Chưa xemBởi Vosac
Kính chào các đạo hữu, các bậc thiện trí thức.
Xin được cùng các bạn thảo luận về Tham Sân Si được nhà Phật cho là ba chất độc gây hại cho thân và tâm của con người và chủ trương phải diệt chúng tận gốc.
Sự thật thì có nên diệt mọi tham muốn của con người hay không? và tu theo Phật pháp có thật là diệt được tham sân si hay không?

Đầu tiên xin nói về chữ Tham.
Làm người thì ai cũng có rất nhiều cái tham, như được đỗ đạt thành tài, có danh lợi, địa vị, chức tước, vợ đẹp con xinh v.v., và ai cũng tham, chỉ khác là tham nhiều hay tham ít, tham đúng hay tham không đúng và cách thức của mỗi người khi thực hiện những tham muốn của mình là tốt hay là xấu mà thôi. Nếu tham cái hướng thượng, tham tiến bộ, như tham đỗ đạt mà nỗ lực học hành, tham phú quý mà phấn đấu làm công việc tốt thì không hẳn gọi là tham, nếu là tham thì đó là tham đúng, và là đáng khen.

Có những cái tham như là tham ăn ngon mặc đẹp thì không có xấu tốt, và cũng không ai chê trách gì nếu như có khả năng, tài chánh đầy đủ, còn người tham ăn, muốn ăn ngon ở cao lâu, nhà hàng sang trọng mà không tự bỏ tiền ra, chỉ chờ để ăn chực đám giỗ, đám cưới của người ta thì cái tham đó bị người cười chê; và nếu một người đeo lon tướng do công lao và kinh nghiệm chiến trường mang đến thì lại đáng vinh danh khác với kẻ bất tài mà tham quyền chức.

Ai cũng có quyền tham đời sống tốt đẹp mà không bị xã hội kết án nếu như tham đúng, tham mà không gây hại đến ai, không vi phạm đến luật pháp, và có bỏ công sức tương xứng ra để đạt được mong ước của mình.
Người đời không ai quan tâm đến diệt tham mà chỉ phê bình những cái tham không đúng, cười nhạo cái tham không lượng sức, và cho cái tham ảo tưởng là điên rồ.

Người tu theo Phật pháp có diệt tham sân si được không?
Thực tế cho thấy người tu không những không diệt được tham mà còn tham nhiều hơn người đời gấp bội. Ngoài tham danh lợi của thế gian, tu sĩ các tôn giáo nói chung, đạo Phật nói riêng, còn tham một cái rất lớn khác, đó là tham giải thoát khỏi sinh tử luân hồi (vì đời là bể khổ), đắc những quả vị (A la hán, Phật, Thánh), và được hưởng hạnh phúc miên viễn ở cõi sau hay cái sướng an tịnh trên Niết bàn.

Người tu thường cho mình là buông bỏ khi họ xuất gia. Nhưng đó là họ chỉ bỏ cái tham nhỏ mà lấy cái tham lớn hơn mà thôi. Họ xuất gia phần lớn là do nghịch cảnh hay do hoàn cảnh khó khăn, và họ chỉ có bỏ căn nhà nghèo để vào sống trong chùa lớn hơn mà thôi. Duy chỉ có Phật Thích Ca là thật sự có bỏ đời sống vương giả để sống đời bình thường và nỗ lực tu tập để đạt lý tưởng của mình. Tuy như vậy cũng là tham cõi trời nhưng vì có đi đôi với công phu tu tập nên cũng là cái tham đúng. Nhưng đây chỉ là trường hợp riêng của Phật Thích Ca mà thôi.

Các tu sĩ thì không được như vâỵ. Cái tham của tu sĩ là tham đời sống thế gian vừa tham cõi trời, trong khi họ tự cho là diệt được tham sân si. Thực tế trong đời sống của họ cho thấy họ vẫn tham những hình danh sắc tướng bề ngoài như mũ mão, lọng che, xe sang, chùa lớn, và tham những chức vị đại đức, thượng tọa, hòa thượng, tham có đông phật tử xưng tụng quỳ bái họ... tất cả đều là những danh lợi của thế gian.

Họ càng tu thì càng ngạo mạn và coi khinh cả thiên hạ vì họ tự cho là họ tu giải thoát, họ cao hơn chư thần và chư thiên ở các tầng trời bởi vì họ vượt đến tận Niết bàn. Nhưng rõ ràng họ chỉ có cái khoác lác, nói một đàng làm một nẻo, tự gạt mình và gạt người chứ không có giải thoát được gì. Họ không giải thoát được cái Tham thì nói gì đến giải thoát sân si, hay diệt được ngã.

Đó là cái trớ trêu của chữ Tham trong nhà Phật. Cái tham giải thoát sẽ là tham đúng với điều kiện người tu có phẩm hạnh, và tu học đến nơi đến chốn, nhưng vì cái tham đó đã khiến cho họ bị trói buộc vào vòng danh lợi cả ngàn lần hơn người đời, và dính mắc vào đủ thứ lý luận, giáo luật, giáo điều nên nó trở thành cái tham đáng tởm và đáng phỉ nhổ.

Lần lượt trong những bài sau tôi sẽ nói đến Sân Si và những vấn đề ăn chay, tuyệt đục, giải thoát... để chúng ta cùng tìm hiểu xem những giáo pháp đó đúng hay sai.
Xin mời bạn đọc tự do thảo luận về đề tài này, dù là biểu đồng tình hay phản đối. Rất mong được có thêm nhiều ý kiến của quý bạn.
Chưa xemBởi VANTUEDUONG
Kính chào tổ thầy các huynh muội trên diễn đàn.

