dạy".
Có Ghế chỉ nhận được một trong những phương tiện trên, nhưng cũng có Ghế được hội tụ tất cả các phương tiện trên, tùy theo nghiệp phúc ạ.

5. Phần vô hình linh thông với Ghế, Ghế hoàn toàn tỉnh táo, trong quá trình coi bói, vẫn trao đổi thông tin "kín" với nhau.

6. Ghế và người được xem cũng có ảnh hưởng đến kết quả của quẻ bói
Tâm thức của Ghế như cái phin lọc, phần vô hình dù chung một vị, thông qua các Ghế khác nhau, mức độ thị hiển có khác nhau. Ghế trần nào tâm đức hiển thiện, có sự trải nghiệm... thì phần vô hình ngồi vào cũng tá khẩu thông truyền điềm đạm, mạch lạc, thanh lịch, không thô tục; và ngược lại.
Nghiệp quả của người được xem cũng ảnh hưởng tới kết quả quẻ bói ạ: Có người nghiệp nặng, phần vô hình không cho phép nói; hoặc những người không tin, có ý thách thức Thánh Thần, thì cũng không cho coi.

7. Nghề coi bói có tạo ra được một chút phước đức và được độ trì cho chút tịnh tài để mưu sinh (trong PT&HB Tổ, Thầy đã chỉ dạy). Những người tìm đến Bói Toán đều trong tâm lý bất an, cùng đường... hoặc mang tâm ngã mạn, a dua theo số đông (ít niềm tin, coi cho vui, đố coi được ta, và khi người ta trúng thì không chịu thừa nhận...). Nên nghề Bói toán không được xem trọng (thường bị gọi là con, mụ coi bói, thằng thầy bói...), và mang nhiều thị phi. Trong khi người ta sắm đồ, ăn nhậu, hay bị công an phạt... hàng triệu không thấy nói gì; nhưng chỉ mất vài chục ngàn "mua" quẻ bói, người ta oán thán rằng bị lừa lọc, không thiếu lời gì.
Nên những người coi Bói Toán chân chính họ cũng rất vất vả, bị phần vô hình "bắt buộc" làm việc, tâm lý lúc đầu có phần khiên cưỡng. Nhưng làm lâu rồi, lần hồi cũng quen, nên tâm lý sau này cũng được thoải mái ạ.

Thanhthuong con thiết nghĩ: Nếu ai đó có dùng đến việc coi bói, phải giữ được "tâm bình an, đợi để kiểm chứng sự linh ứng " như lời Tổ, Thầy đã chỉ dạy trong PT&HB, không nên vội phán xét cảm tính, vô căn cứ, cho đó là mê tín ạ.

Thanhthuong con kính bút
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Boikhuonganh
blue1
Cách đây khoảng 3 năm, lúc mẹ chồng con còn sống, bà với cậu em chồng con có đến chùa Pháp Hoa để thắp nhang. Cậu em chồng này, lúc đó tính tình rất cứng đầu và không tin vào tâm linh. Khi chở mẹ đến chùa, cậu gởi xe đi vòng vòng ngoài sân chùa, chỉ có mình mẹ vào chánh điện. Rồi cậu được một người trong chùa chạy ra bảo cậu có Hoà Thượng bảo cậu vào gặp chút có việc. Cậu cũng vào, HT gặp mặt nhìn cậu và nói: Mặt đen tối, nạn sắp đến, phải cẩn thận.
Cậu không nói gì và im lặng ra về, chắc do không tin nên cũng không hỏi gì. Vào khoảng tháng sau, mùng 4 tết, cậu đi đám tang một người bạn bên Quận 8, lúc về nhà khoảng 2 giờ khuya. Nhưng vừa chạy được nữa đường thì cậu không nhớ gì hết, đến 6 giờ sáng, thấy nằm tại cây xăng, mất xe tay ga, mất bóp, mất điện thoại, mất luôn cả nón bảo hiểm, túi quần thì bị rạch nát, cậu đón xe taxi về nhà mà người ta không chở, cậu kêu xe ôm về nhà, người ngộm bần thần, không nhớ đầu nhớ đuôi, và không biết tại sao lại nằm ngay cây xăng, người không có dấu vết trầy sướt gì cả.
Rồi hôm sau, cậu mới phát hiện ra mình bị mất 300triệu trong thẻ ATM, vì thẻ của cậu rút tối đa một ngày được 300 triệu, tính luôn xe cộ và điện thoại thì thất thoát hơn 300, cậu có trình báo công an và ngân hàng, nhưng cũng không giải quyết được gì. Sau đó, mẹ chồng con mới kêu con dẫn cậu em xuống gặp thầy Trí Hải, Thầy lúc đó còn sống rất giỏi xem ngày giờ kiếp nạn... Gặp thầy kể lại sự tình, thầy bảo còn giữ được cái mạng là phước lớn rồi, khỏi tìm lại của làm gì, có tìm được đâu. Rồi chúng con chào thầy ra về, và quả thật là công an không giải quyết được vụ này, vì không có chứng cớ.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Con đang học bài về chủ đề coi bói và có hôm con được vị độ dạy cho giơ hai bàn tay của mình lên. Vị độ ấn tâm:

