Chưa xemBởi Lĩnhnam
Lĩnh Nam xin chào cả nhà,
LN xin trích dẫn một phần trong loạt bài của cư sĩ Đức Quý đã đăng trong tạp chí Trắng Đen vào năm 1982.
[Cư sĩ Đức Quý đã không còn lưu giữ những bài viết này từ lâu, LN có được bài viết này là do Bác sĩ NgocXuan đánh máy lại từ một bản photocopy do cha của anh đưa. Khi xảy ra câu chuyện của cô Thủy, là dì ruột của BS Ngocxuan, anh mới khoảng 10 tuổi, hiện nay anh bên Anh Quốc. Cô Bích trong chuyện là mẹ và bác sĩ Quốc Hùng là cậu của BS Ngocxuan.
Xin cám ơn BS Ngocxuan đã cất công đánh máy lại bài viết cho diễn đàn.]

NHỮNG HIỆN TƯỢNG HUYỀN BÍ TẠI LONG BÌNH ĐIỀN, MỸ THO
...
Chuyện cô Thủy:
Cô Thủy năm nay 22 tuổi, đã có một hiện tượng huyền bí xảy ra cho bản thân cô. Người cô ruột của cô đã mất cách đây 30 năm, đã về nhập xác cô (mỗi lần như thế cô hoàn toàn hôn mê), khai khẩu và làm một số việc lạ thường khiến cả nhà cô phải tin tưởng và đã chuyển hóa được cả gia đình của cô Thủy quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới cấm.

Trong những buổi đầu tiên cô Thủy bị nhập xác, gia đình cô đã tỏ ra rất lo lắng và người chị của cô là chị Bích (hiện nay đã sum họp với chồng ở Anh Quốc) đã đem cô qua Linh Quang Tịnh Xá để nhờ Hòa Thượng Phổ Ứng chữa trị (chị Bích là đệ tử của Hòa Thượng Phổ Ứng gần 20 năm qua). Tuy nhiên vì phải chữa trị cho nhiều người, Hòa Thượng thường không có thời giờ để giải thích riêng cho gia đình người bệnh và vì biết chúng tôi, nên chị Bích đã nhờ chúng tôi giúp đỡ và giải đáp các mối lo của gia đình chị. Chúng tôi đã tiếp xúc với cô Thủy qua sự chứng kiến của gia đình chị Bích và đã mời phần hồn của người Cô Út về xác cô Thủy để trao đổi ý kiến, tìm giải pháp thích ứng giúp gia đình chị Bích.

Người cô cho biết: “Cô về xác đứa cháu gái vì cô thương nó giống cô y hệt, cô đã âm thầm giúp nó kể từ khi nó ôm bức hình cô đem về chùa. Lúc này cô về xác nó là vì cô muốn chuyển xoay cả gia quyến của cô biết con đường Đạo đức cho kịp thời kỳ tiến hóa. Cô còn cho biết là đã tu tập được hai khóa rồi và sắp đến thời kỳ tu tập thêm nữa và cô không có thì giờ để trở về độ cho cháu gái và gia đình. Cô yêu cầu chúng tôi giúp đỡ cho cháu gái và gia đình cô được tu tập theo Mật Tông Phật Giáo để có chư Thiên Long Bát Bộ dạy dỗ và độ trực tiếp cho gia đình cô. Cô cũng xin đôi lúc rỗi rãi sẽ được về thăm gia đình”.
Chúng tôi đã ưng thuận lời xin của cô và sau đấy lần lượt cả gia đình cô: người chị, người anh, người em rể và cả bà mẹ của cô Thủy và chính cô Thủy đã thọ truyền pháp Chuẩn đề của Mật Giáo. Sau đấy cô hoàn toàn hết hẳn chứng bệnh.

Bác sĩ Quốc Hùng là anh em cô cậu của cô Thủy và mỗi tuần đều có dịp lên Saigon ở tại nhà của Thủy, nên đã biết và theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối, nên sau cùng đã nhờ cô Thủy giới thiệu để được truyền bí pháp của Mật Giáo. Anh đã hành trì chú Chuẩn Đề trên 3 tháng và sau đó đã đạt được một số thần lực đáng kể.

