Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi DieuChi
yellow4
Những linh ứng trong vũ trụ huyền bí
Bài của DiệuChi đã gởi cho Matgiao

Quyền năng của ngũ bộ chú, khối u xương 1.5 cm biến mất trong 1 đêm:

Một phép lạ đã xảy ra với mình ngay giữa đời thường hiện đại này.
Câu chuyện hiển linh thật khó tin khởi điếm cách đây mấy tháng và kết thúc ngoạn mục vào ngày 03 tháng 9 vừa qua.

Cạnh ngay mắt cá chân trái của mình có nổi cộm lên một khối u, nó cứng như xương mắt cá, nó nhú lên từ từ và thấp hơn xương mắt cá, nên mình cũng không để ý và cũng không phát hiện ra nó, sờ vào thấy cứng cứ tưởng là cái mắt cá, chỉ thấy hơi cồm cộm.

Khoảng một tháng sau mình nằm chiêm bao thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ mình thấy tỷ T. đứng trước một cây mai đã chết khô, toàn thân còi cọc không một cái hoa cái lá, phía dưới gần gốc có một nhánh chìa ra ngoài. Tỷ T. bẻ cái nhánh cây đang chìa ra đó và gắn lên phía trên của thân cây, cùng lúc với việc trì NGŨ BỘ CHÚ vào chỗ nối giữa nhánh bị bẻ và thân cây. Sau khi được sư tỷ trì chú vào, bỗng nhiên chỗ nối liền lạc như nhánh cây mọc ra từ chính chỗ đó. Toàn thể cây mai nở to ra, da đang khô cằn bỗng mượt mà, nụ mọc ra từng chùm và nở hoa. Cả cây mai như bừng lên sống lại và cực kỳ tươi tốt.

Ngay sau đêm thấy giấc mơ đó, ngày hôm đó có một chị đồng nghiệp phát hiện ra cái phần xương cạnh mắt cá bất thường và nói với mình. Mình đã xem xét lại cẩn thận cùng với toàn thể đồng nghiệp lúc đó và chính thức phát hiện ra đó là một cái u gai xương. Nó càng ngày càng lớn dần và nhô cao ra. Đến đầu tháng 9 là được 2 tháng kể từ ngày mình phát hiện và nó đã cao hơn xương mắt cá và đưa hẳn ra ngoài. Nó dính chặt vào xương ống chân như cái nhánh mọc ra từ thân cây. Nó cứng và đường kính cỡ khoảng 1.5 cm vào thời điểm đó.

SAU KHI THẤY GIẤC MƠ, MÌNH ĐÃ TƯỜNG THUẬT LẠIt MỌI CHUYỆN VÀ CÁI KHỐI U CHO TỶ T. NGHE. MÌNH ĐUỢC DẶN DÒ ĐI KHÁM BÁC SĨ VÀ TIẾP TỤC TRÌ NGŨ BỘ CHÚ SẼ THẤY SỰ HIỂN LINH.

Mình đã trì từ ngày đó cho đến nay, và nói thật không hề đi khám bác sĩ. Bạn mình vừa mới mổ để cắt cái khối u ở chân tương tự như vậy. Và vài người đồng nghiệp của một bạn khác người Phillipin dạo gần đây cũng bị như vậy và cũng phải mổ. Mình phần vì sợ nên chưa đi khám, cứ để từ từ. Phần thì cũng lì cứ để xem nó ra sao.

Sáng ngày 3 tháng 9, dì mình vẫn còn thấy nó đã quá to và còn khuyên mình đi khám ngay. Tối đó bỗng nhiên dưới chân mình ngay chỗ đó đau nhói lên một cái, trong tích tắc rồi thôi. Mình cũng chẳng buồn xem tới vì đang bận việc.

Đến trưa ngày 4 tháng 9, khi vô tình gác cái chân đó lên mình hết sức ngạc nhiên vì KHỐI U XƯƠNG Ở NGAY CẠNH MẮT CẢ CHÂN ĐÃ BIẾN MẤT ĐÂU VÀ ĐỂ LẠI NƠI ĐÓ MỘT VẾT TRÒN TRÊN DA VÀ BẰNG PHẲNG HOÀN TOÀN, sờ vào vị trí đó chỉ thấy còn hơi ê ẩm.

Không thể hình dung nổi vì nó không phải tan hay xẹp từ từ mà biến mất trong một đêm. Vài ngày sau, cụ thể là hôm qua thì ngay vị trí đó đã hết ê ẩm và lành hoàn toàn. Có thể nói NGŨ BỘ CHÚ ĐÃ HIỂN LINH VÀ MÌNH ĐÃ TRÁNH ĐƯỢC MỘT CA MỔ. LÒNG TIN CỦA MÌNH VÀO CHƯ VỊ ĐÃ CÓ SỰ HỒI ĐÁP.
Diệu Chi
Chưa xemBởi ThaiTuyetHoa
Tôi tên là Thái Thị Tuyết Hoa - 31 tuổi - quê tại Năm Căn - Cà Mau. Hôm nay viết thư này gửi đến sư huynh Thanh Hùng để nói lên lời cảm ơn chân tình nhất của gia đình chúng tôi. Và cũng nhằm mục đích nói lên sự huyền nhiệm của thần chú đã giúp tôi thoát qua đại nạn. Trước con xin kính lễ đức Sư Tổ, Đức Thầy và đồng kính chân thành chào các bạn đạo xa gần. Trong bài viết này cũng rất mong đến quý bạn đạo nếu có gì sơ xuất mong quý bạn đạo chia sẻ, giúp đỡ trong bước đường tu học theo mật chú.

Trong 2002, tôi có chồng ở cùng quê của mình và vài tháng sau đó tôi có mang. Gia đình bên chồng chỉ có một con trai và là người nối dõi tông đường. Gia đình chồng tôi đối với xã hội là một gia đình khá giả về vật chất. Khi hay tin tôi có thai, mọi người ai nấy đều mừng rỡ, cô cậu bà con trong giòng họ cũng vậy. Cuộc sống đưa đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Tôi rất vui mừng vì mình lại hưởng được cái phước báu như vậy.