Nhân chủ đề chữ tham trong nhà phật, tôi xin góp vào đây những suy nghĩ nhỏ sau:
Tôi thỉnh thoảng đi chùa lạy phật và cúng dường, thường đi thành đoàn và tôi luôn thấy rằng những người giàu có cúng dường nhiều thường đến viếng chùa được các sư trong chùa xem trọng tiếp đón nồng ấm, tôi thấy có điều gì đó không đúng với triết lý nhà phật mà quá đời thường. Tại sao thực trạng nầy lại thường diễn ra khắp các chùa làm cho các phật tử chân chính luôn phải suy nghĩ và ít đi chùa dù tâm của họ luôn hướng về phật, thành tâm sống thiện, cầu giải thoát cho chúng sinh muôn loài.

Có một lần tôi bệnh đi điều dưỡng tại bệnh viện của ngành tôi công tác ở thành phố HCM, tranh thủ lúc chiều tối tôi thường đi viếng các chùa ở nơi đây và có Dì Hai (nằm cùng phòng) Dì Hai kể rằng lúc còn trẻ Dì cũng thích dẫn con cái của Dì đi chùa, lúc đó nhà Dì còn nghèo. Có một lần Dì dẫn theo 02 người con nhỏ: 01 trai và 01 gái đi chùa. Đến giờ chùa dọn chè cho phật tử ăn, con Dì thèm chè nên đòi ăn.

Dì cùng 02 con vào bàn chuẩn bị ăn thì có Một người phụ nữ giàu có (thường cúng dường cho chùa nầy rất nhiều tiền) nói đi chùa như Bà lời quá! Dì Hai hiểu ý không cho con ăn chè và cho con về (dù con Dì đang rất thèm ăn) sau đó một thời gian người con gái đòi ăn chè đó mất, từ đó đến bây giờ đã mấy chục năm rồi Dì vẫn không đi chùa nữa. Bởi vì mỗi lần như vậy Dì nhớ đến người con thèm ăn chè ở chùa mà Dì không cho ăn (hiện nay Dì đã giàu có), Dì kể cho tôi nghe mà nước mắt của Dì giàn giụa. Tôi biết vì cái suy nghĩ ít kỷ của người phật tử cúng dường nhiều tiền mà chà đạp lên nhân cách người khác. Nối đau nầy tôi biết Dì mang theo đến lúc nhắm mắt.

Thực trạng chữ tham trong nhà phật còn nhiều điều đáng nói lắm. Như hiện nay tôi thấy các phật tử thường cúng thất người nhà mất ở trong chùa, gia đình người mất thường mời nhiều vị sư về tụng niệm, ăn uống xong người nhà tặng mỗi vị 01 bao thư, như là một thủ tục bình thường (giống trả công).. Tại sao các sư không giúp chúng sinh đang tang tóc mà còn nhận tiền,…
Chưa xemBởi vothuongdao
Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra ba tự tánh nguy hiểm : Tham- Sân Si của con người. Nếu ai dứt được Tam độc này thì vén được màn Vô minh, đi đến giải thoát.

Đó là con đường tưởng đơn giản mà không đơn giản một chút nào, đặc biệt với nhiều người tu học hiện nay. Chính chữ Tham đã khiến nhiều người bán cả tình huynh đệ ruột thịt, hàng xóm láng giềng. Ở cấp độ lớn hơn, chữ Tham cũng gây ra cảnh nồi da xáo thịt, chiến tranh cướp bóc liên miêm giữa các quốc gia với nhau. Thế giới không có hòa bình cũng là từ một chữ Tham mà ra vậy.

Còn trên góc độ người học Đạo hiện nay, VTD có tiếp xúc và cũng nhận thấy nhiều Phật tử, nhiều vị tu sĩ vướng hai chữ Tham rất khó xóa bỏ. Đó là tham Pháp và tham kinh điển.

Thế nào là tham Pháp? Là nghe nói ở đâu có pháp môn nào hành trì linh ứng thì cứ nhảy vào tham gia. Tu học thì tham cầu hình danh sắc tướng, thích bày đàn pháp cho rườm rà, nghi lễ thì sang trọng. Nói đến Pháp nào cũng thông, Ấn Chú nào cũng rành mà bản thân thì không Nhất Tâm với một Pháp môn nào cả. Đó là do lòng Tham mà ra, chỉ sợ Pháp này Linh mà mình không thực hành thì uổng phí. Pháp kia cũng hay mà mình bỏ thì cũng uổng. Nên tham lam hành trì tất cả mà chẳng hiểu là Linh tại Ngã- Bất Linh tại Ngã. Nếu có Tâm thành thì chỉ một pháp môn thôi cũng đi đến Đạo vậy.

Thế nào là tham kinh điển? Đọc kinh điển nhiều để mở rộng tri kiến thì rất tốt. Nhưng đọc mà không nghiên cứu với tinh thần khoa học, chỉ dụng tâm đọc và học để lòe thiên hạ. Rốt cuộc giống như cái đãy đựng sách rồi cuối cùng mắc kẹt vào kinh điển. Mà không hiểu là bản thân kinh sách đạo Phật là khá mâu thuẩn với nhau. Các tông phái nhà Phật đều Tham lý luận, lý giải mà dần dần xa rời chân lý lời Phật dạy, nên cuối cùng tạo ra cả một rừng kinh điển Tam tạng như hiện nay. Một thí dụ như các Kinh Phạm Võng, kinh Thắng Mạn, kinh Duy Ma Cật... thậm chí cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng chưa chắc là do chính kim khẩu Phật Thích Ca thuyết ra, mà là sản phẩm của Giáo lý Đại Thừa hoằng pháp sau này. Đây cũng là kết luận của một số học giả nghiên cứu Phật Giáo có uy tín của thế giới nói ra mà VTD sau khi nghiên cứu lại thì thấy là có cơ sở.

