Bài viết mới, thông báo mới
Bởi Triệu Thông
y3
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy,

Con xin kính báo Tổ, Thầy, hôm nay con ngồi trì chú, trong đầu con thoáng nghĩ đến gia đình 1 người bạn, con lần lượt điểm qua từng gương mặt của mỗi người trong gia đình bạn con, từ gương mặt nhìn tối nhất đến gương mặt nhìn sáng nhất. Con nghĩ người có gương mặt tối nhất chắc là nghiệp nặng nhất, rồi đến những gương mặt sáng hơn chắc là nghiệp nhẹ hơn :D
Con đang nghĩ vậy, thì CV nhắc con "Con có biết gia đình nhiều tiền đi đôi với gì không?" Con nghĩ "Dạ đi đôi với loạn". CV nói "Gia đình này có nghiệp "tiền"... con chờ xem nghiệp tiền đi đôi với "phá hoại".

Trong thực tế con có thấy gia đình bạn con làm ăn có rất nhiều tiền, nhưng cũng bị mất mát rất nhiều do bị người trong nhà lấy cắp. Có lẽ họ sẽ phải học bài học mất mát để hiểu tiền không phải là quan trọng nhất.

Dạ con kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy con thêm ạ.

Con kính,
Triệu Thông
Hình đại diện của thành viên
Bởi ngoclam
y2
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Khi con đọc bài của Tỷ Triệu Thông con nhớ lại chuyện của gia đình con.

Lúc ba mẹ con mới cưới nhau rất nghèo ngày ngày đi gặt lúa, làm rẫy thuê, sau đó vay mượn hai bên nội ngoại để mua 1 chiếc xe công nông về làm, tối ngày ở trong rừng cày đất. Nhờ chịu khó và biết giành dụm từ một chiếc xe lên ba chiếc, ba và anh hai con đi làm, rồi mua nhà, mua đất, trồng thêm thanh long. Lúc đó nhà con cũng giàu có nhất nhì trong xã và cũng nổi tiếng vì ba con là người đầu tiên trồng thanh long.
Nhưng khi con được 10 tuổi thì anh hai con bị tai nạn xe tung phải nằm bệnh viện nhiều năm, ba con phải đi làm một mình, má con ở nhà nuôi anh hai con vì chân anh con rất yếu không thể theo nghề lái xe với ba con được... Kinh tế nhà con từ từ đi xuống, phải bán xe, bán đất, bán nhà chỉ còn lại vườn thanh long để nuôi anh em con đi học trên Sài Gòn.

Đến khi con ra trường cũng là lúc nhà con đến cạn tiền, thanh long đến lúc thu hoạch thì rớt giá, đủ chi trả ăn uống trong nhà.

Con thấy gia đình con là minh chứng về “Nghiệp tiền đi đôi với phá hoại”. Con hiểu nhà có tiền không hẳn là có phước, khi tai họa đến không thể dùng tiền mà tránh được, nên con lo học đạo để có thể lập công bồi đức, vì Có đức mới mặc sức mà ăn.
Cũng may là khi ba con thấy gia đình sa sút ba con đã nhận điểm đạo và sống bình an chứ không bị sốc hay đi vào con đường rượu chè để tan vỡ gia đình.

Con kính báo lên Thầy.
Bởi Helen Nguyen
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào tỷ Kylin,

Con xin thưa với Tổ Thầy về chuyện của gia đình con.

Con ở Sài gòn, ba con được ông bà để lại cho rất nhiều đất đai rộng lớn, đến năm 2001, ba con đột nhiên bị bệnh nặng rồi mất trí nhớ. Thế là mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà mẹ con quán xuyến hết.

Thời điểm đó, cơn sốt đất bắt đầu, mẹ con san lấp các ao, rồi phân lô bán đất nền. Cuộc sống gia đình con bắt đầu thay đổi từ đây, tiền vàng đầy, mẹ con xây ngôi nhà thiệt to ở mặt tiền và vài chục phòng trọ cho thuê. Con sống như một tiểu thư, muốn cái gì có cái đó, con đi học thì có giáo viên đến tận nhà dạy kèm theo từng môn, ông thầy dạy kèm con còn nói đùa:" Em cần chi học nữa, nhà em tiền xài sao cho hết." Bà con dòng họ thì vây quanh đi theo mẹ con, rồi được mẹ cho đất, xây nhà luôn cho mấy dì, mấy cậu bên ngoại, hỗ trợ phương tiện đi làm, mọi chi phí sinh hoạt của nhà và ông bà ngoại mẹ đều lo hết.

