- Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 8:44 am
Khi còn trẻ, lúc nào tôi cũng rất là có hứng thú và muốn tìm hiểu về vô hình, về những hiện tượng lạ, đó là sự đưa đẩy tôi học về bùa phép. Tôi xin kể lại một chuyện mà chính tôi và Tuấn bạn tôi đã mắt thấy tai nghe và cũng là một kinh nghiệm về "Thiên Linh Cái".
Ngày kia Tuấn nói với tôi: "Sơn, hôm nay tao với mày lên gặp thầy đi".
Tôi hỏi, Mấy giờ? Và lý do gì phải gặp thầy hôm nay, tôi nhớ là mình không có hẹn.
- Thì sau khi đi học ra tao với mày đi lên thầy có chuyện. Mấy hôm trước tao nói chuyện với thầy, ông thầy nói là kêu Sơn đi cùng với mày lên đây.
Tôi thắc mắc:
- Có chuyện gì mà sao tao lại không biết?
- Thì mày cứ đi với tao lên thầy đi, rồi sẽ biết
Hừ!... cái gì mà bí mật vậy. Thôi thì tuấn nói, thầy cũng nói. Thế thì tôi phải đi vậy.
Tôi và Tuấn cùng lái xe Honda đi đến nhà của thầy Ba ở gần trung tâm 3 - Nhập Ngũ (Quang Trung Gò Vấp). Đến nơi, vào cổng, thấy tụi tôi, thầy Ba nói: "Tới rồi hả, vào đây uống nước trà đi."
Hai đứa tôi ngồi xuống, trò chuyện một chốc thì ông thầy nói: "Tuấn, sửa soạn những thứ cần thiết chưa? Nói lại cho tao nghe coi."
Tuấn kể ra một danh sách:
1- Chỉ bảy màu
2- Bát gạo để cắm nhang
3- Ba cây nhang
4- Ba chén nước nhỏ
5- Bốn cây đũa mới
6- Một thân chuối khoảng trên một thước
7- Một cái bình bằng sành.
Thầy Ba hỏi Tuấn, "Mày nghĩ coi còn thiếu món gì nữa không, và ông trả lời luôn, "còn thiếu lá bùa." Rồi ông lấy ra một mảnh giấy bạc màu vàng, dùng mực màu đỏ viết lên mảnh giấy đó rồi xếp lại làm ba, bốn lần đưa cho Tuấn.
Ông dặn, "cái lá bùa này, mày để ở dưới lưỡi, không được mở miệng ra nói hay la hét, còn Sơn, mày đứng ở ngoài vòng chỉ bảy màu, nếu thấy có gì bất ổn, thì mày kéo thằng Tuấn ra khỏi đó, mày nhớ là không được đụng tới mấy sợi chỉ bảy màu, tụi bây mà làm đứt mấy sợi chỉ đó thì cái hồn ma nó ra được thì khốn khổ cho người ta, tao thì không làm sao mà bắt nó lại được đâu. Tụi mày phải rất là cẩn thận đó nghe chưa".
Tôi thắc mắc hỏi lại, "thầy, chuyện gì mà ghê gớm vậy hả thầy? Cái gì mà hồn hiết, ma quỷ… mà tại sao lại có em ở trong đó vậy?".
Thầy Ba trả lời, "thì thằng Tuấn nó muốn luyện Thiên linh cái, nó muốn thì phải làm như vậy thôi. Còn thằng Sơn thì đi theo nó coi có gì thì giúp nó một tay nếu nó gặp khó khăn".
- Hơi lo, tôi hỏi, "Vậy thì em phải làm gì khi Tuấn gặp trở ngại? Em không có bùa phép gì để hộ thân".
- "Khi mày thấy Tuấn nó không còn tự chủ, nó luýnh quýnh, hay nó hoảng sợ quá thì mau kéo nó ra khỏi chỗ đó thì được rồi, mày không cần có bùa.