Ngày tháng trôi qua, khi cái thai càng ngày càng lớn thì lại càng có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra, làm cho công việc ăn uống ngủ nghỉ có nhiều khó khăn. Sức khoẻ tôi giảm dần theo từng ngày. Mọi người trong gia đình bối rối, hết đưa đi bệnh viện này đến bệnh viện khác tốn rất nhiều tiền. Cái hạnh phúc đó nhường chỗ cho sự khổ đau, dằn vặt. Và lần cuối cùng đến khám tại bệnh viện Từ Dũ, lúc này thai nhi đã hơn 8 tháng. Hội đồng bác sĩ ở đó chẩn đoán và nói rằng cái thai này rất khó, không thể kéo dài được, phải nhanh chóng làm thủ tục để mổ. Nếu mổ cũng không đảm bảo an toàn cho thai nhi và bà mẹ. Chỉ có thể cứu được một trong hai người, đó là điều may mắn rồi chứ không còn cách nào khác nữa.

Lúc đó mọi người rất đau khổ, họ đã tìm rất nhiều cách, đi gõ cửa rất nhiều nơi cầu xin Trời Phật giúp đỡ. Hết bố thí rồi lại cúng dường. Trong lúc bối rối và đau khổ đó lại có một người chị bà con ở Tiền Giang đến thăm tôi và chị ta đã khuyên tôi nên liên lạc với sư huynh Thanh Hùng để xin được điểm đạo nhận thần chú cho cả gia đình cùng tu, cùng cầu nguyện. Có rất nhiều bạn đạo ở bên này gặp những chuyện khó khăn và nhờ sư huynh trao cho thần chú cầu nguyện rất linh nghiệm. Khi nghe đến điều đó, lòng tôi tự nhiên cảm thấy nôn nao, có cái gì đó ấm áp, nhen nhóm trong cõi lòng thật khó tả. Câu chuyện vừa dứt, tôi và chị Nga liền gọi đến sư huynh và rất may, chúng tôi đã gặp được.

Với thái độ thành khẩn, tôi đã thành thật kể hết câu chuyện cho sư huynh nghe và mong đuợc thọ nhận lễ điểm đạo nhận thần chú để tu học và cầu xin cho việc của mình. Sư huynh nghe xong đồng ý và nói:" Trong câu chuyện chị vừa kể qua, chứng tỏ rằng chị cũng đang có phước rất nhiều mới đuợc vào làm dâu, làm vợ bên chồng yêu thương như vậy. Nhưng cái hạnh phúc phước báu đó đến mình biết nâng niu, nuôi dưỡng và chia sẻ cho mọi người thì phước báu kia mới hưởng được trọn vẹn trong an lành. Như vậy để đạt được những điều kiện trên, mong chị cùng gia đình bên chồng và bên phía gia đình chị cùng thọ nhận lễ điểm đạo, chân thành cầu được nhận thần chú để tu học. Sau khi thọ nhận thần chú xong, tu hành và phát nguyện. Anh chị cùng cha mẹ bên chồng và bên phía ruột thịt của chị phải điểm đạo lại cho người khác, và mỗi người phải điểm đạo tối thiểu cho 5 người khác. Như vậy thì nghiệp lực và tai nạn của chị sẽ hạnh thông. Nếu chị đồng ý những điều kiện trên thì tôi sẽ giúp chị."
Khi tôi nghe như vậy, vợ chồng tôi bàn với gia đình và ai cũng đều đồng ý, tôi liền báo với sư huynh Hùng.

Lễ điểm đạo được diễn ra ngay trong đêm đó. Mọi người tập trung tại nhà người bà con ở quận 3 - Sài Gòn, để thọ nhận phép điểm đạo. Buổi điểm đạo rất linh nghiệm, mỗi người ai nấy đều có ấn chứng. Đợt đầu tập họp lại điểm đạo được 8 người. Ngày hôm sau kêu gọi gia đình bà con ở Năm Căn điểm đạo thêm 6 người nữa. Những người được điểm đạo, ai nấy đều có ấn chứng riêng rất linh nghiệm. Thân tướng chuyển động đủ kiểu, có người miệng lại nói những ngôn ngữ rất lạ. Ai nấy đều rất vui mừng. Nhất tâm trì tụng Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn vì sư huynh Thanh Hùng chỉ trao cho chúng tôi thần chú Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn kèm theo thần chú Hật Rị.

Bản thân tôi, khi thọ nhận được thần chú, một mực đi đứng nằm ngồi đều niệm chú, luôn cả nằm ngủ cũng vậy. Và luôn cả giấc mơ, tôi vẫn thấy mình niệm chú. Cứ trì tụng như thế cho đến lúc nhập viện để truyền nuớc, thử máu ở bệnh viện Từ Dũ để chuẩn bị mổ. Còn cách ngày giờ mổ 3 ngày, tôi và gia đình gia tăng trì niệm rất tin tưởng vì mọi người đều thấy có những hình ảnh và hiện tượng lạ liên quan đến bào thai, như là:
- Nhìn thấy Đức Quan Âm xoa dịu bụng tôi.
- Thấy đức bé trong bụng cựa quậy rất linh hoạt.
Riêng bản thân tôi trong ba đêm liền thấy Đức Quan Âm xoa vào bụng của tôi. Rồi lại thấy con chim anh vũ đến mổ vòng vòng vào bụng của tôi. Những dấu mổ đó biến thành những vòng tròn sáng rực.

Và khi tôi lên bàn mổ, tinh thần tôi không còn sợ sệt gì nữa, rất vững tin. Và trước khi tôi hôn mê, tôi thấy rất rõ ràng Đức Quan Thế Âm đứng trên tòa sen, trong miệng của người phun ra 6 vòng tròn đỏ rực. Khi những vòng tròn đó chạm vào bụng tôi thì bụng tôi làm như chuyển động mạnh, như có những đợt sóng cuồn cuộn trong bụng. Và khi hiện tượng đó vừa dứt thì tôi đi vào hôn mê và không còn biết gì nữa. Cho đến lúc tôi tỉnh lại, mở mắt ra thấy chồng tôi và bác sĩ đang đứng bên giuờng, mọi người rất vui. Bác sĩ và chồng tôi cho biết là con tôi hoàn toàn bình an và đang đuợc chăm sóc riêng. Lòng tôi nghe như vậy rất sung sướng, muốn ngồi bật dậy, đảnh lễ đức Quan Thế Âm nhưng vết thương quá đau nên không thể ngồi dậy được. Một chuyện không thể ngờ được mà nó đã xảy ra rất mầu nhiệm.

