Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi

Những tôn giáo lớn trên thế giới đều có những đức tin rất khác biệt với nhau về đạo nhưng tôn giáo nào cũng cho đức tin và con đường đạo của mình là chân lý tuyệt đối. Phật giáo Tiểu Thừa chỉ quan trọng có một mình Phật Thích Ca và xem Phật A Di Đà, Quan Thế Âm bồ tát, các vị Phật và bồ tát khác trong Đại Thừa Phật Giáo là tà thần. Chỉ vì những vị Phật đó không có trong kinh điển của Phật Giáo Tiểu Thừa nguyên thủy.

Trong khi Tiểu Thừa phật giáo xem Phật giáo Đại Thừa là tà đạo, thì Phật giáo Đại Thừa xem các tu sĩ Tiểu Thừa là thấp kém, đầy ngạo mạn và quá cực đoan trong cái chấp pháp và chấp ngã.

Phật giáo nói chung (Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa) đều phủ nhận Thượng Đế (Đấng Tạo Hóa) và quan niệm những tôn giáo khác: Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, và Thiên Chúa giáo... là tà đạo vì những tôn giáo này tin Thượng Đế là Đấng Tối Cao của vũ trụ.

Đức tin trong Thiên Chúa giáo cũng không đồng nhất giữa giáo phái Công giáo và những giáo phái Tin Lành. Thí dụ như, khối Công giáo tin thuyết Đức Mẹ đồng trinh, trong khi các giáo phái Tin Lành không chấp nhận giáo lý đó và những khác biệt về giáo lý khác. Một số giáo phái Tin Lành đã đi quá đáng khi cho rằng Giesu chính là Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài, còn bên Công giáo thì tin Giêsu là con của Thượng Đế (Đức Chúa Trời) và là ngôi thứ hai trong ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Ngược lại với Thiên Chúa Giáo, Do Thái giáo chỉ tin vào Thượng Đế là một đấng siêu hình, họ không bao giờ công nhận Giesu là Đấng Cứu Chuộc, hay con Trời xuống thế làm người. Vì vậy, các thầy cả Do Thái giáo đã lên án Giesu phạm thượng và yêu cầu chánh phủ La Mã đóng đinh Giesu trên thập tự giá.

Trong Hồi giáo tổ phụ Abraham được tôn là vị tiên tri đầu tiên, theo sau là Noah, Moses rồi mới đến Giêsu. Vị tiên tri thứ năm là Mohamet và Mohamet được xem là tiên tri lớn nhất trong các tiên tri và cũng là tiên tri cuối cùng, sau tiên tri Mahomet sẽ không còn tiên tri nào khác nữa (phải chăng là để giữ độc quyền cho Mahomet?).

Lịch sử cho thấy Hồi giáo và Thiên Chúa giáo tuy cùng thờ một Thượng Đế, có cùng một tổ phụ (Abraham) mà lại luôn giết hại lẫn nhau qua biết bao cuộc thánh chiến từ xưa cho đến ngày nay.

Bà-la-môn giáo hoặc là Ấn Độ giáo thì tin vào Brahma (Thượng Đế), cùng hai đấng thần linh: Vishnu và Shiva. Họ không tin vào ông Phật Thích Ca, Giesu hay Mahomet vì họ cho đó là những kẻ hậu sinh, họ chưa từng và cũng không cần biết đến.

Xét như vậy thì tôn giáo nào cũng coi những tôn giáo khác là tà, ai cũng nói đến đạo với tâm chấp ngã chấp pháp và khi nói đến đạo mà chỉ nói bằng đức tin không có kiểm chứng thì chắc chắn họ sẽ tranh luận chuyện ta chánh ngươi tà với nhau cho đến ngày tận thế. Cho nên, mặc dù tôn giáo nào cũng dạy từ bi bác ái, vô ngã nhưng chính tôn giáo lại là nguồn gốc gây hận thù và chiến tranh.

Để tránh rơi vào mê tín và cuồng tín, người theo đạo cần phải tôn trọng sự thật và phải có lòng khoan dung. Khi học đạo cần phải sử dụng lý trí và tinh thần khoa học chứ không thể chỉ dựa vào đức tin mà thôi. Nếu tu mà mê tín, cuồng tín, chấp pháp chấp ngã và ngu xuẩn đến nỗi đi đến hận thù bất cộng đái thiên với nhau thì thà đừng tu, thà làm người vô thần còn tốt hơn là hữu thần. Ít ra người vô thần không có hận thù tôn giáo như người hữu thần thường hay nhân danh Thượng Đế và Đạo để gièm xiểm hoặc tiêu diệt lẫn nhau.

