Chưa xemBởi ĐịnhAn
Con xin kính chào Tổ, Thầy!
Định an chào các huynh tỷ và các bạn đạo!
Con thành kính cảm ơn bài phân tích của thầy B.Châu, và con cũng xin thưa cùng Thầy và các huynh tỷ những suy nghĩ của mình.
Định an con thấy hầu hết mọi người (bao gồm luôn DA) đều được dạy phải biết tôn kính Tăng bảo, vì đó là những bậc đức hạnh cao sâu, hoằng hóa cứu độ cho chúng sinh….
Bao đời nay là như vậy, từ thời cha ông dạy lại cho thế hệ sau phải biết tôn kính các vị đó, riết rồi hễ thấy ai khoác lên mình chiếc áo nhà tu thì đều phải cung kính như nhau, vì là Tăng bảo, 1 trong Tam bảo của nhà Phật… như vậy có khác nào tôn giáo dạy cho con người ta phải tôn kính cái áo ? Những thế hệ đi sau cũng phải tuân theo quy cũ một cách vô điều kiện, phải hết lòng tôn kính những gì thuộc về Tam bảo, nhưng nếu cho dù không bằng lòng cũng ít ai dám lên tiếng vì sợ mang tội bất kính với Tăng bảo, phỉ báng chánh pháp...

Người tu chân chánh cũng là những người đang tu học sửa mình và cầu xin ơn trên cứu độ cho mình mà thôi, huống gì hiện nay nhan nhãn những nhà tu không có chút đức hạnh gì, phạm giới luật và bị buộc tội tràn lan. Còn những thực trạng đáng buồn ở các chùa, phân biệt giàu nghèo, buôn thần bán thánh cũng khiến cho hàng Phật tử rất bất mãn. Địnhan cũng biết nhiều gia đình có truyền thống đi chùa, ăn chay, quý kính tăng ni… nhưng giờ hỏi tới thì họ cũng lắc đầu chán ngán.

Cách đây không lâu, Địnhan có gặp một sư trong dịp sư này đi tụng kinh cầu siêu cho gia đình một người quen của Đinhan, sư này luôn miệng nói đến tiền và chuyện các phật tử cúng dường cho sư rất là hậu hỷ, … làm cho gia đình mời sư về cũng phải suy nghĩ tới phần bao thư cúng dường cho sư, cúng ít thì kỳ vì theo lời sư gợi ý thì người ta cúng dường nhiều lắm. Sau lần đó, sư liên lạc nhắc nhở đến ngày cúng kế tiếp để sư tới cúng cho. Trong giờ cúng, gia đình nọ tập trung chờ sư tụng kinh, còn sư thì lo coi bói kiếm tiền rồi cũng chẳng màng đọc hồi kinh khuya, sư nói thôi kệ, đợi tới hồi kinh tiếp rồi cúng cũng không sao. Như vậy cũng đâu phải vì tâm từ bi đi cầu siêu hóa độ cho ai?! [-(

Địnhan ngày nay đã biết nghĩ : thiệt là không phải nếu gặp ai tu thì cứ phải cúi chào cung kính, gọi thầy xưng con, trong khi chẳng biết người đó tu thế nào, cũng chẳng có dạy gì cho mình. Lý do tôn kính là vì được dạy như vậy, tôn kính vì thấy người khác tôn kính, tôn kính vì sợ người khác nói mình vô phép và vì sợ bất kính với Tam bảo… chứ không phải tôn kính vì biết rõ người đó là bậc đáng kính, hay là người có ân dạy bảo cho mình. Tôn kính một người chẳng có ân tình gì, chi bằng tôn kính ông bà cha mẹ có ơn sinh thành dưỡng dục còn hơn…
Chưa xemBởi kimpossible
Nguyên nhân cũng vì kinh điển Phật giáo Tiểu Thừa đã đi quá đáng trong việc ca ngợi Phật Thích Ca là Tôn sư vô thượng, Thầy của trời và người (mặc dù giáo lý Phật giáo dạy nhiều về Vô ngã). Thấy vậy cho nên Phật giáo Đại Thừa đã dạy cho Phật tử biết là có tới 10 phương Chư Phật, Mười phương chư Phật = hằng ha sa số chư Phật, nghĩa là có rất nhiều chư Phật, nhiều như số cát trên sông Hằng tại Ấn độ, và Phật Thích Ca cũng là một vị Phật trong vô số các vị Phật khác. Có thể ví Phật Thích Ca là một vị tu học đỗ tiến sĩ trong muôn vàn các tiến sĩ đạo học khác đã có từ trước, và sau nầy cũng vẫn sẽ có, phật tử cần hiểu được danh hiệu Phật trong trường đạo cũng như danh hiệu tiến sĩ trong trường đời để không quan trọng hóa một mình Phật Thích Ca một cách quá lố nữa.