Qua sự việc trên, tôi viết lại để cùng mọi người nói cùng một tiếng nói chung và nói lên những lời chân thật trong lòng mình nhằm mục đích báo ân đến Tổ Thầy cùng Chư Vị Bồ Tát Thánh Thần đã thương xót cứu độ cho tôi. Bài viết với nội dung văn tự tuy mộc mạc đơn sơ, nhưng pháp đó đối với tôi nó thật là một báu vật. Phép nhiệm mầu đó cho dù có tiền muôn, bạc vạn chất cao như núi cũng không thể mua đuợc. Sau cùng con xin kính lễ Chư Phật, Chư Tổ Thầy, cầu mong cho năng lực của thần chú luôn luôn hiện thực để giúp đỡ cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Cầu mong năng lực mãi mãi hộ trì người tu luôn có phước huệ để đạt thành mọi điều an lạc. Sau bài viết này, cũng mong quý bạn Đạo giúp đỡ chia sẻ cho tôi nhiều hơn.

Chân thành cảm ơn.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi oneway
yellow6
OneWay con kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy.

Đọc đoạn cuối cùng của tâm sự tận đáy lòng của ThaiTuyetHoa tự nhiên OneWay tôi xúc động ra nước mắt.

Đa số mọi người chỉ tìm đến sự giúp đỡ của Phật Trời, tâm linh (như là tư tưởng còn nước còn tát) khi đứng trước những sự hiểm nguy cho bản thân mình và người thân, hoặc giả họ không đủ phước đức để gặp Đạo lớn. Như Michael Jackson, nổi tiếng là vua của giới âm nhạc trẻ, danh tiếng khắp thế giới từ 40 năm qua, vé của 50 shows sắp tới tại Luân Đôn của M.J. đã bán hết trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Vào ngày 25 tháng sáu vừa rồi, sau khi tập dượt những pha nhảy múa như bình thường, MJ về nhà và sau đó thì qua đời, để lại cho 3 đứa con món nợ là 400 triệu đô. Cả thế giới bàng hoàng thấy cuộc đời thật đúng là huyển mộng!
Chi Thai Tuyet Hoa là người có phước hơn Michael Jackson vì chị đã gặp được Đạo và được Thánh thần cứu giúp cả hai mẹ con chị. Oneway cũng mừng với chị.
Chưa xemBởi IrisPhuong
Phong, anh họ của IP, từ nhỏ đã bị bệnh chết đi sống lại. Năm ấy Phong lên 2 tuổi, được mẹ dẫn về chùa PD ở Bình Thuận thăm người dì, nửa đêm Phong bỗng dưng lạnh cứng cả người tím ngắt hơi thở yếu dần, thế là Phong được vác chạy đến gõ cửa nhà ông thầy Tư gần chùa. Đến nơi, Phong được ông cúng vái làm phép cứu sống lại, ông nói: đứa nhỏ này đã bị bắt, hồn vía tản loạn may mà tới kịp không thì cũng không cứu được, tuy nhiên vẫn còn 1 vía ông không bắt lại được... Thế là sau lần ấy, từ một đứa trẻ đang phát triển bình thường Phong trở nên hơi khờ khạo, ngôn ngữ chậm phát triển đi, đến gần 10 tuổi mới chập chững học nói.
Sau 30 năm sống bình an, đến đầu tháng 10 năm 2008, Phong lại bị bệnh, mẹ Phong thấy vậy đi coi đồng và được phán rằng: "thằng này trong lúc đi chăn bò đã nghịch phá gì đó và bị binh bắn trúng 1 mũi tên qua người, ráng giữ cho qua ngày 15-10-2008 mới ổn, không thì khó lòng...", rồi cho bùa đốt uống.
Nhưng Phong lên cơn đau bụng quằn quại mồ hôi đổ như tắm, gia đình nóng ruột đem vào bệnh viện bác sĩ nghi là ruột thừa bắt đem mổ, mổ xong thì cơn đau bụng cũng giảm bớt 1 tí, nhưng lại biến qua trò khác "cả người Phong cứ giựt lên như bị động kinh", uống thuốc chích thuốc gì cũng không hết, bác sĩ không tìm ra bệnh chỉ nói là "ảnh hưởng thần kinh".

Và trùng hợp đúng ngày 15-10-2008, nhân dịp về quê, sư tỷ có đến thăm và điểm đạo cho Phong ngay trong bệnh viện. Phong niệm hồng danh đức Quan Âm, ấn chứng của Phong là: thấy màu trắng sáng chói, ngực nóng, đầu muốn quay quay, đôi tay hở ra... và Phong được nhận NBC để trì niệm.
Theo lời của mẫu về đồng kêu ráng giữ Phong cho qua ngày 15-10-2008, mẹ con Phong cùng nhau trì chú liên tục cầu nguyện (mẹ Phong đã được điểm đạo trước rồi). Hôm đó, Phong cũng bị lên cơn nhưng rồi cũng trôi qua bình yên nên xin xuất viện về. Về nhà, mẹ con Phong vẫn trì chú đều đặn, đồng thời cũng cho Phong uống bùa mỗi ngày, bệnh thuyên giảm dần.

