Những linh ứng, ân phước, phép lạ...
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoàng Mẫn
blue2_yellow1

Con xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính lễ anh Đông Quân,

Kính lạy Tổ Thầy cho phép con ghi lại câu chuyện này để chia sẻ với các anh chị đồng tu.

Năm 2004, Dì con bị ma nhập. Xin nói thêm, cả dòng họ dì đều theo đạo Tin Lành, chỉ tin vào Chúa Trời và người chết thì lên Thiên Đường với Chúa, xong chuyện. Riêng có chồng và mấy đứa con của dì đều là người vô thần, Dì tuy theo đạo Tin Lành nhưng trong nhà lại có thờ tượng Đức Quan Thánh.

Ngày chủ nhật đó, dì đi lễ nhà thờ về và bị con ma nhập vô. Do là gia đình vô thần, lại thừa tiền của, nên cả gia đình đưa dì chạy chữa ở những bác sĩ nổi tiếng, bệnh viện quốc tế, bệnh viện tâm thần Biên Hoà... nhưng tất cả đều không tìm ra được dấu hiệu bất thường nào ở dì. Tất cả đều kết luận là "cơ thể khoẻ mạnh, não bộ bình thường." May mắn thay, có một vị bác sĩ tin vào tâm linh bảo gia đình hãy thử đi chạy chữa bằng biện pháp Tâm Linh thì may ra có kết quả.

Gia đình nghe vậy, liền đi rước Cha xứ tới để giúp trừ quỉ. Cha xứ tuyên bố với mọi người: “Dì bị quỷ Sa Tăng nhập, Cha sẽ trừ khử nó.”
Cha xứ lấy ly nước thánh vẩy vẩy vào dì, sau đó cầm cây thánh giá để trước mặt dì và đặt quyển kinh lên đầu dì, đọc bài kinh gì đó và dõng dạc: “Ta đại diện cho Chúa Trời, nhân danh Ngài, ta ra lệnh cho con quỷ nhà người phải xuất ra khỏi thân xác của con chiên này!”
Ánh mắt con quỷ sáng loé lên, miệng nó phát ra giọng cười the thé đầy ma quái rồi bất chợt:
“…Bốp!…”

Một cái tán như trời giáng vô mặt cha xứ. Ông cha quay vòng vòng, đập đầu vô cạnh bàn, máu mũi, máu miệng tuôn ra như suối... Trước khi xuất ra, con quỷ hét lớn: “Mày tu hành được bao nhiêu mà dám thay mặt Chúa Trời ra lệnh cho tao hả thằng tu sĩ hỗn xược!”
May mắn là cũng có mấy người trong Nhà Thờ tháp tùng ông cha xứ để hốt xác ổng về. Cảnh tượng thiệt đáng sợ.

Thầy thứ hai đến trị bệnh, ăn tiền với giá là 30,000,000VND (được cho là rất mắc so với giá thị trường bùa phép thời đó). Ông đó “cải lương tuồng cổ” lắm, bắt cả gia đình phải chay tịnh 3 ngày vì thầy bấm quẻ biết là con ma đó đã tu thành tinh, rất dữ tợn, thầy lập đàn làm phép với đủ thứ tượng cốt, nào là Tề Thiên, Na Tra… và các loại bùa giấy vàng chữ đỏ, kiếm gỗ vẽ đầy linh phù, quyển kinh chi chit những chữ Tàu, chữ Phạn… y chang như cảnh trừ tà trong phim ma Hồng Kong vậy.
Ông thầy múa cây kiếm rất điêu luyện để gọi hồn con ma lên. Con ma tức thì nhập vô dì con với đôi mắt trợn ngược, nghiến răng kêu ken két nghe rợn tóc gáy. Chỉ cây kiếm gỗ vô mặt nó, đọc lầm rầm mấy câu chú, dậm chân xuống đất, thầy hét lớn “Xuất! Xuất!”
Con ma bật lên cười khinh bỉ: “Mày có tin là tao bẻ cây kiếm đó ra làm đôi rồi vả vô đít mày không hả thằng kia? Lỗ Bang tao còn không ngán, nói chi là cái thằng bá láp như mày!” Nói xong là con ma phóng lên đàn pháp, đạp bể sạch sành sanh đồ cúng bái, xé nát bùa chú, kinh sách rồi bay tới quất ông thầy luôn. Con ma mạnh kinh hồn, nó chộp cây kiếm gỗ dày cui của ông thầy, bẻ cái cụp làm đôi rồi quánh tới tấp vô mông thầy pháp nghe chan chát.
Nhìn ông thầy đó cũng tội, nhưng mà con còn tội hơn vì cái cảnh con ma rượt đánh ông thầy cứ y như con chó mặt phệ rượt con mèo trong phim hoạt họa Tom and Jerry. Con khoái chí, mắc cười gần chết mà đâu có dám, phải cố nín nhịn, làm ra gương mặt nghiêm trọng vì con sợ bị người lớn rầy.

