Bài viết mới, thông báo mới
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Con xin phép được chia sẻ con đường đến với tâm linh của mình ạ!

Trước năm 1995 thì xóm con rất ít người sinh sống, chỉ có khoảng cỡ 2 đến 3 nhà. Nhà con chuyển đến đó 2 năm sau thì sinh con ra. Theo con biết thì đó là một nơi sông nước và cây cối rất nhiều, xung quanh có những cái hồ rất lớn do bom của Tây ném xuống, cho nên bước đến đâu cũng có thể là xương người nằm phía dưới. Trước nhà con thì cũng có vài cái hồ rất to. Năm con 4-5 tuổi gì đó thì có rất nhiều người đến xóm con, trong đó có những người Tây, họ đến để đào xương quanh những cái hồ đó, để tìm xương cốt những người lính chết trận đưa về quê hương. Lúc đó con còn nhỏ dại nên không biết sợ là gì, cũng lanh chanh tò mò đi sau họ để xem, thấy xương người thì hét lên gọi mấy đứa trẻ khác tới xem cùng rồi cười toe toét. :D

Sau này, có một lần con nghịch nước ở con kênh nhỏ trước nhà, con kênh này nằm giữa cái hồ và nhà con, thì con cảm thấy mình bị kéo xuống nước, lúc đó còn nhỏ nên con không biết gì cả, may mẹ con ra kịp thời và kéo con lên. Lần nào con ra chơi ở đó cũng bị kéo xuống nước và đều được người khác kéo lên, nên Mẹ con cấm con ra chơi ở kênh đó. Giờ nghĩ lại số con cũng khá may mắn.

Con thường có những giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ con thường thấy mình bị quân lính rượt và chạy trốn kêu cứu trong sợ hãi. Có khi thấy mình là một người lính nằm nấp dưới nước nhưng bị quân địch phát hiện và truy giết.
Vào một buổi sáng con bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ vọng lại, con khó hiểu vì xung quanh chỗ con sống không có nhà thờ nào. Con liền hỏi mẹ con, ngẫm nghĩ một hồi thì mẹ con bảo rằng cái hồ trước nhà khi xưa là một cái nhà thờ, năm đó Tây nó tập kích ở đó rồi máy bay thả bom xuống nên chết rất nhiều người của ta và cả của địch. Chuyện này mẹ con cũng nghe kể từ ông lão già nhất trong xóm.

Có một lần đang ngồi học bài thì con nghe tiếng nước dội trong nhà tắm, lúc đó cũng chập choạng tối, con sợ quá nên lay gọi ba con dậy, ba con thì đang say bét nhè nghe con gọi thì nạt toáng lên, con phải năn nỉ lắm ba mới loạng choạng ngồi dậy đi vào nhà tắm bật điện rồi vào xem nhưng mà không thấy cái gì nên lại quay vào giường nằm ngủ tiếp, nhưng con lại nghe tiếng dội nước trở lại. Con sợ quá thế là chạy ra khỏi nhà. Một hai năm sau thì ba con mất, trước mấy ngày mất ba con có dặn mẹ con là: "Nếu có điều kiện thì mấy mẹ con nên chuyển đi chỗ khác sống, sau khi tui chết rồi mấy mẹ không sống được ở căn nhà này". Mẹ con gặng hỏi thì ba chỉ im lặng không nói, bảo mẹ con đừng hỏi thêm gì cả.

Một điều kỳ lạ nữa là, xóm con còn được mệnh danh là xóm Bà Cô, vì trong xóm mấy chục nhà thì gần hết đều là góa phụ, kiểu gì vợ chồng đang trẻ sống hạnh phúc thì người chồng cũng đi trước người vợ. Điều này cũng ít ai nhận ra cho đến khi có một lần ông trưởng thôn và một ông thầy bói đến xóm con xem đất để mua vì xóm con địa hình quang cảnh khá đẹp. Xem xong thì ông thầy bói lắc đầu bảo là đất ở xóm này là xóm Bà Cô, chồng cao mệnh thì mới sống được cùng vợ, không thì vợ chồng lục đục hoặc ly dị. Mấy người lớn ngồi ngẫm lại cũng thấy khá đúng.

