Chưa xemBởi Bnga
Con Bnga kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Đã lâu lắm rồi con không viết bài báo cáo, phần nhỏ vì lười, phần lớn thì thấy những chuyện của con không có gì đáng nói. Nhưng ngày 29/4 vừa rồi, con nhận được 1 tin vui liên quan đến việc điểm đạo của mình và kết quả tu học của người khác, con xin được báo cáo với Thầy!

Cách đây 2 năm, con cùng chồng con và con gái Hạnh Nguyên có sang khoa ung bướu của viện nhi trung ương để điểm đạo gieo duyên (như con đã báo cáo ở đây. Chuyến đi đó và thêm 1 lần sau này đi cùng chị donga cho con cảm giác hơi vô vọng vì khi vào đó, ai cũng thờ ơ. Họ thờ ơ vì trước khi con đến, đã có nhiều sư thày ở các chùa đến đó khuyên họ quy y niệm phật. Họ cũng thờ ơ vì con cái họ đang trong tình cảnh mà sự sống như ngọn đèn trước gió. Sau 2 lần đi đó, con quyết định không đến đó nữa vì đó là mảnh đất rất khó gieo, dù là hạt gì đi nữa.

Ngày 29/4 vừa rồi, khi đang cùng gia đình đi chơi, con nhận được 1 tin nhắn với nội dung như sau: "Chị Nga à! Anh chị và các cháu khỏe không? Mẹ con em trân trọng cảm ơn anh chị đã truyền Ngũ Bộ Chú cho mẹ con em để cháu được kết thúc điều trị hơn 1 tháng rồi chị ạ. Cháu về nhà khỏe mạnh và đi học đều chị ạ. Mấy ngày nghỉ Lễ anh chị có cho con đi đâu chơi? Khi nào nghỉ hè anh chị lên Hà Giang chơi nhé. Mẹ con em mong được đưa anh chị và các con đi thăm Cao Nguyên Đá Đồng Văn đấy! Em Dương- Hà Giang". Con rất vui. Đây là mẹ con chị Dương và bé Tuyền (sinh năm 1998) mà chồng của con đã điểm đạo trong viện nhi trung ương. Hôm ấy, con đang điểm đạo và hướng dẫn 1 chị tên là K.A trong phòng thì chị Dương từ góc phòng phía xa đi đến và hỏi con rất nhiều. Thật sự đó là duyên may vì mỗi lần con đến các phòng, con chỉ đứng giữa phòng nói sơ lược về mật tông và lợi ích của NBC, sau đó con hỏi những ai muốn điểm đạo thì tập trung ngồi lại để con hoặc chồng con điểm đạo và hướng dẫn tu học hàng ngày. Trong lúc đó, chị Dương không ở trong phòng. Khi mọi việc đã xong xuôi, con đang hướng dẫn cho người cuối cùng thì chị ấy về.

Hôm ấy con đưa cả con gái Hạnh Nguyên nhà con đi cùng, sau khi điểm đạo xong cho chị ấy, chúng con ngồi lại nói chuyện. Vì con gái con ngày ấy còn được chư vị cho nhìn thấy linh ảnh nên chị ấy nhờ xem cho bé Tuyền. Con gái con nói bé Tuyền có nhiều vong đi theo quấy phá. Trong câu chuyện, chị ấy kể về gia đình: Chồng chị ấy là nhân viên cấp thoát nước của thị xã Hà Giang, anh ấy mất năm 2003 vì bị lũ quét khi đang đi làm. Còn lại 2 mẹ con. Đến năm 2006, bé Tuyền bị ung thư máu. Sau đợt điều trị thứ nhất, đến năm 2008 thì bé tạm ổn và xuất viện. Năm 2010 bé phải nhập viện điều trị vì bị tái phát, sốt rất cao, phác đồ điều trị rất nặng, những trường hợp như vậy hầu như không thể qua khỏi.

Khi chúng con nói chuyện, bé Tuyền tỏ ra rất chăm chú. Con mới đề nghị bé quy y để tu cho chính mình, con cũng nói thêm về những điều tốt đẹp chư vị ban cho khi Hạnh Nguyên được điểm đạo, bé Tuyền đồng ý. Sau đó 1 tuần, chỉ duy nhất chị Dương gọi cho con (theo số điện thoại con để lại trên tờ hướng dẫn trì chú) để hỏi lại về cách thức trì chú, con có cảm giác đây là người rất thành tâm. Sau đúng 2 năm, chị ấy mới nhắn tin cho con như trên.