Thầy thứ ba đến để trị bệnh tà cho dì là một thầy thuốc nổi tiếng nhân từ vì ông khám bệnh, châm cứu và bốc thuốc từ thiện cho mọi người. Thầy thuốc cũng kiết đủ thứ Ấn mà con ma cứ trơ trơ ra đó, không phản ứng. Rồi ông thầy mới lấy cái roi diếp cá của sư phụ ông truyền lại, mà theo ông giới thiệu là cái roi này mà quất vào là con ma tan nát hồn phách, vĩnh viễn không siêu sinh. Con ma thấy cái roi diếp cá thì trở nên dữ dằn hơn. Ông thầy và con ma bay vô xáp lá cà, vật lộn một hồi, cái roi diếp cá tan nát. Ông thầy biết mình không đủ khả năng nên đánh bài chuồn, và bảo gia đình tìm một thầy khác cao tay ấn hơn.

Thầy thứ tư trị bệnh là một vị hoà thượng. Cả gia đình, bà con của dì đi đến chùa để gặp Sư Ông. Vừa vào đến cổng chùa là cái vong đó khóc la ỏm tỏi, không chịu vào, với lí do là có mấy vị tướng trời canh giữ ở đó, đáng sợ lắm. Phải mấy người mới lôi được dì con vô chánh điện. Tới chánh điện thì con ma quỳ lạy Phật liên tục và vừa lạy, vừa khóc lóc ỉ ôi. Sư Ông bắt cái ấn gì đó, nhìn vô con ma như thể đang nói chuyện với nó rồi quay qua nói với mọi người: “Gia đình đến đây âu cũng là duyên. Sư sẽ giúp cho gia đình với một điều kiện: Phật Thầy cho phép thì Sư mới dám làm.”

Sư Ông vừa dứt lời thì lập tức con ma khóc lớn hơn nữa, một tay cào cấu xuống nền đất, tay kia đập vô ngực thình thịch, đầu giọng xuống đất nghe binh binh, mắt cứ trợn ngược, nước dãi chảy lòng thòng. Cả gia đình Dì sợ xanh mặt, ai nấy quỳ thụp xuống, lạy như tế sao, vừa lạy, vừa khóc, vừa khấn: “Gia đình con xưa giờ không tin vào Trời Đất, Thần Phật, đây là lần đầu tiên con bước đến cửa chùa, biết quỳ lạy Phật. Kính mong Đức Phật rộng lượng thương xót giúp cho mẹ, vợ của con được khỏi bệnh. Con nguyện từ này sẽ thờ Thần kính Phật, làm thiện bố thí, tu nhân tích đức, mỗi tháng ăn chay ba ngày mồng 1, 15, 30. Kính lạy Đức Phật thương tình cứu vớt gia đình con.” Cả gia đình lạy Phật khoảng hơn trăm cái thì con ma ngưng khóc, ngưng quậy.

Lúc đó, Sư Ông mới bước đến lạy Phật và nói to như thể cố ý cho mọi người cùng nghe “Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử kính xin lạy tạ Đức Phật đã từ bi hỉ xả cứu độ thế gian.” Xong rồi ông quay qua nói với con ma: “Xin vị hãy từ bi tha cho người nữ này. Gia đình đã thành tâm sám hối, đã biết đến Trời Phật. Chư Phật đang đợi để đưa vị đi tu học kìa.”
Tức thì, xác dì con giật bặt bặt, con ma xuất ra.
Chuyện này kết thúc với sự chứng kiến của khá đông người thuộc nhiều thành phần xã hội và tín ngưỡng khác nhau. Từ đó, cả gia đình dì dù vẫn theo đạo Tin Lành, nhưng thường xuyên đi Chùa cúng bái, thờ kính Trời Phật.
Xin nói thêm ở đây, sau khi câu chuyện này khép lại, vị Sư Ông có nói riêng với Cha con: “Vị nhập vào người nữ hôm bữa là một vong trong dòng họ (họ tên là...) và tu hành đắc được quả vị Bồ Đề nên xin với Chư Thiên cho quay về giáo hoá dòng tộc.”

Những ý nghĩa và nguyên lí đằng sau câu chuyện này có thể sẽ vẫn mãi mãi là dấu hỏi lớn đối với con nếu không gặp được Pháp quý và những khai thị của Sư Tổ.
Con kính lạy tri ân Đức Tổ , Thầy
Con kính.