Khi mới đọc những dòng này nói thật lòng là Kim hơi bị sốc, phải đọc đi đọc lại nhiều lần thì tự nhiên như 1 người mù lâu ngày được thấy ánh sáng. Đúng là từ nhỏ tới lớn đi chùa chiền có ai nói cho mình nghe những điều này đâu. Cứ lù mù lờ mờ, không mấy gì hiểu kinh điển, ông sư nào cũng giống ông sư nào chứ không có biết là có sư Tiểu thừa và sư Đại Thừa, có sư Khất sĩ, sư Tịnh Độ v.v. và mấy người đó thì không ai chịu ai là đúng cả. Kim cứ lơ mơ gặp sư là kính, gặp tượng thì lạy, niệm Phật rồi thì hồi hướng, như vẹt thôi chứ không có suy nghĩ mình đang làm gì, và làm vậy có đúng chánh lý hay không. Mình cũng chỉ có đủ thời gian để đến trước những cái tượng của vị Phật này Phật kia trong chùa để mà chiêm bái mỗi khi muốn tìm đến 1 nơi an ủi cho tâm hồn hay có việc muốn cầu khấn Phật mà thôi. Siêng lắm thì mình cũng đọc tụng vài bài kinh, chứ làm gì có thời gian hay cơ hội để mà tìm hiểu rõ ràng về đạo. Coi như mình là Phật tử mà mù tịch về đạo Phật, nói gì đến những tôn giáo lớn khác trên thế giới, thầy ở chùa giảng sao thì mình tin theo vậy mà thôi, lâu ngày ăn sâu vào máu, cho nên ai nói gì động tới thần tượng của mình là đức Phật Thích Ca thì mình bị sốc ngay, cho là người đó phạm thượng, muốn phỉ báng phá đạo Phật, và mình nghĩ đa số Phật tử cũng đều bị sốc giống mình vậy thôi.

Nhưng sau khi theo dõi nhiều bài viết với những phân tách rất hợp lý về tất cả những tôn giáo trên thế giới chứ không chỉ là Phật giáo nên Kim cũng được thông sáng ra phần nào, và bắt đầu đọc kỹ hơn, để học và để hiểu và càng hiểu thì càng vui mừng, như được có ánh sáng chiếu vào cái tâm linh bụi bặm mốc meo từ lâu của mình.

Hầu như bao nhiêu ngàn năm qua các tín đồ đều tin tưởng 1 cách hời hợt và mù quáng trong vấn đề tâm linh thì phải, nếu không sao gọi là tín đồ? (đồ mê tín :) ) Cũng như khi đi nhà thờ thì được dạy là 2 cuốn Thánh Kinh bắt buộc phải tin, dù cái dấu chấm dấu phẩy cũng không được thay đổi. Thì tin thôi, 1 hệ thống đạo giáo Thiên Chúa lớn đến vậy, qui mô và quyền lực đến vậy bao nhiêu người đều răm rắp tin theo thì cũng hơi ngại khi mình không tin theo. Còn nó đúng hay sai, hay có lỗi thời qua thời gian thì cũng là chuyện của giáo hội, của những người nghiên cứu về tôn giáo, đã có người suy nghĩ dùm mình rồi thì mình cần gì suy nghĩ cho nhiều, rủi đi ngược lại số đông, bị tẩy chay thì khổ.