Thầy Ba nhìn qua Tuấn rồi nói: "Cái lá bùa tao mới đưa cho mày thì sau khi châm nước, thắp nhang và căng chỉ chung quanh ma sống (thây người chết), mày nằm kế bên ôm thân cây chuối, ngậm lá bùa dưới lưỡi. Mày nhớ là dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng không được mở miệng ra, nghe chưa Tuấn?"
- "Dạ, em nghe rõ". Tuấn nói.
Sau đó chúng tôi từ giã thầy Ba và hẹn nhau là khoảng 11 giờ khuya sẽ gặp nhau ở nghĩa trang.
Chuyện là như thế này:
Ai mà muốn luyện cái bùa Thiên Linh Cái này thì phải tìm coi có người con gái, phải là người con gái còn trinh nào mới chết, tuổi khoảng 16 tới 25, nếu quá tuổi và chết chôn hơn một ngày thì không được. Tại sao phải như vậy thì tôi không hiểu.
Ngày đó khoảng 10:30 pm Tuấn đã có mặt ở nhà của tôi rồi hai đứa cùng đi đến nghĩa trang. Ở nghĩa trang có Thanh, một người bạn khác, anh ta ở và trông coi nghĩa trang đó và cũng nhờ Thanh mà Tuấn biết được là có một thiếu nữ mới chôn sáng hôm nay, cho nên Tuấn mới vội vàng vì trước đó Tuấn đã hỏi qua thầy Ba và được thầy Ba chỉ cho Tuấn đi "bắt" thiên linh cái.
Thanh chỉ chúng tôi chỗ chôn cô gái đó, người ta chỉ mới lấp đất thôi. Tôi phụ với Tuấn cắm đũa, căng chỉ 7 màu chung quanh khu đất, châm nước, và thắp 3 nén nhang. Còn 2, 3 phút trước 12 giờ đêm, tôi hỏi Tuấn: "Thế mày sẵn sàng chưa? Tới giờ hành quyết rồi đó, mày thì sao tao không biết, còn tao thì tao chạy làng. Thôi mày ra làm lễ đi".
Tuấn thắp nhang, làm thủ tục lễ bái rồi lấy ra trong túi áo lá bùa. Tuấn nhìn tôi và nói: "Sơn, mày nhớ... là nếu mày thấy tao không ổn thì phải nhớ kéo tao ra liền nghe không."
Tôi nói đùa: "Con bà nó! Tao không biết có đủ can đảm đợi đến lúc đó không? Nếu tao chạy làng thì mày ráng mà chịu nghe không. Còn nếu tao mà có đủ can đảm thì tao sẽ giúp mày, đừng có lo".
Tuấn nhìn tôi chằm chặp như muốn tôi phải nhớ tới nó, rồi bỏ lá bùa dưới lưỡi, ngậm lại, từ từ bước qua những sợi chỉ bảy màu. Tôi đưa qua cho Tuấn thân cây chuối, Tuấn ôm lấy nó và nằm xuống kế bên nấm mồ.
Một thời gian trôi qua, tôi đang buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê thì nghe tiếng ầm ừ của Tuấn. Tôi nhìn vào chỗ Tuấn thì trời đất ơi, Tuấn nó đang ôm một thiếu nữ mặc bộ đồ màu trắng, không rõ là kiểu gì, tóc dài ngang lưng. Té ra là bụi chuối đó đã biến thành cô con gái. Tôi nghe được những tiếng thì thầm của cô gái đó nói với Tuấn đại khái là: Em buồn lắm.. em khổ lắm.. em không biết tại sao em lại vắn số như thế này? …Anh thấy em như thế nào ….anh thấy em có đẹp không? em có dễ thương không? …Anh à em lạnh lắm, anh ôm em đi.. tại sao anh không nói gì hết vậy? Sao anh không hôn em ….
