- Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 2:13 pm
Nha Trang ngày 05 tháng 06 năm 2009, 8:20am
Tôi tên là N.M., pháp danh Nguyên Thiện, sinh năm 1946, sống tại Nha Trang: Tôi thành thật kể lại câu chuyện linh ứng có thật xảy ra cho chính bản thân tôi.
Năm 1975, hoàn cảnh của tôi, chồng mất, tôi đang mang thai và bốn đứa con dại. Đôi bàn tay trắng, không có tiền, không có nhà, không có công việc, không có người thân. Năm điều không có.
Tôi xin với trời đất cho tôi đôi bàn tay khỏe làm kiếm tiền nuôi đàn con dại, cho năm đứa trưởng thành. Tôi đi nhặt củi, bắt ốc để bán, đi lượm hột mít luộc cho con ăn. May mắn tôi gặp cô Trang hỏi tôi có muốn đi phụ hồ không để có gạo cho các con ăn. Tôi mừng rối rít cảm ơn cô giúp đỡ cho tôi được vào xí nghiệp xây dựng làm phụ hồ, để ăn theo tiêu chuẩn gạo 1 tháng 150kg, và tem phiếu thực phẩm.
Tôi làm được 3 năm có người giúp tôi vào làm việc văn phòng công đoàn đánh máy chữ lương cao hơn, và sau 2 năm tôi được người giúp đỡ vào cơ quan cấp tỉnh đánh máy chữ lương cao và còn được thêm tiền trợ cấp.
Năm 1987 (năm tôi 42 tuổi), cơ quan làm lao động, nam bửa củi, nữ quét rác. Tình cờ tôi quét rác bỗng dưng vừa đi qua không may người nam đang bửa củi đập búa xuống nỏ sắt, trên đầu cây củi to thì mảnh sắt nhỏ bằng hột gạo văng vào mắt cá bên phải, vết thương khiến tôi phát sốt nên tôi lên văn phòng lấy giấy đi khám bệnh viện.
Bác sĩ khám và cho tôi uống thuốc trong vòng 7 ngày. Tôi uống đúng bảy ngày thấy cái chân phải càng ngày càng sưng to, đau nhức ở chân, tim đập mạnh, đầu đau bưng không chịu nổi. Tôi kêu con tôi đưa tôi vào viện cấp cứu. Đến nơi bác sĩ la: Sao để nhiễm trùng nặng quá đi, chắc phải cưa cẳng, tôi sợ quá òa lên khóc. Như vậy làm sao kiếm tiền nuôi con, đứa lớn nhất có 10 tuổi. ôi, bi đát quá tôi khóc không ngừng.
Nằm viện thêm 20 ngày nữa tại bệnh viện Khánh hòa, trạng thái ngày càng nặng không hy vọng sống, càng nghĩ càng buồn, chắc là bỏ đàn con dại ở đời đi xin ăn. Các bác sĩ, y tá, hộ lý toàn khoa bàn với nhau phải theo dõi tình trạng tôi 24/24, nếu cần phải cưa chân để cứu mạng sống. Bàn chân tôi lúc đó sưng phù như chân voi, bác sĩ phải cắt bỏ lớp bao bọc ở ngoài rồi nạo rửa đau thấu xương.
Vết lỡ máu mủ và dòi vàng ngày càng nhiều, càng sưng to và đau nhức, tôi tuyệt vọng 100%. Tôi khấn: trên trời dưới đất, giữa trung thiên của bệnh viện phòng ngoại chấn thương này, nếu tôi còn duyên còn nghiệp với 5 người con, thì xin cho tôi khỏe mạnh đi làm nuôi 5 đứa con thành nhân, rồi tôi chết cũng được. Còn nếu như hết duyên hết nghiệp thì xin cho tôi chết, chứ đầu nhức như búa bổ, tim đập mạnh và những cơn đau nhức tôi không chịu nổi. Tôi vừa khấn vừa khóc. Tôi ngủ mê, và trong giấc mộng thấy một vị mặc đồ trắng toát xà xuống đầu giường. Vị đó đưa tay lên đầu giường nhỏm tóc tôi 3 lần. Ngài nói: con bình tĩnh niệmta “Quan Âm”, ta cứu con!
Sáng dậy ăn sáng, tôi đã quên giấc mơ. Lúc tôi bưng ly nước uống được nửa ly, tự nhiên trong tâm thức tôi như có ai chỉ biểu và tôi làm theo như sau: 1 tay bưng ly nước, 1 tay để ở vết thương, vừa đổ nước xuống vết thương vừa nói:"Quan Âm cứu con, Quan Âm cứu con...!!! 1 tay đổ, 1 tay đập vết thương. Ôi hay quá, bỗng dưng có phép lạ làm cho trạng thái đau nhức, tim đập mạnh, đầu nhức như búa bổ bỗng dưng biến mất, vết thương ở chân ngay lúc đó khô ráo mặt lại trước sự chứng kiến của 5 đứa con của tôi. Ôi thật là quá nhiệm mầu. Tôi đứng dậy ra phòng họp và nói lời cảm ơn bác sĩ toàn khoa đã giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị, và tôi xin xuất viện ngay ngày hôm đó. Sự mầu nhiệm thì tôi tự biết.
Đến nay, lưng bàn chân bên phải của tôi vẫn bình thường như xưa, không có cả vết sẹo, như chưa hề xảy ra chuyện gì.
(còn tiếp)
Nguyên Thiện
Tôi tên là N.M., pháp danh Nguyên Thiện, sinh năm 1946, sống tại Nha Trang: Tôi thành thật kể lại câu chuyện linh ứng có thật xảy ra cho chính bản thân tôi.
Năm 1975, hoàn cảnh của tôi, chồng mất, tôi đang mang thai và bốn đứa con dại. Đôi bàn tay trắng, không có tiền, không có nhà, không có công việc, không có người thân. Năm điều không có.
Tôi xin với trời đất cho tôi đôi bàn tay khỏe làm kiếm tiền nuôi đàn con dại, cho năm đứa trưởng thành. Tôi đi nhặt củi, bắt ốc để bán, đi lượm hột mít luộc cho con ăn. May mắn tôi gặp cô Trang hỏi tôi có muốn đi phụ hồ không để có gạo cho các con ăn. Tôi mừng rối rít cảm ơn cô giúp đỡ cho tôi được vào xí nghiệp xây dựng làm phụ hồ, để ăn theo tiêu chuẩn gạo 1 tháng 150kg, và tem phiếu thực phẩm.
Tôi làm được 3 năm có người giúp tôi vào làm việc văn phòng công đoàn đánh máy chữ lương cao hơn, và sau 2 năm tôi được người giúp đỡ vào cơ quan cấp tỉnh đánh máy chữ lương cao và còn được thêm tiền trợ cấp.
Năm 1987 (năm tôi 42 tuổi), cơ quan làm lao động, nam bửa củi, nữ quét rác. Tình cờ tôi quét rác bỗng dưng vừa đi qua không may người nam đang bửa củi đập búa xuống nỏ sắt, trên đầu cây củi to thì mảnh sắt nhỏ bằng hột gạo văng vào mắt cá bên phải, vết thương khiến tôi phát sốt nên tôi lên văn phòng lấy giấy đi khám bệnh viện.
Bác sĩ khám và cho tôi uống thuốc trong vòng 7 ngày. Tôi uống đúng bảy ngày thấy cái chân phải càng ngày càng sưng to, đau nhức ở chân, tim đập mạnh, đầu đau bưng không chịu nổi. Tôi kêu con tôi đưa tôi vào viện cấp cứu. Đến nơi bác sĩ la: Sao để nhiễm trùng nặng quá đi, chắc phải cưa cẳng, tôi sợ quá òa lên khóc. Như vậy làm sao kiếm tiền nuôi con, đứa lớn nhất có 10 tuổi. ôi, bi đát quá tôi khóc không ngừng.
Nằm viện thêm 20 ngày nữa tại bệnh viện Khánh hòa, trạng thái ngày càng nặng không hy vọng sống, càng nghĩ càng buồn, chắc là bỏ đàn con dại ở đời đi xin ăn. Các bác sĩ, y tá, hộ lý toàn khoa bàn với nhau phải theo dõi tình trạng tôi 24/24, nếu cần phải cưa chân để cứu mạng sống. Bàn chân tôi lúc đó sưng phù như chân voi, bác sĩ phải cắt bỏ lớp bao bọc ở ngoài rồi nạo rửa đau thấu xương.
Vết lỡ máu mủ và dòi vàng ngày càng nhiều, càng sưng to và đau nhức, tôi tuyệt vọng 100%. Tôi khấn: trên trời dưới đất, giữa trung thiên của bệnh viện phòng ngoại chấn thương này, nếu tôi còn duyên còn nghiệp với 5 người con, thì xin cho tôi khỏe mạnh đi làm nuôi 5 đứa con thành nhân, rồi tôi chết cũng được. Còn nếu như hết duyên hết nghiệp thì xin cho tôi chết, chứ đầu nhức như búa bổ, tim đập mạnh và những cơn đau nhức tôi không chịu nổi. Tôi vừa khấn vừa khóc. Tôi ngủ mê, và trong giấc mộng thấy một vị mặc đồ trắng toát xà xuống đầu giường. Vị đó đưa tay lên đầu giường nhỏm tóc tôi 3 lần. Ngài nói: con bình tĩnh niệmta “Quan Âm”, ta cứu con!
Sáng dậy ăn sáng, tôi đã quên giấc mơ. Lúc tôi bưng ly nước uống được nửa ly, tự nhiên trong tâm thức tôi như có ai chỉ biểu và tôi làm theo như sau: 1 tay bưng ly nước, 1 tay để ở vết thương, vừa đổ nước xuống vết thương vừa nói:"Quan Âm cứu con, Quan Âm cứu con...!!! 1 tay đổ, 1 tay đập vết thương. Ôi hay quá, bỗng dưng có phép lạ làm cho trạng thái đau nhức, tim đập mạnh, đầu nhức như búa bổ bỗng dưng biến mất, vết thương ở chân ngay lúc đó khô ráo mặt lại trước sự chứng kiến của 5 đứa con của tôi. Ôi thật là quá nhiệm mầu. Tôi đứng dậy ra phòng họp và nói lời cảm ơn bác sĩ toàn khoa đã giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị, và tôi xin xuất viện ngay ngày hôm đó. Sự mầu nhiệm thì tôi tự biết.
Đến nay, lưng bàn chân bên phải của tôi vẫn bình thường như xưa, không có cả vết sẹo, như chưa hề xảy ra chuyện gì.
(còn tiếp)
Nguyên Thiện