Từ ngày bước chân vào vutruhuyenbi, Kim sanh ra ham thích tìm hiểu thêm về đạo, và có niềm vui lớn lao mỗi khi đọc được một bài phá chấp của các thầy trong diễn đàn.
Kim đã đọc Phật Giáo Thánh kinh trong đó đúc kết lại những tư tưởng của tam tạng kinh điển, là của hàng trăm cuốn kinh Phật, cuốn Mật tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược của cư sĩ Triệu Phước, nói về Lịch sử của Mật tông thế giới, các phương pháp tu hành cụ thể mà chương đặc biệt ngay đầu trang là linh hiển vô cùng. Đọc cuốn Phong thần và Huyền bí học (cũng của cư sĩ Triệu Phước). Kim phải đọc tới 5, 10 lần, mỗi lần đọc hiểu thêm một chút vì như đã nói hồi nãy Kim không có căn bản về đạo mà sách viết thì cô đọng phải có trình độ cao mới đọc hiểu được hết, đó là những quyển sách quý vì nó chứa đựng những kinh nghiệm thực chứng của tác giả về hữu hình cũng như về siêu hình. Toàn là những nguyên lý mới lạ và rất là khoa học.
Kim chỉ nói được tới như vậy thôi vì trình độ hiểu biết của Kim về đạo còn rất kém, nên không có nói được rõ hết cái giá trị của MTPGTHYL và PTvàHBH.
Vài lời giới thiệu sơ sài đến với các bạn đạo, cám ơn quý vị đã chịu khó đọc bài của Kim.
Chưa xemBởi nhulong
blue3
Các nhà phân tâm học, như Bác sĩ Albert Schweitzer, George de Loosten, William Hirsch, và Binet-Sanglé, và Tiến sĩ Emil Rasmussen đã chứng minh cho rằng ai tự cho mình là nhân vật độc nhất vô nhị, tự cho mình là lớn nhất nhân loại, hay tự nhận vào mình những nhiệm vụ cứu chuộc cho toàn thể nhân loại là những người có bệnh hoang tưởng (paranoia)…
Chưa xemBởi Mộc
Xin chào cả nhà.
M. thấy các Thầy và huynh tỷ thảo luận về hiện tượng tẩu hỏa nhập ma, M. cũng xin mạn phép đóng góp chút ý kiến. Trong giới võ thuật, đây là hiện tượng của những người luyện nội công sai phương pháp nên sanh ra biến chứng đầu nặng mắt hoa, tức ngực, đó là giai đoạn tẩu hỏa, sau đó họ phát sinh ra những ảo ảnh khiến không còn nhận thức được thực tế, vì họ tin vào ảo ảnh lấy giả làm thật nên nói năng hành động như người điên khùng, đó là giai đoạn nhập ma. Như Âu Dương Phong ham làm bá chủ võ lâm, bỏ công khổ luyện đến nổi bị tẩu hỏa nhập ma chúc đầu xuống đất và đi bằng hai cánh tay, nhìn thấy cái gì cũng ngược lại với người khác.

Trong giới người tu cũng xảy ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma khi ngồi thiền (gọi là thiền bệnh - rối loạn hơi thở), quán tưởng hay hít thở để luyện luồng hỏa hầu, để mở mấy cái được gọi là ‘luân xa’ gì đó trong cơ thể... Cũng có những người tu không có luyện tập hít thở, nhưng tu hành với cái tâm vọng động, tham lam thì bị nhập ma sinh ra chứng bệnh hoang tưởng, và còn có những người không tu bị nhập ma (ma nhập) vì có nghiệp nặng hay phạm phải luật trời nên ma quỷ theo quấy phá phải vào viện tâm thần.

M. cũng lấy làm khó hiểu ở chỗ người tu bị tẩu hỏa nhập ma. Ngẫm lại thì M. thấy Văn hóa Á đông luôn đề cao đức tính khiêm tốn khi đối nhân xử thế, và cũng được xem là nền tảng căn bản của đời sống đạo đức. Lòng khiêm tốn thường tượng trưng cho những người đứng đắn, chừng mực và tự chủ. Đó là cái căn bản của đời sống xã hội từ người bình dân đến bậc vua chúa, người thường đến người xuất gia. Vua chúa còn xưng mình là 'quả nhân', 'cô gia' (người cô độc, góa bụa đáng được tội nghiệp).

Tăng nhân đạo sĩ thì xưng 'bần tăng', 'bần đạo'. Trong võ hiệp khi nói về mình thì xưng là tại hạ, kẻ hèn, giới thiệu vợ mình với người khác thì gọi là 'tiện nội" (tiện=thấp, nhỏ bé) hay là 'ngu phụ' (người vợ ngu muội của tôi), khi đưa ý kiến của mình ra thì cho đó là 'thiển ý' hay 'ngu ý' v.v...

Người phương Tây cũng được dạy là 'Cái Tôi đáng ghét'...