Mẹ con vốn tính yếu đuối, thương người nên khi bà con ở quê mà tới là mẹ cho tiền về, nên hồi đó nhà con khách nhiều lắm, nhà có đám giỗ là không cần mời, hàng xóm và bà con sẽ nhớ mà tới.

Một năm sau đó thì ba con mất, sợ mẹ con buồn nên hàng xóm qua rủ rê mẹ con, nào là đi tiệc tùng, đi chùa, đi núi... rồi đi vào bài bạc, số đề,.. kết quả mẹ nợ nần phải bán nhà trọ, bán đất và bán luôn cái nhà đang ở, còn phải sống chui nhủi vì sợ giang hồ tới đòi nợ.

Thầy dạy: "Làm ra tiền là khó, giử được tiền càng khó hơn", con hiểu ra là ngoài bản lãnh và may mắn để làm ra tiền thì còn phải có phước đức mới có thể giử được tiền và sống bình an. Con phải tu học để lập công bồi đức cho bản thân và mong có ngày con giúp được cho mẹ con biết đạo.

Dạ con Helen Nguyen
Hình đại diện của thành viên
Bởi ThuanThien
..
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Dạ thưa Thầy. Nhân đọc bài Nghiệp "Tiền" đi với "Phá hoại" của tỷ Triệu Thông. Con xin phép chia sẽ thêm về bài dạy của Sư Tổ trong quyển Những Tư Tưởng Về Đạo ạ!

Bài số 6 có viết:
Bình yên là phúc. Có thừa là hại. Vật, không cái gì là không thế, mà nhất là của! Nay người giàu, tai mệt vì tiếng chuông, trống, đàn, địch; miệng ngán về vị cao, lương, rượu, chè; ý thường bị kích thích; việc thường thấy quên sót… Có thể gọi là loạn. Nghẹn ăn són đái, vì tức hơi. Như vác nặng mà đi lên dốc. Có thể gọi là khổ. Tham của mà sinh uất. Tham quyền mà sinh kiệt. Ở yên thì tả đái. Phát phì ỳ ạch. Có thể gọi là ốm. Vì muốn giàu trục lợi, cho nên đầy tai lời nguyền rủa mà không biết lánh. Còn lăn vào mà không chịu bỏ. Có thể gọi là nhục. Của chứa lại không dùng hết, bụng lẩm nhẩm tính hoài. Đầy lòng suy nghĩ, mong được thêm mà không thôi. Có thể gọi là lo. Trong thì ngờ có kẻ xin xỏ. Ngoài thì sợ có hại trộm cướp. Trong thì gác cao, tường kín. Ngoài thì không dám đi một mình. Có thể gọi là sợ. Sáu cái ấy là những hại lớn ở đời, đều quên sót mà chẳng biết xét. Kịp khi tai vạ đến, tận tình mong đem hết sổ biên của cải để chuộc lại lấy một ngày vô sự mà không thể được. Cho nên: Xem về đạt hình danh chẳng thấy, cầu về lợi thì lợi chẳng được. Bận lòng, liều mạng mà tranh cái ấy, chẳng cũng mê hoặc sao?
Nam hoa Tiên Sinh

Bài số 10 có viết:
Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở thành hại cho mình; hoặc vì cớ tai họa nào đó, cả của cải này phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không… Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ắt sẽ trở về thế ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được…
Kìa có những người mà nắm trong tay mình sự giàu có, của cải, sự sang trọng, đến đỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết; nhưng Đức Chúa Trời không cho họ có thế ăn lấy, bèn là một người khác được ăn… Dầu họ sanh được trăm con trai, và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng tránh được lo âu phiền não, và chết chẳng được chôn; ta nói đứa con chết yểu còn hơn người ấy… Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình và sự chất chứa, song không bao giờ họ được mãn nguyện… Sự khôn ngoan và ân phước của Đức Chúa Trời cũng như gấm vóc và tiền bạc có thể che thân vậy; nhưng sự khôn ngoan và ân phước thắng hơn, vì nó giữ mạng sống và linh hồn cho người nào đã được nó… Trong những ngày thời thạnh hãy vui mừng, trong những ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xẫy ra sau mình… giàu cũng như nghèo cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao?
Cựu Ước – Thánh Kinh T. C. G