Vì lòng Tham chấp vào kinh điển hữu tự nên không thể nào hiểu nổi Kinh Vô Tự là gì, rồi bài bác cả những chuyện huyền linh vì tin vào Kinh mà không chịu tin cái thực tế Siêu hình đã và đang diễn ra trước mặt.

Thiết nghĩ học Phật mà còn Tham cầu Pháp, tham lam kinh điển là đi ngược lời Phật đã dạy : Nếu lấy hình danh sắc tướng mà mong cầu Như Lai thì sẽ không thấy Như Lai ... Và tự mình tạo ra Sở Tri Kiến cho mình hay còn gọi là Chấp Pháp- Chấp Kinh.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi dieukim
Con, học trò DK kính đãnh lễ Sư Tổ, kính đãnh lễ Thầy, nhân dịp năm mới con kính chúc Sư Tổ, Thầy được nhiều sức khỏe, luôn là những cây tùng bách vững chắc cho chúng con được nương nhờ vào ân phước để tu học, & mãi dìu dắt chúng con trên con đường học đạo & hành đạo!

Nhân dịp bài viết chữ Tham trong nhà Phật, con xin được đóng góp chút ý kiến nhỏ của mình như sau:
Qua phần viết của đạo hữu vantueduong, sự thật đó ngay bản thân con đã chứng nghiệm rất nhiều lần & hiện tượng đó nhiều đến nỗi đã trở thành một hiện tượng phổ biến, mà một người tu học bình thường như con rất đau lòng cho thực trạng này.

Hiện nay, những lúc rãnh rỗi con vẫn giữ thói quen lạy sám hối vào những ngày rằm & tham dự các khóa tu ở Chùa để nghe các Thầy giảng pháp, vì đó là công việc trước khi con đến với pháp môn của Tổ, Thầy, nhưng sự thật có những điều mà đến nay con vẫn không hiểu, là tại sao những vị Sư đó, đã lên đến chức Đại Đức, thường xuyên tiếp xúc với kinh điển nhà Phật, đáng lẽ phải là những người có tấm lòng từ bi, nhân ái nếu như cho mình là những người có quyền năng, giúp đỡ chúng sanh thoái khỏi kiếp ta bà, thì lại phân biệt chúng sanh nào cúng dường nhiều thì ưu ái, còn những người ít cúng dường hơn, lại đang tâm xem thường & không thèm nói tới…

Con cũng là một trong những Phật Tử đó, con ít, lại cúng dường theo khả năng của con, thì thật sự các Vị Đại Đức đó thường không thèm bao giờ nói tới, mặc dù buổi lạy sám hối đó chỉ có mấy người, khi buổi lạy kết thúc Vị đó kêu các Phật Tử nán lại để nghe pháp, thì con thấy toàn là khen cô phật tử A, B này là có tâm cúng dường & giúp đỡ rất nhiều, ân phước rất lớn... & không bao giờ thèm nhìn đến những người như con. Trong những đám ma mà con đi theo hộ niệm, cũng có sự phân biệt đó. Người giàu được thầy tụng niệm kinh ngày đêm, còn người nghèo thì không có được tụng dù chỉ là 1 lần.

Con có nghe 1 chị bạn kể, là Chị không bao giờ cúng dường cho các Chùa giàu , con có hỏi vì sao, Chị đó nói: có một lần chị cúng gạo cho rất nhiều ngôi Chùa, khi đến một ngôi Chùa kia, có một Sư Cô hỏi, Chị hỏi gì: Chị bạn con nói: cúng dường gạo, Sư Cô đó chỉ chỉ tay ra phía sau hè, rồi không thèm nhìn lên tiếp tục làm công việc là nói chuyện với mấy Phật Tử sang trọng khác..

Có một Chị lại kể: khi ghi tên cúng tam tai gì đó, có một Sư Cô ngồi ở bàn ghi chép, nói là cúng bao nhiêu, nếu muốn Thầy tụng giải tam tai một tháng thì phải là mấy trăm ngàn gì đó,… đại khái là nói giá thẳng ra luôn? con không hiểu các Vị Đại Đức đáng kính kia, còn có tâm phân biệt & còn có tâm Tham nhiều vật chất như vậy, thì có tự giải thoát mình được hay chưa, mà khi ngồi trên bục giảng lại toàn nói những điều từ bi nhân ái. thì có ai nghe hoặc tin được, khi lời nói không đi đôi với việc làm là cứu giúp chúng sanh…

Vài lời thô sơ, nếu có chi sai trái mong Tổ Thầy chỉ dạy cho con
Con xin kính chào !
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi khachtrangian
yellow1
Ktg xin kính chào ĐH Vosac
Xin kính chào tất cả các bạn,

Trong câu chuyện của bạn Vân tuệ Đường (?), Diệu Kim, ktg nhận thấy những nhân vật trong câu chuyện đều bị vướng mắc trong mục đích khi họ tìm đến ăn mày nơi cửa Phật - không chỉ dì và đứa cháu - mà còn gồm cả vị thầy ở chùa, các vị tín đồ với đầu óc con buôn bỏ vốn kinh doanh đạo đức nơi nhà Phật !