Xem thêm:
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi linhdan
Tôi biết Quỷ là có thật

Dịch từ I Know Demons Are Real gửi bởi linhdan vào ngày 21.08.2013.

Chứng kiến tận mắt hiện tượng quỷ nhập và lễ trừ tà của tu sĩ đạo Lão bên Trung quốc.

− Trích từ một cuốn sách tự truyện của du lịch Nga Peter Goullart, "Tu viện của Jade Mountain" (London: John Murray, Ltd, 1961), trang 86-89.
http://www.experienceproject.com/storie ... al/2005772

«... Chúng tôi đến một sân đá kích thước trung bình, nằm ở giữa đồi phía trước một ngôi đền. Ở đó có một nhóm người đang đứng trong bóng mát của bức tường, trong số đó có một cặp vợ chồng đang bấn loạn... họ là cha mẹ của kẻ bị quỷ nhập (Xác).

Xác (kẻ bị quỷ nhập) là một thanh niên khá hốc hác khoảng hai mươi lăm tuổi... nằm trên chiếc giường sắt có trải một chiếc chiếu cói, mặt anh ta nhợt nhạt, đôi mắt nóng đỏ như bị sốt, chứa một cái nhìn hoang dã và láo liên.
Vị pháp sư mặc một bộ áo choàng đầy đủ đúng theo nghi lễ, đứng trước một bàn thờ di động có để cái lư hương, một bức ảnh nhỏ của một vị thần, một bình nước thánh, một cây kiếm phép và những vật khác, còn một cuốn sách mà ông đang đọc. Có hai nhà sư phụ giúp ông trong khi bốn người đàn ông cơ bắp đang canh chừng Xác đang nằm úp mặt xuống giường.

Vị pháp sư tập trung đọc kinh lầm rầm và lập đi lập lại mấy câu thần chú bằng một giọng đều đều. Sau đó ông ngừng lại và lấy một tấm thẻ ngà dài, biểu tượng của minh triết và quyền lực, hai tay trịnh trọng giữ nó ở trước ngực và từ từ đi tới gần cái giường. Nét mặt của Xác thay đổi rõ rệt, cặp mắt nó trở nên tinh quái, xảo quyệt và đầy hận thù dõi theo từng bước chân của tu sĩ. Bất thình lình Xác reo lên một tiếng và tung mình lên, bốn người phụ tá vội vàng kềm chặt anh ta lại.

"Không! Không! Mầy không thể đuổi tụi tao ra khỏi đây. Tụi tao là hai chọi một. Tụi tao mạnh hơn mầy". Nhưng lời nói đó tuôn ra từ cái miệng méo mó bằng một giọng lạ lùng, the thé của máy móc, y như tiếng con vẹt chứ không phải tiếng người. Pháp sư dùng toàn lực nhìn chăm chú vào nạn nhân, những giọt mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò của ông.

Bằng một giọng mạnh mẽ, đanh thép ông ra lệnh: "Đi ra! Đi ra! Ta lệnh cho ngươi đi ra! Ta đang dùng quyền uy của Một Đấng mà so với Ngài thì ngươi chẳng là cái gì cả. Nhân danh Đấng đó ta ra lệnh cho ngươi phải đi ra khỏi đây. Rồi ông đứng im, tập trung ý chí nhìn thẳng vào Xác.

Người thanh niên vật vã trên giường rất mãnh liệt để chống lại với bốn người đang giữ chặt anh ta. Tiếng thú vật gầm hú thỉnh thoảng thoát ra từ cái miệng giờ đã trở thành hình vuông với hàm răng trắng lấp lánh như răng nanh của con chó.
Tôi cảm tưởng như có một bầy thú rừng đang đánh nhau trong cơ thể của anh ta. Những lời đe dọa khủng khiếp cứ tuôn ra từ cái miệng biến dạng xùi nước bọt xen kẽ với những lời chửi rủa hết sức tục tĩu khiến cho các phụ nữ phải đút ngón tay vào lỗ tai của mình.

Một lần nữa, vị tu sĩ trưởng lớn tiếng ra lệnh cho những đối thủ vô hình phải rời khỏi người thanh niên. Một tiếng cười khủng khiếp phát ra từ cổ họng của nạn nhân và bất ngờ, anh ta vùng lên, dùng đôi cánh tay được trợ lực bởi một sức mạnh siêu nhiên hất văng những người đang kềm giữ anh ta và nhảy bổ vào cổ họng của tu sĩ như một con chó săn điên dại.
Nhưng anh ta bị thua lần nữa, và lần này thì người ta trói anh ta lại bằng dây thừng và cột đầu dây vào chân giường...