Danh và thân, cái nào quý hơn? Thân và của, cái nào trọng hơn? Đặng và mất, cái nào khổ hơn? Vậy nên, thương nhiều ắt tổn nhiều, chứa nhiều ắt mất nhiều. Biết đủ, không nhục. Biết dừng không nguy, có có thể lâu dài… Không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào to bằng muốn đặng. Bởi vậy, biết đủ trong cái đủ, mới luôn luôn đủ… Đạo trời thì bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu.
Lão Tử

Bài số 12 có viết:
Kìa kẻ giàu, sang, thọ, giỏi, là những cái mà thiên hạ quý. Thân yên, ăn ngon, mặc tốt, sắc đẹp, âm nhạc, là những cái mà họ thích. Nghèo, hèn, yếu dở, là những cái mà họ khinh. Thân không được yên rỗi, miệng không được ăn ngon; xác không được mặc tốt; mắt không được nhìn sắc đẹp; tai không được nghe âm nhạc, là những cái mà họ lấy làm khổ. Nếu không được thì rất lo và sợ.
Kìa kẻ giàu, khổ thân, gắng làm, chứa nhiều của lại không có thì giờ để dùng. Nọ kẻ sang, đêm ngày nghĩ ngợi mưu kế hay dở hao tâm tổn não, những lo là lo. Kẻ sống thọ thì miệt mài lao tâm lao lực, khổ làm chi rứa! Hạng liệt sĩ được thiên hạ cho là hay! Chưa đủ để tránh nạn chết non. Ta chưa rõ cái hay ấy có thực hay cho hắn không? Nếu cho là hay, sao không còn dịp cho hắn sống sót? Nếu cho là chẳng hay, sao lại có thể làm cho người còn sống ngợi khen là hay?
Nam Hoa Tiên Sinh

Dạ con thuận thiên kính!
Bởi San hô biển
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào các huynh, tỷ!

Con xin được kể lại chuyện gia đình con.

Bố mẹ con đều làm nhà nước nhưng cũng kinh doanh đất đai bên ngoài, kinh tế gia đình cũng từ đó mà đi lên. Nhà con chuyển từ nhà cấp 4 sang căn nhà 3 tầng to hơn ở phố, sau đó mua thêm được căn nhà chung cư nữa, cuộc sống gia đình sung túc chẳng cần lo nghĩ gì nhiều.

Năm con học lớp 11 mẹ con lên sàn vàng để mua bán, những lần đầu tiền lãi cũng được cả trăm triệu, mẹ con càng ham càng đầu tư nhiều vốn hơn, giá vàng hạ nhanh trong vòng mấy ngày mẹ con mất hết tiền, phải bán căn nhà chung cư đi và còn nợ thêm 200 triệu nữa. Mẹ con chuyên tâm vào công việc nhà nước, 2 năm sau gia đình con trả xong nợ.

Năm con vào đại học, mẹ con cho vay lãi tiền lãi hàng tháng cả trăm triệu, những lần đi ăn uống với bạn bè mẹ còn bỏ ra vài triệu chiêu đãi mà chẳng cần suy nghĩ, đúng là tiền làm ra dễ dàng tiêu cũng dễ dàng. Bố con và con lúc đó thấy mẹ làm ăn được nên cũng không can ngăn vì thấy tiền thì ai mà chả thích và cũng do thiếu hiểu biết nữa. Người vay vỡ nợ không có tiền trả cho mẹ con, gia đình con phá sản theo, phải bán căn nhà 3 tầng đang ở đi thuê nhà. Con nghĩ của cải mà không làm ra bằng mà hôi công sức thì không thể ở lại với mình được.

Gia đình con từ đó không làm ăn phi pháp bên ngoài nữa, rất may mắn là gia đình con được bác con giúp đỡ bây giờ đã có nhà mới để ở. Mẹ con đã được điểm đạo để tu học. Con đội ơn Tổ, Thầy đã cho gia đình con biết đến đạo, con nguyện cố gắng tu học thật tốt để lập công bồi đức.
Bởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em xin chào các huynh, đệ, Tỉ, muội

Nhân đọc bài " Đời đạo song tu phúc phần con cái" và " Nghiệp tiền đi đôi với phá hoại" thì con cũng xin đóng góp câu chuyện về 2 gia đình mà con biết ạ.

1: Ông này là đại tá quân đội và cũng là giám đốc công ty cà phê trực thuộc bộ quốc phòng trong chỗ con ở, có thể nói là cuộc sống no đủ, không thiếu thốn một cái gì, ông này cũng thuộc dạng hách dịch và kiêu ngạo, làm tiền của dân rất nhiều. Khi về hưu thì nghiệp đổ, "lên voi xuống chó" luôn, nhà có 2 đứa con trai, việc làm không có, lại đâm đầu vô nghiện nghập, rượu chè, cờ bạc... đốt hết tiền của ông ta. Cách đây 2 tuần, một đứa con đã bị công an bắt, dù sao thì thằng con đó cũng chẳng sống được lâu nữa vì bị HIV rồi, nhà ông ta giờ xuống cấp lắm ạ.

2: Là gia đình một người đồng hương của bố con, trước đây vào nam lập nghiệp, rồi từ đó làm ăn khấm khá, lần hồi trở nên giàu có. Đời cha mẹ sung sướng vậy nhưng đời con thì lại bê tha lắm, nhà cũng có 2 anh con trai, đứa thì trộm cắp, đánh nhau chém con nhà người ta gần lìa cả bàn tay, đứa thì nghiện, hút chích, bỏ vợ. Ngày bữa trước, một trong 2 đứa bị tai nạn giao thông, chấn thương đầu rất nặng, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ không còn bình thường như lúc trước nữa.

Thưa thầy, qua 2 bài học trên, cùng với những gì con cảm nhận trong cuộc sống, con càng thấm thía hơn về " đời người là bể khổ", giàu có chắc gì đã sướng, đã hạnh phúc, và con người sinh ra trên cuộc đời này, mục đích không phải là làm thế nào để có tiền, có quyền, có nhà cửa xe hơi... đó cũng chỉ là những thứ mà Thánh Thần bày ra để thử thách con người mà thôi. Quan trọng hơn hết là phải học, hỏi, là phải làm sao, làm thế nào để giải hết nghiệp của mình, thông qua đó phải nỗ lực đạo đời song tu để có được TRÍ TUỆ, SỨC KHỎE, BÌNH AN và TÂM LINH TIẾN TRIỂN, chúng con thật may mắn vì đã gặp được pháp quý của Tổ Thầy và học đạo dưới mái trường vutruhuyenbi thân thương này.

Con kính chúc Tổ, Thầy sức khỏe dồi dào ạ.
Con Minh Phương ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bởi Quang Quí
Con xin kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy.
Xin kính chào Sư Tỉ DieuChi và các Huynh, Tỉ , muội.

Qua bài viết của Tỉ Triệu Thông, con xin được kể về chuyện của gia đình con.
Cách đây mấy năm do chịu khó làm ăn nên gia đình con cũng thuộc loại có của ăn của để. Con và vợ con cùng đi bán hàng nhưng khi kiếm được tiền thì vợ con chỉ thích giữ tiền để ngắm chứ không muốn mua sắm gì cả. Ngược lại con thì thích mua cho con cái thứ này thứ kia, thấy con cái vui là mình cảm thấy hạnh phúc nhưng chính những lần như thế hai vợ chồng lại mâu thuẫn cãi nhau không dung hoà được. Con mới nảy ra ý định kiếm tiền riêng bằng cách chơi lô đề nếu được thì có tiền tiêu, còn nếu thua thì cho vơi bớt số tiền kiếm được đó đi chứ ngồi ôm khư khư đống tiền mà không biết tiêu xài thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thế là con bắt đầu nghiên cứu "kỹ thuật số". Thưa Tổ, Thầy thời gian đầu cờ bạc đãi tay mới hầu như ngày nào con cũng trúng, nhìn thấy số nào đẹp là y rằng số đó ra. Con giao cho bạn con nhiệm vụ buổi chiều chỉ việc mang túi đi thu tiền. Việc kiếm tiền quá dễ khiến con nghĩ chỉ vài tháng nữa là có thể mua được cả Moscow.

Thế rồi khoảng ba bốn tháng sau những lần được thưa dần và những lần thua nhiều lên. Con bắt đầu thay đổi cách chơi, áp dụng kinh dịch vào lô đề. Âm dương ngũ hành của can chi ngày chơi được chuyển đổi thành con số. Để cho chắc ăn trước khi chơi con gieo quẻ dịch khấn hỏi các vị thánh thần xem con số này hôm nay có ra không? Nếu quẻ đẹp thì chơi còn xấu thì bỏ. Thế là lại có thu hoạch, thừa thắng tiến lên say men chiến thắng kể cả những ngày gieo quẻ rất xấu vẫn cứ đánh. Chính vì những ngày xấu lại tìm ra những con số rất đẹp, tra nhiều cầu đều ra con số đó cộng với đi trên đường gặp ba bốn xe ô tô có biển số trùng với số mình chọn nên nghĩ quẻ hôm nay có lẽ không linh thế là đánh. Những lần kết như vậy con thường đánh từ 10 ngàn đến 20 ngàn USD. Thế là chết, nhiều lần như vậy con bắt đầu thua phải nợ chủ và biết sợ thánh thần khi gặp phải quẻ xấu thì không dám đánh nữa, những ngày gieo quẻ xấu con nhất định nghỉ không chơi nữa thì bên tai lại được nghe tiếng nói. Nghĩa là còn khoảng 2 phút nữa là đến giờ quay sổ xố thì bên tai tự nhiên nghe tiếng nói: “Hôm nay con số đó đẹp lắm đánh đi.” Thế rồi không cưỡng lại được nên mở điện thoại ghi số. (Với con dù chỉ còn 1 phút là đến giờ quay thì chủ lô đề vẫn nhận vì là khách quen). Thế là lại chết. Sau khoảng 4 năm nghiên cứu "kỹ thuật số" kết quả con nợ hơn 8 tỉ đồng quy đổi từ USD sang VN đồng và con phải về VN bán nhà để trả nợ. Thưa Tổ, Thầy từ khi được học lý đạo hiểu ra những việc làm trước đây của con là sai con đã dừng và không bao giờ tạo nghiệp như vậy nữa kể cả bia rượu con cũng bắt đầu bỏ hẳn.

Con thành kính tri ân Tổ, Thầy đã cho con được tu học theo pháp môn MTTĐ để con có cơ hội tu sửa bản thân, từ bỏ những thói hư tật xấu, gieo những nghiệp thiện lành và làm theo thiên ý.
Con kính Tổ, Thầy.
Quang Quí.

[*] Ma bài bạc
Hình đại diện của thành viên
Bởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi & các Huynh Tỷ, bạn đạo!

Nhân chủ đề “Nghiệp” Tiền đi với “Phá hoại” con xin chia sẻ 4 trường hợp đều là bạn thân của bố con.
Người thứ nhất, Cô kế toán trưởng cơ quan lớn nhà nước rất giàu, nhưng người con trai đã nướng hết tài sản của gia đình bao miếng đất, bao chiếc ô tô vào cờ bạc từ hồi học cấp 3. Cô tốn kém bao tiền cho cậu ta vào quân đội, nhưng dù trong quân ngũ vẫn mải cờ bạc, cuối cùng đến lúc cô về hưu thì gia sản cũng cạn kiệt. Con gái của cô thì bệnh tật đầy thân không có nổi tiền mua thuốc chữa bệnh cho mình. Cũng may cô được con điểm đạo có ấn chứng nên lòng thanh thản hơn.

Một người bạn khác rất thân của Bố có chức sắc của tỉnh, kinh tế khá giả thì người con trai duy nhất cũng chỉ biết đến cờ bạc và ăn chơi. Giờ bác đó về hưu, cuộc sống rất bế tắc.

Người thứ 3, Cô chú là bạn của bố con làm trong khối cơ quan nhà nước thuộc ngành hot. Khi cuộc sống khấm khá được gọi là dư giả thì cậu con trai phá tán tiền bạc theo kiểu ăn chơi sành điệu cậu ấm cô chiêu. Chú lo cho đi du học nhưng cậu con không học mà chỉ lo bỏ về nước thăm người yêu. Đến giờ cô chú rất phiền não về người con này vì lấy vợ con rồi nhưng vẫn chưa tự lo cho mình được. Chú tâm sự, có lẽ chú tạo nhiều nghiệp không tốt.