Và nếu như những gì tôn giáo nói đều toàn là những giáo điều huyễn hoặc thì câu nói của Karl Marx: "Tất cả tôn giáo đều là thuốc phiện" cũng không phải là sai.

Tham khảo thêm:
-Phong Thần và Huyền Bí Học của cư sĩ Triệu Phước, bài Đại Nét Phật giáo...
-Mê tín và Cuồng tín-Echo


Cập nhật 27.8.2012
Chưa xemBởi vothuongdao
MỘT VÀI CẢM NHẬN TÂM ĐẮC

1/
Dianichi đã viết:Để tránh rơi vào mê tín và cuồng tín, người theo đạo cần phải tôn trọng sự thật và phải có lòng khoan dung.

Tôi thật sự tâm đắc với đoạn này của Dianichi. Vì sao?
Theo cái nhìn của tôi hiện nay, có một số vị bước vào Phật Pháp chỉ có niềm tin: nếu mình cứ trì Chú cho nhiều, tụng kinh cho lắm, cầu nguyện tha thiết… mà không cần xem xét nghiên cứu Lý Đạo, chắc sẽ làm thánh thần cảm động để ban cho phép lạ hay các lọai thần thông. Được như vậy thì thật hay, nhưng họ cũng nên suy nghĩ rằng Mật Tông tu rốt ráo cũng là hướng đến Tâm Bồ Đề, Tâm Bát Nhã: Sắc Tức Thị Không- Không Tức Thị Sắc. Thần thông là cần thiết, nhưng đó chỉ là phương tiện thiện xảo ban đầu trên con đường hành giả trở về Chân như, Bản Ngã của mình.

Lại có nhiều hành giả cho là chữ Thành quan trọng hơn chữ Tuệ nên không cần đọc kinh sách Thánh hiền. Tôi biết có nhiều vị Sư không nghiên cứu kinh sách vì cho rằng mình chỉ Tu giữ Giới chứ không tu Huệ. Suốt ngày chỉ khuyên đệ tử tụng kinh, lạy tượng Phật còn kinh điển không giảng được một câu.! Khi chứng kiến một vài việc siêu hình, họ bất lực cho đó là cõi giới của Ma Quỷ làm ra, mà không chịu xem xét nguồn căn của vấn đề.

Họ cũng không nghĩ là cần đọc nhiều kinh sách. Nhưng ở đây, theo tôi hiểu thì đừng Chấp vào phần văn tự của kinh sách, Thánh điển...vv mà phải Ý tại ngôn ngoại”, từ phần hữu tự rút ra được phần Vô tự mới là cách đọc sách đúng đắn. Chứ không phải Mật Tông khuyên ta đừng đọc kinh sách.

Tu tập mà không đọc và tìm hiểu kinh sách của Bổn Sư, Chư Thầy, Chư Tổ để lại thì làm sao mà Khai Tâm? Đã không Khai Tâm, không Ngộ thì lấy gì để chư vị Thánh thần cho Tâm Ấn? Khi một đệ tử hành đạo mà chỉ có một chữ Thành, thiếu đi chữ Tuệ thì cũng khó!

Tôi nhớ mãi chuyện một bà lão không tụng được kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Dianichi có kể lại. Bà ta có lòng thành nhưng định căn chưa đủ, duyên đạo chưa tròn, nghiệp chướng còn đó, lại có suy nghĩ tụng Kinh này nhằm để trừ Thiên Ma, chứ không phải đọc kinh để khai ngộ thì đâu có chư vị nào cho tụng.

Đọc nhiều kinh sách không phải là việc thừa. Bằng chứng là bài viết nào của Dianichi cũng trích dẫn rất nhiều kinh điển từ Á sang Âu, của nhiều tôn giáo. Tri thức đó của Dianichi thật đáng nể phục lắm chứ.

2/
Dianichi đã viết:ai cũng nói đến đạo với tâm chấp ngã chấp pháp và khi nói đến đạo mà chỉ nói bằng đức tin không có kiểm chứng thì chắc chắn họ sẽ tranh luận chuyện ta chánh ngươi tà với nhau cho đến ngày tận thế.

Đọc đoạn này làm tôi nhớ lại lời của Đức A Di Đà Phật khuyên nhủ ngài Khoan Tịnh Đại Sư (trích trong sách Tây Phương Du Ký):
-Các đạo giáo đừng phỉ báng nhau, đừng nói những lời ta chánh- người tà, ta đạo- người ma, ta cao -người thấp, ta quý – người hèn… Đạo nào cũng thực, có thể tu trì thì Tà biến được ra Chánh, Ma biến được ra Đạo, Nhỏ có thể đi về Lớn, cùng nhau đùm bọc nương nhau, tinh tấn tu hành pháp môn của mình…

Ngày xưa thì không hiểu, giờ đây qua bài viết của Dianichi mới thấy được một phần Ánh Sáng nằm ở ngay đọan này. Nhất là câu: Ma biến được ra Đạo, Nhỏ có thể đi về Lớn… có tu học cả đời cũng chưa lãnh hội hết Phật ý này.
Một vị Phật mà còn nói: Tà biến được ra Chánh- Ma có thể biến ra Đạo. Liệu ở xã hội còn đầy định kiến như hiện nay thì có mấy người tin?

Nhìn lại ngàn năm lịch sử của các Tôn giáo, thôi thì Ấn giáo đã kích Phật giáo, Phật giáo chê bai Kỳ Na giáo, Tin Lành chống đối Thiên chúa giáo, đạo Tiên chê bai đạo Phật…. Ngay trong Phật giáo thì Thiền tông chê Tịnh Độ tông, Tịnh Độ tông không thích Mật tông, Đại thừa và Tiểu thừa gièm pha nhau… Tất cả đều quên điều như Phật A Di Đà đã nói: Nhỏ đều có thể đi về Lớn được hết.

Trong kinh Pháp Diệt Tận, có đoạn:
…. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A-nan cầu thỉnh đến ba lần, lúc đó đức Phật mới bảo A-nan:
“Sau khi Như Lai nhập Niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y thì may bằng loại vải có màu sặc sỡ. Nó uống rượu, ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thọ hưởng cao lương mỹ vị. Nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận, đố kỵ lẫn nhau."


Hơn 2.500 năm trước, Đức Bổn Sư đã nhìn thấy viễn cảnh này nhưng giờ có mấy người tu hành quan tâm.

Bài viết của Dianichi có những lời khuyên thật hữu ích với những người tu hành mà căn cơ còn thấp kém như cá nhân tôi. Trong cái nhìn của tôi, giờ đây không dám nghĩ rằng đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo là không linh ứng bằng đạo Phật; phái Năm Ông, phái Thờ Mẫu là đạo của người Việt bình dân…. Đạo nào cũng có chứa đựng chân lý vĩnh hằng, chỉ có con người là Tà hay là Chánh mà thôi. Tôi chỉ muốn in bài này ra cho nhiều người cùng đọc để bớt đi cái Tâm Chấp Ngã, Tâm Ngã Mạn luôn cho giáo phái mình là cao tột, phương pháp tu của mình mới là chân truyền…vv là tâm lý khá phổ biến trong các giai tầng tôn giáo hiện nay ở trần gian.

Vài lời thô thiển, vài suy nghĩ mạo muội mong huynh đệ chỉ bảo thêm.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Kylin
y3
Tôi rất cảm ơn vì những bài viết thật hay.

Khi tôi còn đi học phổ thông, những người bạn cùng lớp mà tôi chơi thân đều theo Đạo Công Giáo. Chỉ có riêng tôi là thường hay đi chùa với bà ngoại của tôi trong những dịp rằm và lễ tết. Một người bạn trong nhóm của tôi biết tôi hay đi chùa với bà ngoại nên đã nói tôi nên theo Đạo Công Giáo vì rất vui và hay. Người đó còn nói Đạo Phật có gì mà hay suốt ngày tụng kinh, rồi ăn chay. Theo người bạn của tôi, bên Đạo Công Giáo ăn chay vào ngày thứ 6 ngoại trừ thịt ra có thể ăn cá để tỏ lòng thành tâm chứ không phải như Đạo Phật thì không được thịt hay cá gì hết.

Còn một số người tôi quen khác theo Đạo Phật thì họ bài xích Đạo Công Giáo vì Đạo này không có thờ ông bà cha mẹ. Ai theo đạo này thì suốt ngày phải đi lễ nhà thờ mất thời gian.

Đến khi tôi được điểm đạo và có một số người lại nói với tôi Mật Tông tu bùa phép, nguy hiểm, họ khuyên tôi cẩn thận nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Mỗi tôn giáo đều có quy tắc và đặc thù riêng. Ai theo tôn giáo nào thì có niềm tin riêng về tôn giáo đó. Tôi rất đồng ý với ý kiến dù theo đạo nào thì cũng nên học hỏi bằng cái nhìn sáng suốt, khoa học và tấm lòng từ bi khoan dung. Không nên mù quáng tin tưởng vào bất cứ điều gì.

Xin cảm ơn - Kylin
Chưa xemBởi tuphuc
Chủ đề hay wá. =D> =D> =D>

Các ý kiến và nhận của các sư huynh, tỉ rất hay nhưng TuPhuc có thêm một vài ý kiến như thế này :

tất cả Chư Phật, Chúa, Tiên, Thánh,Thần đều là chánh đạo cả (Chỉ có khác là mục tiêu giải thoát, công đức và cảnh giới mà họ hướng tâm đều có thọ báo khác nhau thôi). Nếu các chư vị trên tu theo tà đạo thì cảnh giới thọ nhận của họ là Quỷ rồi; Còn các giáo phái tỏ thái độ bài xich nhau là do con người trong các giáo phái đó họ nghiên cứu, khởi tâm so sánh phân biệt đúng sai giáo lý của các giáo phái nên sinh ra kiến chấp và kiến giải. Họ dùng con mắt phàm nhân để đánh giá thánh thần (phân biệt cao thấp). Họ nhìn người ăn mày dơ dáy bẩn thiểu rồi chê bai người này nghiệp báo nhiều quá, không thể nào là tiên thánh được. Họ xem những người điên khùng đều là ác quả không thể là Thánh Tiên được.

Nhưng họ lại quên rằng chính vì để phá bỏ sự chấp nê mê tính; chấp vào hình tướng bên ngoài của thế gian nên một số chư vị đã hiện thân phàm tục ở thế gian (như Tế Điên hoà thượng, Ông lão bán khoai...) giả điên, giả dại để độ chúng sanh.

Riêng MT thì không thiên về thế gian pháp (hữu hình) để bài bài xích các giáo phái mà chỉ có trách nhiệm giúp họ hướng tâm vào thế giới vô hình (điểm đạo, giúp họ trì tụng danh hiệu đức Phật hay Chúa, hay vị bổn sư mà họ kính ngưỡng); giúp họ hành trì chánh pháp một cách đúng nghĩa hơn chứ không lôi léo họ về phía nào cả.

Một vài ý sơ thiển về đạo. Mong các sư huynh, tỉ chỉ giáo thêm.

TuPhuc.
Chưa xemBởi Thanh An
Thanh An rất cảm xúc khi đọc bài viết của Dianichi.
Chỉ vài nét ngắn gọn nhưng đã khái quát hầu hết các Giáo phái điển hình với các đức tin riêng biệt của họ, song cũng cho thấy họ có một nét chung đó là: Tu tập theo giáo lý, chấp chước vào văn tự, kinh điển giáo điều.

Những giáo lý ấy cứ ăn sâu vào tiềm thức bởi sự chăm chỉ huân tập hàng ngày, thậm chí được hun đúc qua bao thế hệ. Chỉ một sự dẫn dắt sai lạc nhỏ của "bề trên" (có thể là cố ý cũng có thể không cố ý mà do hạ căn) là họ sẽ trượt dần xa chính đạo mà không biết, đôi khi lại tự tin là mình ngoan đạo. Thật uổng phí một đời tu. Điều này cũng là một nguyên nhân đóng góp vào sự bất ổn của nhân loại hiên nay. Nó chẳng khác gì như "Gà cùng một mẹ... cứ hoài đá nhau".
Nói vậy để xem lại mình. Nếu Th.A không gặp được Mật tông Thầy Gìa thì cũng đang ngập trong đống văn tự "Tôi nghe như vầy..." , và lại còn tự hào đi truyền bá cho người khác nữa chứ ( ! )

Th.A rất tâm đắc câu “Người nào cũng nói đến đạo với tâm chấp ngã chấp pháp, và chỉ nói bằng đức tin không có kiểm chứng thì chắc chắn sẽ tranh luận chuyện ta chánh ngươi tà với nhau cho đến ngày tận thế.”
Con cảm tạ Thượng Đế, Thập phương chư Phật chư Bồ tát. Cảm tạ Sư Tổ Triệu Phước đã đem Ánh Sáng của Thượng Giới ban phát cõi Nhân gian. Con nguyện tinh tấn tu hành, truyền bá rộng rãi Pháp Bảo.

Cám ơn Sư huynh Dianichi.
Thanh An .