Báo mộng, tà nhập, bói toán, đồng cốt, gặp ma, được ơn trên cứu giúp... những chuyện khoa học không lý giải được
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoàng Mẫn
blue2_yellow1
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào anh Đông Quân.

Con có duyên điểm đạo cho dì 5, là chị em ruột với người dì trong câu chuyện Quỷ nhập. Dì 5 là tín đồ Tin Lành thuần thành, nhưng khi nghe con giới thiệu về phép điểm đạo của Mật Tông Thiên Đình thì dì 5 liền xin được trải nghiệm mà không hề hỏi han vặn vẹo gì cả. Dì niệm danh hiệu Đức Chúa Trời, và được ấn chứng thấy mình được xuất hồn đi lên vườn Địa Đàng hay được nhắc đến trong kinh thánh, gặp nhiều thiên sứ, kỳ hoa dị thảo, chim muông cầm thú, và cảm nhận trong các đầu ngón tay mình có điện chạy rần rần.

Dì rất xúc động khi được ấn chứng như vậy, và con có trao Ngũ Bộ Chú để dì trì tụng hàng ngày. Dường như cảm khái với sự linh hiển của phép điểm đạo, dì đã chia sẻ câu chuyện đời của dì với nhiều tình tiết huyền bí mầu nhiệm.

Thời điểm đó là sau năm 1975, và dì đã lập gia đình, theo chồng về ở một miền quê xa xôi hẻo lánh. Chồng dì hàng ngày đi bán bánh mì dạo, còn dì ở nhà làm vườn, lo cơm nước. Một hôm nọ, sau buổi cơm chiều, thì chồng dì bất ngờ nói tạm biệt dì, và gói gém vài cái áo. Khi dì hỏi chồng mình đi đâu và làm gì, thì ông ấy chỉ trả lời là “đi làm việc đại sự, chừng nào thành công thì mới quay trở về. Đi bán bánh mì dạo không biết khi nào mới khá.” Khi dì nghe chồng mình nói vậy, dì chỉ nghĩ là chắc ông ấy tính đi buôn, hay đi rừng cao su. Dì gặng hỏi thì ông ấy không trả lời, dì năn nỉ ông ấy ở lại với dì hoặc cho dì đi theo cùng thì ông ấy đều nhất quyết không chịu phương án nào cả. Đến khi đã hết lời, dì mới nói với chồng mình là “nếu anh đã nhất quyết ra đi, thì coi như hai vợ chồng mình chấm dứt tại đây. Sau này anh thành công hay thất bại, thì cũng đừng về tìm tôi nữa.”

Sau khi chồng dì nhất quyết ra đi như vậy, dì vẫn tiếp tục cuộc sống của mình: làm vườn, nấu cơm, đi nhà thờ vào chúa nhật. Hơn nửa năm sau đó, trong một đêm nằm ngủ, dì gặp một giấc mơ rất kỳ lạ: dì thấy có một chiếc tàu sắt cập bến sông chỗ nhà dì, trước cửa thì lính chạy vào rất đông. Bọn chúng đi rầm rập vào nhà dì, và bắt một người mặc bộ đồ bộ cũ kỹ. Nhưng khi dì chuẩn bị nhìn đến mặt người đó, thì dì chưa kịp thấy gì thì đã bị giật mình thức giấc. Sau đó dì ngủ lại, và cũng gặp giấc mơ y hệt như khi nãy. Lần này khi dì sắp nhìn mặt người bị tụi lính bắt, thì dì nghe tiếng máy của tàu nổ inh ỏi bên hông nhà. Dì giật mình thức dậy, và nghe tiếng người gõ cửa đùng đùng. Dì ra mở cửa thì hỡi ôi, cái khung cảnh bây giờ hoàn toàn y hệt với giấc mơ khi nãy của dì. Một nhóm lính lại trước dì, cầm súng chĩa vào dì, một người tuyên đọc lệnh bắt người khẩn cấp, và họ giải dì lên tàu sắt, chở lên tỉnh. Và cũng kỳ lạ thay, sau này dì mới nhớ ra là đêm đó dì mặc bộ đồ bộ cũ kỹ y hệt như trong giấc mơ.

Đến nơi, dì bị bắt giam vào phòng cách ly. Lúc đó, dì nghe loáng thoáng đám lính nói với nhau là “Gián điệp gì mà nhìn hiền quá vậy! Gián điệp gì mà trẻ đẹp dữ vậy!” Nghe vậy, dì lờ mờ hiểu ra là mình bị quy kết tội làm gián điệp chống phá chính quyền mới. Rồi chừng khoảng 3 ngày sau, dì bị dẫn giải đi hỏi cung. Hết người này tới người kia thay phiên nhau vô hỏi cung, bắt dì khai toàn bộ tiểu sử cuộc đời dì, cha mẹ là ai, chồng con làm gì, mỗi ngày dì đi đâu làm gì, và gặp những ai. Dì nhớ rất rõ là dì đã viết 118 tờ khai, và lần nào dì cũng khai y chang lần đầu tiên.
Trong những ngày bị hỏi cung, dì mới biết là do chồng dì đi theo các băng đảng chống phá chính quyền mới, và đã bị bắt cách đây vài tháng. Từ lúc chồng dì bị bắt, gián điệp lúc nào cũng túc trực theo dõi dì 24/7, và họ có ghi lại nhật ký hàng ngày dì làm gì, ở đâu, gặp ai, vào thời gian nào. Kể cả việc dì đi vô nhà vệ sinh cũng bị ghi lại.
Sở dĩ dì bị bắt, vì trong lúc đi “làm việc đại sự” chồng dì có viết cho dì tổng cộng 5 bức thư, gửi vô hòm thư trong nhà thờ chỗ dì hay đi lễ. Dì có nhận được 5 lá thư đó, nhưng chưa bao giờ mở ra đọc, và khi nhận được, dì đem đốt ngay lập tức. Đơn giản chỉ vì, dì đã cương quyết sẽ không nhìn mặt chồng mình kể từ khi ông ấy bỏ dì ra đi làm cái việc mà ông ta gọi là “đại sự”.