Người Ấn Độ nói: muốn tiếp nhận cái tinh hoa của người khác thì tự mình phải khiêm nhường, giống như muốn đổ thêm nước vào cốc mà không tràn ra ngoài, nước trong cốc phải ít đi, nếu khư khư giữ lấy cốc đầy nước thì không thể nào đổ thêm vào được nữa!

Trong Tôn Tử Binh pháp có nói: Có tu thân là vì mình còn bất toàn và thiếu sót. Như vậy biết mình tức là biết những giới hạn và nhất là những lầm lỗi sai trái của mình. Để có thể tự biết như thế hẳn phải có thái độ khiêm tốn cao độ. Khiêm tốn là nền tảng của đạo làm người vậy.

Và với Lão Tử, khiêm tốn được khái quát lên thành cái Đạo của con người thông minh, cái đạo không thể thiếu trong xử thế.

Vậy mà các giáo chủ và các giáo đồ thì lại thiếu hẳn đi cái đạo không thể thiếu đó???
Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập!

Thân kính
Mộc
Chưa xemBởi GiangTien
Bạn Mộc đã nói rất đầy đủ và chí lý về đức khiêm tốn rồi. Vừa rồi GT có xem cuốn Thúy Nga Paris by night 99, thấy trong đó người ta có đề cập 1 chút về danh xưng khiêm tốn là đạo lý khiêm nhường của văn hóa Á đông, họ đưa những thí dụ như trong giới kiếm hiệp, người lớn tuổi khi nói với người nhỏ tuổi cũng tự xưng là " ngu huynh", còn trong vấn đề giao tiếp, khi người ta mời ai đến nhà ăn cơm, dù nhà của họ là nhà cao cửa rộng và họ đãi những món sơn hào hải vị chăng nữa thì người mời khách cũng nói là:" ...mời đến "tệ xá" dùng "bữa cơm thanh đạm.."

Nhân tiện GT cũng có vài lời suy diễn thêm câu của Huynh Datly:
Thật giả khó phân minh:
..Ngẫm lại thì xưa nay không có một tu sĩ nào ra khỏi được cái đạo của họ....

và huynh Mộc:
Hiện tượng tẩu hỏa nhập ma:
....nếu khư khư giữ lấy cốc đầy nước thì không thể nào đổ thêm vào được nữa...


GT nghĩ, người nào khư khư cho mình đã thông suốt hết mọi điều và có thái độ tự mãn thì tự họ không biết tìm học đã đành mà cũng không có ai muốn dạy cho họ thêm điều gì cao sâu mới lạ nữa. Khi không ra khỏi được cái đạo nhỏ của mình thì không thể nào biết được cái đạo lớn của Trời, khi chỉ quanh quẩn ở trong thôn làng, chỉ biết con sông trong làng mà không biết cái mênh mông của biển nên cho sông làng mình là lớn, không biết đến những đại học ở tỉnh thành hay ở những xứ siêu cường thì mới cho cái trường làng đổ nát của mình là lớn, không có đấu qua võ đài và không biết đến những tông phái võ thuật khác thì mới tự xưng là cao thủ. Người như vậy không khác nào là con trâu bị cột suốt ngày chỉ loanh quanh cây cột đó thôi hay con ếch ngồi đáy giếng thấy trời bằng vung vậy.

GT mạo muội nhiều lời, xin các thầy sửa sai và chỉ dẫn thêm cho con.
Chưa xemBởi TTMC
Con kính lễ tổ và thầy
Dịp may lại đến, con được chư vị dẫn dắt và hẹn gặp cùng anh Minh Thiên và 2 chị em sinh đôi đã được điểm đạo trước đó: Chị Hà và chị Hồng (trong đó có chị Hồng được nói đến trong bài Tẩu hỏa nhập ma).

Khi chị Hà kể là chị tiếp tục đi các Chùa triền để công đức. Đột nhiên chư vị độ tá vào anh Minh Thiên liền nói: Con không cần phải đi Chùa triền nhiều như thế nữa. Con cứ ở tập trung tu tập cho tốt tại nhà là được rồi, con không cần thiết phải đến gặp người ta nhiều nữa. Sau này con tu tập tốt người ta sẽ đến tìm con nhờ con giúp đỡ, bởi vì trước đây con đã là vị Phật, nay vì nhân duyên với cõi Ta bà này, vì lời nguyện giúp đỡ chúng sinh của con từ trước nên con được tái lai lại trong kiếp này. Sau khi chư vị độ nói cho chị Hà xong, chư vị liền thăng.