Bẵng đi hơn 1 năm, Phong lại đổ ra bệnh khác, lần này thì đau bụng ăn uống gì cũng bị ói ra hết, đem vào bệnh viện nội soi bác sĩ bảo bị loét bao tử, lại điều trị, uống thuốc gì cũng không giảm, ói vẫn ói. Rồi lại mang Phong về nhà. Đến nhà, Phong tiếp tục ói lịm cả người đi, nằm xụi lơ thẳng cẳng như người chết rồi. Mẹ Phong hoảng hốt bèn kêu người đến phụ tha dầu đánh gió, niệm Phật trì chú khấn vái trời đất đủ kiểu... Một lúc sau thì Phong tỉnh lại, nói: "Nãy giờ con bị dượng Năm (Ba của IP_ người đã được theo chư vị tu học) bịt miệng bóp họng con lại...,"
Vừa nghe đến đây mọi người tá hỏa tam tinh: "trời, chẳng lẽ nào dượng Năm về bắt thằng nhỏ theo?"
nhưng Phong chậm rãi kể tiếp: "...dượng Năm bắt con phải nuốt vô không được nhả ra, con ráng nuốt khó chịu lắm..."
Mọi người ồ lên: "À, thì ra vậy, dượng Năm đã được chư vị cho về độ gia đình".
và mẹ Phong cũng xác nhận: "Lúc Phong nằm ngay đơ bất động ấy, chỉ còn thấy ở yết hầu là nhúc nhích như đang cố nuốt cái gì vậy."

Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi được tỉnh lại thì Phong không còn bị ói ra nữa, đã ăn uống được và sinh hoạt bình thường đến nay. Thật là phước cho Phong, đã được siêu hình ra tay trị bệnh.
Chưa xemBởi Prajna
Trị mắc xương cá

- Prajna cũng có một vài dòng cho các đạo hữu, mình làm ngành y nên cũng có những chuyện không ai có thể hiểu.
- Có một bệnh nhân bị mắc xương cá đau hoài đi soi họng không có gì mà cứ đau, uống thuốc hoài không đỡ, chụp fim XQ không thấy gì, mới tìm đến BV mình xin Siêu Âm, mình nói bịnh nầy không SA thấy được, ( hồi SA mới có không SA được), họ rất là lo lắng đi khám và điều trị cùng khắp mà không hết, mình bảo ngồi chờ mình rãnh sẽ giúp cho, khi rãnh mình bảo họ vào phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì hết, mình dùng hai ngón tay vuốt vào cuống họng và trì chú bảy biến, xong bảo họ mai có dịp sẽ giúp cho lần nữa, nhưng có thể sẽ không đến vì đã lành hẳn, nói xong mình hỏi còn đau không, họ bảo hết cảm giác vướn và đỡ đau hơn rồi họ cảm ơn và ra về ( sau khi hỏi tiền nong, mình nói tôi có làm gì đâu mà tính tiền ;;) ) khuyên họ không ăn thịt cá thế thôi, và hôm sau không thấy họ đến nữa, còn nhiều chuyện hay sẽ kể sau.
Chưa xemBởi ngocxuan
blue2
05.04.10
Trị Bịnh bằng phép lạ

Xin chào các huynh đệ,
Tôi cũng xin chia sẻ một câu chuyện về sự linh ứng của lời cầu nguyện.

Câu chuyện xảy ra vào vào 10 ngày trước đây. Sáng hôm đó tôi đi làm và như thường lệ hỏi những người làm chung ‘Anh, chị ...khỏe không?’ Có một cô (người Anh Quốc) làm chung, đang ngồi trong phòng mà tay cô ôm một bên hông với nét mặt đau đớn. Tôi hỏi cô tại sao như vậy? cô mới kể là hai hôm trước cô đứng với tay lấy một cái gì trên tủ cao rồi tự nhiên xương sườn bên trái bị nhói đau quá chừng. Tôi mới hỏi vậy có đi bịnh viện khám không thì cổ nói là có và bác sĩ chỉ khuyên uống thuốc giảm đau mà thôi. Tôi hỏi tiếp: vậy bác sĩ có nghĩ cô bị gãy xương hay sao không? Cô nói bác sĩ không có cho chụp X-Rays vì nếu có gãy xương thì cách trị cũng y hệt như vậy, chờ một thời gian sau thì sẽ hết. Nhưng bây giờ thì đau quá không nhúc nhích gì được hết, nói chuyện cũng đạu, cười hay thở sâu cũng đau, không biết có tiếp tục làm việc được trong buổi sáng đó không nữa.

Nghe đến đó tôi mới hỏi vậy cô có cầu nguyện với Chúa xin sự giúp đỡ không? (Tôi đã điểm đạo cho cô này hồi mấy tháng trước...cô theo đạo Anh Giáo và ấn chứng lúc đó là được hết nhức đầu). Cô ta mới trả lời là chưa có vì bị đau quá nên cô ta không có nghĩ được cái gì hết. Tôi nói để tôi chỉ cho một cách làm thử coi có thể giúp sự đau xương sườn không và chỉ cô bắt ấn Kim Cang xoa vào chỗ đau và đọc chú Úm Lam. Chỉ cho cô ta xong tôi trở về phòng của mình...và khoảng 5 phút sau cô đã hớn hở chạy qua và nói ..’..Trời ơi, hay quá xá.. hết đau rồi!’. Và cô đã xoay mình vặn vẹo qua lại mà không một chút đau đớn nào như khi hồi nảy mà tôi thấy.

Khi làm xong buổi sáng tôi mới chào tất cả mọi người đi về và có hỏi cô làm chung có còn đau không? Cô ta trả lời là không còn đau gì hết và xoay qua xoay lại chứng minh cho tôi thấy. Tôi nói vậy tốt và bước ra khỏi phòng của cô. Bước được vài bước tôi sực nhớ ra nên hỏi cô ta có còn nhớ câu chú không nên quay lại nói: “Cô nên nhớ tiếp tục cầu nguyện như vậy thì sẽ được giúp đỡ cho đỡ đau...nhưng mà có còn nhớ câu chú là gì không?”

Cô trả lời: “Nhớ chứ...là Úm Ma!”. Nghe vậy tôi nói: “Trời ơi không phải đâu. Đọc là là Úm Lam,Úm Lăm đó, cô nhớ chưa??” Lúc đó cô ta trả lời: “Rồi, nhớ rồi.”

Tôi có gặp lại cô này vào 5 ngày sau và khi hỏi có còn đau sườn không thì cô trả lời là không còn đau như hồi trước nữa mà chỉ ê ê thôi, cô vẫn đi làm được!