Cách đây khoảng trên 4 tháng, trước ngày chúng tôi ra đi, bác sĩ Quốc Hùng có nhã ý mời chúng tôi xuống Mỹ Tho, vì theo ý anh một số huynh đệ của anh đã có ý muốn tìm hiểu thêm trước khi chính thức bước vào Mật Giáo và một số người khác muốn xin gặp chúng tôi để được giải thích về một số hiện tượng huyền bí xảy ra cho chính bản thân của họ, và chính anh cũng cần được trợ duyên về phương thức chữa các loại bệnh phần âm. Bác sĩ Quốc Hùng đã phân phát khoảng 500 cuốn “Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú” và “Ngũ Bộ Chú” cho các thân chủ của anh tại Mỹ Tho và hướng dẫn họ trì chú để lập công bồi đức theo hạnh pháp thí mà anh phát nguyện.

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Lĩnhnam

(tiếp theo)
Chúng tôi đến Mỹ Tho vào 8 giờ sáng và ghé đến nhà bác sĩ Quốc Hùng. Buổi sáng đó anh cùng các huynh đệ và chúng tôi đến thăm một ngôi chùa cổ có trên 100 năm tuổi và cho biết đây là một trong các kỳ quan lớn của miền Nam và là một ngôi chùa có tiếng tại Mỹ Tho.
Buổi trưa chúng tôi đã đến nhà của một huynh đệ của chúng tôi tại Mỹ Tho do sự sắp xếp của anh Hùng và lên bàn thờ Phật trên lầu yên tĩnh để giải quyết một số thắc mắc và những hiện tượng lạ mà anh Hùng đã giới thiệu, và chúng tôi chỉ đơn cử 2 trường hợp điển hình sau đây:

1. Trường hợp thứ nhất là anh Lâm. Qua sự giới thiệu thì anh Lâm là người trong họ của anh Hùng. Trước kia anh học nhu đạo với Thượng tọa Thích Tâm Giác đến đệ nhứt đẳng huyền đai. Sau 30-4-75, vì để tránh nghĩa vụ quân sự, anh đã gia nhập vào trường Thể Dục Thể Thao của thành phố Saigon và được huấn luyện thêm về bộ môn võ thuật. Vì có năng khiếu và chịu đựng được sự huấn luyện, anh đã được dự tranh và đề cử tham dự các trận đấu tại Nga Sô về môn võ thuật. Kết quả anh đã quật ngã được một số võ sĩ Áo trong trận sơ kết và đạt được một huy chương cho VN, và sau đó ở đợt bán kết anh đã bị một võ sĩ Nhật cho đo ván.
Sau khi về nước, vì không biết ton hót và nhất là tánh khí bộc trực của anh, anh đã bị ban giám hiệu trưởng hãm hại bằng cách sắp xếp trái với quy chế để lên danh sách của anh đi nghĩa vụ quân sự. Bất mãn anh đã bỏ trường Thể Dục Thể Thao và làm đơn tố cáo những hành động phi lý và một số hành động tham lam khác của cán bộ quản lý trực tiếp của anh. Và kết quả là ban giám hiệu trưởng đã bị khiển trách và thuyên chuyển. Riêng cá nhân anh đã trở về làm việc với cha anh trên ban xây dựng Đường Lộ (cha anh là một công chức Công chánh có khả năng đã lưu dụng) tại Mỹ Tho.

Trước đó khoảng 5 tháng, anh đến Đình Long Bình Điền tại Mỹ Tho chơi, và trong dịp đó anh đã bất ngờ bị nhập xác và hoàn toàn không còn tự chủ và làm nhiều việc mất bình thường. Khi tỉnh lại, anh rất ngạc nhiên không biết bằng cách nào mà anh đã leo lên để ngồi trên cây kèo của Đình, vì cây kèo quá cao so với mặt đất và không có phương tiện nào để vịn vào, nên anh rất bối rối và không biết làm cách nào để xuống được dưới đất. Dân làng tín ngưỡng Đình có mặt trong dịp đó đã phải tìm một cái thang dài để bắt cho anh xuống. Họ đã thuật lại cho anh biết là khi anh đã bị nhập xác anh đi một số đường võ rất đẹp và khai khẩu cho biết chính là Thần Long Bình Điền mượn xác và đã kể lại tiểu sử của ông: Lúc sinh thời, ông là một kiện tướng đã từng theo phò ngài Lê Văn Duyệt, vì là người trung cang, có nhiều chiến công với tổ quốc và oanh liệt tử trận nên được Vua sắc chỉ phong Thần và cất Đình để dân chúng thờ cúng. Ông Từ đã luống tuổi, trông coi ngôi Đình này từ bấy lâu nay, đã chứng kiến tận mắt vụ này, cho biết là việc Thần mượn xác khai khẩu bằng tiếng Nôm (Hán) rất trôi chảy (anh Lâm không biết tiếng Hán) và kể các chuyện trên hoàn toàn đúng với tiểu sử thực tế. Từ đó về sau cứ mỗi lần anh Lâm đến thăm Đình là anh bị nhập xác và làm nhiều việc kỳ bí trước mặt dân làng. Nên từ đó về sau anh không dám đến Đình nữa, phần vì mắc cỡ và phần vì rất mệt khi bị nhập xác. Hôm anh đến gặp chúng tôi là đã hơn 3 tháng anh không dám bén mảng tới Đình và đã không còn bị nhập xác nữa. Việc này dân chúng ở Long Bình Điền ai cũng biết.

Chúng tôi đã giải thích vắn tắt cho anh Lâm biết là anh có căn duyên với vị Thần này, nên đã được mượn xác để thị hiện một số việc kỳ bí mà người bình thường không thể hiểu nổi hay giải thích được, từ đó thức tỉnh những người vô thần và dân chúng trong làng để cảnh tỉnh họ chớ quá mê đắm cõi trần giả tạm này mà tạo nhiều ác nghiệp cho phần hồn của họ. Anh cũng có một phần công đức trong việc gây xôn xao dư luận về việc thần kỳ này trong làng.
Chúng tôi đã minh xác với anh là chúng tôi có thể mời vị Thần này về xác anh, trước nhất là để trợ duyên thêm cho những người trì chú tại đây và sau để chuyển những ý kiến của anh với vị Thần đó những gì anh muốn hỏi và yêu cầu.
Anh cho biết nếu anh còn nhơn duyên với Thần thì xin Thần làm cách nào khi nhập xác anh, anh vẫn tỉnh táo, thì anh mới sẵn sàng để cùng Thần giúp người, cứu đời để lập công bồi đức và khi xuất ra làm sao cho anh đừng bị té đau, coi kỳ quá. Và nếu được thì để anh tu tập theo bí pháp của Mật Tông Phật Giáo.

Sau đó, qua kinh nghiệm chúng tôi đã cẩn thận cho anh ngồi xếp bằng và dựa sát vào tường và chuẩn bị hai người ngồi kế cận để sẵn sàng đỡ anh trước khi chúng tôi kính mời Thần Long Bình Điền về để tiếp chuyện.
Chúng tôi đốt nhang bàn Phật khấn nguyện theo nghi thức Mật Giáo để xin ấn lệnh mời Thần Long Bình Điền về để trợ duyên thêm cho các bạn đạo (chúng tôi đã cùng tụ họp khoảng trên 10 người tại đây).
Xác anh Lâm bắt đầu chuyển động, đôi tay múa máy nhè nhẹ, gương mặt bừng đỏ. Chúng tôi lên tiếng chào và xin vị về xác cho biết danh tánh và chúng tôi tiếp tục đánh tiếng trao đổi từng câu hỏi một.

Trước hết chúng tôi hỏi: Thần có thể khai khẩu được không? Xác anh Lâm lắc đầu, cho biết là không được phép khai khẩu. Chúng tôi hỏi tiếp: Có phải Thần Long Bình Điền về xác không? Thì lắc đầu cho biết là không. - Vậy ai đang về xác anh Lâm, có phải là một vị phụ tá của Thần được gởi về không? Vị thần phụ tá lay đầu anh Lâm cho biết là phải. – Vì sao Thần chánh không về đây, có phải là bận chuyện của Thiên Đình mà không đến được không? Lắc đầu cho biết là không phải.
Chúng tôi tiếp tục hỏi: Có phải vì bận việc quan trọng tại cuộc đất nên không thể đến được phải không? Gật đầu cho biết là đúng.
- Ý anh Lâm muốn là khi các vị về xác xin không bị mê và khi xuất không bị ngã té, điều này có được hay là không? Thần lắc đầu cho biết là không được. - Anh Lâm có ý, nếu các vị không ngăn cản, thì anh xin quy y với Năm Phương Phật thuộc Kim Cang Giới của Mật Tông Phật Giáo, ý thần có cho không? Thần gật đầu cho biết là ưng thuận. Chúng tôi lập lại câu hỏi cuối cùng này ba lần và cả ba lần thần đều vui vẻ chấp thuận.