Quả thật lúc ba con mất, 1-2 năm sau thì mẹ con đổ bệnh, bệnh càng ngày càng nặng, mẹ con lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện chết. Mẹ con lại khá mê tín, và hay qua lại với một bà thầy bói người miền Bắc. Một lần bà vào nhà con chơi, bà có nói với mẹ con là đất xóm này nhiều ma quỷ. Mẹ con nghe thế thì cũng sợ lắm, cúng bái rằm các tháng rất chăm chỉ. Dạo đó con nằm ngủ thì hay thấy có người nào ngồi trên người mình nhìn mình, rồi cố nhập vào người con, chuyện này gần như là cơm bữa. Con thường bị ma hù, giống như ngủ thì bị lôi đi, hoặc nhìn thấy ma nửa người lướt qua cửa sổ. Có lần con cùng mẹ ra nhà bà bói để kể lại cho bà. Bà liền ra Hà Nội, thỉnh 4 lá bùa trắng, đỏ, xanh, tím rồi đem cho mẹ con, bảo dán 4 góc phòng ngủ. Ngay trong ngày mẹ con dán lên, đêm đó con liền bị một cái bóng trắng hung dữ tấn công, nó cố bóp cổ con đến ngạt thở. Con trong lúc nguy cấp liền nhớ đến mấy câu niệm Phật, thế là niệm trong đầu A Di Đà Phật để kêu cứu, thế là cái bóng trắng đó liền tha cho con.

Vì bệnh tình của mẹ con, nên anh con có đem về một cái tượng phật Quan âm từ Huế về nhà, anh bảo là có đem vào chùa nhờ thầy tụng kinh niệm Phật rồi, thực ra anh con cũng không tin vào Phật gì cả, chỉ muốn an tâm cho mẹ con thôi. Nhưng mà bà thầy bói lại giận lắm, bà bảo là gia đình con nặng nghiệp như thế, đất đai nhiều ma quỷ như thế mà lại dám thỉnh Phật về trong nhà không sợ phạm à, bà nói rằng muốn thờ Phật thì mẹ con càng bệnh nặng hơn mà thôi!
Mẹ con lúc đó hoang mang lắm, mỗi lần bà thầy bói vào nhà con chơi là bà thở dài ngao ngán. Mẹ con hỏi ý kiến của con, vì lúc đó con chưa có niềm tin vào Phật mà chỉ tin vào khoa học nhiều hơn, nhưng cũng không nghĩ lời bà bói đúng nên con khuyên mẹ con là có ai thỉnh Phật về rồi lại đuổi Phật đi bao giờ, Phật ở tâm, tâm mẹ an là được, Phật chỉ là một hình tượng tâm linh để khuyến con người ta sống tốt, tu tâm dưỡng tính chứ có thật đâu mà mẹ lo phạm này nọ, hơn nữa bệnh do trong người mẹ chứ đâu phải do Phật khiến bệnh mẹ nặng thêm đâu. Mẹ con ban đầu cũng nghe bùi tai, nhưng mà đúng là bệnh càng ngày càng nặng thật nên mẹ con thường băn khoăn không biết xử lý thế nào. Con liền dọa mẹ con mấy câu đại loại như: "Nhà mình thỉnh Phật về đã đắc tội với quỷ trong nhà, giờ mẹ đuổi Phật đi lại còn muốn đắc tội thêm cả với Phật trên trời ah". Lúc đó với hiểu biết ngu si về siêu hình thì con cũng chỉ khuyên mẹ được từng đó. Mẹ con nghe sao lại càng quyết tâm, bà bói thấy mẹ con cứng như vậy liền từ bỏ, đổi lại bà bảo cách cho mẹ con đặt lại bàn thờ, phải để tượng Phật cao hơn và đặt phía trước.

