Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Vô_Tư
Xin chào các bạn đạo,
Vô Tư có người chị, cũng thuộc dạng “yếu bóng vía” nên hay bị ma nhát. Hôm nay chị kể chị lại mới gặp ma nữa.

Chuyện là gần đây chị có đi làm trong công ty sản xuất gổ, lúc trước thì làm khâu khác, nay chị được chuyển xuống khâu cắt cây. Khi xuống khâu này, thỉnh thoảng chị thấy có một người đàn ông trung niên, mặc áo dài trắng, tướng cao lớn, hay đi tới đi lui, chị thấy rõ ràng cứ như người sống vậy. Có lần chị cảm giác không khí nặng nề, như "người" này đang đứng cách mình chỉ chừng 1 mét, chị quay lại thì không thấy ai. 8-|

Chị không hiểu sao lại thấy ông ấy hoài, chị muốn hỏi những người ở khu đó là có ai chết ở đây không nhưng không dám hỏi vì nếu không có thì người ta lại nói mình nói gở.

Cũng mấy ngày trôi qua rồi, hôm qua trong lúc nghỉ, chị ngồi nhìn một thanh niên kia đang đứng đóng ghế, tự nhiên hắn quăng ghế cái đùng… ai cũng giật mình hỏi có chuyện gì? Thanh niên đó nói có người dở hỏng chân tui. Mọi người xúm lại cười chọc, nói thằng này yếu bóng vía… Riêng chị thì biết là có người phá thiệt, là cái ông mà chị thấy mấy hôm giờ.
Lúc đó có con bé chạy tới hỏi:
- Chị tin ko? Chị có tin là anh đó bị ma dở chân ko?
- Chị tin chớ.
- Ủa mà sao chị tin?
- Chị thấy...
- Ủa chị thấy hả?
- Ừ, chị thấy hoài, có người đàn ông ở đây. Mà chị hỏi thiệt, có ai chết ở khu này ko?
- Có, có ông kia hồi đó ổng làm ở khu này, ổng chết hai năm rồi mà chết ở nhà chứ không có chết ở đây. Ổng đi làm xong về nhà bị đột quỵ rồi mất luôn. Ổng cao lớn người, mà hiền lắm…
- À, vậy là rõ rồi, hèn chi cứ thấy ổng quẩn quanh ở đây hoài...

Vô tư thấy những chuyện huyền bí như vầy rất thú vị, những người có duyên chứng kiến sẽ tin chết ko phải là hết, rõ ràng là có linh hồn tồn tại sau khi chết.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Phúc Lâm
blue2
Mấy đứa e con làm bảo vệ, chúng nó kể chuyện ma mà chúng nó gặp phải trong quá trình làm bảo vệ mấy chung cư và phòng tập thể hình, con xin ghi lại ạ.
Sự việc lúc đầu ở vị trí ca đêm là có bà kia vợ ông cơ động bảo vệ. Đêm đó bả trực ở toà nhà mà hiện giờ em đang trực, Bà ấy ngủ trong phòng tập gym. Đến 3h sáng bả bị bóng đè, ko cử động tay chân được, lúc mở mắt ra thì thấy có 1 người đàn ông tóc dài cởi trần phía dưới quấn khăn tắm bước vào. Mặc dù cửa khoá bằng dấu vân tay nhưng hắn ta vẫn mở được, từ phần hông trở xuống toàn là xương. Ông ta bước tới gần bà vợ của ông cơ động ấy rồi đứng đó, Bà này hoảng loạn la hét thất thanh, Lúc sau cầm đc cái gối ném vô ổng thì ổng biến mất. Bả sợ quá gọi đt kêu chồng chở về ko trực nữa.
Rồi đợt sau ông khác đến trực, ông tắt đèn đóng cửa hết, chuẩn bị đi ngủ thì chuông phòng toalet reo inh ỏi, cửa đó reo khi có người mở. Thế là ông ta bật điện lên chạy vào phòng toilet thì chuông ko reo nữa, mà dấu chân ướt nước còn in trên sàn, mà ko phải dấu chân người bình thường. Đằng này dấu chân sát nhau và dính liền ko có khoảng cách, đợt đó ổng chụp hình gửi về cty mà xong cty im ko nói ai hết.
Rồi đêm ổng ngủ lại nghe tiếng bước chân, mà đêm toà nhà đóng cửa ko ai vô hết. Công ty có làm lễ cúng bái thì sự việc không xảy ra nữa.
Còn bên chung cư quận 2, có 3 tòa nhà. Toà nhà ở giữa từ lầu 15 đến 17 ko ai ở, đêm đó 2 thằng bảo vệ đến lượt đi tuần, nó đến tuần đến tầng 15 thì nghe tiếng em bé khóc. Nó đến gần thì nghe càng rõ, nhưng mà nó mở cửa thì cửa ko mở đc, nó bèn cúi xuống nhìn qua khe cửa thì thấy 1 vũng máu, rồi cánh cửa bật mở. Nó thấy gì ko dám kể lại, mà 2 thằng thì 1 thằng há hốc mồm còn 1 thằng thì sợ đái trong quần. Đứng trời trồng đơ cả mấy tiếng, đội bảo vệ khác đi kiếm gần sáng mới thấy, xong bọn nó khóc lóc đòi nghỉ. Bọn nó kể xong sáng đội trưởng xuống vô phòng ấy kiểm tra thì ko thấy gì hết, mọi thứ sạch sẽ. Như chưa có gì xảy ra.
Đợt có chú tiểu đi làm thêm bảo vệ, sáng ở chùa, tối trực đêm, nghe nói cũng gặp hay bị gì mà đêm nào cũng tụng kinh đến gần sáng....
Đó là chuyện ma mà đám bảo vệ e con gặp và kể lại. Con xin ghi lại cho mọi người tham.khảo ạ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Phúc Lâm
blue2
Tôi được 1 bác lao công kể cho nghe những câu chuyện huyền bí mà bác trực tiếp chứng kiến như sau: Trước kia bác làm lao công bên trong 1 rạp chiếu phim ở ngay đầu đường Lê lợi Quận 1. Nhân viên ở đây nhiều người thấy ma và đã nghỉ làm do quá sợ hãi.

Có 1 lần mọi người về hết, bác hí húi lau sàn nhà thì vô tình khuỷu tay bác đập bốp vào đầu 1 người phía sau. Bác giật mình vì sợ va trúng khách hàng nên vội vàng quay lại để xin lỗi, khi quay lại, bác thấy 1 người con gái mặc áo xanh chấm bi ngồi yên lặng cúi đầu, tóc xõa. Theo lẽ thường thì nếu là người mà bị va chạm mạnh vào đầu như vậy sẽ tỉnh ngủ (nếu ngủ quên) hoặc nổi đóa lên... nhưng đây thì không. Cô gái chỉ ngồi im lặng, bác nghe nói về ma nhiều lần nên biết gặp ma, bác vội khấn khứa mấy câu rồi ù té chạy ra ngoài. Khi hoàn hồn, bác cùng mấy người lao công khác quay lại thì không thấy ai hết.

Lần sau, khi bác đang lau dọn kính cùng đồng nghiệp, bỗng bác thấy phía sau có 1 người con gái tóc xõa che mặt. Bác vội nói: Chú nghèo lắm con ơi, chú khổ lắm, đừng phá chú, con cần gì cứ nói, nếu giúp được thì chú sẽ cố gắng giúp con. Con tên tuổi là gì.... Cô gái đó không trả lời, im lặng... rồi bất ngờ chụp tay bác lao công giật mạnh khiến đồ đạc của bác văng tung tóe suýt vỡ cả mấy tấm gương kính đang lau. Có điều mấy người đồng nghiệp kế bên không hề nhìn thấy gì hết. Bác nói với tôi: Bác yếu vía nên hay nhìn thấy họ lắm, nhìn họ y như người sống vậy, chỉ có điều họ không cho xem mặt.

Còn nhiều chuyện bác gặp thế giới vô hình mà từ từ tôi sẽ post lên để chia sẻ cho các bạn đạo cùng nghe.
Chưa xemBởi Toàn Thắng
Toàn Thắng được nghe người bạn tên Sáng kể câu chuyện gặp ma nữ. Một hôm, Sáng đi lên nhà anh chị chơi đến khoảng 9h đêm thì về. Đi ngang qua khu đồng quê, nơi đó có 1 cái miếu, Sáng thấy 1 cô gái nhìn từ xa dáng cô gái rất là xinh đẹp. Sáng đi tới gần và hỏi: "'Sao cô không về nhà? đứng đây làm gì? cô chờ ai sao?'', cô gái liền quay mặt lại và Sáng bỏ chạy vì thấy hai cái răng nanh trên mặt cô gái nhô ra.

Ngày hôm sau, Sáng chạy gấp đến nhà anh chị, khi kể lại cho anh chị nghe Sáng hỏi là ở đây có ai biết cô gái đó không, có ai gặp rồi chưa?. Anh, chị nói là mọi người ở đây cũng thường gặp ". Từ đó Sáng sợ không dám lên nhà anh chị nữa.

Toàn Thắng.
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Con có 2 lần gặp ma mà tới giờ con vẫn nhớ như in. Nhưng ngày đó con chưa biết cầu nguyện.

Lần thứ nhất: Con làm ca tối và phải làm tăng ca nên 2h sáng mới rời khỏi nhà máy. Ngày ấy, ngõ nhỏ nhà con vắng vẻ lắm, chỉ có 2 gia đình, còn 1 bên là vườn hoang, có 1 cây doi (cây mận) rất to nhưng đã bị chặt đi. Con thì đi làm sớm khuya đã quen, mà khi tan ca thì rất đông người, với lại cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma nên cũng chưa biết sợ.
Đêm đó khi tạm biệt các bạn để rẽ về ngõ vắng nhà mình, vừa đến chỗ ngoặt có gốc doi thì thấy bóng 1 người nam tối thui không nhìn rõ mặt, hình như trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, con không hề giật mình vì nghĩ bác hàng xóm có thể trời nóng không ngủ được, hoặc chờ thằng con đang độ tuổi khó bảo đi chơi đêm chưa thèm về...Nghĩ đơn giản thế nên con chào:
- Bác chưa đi ngủ ạ?
Cái bóng đen ấy quay lại và chẳng nói gì, con đi vượt qua rồi quay lại định hỏi câu nữa thì bóng đen đã biến mất. Ôi cha mẹ ơi, lúc này con mới dựng hết cả tóc gáy cuống cuồng mãi mới mở được khóa cổng vào nhà.

Lần thứ hai:
Lần này thì chồng con mất rồi. Con ngủ đầu nhìn ra cửa phòng chếch về bên phải, con đặt cái quạt cây để gió thổi vào giường. Nửa đêm con tỉnh dậy và bắt đầu quơ chân tìm đôi dép đi nhà vệ sinh, đang mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa con thấy bóng 1 người nữ trung tuổi đứng choáng nửa cái quạt cây, bộ quần áo lửng mùa hè màu xanh da trời hơi có ánh satanh con nhìn rõ đang bay theo hướng gió của quạt, nhưng con chỉ thấy rất rõ nét bộ quần áo, còn không thấy mặt mũi chân tay.
Chỉ là cái dáng của 1 phụ nữ khoảng 4,5 chục tuổi. Con nghĩ ngay là ma rồi, ôi con nghe rõ tiếng trống ngực con đập to như cái loa thùng, thùm thụp, thùm thụp... Con chỉ kịp nghĩ mình phải bật được điện lên không thì sẽ chết vì sợ. Con run bắn cố rờ tay ra phía công tắc đèn, mà nó lại ở gần cái bóng đó mới chết chứ.
Cuối cùng thì điện cũng được bật sáng. Con thức tới sáng luôn. Từ đó con không dám tắt đèn khi đi ngủ nữa.
Chưa xemBởi Tú Uyên
blue2
Ba của TY kể lại, thời trẻ ba đi bộ đội, một hôm trời tối ba đi một mình trên đường về đơn vị. Bình thường đoạn đường này ba đi quen và đi chút xíu là về nhưng hôm đó ba đi mãi, đi mãi mà không tới nơi, để ý mới biết nãy giờ mình đi lòng vòng mãi mà cũng về trở lại địa điểm đó. Biết là bị ma nhát nên ba ngồi xuống làm theo kinh nghiệm nghe được là lấy nước tiểu của mình rửa mặt, rồi nằm ngủ luôn ở đó. Sáng ra mới biết mình đang nằm bên bờ suối nước chảy xiết, suýt chút nữa là bị dẫn xuống suối mất mạng.
Câu chuyện đó làm ba không thể nào quên, và đến bây giờ cũng gần 30 năm nhưng ba kể thỉnh thoảng trong giấc mơ ba vẫn mơ lại cảnh suối đó y như thật. Xin kể thêm ba của TY từ thời trẻ vốn vô thần, nghịch ngợm. Hồi thiếu niên ba đã từng nhảy vào miếu thờ của làng đem các bức tượng ra dìm nước chơi, sau đó về nhà thì bị sốt, ông bà nội TY phải đem đồ đến miếu cúng mới hết. Về sau có nhiều chuyện về tâm linh xảy ra làm thay đổi nhận thức của ba và có sự tin kính cõi vô hình.
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Nhân đọc chuyện của mọi người, HGN xin đóng góp chút chuyện nhỏ của chính mình liên quan đến trải nghiệm siêu hình.