Sau cùng chúng tôi đã ngỏ lời cảm ơn vị phụ tá này đã về trợ duyên thêm cho chúng tôi trên bước đường hành đạo và xin nếu không có điều gì để nhắn nhủ thêm với chúng tôi thì xin thần cho xác trở lại bình thường. Mặc dầu đã chuẩn bị sẵn, xác anh Lâm bị bật mạnh ngã nghiêng qua một bên, đầu đập vào tường một cái “cộp”, không kịp cho ai nâng đỡ. Anh tỉnh lại và hoàn toàn chẳng biết việc gì đã xảy ra và được chúng tôi kể lại tự sự.

Chiều đó theo thông lệ anh đã về Long Bình Điền ngủ và sáng hôm sau đi làm tại Mỹ Tho, anh đã ghé lại gặp chúng tôi và cho biết: Tối qua anh được người trong họ cho biết là dân làng đang tụ tập tại Đình, để chưng dọn bàn thờ và Đình tối đó bắt đầu vào Kinh trong hai đêm liên tiếp dọn ngày cho buổi lễ chính là lễ Thượng Điền sẽ chính thức được cử hành trong vòng 2 ngày nữa. Nhờ đó chúng tôi mới biết là mỗi năm ở các ngôi đình trong nước đều cúng ngày Hạ Điền và Thượng Điền; đó là tập tục của dân chúng ta từ bấy lâu nay.

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Lĩnhnam

(tiếp theo)
2. Sau trường hợp của anh Lâm, chúng tôi được Bác sĩ Quốc Hùng giới thiệu về trường hợp của Cô Hai.

Cô trạc độ 50 tuổi. Hơn một năm nay cô mang một chứng bệnh mà người dân Việt Nam gọi nôm na là “bệnh giả đò”. Suốt thời gian bệnh, cô đã đi khắp nơi để được chữa trị bằng Tây y, Đông y và kể cả bằng bùa phép. Cuối cùng vì nghe có tiếng đồn, cô đã tìm đến anh Hùng để xin được chữa trị. Cô trình bày: cô ưa bần thần và có chứng bệnh mất ngủ về đêm. Cô cũng đã kể sơ qua về việc cô bị phần vô hình nhập xác. Sau khi đã khám nghiệm bệnh cô, bác sĩ Hùng đã đưa ra một phương pháp trị liệu đặc biệt là trao cho cô vài viên thuốc bổ (dĩ nhiên là cô không biết) và đã âm thầm chú nguyện. Kết quả hiển nhiên là cô ngủ được và kéo dài đến một tuần (Cô Hai cho biết: mỗi lần được anh Hùng khám bệnh là cô thấy khỏe hẳn được vài ngày). Tuy thế, tình trạng bệnh vẫn trở đi trở lại và không hết hẳn. Do đó, anh Hùng giới thiệu với chúng tôi để rút tỉa thêm kinh nghiệm về việc chữa trị bệnh phần âm.

Chúng tôi hỏi thẳng về những hiện tượng bệnh phần âm của cô Hai. Cô cho biết cô đã đi viếng am cốc các nơi để xin chữa trị và để được giải thích rõ về chứng bệnh này. Điều làm cô băn khoăn là nơi này cho rằng cô bị vị này mượn xác; nơi kia thì cho là vị nọ vị kia... Nên cuối cùng cô không hiểu đích xác là ai. Riêng bệnh cô thì cứ vậy mãi, chỉ giảm mà không hết hẳn. Đặc biệt về sau này, trước khi đến gặp bác sĩ Quốc Hùng, bệnh cô có vẻ nặng hơn. Cô còn kể có một số trường hợp, chính phần vô hình chuyển xác cô đã vỗ tay, đánh phép làm cho các “cô, cậu” mà cô đến xin giúp chữa bệnh cho cô đã ngã lăn ra đất. Việc này cô kể có phần rất lấy làm hãnh diện.

Qua kinh nghiệm huyền bí, chúng tôi đã có một nhận định về trường hợp bệnh của cô như thế này:
Tâm ý của cô Hai còn rất vọng động. Cô gặp chúng tôi vì nghe nhắc đến và tò mò muốn xem thử tay ấn của chúng tôi, hơn là cô tin hẳn sẽ được chữa khỏi vì cô có vẻ phô trương và đôi khi, thích ý về việc được phần vô hình mượn xác mà theo cô tưởng là rất “lớn” vì đã từng làm khó dễ cho một số người có “huyền phép”. Riêng bệnh của cô, dĩ nhiên là đang bị phần vô hình xoay chuyển về mặt đạo đức. Họ hành bệnh cô là để bó buộc cô phải đi đây, đi đó để học đạo đức với nhiều người khác nhau. Lâu ngày và nhiều nơi, dĩ nhiên dù cô không muốn, cũng phải thấm lý. Phần âm đôi lúc cũng phải vỗ ngực xưng tên là Thánh, Thần to để chìu theo thị dục thích làm lớn của cô mà uốn nắn cô về mặt đạo đức. Tuy thế chưa buông cho cô hết bệnh được, vì chưa ai chỉ rõ cho cô thấy cái tâm loanh quanh của cô và chỉ hẳn cho cô một phương pháp tu tâm sửa tánh đúng đắn mà cô tin nể và thực hiện theo.

Nhận định như vậy, chúng tôi vẫn hỏi cô: ý của cô Hai muốn chúng tôi giúp đỡ về việc gì? Cô cho biết: muốn tìm hiểu coi ai đã mượn xác cô, lớn hay nhỏ? (cũng là tâm vọng động so đo cao với thấp); làm sao cho cô khỏi chứng bệnh giả đò và nếu cần thì làm sao tống khứ cái phần vô hình đã nhập xác cô đi chỗ khác (cũng lại mâu thuẫn vì cô thường thích kể đến phần vô hình đã từng giúp cô trong cắt giác có nhiều hiệu quả tốt cho một số người bị bệnh ngoại khoa: cảm, ói mửa, đi ngoài... một việc làm rất có ý nghĩa hiện nay tại VN vì thiếu thuốc men và y sĩ).

Chúng tôi cố gắng phân tích và giải rõ cho cô Hai nhận thức được các điều vọng tâm, hiểu rõ luật trời để nhận ra phương pháp giúp cô chóng khỏi bệnh.
    Điều thứ nhất chúng tôi đặt vấn đề là: Cô thấy mình đã tiến hóa hay thối lùi về mặt đạo đức từ khi có phần vô hình nhập xác và hành bệnh cô? – Cô minh xác trả lời thẳng thắn là cô đã tiến rất nhiều về mặt đạo lý.

    Điều thứ hai chúng tôi khuyên cô đừng vọng động nhiều trong việc tìm hiểu muốn biết vị độ mình là cao hay thấp, quyền hành nhiều hay ít; điều này không quan trọng lắm mà cái chính là nên tập trung vào việc tu tâm, sửa tánh và việc cải ác làm lành và cố gắng giúp người trong khả năng mình có để lập công bồi đức.

    Điều thứ ba là những mật lý mà chúng tôi đã để tâm tìm hiểu và đã tìm được qua kinh nghiệm chứng thực trong các trường hợp bệnh phần âm do chúng tôi đã chữa hoặc chúng tôi đã từng chứng kiến ở nhiều nơi tại Việt Nam. Chúng tôi đã trực kiến được một số nguyên lý và chúng tôi muốn giúp cho Bác sĩ Quốc Hùng và một số huynh đệ của chúng tôi tại Mỹ Tho được hiểu rõ để chứng nghiệm và vận dụng trong các trường hợp chữa bệnh phần âm đạt được kết quả tốt.

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Lĩnhnam

(tiếp theo)
Chúng tôi đã giải thích cho cô Hai và các huynh đệ của chúng tôi biết các loại bệnh vô hình “hiện đại” thường nằm trong ba trường hợp sau đây:
    1. Những người đã gieo nhiều ác nghiệp về nhân mạng. Phần âm hồn đã được lệnh để trở về mà báo ứng theo luật nghiệp quả. Họ có thể hành xác và gây bệnh hoạn cho con nợ nhân mạng của họ; ở trường hợp này con bệnh thường bị hành xác rất nặng và gần như điên cuồng. Nếu cần họ có thể xui khiến và thúc đẩy người bệnh đi tới việc tự tử hoặc lao mình vào những chỗ nguy hiểm để bỏ xác trần nếu không cải hối kịp thời. Riêng những món nợ nhẹ hơn như là hà khắc và áp bức thì các phần hồn chỉ có thể hành bệnh và không có quyền đòi mạng. Trường hợp này bệnh có vẻ nhẹ hơn. Tuy vậy kể cả đối với người đã vay nợ máu, nếu họ thật tâm sám hối và biết làm việc thiện để hồi hướng cho phần hồn thì Luật Trời cũng đã có chỉ thị cho các âm hồn không được quyền hại họ mà sẽ hưởng phần âm đức của họ trong việc tu tâm sửa tánh và việc từ thiện, và sẽ được sớm đưa cho đi tu tập hoặc sẽ sớm được cho đi chuyển kiếp. Như thế người bệnh sẽ được khỏi hẳn. Trường hợp này đã xảy ra tại Việt Nam khá nhiều.