Có lần con dậy lúc 2 giờ sáng để học bài thì nghe tiếng một người phụ nữ vọng đến từ phía ở cái hồ trước nhà, rất đáng sợ, giống như từ cõi âm vọng lại, mỗi tiếng đều làm người ta rợn cả da gà, giọng phụ nữ gọi tên cả gia đình con, từ tên con, tên của anh trai và cả của mẹ con. Giọng ma đó cứ gọi mãi không dứt. Lúc đó con sợ quá liền đến quỳ trước tượng Quan âm bồ tát rồi niệm Phật, con ngồi như vậy cho đến 5h sáng thì giọng ma đó mới dứt. Đó là lần đầu tiên con thực tâm cầu đến Phật, mẹ con tỉnh dậy thấy con quỳ trước Phật thế thì cũng rất ngạc nhiên, lại còn cười trêu con. Bệnh tình mẹ con thì không mấy khả quan, nhưng mẹ con vẫn cố gắng dậy sớm để lau chùi bàn thờ Phật và niệm Phật mỗi sáng và tối.

Một thời gian sau, có lần con đang nằm ngủ, tự nhiên con thấy hồn mình tách ra khỏi xác, cái hồn của con thấy xác của mình nằm im trên giường thì cũng hoảng, nhưng một tiếng gọi nào đó dẫn dắt cái hồn của con đi ra ngoài sân rồi nhìn lên trời. Khi con nhìn lên, con thấy rất nhiều Phật, cảnh tượng kỳ lạ nhất trong đời con :D . Con thấy có một vị Phật to nhất tọa ngồi trên đài hoa sen, phía sau vô vàn vị Phật vừa ngồi và đứng. Một lúc lâu như vậy, nhưng vì lúc đó niềm tin của con vào Phật vẫn chưa có, nên hồn con chỉ nhìn như vậy xong thì liền đi vào giường, nhập lại xác và tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì con mới ý thức điều mình vừa trải qua, liền hí hửng tìm mẹ con để kể lại, mẹ nghe thì vui lắm.

Lên đại học con vào Huế, cuộc sống cũng thực kỳ lạ, con trọ ở chỗ nào cũng gặp ma ở chỗ đó, con phải đổi trọ thường xuyên nhưng không lần nào thoát khỏi, đôi lúc con cũng tự hỏi tại sao mình lại gặp nhiều ma như vậy trong khi người khác cả đời cũng chưa từng gặp, nghe con kể chuyện ma mà các bạn cho rằng con đang nói dóc. Cuộc sống lúc đó gia đình con cũng khá bế tắc vì bệnh tình của mẹ con càng ngày càng nặng, con cũng gặp nhiều khó khăn và bệnh tật rầy rà. Vì vậy con lại lần nữa tìm đến đấng Thần Linh mặc dầu trước đó thì con chả có niềm tin gì cả. Rất nhiều đêm con thường nhìn lên trời và cầu xin Thượng Đế, Thần Phật giúp con có một con đường giải thoát, để dẫn con về với Người, nếu con được Thượng Đế tạo ra thì xin người hãy dẫn dắt con về với người, vì con cảm thấy đời người thật khổ, thật vô thường, dường như có bao nhiêu trăn trở thì con liền dốc hết tâm mình để tâm sự, mặc dù lúc đó con không biết là trên đời liệu có Thượng Đế và Thần Phật thật hay không.