Tiếp sau đó, anh Minh Thiên đề nghị điểm đạo lại cho chị Hồng và hẹn gặp nhau điểm đạo tại nhà anh Minh Thiên. Sau khi đến nhà anh Minh Thiên được anh Minh Thiên điểm đạo cho chị Hồng xong, lúc này có chỉ có con, anh Minh Thiên, chị Hồng và chị Hà. Đột nhiên chư vị lại tá qua anh Minh Thiên, Ngài xưng ta là Đức Đại Nhật như Lai, vì nhân duyên lên ta dẫn các con đến đây. Liền sau đó chị Hồng liền bảo là con rất rất khổ, là vì con đã phải nỗ lực cứu chúng sinh...., Ngài liền bảo chị Hồng là ta biết con đã khổ khổ rất nhiều rồi, một mình con không thể cứu giúp chúng sinh được đâu mà con cần phải nhờ rất nhiều người nữa, nhờ chư vị phật, bồ tát, nhờ các bạn đạo nữa thì còn mới cứu giúp chúng sinh nổi. Sau đó ngài liền quay sang nói với mọi người là: Ta là cha của các con, cha của muôn loài, ta biết trong thời gian tới thế giới sẽ có nhiều thay đổi, các con, các con là cánh tay phải, cánh tay nối dày của chúng ta, qua các con chúng sinh sẽ được cứu giúp. Ta biết tất cả các con đều phải chịu khổ, không một ai trong số các con là sung sướng cả, nhưng chỉ khi các con cảm nhận được nỗi khổ cùng với nỗi khổ của chúng sinh, thì lúc đấy các con mới phát bồ đề tâm, thực hiện nguyện hạnh cứu giúp chúng sinh của các con. Ta biết chứ, nhiệm vụ trong thời gian tới của các con thật vất vả và gian lao, mỗi người trong số các con đều có những xứ mạng riêng. Thời gian tới khi duyên đến, ta sẽ đưa các con đến chỗ sông Tô Lịch (chỗ này gần chỗ phát hiện nơi bị yểm cọc dưới sông Tô Lịch gần đền Quán Đôi) để làm nhiệm vụ ở đó.

Sau khi Đức Đại nhật như lai thăng, con cùng anh Minh Thiên, chị Hà, chị Hồng đều cảm thấy hết sức bất ngờ. Anh Minh Thiên có nói đây là lần đầu tiên, Ngài nhập qua anh để chỉ bảo cho mọi người. Quá bất ngờ, vì từ trước tới nay anh đi điểm đạo, không có ai nhập vô anh cả. Quả thật, khi Đức Đại nhật xuất hiện, cả không gian ở đấy cảm thấy dễ chịu và thanh bình, mọi người đều cảm thấy thoải mái.
Một lần nữa con xin kính lễ tổ và thầy, con trẻ chỉ hồi tượng lại những lời chư vị dậy bảo đến đây thôi, trong quá trình hồi tưởng lại những lời của chư vị, chắc không thể tránh được những thiếu sót. Con xin Tổ và Thầy chỉ dậy cho con trẻ được hiểu.
Con xin kính lễ.
vutruhuyenbi.com:Đó chỉ là 1 thần linh chứ không phải là Thượng đế - Đức Đại nhật như lai.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Triệu Ân
yellow3
From: LtDo
To: trieuan
Sent: Sat, May 8, 2010 10:33:09 PM
Subject: AW: Re: Kính Chào Sư Cô