Dì kể lại là, dì ít học, không biết ăn nói, và cả cuộc đời dì, chưa có ngày nào dì bỏ việc cầu nguyện xin sự che chở của Đấng Chúa Cha. Mỗi khi bị hỏi cung, dì đều cầu nguyện với Thiên Chúa và các vị thiên sứ xin ban cho dì trí tuệ để có thể đối đáp trôi chảy với bọn lính. Thật kỳ lạ, có nhiều lúc dì định mở miệng ra để phản biện, nhưng bị cứng họng không nói được. Sau này nghĩ lại, dì mới thấy là mình thật may mắn khi không nói ra những lời đó, vì những lời ấy hoàn toàn không có lợi cho dì.

Một đêm nọ, lúc dì đang ngủ say trong buồng giam, thì dì nằm mơ thấy một vị thiên sứ có cánh hiện ra, lấy tay kéo tóc dì lên cao. Dì đau quá, và theo phản xạ tự nhiên thì la làng lên. Rồi dì tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy một tên cai ngục đã lẻn vào buồng giam của dì, đến gần sát bên giường dì để chuẩn bị cưỡng bức dì. Nhờ dì la toáng lên trong giấc mơ như vậy, tên đó hoảng quá đã bỏ chạy ra khỏi buồng giam của dì. Lúc đó, dì chỉ biết thụp xuống quỳ lạy các thiên sứ đã cứu giúp. Đêm đó, dì thức tới sáng, phần vì sợ, phần vì cầu nguyện.

Sáng hôm sau không có ai đến hỏi cung dì nữa. Mệt quá, dì ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, dì nghe văng vẳng giọng nói từ trên cao vọng xuống là “phải đủ 42 ngày mới được.” Lúc tỉnh dậy, dì cứ nghĩ là đám lính nó nói chuyện với nhau, nhưng nhìn ra ngoài song cửa thì không một bóng người. Sau đó vài hôm, có một nhóm lính đến thả dì ra, tuyên bố dì vô tội và đưa dì quay trở lại quê nhà. Về nhà, dì vô cùng sửng sốt khi tính ra là mình đã bị bắt giam đúng 42 ngày.

Hồi kết của câu chuyện này là dì đã được trả tự do, còn chồng dì sau nhiều năm bị đưa đi cải tạo thì cũng được trả về cho địa phương quản lý. Chồng dì năn nỉ dì hàn gắn lại, nhưng dì nhất quyết không nhìn mặt người chồng tham phú phụ bần này. Hiện nay, dì cũng đã hơn 60 mấy tuổi.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoàng Mẫn
blue2_yellow1
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.

Con kính xin báo cáo về ân phước mà dì được nhận sau khi điểm đạo ạ:

Từ sau khi được điểm đạo, mỗi ngày dì vẫn cầu nguyện trước bàn thờ Đức Chúa, và sau đó mới trì tụng Ngũ Bộ Chú. Trong nhiều ngày liên tục, khi trì chú thì dì nghe giọng nói rất lớn bên tai, lớn đến độ theo phản xạ tự nhiên, dì lấy hai tay bịt lỗ tai lại để giảm bớt cường độ âm thanh. Giọng nói đó biểu dì mua số 68, đài Bến Tre, 3 triệu. Dì nửa tin nửa ngờ, nhưng sáng hôm đó dì đi chợ, đi ngang cái tiệm bán vé số thì bị thôi thúc phải dừng lại. Dì là tín đồ rất thuần thành, nên không có chuyện cờ bạc, số đề, vé số. Khi đó, có 2 người phụ nữ đang tính mua vé số, dì lại nói với họ là mua số 68 đài Bến Tre đi, mua là trúng đó. Hai người phụ nữ đó tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nạt lại dì “Sao bà biết trúng mà bà không mua đi, kêu tui mua làm gì.” Nói xong, họ bỏ đi.

Vừa ngay sau đó, có cặp vợ chồng trung niên, đi xe SH chạy lại tiệm vé số đó. Ông chồng hỏi vui theo kiểu xã giao ở dưới quê “Nay mua số nào trúng đây hén chị?” Dì liền kéo vợ chồng đó lại, nói nhỏ “Tui nói một lần thôi nhe, không có được hỏi lại à. Mua số 68, đài Bến Tre, 3 triệu.” Nghe dì nói xong, 2 vợ chồng leo lên xe đi thẳng, không một lời từ biệt. Xong rồi, dì cũng đi chợ, chứ không mua số.

Sáng sớm hôm sau, dì đi chợ ngang tiệm vé số đó thì thấy 2 vợ chồng hôm qua đứng chờ sẵn. Họ thấy dì đi bộ tới thì liền chạy ra chào hỏi, và tặng cho dì 20 triệu, một cái túi xách hàng hiệu và một bộ đồ. Họ cảm ơn dì rối rít về việc cho số ngày hôm qua.
Mọi người trong nhà con nghe vậy thì tò mò, không biết vợ chồng đó trúng được bao nhiêu tiền mà cho dì nhiều tiền như vậy? Dì nói là dì quên không có hỏi, nhưng mọi người suy đoán chắc phải vài trăm triệu chứ không ít.

Nhờ vào sự thị hiện này, mà các cô bác trong gia đình con có thêm đức tin vào Đạo và siêng năng trì chú hơn, bản thân con thì nói chuyện đạo với gia đình con được dễ dàng hơn.

Con kính xin đội ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã trợ duyên cho con.