"Ta dạy con TD xem chỉ tay trên bàn tay, ta chỉ cho con vài đường cho con biết cho vui thôi chứ vân tay, ngón tay dài ngắn không quyết định số mệnh cuộc đời con người. Tâm mới là thứ quyết định số mệnh: "TÂM AN – TÂM BÌNH – TÂM TỐT" sẽ là mệnh tốt. Dù cuộc đời lúc trẻ có vất vả, về già sẽ an nhàn như cha mẹ con đó (đúng là cả cuộc đời cha mẹ con rất vất vả nhưng giờ về già vẫn còn có sức khỏe và còn được sống vì bằng tuổi bố ở làng hoặc bạn bè xa, các bác, các chú đã già đi hết rồi, cái này con thấy đúng thật Tổ, Thầy, vì con thấy ngay ở hiện tại bây giờ nó xảy ra như vậy).

"TÂM XẤU – TÂM ĐỘC – TÂM THAM" mệnh về cuối đời sẽ khổ, lúc trẻ có thể tạm nhưng về già những người có tâm này sẽ khổ nhiều, nhất là người có TÂM THAM con nhé. Cái này con thấy cũng đúng luôn, vì con chứng kiến một số người từ khi con còn nhỏ tới bây giờ họ cũng còn sống mà họ cũng khổ thật. Và đặc biệt những người lấy của người làm của mình, không chịu làm hoặc làm mà gian lận sau này về già sẽ có kết cục không có hậu.
Và như Tổ, Thầy dạy: có thầy bói, có nghề bói là do người thầy bói được lộc bói và bói đúng cũng là để cho con người ta biết tin về tâm linh."

Con, Tịnh Duyên.

Bài tham khảo:
Chưa xemBởi ốc nhỏ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Kính chào các huynh, tỷ

Tháng 3 năm ngoái, bạn con nói có 1 cô ở cùng quận xem bói bài rất chuẩn và tu Mật tông nên con tò mò rủ bạn đi. Bạn con đã được con điểm đạo khá lâu và có tu tập.
Sau khi cô xem tổng quát mỗi tháng thì xem vận số. Câu trước cô nói con “Được Phật A Di Đà độ mạng, sát căn bà Chúa sơn lâm sơn trang và 12 cô tiên”, câu sau đã nói “Nặng duyên âm lắm, người ta về ngủ cùng em, nhiều vong vây quanh, sợ ma lắm, hay run chân run tay vì vong đi xuyên qua người, v.v...”. Con không bị hiện tượng gì như cô đó nói, mà cũng không sợ ma, nhưng con cứ vừa cười vừa gật đầu thành ý đang nghe. “Nặng căn nặng quả lắm. Mà không ra làm thầy làm bà gì đâu. Nên nghiệp nặng lắm” (?) :)) Tiếp tục nói con đủ thứ nghiệp nặng và nhiều vong xong thì nói sang khu vực đất nhà con từng là nghĩa địa, đã bốc hết đi rồi, nhưng vẫn còn nhiều ma lắm, ma đi lại trong nhà, đất đang ở là đất dữ, dữ lắm, v.v...
Thực tế thì nhà con hay có nhiều chim sẻ bay đến nhảy nhót ở sân, ở giàn và ban công, trưa mùa hè thì thi nhau hót líu lo, chơi chán thì bay đi, trưa hè nào cũng thế. Và hơn 20 hộ gia đình ở đây nhà nào cũng từng đi xem đất cát ít nhất 1 lần, đều nói là đất lành, xa xưa là ruộng và xây nhà hết rồi mà không nhà nào đào ra xương cốt. Con ở đây từ khi sinh ra mà chưa nghe thấy ai nói nhà họ có hiện tượng lạ...

Kết thúc, con có hỏi cô tu pháp môn gì, cô bảo tu mật tông Tây Tạng và nói thay đổi của cô sau khi tu, nhưng nói phải niệm chú đúng theo tiếng Tây Tạng thì mới linh và niệm càng nhiều thì xung quanh mình tự toả ra hào quang,... Tuyệt nhiên không nói có thánh thần hay gì cả, toàn nói do mình tu (cao) nên tự có được những khả năng. Con cứ cười mỉm chứ không nói gì vì biết ai cũng đang đi học, chỉ khác lớp ngồi. Sau đó con gửi cô 100k và xin phép về.
Bạn con lâng lâng vì được xem tốt mọi điều, con chỉ ra cho bạn thấy những điều cô nói trúng ít mà trật nhiều, và có cái mâu thuẫn với nhau.