Kính chào Sư Cô
LtDo định viết một bài đăng ké với hai Huynh KTG và VTD nêu lên những ham muốn, thèm khát đến độ thấp hèn, những lời lẽ bởn cợt khiếm nhã mà người nếu có một chút tư cách thôi chứ không cần phải tu học cũng không dám làm.
....
Khi đọc bài Sự Khiêm Tốn Của Văn hóa Á đông do Sư Huynh Mộc viết, bài viết không la rầy không nói gì đến một ai hết, vậy mà đọc xong LtDo rụng rời tay chân. Bài viết nhắc cho LtDo nhớ lại lúc xin được tu học, khi đó nghĩ mình là học trò bổn phận là chỉ tu và học. Không ngờ LtDo đã đi quá xa, nhưng may mắn là thắng lại còn kịp lúc. Kiểm lại thì thấy tu học ngày càng xuống dốc! Hèn gì!! Liệu hồn nghen mậy!! coi chừng có ngày bị "tẩu hoả nhập ma" nói năng lảm nhảm như người điên.
...
Kính
LtDo
Chưa xemBởi thanhson
Khi Thanh Sơn đọc bài nói về tâm lý của những người tu hay tự xem mình là quan trọng thì liên tưởng đến một chuyện gần đây, TS đã vô tình làm mích lòng một thầy tu:
Trong một lần đi công tác ở tỉnh khác, khi TS đang ngồi đợi đến giờ để bay thì có một vị hòa thượng xuất hiện trên tay xách một cái giỏ và một tay nải thật to. Đi theo vị này là khoảng 4-5 người đệ tử, nghe họ nói chuyện ai cũng gọi ông là thầy và xưng con. Hoà thượng đó cũng xưng thầy với họ. Vị đó đến và ngồi xuống kế bên chỗ của TS, còn tất cả những người kia đứng để hầu chuyện với vị ấy mặc dù còn dư hai ghế trống. Hoà thượng không để ý đến TS, ông để cái tay nải thật to ấy bên cạnh ông, và nó choán qua cả chỗ TS đang ngồi. TS phải ngồi né sang một bên cho đỡ vướng víu nhưng vị đó vẫn tiếp tục lấn 'đất' của bên TS. Mặc dù cảm thấy rất là ngại nhưng không lẽ phải ngồi ké né mãi như thế nên TS mới lên tiếng nói cho ông biết tay nải của ông đang choán chỗ. Nhưng ông làm như không nghe thấy và tiếp tục nói chuyện với các đệ tử. TS phải nói lớn hơn một chút: "Xin lỗi ...cái giỏ của ông lấn chỗ của tôi..." Ông nhìn qua TS, vẻ bất mãn lộ lên mặt, (có lẽ vì TS không có gọi ông là Thầy, hay là cả gan muốn ông dời cái tay nải đó đi), rồi ông không nói tiếng nào, đứng lên đến chỗ xếp hàng ra máy bay.
Lúc ấy, có một người ngồi bên cạnh TS đã bật cười khi thấy cảnh như vậy.

Thanh Sơn.
Chưa xemBởi TTMC
Con kính lễ Tổ và Thầy!
Nhân nhắc lại chuyện tẩu hỏa nhập ma!

Hôm nọ con có gọi điện hỏi chị Hồng (người mà trước đây con đã điểm đạo và được cho là đã tẩu hỏa nhập ma). Một thời gian sau đó con có gọi điện hỏi thăm, thì thấy chị ấy bình thường và bảo là khả năng thông linh đã hết. Nhưng hôm vừa rồi, con có gọi điện lại không gặp chị ấy mà lại gặp chị Hà (người cũng được con điểm đạo và là chị em sinh đôi với chị Hồng) và được chị ấy cho biết là chị Hồng ngày gần đây hay bị ai nhập vào hoặc có vọng tưởng nói lảm nhảm rất nhiều, cứ nghĩ rằng mình có khả năng thông thiên và làm được nhiều điều huyền bí. Nhưng thực tế lại thì khả năng đó không hề có và lời tuyên bố với hành động thực tế thật khác xa nhau. Đến nỗi bây giờ phải uống thuốc động kinh để bớt đi các hành động và lời nói phi lý. Tuy nhiên hiện tượng này vẫn chưa hết, có lúc tỉnh thì không sao, có lúc lại thần ra nói năng không ra đầu, ra cuối làm cho người nhà rất khổ tâm và đi tìm hết ông thầy này đến ông thầy khác để chữa bệnh, cứ ở đâu nghe thấy hay là lại kéo đến để xem và nghe và thực hành theo những ông thầy đó. Rồi đâu vẫn hoàn đấy Chị ấy vẫn vậy cũng không khỏi bệnh chút nào thậm chí còn nặng thêm.
Qua những hiện tượng trên, con đường tu không hề đơn giản chút nào, nếu người nào tu mà không định tâm hoặc vững tâm, không thường xuyên bám sát Tổ và Thầy mà cứ chấp theo vọng tưởng và hành động theo nó, rồi bạ pháp môn nào cũng tu thì phần lớn là rơi vào tà ma ngoại đạo nặng thì nói năng lảm nhảm như chị Hồng, nặng thì mất xác như chơi.