Tôi thấy Tuấn ôm cô gái đó có vẻ như là rất hứng thú, nhưng không hết lòng, và dĩ nhiên là nó được dặn là không được mở miệng nên nó câm như hến. Cô gái đó nài nỉ ỷ ôi một hồi thì bỗng nhiên người tôi cảm thấy lạnh từ đỉnh đầu xuống tận cùng xương sống một cách khủng khiếp khiến tôi chú ý nhìn cô gái đó. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta từ từ biến dạng, cái mặt từ từ đổi màu xanh lè, rồi tái mét, chỗ hai con mắt là hai lỗ hủng sâu ngoắt, móng tay từ từ dài ra và nó cất tiếng nghe chát chúa giận dữ: Tại sao em hỏi mà anh không trả lời cứ ừ ừ hoài vậy? Bộ anh không thương em sao?
Nếu thế thì buộc lòng em phải làm cho anh nói, em phải làm cho anh mở miệng ra mới được." Thế là cô gái đó la hét, cào cấu lên người của Tuấn, cô ta dùng hai tay banh miệng của Tuấn, dùng miệng mình để hôn, và liếm lên môi Tuấn, cốt cho Tuấn mở miệng ra thì cô ta sẽ hớp hồn của Tuấn, và còn có thể nhập vào xác của Tuấn nữa. Đây là trận đấu giữa Tuấn và hồn ma. Tuấn muốn bắt hồn cô gái để làm nô lệ cho Tuấn sai khiến (thiên linh cái), nhưng nếu Tuấn không đủ bản lĩnh thì sẽ bị hồn ma đó chiếm xác.
Lúc đó phải nói là tôi rất kinh hoàng trước những hiện tượng đó. Thật sự là tôi muốn bỏ chạy, nhưng nhớ lời thầy Ba dặn dò và lời "nhắc nhở" khi nãy của Tuấn nên tôi đưa hai tay qua khỏi vòng chỉ và kêu: Tuấn, mày nắm lấy tay của tao, tao sẽ kéo mày ra, nhớ đừng đạp lên chỉ bảy mầu nghe.” Tuấn gật đầu ra hiệu cho tôi biết là Tuấn sẵn sàng.
Tôi nói, "Tao đếm 1, 2, 3 thì tao sẽ kéo đấy nhé!"
Tuấn ra dấu nghe thấy.
Tôi đếm tới 3 rồi kéo Tuấn ra khỏi nấm mộ mà không đụng đậy gì đến mấy sợi chỉ căng chung quanh. Mặc dù cô gái đó thấy và nghe tôi nói chuyện với Tuấn cũng như giúp cho Tuấn, cô ta tỏ vẻ rất bất mãn nhưng không làm gì được tôi cả vì mấy sợi chỉ phép đó như là một bức tường đã cản cô ta lại. Tuấn thoát ra được thì cô gái đó biến mất trở lại là thân cây chuối mà thôi.
Tôi và Tuấn ngồi xuống thở hổn hển hết một thời gian lâu mới hoàn hồn trở lại. Lúc đó vào khoảng 1 giờ sáng. Tôi nói: "Tao với mày qua nhà Thanh nghỉ tạm cho đến sáng rồi mình mới về được vì tới 5 giờ sáng mới hết giới nghiêm."
Chúng tôi thu dọn những vật cúng kiếng vào một cái bị rồi đi bộ về nhà Thanh (như tôi có nói lúc nãy là Thanh làm dọn dẹp trong nghĩa trang sau khi đi học về và ở luôn trong đó).
Vào cuối tuần, hai chúng tôi lên báo cáo cho thầy Ba biết tin tức. Khi đến nhà của ông thì thấy ông đang bình thản hút thuốc lào và uống nước trà. Thấy chúng tôi đang đi vào ông ta nói luôn: "Tao nhìn tụi bây là biết không xong rồi, vì nếu mà dễ như tụi bây tưởng thì cái thế giới này nó loạn hết rồi." Rồi ông nói tiếp, "kéo ghế ra ngồi xuống đi, rồi kể lại cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện."
….
Nghe kể thầy Ba tủm tỉm cười…
Bài xem thêm:
- Câu chuyện số 5 - Thiên Linh Cái
- Câu chuyện số 6 - Lý giải Thiên Linh Cái
- Vua đề đóm gặp quỷ
- CÓ MA...!!!
Khi còn trẻ, lúc nào tôi cũng rất là có hứng thú và muốn tìm hiểu về vô hình, về những hiện tượng lạ, đó là sự đưa đẩy tôi học về bùa phép. Tôi xin kể lại một chuyện mà chính tôi và Tuấn bạn tôi đã mắt thấy tai nghe và cũng là một kinh nghiệm về "Thiên Linh Cái".
Ngày kia Tuấn nói với tôi: "Sơn, hôm nay tao với mày lên gặp thầy đi".
Tôi hỏi, Mấy giờ? Và lý do gì phải gặp thầy hôm nay, tôi nhớ là mình không có hẹn.
- Thì sau khi đi học ra tao với mày đi lên thầy có chuyện. Mấy hôm trước tao nói chuyện với thầy, ông thầy nói là kêu Sơn đi cùng với mày lên đây.
Tôi thắc mắc:
- Có chuyện gì mà sao tao lại không biết?
- Thì mày cứ đi với tao lên thầy đi, rồi sẽ biết
Hừ!... cái gì mà bí mật vậy. Thôi thì tuấn nói, thầy cũng nói. Thế thì tôi phải đi vậy.
Tôi và Tuấn cùng lái xe Honda đi đến nhà của thầy Ba ở gần trung tâm 3 - Nhập Ngũ (Quang Trung Gò Vấp). Đến nơi, vào cổng, thấy tụi tôi, thầy Ba nói: "Tới rồi hả, vào đây uống nước trà đi."
Hai đứa tôi ngồi xuống, trò chuyện một chốc thì ông thầy nói: "Tuấn, sửa soạn những thứ cần thiết chưa? Nói lại cho tao nghe coi."
Tuấn kể ra một danh sách:
1- Chỉ bảy màu
2- Bát gạo để cắm nhang
3- Ba cây nhang
4- Ba chén nước nhỏ
5- Bốn cây đũa mới
6- Một thân chuối khoảng trên một thước
7- Một cái bình bằng sành.
Thầy Ba hỏi Tuấn, "Mày nghĩ coi còn thiếu món gì nữa không, và ông trả lời luôn, "còn thiếu lá bùa." Rồi ông lấy ra một mảnh giấy bạc màu vàng, dùng mực màu đỏ viết lên mảnh giấy đó rồi xếp lại làm ba, bốn lần đưa cho Tuấn.
Ông dặn, "cái lá bùa này, mày để ở dưới lưỡi, không được mở miệng ra nói hay la hét, còn Sơn, mày đứng ở ngoài vòng chỉ bảy màu, nếu thấy có gì bất ổn, thì mày kéo thằng Tuấn ra khỏi đó, mày nhớ là không được đụng tới mấy sợi chỉ bảy màu, tụi bây mà làm đứt mấy sợi chỉ đó thì cái hồn ma nó ra được thì khốn khổ cho người ta, tao thì không làm sao mà bắt nó lại được đâu. Tụi mày phải rất là cẩn thận đó nghe chưa".
Tôi thắc mắc hỏi lại, "thầy, chuyện gì mà ghê gớm vậy hả thầy? Cái gì mà hồn hiết, ma quỷ… mà tại sao lại có em ở trong đó vậy?".
Thầy Ba trả lời, "thì thằng Tuấn nó muốn luyện Thiên linh cái, nó muốn thì phải làm như vậy thôi. Còn thằng Sơn thì đi theo nó coi có gì thì giúp nó một tay nếu nó gặp khó khăn".
- Hơi lo, tôi hỏi, "Vậy thì em phải làm gì khi Tuấn gặp trở ngại? Em không có bùa phép gì để hộ thân".
- "Khi mày thấy Tuấn nó không còn tự chủ, nó luýnh quýnh, hay nó hoảng sợ quá thì mau kéo nó ra khỏi chỗ đó thì được rồi, mày không cần có bùa.