Con đã gọi lại cho chị ấy ngay khi nhận được tin nhắn. Trong câu chuyện, chị ấy rất xúc động, cứ vừa khóc vừa nói cảm ơn con, cảm ơn trời phật. Chị ấy bảo trước khi gặp con, chị ấy không nghĩ gì đến sự sống của 2 mẹ con vì xác định con gái có thể ra đi rất sớm; cũng không biết bám víu vào đâu. Lúc cháu Tuyền tái phát rất nặng, khủng hoảng nhất và hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo không biết làm thế nào, cứ truyền hóa chất, được thì được mà không thì thôi. Khi gặp con, được trao NBC, 2 mẹ con chị ấy mới có chỗ (là NBC, là trời Phật) để nương vào. Cháu Tuyền rất thành tâm, luôn trì chú, cầu nguyện, tuyệt đối giữ ngũ giới cấm (chị ấy bảo cháu luôn nhắc mẹ không được nói dối hay làm hại ai). Mỗi khi cháu mệt đều trì chú và xin chư vị nâng đỡ. Chị ấy cũng kể lại là tất cả những cháu ở cùng khoa ung bướu mà con điểm đạo cho bố mẹ các cháu ngày hôm ấy đều mất rồi, và như chị ấy lí giải thì bố mẹ các cháu đó không có tin hoặc không nghĩ gì đến cầu nguyện, trì chú. Khi mẹ con chị ấy nhắc mọi người niệm NBC thì có người thờ ơ, có người nói :"Chưa phát điên là may lắm rồi, tâm trí đâu mà niệm".

Con đã rất vui, xúc động và mừng cho mẹ con chị Dương. Con cũng cảm ơn chị ấy đã cho con thêm niềm tin vào việc điểm đạo và lý giải đó là duyên của mẹ con chị và ân đức của Trời Phật, con chỉ là người giới thiệu, gieo duyên. Con mong chị ấy và con gái chuyên tâm tu tập, giới thiệu cho mọi người để mọi điều tốt đẹp hơn nữa.

Sau chuyện này, con càng thấm thía câu: "Gieo trăm hạt may ra mới có 1 hạt nảy mầm" và "Phúc ai nấy hưởng, họa ai nấy chịu" (nếu không có Thánh Thần ban phước). Cháu Tuyền có kết quả như ngày hôm nay là do chính bản thân cháu thành tâm và rốt ráo tu học. Hiện mẹ con chị ấy đã mất hết nhà cửa, chỉ sống tạm ở đầu hồi 1 nhà kho của sở văn hóa tỉnh Hà Giang bằng cách lấy mành quây xung quanh lại nhưng chị ấy nói 2 mẹ con chị ấy rất vui, vẫn ăn no ngủ kỹ vì biết có trời phật bên mình.
Chưa xemBởi moon165
Kính lạy Đức đại nhật như Lai, Đức QTA BT, Tổ, Thầy trang VTHB
Kính chào cô Triệu Ân, và chúc mừng bạn Bnga nhé.
Moon165 cũng vừa vào làm thành viên và đã gởi mail để xin điểm đạo đây. Dù đã đọc nhiều bài của các hynh tỷ khác, mỗi bài là một câu chuyện thật hay. Đọc đến bài nầy mình thấy thật cảm động.
Thôi kệ, mình cứ gieo cái duyên lành đi khắp nơi, càng nhiều càng tốt, nhưng còn nẩy mầm hay không là còn tùy duyên nữa Bnga ah.
Thân chúc Gia đình Bnga và toàn thể thành viên trang VTHB luôn khỏe, tinh tấn tu tập để làm người gieo hạt đạo cho nhiều người nhé.
Nguyet
Chưa xemBởi Bnga
Con Bnga kính chào Tổ, Thầy!
Kính chào các đạo hữu gần xa!
Con xin báo cáo với Tổ, Thầy 1 việc liên quan đến cuộc điểm đạo của con tại Viện Nhi trung ương ngày 15/05/2012. Như con đã báo cáo ở đây, ngày hôm đó con có đến thăm mẹ con chị Dương và điểm đạo cho 1 số người, hầu hết có ấn chứng, chỉ có chị Thuỷ - Hưng Yên (số 51 thì phải) là không có ấn chứng. Con trai chị Thuỷ bị ung thư cách đây 2 năm, đã phải xạ trị nhiều đợt. Cách đây hơn 1 tuần, chị có gọi cho con hỏi về cách hướng dẫn mọi người tự điểm đạo. Chị ấy nói chị ấy đã photo tờ "hướng dẫn tự điểm đạo và niệm NBC" của con đưa cho nhiều người. Chị ấy rất hồ hởi, nhắc đi nhắc lại với con rằng từ ngày niệm NBC, con tình hình sức khoẻ của con trai chị tốt lên nhiều. Con nghĩ đó chỉ là tín hiệu bước đầu nhưng cũng vui lây cùng chị ấy. Con có hỏi lại thì được biết chị ấy đã khuyên con trai cùng niệm Phật.

Qua sự kiện nhỏ đó, con có thể chiêm nghiệm rõ hơn về việc người được điểm đạo chưa hay không có ấn chứng không có nghĩa là chư vị không ở bên mình, không có nghĩa là việc tu không hiệu quả.
Con cảm ơn Tổ, Thầy đã dạy chúng con nhiều bài học hữu hình vô cùng rõ ràng và sâu sắc!
Con Bnga kính bút!
Chưa xemBởi Akira
@B.Nga: Thánh Thần chỉ thị hiện phép lạ cứu cho người hữu duyên và cho người thành tâm xứng đáng được cứu, chứ không thể làm phép lạ cứu chữa cho tất cả mọi người. Nên tùy duyên điểm đạo không nên cưỡng cầu Thánh thần trị lành bệnh.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi thachanhhong
blue3

Con kính đảnh lễ Tổ và Thầy,
Em kính chào Sư huynh Oneway
Thachanhhong xin chào các Sư huynh, Sư tỷ và các bạn đạo.