Đối với một người với tâm trí hiểu biết thiện lành thì cửa Phật, nhà Phật là nơi để dạy và học từ bi hỷ xả, để biết không có Phật thì không có Pháp (lời dạy của Phật), không có Tăng thì không có người rao giảng và truyền dạy Pháp... nhưng suy cho sâu nếu không có chúng sinh u mê, khổ nạn khổ đau... thì Phật Pháp Tăng có tồn tại và phát triển không? Hay nói một cách rõ ràng hơn là không có người dì và đứa cháu thèm chè kia thì các vị thầy, ngôi chùa đó, vị tín đồ con buôn có lý do để tồn tại để kinh doanh và đầu tư với nhau không? Trong trường hợp này thì ai cần ai Thầy cần trò hay trò cần Thầy, ai lời ai lỗ!

Những người tìm đến cửa Phật với những mục đích tìm kiếm danh, lợi, sự bảo kê cho thể xác hay có thể là những sự bảo vệ cho tài sản, sự kinh doanh, tài sản trong cuộc sống hiện tại thậm chí ký gửi tài sản cho kiếp lai sinh bằng tiền, các vị thầy rao giảng vinh danh sự cúng dường tích cực của các tín đồ trả lời sao khi đức Phật Thích ca xưa kia không tu trong cung vàng điện ngọc của Ngài mà phải rời bỏ tất cả để vào rừng sâu và kể cả sau khi đắc đạo Ngài cũng vân du khất sĩ với tăng đoàn của Ngài để rao giảng đạo?

Chữ tham trong nhà Phật vừa là động lực thúc đẩy cho người chân chính tu hành nhưng cũng là những sợi dây trói buộc những người kém Trí. Chúng ta thường nghe rằng mọi sự vật trong đời luôn tồn tại hai mặt: tốt - xấu, phàm tục - cao siêu, trói buộc - giải thoát, thô ráp - êm dịu, chát đắng - ngọt ngào, phô bày - ẩn giấu...

Đối với những người thật sự khát khao tìm cầu sự giải thoát cho tinh thần khỏi cuộc sống trói buộc si mê trần tục thì mục tiêu của họ không dính mắc trong sự thỏa mãn cho thất tình lục dục, hỷ nộ ái ố của thân xác của mình và mọi người. Tất cả chỉ là sự thận trọng quan sát, so sánh giữa những gì được dạy, học từ Pháp từ Thầy với những phản xạ bản năng của sinh vật với cuộc sống... như là từ vị trí của một khán giả cho nhân vật mà chính mình thủ vai để không bao giờ quên rằng:
- Để rũ bỏ được sự luân hồi trong sanh tử và nghiệp quả chỉ bằng cách gỡ bỏ lần hồi các dây trói buộc bỡi tham sân si.

- Sự trói buộc không chỉ rõ ràng và đau đớn mà còn ẩn sâu, êm ái và quá quen thuộc như một phần không thể tách rời chúng ta từ bao kiếp mà chúng ta chỉ nhận diện được chúng bỡi chánh pháp, bằng gia trì lực của các bậc chân sư... cho những đệ tử biết tham đúng mực, đúng chỗ, đúng cách theo Thiên lý.

- Trong thiên nhiên sự vật nào có khả năng chứa chấp dung hòa lẫn nhau để phát triển mà vẫn không mất đi bản chất, không chiếm hữu hay loại bỏ nhau để sinh tồn một cách độc lập là những sự vật sinh hóa kỳ diệu và trường tồn nhất (Tứ Đại: Đất - Nước - Gió - Lửa) phải chăng là một trong những bản chất tham theo kiểu thiên nhiên.

Cuối cùng thì ktg rút ra được kết luận cho bản thân qua bài của Đh Vô Kỷ, tâm sự của VTĐ và DK ở trên: nơi nào có sự đề cao giá trị của vật chất thì bộc lộ sự yếu kém của tinh thần hay hiểu một cách khác những ai mà tin tưởng, trông mong vào sự an toàn bỡi vật chất thì sẽ nhanh chóng học được hai chữ vô thường và giả hợp trong nhà Phật.

Ktg xin kính chào
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi saomai
Người tu thường cho mình là buông bỏ khi họ xuất gia. Nhưng đó là họ chỉ bỏ cái tham nhỏ mà lấy cái tham lớn hơn mà thôi. Họ xuất gia phần lớn là do nghịch cảnh hay do hoàn cảnh khó khăn, và họ chỉ có bỏ căn nhà nghèo để vào sống trong chùa lớn hơn mà thôi. Duy chỉ có Phật Thích Ca là thật sự có bỏ đời sống vương giả để sống đời bình thường và nỗ lực tu tập để đạt lý tưởng của mình. Tuy như vậy cũng là tham cõi trời nhưng vì có đi đôi với công phu tu tập nên cũng là cái tham đúng. Nhưng đây chỉ là trường hợp riêng của Phật Thích Ca mà thôi.


Nói về chữ tham và "diệt tham", SM nghĩ Thầy Vosac đã phân tích quá rõ ràng chính xác. Và từ những bài trước trong chủ đề này, SM. rút ra được vài điều xin được nói lên để được chỉ dạy thêm.