Người thứ 4, là lính ruột của bố con một thời, sau được chỉ định làm giám đốc một chi nhánh Viettel của tỉnh, có cô vợ rất xinh đẹp. Viettel lớn mạnh dần có thương hiệu thì cuộc sống của vợ chồng anh càng phất lên, tuy nhiên anh chị đã không hạnh phúc, sống ly thân. Anh lên đỉnh cao của quyền lực thì sa vào cờ bạc, bồ bịch với nhân viên cấp dưới...cuối cùng bị đuổi ra khỏi ngành mấy năm nay. Hiện tại vợ chồng bỏ nhau, anh ra ngoài làm kinh doanh bị phá sản, cuộc sống rất khó khăn.

Con thấy nhà mình may quá. Bố con chỉ lo cho con cái học hành, không nghĩ chuyện làm giàu, kinh doanh đất, mặc dù bố có nhiều mối quan hệ có thể vay mượn và cơ hội làm giàu không khó. Em trai con cứ trách sao bố không biết chớp cơ hội như người ta... Nhưng giờ con ngẫm lại nhà con đủ ăn là có phúc lắm rồi, bố con vẫn nói giàu như những người bạn của bố, họ đâu có sướng.
Người làm ra tiền chân chính mà còn khó giử được tiền huống chi là làm tiền không do tài năng, sức lao động của mình.

Con minhthanh kính bút!.
Hình đại diện của thành viên
Bởi Dieuthinh
Con xin kính lễ Tổ, Thầy
Chào Tỷ Triệu Yên cùng quý đạo hữu MTTĐ

Nhân đọc bài Nghiệp "Tiền" đi với "Phá hoại". Con xin kể câu chuyện gia đình anh D mà con quen thân ạ.
Anh chị lớn lên trong gia đình nghèo. Mới tuổi 20 anh đã lập gia đình và có con. Cuộc sống vô cùng khó khăn, anh đi đạp xích lô kiếm sống, chị theo mẹ vợ buôn bán vặt. Nhờ các chị gái vợ giúp đỡ, bán cho căn nhà trả tiền góp để anh chị ở riêng. Rồi các chị bên vợ dẫn cho đi buôn bán, cuộc sống anh chị dần ổn định hơn, và anh chị có thêm cháu gái thứ 2. Cuộc sống ổn định tốt hơn.
Sau đó, người em rể anh rủ đi buôn hàng chuyến Bắc Nam, anh chị thành chủ hàng có tiếng giao hàng khắp mọi miền Bắc, khi có nhiều tiền anh mắc vào gái và cờ bạc. Có tiền anh chị và 2 con gái tiêu xài ko tiếc tay, anh chị không coi ai ra gì, nuông chiều con quá mức nói năng cư xử kệch cỡm, con cái hỗn hào với cả người thân ruột thịt, thay vì cần ngăn con, anh lại bênh con và quay sang chửi bới người thân đã giúp đở cho anh thuở hàn vi.

Con gái lớn lấy chồng, hai vợ chồng cá độ bóng đá, lô đề cờ bạc. Chị vợ anh cũng quay qua cờ bạc lô đề rồi mắc bệnh thận phải chạy thận ngày 3 lần. Con gái sau khi thua cờ bạc vài tỷ đồng, hai vợ chồng ly hôn, con gái ôm con về nhà anh chị sống và nhờ anh chị trả nợ cho nó. Rồi anh cờ bạc và cặp với người khác, lại có con riêng, được 3 năm thì anh bị phá sản, 4 căn nhà phải bán hết và còn quỵt nợ chủ hàng tiền tỷ. Người vợ hờ cũng chia tay với anh.
Con được chứng kiến cảnh đời thật của một người, anh D đã đi một vòng từ tay trắng làm nên sự nghiệp giàu sang rồi trở lại trắng tay đúng theo quy luật vòng xoay của cuộc đời: nghèo hèn sinh cần kiệm, cần kiệm sanh phú quý...

Con thấy mình thật may mắn được là học trò của Tổ, Thầy con nguyện cố gắng học hành, sống đời đạo đức để được sự cứu rỗi của Thánh Thần.

Con Diệu Thịnh kính bút