Con xin phép kể lại một câu chuyện nho nhỏ về sự mầu nhiệm khi được điểm đạo.
Người đã được con điểm đạo
Số 180 : Chú D.Q.Huấn – chú Huấn nguyên là Phó Ban QT cơ quan chính trị của Nhà nước.
Trước đây chú là một người rất tri thức, giỏi chuyên môn, nhanh nhẹn giao tiếp hòa nhã hay pha trò một cách lém lỉnh và luôn vui tính, trẻ trung rất nhiều so với tuổi. Nhưng đột ngột gia đình phát hiện ra chú bị mắc bệnh ung thư đại tràng. Bệnh tật kéo đến nhanh. Khi con gặp chú sau hơn 1 năm thì thấy chú hoàn toàn khác trước, mái tóc rụng gần hết sau mấy lần trị xạ hóa chất. Gương mặt tái xanh tiều tụy. Chú còn nhấc chiếc mũ len ra khỏi đầu để khoe với con mái tóc lơ thơ. Sợ vợ con lo lắng chú đã dấu tin chú bị bệnh. Gia đình biết tin lại cũng dấu chú. Tất cả đều thương nhau nên đã dấu lẫn nhau tin tức này. Chú càng thể hiện bản lĩnh hơn là hàng ngày vẫn thể hiện gương mặt vui vẻ với tất cả mọi người cứ như chú chỉ bị căn bệnh nhẹ thoảng qua. Khi con làm lễ điểm đạo cho gia đình chú gồm có vợ, mẹ vợ và chú tại Ban Thờ Gia tiên nhà họ , con đã chứng kiến thấy chú rất thành tâm niệm Nam mô A Di Đà Phật - mà tiếng niệm Phật còn nghe như đang hát lên vậy –cứ tự nhiên vang lên.
Buổi điểm đạo này con cảm thấy như có gia tiên nhà họ về , vì cảm giác của con rất lạ.

Xung quanh chuyện chú này khi nằm điều trị ở bệnh viện cũng có những việc kỳ bí. Cô vợ chú kể thời kỳ trước khi được điểm đạo, sau khi trị xạ chú sốt rất cao, càng lúc càng cao hơn, không dứt sốt. Cô rất lo lắng, nghe người ta mách bảo tại khoa đó, trên tầng thượng có thờ Ban Thờ Thần linh. Cô đánh bạo mua chút hoa quả lẳng lặng mang lên đó thắp hương , thành tâm khấn xin Thần linh phù hộ cho chồng đỡ sốt. Trở xuống rồi, cô rất bất ngờ vì sự thật hiển hiện là sau buổi cầu khấn đó chú đã hết sốt luôn. Nghe cô kể chuyện này, con hiểu là không phải vì chút hoa quả mang đi cúng lễ, mà vì Thần linh thấy cô có tâm cầu khấn và đã thị hiện chút phép màu để cô và gia đình cô tin vào có tâm linh, Trời Phật mà biết hướng thiện và hướng vào tâm linh.
Bản thân cô cũng là bác sỹ , nên trước căn bệnh ung thư của chồng cô càng hiểu rõ hơn ai hết là nó nguy hiểm thế nào. Đã rất nhiều những người thân và bạn bè , đồng nghiệp bị mắc trọng bệnh, nhưng cô cũng không nghĩ có ngày chính chồng cô lại bị bệnh nầy.

Sau lễ điểm đạo đó, vì cũng bận rộn nên con không kịp hỏi thăm gia đình họ thế nào. Nay con được tin : chú đã thay đổi hẳn sức khỏe, căn bệnh ung thư dường như đã bị đẩy lùi. Giờ chú đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều và đi thể thao đánh cầu lông được . Chuyến đi nghỉ mát ở Nha Trang của gia đình chú dịp hè gần đây, vợ chú hồn hậu khoe rằng chú còn thấy trong người khỏe hơn cả trước khi bị bệnh.

Con tin rằng , gia đình họ hàng chú tất cả những người thân – đang ở những vị trí xã hội khá cao nay chắc cũng thay đổi nhiều về suy nghĩ và thành tâm hướng vào tâm linh hơn.

Con xin phép báo cáo tiếp theo danh sách điểm đạo của con:

273- Đ. Lâm – sinh năm 1973. Anh này đã từng qui y Tam Bảo. Có niềm tin vào Phật Pháp. Niệm Nam mô ADĐP
Ấn chứng : thấy nhẹ nhõm, thấy man mát sau lưng
Trao NBC

274- T. Anh . Sinh năm 1973. Niệm Nam mô Quan TÂBT
Ân chứng : Thấy rất nặng hai tay hai vai
Trao NBC
Cô này kể rằng : mấy ngày trước rất lạ : thấy đầu tự nhiên rất nặng. Từ Thanh Hóa lên Hà Nội tự nhiên rất muốn đi lễ và đã đi Đền Ứng Thiên, chùa Quán Sứ. Tối hôm trước khi được điểm đạo bỗng mơ thấy Đức Phật QTABT , Ngài nhìn cô và cười .
Tới sáng nay – sáng thứ bảy là ngày hẹn xin làm lễ điểm đạo thì tự nhiên thấy đầu không nặng nữa. Trong người thấy ấm lên.
Trao NBC

Và 2 người chưa có ấn chứng. Tổng cộng là 276 người ạ.