Qua câu chuyện này tôi sực nhớ đến câu chuyện về ông cụ trì chú ‘Úm Mani Bát Ma Ngưu’ có sự linh nghiệm như thế nào và khi được một sư chỉ dạy trì đúng theo ‘Úm Mani Bát Mê Hùm’ thì lại mất đi sự linh nghiệm của thần chú...và trường hợp của cô gái Ăng Lê này cũng y hệt như vậy...đọc chú ‘Úm Ma’ thay vì Úm Lam mà vẫn được các Chư Vị TT thị hiện cho sự linh ứng.

NX đã hiểu thấu được sự linh nghiệm là do lòng thành tâm nên được chư vị chứng cho chứ không do đọc trúng âm của câu chú nào. Thực tế người ta đọc chú rất nhiều, đọc tiếng Ấn Độ, tiếng Tây tạng rất chuẩn luôn mà đâu có bao nhiêu người được linh.

Thân mến,
Chưa xemBởi Bnga
Mỗi khi mải chơi lơ là tu học, Bnga lại tìm đọc vutruhuyenbi. Và những bài viết như của chị ThaiTuyetHoa đã giúp Bnga "thức tỉnh", chăm chỉ tu học lại. Thật là duyên may cho Bnga và gia đình!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! ^:)^
Chưa xemBởi kim_cương_đen
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các sư huynh, tỉ đồng đạo,

Con Kim Cương Đen xin được chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình và những thu nhận tốt đẹp từ khi được trao truyền tâm ấn để tu học, như là một báo cáo đầu tiên của con với Tổ và Thầy ạ.

Con sinh năm 1985 ở thành phố Ninh bình, tốt nghiệp cấp 3 con ra Hà nội học ngành mỹ thuật ở một trường đại học ở Hà nội. Đồng thời con cũng học thêm một trường về công nghệ máy tính đồ họa mỹ thuật nữa. Sau này đây chính là chuyên môn chính của con. Theo như những người khác nói, con là một cô gái ưa nhìn và khá xinh xắn. Tuy nhiên điều đó không quan trọng với con lắm, mà là con nhận thấy mình có năng khiếu nhất định trong lĩnh vực mỹ thuật.

Năm 2008 con tốt nghiệp ra trường và đi làm, công ty con làm việc là một công ty liên doanh khá lớn ở Hà nội, có một bộ phận chuyên về đồ họa máy tính. Trong công việc con cũng luôn là nhân viên hoàn thành công việc tốt cả về chất lượng và tiến độ. Năm 2009, con lấy chồng, đó là mối tình đầu tiên và cũng là một người bạn học cùng từ thủa nhỏ, gia đình chồng cũng khá giả nên cuộc sống vật chất của con không có nhiều khó khăn.
Con trình bày như vậy, để thấy là nếu từ bên ngoài nhìn vào, mọi người ai cũng nghĩ rằng con hạnh phúc và sung sướng. Cuộc sống, công việc và gia đình cái gì cũng tốt đẹp cả.

Cuối 2009, khi con cũng đủ lớn để hiểu về cuộc sống gia đình và trách nhiệm với gia đình, thì con mới thấy rất nhiều chuyện xảy ra với bản thân con và gia đình con, những điều mà trước đây vì còn trẻ con nên con không có chú ý. Con thấy anh trai mình đến thời vận làm ăn sa sút, chị gái thì phải phiêu bạt làm ăn xa tít trong Đồng nai. Gia đình con nhiều chuyện xấu cũng xảy ra, bệnh tật với người chị trên nữa ở quê và mẹ con. Vợ chồng anh chị trên lục đục. Nhà con có 4 anh chị em, nhìn vào nhà ai cũng có chuyện cả. Rồi những mối quan hệ phức tạp bên nhà chồng, nhất là sau 2 năm con lại chưa có em bé, tất cả làm cho con trở nên như trăm ngàn mối tơ vò và đầu óc con lúc nào cũng triền miên suy nghĩ . Thế nhưng con người ta sống mãi với thử thách mệt mỏi rồi cũng trở nên vô cảm trước điều đó... cuộc sống cứ thế trôi đi ngày qua ngày mà không biết tìm đâu ra đường thoát.

Cuối năm 2011, đó cũng là lúc mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt cả về sức khỏe và tinh thần của con. Trông con bên ngoài thì rất tốt, nhưng bên trong những mệt mỏi tăng dần, bản thân con thì ốm đau bệnh nặng, phải xin nghỉ việc ở nhà và đi bệnh viện suốt. Con được các bác sĩ kết luận rằng bị sỏi thận nhiều và to, phải phẫu thuật, sau đó nghỉ vài tuần thì lại phải phẫu thuật buồng trứng, rồi một danh sách dài các phẫu thuật và điều trị khác. Đồng thời lúc đó, mẹ con cũng liên tiếp phát hiện nhiều bệnh trong người, cũng phải ra Hà nội nhập viện khám và chị gái phải nhập viện phẫu thuật để cắt bỏ khối u ...

Con đường tu học Mật tông Thiên đình của con được đưa đến như một mối nhân duyên định mệnh. Bộ phận nơi con làm việc có 1 thời gian hơn 1 năm tách riêng trụ sở ra khỏi công ty mẹ, và chuyển về Hồ Tây. Khoảng giữa năm 2011 thì con may mắn về trụ sở chính. Mới đầu thì ngồi dưới tầng 2, nhưng sau 1 tháng bộ phận của tụi con lại được sắp xếp ngồi đối diện với huynh Thachanhtrang.
Lúc đó tuy vẻ ngoài con trông rất vui vẻ, nhưng bên trong con cảm thấy tuyệt vọng vô cùng: bác sĩ kết luận con phải trải qua rất nhiều đợt phẫu thuật, đầu tuần sau mổ thận, sau đó 2 tuần lại mổ tiếp buồng trứng, rồi một lịch điều trị và mổ liên tục trong vòng 6 tháng tiếp theo. Con gần như suy sụp vì không nghĩ cuộc đời mình lại đau khổ vậy, những điều này con giữ làm bí mật riêng và không nói cho bất cứ ai trong công ty, trừ có 1 chị bạn thân nhất của con.