Như HGN đã nói, mẹ của HGN là người nhìn thấy siêu hình. Trong lúc HGN ốm cách đây vài năm (mà bác sĩ gọi là trầm cảm), ngày không muốn ăn, đêm muốn ngủ mà không được ngủ. Ban ngày thì mẹ lúc nào cũng nhìn 2 vong bé như nắm tay chưa rõ hình hài cứ nhảy nhót đùa giỡn trên 2 vai HGN và cho mẹ biết chúng là cháu ngoại của bà (trước kia khi đã có 2 cháu rồi, nhưng HGN bị lỡ nên phải bỏ chúng khi mới hơn tháng).
Mẹ phải dỗ dành ngon ngọt chúng mới tha. Nhưng ban đêm thì chúng không tha, nhất định không cho HGN ngủ, cứ díp mắt vào là lại bị giật mình tỉnh dậy...Suốt 1 tuấn liền mới dần chấm dứt.

Còn chuyện nữa là ngày bé, HGN rất sợ các loài sâu, giun, đỉa...nỗi sợ vẫn nguyên đến tận bây giờ. Lúc HGN mới học khoảng lớp 5,lớp 6 gì đó, lúc đó nhà nghèo lắm, HGN đêm ngủ với mẹ và 3 em trên cùng chiếc giường giữa mùa hè nóng bức, không điện không quạt, ngoài chiếc quạt nan mà mẹ cứ đưa lên khua khua vài cái quạt cho đàn con rồi lại đổ xuống vì buồn ngủ. HGN thì không hiểu sao tuổi ăn tuổi lớn mà lại luôn khó ngủ (phần vì nóng quá), trong khi bố mẹ cùng các em ngủ ngáy khò khò. Và suốt 1 thời gian đêm nào HGN cũng nhìn thấy trên nền của cái màn có hình 1 con sâu màu sắc sặc sỡ xanh đỏ dài khoảng gần chục centimet, mình nó dày khoảng 1cm.

Tại sao giữa đêm tối đen mà HGN lại nhìn con sâu ngọ nguậy rõ mồn một, là vì nó nằm giữa 1 khoảng ánh sáng xanh ngời lên rất đẹp, ánh sáng vừa lung linh vừa chói lóa. Con biết con không phải tưởng tượng, mà con rất tỉnh táo, con nín thở, không dám nhúc nhích, giữa đêm hè nóng bức mà con lạnh toát cả người. Con gọi lay mẹ dậy chỉ vào con sâu, nhưng mẹ bảo con hoa mắt, ngủ đi. Cứ như vậy đêm nào con cũng thức chong chong để chiêm ngưỡng nó trong nỗi sợ hãi mà mẹ con vì lo cơm áo gạo tiền nên cũng chẳng thèm để ý. Sau con cũng không nhớ là tình trạng này nó biến mất khi nào...
Chưa xemBởi Liên Nhu
blue1
Nhân chủ đề "Lần đầu gặp ma" này, Liên Nhu cũng muốn góp vui một câu chuyện có thật, mà nhân vật chính là bản thân Liên Nhu luôn ạ.