Theo SM. thì "buông bỏ" là không thực tế. Đã sinh ra mang thân con người thì ngày nào cũng có nhu cầu phải ăn, phải mặc, phải thở, v.v.... phải cần đủ thứ để mà sinh tồn. Dù là hạn chế cỡ nào, như không ăn mặn mà ăn chay thì cũng là phải ăn, không ăn những vật lớn thì ăn những con sinh vật nhỏ sống bám vào cây cỏ, và ở trong nước ta uống. Tất cả mọi người cùng buông bỏ ngồi 1 chỗ lấy gì mà ăn; hạn chế cỡ nào thì cũng phải mặc, dù là cái khố hay cái y đắp lên mình cũng phải có mới mặc được.

Vậy thì không thể buông với bỏ gì được rồi, chỉ là hạn chế cái "tham muốn" hay mong muốn của mình trong 1 phạm vi chính đáng tương xứng sức mình bỏ ra và không hại người là cái tốt nhất có thể làm mà thôi. Hay là buông bỏ tất cả ngồi 1 chỗ để người khác phải cung phụng cho mình, cung phụng cái "buông bỏ" của mình, như vậy là tham rồi, mà còn là cái tham không đúng không công bằng với người khác nữa. Nói "diệt tham" là nói dối, không thực tế. Nhận vật thực người ta cung phụng cho mình thì đã có tạo nghiệp rồi, nghiệp dù là nghiệp tốt cũng phải luân hồi lại để hưởng phước, còn nghiệp vay mượn của người khác thì tất nhiên cũng phải trả. Như vậy đâu có giải thoát gì được? Nghiệp quả đâu phải ngồi đó thiền là nó tự nó tiêu biến đi hết?

Vạn vật có quy luật vận động của nó, tham hay sân, si, hỷ nộ ái ố gì cũng là trong quy luật tự nhiên, diệt thì không được vì làm vậy sẽ phản tự nhiên, cái con người có thể làm là giảm bớt, điều chỉnh sao cho đừng đi quá mức để đừng có hại người hại mình, đừng tự chuốc thêm phiền não cho mình mà thôi.

Ở trên đời người tu hay không tu gì cũng phiền não hết, có ai không phiền não chăng? sinh ra là khóc oe oe chứ có ai cười ha hả bao giờ, có ai tự chọn cho mình cái chỗ để sinh ra hay không, có ai biết mình từ đâu mà đến, rồi khi đi là về đâu chăng? Khi sống thì lệ thuộc vào cái thân, phải có làm mới có ăn, mà ăn để sống thì đã là tham sống rồi, còn nếu nói buông bỏ thì khi nào nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thở thì mới buông bỏ được thật. Mà buông bỏ kiểu này thì cần gì phải tu, tự nhiên rồi con người cũng phải buông bỏ hết mà mơ mơ hồ hồ đi qua thế giới bên kia thôi.

Diệt tham để được giải thoát thành Phật đã là chuyện hoang tưởng huống hồ gì là mấy người tu miệng càng nói diệt tham, thì hành động lại thấy càng tham hơn, hình như đó chỉ là cái khẩu hiệu của người tu lập đi lập lại để tự gạt mình và gạt người thôi.

SM nghĩ người tu phải biết tham có trí tuệ để không tạo thêm nghiệp, không phạm tội thì sẽ được cuộc sống bình an, và phải tham lập công bồi đức để có phước, ráng sao cho công nhiều hơn tội để được thánh thần bảo lãnh về cõi trên.

SM con tham nói nên con nói hơi nhiều, nói có gì không đúng xin các thầy chỉ dạy thêm cho SM.
Chưa xemBởi thanhson
Có một vị sư trụ trì tại một ngôi chùa ở miền tây. Ông ấy rất tự hào từ khi mình về làm trụ trì ở ngôi chùa này thì Phật tử ngày càng đông, đất đai trong chùa được mở rộng, uy tín và thanh danh của chùa cũng được nâng cấp.

Vào một dịp nọ, có môt người Phật tử từ thành phố xuống chùa. Người này cúng dường rất ư là hào phóng cho chùa. Dịp lễ tết nào người đó cũng đóng góp tích cực và với số lượng lớn. Vị trụ trì này cũng được thơm lây vì có một Phật tử như vậy. Ổng cưng người này lắm. sửa lại cái phòng có máy lạnh chỉ có người Phật tử này và vị sư trụ trì được ra vào, hoặc khi có khách đặc biệt lắm mới được phép vào cái phòng đó.

Người Phật tử này không biết đã tâm sự với vị trụ trì như thế nào mà vị này đã đồng ý giúp người này đi hỏi đất đai của những gia đình xung quanh để mua lại. Rồi nghe nói, ông trụ trì cũng góp vốn làm ăn chung nữa. Và hình như dụ dỗ để ổng đứng tên các thửa đất đó.

Bẵng đi một thời gian, người khách kia biến mất không để lại dấu vết. Vị trụ trì thì lo lắng sốt ruột vì đã lỡ miệng hỏi mua đất đai của người ta xong xuôi và chỉ chờ người kia đưa tiền để lấy đất mà thôi. Và cuối cùng vị trụ trì bị những hộ xung quanh nổi giận vì cái tội nằng nặc đòi mua đất để người ta chặt hết cây cối trong vườn rồi nói là không mua nữa. Vừa mất tiền hùn, vừa mất mặt và mất uy tín. Vị sư này đành ngậm bồ hòn, đổ thừa do tên kia nhờ ổng hỏi giúp chứ ổng không biết gì hết. Dĩ nhiên ông ấy dấu nhẹm chuyện bị lừa mất tiền.