Con,
Ốc nhỏ
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Thiện Mỹ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Trước khi biết đến Đạo con cũng thỉnh thoảng đi xem tử vi, xem bói cùng bạn bè. mỗi lần người ta phán điều gì không hay thì lo lắng bất an, còn người ta nói sẽ có điềm tốt thế nọ thế kia thì lại bán tín bán nghi. Nhưng cứ gặp ai nói đúng tính cách, tâm tư của mình thì trong lòng rưng rưng.
Kể từ ngày con được điểm đạo, con đã không còn quá tin chấp vào chuyện đi xem bói và xin xăm nữa. Như Tết năm nay, con cũng đi chùa cùng bạn bè nhưng không tha thiết vào chen lấn để xin xăm nữa vì con nghĩ rằng bầy giờ con được tu học với Sư Tổ, Đức Thầy, ít nhiều con cũng được hiểu những lý đạo mà Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy qua các bài học mà các huynh tỷ chia sẻ lên diễn đàn... Con hiểu được là chỉ có tu học, tu tâm dưỡng tính, thực hiện tam công thì mới mong được giảm nghiệp và xin chút ân phước để cuộc đời bớt khổ và tốt hơn mà thôi.
Con nhìn thấy một đám đông quỳ chen lấn, khói nhang nghi ngút, âm thanh của từng người khấn xin cùng với tiếng lắc hũ xăm... con thấy ngao ngán, vậy mà trước đây con cũng chen chen lấn lấn để xin que xăm đầu năm như họ vậy! Rồi con tự thấy bản thân mình thật may mắn khi có được cái Duyên đến với đạo của Sư Tổ, Đức Thầy. Con nhủ lòng cứ cố gắng bình an tu học, có tâm thành kính mong học đạo, con sẽ được Sư Tổ, Đức Thầy và Vị độ dìu dắt, dạy dỗ con được khai mở trí tuệ và tinh tấn ạ.
Thiện Mỹ kính bút ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi MinhThanh
blue2
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy.

Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi.

Con minhthanh xin gửi bài sưu tầm trích từ “Sử ký – Nịnh Hạnh liệt truyện” gắn liền chủ đề bói toán Sư Tổ, Đức Thầy giảng ạ.

Không có một xu
Hán Văn Đế Lưu Hằng, một hôm mơ thấy mình bay lên Trời, bay cao vút lên 9 tầng mây nhưng vì sức không đủ vẫn còn gang tấc nữa thì mới lên tới nơi. Đúng lúc ấy, một người đầu đội mũ vàng đã đẩy ông lên, thế là ông đã lên được thiên giới. Khi tỉnh dậy nhớ lại cảnh tượng trong mơ, sau buổi khai triều hôm đó Văn Đế đến bên bờ hồ phía tây hoàng cung, nhìn thấy một người đầu đội mũ vàng đang chèo thuyền, rất giống người đã đẩy ông lên trời ở trong mơ. Văn Đế liền gọi tới hỏi, thì biết đó là người Nam An Thục Quận, tên Đặng Thông. Văn Đế mê tín cho rằng Đặng Thông chính là người đã giúp mình lên được Trời, nhất định là người kỳ tài. Từ đó rất quý trọng Đặng Thông và ban thưởng cho ông rất hậu, còn phong ông làm Thượng Đại Phu.

Đặng Thông chỉ biết chèo thuyền dưới nước, sau khi làm Thượng đại phu cũng chẳng có cống hiến gì, chỉ biết ăn nói cẩn thận để lấy lòng Vua mà thôi. Có lần, Hán Văn Đế đang chơi ở nhà Đặng Thông, nhân lúc vui vẻ gọi một thầy tướng đến để xem tướng cho Đặng Thông. Thầy tướng nhìn tướng mạo xấu xí của Đặng Thông liền nói ngay: “Sau này chắc chắn sẽ nghèo khổ, thậm chí chết đói”. Văn Đế nghe xong, bỗng nhiên không vui, liền nói: “Ta có thể làm cho Đặng Thông giàu có, tại sao ông ta lại chết đói được?”. Lập tức thưởng cho ông ta núi Đồng ở Thục quận (nay là Vinh Kinh – Tứ Xuyên), cho phép đúc tiền sử dụng. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua đồng “Tiền Đặng Thị” đã phổ biến khắp thiên hạ. Nhà của Đặng Thông tự nhiên là núi vàng, biển bạc giàu có như vương hầu.