Thời điểm đó L.Nhu đang học lớp 1, vì ba mẹ buôn bán ở khu vực khai thác đá. Đêm đó, cả nhà (em gái, ba, mẹ) nằm trên giường, còn L.Nhu thì nằm trên giường xếp. Khoảng giữa khuya tự nhiên L.Nhu thức dậy và thấy trên đầu giường có một người toàn thân màu trắng ngồi trên đầu giường ba mẹ. L.Nhu cũng ngây ngô hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ không kêu út đi ngủ đi, mẹ để út ngồi đó chi vậy mẹ". Mẹ L.Nhu trả lời: "Út đang ngủ, con nói gì vậy". L.Nhu nghe vậy thấy sợ vì cũng thường nghe kể chuyện ma từ ba mẹ nên cũng hình dung mình gặp ma rồi, liền lấy mền đắp lại và ngủ tiếp. Có một điều lạ là khi anh hai của L.Nhu lên quán chơi (Anh hai ở cùng nội không ở cùng ba mẹ) và ngủ trên giường xếp thì thấy y chang L.Nhu, và hỏi cũng y như L.Nhu hỏi mẹ luôn, chỉ có khác là anh hai L.Nhu nghĩ người ngồi đó chính là L.Nhu.

Liên Nhu kính bút.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Sau đây con xin kể một câu chuyện ma có thật mà con đã gặp lúc nhỏ (khoảng 4, 5 tuổi):
Ngày xưa nhà con ở quận Bình Thạnh, Tp.HCM, nhà con chỉ có bàn thờ Cửu huyền Thất Tổ, ngoài ra không có thờ gì nữa. Vì lúc đó gia đình nghèo nên nhà không có phòng riêng, chỉ để 01 cái giường trước bàn thờ, xung quanh làm rèm kéo màn (buồng ngủ) che lại. Con còn nhớ ngày hôm đó con bị sốt cao, buổi tối con nằm ở giữa ba với mẹ, đến khuya con trở mình và mở mắt ra nhìn lên phía trước mặt thì con không tin vào mắt mình nữa, con thấy một con quỷ đang ngồi trên cọng kẽm để giăng kéo màn che (cách mặt đất khoảng 1m7) như đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào con :-O . Con thấy rõ cặp mắt nó nhìn con nhưng không dữ tợn, tay chân nó nhiều lông trắng, hình như mỗi bàn tay, bàn chân nó đều có 03 ngón thì phải. Con sợ quá định kêu ba mẹ con thức dậy nhưng nhìn sang 02 người đều ngủ say, sau đó con cố nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nó nữa (lúc đó trong tâm con sợ nó bắt con lắm), rồi con ngủ luôn cho đến sáng lúc nào không hay.
Ngày hôm sau con kể lại với mẹ chuyện gặp quỷ đêm hôm qua, mẹ không nói gì mà đi mua đồ về đốt nhang để trên mâm cúng vái gì đó. Thời gian sau conkhông gặp lại con quỷ đó nữa. Đó là lần đầu tiên con được trải nghiệm về tâm linh, từ đó con tin ma quỷ là có thật, và Trời, Phật, Thánh, Thần, Tiên cũng có nữa.

Khi biết đến pháp quý của Tổ, Thầy, được học qua những chứng nghiệm về Hữu hình & Siêu hình thì những thắc mắc trong lòng con ngày càng được sáng tỏ nhiều hơn.

Câu chuyện con kể đến đây là kết thúc.
Con cảm ơn Tổ, Thầy và các Sư huynh, Sư tỷ đã lắng nghe. :)
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Tuệ Phúc
blue2
Con cũng từng một lần nhìn thấy ma, là lần đầu tiên, là duy nhất tính đến hiện tại ạ, câu chuyện như sau:
Nhà con ở một tỉnh phía Bắc, cách đây vài năm, bà nội con có vào miền Nam chơi mấy tháng ở nhà bác ruột con trong đó. Khi bà vào Nam thì có hôm con ngủ ở giường của nội, lúc đó tầm 22h con đang thiu thiu ngủ thì mắt lại tự nhiên tỉnh táo và theo phản xạ con nhìn ra phía cửa ra vào phòng thì thấy ông nội con đã mất đứng ngay đó; con không cảm thấy sợ khi đó và nghĩ trong đầu là: "Ông...", sau đó ông biến mất và con thấy cánh cửa đang khép có một luồng gió nhẹ ùa từ trong phòng ra khỏi cánh cửa.
Dạ thưa Thầy, có một vài lần có vong nhập về một người cô nhà con cũng xưng là ông nội và điệu bộ, cách nói chuyện khá giống với lúc ông còn sống.
Câu chuyện của con chỉ có như vậy thôi ạ.

Con kính bút.