Tưởng mọi chuyện đi vào quên lãng. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng người khách quý của chùa lại gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của vị trụ trì. Khi nghe tiếng của người đó trong điện thoại, vị trụ trì này sợ quá. Ổng sợ mọi người chung quanh đó biết được sẽ hỏi thăm thì ổng bị mất uy tín, mặt mũi không biết để đâu nếu người kia xuất hiện và quậy phá thành quả bao năm vị này xây dựng lên ở ngôi chùa này. Ổng còn cho rằng, người đó là con rắn độc, ổng không có khả năng độ được. Độ cho người ta thì độ được chứ rắn độc ổng sợ lắm.
Và tất cả cũng chỉ vì chữ tham.
Chưa xemBởi BichSan
Thánh kinh có viết (trích Phong thần và Huyền bí học):
(trang 58) Bấy giờ, Đức Thánh-linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là con của Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi... Sau đó ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài lên trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi... Ma quỉ lại đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển của các nước ấy, mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Jesus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ sa-tăng, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.
……
(trang 63)...Ngày kia các con trai Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va (Thượng Đế) và Sa-tăng cũng đến trong vòng chúng. Sa-tăng thưa với Đức Giê-hô-va: Gióp kính sợ Đức Chúa Trời là tại vì Ngài thương ông ta va ban cho ông ta của cải, sức khỏe, vợ con xinh đẹp đông đảo... Nhưng nếu Chúa đụng đến các vật người có, thì thử xem ông ta có phỉ báng Chúa trước mặt hay không? Đức Giê-hô-va phán với Sa-tăng rằng: Nầy các vật Gióp có nay phó trong tay ngươi, cứ thử thách nó nhưng đừng làm hại mạng sống của hắn ta.

Sa-tăng tra tay vào việc: Bò, lừa, của Gióp bị cướp – Chiên bị nạn lửa đốt chết – Lạt đà bị cướp đoạt – Con trai, con gái bị nhà sập đè chết, tôi tớ bị cướp giết.

Trong cơn thử thách đó, Gióp đã tỏ ra xứng đáng khi thốt lên: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va.

Sa-tăng sau đó lại xin lệnh của Thượng Đế để làm hại đến thân thể của Gióp: Gióp bị ung độc, phải lấy sành gãi mình và ngồi trong đống tro cho đỡ ngứa. Gióp vẫn không rủa sả Đức Chúa Trời...

Sau khi thử thách, Gióp đã được Thượng Đế ban cho gấp hai tài sản đã có lúc trước và được ngợi khen.
...
(trang 65) Sa-tăng đóng vai giám khảo để thử thách chúa Jesus và Gióp cũng như các giáo chủ và tín đồ sau này: Câu chuyện số 1 (Ma-thi-ơ 4) Đức Thánh linh đưa Jesus ra đồng vắng để chịu ma quỉ cám dỗ. Sau khi thử thách ba lần, ma quỉ lui ra và thiên sứ đến gần Ngài và tiếp tục hầu việc cho Ngài.

Câu chuyện về Gióp rõ ràng ghi là mật lệnh mà Thượng Đế cho phép Sa-tăng xuống khảo đảo cũng như đức tin của Gióp đối với Ngài. Đây là ba cuộc thi về nước trời của tín đồ Gióp mà người hạch sát là thánh linh đóng vai ma quỉ.

Đức Phật Thích Ca từ bỏ đền đài cung điện và ngôi báu cũng như Đức Chúa Jesus không màng đến sự cám dỗ vật chất do quỷ Satan bày ra, rồi đến Gióp dù thân xác đau đớn, gia đình, tài sản bị mất hết, nhưng đức tin vào điều cao thượng hơn, tốt đẹp hơn vật chất và thân xác hữu hình này đã giúp họ vượt qua thử thách và đắc đạo. Đúng là họ chỉ tham cõi trời và nỗ lực tu tập để đạt lý tưởng của mình.

Theo tôi nghĩ, trong thực tế, người tu hành không phải là người đã hết tham. Nếu muốn khẳng định một ai đó có còn tham sân si những hình danh sắc tướng bề ngoài thì phải để họ trải qua những thử thách, những cám dỗ xem họ có dám từ bỏ tất cả những cái danh lợi của đời sống thế gian hay không rồi mới có thể kết luận chính xác được.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi DuyenSinh
Người tu Phật Pháp có thể diệt Tham-Sân-Si được hay không?


Xin khẳng định là có thể! Chắc chắn có thể!
Nhưng như mọi người cũng biết rằng điều này chỉ xảy ra hãn hữu với những bậc chân tu!Đây là thời Mạt Pháp, cái gì cũng thay đổi, suy đồi, các Pháp cũng vậy huống chi là con người. Tuy nhiên vẫn không phải không có những Bậc chân tu như vậy!

-Người Tu Luyện chân chính thì "THAM" Niết Bàn, thoát khổ....
-Người Tu Luyện không chân chính thì "THAM" chứng đắc cho mục đích cá nhân, ích kỷ, nhỏ nhen...
-Người bình thường thì "THAM" những cái bình thường, những cái vô thường ảo mộng!

--> Theo tôi, chữ "Tham" đầu tiên khác hoàn toàn với hai chữ "Tham" ở dưới! Mục đích khác nhau thì ý nghĩa chân chính cũng khác nhau!

Tu là đề cao tâm tính, từ bỏ Tam độc. Mặc dù không thể bỏ ngay trong ý niệm chốc lát nhưng hãy luôn luôn ý thức được việc làm cũng như tâm tính của mình!