Thầy Ba nhìn qua Tuấn rồi nói: "Cái lá bùa tao mới đưa cho mày thì sau khi châm nước, thắp nhang và căng chỉ chung quanh ma sống (thây người chết), mày nằm kế bên ôm thân cây chuối, ngậm lá bùa dưới lưỡi. Mày nhớ là dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng không được mở miệng ra, nghe chưa Tuấn?"
- "Dạ, em nghe rõ". Tuấn nói.
Sau đó chúng tôi từ giã thầy Ba và hẹn nhau là khoảng 11 giờ khuya sẽ gặp nhau ở nghĩa trang.
Chuyện là như thế này:
Ai mà muốn luyện cái bùa Thiên Linh Cái này thì phải tìm coi có người con gái, phải là người con gái còn trinh nào mới chết, tuổi khoảng 16 tới 25, nếu quá tuổi và chết chôn hơn một ngày thì không được. Tại sao phải như vậy thì tôi không hiểu.
Ngày đó khoảng 10:30 pm Tuấn đã có mặt ở nhà của tôi rồi hai đứa cùng đi đến nghĩa trang. Ở nghĩa trang có Thanh, một người bạn khác, anh ta ở và trông coi nghĩa trang đó và cũng nhờ Thanh mà Tuấn biết được là có một thiếu nữ mới chôn sáng hôm nay, cho nên Tuấn mới vội vàng vì trước đó Tuấn đã hỏi qua thầy Ba và được thầy Ba chỉ cho Tuấn đi "bắt" thiên linh cái.
Thanh chỉ chúng tôi chỗ chôn cô gái đó, người ta chỉ mới lấp đất thôi. Tôi phụ với Tuấn cắm đũa, căng chỉ 7 màu chung quanh khu đất, châm nước, và thắp 3 nén nhang. Còn 2, 3 phút trước 12 giờ đêm, tôi hỏi Tuấn: "Thế mày sẵn sàng chưa? Tới giờ hành quyết rồi đó, mày thì sao tao không biết, còn tao thì tao chạy làng. Thôi mày ra làm lễ đi".
Tuấn thắp nhang, làm thủ tục lễ bái rồi lấy ra trong túi áo lá bùa. Tuấn nhìn tôi và nói: "Sơn, mày nhớ... là nếu mày thấy tao không ổn thì phải nhớ kéo tao ra liền nghe không."
Tôi nói đùa: "Con bà nó! Tao không biết có đủ can đảm đợi đến lúc đó không? Nếu tao chạy làng thì mày ráng mà chịu nghe không. Còn nếu tao mà có đủ can đảm thì tao sẽ giúp mày, đừng có lo".
Tuấn nhìn tôi chằm chặp như muốn tôi phải nhớ tới nó, rồi bỏ lá bùa dưới lưỡi, ngậm lại, từ từ bước qua những sợi chỉ bảy màu. Tôi đưa qua cho Tuấn thân cây chuối, Tuấn ôm lấy nó và nằm xuống kế bên nấm mồ.
Một thời gian trôi qua, tôi đang buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê thì nghe tiếng ầm ừ của Tuấn. Tôi nhìn vào chỗ Tuấn thì trời đất ơi, Tuấn nó đang ôm một thiếu nữ mặc bộ đồ màu trắng, không rõ là kiểu gì, tóc dài ngang lưng. Té ra là bụi chuối đó đã biến thành cô con gái. Tôi nghe được những tiếng thì thầm của cô gái đó nói với Tuấn đại khái là: Em buồn lắm.. em khổ lắm.. em không biết tại sao em lại vắn số như thế này? …Anh thấy em như thế nào ….anh thấy em có đẹp không? em có dễ thương không? …Anh à em lạnh lắm, anh ôm em đi.. tại sao anh không nói gì hết vậy? Sao anh không hôn em ….
