Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Nội Quy Diễn Ðàn. Xin vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: admin@vutruhuyenbi.com


:::Những Huyền Linh Trong Đạo Pháp

:::Những Huyền Linh Trong Đạo Pháp

Postby Thanhhung on 05 Nov 2008, 06:24

Ấn chứng về lá thiên thơ (dùng trong lể điểm đạo).
trích lá thơ từ Bến Tre

...Trong lúc đảnh lể Chư Phật và thầy tổ Mật tông thì tôi thấy Đức Thích Ca, Đức Di Lặc, Đức Chuẩn Đề ngồi trên tòa hoa sen sáng rực. Màu sắc rõ ràng, trong sáng không mờ ảo, thấy như thật.Tai nghe bảo là hãy kiết ấn Liên Hoa, hai tay xoè ra như đang bưng đồ. Khi kiết ấn xong thấy 1 cái bát vàng sáng đựng vật gì sáng thơm. Sau đó quỳ xuống và tỉnh tâm niệm chú thì thấy thân mình biến hiện rất nhiều, trên dưới khắp nơi nơi. Mỗi thân cầm 1 cái bát dâng cúng 1 vị Phật, sám hối tội lỗi và phát nguyện hộ trì chánh pháp. Và chợt thấy như tỉnh giấc khi nghe tiếng niệm kinh của nhiều vị tăng thánh. Tiếng kinh nghe rất vi diệu thanh thoát.
Nhìn thấy trong linh phù có một vị Phật 8 tay, theo 8 hướng của linh phù phát ra rất nhiều hóa Phật, bồ tát. Mỗi vị đều có ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo là lửa trong linh phù phát ra dữ dội cháy sáng khắp nơi, sấm sét nổ dữ dội, nghe tiếng niệm chú vang vang khắp nơi. Vô số linh phù nhỏ xuất ra từ linh phù lớn bay khắp nơi, bay xuống biển thì biển động, sóng dâng lên cuồn cuộn, cuốn núi rừng, nhà cửa, khiến ma quỷ chạy tán lọan, bay lên trời thì sấm chớp nổ tan mấy vì sao trên hư không, chỉ còn lại linh phù. Bay vào núi thì núi sập tan biến thành bụi chỉ còn lại linh phù. Bay vào gió lớn, gió cũng tan mất và linh phù hiện ra rất lớn sáng rực trên hư không. Trong linh phù hiện ra chư Phật ngồi trên toà sen. Vô số Chư thánh, tiên trên trời đều quỳ đảnh lể.
Có một con đại bàng rất lớn màu sắc rực rở, bên tai nghe nói thần đại bàng từ hướng Nam bay về, trên lưng chở một vị Phật tay cầm hoa sen phát ánh sáng trắng. tôi đảnh lể Đức Phật sám hối, phát nguyện và quỳ mọp dưới chân người, và được Đức Phật xoa đầu. Liền đó thì thấy mình không còn thân này nửa mà tự tại thấy ở khắp mọi nơi. Thấy mình ở trong móng chân của Người, trong đó có vô số cõi, lâu đài thành quách rất đẹp, ao hồ chim chóc cũng có. Tòa sen của Người đầy ánh sáng và các nước quốc độ. Từ thân Người phát ra vô số ánh sáng và vô số đức Phật...

Đây chỉ là một phần những ấn chứng và linh ảnh của lá thiên thơ tôi được cho thấy bằng con mắt thứ ba.

Vợ tôi khi đảnh lể tại bàn thờ xong, thấy đức Di Lặc phóng ánh sáng vàng kim phủ lên người và thần lực chuyển động thân lạy 3 lạy, và chuyển lên bàn thờ nhận linh phù, và để linh phù lên đầu, thì thấy 1 vị Phật rất lớn, thân phát hào quang hiển hiện trước mắt và chuyển áp linh phù vào đầu lạy 3 lạy. Đêm ngủ nằm mộng thấy người chết đi sống lại, thấy lửa cháy sáng, thấy voi trắng lớn vẫy cái vòi mời vào chùa. Đêm sau lại thấy 1 con cọp trắng rất lớn, nằm ngoài mùng, đùa giỡn thật vui vẻ.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Những Huyền Linh Trong Đạo Pháp

Postby Thanhhung on 04 Dec 2008, 03:41


Trở về với nguồn đạo

Tôi lớn lên trong một khoảng đời có rất nhiều trắc trở, buồn khổ.
Một thanh niên mười tám tuổi đời mà chỉ cân nặng 40 ký, với thân thể tiều tuỵ, mang trong mình rất nhiều căn bệnh ngặt nghèo.

Cuộc sống luôn có những điều bất xứng ý, tôi bị bắt đi thi hành nghĩa vụ Quân sự, đến phục vụ tại Cao lãnh - Đồng tháp. Mang trên mình một chiếc áo Quân đội, cũng không mấy gì nặng nhọc nhưng tôi luôn cảm thấy có cái gì đó ray rức , nằng nặn khó tả …Giống như tôi đang bị mất đi một thứ gì đó cao quí , thanh thoát. Tôi tự hỏi:" Đó có phải là một tình thương của ai đó không"... không phải rồi...

Tôi tự hỏi và trả lời mãi. Cho đến một hôm, một buổi trưa, khi mọi người đều ngủ, tôi chập chờn nghe văng vẳng bên tai, có một giọng nói rất từ tốn: " Con hãy trở về đi. Trở về với con đường tu đầy hạnh phúc". Thật ngộ! Tiếng nói của ai vậy? Cứ như thế sự việc này nó trải qua một ngày, rồi hai ngày, tiếp đến ngày thứ ba tôi cũng nghe như vậy. Tôi vội nói lớn lên: " Ai kêu tôi về xin giúp dùm, tôi không còn tiền".

Rồi một đêm qua đi, một ngày mới bắt đầu. Trung đoàn tôi được điều đến một cánh đồng ruộng mênh mông để làm lao động nhổ cỏ. Một buổi sáng trải qua, đến khoảng gần xế chiều - khoảng 15hpm- khi đang cuốc cỏ, tự nhiên lòng tôi cảm thấy nôn nao dữ dội, có một lực vô hình đẩy tôi đi về phía đường lộ. Khi ra đến con đường lộ, lúc đó có một chiếc xe Quân đội cũng vứa đến và ngừng ngay chỗ của tôi. Một sức mạnh vô hình đẩy tôi lên xe, thật hy hữu vì trốn nghĩa vụ mà lại lên xe của Quân đội, trong lúc đó tôi hoàn toàn mất tự chủ và rất ngạc nhiên.

Chiếc xe chở tôi là một chiếc xe đi công vụ, được lệnh chở một số Quân nhân, quân cụ vế Cần thơ. Trên đường đi ngang qua phà Cần thơ, tôi xin xuống, xe ngưng lại và thật ngạc nhiên không ai hỏi han gì cả. Lúc đó khoảng 1h sáng ngày hôm sau, tôi xuống phà Cần thơ đên xin từng chiếc xe một để về Tiền giang, nhưng không một ai chở tôi. Quá thất vọng , thầm thốt lên lời: "Ai kêu tôi về xin giúp cho vì tôi không còn tiền nữa". Vừa khấn thấm xong thì một chiếc xe khách cuối cùng xuống phà, chiếc xe cũng đông khách nhưng đặc biết tôi nhìn thấy trong xe có một ông thầy già tóc bạc, trên tay cầm một cây gậy, vẫy gọi tôi: "Về đi con, ta đến rước đệ tử của ta". Tiếng nói vừa dứt lời thì bóng hình của thầy già cũng biến đâu mất (Một điều linh hiển mà tôi nhớ hoài là vì thầy già kêu tôi về , khi về đến Quê nhà tôi nhận được một quyển sách nhỏ của Cư sĩ Triệu Phước - quyển nghi quỷ hành trì Ngũ Bộ Chú, là Đức Sư Tổ của tôi bây giờ).

Tôi vội vã lên xe, chui vào ngồi trong một gốc. Thật là một chuyến xe định mệnh, đầy huyền linh. Khi đến Bến xe Tiền giang, xuống xe chủ xe không để ý đến tôi và không hỏi han về tiền bạc, thế là tôi thoát nạn. Nhưng lại gặp cái nạn khác, toàn cả Bến xe Tiền giang có rất đông kiểm soát Quân sự và Công an, họ đang kiểm tra và truy quét quân đào ngũ. Lúc này tôi thật sự mất bình tĩnh, tự than trách trong lòng:"Trời ơi sao mà khổ vậy, năng lức vô hình nào đó đưa tôi đến đây mà để tôi bị bắt lại là rất khổ... trời ơi.." Lòng tôi rối như tơ vò, đi tới đi lui mà không biết làm sao, tôi đi ngang qua một chỗ bán thuốc lá, chợt giật mình, điếng cả người, tay chân bủn rủn hết trơn , cầm cây gậy ngồi nhìn trước mặt tôi là vị thầy già cười hà hà... Thật xúc động ...tôi không biết nói lời gì nhưng chỉ một thoáng vị thầy già không còn nữa nhìn lại là một Bà cụ . Bà cụ nhìn tôi và nói: "Ê mầy, nhỏ, lại tao biểu coi". tôi quay lại và hỏi: "Thưa bà gọi con có gì không". Bà cụ nói: "Mày trốn nghĩa vụ Quân sự phải không?". Tôi vội trả lời nhanh "Dạ". Thật là hay và kỳ diệu, bà cho tôi nằm trên chiếc ghế bố của bà, bà lấy mềm đắp lại phủ kín tôi từ chân lên đến đầu, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay cho đến khi bà cụ gọi tôi dậy, lúc đó khoảng 4h sáng. Bà cụ gọi một chiếc honda ôm chở tôi về đến nhà.

Thật là hy hữu, một sự trở về từ Cao lãnh - Đồng Tháp đến Bến tre không tốn đồng bạc nào và luôn luôn lúc nào cũng có sự giúp đỡ của một quyền năng vô hình.

Tôi về đến nhà, đêm đó trong giấc mơ tôi thấy Vị thầy Già lại xuất hiện, Vị xoa đầu tôi và nói: "Đạo quý trọng ở Đức. Ngày sau con sẽ thấy một sự kỳ diệu ở chỗ Đức Quí". Đó là những lời nói mà tôi nhớ mãi suốt mười mấy năm và không hiểu "Đức Quí ở đâu?" Cho đến một ngày, tôi được thọ truyền từ nguồn đạo của Ân sư - là Đức Thầy Nguyễn Mai - về những tâm pháp Mật Tông mà nhiều năm rồi Thầy được Sư Tổ Đức Quí trao truyền lại. Câu hỏi mang canh cánh trong lòng của tôi mười mấy năm đã được giải đáp. "Đức Quí" chính là pháp hiệu của Sư tổ tôi.
Một sự mầu nhiệm có kết nối - Tôi đã trở về.

Thanhhung
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Suối nguồn Mật Tông

Postby Thanhhung on 04 Dec 2008, 03:43

Tôi đã trở về với một tấm lòng nao nức, rạo rực và có lúc như nhẹ nhàng bay bổng.

Một hôm nọ, vào ngày rằm, tôi đi chùa, phật tử ở chùa này rất đông. Họ tụ lại từng nhóm, lý luận về nhiều Tông phái của Phật giáo. Trong đó một vị đang nói về Mật tông - tu về chơn ngôn Thần chú. Như có một sức hút nào đó rất mãnh liệt kéo tôi ngồi xuống để nghe. Qua nhữg sự kiện mà vị Cư sĩ đó kể, tôi cảm thấy Mật Tông thật là huyền diệu, cao tột.

Cuối buổi nói chuyện người đó tặng tôi một quyển sách nhỏ đánh máy tựa là " Nghi Quỷ hành trì Ngũ Bộ Chú" - tác giả viết quyển sách này là Cư sĩ Đức quý - tên là Triệu Phước (Sau này là sư tổ của tôi). Tôi rất vui và nhận quyển sách đó, ngày đêm nghiên cứu , trì niệm. Lúc đó nhà tôi rất nghèo túng, không đủ ăn và thân thì mang bệnh. Muốn lập một cái bàn thờ mà không có tiền. Tôi đi vay nợ trả góp số tiền là 12 nghìn đồng việtnam, ra chợ mua một tấm ván thông, một Tượng Đức Chuẩn đề, số tiền này chỉ đủ mua bao nhiêu đó thôi, còn thiếu một lư hương cắm nhang, tôi lấy đỡ một lon thiếc để làm lư hương.

Bàn thờ đã lập xong, tôi y theo quyển sách đó để hành trì (Quyển sách chỉ có vỏn vẹn mười mấy trang). Nội dung trong sách đó có đoạn viết về thần chú Chuẩn đề: "Thần chú này rất có công năng lớn, gia trì vào cây khô, cây khô sinh hoa trái..v..v..v" Đọc đến đây tôi suy nghĩ: "Mình thử đem một cây khô thử trì vào đó 108 biến coi có sống lại không?". Tôi đi xung quanh nhà lượm được một mắt tre khô, nó nhỏ và mỏng như một miếng bánh mì. Khúc tre này là mẫu tre còn sót lại mà cách đây mấy tháng tôi làm nhà cắt bỏ đi. Mắt tre đó thật khô, tôi đem rửa sạch và đem lên bàn thờ. Trong lòng cũng không tin gì mấy, tôi mới phát nguyện: "Nếu tôi trì niệm 108 biến vào mắt tre khô nầy mà nó sống lại, sanh cành lá, thì đời này và vô lượng kiếp sau nguyện làm đệ tử của Đức chuẩn đề và luôn trì niệm thần chú này, nguyện đem Thần chú này làm lợi cho chúng sanh". Trì niệm và phát nguyện xong, tôi vứt đại ra sau hè, cũng không mấy gì tin, không để ý gì đến mắt tre đó.

Khoảng hai tuần sau, tình cờ tôi đi vòng sau nhà, tôi thấy nó mọc lên mục bằng đầu đũa, tôi quá ngạc nhiên nói thầm: " Không lẻ linh nghiệm dữ vậy". Tôi cầm lên xem quả thật nó mọc lên mục, lòng đầy ngạc nhiên nhưng tôi cũng bỏ đại mọt bên gốc nhà để thử xem nó phát triển như thế nào.

Thời gian hai tuần trôi qua,một chuyện không thể nghỉ bàn, thật huyền diệu, mục tre đã mọc ra dài khoảng hai tấc, lúc đó lòng tôi rất vui, một niềm vui khó tả, tôi vội đến trước bàn thờ Phật Chuẩn đề lạy tạ ơn người, đã thị hiện cho tôi nhìn thấy được sự hiển linh, nước mắt từ đâu cứ tuôn xuống mặt. Tôi quì trước Tượng Phật Chuẩn đề như bất động, từ từ chết lặng lúc nào như không hay không biết đi vào cõi tiềm thức vô biên, ở đâu đấy không biết, thật là êm dịu, thanh thoát. Lúc này, tôi thấy mặt đất có rất nhiều hoa và ánh sáng, ánh sáng lung linh kết tụ thành từng chùm hoa đẹp lạ thường, lúc ẩn lúc hiện. Linh ảnh chư Tiên, chư Phật hiện lên. Ánh sáng tạo nên những ấn pháp. Ánh sáng ma sát với nhau tạo thành những câu thần chú, phát ra những âm thanh là lạ. Thân tướng của Chư vị xuất hiện , biến hiện theo ý niệm của mình. Ánh sáng ở đây sáng rực tạo thành những lầu cát, tạo thành những chiếc đèn lồng ...ánh sáng tạo thành những chiếc đèn lồng dài màu xanh, những sợi tơ nhuyễn đủ màu rủ xuống trên những tụ áng sáng lớn hình thành như hàng cây liễu rũ. Chư vị ở đây di chuyền biến hiện không bị ngăn ngại. Có một thời gian trong cái cõi này, mọi thứ ở đó đều thanh tịnh từng cá nhân bản thể ( Của từng phân tử, nguyên tử ở đó chuyển động phát ra Thần chú Chuẩn đề, âm thanh thật vi diệu) . Lúc đó hình tượng của Đức Chuẩn đề có khắp mọi nơi, có lúc thân của Ngài lớn không thể lấy gì để so sánh, có vô số phân thân của ngài. Rồi đến sự chuyển động của phân hạt li ti, phân tử, nguyên tử như nói pháp, thần chú bí mật. Đức Chuẩn đề biến hiện theo ý nghĩ của tôi. Khi thì thấy người trong ánh sáng , trong âm thanh và trong cảm xúc. Rồi một mùi hương vi diệu, một bàn tay ấm áp đã xoa trên đầu tôi, ánh sáng từ mọi nơi ập đến thân tôi, cảm giác thật hạnh phúc và từ trong miệng tôi phát ra câu chú :" úm chiếc lễ, chủ lễ, chuẩn đề, ta bà ha, bộ lâm". Tiếng niệm vừa dứt tôi tỉnh lại thì nén hương trên bàn thờ cũng đã tắt từ lâu, từ xa xa tiếng chuông công phu của ngôi chùa gần đó vọng lại làm tôi bật tỉnh, trở về với hiện thực.

Một mắt tre khô, trở thành cây tre nhỏ, tôi đem đi trồng và sau này trở thành một bụi tre thật lớn. Đêm đêm, mẹ tôi và hàng xóm thường thấy có ánh sáng phát ra từ bụi tre.

Trên bước đường tu hành sau này, mỗi khi hành trì "Ngũ bộ chú" tôi nhìn thấy rất nhiều linh ảnh và rất tinh tấn, huyền diệu nhờ sự hướng dẫn và dạy dỗ của Ân sư tôi là Đức Thầy Nguyễn Mai cho nên những tập viết sau này về năng lực rất đặc biệt và linh diệu.

(còn tiếp)
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Ếm và giải ếm

Postby Thanhhung on 11 Dec 2008, 13:44


Ếm và giải ếm

Một buổi tối, trong căn nhà nhỏ của mẹ tôi ở bên đường, phát ra những tiếng kêu thất thanh và sợ hãi, tiếng la hét của trẻ con là hai đứa em gái của tôi. Cứ như vậy kéo dài suốt một tuần vào hằng đêm, khiến cả xóm làng hết sức kinh ngạc và mọi người hầu như ai cũng biết việc này và để ý đến.
Trong thời gian này, tôi vắng mặt ở nhà. Mẹ và Bà Ngoại của tôi không biết phải làm cách nào để cho các em tôi bớt la và sợ hãi. Mẹ và Bà của tôi đã lần lượt đi mời các Vị Thầy cúng và Thầy bùa trong vùng đến để làm phép giúp em tôi nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Công việc xong, tôi trở về nhà được nghe kể lại sự việc. Trong đêm đó, tôi nhìn thấy các em tôi trong giấc ngủ không bình an. Chúng cứ giật nẩy người lên, la hét và đầy vẻ sợ hãi. Nhìn các em tôi mà lòng dạ rất đau sót. Tôi nhìn lên bàn thờ Đức Phật Chuẩn Đề thầm cầu nguyện: "Nhờ Đức Phật từ bi giúp Thần lức cho con được trị bênh này". Nguyện xong tôi kiết ấn chuẩn đề, miệng thì đọc Thần chú, tâm thức thanh tịnh, tôi đọc 7 lần Thần chú. Sau đó, tôi chỉ ấn chuẩn đề trên tay vào người của H (Em gái tôi) và tôi không ngờ uy lực của Ấn chuẩn đề quá mạnh và linh hiển làm cho em tôi bật dậy bò bò chạy vòng vòng trong mùng.Như có luồng điện cực mạnh tác động vào nó, nó lồng lộn lên dữ dội. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Ấn chuẩn đề, vừa ngạc nhiên và cũng vừa sợ. Nhìn thấy những hiện tượng trên cũng làm tôi điếng cả người ra.

Hiện tượng như vậy xảy ra khoảng 5 phút, sau đó em tôi mới bình tĩnh lại.

Sáng hôm sau tôi mua trái cây nhang đèn dâng cúng lên bàn thờ, cầu nguyện cho trong nhà mọi người được bình an. Tôi ngồi hành trì trước kính đàn và trì niệm vào bốn viên gạch mà tôi đem treo ở bốn hướng của nhà (Đây là phương pháp trì niệm làm cho nhà cửa an ổn - trấn giữ và đã rất mầu nhiệm của Sư Tổ Triệu Phước - Đức Quí lúc Tổ còn ở Việt Nam, Trà Vinh người đã truyền dạy lại cho một đệ tử).

Làm phép xong, khoảng 11h đêm tối hôm đó, cả nhà tôi mọi người đều thấy hiện tượng thật lạ, từ trong bốn cây cột nhà, ở trên đầu cột đều thấy xuất hiện rất nhiều hình nhân bằng giấy bay xuống, mặt mày dữ tợn. Ở dưới đất có rất nhiều âm binh. Cả nhà tôi quá sợ hãi, đồng loạt đều niệm lớn tiếng Thần chú chuẩn đề.

Và đồng thời lúc đó, một sự linh hiển khác lại xảy ra, từ trên bàn thờ, ngay hình Đức Chuẩn Đề và kính đàn phát ra ánh sáng như đèn, từ trong mười tám cánh tay của người hiện ra rất nhiều cây kéo bay ra và cắt đứt những hình nhân. Từ dưới nền nhà phát ra lửa và thiêu rụi toán âm binh. Thật là một hiện tượng quá mầu nhiệm và hết sức tưởng tượng.

Sau đêm này, nhà tôi yên ổn và em tôi không còn la thất thanh nữa.

Hỏi kỹ lại, tôi mới biết mẹ tôi khi sửa nhà, bà mua lại mớ gạch lót nền và ngói của một ngôi nhà xưa. Nghe đồn ngôi nhà này bị ếm, họ bị phá dữ tợn, có rất nhiều Thầy pháp và Thầy cúng làm phép nhưng đều không có hiệu lực. Chủ nhân ngôi nhà không ở được và họ tháo bỏ căn nhà này đi.

Tôi viết bài này kể cho các bạn nghe để nói lên một năng lực rất phi phàm của Thần chú Chư phật. Một năng lực được kết trong phương pháp "Tam Mật Gia Trì" khi sử dụng.

Và chính bản thân tôi khi sử dụng lúc đó vẫn không biết "Tam Mật Gia Trì" là gì nữa. Sau này, khi gạp Ân sư của tôi (qua điện thoại)- Đức Thầy đã chỉ dạy cho tôi và nhiều lần tôi đã dùng pháp này và đạt được rất nhiều linh hiển và may mắn.

Và ngày hôm nay, tại bài viết này tôi muốn nói lên trên bước đường tu Mật Tông của mình, bản thân tôi đã đạt được nhiều sự thanh thoát và thoải mái. Thật an toàn vì bên cạnh tôi đã có Đức Sư Tổ Triệu Phước - Đức Quí và Đức Ân Sư Nguyễn Mai dìu dắt và hướng dẫn, dạy dỗ.

Bài này và những bài viết khác sau này, mặc dù nội dung và văn tự không mấy hoàn thiện nhưng nếu như nó có được sự ảnh hưởng và kiến tạo thành phước báu, công đức. Con xin nguyện kính dâng lên Đức Sư tổ và Đức Ân sư để hầu đền đáp lại sự chỉ dạy của Tổ, Thầy.

Hết.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT -

Postby Thanhhung on 11 Dec 2008, 13:48


Quê hương tôi có một con sông chảy dài mang đầy phù sa vun đắp cho những vườn cây trái và ruộng lúa mênh mông. Nó cũng mang lại cho con người nguồn nước sạch để sinh sống. Mấy trăm năm qua nó đã trường tồn như thế đó.

Xem cái dáng vẻ bề ngoài của nó cũng rất thơ mộng nhưng sự thật bên trong lòng sông cũng rất ghê sợ.

Cứ mỗi năm, khúc sông ngay gần nơi tôi ở, lại xảy ra một vụ chết đuối. Người ta đồn nhau rằng dòng sông có Ma gia... có yêu tinh, quỷ dữ... Không phải ngẫu nhiên mà người ta đồn đại như vậy vì mỗi người chết đuối ở dòng sông này đều có những hiện tượng lạ. Có trường hợp có một người chết đuối tại dòng sông này với lý do đến cầu nước rửa chân khi nước lớn thì bị trợt chân , bị nước cuốn trôi đi đâu không biết. Đến khi sáng lại thì thấy người này ngồi trong tư thế xếp bằng, tĩnh tọa như tư thế ngồi thiền ở dưới chân cầu nước, trong khi buổi tối trước đó người ta mò tìm cả khu này lại không tìm được. Và theo tôi được biết thì có khoảng mười trường hợp chết đuối ở dòng sông này khi tìm gặp được xác đều có tư thế ngồi tĩnh toạ như vậy.

Một dòng sông thật kỳ bí !