    2. Các Cửu huyền thất tổ còn đang tu tập với các vị Thánh, Tiên, Bồ Tát, được lệnh trở về xoay chuyển trong gia quyến, trước thi triển một ít điều kỳ bí cho gia đình tin tưởng và biết có đời sống cõi sau, sau là chuyển hóa gia đình họ trên bước đường đạo đức. Thường thường họ chọn một con tin để nhập xác. Nếu gia đình sớm nhận thức được thì con bệnh sẽ mau khỏi, còn nếu chậm lụt thì tình trạng bệnh lại kéo dài. Nếu cần phần vô hình sẽ hành bệnh con tin đó cho đến khi gia đình của người bệnh chịu khuất phục mới buông tay. Hiện tượng này cũng rất nhiều tại Việt Nam hiện nay.

    3. Những người có duyên căn với Thần, Tiên, Thánh, Bồ Tát... nói chung là các vị thiêng liêng. Trong những tiền kiếp, các vị này đã từng thọ nhận sự giúp đỡ và cúng dường, khi họ còn tu tập ở trần thế. Những người có ân duyên với chư vị Thánh Thần ở tiền kiếp thì sẽ được Thánh Thần âm thầm theo hộ trì, giúp đỡ. Và cũng đã đến lúc chư vị Thánh Thần cần xoay chuyển không chỉ những người có ân duyên với họ mà cả những bá tánh thường dân khác, cho họ thấy được ít nhiều việc huyền bí anh linh để thúc đẩy họ tìm hiểu và học đạo cho kịp kỳ tiến hóa mà thiên cơ đã ấn định. Đối với người căn cơ kém, vai trò của chư vị này chỉ chuyển hóa họ dứt được điều ác và làm chút điều thiện là xong. Riêng những người tâm ý trong sạch và nhiệt thành trên đường đạo, họ còn sẽ được gia trì để làm nhiều việc kỳ bí và một số phép lạ để cảm hóa lòng người. Ở trường hợp trên là một dấu hiệu lạ của một chu kỳ mà có lẽ thiên đình đang xoay chuyển và nhúng tay mạnh mẽ để chuyển hóa tâm linh của người dân Việt hiện nay qua kinh nghiệm chứng thực của chúng tôi.

Mặt khác, thay vì bị hành bệnh xoay chuyển mới nhận thấy được các hiện tượng thần bí, một lớp người khác vì tâm đạo tốt và tự mình tầm đạo, cũng đã được hưởng những hồng ân đặc biệt trong thời kỳ này.
    1. Một số tu sĩ xuất thân từ nhiều tôn giáo và giáo phái khác nhau, nếu tu tập đúng đắn, có hoàn cảnh thuận tiện và có khả năng hoằng đạo, bất ngờ trong một giai đoạn tu tập nào đó, đã được ơn “mật khải” và được các vị Tiên, Thánh gia trì thi triển được nhiều điều kỳ bí thần thông và làm một số phép lạ. Họ rất vui mừng và vì không được "chuẩn bị tâm lý" trước đối với các việc kỳ bí nên họ lại bỡ ngỡ và có ít nhiều lo ngại trong một thời gian nào đó... Và ngược lại, có đôi khi vì quá phấn khởi họ lại tưởng lầm rằng mình đã đắc quả này, quả nọ vì họ đạt được phép linh. Chúng tôi đã thực sự chứng kiến các việc này ở Việt Nam và sẽ lần lượt viết đến từng trường hợp một.

    2. Ngoài ra có những bí pháp đã được lưu truyền từ ngàn xưa, như là Mật Tông của Phật Giáo, hoặc các tông phái mật truyền khác mà Thông Thiên Học gọi chung là khoa “pháp môn”, ngày xưa vốn có tính cách bí truyền nên phải tuyển chọn người rất khó khăn để truyền pháp. Ngày nay Thiên Đình cũng đã chuyển cho phổ truyền rộng rãi để minh chứng rõ ràng cho trần gian, những người có niềm tin về đạo mà chưa vững chắc và kể cả những người chưa tin có đời sống cõi sau nhưng tâm tánh lành thiện, được chứng nghiệm ngay điều huyền mật trong vòng nửa tiếng đồng hồ để kịp thời lo cho đời sống tâm linh và nếu được, để trở thành những cán bộ đạo đức - phục vụ cho Bộ Máy Thiên Cơ.

    Sau khi phân tích các hiện tượng thần bí thường xảy ra tại Việt Nam hiện nay, chúng tôi đã mời cô Hai ngồi xếp bằng trước bàn Phật để chúng tôi mời phần vô hình đã nhập xác cô, về xác để làm biểu lộ rõ sự thật.

Phần vô hình đã ngự về xác cô, đôi tay chuyển động và lễ Phật, mặt ửng đỏ. Chúng tôi lên tiếng hỏi: Xin các vị hoan hỉ cho chúng tôi biết các vị liên hệ với xác trần này như thế nào? Cô Hai đã xuất khẩu cho biết: họ có tất cả là 2 người, một là “bà cô” và một là chị ruột của xác trần. Chúng tôi hỏi tiếp có phải các vị hành bệnh xác trần này mục đích để cho xác trần biết đến đường đạo? Họ cho biết là đúng như thế. Chúng tôi tiếp: Nếu xác trần này theo lời khuyên của tôi là giữ tinh nghiêm ngũ giới cấm của nhà Phật (vì cô Hai theo Phật giáo), mỗi đêm tụng kinh niệm Phật và tiếp tục cố gắng làm các việc thiện thì các vị có đồng ý cho xác trần này khỏi hẳn bệnh không? Họ minh xác trả lời là đồng ý cho xác hết bệnh hẳn.

Chúng tôi nói đôi lời cảm tạ họ đã cho các huynh đệ của chúng tôi và gia đình cô Hai biết rõ sự thật và các điều cần thiết. Sau đó chúng tôi xin họ trả xác lại bình thường. Phần âm chuyển xác cô Hai, đột nhiên vỗ tay một cái chát thật lớn rồi xuất mất. Cô Hai tỉnh lại hoàn toàn không hiểu việc gì đã xảy ra. Gia đình cô đã thuật lại mọi việc cho cô nghe. Cô hứa sẽ thực hiện đúng đắn các lời khuyên để sớm được hết bệnh...
Một tháng sau đó, chúng tôi đã được Bác sĩ Quốc Hùng cho biết cô Hai đã được bình phục hẳn từ dạo đó.


Chỉnh sửa ngày 18-3-2016
Chưa xemBởi Lĩnhnam
Lĩnh Nam xin chào cả nhà,
LN được biết thêm một ít chi tiết không nằm trong bài báo, xin bổ túc thêm vào câu chuyện của anh Lâm (ở trên).
...
Sau đó Lâm xin được điểm đạo. Vừa điểm đạo xong thì thần lực chuyển động chỉnh sửa động tác tay chân của Lâm trong vòng 5, 7 phút, tiếp theo là Lâm đánh luôn một bài ‘Hầu quyền’ rất đẹp mắt trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lâm cho biết là anh được hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thời gian có thần lực. Anh mừng rỡ vì tuy là con nhà võ nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy mình biểu diễn một bài quyền với những chiêu thức võ công đặc sắc đến như vậy.

Lâm trì niệm Ngũ Bộ Chú một thời gian, sau đó anh được cho luyện phép đánh. Một thời gian sau Lâm báo cáo lại, trong một lần dợt võ với bạn bè (toàn những cao thủ võ), anh nhìn vào mặt đối phương và quán phép đánh, thì ngay lập tức người này bị anh đánh ngã. Người bạn đó nói với anh là lúc đó bỗng nhiên trước mặt anh như loé lên một ánh sáng khiến anh ta phân tâm bối rối và không thể đỡ đòn được.

Lâm cũng có cho biết là từ đó về sau, anh được thần lực gia trì dạy cho anh rất nhiều môn võ công đặc biệt, và luôn cả vũ khí: côn, đao, kiếm…
Chưa xemBởi PhươngDuyên
PD con kính cảm ơn Đức Tôn Sư Thầy Già, kính cảm ơn thầy Lĩnhnam đã cho đăng loạt bài kinh nghiệm huyền bí có thật cùng những lý đạo thoạt nghe qua tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng ý vị thâm sâu để học trò chúng con có thêm cẩm nang trên bước đường tu học.
Sau khi đọc qua loạt bài viết trên có nhiều đoạn làm con vô cùng thích thú, đại khái như đoạn này:
Chúng tôi tiếp tục hỏi: Có phải vì bận việc quan trọng tại cuộc đất nên không thể đến được phải không? Gật đầu cho biết là đúng.