Con : thachanhhong kính báo cáo.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi muadongh2


Trích trong : Những linh ứng của Đạo vào gia đình con

Con trai con sinh 14/2/2009 năm nay 3.5 tuổi.

Hiện giờ, ai nhìn thấy con con cũng nhận thấy ngay là cháu rất khôi ngô, thông minh và tinh nghịch đáng yêu. Nhưng không ai có thể ngờ rằng là từ lúc được sinh ra cho đến trước khi con được điểm đạo, để được làm người bình thường thì cháu đã trải qua những tháng ngày bệnh tật và biến cố hết sức gian nguy.

Mùa hè năm 2008 con mang bầu cháu được 5 tuần thì bụng bắt đầu đau, đến viện bác sỹ kết luận bị động thai dọa sảy thai và con đã phải nằm điều trị mất hơn một tháng trời trong bệnh viện. Lúc này con rất buồn, hoang mang không biết cháu có chịu nằm yên trong bụng không vì lúc bị động chưa có tim thai. Con nằm viện được 1 tuần thì cháu có tim thai và nhịp tim rất khỏe 120l/phút.

2 vợ chồng mừng đến chảy cả nước mắt vì như thế có thể hy vọng giữ được cháu. Khi sức khỏe cả 2 mẹ con ổn định bác sỹ cho 2 mẹ con được về nhà. Đến khi thai được 32 tuần thì bụng lại đau dữ dội con được gia đình tức tốc đưa vào viện bác sỹ nói thai dọa đẻ non, nước mắt con cứ trào ra và sợ hãi người con chằng chịt các kiểu máy đo huyết áp, đo tim thai, đo cơn co,… hai tay thì ven được truyền liên tục, cả người con thì sưng vù vì bị truyền nhiều thứ quá. Đến tuần thứ 35 thì thai ổn lại và bác sỹ lại cho về.

Đó là 2 lần gay cấn nhất khi mang bầu bé. Nhờ hồng phúc của tổ tiên con sinh bé thừa so với dự tính là 4 ngày, cả nhà con vui mừng khôn xiết. Tưởng chừng sinh bé xong thế là mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng con không thể nghĩ là nuôi bé lại vất vả đến vậy. Ngay mấy tháng đầu tiên bé trải quá là gần 1 tháng bị kiết lị, trận thứ 2 là 1 tuổi bị dính virut rota, rồi chưa kể đến bị co thắt phế quản khi thay đổi thời tiết phải tiêm đến nhược cả người, da dẻ cháu xanh như tàu lá. Điều đặc biệt đau buồn, ngoài những sự cố riêng xảy ra với cháu, là vợ chồng con phát hiện ra cháu bị tự kỷ.

Mọi người đã từng gặp gia đình nào sinh con ra mà thấy con mình bị tự kỷ, thì chắc hẳn sẽ có tâm lý giống như vợ chồng con lúc đó. Đau buồn và thất vọng, nhìn con thật vô cùng bé bỏng, đáng thương mà không biết sau này con lớn lên sẽ ra cái thể loại gì. Công chăm sóc, nuôi dường lúc nhỏ vất vả đã đành, rồi mỗi ngày cháu sẽ lớn lên, tương lai của cháu và vợ chồng con sẽ đi đến đâu đây. Vợ chồng con đều dồn hết công sức, của cải vào chăm sóc và chạy chữa cho cháu.

Cho đến khi cháu 3 tuổi mà chưa nói được câu nào cả, miệng lúc nào cũng chỉ ú a ú ớ, đến bố mẹ cũng chả hiểu con nói và đòi hỏi cái gì. Mặc dù vợ chồng con đã thuê cả những giáo viên đặc biệt, chuyên dạy và hướng dẫn cho các em bé tự kỷ về nhà huấn luyện, chữa tự kỹ cho con. Thật vô cùng kinh ngạc khi bình thường cháu không biết nói gì cả, nhưng cô giáo đến dạy cháu thì cháu bật nói rất rõ ràng là: “Cô về đi”, cả nhà hết sức sửng sốt, không lý giải được tại sao.

Hôm con đến gặp sư huynh thachanhtrang để nhận lễ điểm đạo, con có đưa cháu đi theo, với một hi vọng mong manh rất mơ hồ rằng, có thể có phép màu nhiệm nào đó sẽ xảy ra với cháu. Lúc đến gặp sư huynh, tự nhiên cháu nói rất nhiều.