Vị tu sĩ vẫn đứng đó, mắt chăm chú nhìn Xác và tiếp tục ra lệnh, giọng ông như giọng người máy. Chúng tôi kinh ngạc khi nhìn thấy rõ ràng thân hình của Xác từ từ sưng phù và quá trình sưng khủng khiếp đó tiếp tục cho đến khi toàn thân anh ta trở thành một quả bóng lớn quái dị.

“ Hãy cút ra khỏi! hãy cút ra ! pháp sư hét lên bằng tất cả sức lực của ông. Cái cơ thể bị sưng to quái đảng kia bắt đầu co giật và lắc lư, và dường như tất cả các lỗ trong cơ thể đó đều bị một quyền lực vô hình ở bên trong mở ra hết cho nên những chất hôi thối như phân, nước tiểu, nước dãi và những chất thải khác tuôn chảy như suối xuống mặt đất. Hiện tượng này kéo dài một tiếng đồng hồ. Sau đó Xác từ từ trở lại kích thước bình thường của mình và có vẻ như đang nghỉ mệt, mắt nhìn vị tu sĩ vẫn còn đứng đọc kinh.

Tu sĩ ngừng đọc; mồ hôi chảy đầy mặt, ông thụt lùi về hướng bàn thờ, để tấm thẻ xuống và cầm thanh kiếm phép lên. Ông lại đi tới đối diện với Xác một cách đe dọa và uy quyền.

"Chống cự cũng vô ích!" Ông ta hét lên. "Xuất ra! Mau xuất ra! Nhân danh Đấng Quyền Lực Tối Cao, Ngài không bao giờ cho phép ngươi lấy đi thân xác của chàng trai này!"

"Tiếp theo là một cảnh tượng ghê rợn diễn ra trước những ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của chúng tôi. Người thanh niên nằm trên giường trở nên cứng đờ và các cơ bắp của anh ta trông như đã hóa thành những khối đá, còn cái nẹp giường sắt thì từ từ bị nhấn xuống bởi một lực khủng làm cho phần giữa của nó thụng xuống và chạm đất.

Bốn người phụ tá kẹp chặt tay chân của người bị nhập đang nằm không nhúc nhích, cơ thể của anh ta bỗng trở nên nặng đến nỗi họ không thể khiêng anh ta lên và phải nhờ mấy người đang đứng xem tới giúp. Bảy người đàn ông khó nhọc lắm mới nhấc nổi anh ta lên như thể nhấc một cái tượng gang vậy.

Đột nhiên, cơ thể anh ta nhẹ trở lại. Họ đặt anh ta trên một chiếc giường bằng gỗ đã được mang vào phòng. Một thời gian dài trôi qua, pháp sư vẫn đọc kinh và ra lệnh liên hồi. Cuối cùng ông ta rắc nước thánh lên Xác và bước tới chĩa kiếm vào anh ta lần nữa.
Sự tập trung của ông ta cao độ tới mức giống như ông không còn nhìn thấy được ai khác. Ông ta đã hoàn toàn kiệt sức, người ông lắc lư. Hai tu sĩ tập sự đến đỡ ông ta.
Và ông kêu lên một cách đắc thắng bằng một giọng nghe rất lạ. "Ta thắng rồi!" "Hãy cút ra! cút ra! "
Xác quay vòng vòng và lên cơn co giật dữ tợn. Đôi mắt láo liên chỉ thấy có tròng trắng.
Xác thở khò khè và cấu vào cơ thể của mình đến khi cả cơ thể đều chảy máu. Miệng anh ta xùi bọt và cổ họng phát ra tiếng gầm gừ lớn.

" Đồ chết tiệt! Đồ chết tiệt! " Đôi môi đầy bọt của Xác hét lên man rợ. "Tụi tao sẽ đi ra nhưng mầy phải trả giá với cái mạng của mầy!".

Cơ thể của người thanh niên tội nghiệp kia như đang trải qua một cuộc vật lộn dữ dội, người bị vặn xoắn lại và lăn long lóc như một con rắn bị trọng thương, trong khi mầu da của anh luôn thay đổi.
Rồi đột nhiên anh ta nằm dài không nhúc nhích và mở mắt ra. Ánh mắt anh ta bình thường và anh thấy cha mẹ anh đang bước tới gần.

"Cha mẹ ơi!, anh khóc một cách yếu ớt. "Con đang ở đâu?" Anh ta rất yếu ớt và người ta khiêng anh ta ra trên một chiếc ghế kiệu được đặt riêng cho anh.

Còn tình trạng của vị tu sĩ thì thật tệ hại, ông nằm phục dưới đất và các tu sĩ phụ việc phải nửa khiêng, nửa kéo ông ta đi..."

Bài xem thêm: