Bài viết mới, thông báo mới
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi SenNganCanh
blue1

Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
^:)^ ^:)^ ^:)^
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Duyên Ngộ.

Hôm nay, khi con đang trì chú trong lễ điểm đạo cho một bạn thì con được vị độ cho thấy các linh ảnh và lời dạy như sau: "Vũ trụ này được tạo nên bởi đại lực của chư phật kết tập cùng nghiệp lực của sinh linh. Ở đâu có khổ cực ở đó có sự cứu độ của thánh thần. Đức Thượng Đế xót thương sinh linh tội nghiệp nên thường trụ thuyết pháp nhưng sinh linh có tai như điếc, có mắt như đui, vô minh tăm tối. Tội nghiệp thay, tội nghiệp thay!
Hành trình của các linh hồn trải dài dường như vô tận. Từ đầu thai các kiếp đến những giai đoạn tạm nghỉ rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đến lúc chính thức được ban giấy thông hành cho về nước Trời khi hội đủ hai điều kiện:
1. Điều kiện hữu hình (trí tuệ, phước đức, linh hồn phải có thời gian tu dưỡng dưới sự chỉ dạy của chân sư do Đức Thượng Đế chỉ định, đại diện cấp giấy thông hành).
2. Điều kiện vô hình: có thánh thần ở nước Trời xác nhận, bảo lãnh qua."

Con thấy linh ảnh các linh hồn là các hạt cát nhỏ li ti dày đặc bay lơ lửng từ từ trong vũ trụ. Vị độ cho con nhìn sát một hạt cát thì thấy đó là một hạt nước tròn có nhân phía trong. Con thấy có hai vị cầm trên tay một cuốn sổ, một vị tay cầm cái phất trần. Vị kia tra sổ đọc số thứ tự các linh hồn tuỳ theo nghiệp lực mà đầu thai kiếp ở các hành tinh khác nhau. Các linh hồn được đánh thứ tự, đọc đến linh hồn nào thì vị cầm phất trần phất một cái linh hồn đó theo luồng gió bị đẩy thẳng xuống hành tinh tương ứng để đầu thai. Con theo chân một linh hồn xuống trái đất. Linh hồn đó đầu thai là một bé trai con nhà nghèo. Bé trai đó sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cho vào chùa sau lớn lên là một hoà thượng, đến khi mãn kiếp mất đi được chôn cất thì linh hồn thoát ra khỏi xác, trở lại hình dáng ban đầu và tiếp tục cuộc hành trình.
Linh ảnh đến đây kết thúc.

Con kính viết.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi conmeoden
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào Tỷ Uyên Linh, cùng các sư Huynh, Tỷ và các bạn đạo.

Cách đây vài năm, con bị sốt xuất huyết phải nằm lì ở nhà 3-4 ngày. Người mệt nhừ như sắp chết, cố vùng dậy hết bằng khả năng của mình con vịn vách tường ra ngoài cổng để đón nhận ánh mặt trời cùng với niềm khao khát muốn nói chuyện cùng ai đó. Vừa đi vừa lâng lâng, rồi con mơ: thấy mình biến thành một hạt cát nhỏ bé trên sa mạc, không cử động được, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu thẳng, cảm giác cô đơn không thể nào diễn tả vì mình chỉ là hạt cát. Rồi bay qua bà đạp xe bán ve chai, bỗng chốc biến thành một con người bay từ trái đất ra tới sao diêm vương. Ở hành tinh này ánh sáng mặt trời chiếu tới rất yếu ớt và khung cảnh ảm đạm lạnh lẽo. Con đứng trên gò đất mà nghĩ mình sẽ ở đây mãi mãi.
Rồi con gọi lớn với mấy anh chị đang ở xung quanh: "Em đến sao Diêm Vương rồi". Rồi con phóng thật nhanh đâm đầu vào tường một cái cộp. Hoảng hồn trước hành động của con, anh hàng xóm khiêng con vào nhà xoa dầu, đấm bóp và con thiếp đi.
Con cảm giác mình cần gì đó để xoa dịu nỗi đau cho linh hồn... cảm giác đó khiến con sợ mỗi khi nghĩ đến. Một mình cô đơn lắm, không có ai cả.

Cũng vậy, khi còn nhỏ con có một giấc mơ còn đáng sợ hơn: Xung quanh con toàn là màu trắng như sương mù, không có gì cả. Con đứng trên một cái nền thang máy rồi bị đẩy nhanh tới nơi cao vút nhất của vũ trụ. Rồi lại bị đẩy xuống nơi thấp nhất, chỉ nhỏ hơn viên sỏi ven đường. Liên tục lặp lại như vậy nhiều lần khiến cho một người sợ độ cao như con cảm thấy yếu tim.
Đời sống con người bấp bênh, vô thường, làm thể nào để biết có một nơi bình an và vững chãi, ko sợ sệt, tràn đầy sự yêu thương và ý nghĩa. Đi tìm ... đi tìm, rồi lại đi tìm...

Bây giờ con tìm được pháp môn rồi, tìm được rồi, nổ lực để học để hiểu vì sao mình lại trôi như thế. Và vững tin sẽ đến vùng đất tâm nguyện.

Conmeoden kính ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Mack
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy. Muội chào các huynh tỷ!
Đọc bài viết Vị độ dạy về linh hồn của bạn đạo Senngancanh con lại nhớ bài "Thầy dạy về sự vận hành của vũ trụ - chương u minh thế giới" của bạn đạo Hoàng Mẫn
Con Mack