Toàn những tiếng ú a ú ớ, và tay chân cứ khua loạn lên trong không khí. Con thấy sư huynh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn và quan sát, không nói gì cả. Sau khi giải thích cho con về đạo và thế nào là nhận lễ điểm đạo, sau đó có được thần linh thu nhận thì phải giữ ngũ giới cấm và chăm chỉ niệm NBC, thì sư huynh có nói với con về bí mật của cậu con trai con: rằng cháu đang bị nhiều vong âm chiếm xác, toàn bộ các hành động, lời nói của cháu không phải là nói bâng quơ gì cả, mà là nó nói chuyện với các vong âm đấy.

Khi đó, sư huynh cũng bảo, việc nó có khỏi được hay không cũng phải tùy duyên, là do thần linh có cho nó được khỏi hay không. Giờ cháu chưa biết nói nên cũng không điểm đạo được cho nó. Như vậy chỉ có cách là con và chồng con hãy nhận lễ trước, có thần chú rồi thì thật chăm chỉ trì niệm.

Con cái vốn cũng là họa phúc của cha mẹ, nếu cha mẹ được thần linh cứu giúp thì may ra con cái cũng có cơ được cứu giúp. Con nghe vậy nên sau khi có được tâm ấn, con rất chăm chỉ tu trì. Đặc biệt trong buổi lễ, lúc con đang quỳ, chắp tay lên trán để niệm Phật, thì có một sự kiện là xảy ra với cháu.

Cháu tự chạy lại gần con, quỳ xuống hướng về phía con và đảnh lễ lạy, lặp lại y nguyên những lời sư huynh vừa hướng dẫn con: “Con kính đảnh lễ Đức Thượng Đế, con kính đảnh lễ 10 phương chư phật, Con kính đảnh lễ Đức Triệu Phước”, con mở mắt ra ngạc nhiên rồi nhắm mắt lại, cháu thì lại chạy đi chơi loanh quanh, sư huynh bảo cứ để kệ nó xem thế nào. Một lúc sau thì cháu lại chạy lại gần con, quỳ xuống hướng về phía con, chắp hai tay lên trán và nói 5 lần: “Mẹ ơi”, làm con vô cùng cảm động.

Theo sư huynh giải thích thì như vậy cũng coi như con trai con đã được thần linh thu nhận, như vậy thì vợ chồng con hoàn toàn có hi vọng là cháu sẽ được cứu thoát trở thành người bình thường. Sau 2 tuần, ngày nào con cũng chăm niệm chú, và mỗi khi ôm cháu vào lòng, ru cháu ngủ thì con cũng niệm chú, thì lúc này cháu bắt đầu nói được vài từ cơm, cháo, nước… Con mừng đến rơi nước mắt và lòng tràn đầy hi vọng.

Hôm sư huynh đến nhà điểm đạo cho chồng con, cháu lại chạy lên quỳ bên cạnh bố, và tự đọc theo bố Ngũ bộ chú lúc sư huynh truyền trao cho bố cháu. Từ đó sư huynh dặn là nếu cháu đọc được thì cứ để và khuyến khích cho cháu đọc NBC. Đến tháng thứ 2 tiếp theo đó thì cháu nói đã nói được gần như bình thường. Ai từng biết cháu trước đó, mà nay gặp lại cháu cũng hỏi con tại sao mà nhanh thế, mỗi lần gặp là lại mỗi khác.

Những lúc đó con thật sung sướng, hạnh phúc và chỉ cười và thầm cảm ơn Trời Phật, Tổ Thầy, sư huynh và càng thêm chăm niệm NBC. Cho đến bây giờ thì con trai con đã gần như trở thành một cậu bé bình thường, như bao cậu bé đáng yêu khác, và con nhận ra đây chính là điều linh ứng thiêng liêng nhất mà chư vị thần linh đã phù hộ, độ trì cho gia đình con, ngay sau khi chúng con được tu học theo MTTĐ ạ.

Con kính xin được Tổ Thầy và các sư huynh, sư tỉ chỉ bảo thêm trong quá trình con tu học MTTĐ sau này ạ!

Bài liên quan:
Chưa xemBởi phuongvy
Con xin kính lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Kính chào các Anh Chị đạo hữu.
Kính chào Anh ChiLang.

Từ sau ngày con được Tổ, Thầy cho phép và được anh ChiLang hướng dẫn cho con nhận thành công lá Thiên Thơ con cảm nhận được nhiều hơn sự mầu nhiệm của Mật Tông Thiên Đình. Trong ốm đau, hoạn nạn con luôn nhận được sự cứu giúp của Chư Vị Thánh Thần, con hiểu rằng không có gì diễm phúc bằng khi hoạn nạn mà được cứu giúp.