(.......)
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Con thành kính đảnh lễ Sư Tổ - Thầy
Em xin chào cả nhà ạ

Thưa Thầy. Hôm nay (14/12/2016) con đọc bài Chữ Tham trong nhà Phật. Nhờ bài Thầy giảng mà con đã hiểu rõ chữ Tham. Nhưng còn chữ Sân Si mặc dù con hay nói ra ngoài miệng nhưng con không hiểu nghĩa của nó. Tối nay Chư Vị có ấn tâm cho con ghi xuống những dòng sau ạ.

"Hôm nay Ta sẽ giảng cho con chủ đề liên quan đến chữ Sân và Si. Chữ Tham thì con đã học rồi nên Ta sẽ không nói tới. Thế nào là Sân và thế nào là Si, con có biết không? Sân có nghĩa là sân hận đúng như con nói. Ngoài ra nó còn có thêm nghĩa khác là hận thù. Vì sao lại nói là hận thù? Đơn giản là chữ Tham sinh ra thôi con. Vì Tham ắt sẽ sanh ra thù ghét và đố kỵ. Có ai tham xấu mà lại nghĩ tốt cho người khác đâu con. Họ sẽ luôn tìm cách nói xấu và hại người ta thôi con à. Được dịp lần này thì Ta nhắc nhở con luôn: sau này khi gặp những người luôn bới móc thói hư tật xấu của kẻ khác hay tìm tòi điểm yếu của người ta thì con nên tránh xa ra nhé. Vì họ làm với người ta thì họ cũng sẽ đối xử với con y như vậy nếu họ không thích con. Mặc dù con có Chư vị độ trì nhưng có những chuyện con cần phải chú ý như vậy. Quay trở lại vấn đề, chữ Si nghĩa là si mê một cách mù quáng và u mê, mờ tối. Ba thứ này (Tham Sân Si) luôn đi chung với nhau, không có cái nào tách rời cái nào.

Để hiểu rõ được Sân Si là gì thì Ta sẽ cho con những ví dụ cụ thể như sau:
Ví dụ đầu tiên: trong một ngôi chùa có nhiều vị sư tăng cùng tu chung với nhau. Ngoài mặt, trước mặt các Phật tử thì luôn tỏ vẻ thanh cao đạo mạo nhưng bề sau cái vẻ bề ngoài đó là những thói hư tật xấu chỉ có những người trong chùa mới biết được. Trong chùa con có thấy nhiều hòm công đức không? Không những nhiều mà là rất nhiều đúng không con. Những hòm công đức không ai biết nó là của ai, nhưng chí ít là nó dùng để đựng tiền. Tiền mà những con buôn kinh doanh tượng Phật trong chùa bảo đó là cúng dường lên chư Tăng sẽ có công đức vô lượng. Người tu thiếu trí và tham nên sẽ bị lừa bởi những cái bánh vẽ như vậy. Phước đức vô lượng đâu không thấy, chỉ thấy cái trước mắt là làm giàu, nuôi no cái bụng các nhà sư rồi. Những hòm phước sương đó vốn không thuộc quản lý của nhà chùa mà là của các sư trong chùa. Con nhìn bề ngoài của chùa thì là chốn thanh tịnh nhưng bên trong lại là một nơi đầy dẫy thị phi. Vì sao Ta lại nói vậy? Vì các sư trong chùa sẽ đấu đá tranh giành Phật tử với nhau. Phật tử cũng có người giàu người nghèo, có đại gia và cũng có tiểu gia nghĩa là người giàu nhiều và người giàu ít đó con. Cho nên, vị sư thầy nào có nhiều đại gia tới cúng dường thì vị đó sẽ được xem trọng nhất trong chùa và được nhiều Phật tử nể phục và tới mời về làm những chuyện có lợi cho mình. Chính vì lẽ đó mà các sư tranh giành đấu đá với nhau. Đã có nhiều tai tiếng trong chùa được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không chỉ đơn giản là trộm cắp này nọ đâu con. Đó đơn giản chỉ là bề nổi. Còn bề chìm thì lại giấu cha giấu mẹ, giấu Phật Trời làm những chuyện trái với lương tâm mà gọi đó là làm chuyện cứu nhân độ thế, cứu sống linh hồn khỏi bể khổ, làm những chuyện mà Trời Phật chưa dám làm thì họ đã thực hiện chỉ vì đồng tiền. Trong bài Chính trị - gian thương - tôn giáo mà con đã học thì cũng đã nói rõ vấn đề này rồi nên Ta sẽ không nói thêm. Con có thể học lại chủ đề đó con nhé.

Làm sao phải diệt sân hận? Không thể diệt được con nhé. Chúng ta chỉ có thể kiềm chế bớt lại thôi. Làm sao để kiềm chế? Một người bình thường không được tu học, không biết tới Trời Phật thì sẽ không kiềm chế được nhưng những người được tu học, có sự dạy dỗ của Thánh Thần thì điều đó rất dễ làm.

Ta ví dụ thế này, ngay trên con người con luôn. Nếu một người làm con tức giận thì chắc chắn con sẽ tìm những lời độc địa nhất để nói lại với người ta rồi. Nhưng khi con biết tu học thì con sẽ nghĩ "À. Thật ra mình đang phải trả nghiệp thôi. Nếu mình cãi lại không những mình không giải được nghiệp mà lại cộng thêm nghiệp mới nên im lặng cho qua vậy. Nói thêm một điều cũng không giải quyết được gì. Ai gây ra thì người đó phải chịu". Chỉ cần con nghĩ được như vậy thì con sẽ lập tức dừng lại những hành động không tốt đẹp lại ngay. Người kia họ nói nhiều tới đâu đi chăng nữa thì tới lúc nào đó họ lại im thôi. Cho nên, tu cái miệng là quan trọng nhất con nhé. Trước khi nói điều gì thì phải suy nghĩ trước là điều mình nói ra có làm hại ai không? Bản thân mình có cộng thêm nghiệp không rồi mới nói. Chứ không phải lại nghĩ "thôi Chư vị cho con bớt tu 5 phút để con chửi cho đã cái miệng con đã rồi con tu tiếp". Con mà có những suy nghĩ như vậy thì ngay lập tức con được Chư vị đuổi học ngay lập tức. Mình là người được đi học thì phải cư xử cho giống với người đi học nha con. Chí ít là tốt cho bản thân con đi đã rồi mới tốt cho người khác sau. Đã nhớ chưa nào?