Đọc tới đây con có suy nghĩ "sao Sư tổ không hỏi bận chuyện gì khác mà lại hỏi 'bận việc quan trọng tại cuộc đất' vậy ta?" Và thắc mắc của con đã được giải tỏa liền ngay sau đó:
Chiều đó theo thông lệ anh đã về Long Bình Điền ngủ và sáng hôm sau đi làm tại Mỹ Tho, anh đã ghé lại gặp chúng tôi và cho biết: Tối qua anh được người trong họ cho biết là dân làng đang tụ tập tại Đình, để chưng dọn bàn thờ và Đình tối đó bắt đầu vào Kinh trong hai đêm liên tiếp dọn ngày cho buổi lễ chính là lễ Thượng Điền sẽ chính thức được cử hành trong vòng 2 ngày nữa. Nhờ đó chúng tôi mới biết là mỗi năm ở các ngôi đình trong nước đều cúng ngày Hạ Điền và Thượng Điền; đó là tập tục của dân chúng ta từ bấy lâu nay.

Thì ra đúng là thần Long Binh Điền bận lo cho buổi lễ Thượng Điền ở tại Đình thờ thần Long Binh Điền nên thần đã không có về xác anh Lâm mà cho vị phụ tá của ngài về.
Con thấy xưa nay, những người chưa được chứng kiến chuyện hiển linh của thần, thánh thường cho sự thờ cúng thần linh của dân làng là mê tín trong khi người dân làng được thần linh hiển hiện để chứng minh cho họ thấy rõ ràng. Qua diễn đàn con được biết đến các thần như thần Nguyễn Trung Trực, thần Lê Văn Duyệt, thánh Trần Hưng Đạo... tất cả đều là có thật chứ không phải là giả thuyết, mê tín hay tâm mình tưởng tượng ra như con đã từng được dạy như vậy.
Con xin kính cám ơn Thầy Già và vũ trụ huyền bí đã khai sáng rất nhiều điều cho con bằng những câu chuyện thần bí có thật và những nguyên lý siêu hình chưa từng được nghe ai nói. Quan trọng nhất là phép điểm đạo để có thánh thần theo độ cho mình, mà mọi người đều có thể được thọ nhận vô điều kiện, không tốn tiền hay mất chút công sức gì.
Xin kính.

- Thần Nguyễn Trung Trực.
- Thần Lê Văn Duyệt.
- Thánh Trần Hưng Đạo.
- ĐỨC THÁNH TRẦN.
Chưa xemBởi Huong Sen
Kính bạch Sư tổ, Thầy và Sư cô Triệu Ân.

Sau khi đọc bài này, con liên tưởng đến con và không hiểu con có phải bị bệnh âm không vì các bác sĩ Tây y chẩn đoán con bị bệnh hoang tưởng. Hiện nay con đang uống thuốc tây với liều lượng nhỏ và mới được điểm đạo và trì Ngũ bộ chú. Con mong được Sư tổ và Thầy hoặc sư cô Triệu Ân mời vong luôn theo con để hành bệnh để khai thị cho họ rằng con đã phát nguyện tu tâm dưỡng tánh để hồi hướng cho tất cả họ cũng như cửu huyền thất tổ của con.

Con nguyện mong Sư tổ, Thầy và sư cô Triệu Ân luôn gia trì cho con. :)
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi oneway
yellow6
Chào HươngSen
Thuốc tây không trị được bệnh siêu hình. Việc vong theo là do duyên nghiệp của mình.
Nếu đã được điểm đạo, cách tốt nhất là hãy tinh tấn tự mình tận tâm cầu nguyện, trì chú cầu xin Trời Phật giúp đỡ, độ trì, rồi nỗ lực tu học cho vững đạo lý để có thể làm đạo giúp người khác biết tu hành, như vậy là lập công bồi đức, nghiệp quả từ từ sẽ giảm và phước đức được tăng.

Oneway có người em họ, bị bệnh âm 3,4 năm ròng. Ăn uống khó khăn, nhiều khi nghe có tiếng nói xúi giục bên tai lao vào xe hơi, gia đình đi nhiều bệnh viện, chuẩn đoán là ung thư họng, hoang tưởng...,
Sau khi cúng trình căn và đã được điểm đạo, em đã khoẻ mạnh và và bây giờ đã đi làm việc lại bình thường.
Chưa xemBởi Hà An
blue1
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Đọc được bài của Tổ, Thầy con mới cảm nhận được ân đức của Tổ, Thầy lớn như thế nào. Ngày xưa Tổ đi truyền bá đạo khắp nơi, ôi, con không thể nói nên lời nữa.
Sau khi đọc bài của Tổ, con thấy mình cần thờ phượng Thượng Đế và Thánh Thần nghiêm chỉnh hơn ạ.