Hơn 2 năm dài con điều trị bệnh với sự tuyệt vọng và tư tưởng buông xuôi, mỗi lần đi kiểm tra, xét nghiệm con không cần phải xem kết quả xét nghiệm cũng đã biết tình trạng như thế nào. Nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mọi việc đã hoàn toàn thay đổi, cách đây 3 tháng trong đợt xét nghiệm định kỳ con đã không tin vào mắt mình khi đọc kết quả xét nghiệm “khối u trái không xâm lấn, không lớn -khối u phải không còn tế bào ung thư”, niềm vui quá bất ngờ làm con khóc nức nở, mọi người xung quanh cứ tưởng là bệnh nặng thêm, con mừng quá ăn hết một tô phở pha lẫn với nước mắt. Về nhà, con vẫn tưởng như một giấc mơ…

Mỗi ngày - sáng, tối hành trì và cầu nguyện con luôn có cảm giác mình đang bay lên cao, có hôm thì bay lơ lửng; có hôm bay cao hơn, con nhìn thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh rất đẹp. Con nhận biết đó không phải là ảo giác vì con vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ khi nào kết thúc buồi hành trì, mở mắt ra thì trở lại bình thường.
Nhưng trong cuộc sống của con vẫn chưa hết được những điều không may, những tai nạn lớn, nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra và lần nào con cũng được Chư Vị Thánh Thần độ trì cho tai qua nạn khỏi. Một lần con đi dạy về buổi tối, con vừa chạy xe vừa niệm NBC, đang chạy xe trên đường thì từ trong hẻm 2 người say rượu phóng xe ra, hồn vía lên mây con bóp thắng trước và nghĩ rằng thế nào cũng đập mặt xuống đường, bánh xe chà xát trên đường nghe rợn người rồi tự nhiện xe đứng sững lại như có người đỡ, con vẫn ngồi yên trên xe, 2 chàng say rượu thì té nằm trên đường, lạ quá! Con không chạy xe được nữa mà phải ngồi bên lề đường niệm NBC một lúc lâu, con cảm tạ Ơn trên cứu giúp, không có sự độ trì của Tổ Thầy, Chư vị thì không biết con sẽ như thế nào?

Vài hôm sau con lại đau thắt ngực và khó thở, đau liên tục có lúc con tưởng mình không thở được nữa, đêm đến con phải ngủ ngồi vì nằm xuống không thở được, ngủ không được nên lại đau đầu, con đi bệnh viện khám, họ nói rằng bị thiếu máu não và nghi ngờ khối u di căn trong phổi, chèn ép làm khó thở. Con mang về một túi thuốc giảm đau, càng uống càng thấy người rã rời và mệt mỏi; Trong giấc ngủ con mơ thấy một người đàn ông mặt hung dữ đến đòi nợ, con nói ông ta là “Nhầm người rồi, con không mắc nợ gì của ai cả”, rồi con đứng im niệm NBC thì người đó biến mất. Qua đêm sau cũng trong giấc ngủ ngồi lơ mơ con mơ thấy bà tiên áo trắng đến thăm, bà nói rằng những chuyện gì đến thì bắt buộc phải đến, con cứ yên tâm cầu nguyện tu học, làm lành lánh dữ thì sẽ tai qua nạn khỏi và bên con lúc nào cũng có nhiều người giúp đỡ. Con thức giấc và cảm thấy yên lòng hơn.

Một điều kỳ diệu nữa lại đến với con, buổi tối hành trì được Chư vị dạy cho bấm huyệt chữa bệnh, sáng sớm hành trì và cầu nguyện thì được Chư Vị dạy cho một bài tập thể dục, như có ai đó kéo tay, xoay người con vậy. Lúc đầu con thấy đau lắm, sau lại cảm thấy thích thú, tập xong con nằm nghỉ một lúc thì thấy khỏe hẳn lên, đêm đó các cơn đau thắt ngực thưa dần. Liên tiếp mấy ngày con được Chư Vị, Tổ Thầy dạy cho tập thể dục, bấm huyệt chữa bệnh, con không còn đau đầu , hết luôn những cơn đau thắt ngực Tối ngủ bình thường, con mừng vô cùng, không bút mực nào có thể nói hết được lòng biết ơn của con, trong tai nạn con luôn nhận được sự độ trì của Tổ, Thầy và Chư Vị Thánh Thần.

Đợt này con đi tái khám, kết quả rất khả quan, khối u bên trái đã thành một u lành tính, không còn có tế bào ung thư. Bác sĩ điều trị hỏi con về nhà có uống thêm thuốc gì không, con trả lời là uống lá đu đủ (cảm ơn huynh Vohawaii về bài viết Phương pháp đơn giản hỗ trợ điều trị ung thư). Bác sĩ tròn mắt nhìn con nói là “Em không đùa đấy chứ?” và ông không nói gì thêm.

Con biết tất cả mọi điều may mắn con nhận được là nhờ sự độ trì của Tổ, Thầy, và Chư Vị Thánh Thần, nếu không thì lá đu đủ hay linh dược gì khác cũng vô ích mà thôi. Con vô cùng cảm kích và mong được chia sẻ những điều này lên Tổ Thầy cùng các Anh Chị đạo hữu.

Con xin thành kính dâng lên Tổ Thầy, Chư Vị Thánh Thần lòng tri ân sâu xa của con và nguyện sẽ luôn bình an tu học.
Xin cảm ơn anh ChiLang đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo cho PhuongVy mọi điều.