Con không hiểu có điều gì huyền bí run rủi mà khi con đến gặp huynh TAT để trình bày lịch xin nghỉ phép cho đợt phẫu thuật đầu tiên thì con đột nhiên tâm sự hết một mạch tất cả mọi chuyện mà con cảm thấy đau buồn trong gia đình con, với bản thân con. Con cũng đồng thời nói cho huynh ấy nghe cả những lịch mổ, điều trị phức tạp của con ra mà chẳng hiểu là con nói ra để làm gì, vì huynh ấy có phải chuyên ngành bác sĩ đâu để giúp gì được con.
Rồi con nhìn huynh ấy, con thấy huynh ấy chỉ mỉm cười một cách rất thấu hiểu và thân thiện với con. Nghe con trình bày xong một lúc lâu, thật nhẹ nhàng huynh ấy mới nói với con, “nếu em có niềm tin vào thần linh, anh sẽ chỉ cho em một con đường thoát”. Con nghe huynh ấy nói, tuy rằng chưa có hiểu điều gì cả, lúc đó con cũng không hề biết huynh ấy tu học theo MTTĐ, nhưng con có cảm giác như mọi vấn đề của con đã có tia hy vọng. Cảm giác khi được huynh ấy giảng giải những điều khúc mắc trong cuộc sống con thấy giống như cái tảng đá bấy lâu nay đè nặng trên đầu đã được gỡ bỏ.

Ngay chiều hôm đó, con rủ chị bạn thân cũng làm cùng công ty đến gặp huynh TAT xin nhận lễ điểm đạo, từ đó con chính thức được bước chân vào con đường tu học Mật tông thiên đình kỳ diệu này của Tổ, Thầy.

Con bắt đầu thấy những điều đặc biệt ngay khi con nhận lễ, khi con chắp tay lên trán con thấy vầng hào quang sáng chói lan tỏa ra trong suốt buổi lễ và con cảm giác người con như được nhẹ đi rất nhiều cả về tinh thần lẫn thể chất. Từ đó cuộc sống của con như được mở ra một chân trời mới, hàng ngày con niệm chú như huynh chỉ dạy và huynh còn giúp gia đình bạn bè con những người muốn tu học thật sự với Thần linh để có cuộc sống ý nghĩa hơn.
Kể từ đó trong những giấc mơ con thấy mọi thứ thật rõ ràng, con đã được nhìn thấy trong giấc mơ những hình ảnh thần tiên tuyệt diệu mà trước đây con chưa từng thấy ...

Phép lạ mầu nhiệm:
Điều kỳ diệu nhất đến ngay với con trong hữu hình là ngay buổi khám bệnh trước phẫu thuật đầu tiên với con, sau 1 tuần được điểm đạo là: bác sĩ sau khi soi lại thì thấy các viên sỏi trong thận của con tự nhiên lại nhỏ đi một cách bất thường, họ hội chẩn rất lâu và sau buổi sáng hôm đó họ quyết định dừng phẫu thuật, cho con về nhà uống thuốc để theo dõi thêm. Vậy là như một phép mầu nhiệm giúp con không phải xin nghỉ việc nữa và chỉ phải về nhà uống thuốc.

Con có hỏi lại huynh TAT, huynh ấy bảo rằng “em cứ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng quan trọng nhất em hiểu rằng thần linh mới là người ban cho em khỏi bệnh. Nếu em chăm chỉ niệm thần chú, thì có thể chẳng cần uống thuốc gì bệnh của em cũng sẽ tiêu tan”. Con mới đầu chưa tin, nhưng cũng nghe lời niệm thần chú thật chăm chỉ hàng ngày. Sau 2 tuần nữa, con lại đến khám và lần này các bác sĩ thực sự ngạc nhiên rằng con chẳng con chút sỏi thận nào nữa! Ngay hôm đó, các bác sĩ cũng kết luận rằng các phần bệnh kia của con cũng tự nhiên thuyên giảm, không cần phải phẫu thuật theo lịch điều trị ban đầu nữa, mà chỉ cần uống thuốc và theo dõi thêm. Ba tháng sau, ngày nào con cũng niệm chú đều đặn, bác sĩ kết luận là con chẳng còn tí bệnh tật nào trong người nữa. Đồng thời điều kỳ diệu thứ hai là bệnh của mẹ con cũng ngày một nhẹ đi sau mỗi lần khám lại.

Con có đem việc này ra kể lại với huynh TAT, và nói cảm ơn huynh ấy, nhưng huynh ấy bảo rằng em cần cảm ơn Tổ, Thầy và các chư vị độ của em đã giúp em được như vậy.

Đột nhiên con ngộ ra bài học rằng: may mắn thoát khỏi cảnh khổ sở đau đớn của con hay nhiều người khác trên đời này, đều không phải do nỗ lực gì của bản thân, mà do khi con có lòng cầu xin tu học thì thần linh thương xót, ban cho con sức khỏe trở lại để mà biết đường tu học cho tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình, và hãy làm cuộc đời của mình trở nên thực sự có ý nghĩa hơn.
Con quả thật đã thấm thía việc may mắn của bản thân mình chính là được thu nhận tu học dưới mái trường MTTĐ mới là mối nhân duyên tốt đẹp nhất của con trong cả quãng đời này và sau nữa ... Sau một thời gian những duyên nghiệp của gia đình và bản thân con đã được hóa giải như một phép mầu, sức khỏe của con ngày một tốt hơn, gia đình con mọi thứ cũng trở lại bình yên trước những sóng gió, hàng ngày mọi người trong gia đình vẫn chăm chỉ niệm chú và truyện trò trao đổi khi ai đó gặp thấy những giấc mơ lạ.
Những khi khúc mắc trong con đường tu học con và gia đình bạn bè vẫn hỏi huynh TAT và được huynh ấy nhắc nhở mọi người lên trang web của Tổ, Thầy để học hỏi dần dần. Con đã chịu khó vào đọc bài và rút kinh nghiệm dần về việc viết báo cáo để gửi lên diễn đàn.