Sau đó, khi con nằm ngủ, con liền thấy trên trời mở ra một con mắt với nguồn năng lượng vĩ đại. Vì khi nhìn nó con liền tự động thuần phục và kính phục, con không thể diễn tả được cảm giác đó, nó rất kỳ diệu. Con mắt đó không giống như con mắt người bình thường, nó khổng lồ và bao quanh nó là nhiều vòng hào quang bắn ra những tia sáng với vô vàn mầu sắc sáng bạc, chính tâm ở giữa là những kí tự tượng hình con không thể hiểu. Con chỉ cảm giác nó thật quyền uy và siêu vĩ đại. Theo bản năng con tự động quỳ xuống lạy và tạ ơn vì đã chiếu nhìn đến con. Con mắt đó tiếp tục thi triển sức mạnh và biến chuyến một lúc lâu để con nhìn rõ nó, rồi con được từ từ đưa lên cao, con bay lên bầu trời. Tỉnh dậy, con vẫn còn cảm thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ đó vẫn xoáy ở tim con khiến bản thân con phải kính sợ và thuần phục. Sự kiện này làm con sợ hãi và nóng ruột nên con tìm đến chùa Từ Đàm.
Con quỳ xuống trước tượng Phật, nhắm mắt, chắp tay và kể lại câu chuyện con trải qua trong mơ, và con xin Trời Phật hãy dẫn đường cho con, vì con biết mình ngu si tăm tối. Liền sau đó, con thấy trong màn tối trước mắt hiện ra một bông hoa ánh sáng bạc nhỏ bé, từ từ nó nở lớn ra rồi biến mất làm con càng kinh hoàng hơn.
Khi trở về con băn khoăn mãi, con đã tra tìm hàng trăm trang web thông tin mà không có chỗ nào thỏa mãn được câu hỏi của con. Không đến nửa tháng sau con được bạn giới thiệu tới anh Thanhlinhpt để điểm đạo, lúc đó con mù mờ không biết gì, người ta chỉ sao thì nghe vậy.

Đến bây giờ khi nhìn lại, con thấy mình đã trải qua cả một con đường dài để đến với tâm linh, đến với Mật tông Thiên đình của Tổ, Thầy. Con luôn có niềm tin mãnh liệt về mối đạo mà mình đang học vì con nghĩ rằng đó là ơn Trên ban cho con.
Nhờ học đạo mà bây giờ con thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái ơn to lớn này con không biết lấy gì để báo đáp. Con xin được viết những trải nghiệm của con báo lên Tổ, Thầy cùng mọi người. Con nhận ra rằng, đời người không gì quý hơn là được ơn Trên tiếp nhận để học đạo. ^:)^

Con kính gửi!
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Cám ơn Tử Trúc Sinh.

Sau đây con xin có đôi dòng tâm sự gửi diễn đàn ạ

Đọc bài viết này của bạn mình rất xúc động. Đệ tử chúng ta không cách này thì bằng cách khác được Chư vị Thánh Thần dẫn dắt đến với Mật tông thiên đình của Tổ, Thầy. Thật may mắn và hạnh phúc cho đệ tử chúng ta được biết đến Đạo trong kiếp nầy.
Vào những lúc thật buồn mình biết tự nhủ: Mình còn hơn nhiều người còn lặn ngụp với bao tham vọng quay cuồng ngoài kia. Không một trường, lớp nào mà có thể dạy cho chúng ta nhiều bài học thực tiễn của đời sống, và những lý đạo nhiệm mầu. Trong Vũ trụ huyền bí của MTTD, Tổ, Thầy là Cha, Mẹ, bạn Đạo là anh em, Diễn Đàn là gia đình và là những trang nhật ký Đời của bao nhiêu sinh mệnh. Thật hâm mộ những bạn trẻ như bạn Orion, bạn Hoangodalat, bạn Hoàng Mẫn và các bạn khác. Các bạn tuổi đời tuy trẻ nhưng rốt ráo biết tu và làm đạo mang đức tin và lý đạo vào đời.

Đọc bài các huynh tỷ, mục "Gỡ rối tơ lòng" thật cảm động. Dường như chúng ta hiểu chúng ta hơn chính người thân nhất, lời khuyên chân thành của các đạo hữu làm mình cảm thấy mạnh mẽ hơn. Bài học tuy đến từ mỗi cá nhân nhưng là bài học chung cho tất cả.

Con dập đầu cảm tạ Tổ, Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^