Tiếp theo là chữ Si. Tại sao Ta lại bảo là si mê. Bởi vì si mê một điều tốt thì sẽ không sao nhưng si mê mù quáng thì lại có hại. Sao lại có hại? Nếu con si mê học hành để có kiến thức và để nuôi sống cho bản thân mình khi mình sau này tìm được một cái nghề nhờ si mê học hành thì nó là điều tốt. Nhưng con lại si mê những thứ vô bổ như ngồi yên chờ sung rụng xuống mới ăn hay không tu mà đắc đạo thì rõ ràng là con đang làm những trò khùng điên ảo tưởng. Cái si mê nó không dễ trị, nó cũng giống như sân hận vậy. Phải là người có tu học thì mới dễ dàng khống chế được nó, không để nó bộc phát.

Si ngoài si mê còn có nghĩa là u mê, mờ tối. Nghĩa là vì thiếu trí tuệ mà làm những việc hại mình hại người. Phải là hại mình hại người thì mới đúng nghĩa với từ này. Con người thì vì cám dỗ vật chất tiền tài mà u mê, làm những việc tưởng chừng như giữ được tài sản mà lại đâm ra để số tài sản đó ra đi một cách nhanh chóng. Người có học không bao giờ làm những chuyện như vậy vì chí ít họ cũng nghĩ tới bản thân họ. Muốn bớt vô minh, u mê, mờ tối thì phải học. Học ở đây là học lý đời lý đạo, qua kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày chứ không có kinh sách nào nói rõ được.

Tóm lại, Tham Sân Si là 3 cái độc nhất không chỉ dành riêng cho người tu mà dành cho tất cả mọi người. Để diệt Tham Sân Si là điều không tưởng. Nghĩa là không thể diệt hẳn được mà phải kiềm bớt nó lại. Vì con người ai cũng có Tham Sân Si. Con có dám khẳng định là mình không có không? "Dạ không ạ". Đúng vậy con nhé. Con người phải biết những cái bình thường đơn giản. Có nghĩa là phải biết mình đủ. Đủ ăn, đủ sống, đủ mặc là đủ. Còn không biết đủ thì lại lâm vào cảnh tranh dành vì tham lam, giành không được lại đâm ra sân hận rồi đâm chém thù ghét lẫn nhau. Làm thế con người còn ghét bỏ huống hồ là Trời Đất. Để biết mình đủ thì phải biết tới Trời Phật. Cái điều quan trọng nhất mà không phải ai cũng biết. Nếu ai cũng biết thì thế giới đã không có chiến tranh hay tệ nạn xã hội và càng không có nhà tù. Cái nhà tù kinh khủng nhất trên vũ trụ này không phải là đia ngục mà chính là ở bản thân của mỗi con người. Làm chuyện có lỗi thì tâm luôn không yên, tối ngủ không ngon giấc và luôn lo sợ là sẽ có người biết mình làm chuyện xấu. Còn những người biết an phận thì họ tối đắp chăn kín cổ ngủ ngon lành, cũng không sợ ai tới làm phiền mình. Chính vì vậy, con hãy khuyên những người bên con, những người con có duyên gặp, hãy khuyên họ ráng tu sửa bản thân, cầu nguyện với Trời Phật vì chí ít bản thân họ cũng không dám làm chuyện xấu. Có như vậy thì Cơ Trời về sự hủy diệt và tái tạo lại Trái Đất mới nhẹ bớt đi được con nhé. Hôm nay con học tới đây là đủ rồi. Tắt máy rồi ngủ sớm đi con nhé."

Con ngàn lần cảm tạ Tổ, Thầy vì đã cho con đại phước đại duyên được học đạo, được Tổ, Thầy dạy dỗ. Nhờ công ơn dạy dỗ của Tổ, Thầy qua những lý đạo trên diễn đàn, qua người hướng dẫn của con là sư huynh Kiemmadocco và sư tỷ Triệu Yên và có một vài lần con được sư huynh Triệu Nghĩa chỉ dạy nữa nên con mới được như ngày hôm nay. Con tuy tu học đã 3 năm nhưng con chỉ mới chính thức đi học năm nay thôi (Chư Vị ấn tâm cho con viết vậy) nhưng con đã được Tổ, Thầy khai sáng ban cho trí tuệ, con được Thánh Thần MTTĐ che chở dạy dỗ từng ngày. Những lời nói này sẽ trở nên vô nghĩa nếu con không ráng chăm học để tự cứu lấy bản thân con. Vì thế con sẽ bình an tu học như lời Tổ, Thầy đã dạy để một ngày nào đó con có thể giải hết cái núi nghiệp nặng ngàn tấn của con ạ. Con kính Tổ, Thầy dạy dỗ cho con. Con thành kính cúi đầu đảnh lễ Tổ, Thầy mỗi ngày. Vì có Tổ, Thầy thì mới có được con như ngày hôm nay.


Bài đọc thêm