Tôi thấy Tuấn ôm cô gái đó có vẻ như là rất hứng thú, nhưng không hết lòng, và dĩ nhiên là nó được dặn là không được mở miệng nên nó câm như hến. Cô gái đó nài nỉ ỷ ôi một hồi thì bỗng nhiên người tôi cảm thấy lạnh từ đỉnh đầu xuống tận cùng xương sống một cách khủng khiếp khiến tôi chú ý nhìn cô gái đó. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta từ từ biến dạng, cái mặt từ từ đổi màu xanh lè, rồi tái mét, chỗ hai con mắt là hai lỗ hủng sâu ngoắt, móng tay từ từ dài ra và nó cất tiếng nghe chát chúa giận dữ: Tại sao em hỏi mà anh không trả lời cứ ừ ừ hoài vậy? Bộ anh không thương em sao?
Nếu thế thì buộc lòng em phải làm cho anh nói, em phải làm cho anh mở miệng ra mới được." Thế là cô gái đó la hét, cào cấu lên người của Tuấn, cô ta dùng hai tay banh miệng của Tuấn, dùng miệng mình để hôn, và liếm lên môi Tuấn, cốt cho Tuấn mở miệng ra thì cô ta sẽ hớp hồn của Tuấn, và còn có thể nhập vào xác của Tuấn nữa. Đây là trận đấu giữa Tuấn và hồn ma. Tuấn muốn bắt hồn cô gái để làm nô lệ cho Tuấn sai khiến (thiên linh cái), nhưng nếu Tuấn không đủ bản lĩnh thì sẽ bị hồn ma đó chiếm xác.
Lúc đó phải nói là tôi rất kinh hoàng trước những hiện tượng đó. Thật sự là tôi muốn bỏ chạy, nhưng nhớ lời thầy Ba dặn dò và lời "nhắc nhở" khi nãy của Tuấn nên tôi đưa hai tay qua khỏi vòng chỉ và kêu: Tuấn, mày nắm lấy tay của tao, tao sẽ kéo mày ra, nhớ đừng đạp lên chỉ bảy mầu nghe.” Tuấn gật đầu ra hiệu cho tôi biết là Tuấn sẵn sàng.
Tôi nói, "Tao đếm 1, 2, 3 thì tao sẽ kéo đấy nhé!"
Tuấn ra dấu nghe thấy.
Tôi đếm tới 3 rồi kéo Tuấn ra khỏi nấm mộ mà không đụng đậy gì đến mấy sợi chỉ căng chung quanh. Mặc dù cô gái đó thấy và nghe tôi nói chuyện với Tuấn cũng như giúp cho Tuấn, cô ta tỏ vẻ rất bất mãn nhưng không làm gì được tôi cả vì mấy sợi chỉ phép đó như là một bức tường đã cản cô ta lại. Tuấn thoát ra được thì cô gái đó biến mất trở lại là thân cây chuối mà thôi.
Tôi và Tuấn ngồi xuống thở hổn hển hết một thời gian lâu mới hoàn hồn trở lại. Lúc đó vào khoảng 1 giờ sáng. Tôi nói: "Tao với mày qua nhà Thanh nghỉ tạm cho đến sáng rồi mình mới về được vì tới 5 giờ sáng mới hết giới nghiêm."
Chúng tôi thu dọn những vật cúng kiếng vào một cái bị rồi đi bộ về nhà Thanh (như tôi có nói lúc nãy là Thanh làm dọn dẹp trong nghĩa trang sau khi đi học về và ở luôn trong đó).
Vào cuối tuần, hai chúng tôi lên báo cáo cho thầy Ba biết tin tức. Khi đến nhà của ông thì thấy ông đang bình thản hút thuốc lào và uống nước trà. Thấy chúng tôi đang đi vào ông ta nói luôn: "Tao nhìn tụi bây là biết không xong rồi, vì nếu mà dễ như tụi bây tưởng thì cái thế giới này nó loạn hết rồi." Rồi ông nói tiếp, "kéo ghế ra ngồi xuống đi, rồi kể lại cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện."
….
Nghe kể thầy Ba tủm tỉm cười…
Bài xem thêm:
- Câu chuyện số 5 - Thiên Linh Cái
- Câu chuyện số 6 - Lý giải Thiên Linh Cái
- Vua đề đóm gặp quỷ
- CÓ MA...!!!