Giờ đây con hay ghi lại những giấc mơ và niệm chú thật nhiều cũng như trong lòng vô cùng cảm tạ Tổ, Thầy đã mang đến cho con và gia đình một con đường học đạo đúng đắn và tốt đẹp nhất, con đã thực sự nhận ra điều đó từ những trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại của con và gia đình mình. Con cũng hiểu rằng cách tốt nhất để tạ ơn Tổ, Thầy là tu học cho tốt để xứng đáng với công ơn của Tổ, Thầy. Sau này, nếu có thể giúp đỡ những người khác muốn tu học MTTĐ thì con sẽ sẵn sàng và không hề ngần ngại, bởi vì con bản thân con cũng đã thấm thía việc được sự độ hộ tốt đẹp hơn trong cuộc sống và hóa giải tất cả những khổ đau mà con người phải gánh chịu.

Nay con đã niệm được gần 100.000 biến NBC, và con đã đủ tự tin để xin phép Tổ, Thầy ban xét cho con được phép thỉnh lá Thiên Thơ ạ.

Con KCĐ kính xin cúi đầu khấu tạ Tổ Thầy.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Kylin
yellow6
Báo cáo điểm đạo tháng 10
thachanhtrang đã viết:80. 81. Ngày 12/11/2011, Vợ chồng bác Hải, sinh năm 1935 và 1944, Sài Gòn. Niệm Nammô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Hai bác này đều bị bệnh nặng, bác trai bị bí tiểu tiện, chân tay đều yếu, không tự ngồi lên được, hai tay không thể giơ lên cao được. Bác gái thì bị thấp khớp từ lâu, đã đi mổ một bên đầu gối nhưng vẫn đau nhức, không đi lại được. Giờ lại chuyển sang đau cột sống, đi khám thì bác sĩ kết luận bị thoát vị đĩa đệm độ 3, phải phẫu thuật may ra mới chữa được. Giờ bác đau suốt ngày, không đi lại được như người bình thường, không ngủ được vì đau. Khi làm lễ, hai bác chỉ ráng ngồi dựa lưng vào thành giường, hai chân duỗi thẳng ra vì không thể co vào được.

Ấn chứng: bác trai trong lúc làm lễ thì tự nhiên hay tay đang để trước bụng thì chắp lại và nâng cao lên tận trên trán được. Bác gái thì thấy một cảm giác chòng chành, chống chếnh nhưng rất dễ chịu. Điều đặc biệt là sau khi làm lễ xong, bác gái bước xuống gường được và đi lại được, hai cánh tay bác ấy thử giơ cao lên trên đầu mà không thấy đau, lại còn bê được mỗi tay một đĩa hoa quả và đĩa đựng cốc nước ra ngoài mời thachanhtrang ăn...


Báo cáo điểm đạo tháng 12 năm 2011-trị dứt bệnh
thachanhtrang đã viết:Những trường hợp được điểm đạo trước đó đều có những thông tin phản hồi về rất tốt. Hầu hết mọi người niệm chú đều được gặp những chuyện may mắn. Đặc biệt là nhiều người có bệnh thì được thuyên giảm hoặc khỏi hẳn, kể cả những bệnh nan y như ung thư vòm họng, tiểu đường, gút, u nhân cổ tử cung hay khối u ở ngực v.v.. Hai bác ở Sài Gòn giờ bác gái đi lại được dễ dàng, tự bắt xe đi chơi nhà họ hàng làm họ hàng ngoài bắc vô cùng ngạc nhiên, khi về lại Sài gòn bác ấy còn mua rất nhiều quà cho hàng xóm, các nhà hàng xóm cũng vô cùng sửng sốt trước sức khỏe của bác ấy. Bác ấy rất sung sướng, xúc động và xin gửi lời cám ơn vô cùng đến Tổ Thầy ạ. Chính bác ấy và những người thấy được khỏi bệnh ở trên đã giới thiệu thêm cho con nhiều người để con làm lễ điểm đạo cho họ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi thachanhtrang
blue3_yellow1
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư huynh OneWay,

Con xin được báo cáo thêm về câu chuyện huyền bí trong cuộc điểm đạo cho Kimcuongđen ạ.
KCĐ là một nhân viên trong 1 công ty liên doanh với Đan Mạch của công ty con, chuyên làm về đồ họa 3D. Vì con không quản lý trực tiếp bộ phận này, nên thực ra con cũng không nắm được rõ hết nhân sự của bộ phận này. Lúc này thì bộ phận đó đang thuê trụ sở ở gần Hồ Tây, còn trụ sở công ty con lại thuê ở một đầu khác của thành phố Hà Nội. Công ty con này thì phía Đan Mạch bị khủng hoảng kinh tế, nên họ cũng đang tìm cách cơ cấu lại và xin mua hết cổ phần phía công ty con, nên tụi con cũng đồng ý và cho họ quản lý toàn bộ phần nhân sự bên đó. Tức sau đó công ty đồ họa kia không thuộc trong hệ thống công ty của tụi con nữa.

Một ngày cuối xuân năm 2011, khoảng giữa tháng 4, hôm đó là ngày làm việc, buổi trưa con có ngả lưng luôn ở cái ghế con vẫn ngồi làm việc và thiu thiu ngủ đi một tẹo. Hồi đó con đã được khai mở thần nhãn và thần nhĩ nên cứ rảnh lúc nào là con niệm chú lúc đó. Lúc nghỉ trưa cũng vậy, con thầm niệm chú trong đầu và thiu thiu ngủ.
Đột nhiên con thấy xuất hiện một người phụ nữ hiện lên trong phòng và tiến lại gần chỗ con. Người phụ nữ này trông khá nhiều tuổi, nhưng gương mặt thì lại trẻ và rất ưa nhìn, bà ăn mặc trang phục trắng bạc thời cổ xưa, tóc bà cũng bạc trắng nữa, trông giống như một bà tiên thì đúng hơn. Bà này tiến lại chỗ con, tự giới thiệu là bà tổ cô của nhà KCĐ, và nói với con là trông nó khỏe mạnh vậy thôi, chứ thực ra sắp đổ nghiệp đến nơi rồi, sắp tới nó sẽ mắc rất nhiều chứng bệnh cùng đến, liên miên không dứt, ngoài ra, gia đình nó bố mẹ cũng sẽ đổ nghiệp. Bà còn cho con biết một điều bí mật riêng tư của KCĐ, nguyên nhân mà cô bé này khó có con. Rồi bà đề nghị con giúp KCĐ, điểm đạo cho cô bé này để xin được thần linh cứu giúp.
Lúc đó con mơ màng ngủ, nên chỉ nghĩ là giấc mơ, nhưng vì con đã đọc bài “thật giả trong lĩnh vực siêu hình”, nên con rất cảnh giác, con tỉnh táo hỏi lại bà là: "có thật vậy không ạ, rồi bảo là, việc điểm đạo thì con không có ngại phải điểm đạo cho ai cả, nhưng nếu quả thật chuyện này là có thật, thì bà hãy làm thế nào để cô bé đó tự nói với con chuyện bệnh tật của cô ấy, khi đó con mới điểm đạo cho nó."
Nghe con nói như vậy xong, thì bà cụ biến mất luôn. Con thì nằm ngủ tiếp, và khi tỉnh dậy cũng chẳng để ý đến giấc mơ đó lắm, vì đợt này chư vị thường cho con mơ suốt, mà toàn là các giấc mơ đẹp.

