Mẹ của tôi cũng là một trong những người phải chịu cảnh khổ sở của tiết trời nóng nực. Trời nắng nóng khiến cho bà bị nổi mẫn và gây ngứa rất khó chịu. Dù mẹ tôi có uống và thoa thuốc chống dị ứng và thường xuyên dội nước vào những chỗ nổi mẫn đỏ nhưng cũng không có kết quả khả quan hơn. Khi mới dội nước xong thì cảm thấy dễ chịu nhưng chỉ được trong chốc lát thì những chỗ đó lại nổi mẫn và lên gây ngứa khiến mẹ tôi phải gãi thì bị sưng phồng lên và rát. Có nhiều đêm bà mất ngủ vì chứng ngứa gây ra. Bà buồn khổ đến nỗi có một buổi sáng khi tôi vừa mới mở mắt thức dậy thấy bà ngồi cạnh giường tôi và khóc quá chừng vì cả đêm bà ngủ không được do bị chứng ngứa hành hạ. Tôi cũng chỉ an ủi bà vì cũng không biết làm gì hơn.
Một ngày nọ, khi đang trì chú nơi cơ quan tôi làm việc, tôi thấy trước kính đàn hình ảnh mẹ tôi đang quỳ lạy cầu xin Chư vị. Sau đó tôi được chư vị dạy lấy tro từ bàn thờ pha nước cho mẹ tôi uống để trị bệnh ngứa. Khi về nhà, tôi có hỏi mẹ tôi có quỳ lạy ở bàn thờ để cầu xin hay không thì mẹ tôi xác nhận là có. Biết là ý của Chư vị muốn tôi gúp bà nên tôi khấn xin Chư vị và đã lấy một ít tro từ bàn thờ pha vào trong một ly nước sau đó tôi quán chữ Lam vào ly nước và trì chú vào đó. Đây là lần đầu tiên tôi giúp người khác chữa bệnh bằng nước tro nên cũng rất hồi hộp. Sau khi trì chú vào ly nước xong tôi để ngay chỗ bàn thờ và nói mẹ tôi ra đãnh lễ để nhận. Tôi dặn nếu có thần lực chuyển thì bà mới được nhận còn không thì không nên uống vì sẽ không có linh. Khi mẹ tôi quỳ đãnh lễ trước bàn thờ xin được Chư vị ban cho ly nước, thần lực đã đẩy mẹ tôi tiến lên hướng bàn thờ và bắt mẹ tôi quỳ lạy đãnh lễ các Chư vị khoảng chừng hơn 5 phút thì thần lực đẩy mẹ tôi tiến đến đúng chỗ đặt ly nước dù lúc đó mẹ tôi đang nhắm mắt. Lúc đó tôi yên tâm và mẹ tôi đã uống hết ly nước tro. Quá trình nổi mẫn ngứa đã giảm từ từ và cơn ngứa cũng không còn nhiều như trước nữa.
Hiện giờ, những nơi bị nổi mẫn trên người mẹ tôi đã lặn xuống và bà đã hết bị ngứa.
Lasen con xin kính cảm ơn Chư Vị và Tổ, Thầy.
Sáng hôm đó trường Okiyo biểu diễn tiết mục rất hoành tráng tại sân vận động Cà Mau. Sau khi biểu diễn xong ai cũng phấn khởi ra về. Okiyo vào chỗ giữ xe và lấy xe ra để về nhà. Vừa dắt xe ra khỏi cổng giữ xe đạp thì bụng Okiyo đau dữ dội, Okiyo cứ nghĩ là mình đau bụng thường thôi nhưng không ngờ là bị thủng dạ dày mà không hay. Cơn đau càng lúc càng nặng khiến Okiyo không thể đạp xe được nữa. Okiyo dừng xe vào một góc đường chờ một người bạn để nhờ chở về nhà nhưng khoảng 3 phút mà chẳng thấy, bụng lại càng đau dữ dội. Đánh liều Okiyo cố gắng đạp xe về nhà dù rất đau (vì sợ lỡ té xe xỉu ngoài đường thì phiền người ta đưa mình vào bệnh viện nữa). Càng ngày mắt Okiyo tối dần, đến nỗi những người trên đường chỉ thấy là bóng đen. Lúc này Okiyo xin Chư vị cho Okiyo có thể đạp xe đến nhà một người bà con để nhờ giúp đỡ, Okiyo không muốn nằm ngoài đường. Một lát sau mắt Okiyo đã nhìn thấy cảnh vật xung quanh và cuối cùng đã đến nhà một người bà con.