Vì vậy người tu, cần phải có trí để phân biệt đâu là hiện tượng thật, đâu là giả và thường xuyên bám sát Tổ và Thầy, các bạn đạo đi trước để chỉ dẫn con đường tu sao cho đi đúng đường. Nếu không "một bước sa cơ, cả đời ân hận". Cái trí phân biệt giữa thật và giả nói khó thì bảo là khó, nói dễ thì bảo là rất dễ. Người tu mà càng ngày càng định, càng an vui, càng yêu thương mọi người, mọi vật càng ngày càng xả, bỏ chấp trước, và cuộc sống, sinh hoạt như những người bình thường thì là tu đúng. Còn ngược lại là tu sai và cần phải xem xét lại đường tu của mình, nhờ Tổ và Thầy chỉ dẫn cho. Có như vậy thì mình mới tiếp tục tiến trên con đường đạo được.

Con xin kính hết.
Có gì không đúng mong Tổ và Thầy cùng mọi người chỉ dạy thêm!.
Chưa xemBởi TTMC
Con kính lễ Tổ và Thầy!
Đệ xin chào các bạn đạo

Hôm nay nhân có một chuyện được nghe kể lại từ mấy người bạn đạo, con vừa thương vừa buồn cười. :))

Lại tiếp tục liên quan đến chuyện MinhThien. Số là nghe nói ThanhHung và Tami tiếp tục ra Hà Nội truyền pháp cho MinhThien, rồi hôm nọ có chuyện nhà của một chị (em của một người bạn đạo) muốn nhờ người bốc bát hương vì chị ấy không biết cách làm. Dịp may đến, người bạn đạo đã nhờ MinhThien đến bốc bát hương cho gia đình người em. Sau khi MinhThien đến, MinhThien nhờ người nhà của cô em đi mua sắm các lễ vật cần thiết để thiết lập đàn tràng làm lễ bốc bát hương cho gia đình nhà cô em.

Đang đúng lúc bốc bát hương, tụng kinh gõ mõ thì bất ngờ chồng của cô em về liền hỏi là ai đang làm gì trong nhà mình. Sao mời người lạ vào bốc bát hương mà không hỏi ý kiến anh ta. Thế là giữa anh ta và MinhThien liền xích mích và va chạm, nghe đâu người chồng bị va đập (bị đánh) và chảy máu tùm lum. Sau đó MinhThien có gọi điện và thanh minh với người bạn đạo là anh đang tập thần võ từ sư huynh ThanhHung truyền pháp với câu chú là "Nam mô phich thô rá cao quây". Sau đó MinhThien có nhắn tin cho người bạn đạo như sau "Thật là đáng mừng, qua bài hoc hôm nay anh mới chứng nghiệm được tự thân là tâm sân của mình đã bớt đi nhiều chỉ còn tình thương và sự thứ tha đến với những ai gây ra đau khổ cho mình".

Đọc đến đây con không thể không cười =)), vừa thương vừa giận lại vừa buồn cười. Ai đời thủa nhà ai, Thầy cúng đi bốc bát hương cho gia chủ, đã không giúp gì được cho gia đình nhà người ta thì thôi lại còn gây xích mích. Sau khi gây xích mích xong lại còn thanh minh là "tâm mình tham sân si đã giảm bớt, trong lòng bây giờ chỉ còn tình thương". Trời ơi đây gọi là "Vừa ăn cướp vừa la làng", "Miệng Nam mô mà bụng một bồ dao găm". Quả thật sự truyền pháp của ThanhHung và Tami hiệu quả ghê, đã làm cho MinhThien tập thần võ đánh cho người ta te tua. Xong lại còn thanh minh là mình tốt, thật đúng là "ThanhHung, Tami và MinhThien" cùng một ruột.

Qua chuyện này, đệ không có lời nào hơn, đệ cầu xin những bạn đạo nào còn chấp mê, còn cầm những lá phép của ThanhHung, Tami thì hãy vứt bỏ đi, thành tâm sám hối, xin lỗi Tổ và Thầy và chư vị độ để tiếp được hướng dẫn tu học cho đúng đường đạo. Nếu không thì hậu quả thê thảm sẽ tiếp tục còn xảy ra nữa.

Đệ xin kính hết.

Con trẻ xin kính mong Tổ và thầy tiếp tục dạy bảo!