Kính
PhuongVy
Chưa xemBởi tanqnv
Bạn Phuongvy mến, Mình là bạn của Chilang, cũng được Chilang điểm đạo và thường xuyên tìm hiểu để biết tình hình tu tập và kết quả bệnh tật của bạn. Mình đọc bài của bạn mà cảm thấy lòng mình vui mừng vô cùng, mừng cho bạn nói riêng và mừng cho tất cả những đệ tử đang tu tập theo Pháp quý của Tổ, Thầy. Bạn nên có nhiều bài viết hơn để chia sẻ cho mọi người, đặc biệt giúp cho những ai còn nghi ngờ hoặc thiếu niềm tin vào sự trợ độ của Thánh Thần, để họ có những nhận thức mới mà lo tu học. Một lần nữa, xin được chúc mừng bạn và cầu xin Chư vị Thánh Thần luôn trợ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và bệnh tật.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi thachanhtrang
blue3_yellow1


155. 156. 157 Ngày 14/1/2012, anh Khoan, sinh năm 1975; bạn Thảo, sinh năm 1976; cậu con trai tên An, 5 tuổi, ở Hà nội. Anh Khoan niệm Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai. Bạn Thảo niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cháu An: Niệm Nam mô A Di Đà Phật
Ấn chứng:
Anh Khoan: thấy người lâng lâng.
Bạn Thảo: thấy người lâng lâng, nhẹ nhõm, thấy linh ảnh nhiều vị Phật và các chư vị tóc dài.
Cháu An: tự biết ngồi bán già, và xoay người hướng về bàn thờ, sau đó với tư thế đó múa một bài quyền rất đẹp.


Anh Khoan là một đệ tử Phật giáo hiển tông, đã quy y tam bảo gần 10 năm về trước. Anh kể cũng rất chăm đi chùa, gặp nhiều vị sư tu hành lâu năm, và đọc nhiều kinh sách nữa. Năm 2010, anh được phát hiện ra bị bệnh ung thư vòm họng, cấp độ 2. Anh lại càng chăm chỉ niệm Phật tụng kinh. Nhưng rồi đầu năm 2011, sau khi điều trị vài đợt tia xạ, tóc rụng hết thì anh được bệnh viện trả về. Qua bạn bè, vợ anh là bạn Thảo, biết được con hay truyền tâm ấn cho mọi người, nên vợ chồng anh mời con qua nhà nói chuyện.

Hôm con đến, anh trông xanh xao gầy gò, đầu tóc rụng hết cả, vợ anh nói nhà có 1 cậu con trai, lên 5 tuổi nhưng nó bị tăng động, một hay nói cách khác là tự kỷ. Mỗi khi có khách đến thì nó hay đập phá lung tung, nên vợ chồng anh gửi tạm sang nhà hàng xóm sợ nó phá quấy buổi nói chuyện. Sau khi nghe chuyện anh quy y và giải thích cho vợ chồng anh về tâm ấn, con đã làm lễ luôn cho vợ chồng anh.

Vừa xong lễ thì cánh cửa bật mở, cậu con trai to béo lao ào vào nhà, hóa ra nó phá cửa nhà hàng xóm và chạy về nhà chơi, bên hàng xóm không giữ lại được. Bố mẹ nó vội vàng bắt nó lại nhưng nó vòng thoát ra được. Nó chạy đến chỗ con thì tự nhiên khựng lại, rồi ngồi ngay ngắn, khoanh chân vòng rất ngoan trước mặt con. Con thầm hiểu chư vị đang đạo diễn việc này, nên con hỏi, cháu có muốn niệm Phật theo chú không, nó gật đầu bảo có ạ.

Nó đang ngồi đối diện với con, xoay lưng lại bàn thờ nhà nó, thì đột nhiên nó nói một câu rất trang nghiêm: “Nếu vậy để con xoay người về hướng này đã chú”. Câu nói này và hành động xoay người lại làm bố mẹ nó ngẩn người ra vì ngạc nhiên. Con liền cầm 2 tay nó, chắp lại để trước trán và niệm A di đà Phật to cho nó niệm theo. Con buông tay ra, và cậu bé cứ vậy niệm tiếp, rất ngoan. Chư vị gia trì ngay thần lực cho nó, hai tay bắt ấn múa quyền rất đẹp.

Sau khi biết con trai mình đã được truyền tâm ấn, với hy vọng có một phép màu sẽ xảy ra với cậu bé để thoát được bệnh tự kỷ, bố mẹ cậu bé rất vui. Cô vợ đi vào phòng lấy đồ pha nước mời con uống. Cô bê ra một khay to bao gồm cả bình nước nóng, một lọ đường nhỏ và 3 cái cốc để pha trà chanh. Vừa vào phòng thì cậu con đứng bật dậy, lao ngay đến giật lấy cái khay và toàn bộ đồ trên tay bà mẹ. Bố mẹ hốt hoảng kêu um lên vì sợ nó làm vỡ đồ, vì vậy bà mẹ vội rời tay ra khỏi cái khay. Không ngờ cậu bé rất khéo léo đỡ vèo lấy được cái khay, giữ nguyên thăng bằng các đồ để bên trên, chạy vèo vào nhà. Nó nói với ra, để con tự pha nước mời chú ấy uống.