Đặng Thông được thưởng như vậy nên rất cảm kích. Sau đó ít lâu, sau lưng của Văn Đế mọc một cái nhọt, thường xuyên chảy mủ, đau không chịu được. Đặng Thông muốn báo đáp sự ân sủng mà Văn Đế dành cho mình, đã không ngại bẩn thỉu, thường xuyên tới hút mủ cho Văn Đế. Một hôm Văn Đế hỏi Đặng Thông: “Trong thiên hạ này ai là người yêu ta nhất?”. Đặng Thông không hiểu ý bèn tiện mồm nói: “Tình nghĩa thân thiết không gì bằng cha con. Theo lý thường người đó chắc phải là Thái Tử”. Văn Đế chẳng nói gì.
Một hôm, Thái Tử Lưu Khải vào thăm bệnh tình của cha, đúng lúc cái nhọt sau lưng Văn Đế sưng tấy lên bèn gọi Thái tử đến hút mủ. Thái tử nghe lệnh, nhắm mắt nhắm mũi hút mủ. Sau đó nôn ọe đầy ra nhà vì không sao chịu nổi mùi hôi thối. Về cung, Thái Tử vẫn còn kinh tởm liên tục mấy lần nôn ọe ra đất nên rất căm giận Đặng Thông và thề rằng sẽ trừ bỏ ông ta.
Hán Văn Đế mất, Thái tử Lưu Khải lên kế vị xưng là Hán Cảnh Đế. Cảnh Đế vẫn nhớ mối hận trước, lập tức hạ lệnh lột bỏ chức quan của Đặng Thông và khép vào tội đúc tiền một cách tùy tiện bèn tống vào ngục và hạ lệnh thu hồi núi đồng Nghiêm Đạo, tịch thu toàn bộ gia sản của Đặng Thông.
Đặng Thông ra tù, nhà tan cửa nát. Công chúa là chị gái của Cảnh Đế vẫn nhớ lời cha dặn không để ông ta chêt đói, bèn sai người mang ít đồ đến. Cảnh Đế biết chuyện, đã cho người đến cướp hết, thậm chí một xu không để lại. Công chúa biết chuyện, giấu ít đồ ăn đến, Đặng Thông chỉ đủ gượng sống trong hai năm. Sau này công chúa cũng dần quên, Đặng Thông hai bàn tay trắng liền đi ăn mày, bữa có bữa không, cuối cùng chết vì đói. Lời của thầy tướng năm xưa thật thiêng.
Chưa xemBởi Dieuphap
Con kính đảnh lễ sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy
Chào các huynh tỷ

Con xin kể một câu chuyện nhân nói về bói toán, có một lần con xem cô đồng Hà, mới nổi nên xem đúng cô Hà đó xem tay nhưng mắt lại nhắm và nói các việc trong nhà con: Cô hỏi trong nhà có ai tên là A không con xác nhận có, cô bảo có một cụ tên là X dặn là cháu A năm nay có tai nạn về nước phải cẩn thận; xong lại bảo chồng con cần phải lễ gọi là thay căn đổi số vì có hạn lớn trong năm, rồi bảo số con tới năm 40t căn con là căn bên nhà Phật, sẽ bỏ hết đi tu, tuy cô H nói đúng tên người nhà con, nhưng bảo làm lễ thì số tiền rất lớn nên con rất đắn đo không muốn lễ, thì cô H bảo con chị quí em nên nhận lễ cho chứ người khác chị không lễ đâu (quả thật là con có dẫn mẹ con tới xem có hạn nhờ cô lễ cô không nhận lời). Con có hỏi người nhà có cụ nào tên X không thì được xác nhận có, vậy con tin đúng ngày hẹn con tới điện nhà cô H lễ, quả là đàn lễ to thật, sáng lễ Phật chiều thì hầu đồng bao nhiêu vấn con cũng không nhớ nữa chỉ biết là hoành tráng sau đó con được đưa cho lá sớ thay tên đổi họ của chồng con như kiểu sang số khác may mắn hơn.
Sau ba ngày tới lễ tạ nhà cô H cô hỏi con có thấy gì không: Con nói có ngủ mơ thấy cụ bà nhà con về bảo con là chuyển hướng bàn thờ sang hướng đối diện, nhưng nhà con hiện tại không để được hướng đó vì vướng. Cô H bảo về lễ xin cụ khất sẽ làm sau (về sau con chuyển nhà đi xem thì thầy bảo để bàn thờ đúng theo hướng cụ con bảo mới tốt)
Đến cuối năm đó người nhà con tên A bị đi cấp cứu mổ ruột thừa suýt vỡ giữa đêm nhưng may mắn qua khỏi.

Con nguyện chăm chỉ tu học cho tới khi thoát khỏi u mê về bờ giác ngộ ạ.