Khoảng 4 tháng sau, công ty liên doanh với Đan Mạch kia có vấn đề về điều hành, nên một bộ phận nhân sự khá nhất về đồ họa 3D quay về xin với giám đốc bên con là mở lại một nhóm làm về đồ họa 3D, cho họ có cơ hội làm lại từ đầu ở bên này. Trong nhóm này có ngạo_vân, KCĐ và Hảo_Bằng. Cậu giám đốc bên con đồng ý, cho họ về và nói bên admin thu xếp chỗ ngồi ở dưới tầng 2, nhưng con không quản lý trực tiếp nên cũng không để ý gì đến nhóm này lắm.
2 tháng sau đó nữa, cậu giám đốc đột nhiên giao cho con quản lý thêm cái nhóm này, vì lúc đó đang trong quá trình xây dựng lại nhóm, tuyển dụng nhân sự, chưa có doanh thu và vẫn phải chịu lỗ. Vậy là con nói admin chuyển toàn bộ nhóm này lên tầng 4 để con dễ theo dõi.
Lên chỗ ngồi mới được khoảng 2 tuần thì con thấy KCĐ đến mang đơn xin nghỉ phép đưa cho con. Bình thường nhân viên công ty con muốn nghỉ phép thì chỉ cần lấy chữ ký trưởng nhóm, rồi nộp cho admin là xong. Nhưng cô bé này kỳ lạ lại muốn xin phép con cho một chút thời gian để trình bày lý do xin nghỉ.
Con thấy lạ nên cũng cho cô ấy thời gian để trình bày. Ngồi một lúc thì cô ấy rơm rớm nước mắt, sau rồi thút thít một lúc và bắt đầu kể hết mọi sự tình về bệnh tật, những vấn đề mà gia đình cô ấy đang gặp phải, bà mẹ bị bệnh, câu chuyện của cô chị gái lưu lạc trong Đồng nai, … cho con nghe.

Đột nhiên con nhớ lại giấc mơ 6 tháng trước về bà cụ người âm mà nói là bà tổ cô của cô bé này. Thế là con im lặng lắng nghe, và chú tâm so sánh các câu chuyện đang kể của KCĐ với các thông tin trước đây bà cụ ấy cho con. Con hiểu ra rằng là giấc mơ đó bà cụ đó về báo cho con hoàn toàn là sự thực, chứ không phải chư vị thử thách gì con cả.
Vậy là con kiên nhẫn nghe xong, rồi hỏi KCĐ có mỗi một câu: “nếu em thực sự biết tin vào thần linh, anh sẽ điểm đạo cho em để em tìm cầu đường thoát”. Hồi đó con điểm đạo cho ai thì vẫn dùng cách thần lực, nên nói KCĐ nên rủ thêm 1 người bạn thân của cô ấy nữa, cho đỡ sợ. Ngay sau đó KCĐ rủ thêm congchuatocxu, sau giờ làm đến nhà con nhận lễ ạ.
Kết quả buổi lễ đó, con có báo cáo lên diễn đàn:
(Số 74. 75. Ngày 19/10/2011, Trong lúc làm lễ, thachanhtrang được chư vị mở nhãn cho thấy hai người có một kiếp là chị em ruột, hai người thường mặc hai bộ xiêm y màu trắng đẹp, cưỡi hai con ngựa trắng đi chơi khắp nơi cùng nhau, rất là quấn quýt và thân thiết.
Có một sự kiện khi làm lễ cho em Nguyệt, thachanhtrang thấy có thần lực đẩy xuống đảnh lễ đến 2 lần, và mọi thủ tục chư vị làm với em Nguyệt đều làm đến 2 lần, thachanhtrang ngạc nhiên, chỉ thấy hơi khác so với những lễ điểm đạo mà chư vị vẫn làm với người khác, thì được nghe chư vị giải thích: bà tổ cô nhà em ấy, thường theo độ cho em suốt, cũng xin được điểm đạo, nên chư vị cho bà tá vào người em để làm lễ điểm đạo cho bà, vì vậy mà các thủ tục trong buổi lễ với Nguyệt phải làm đến 2 lần.
)

Sau này con mới hiểu, chư vị độ thường sắp xếp rất nhiều sự kiện, với nhiều người khác nhau để sau đó mọi người cùng phối kiểm lại, để nhận ra rằng thần linh đã sắp đặt mọi việc cẩn thận, đâu ra đấy hết cả. Các đệ tử MTTĐ chỉ cần vững đức tin và lý đạo, thì ra ngoài thực hành điểm đạo sẽ không phải lo lắng gì nhiều.
Câu chuyện của KCĐ và gia đình sau này giống như KCĐ đã báo cáo ạ.

Những câu chuyện như thế này quả thật chính là hào quang rực rỡ của MTTĐ chiếu xuống nhân gian, như là một thần khải con nhận được trong một lần thỉnh lá TCTĐ ạ.

Con thachanhtrang kính xin báo cáo!