Con ra hiệu cho bố mẹ nó cứ để kệ nó, một lúc sau nó bê ra ngoài một cái khay trên chỉ còn 2 cái cốc nước trà chanh đã pha. Một cốc nó nhẹ nhàng để trước mặt con, còn một cốc nó đặt phịch một cái trước mặt bố mẹ nó kèm theo câu nói: "Bố mẹ uống chung". Xong rồi nó tót đi chơi sang nhà hàng xóm. Con và bố mẹ nó uống thử nước, thì đều ngạc nhiên vì thấy nước được pha rất ngon. Một việc mà khó có em nào 5 tuổi có thể làm được, ngoài ra cậu bé còn biết cất bớt các thứ đồ dùng xong như bình nước hoặc lọ đường ra khỏi khay. Bố mẹ cậu bé cảm động quá, nước mắt cứ trào ra. Con dặn họ chăm chỉ niệm thần chú rồi đi về.

Đầu năm nay, con nhận được tin, anh chồng đã khỏi được bệnh ung thư, cậu con trai lên 6 tuổi đã hết hẳn tự kỷ, trở lại bình thường, vào học lớp 1 và rất hiếu động, thông minh nữa. Đây cũng là một gia đình vô cùng may mắn, hạnh phúc nhờ có được tâm ấn của Mật tông Thiên đình che chở.

Bài đọc thêm:
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi thachanhtrang
blue3_yellow1
91. 92. 93. 94. Ngày 28/11/2011, gia đình chú Mạnh, 57 tuổi, ởHà nội, vợ là cô Kim, sinh năm 1962; Thanh, con gái chú ấy, sinh năm 1985; con trai tên Hiếu, sinh năm 86. Cả nhà chú ấy niệm Nammô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ấn chứng:
Chú Mạnh: thấy nhột nhột khắp người, rất kỳ lạ và khó tả.
Cô Kim: thấy thanh thản, bình an.
Em Thanh: thấy được lực gia trì nhẹ nâng nâng hai cánh tay.
Em Hiếu: Không có ấn chứng.


Hiếu là nhân viên công ty con. Giữa năm 2011 công ty có kế hoạch đưa Hiếu sang chi nhánh nước ngoài công tác dài hạn. Em gặp con buồn buồn tâm sự là mẹ em bị ung thư vú, vừa trải qua một đợt trị xạ, tốn kém tiền bạc mà kết quả chẳng ra sao. Bác sĩ chẩn đoán trước xạ trị thêm đợt nữa thì may sống thêm được 1 năm. Em xin con cho ở lại VN thêm một vài năm rồi mới đi công tác. Con nói nếu vậy thì sẽ thu xếp theo nguyện vọng của em vì lý do rất chính đáng, rồi nhân tiện nói luôn với em những hiểu biết của con về bệnh và họa. Hiếu là người khá non nớt kinh nghiệm cuộc sống, em chỉ biết thương mẹ, chứ nghe con nói em chẳng hiểu gì. Tuy nhiên về nhà em thuật lại sơ lược những gì con nói cho bố mẹ em nghe.

Mấy hôm sau em gặp con nói bố mẹ em mời anh qua nhà chơi, xin anh nói rõ thêm chuyện hôm nọ với bố mẹ em. Con qua nhà thì cô Kim tóc đã rụng hết vì trị xạ, da mặt vàng ủng và người thì bủng beo lắm rồi. Cô kể chuyện trị xạ hết mấy trăm triệu rồi, đợt tới cũng phải tốn hơn một trăm nữa mà nhà cô đã cạn tiền, cô bảo cô nản quá, không muốn đi chữa nữa, đau lắm, cố sống được thêm ngày nào thì sống. Con nói chuyện về bệnh và họa với gia đình cô, rồi khuyên cả nhà cùng nhận tâm ấn cầu nguyện cùng cô may ra thì thoát họa. Gia đình cô chú nghe một cách chăm chú, sau đó cả nhà 4 người ra trước bàn thờ nhận lễ. Sau đợt đó khoảng 3 tháng thì cô thấy khỏe lại, nên em Hiếu lại xin đi công tác nước ngoài.

Cuối năm vừa rồi, em có điều kiện đưa bố mẹ và chị gái sang đó thăm quan, trước khi đi cô chú mời con đến nhà ăn cơm. Trông cô hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường, tóc lại mọc dài, da dẻ hồng hào tươi tắn. Con hỏi thăm về bệnh, thì cô bảo sau hôm cháu đến làm lễ truyền tâm ấn cho nhà cô, cô một mực tin vào thần linh, nên thôi chẳng đi chữa trị nữa mà cũng chẳng khám lại nữa. Thế mà cuối cùng cô lại khỏe, nhà đỡ tốn được mấy trăm triệu. ^0^

Con nghe xong cũng bật cười vì suy nghĩ rất kỳ lạ và sự thành thật chia sẻ của cô. Con cũng không bình luận gì thêm, chỉ dặn cô chú chịu khó niệm thần chú tiếp sẽ gặp nhiều linh ứng. Cô thoát được bệnh hiểm nghèo này một cách vô cùng màu nhiệm, cũng là do cả nhà cô có duyên may nhận được tâm ấn và chăm chỉ niệm NBC của Mật Tông Thiên Đình ạ.