Một hôm nọ, bên bờ sông phía tôi ở, có hai đứa nhỏ, một đứa bé trai và một đứa bé gái khoảng 5 đến 6 tuổi, là hai chị em ruột. Chúng vui đùa giỡn cợt trên bờ sông, trong lúc giỡn cợt đứa em trai bị trợt chân té xuống sông. Em bé gái chị thấy vậy bèn la khoác và lao xuống sông với ý định cứu đứa em trai của mình nhưng cả hai đều bị nước cuốn trôi ra xa... chúng lặn hụp, vật vã với dòng sông. Lúc đó bên này sông lại không có ai cả, bên kia sông, khoảng cách 600 mét thì có người đàn ông nhìn thấy và la lớn "có người chết đuối"...la lên đôi ba lần nhưng không có ai đến cứu vì lúc đó là giờ trưa, thường rất vắng người vì họ vào trong nhà để ngủ trưa. Người đàn ông đó, vội vã nhảy xuống lội qua bờ sông bên này để cứu hai đứa bé nhưng khi đến nơi chỉ kịp vớt lên được hai cái xác, nhịp tim và hơi thở của chúng đã ngừng, hậu môn đóng lại...Nghĩa là hai em nhỏ đã chết.
Hôm đó, khi tôi vừa đi công việc về đến, thấy bà con hàng xóm chạy tới chạy lui đông đúc chen vào những tiếng khóc nức nở. Tôi vội chạy vào nhà các em xem sao thì thấy Bác sĩ đến khám cho hai em và nói hai em đã chết.

Vì hai đứa bé này thường ngày chúng rất mến tôi và tôi cũng rất yêu thương chúng nên khi chứng kiến cảnh tượng trên tôi không khỏi xúc động. Trong khoảng khắc đó, lòng tôi trổi dậy một ý nghĩ táo bạo là sẽ dùng những câu Thần chú mà tôi mới vừa học đem ra để cứu hai em.

Tôi liền bước đến chỗ hai em đang nằm, đọc và kết hợp hai Thần chú một lượt đó là Thần Chú Chuẩn Đề và Uế Tích Kim Cang. Tay tôi kiết Ấn đốn bệnh (Trong Ấn pháp Uế Tích Kim Cang). Tôi niệm xong 21 biến và dùng ấn này quơ lên quơ xuống cơ thể của hai em. Sau khi đếm đủ 7 lần như vậy thì thật ngạc nhiên, phép lạ đã xảy ra. Cơ thể hai em rùn mình đôi ba lần. Tôi cứ tiếp tục làm như vậy khoảng 49 biến thì tự nhiên hai em oà lên khóc và trở mình.

Tôi vốn là Thầy thuốc cho nên tuần tự các bước cấp cứu để cứu hai em. Lúc này có rất nhiều chư vị hộ pháp về. Tôi tiếp tục cầm một nấm nhang thay cho dùng "Ngãi cứu" (Một loại thuốc của Đông y) và vẽ rất nhiều linh phù vào vùng bụng "Khí hải, Quan Nguyên, Thần khuyết, trung uyển" và lấy kim châm vào huyệt "Nhân Trung". Đặc biệt là huyệt "Hội âm" ở chính giữa tiền âm và hậu môn. Trong lúc đó, người tôi trong trạng thái lâng lâng, không còn thấy biết mình và mọi người xung quanh nữa.

Khoảng một lúc cũng khá lâu, hai em nhỏ đã hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó hai em bé được chở vào Bệnh viện để chuyền dịch. Lúc này tĩnh người lại thì mồ hôi đã ướt đẫm người tôi.

Hai em nhỏ thật sự đã trở về từ cõi chết. Một quyền năng thật lớn lao từ các Chư Đại Bồ Tát trong cõi vô hình không thể nghỉ bàn. Và hiện giờ hai đứa bé ngày đó đã lớn và đã có gia đình, sinh con đẻ cái và đã được tôi điểm đạo và tu theo Pháp Môn của Tổ, Thầy.

Cuộc đời tôi đến bây giờ cảm thấy rất ấm áp vì tôi đã thật sự đi vào con đường Đạo mầu nhiệm này. Tôi đã trải qua nhiều đoạn đường thử thách và rất nhiều sự linh diệu mà tất cả đều có sự giúp đỡ từ bàn tay vô hình của Thánh, thần và hữu hình có Ân sư dạy dỗ và uốn nắn.

Tôi rất vui vì đã có được ít nhiều hạnh phúc.

Hết.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Re: TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT -

Postby Thanhhung on 11 Dec 2008, 14:10


Lúc Bà ngoại tôi ở tuổi 86, thân thể bà lúc này đã già còm đã vậy còn mắc nhiều căn bệnh.

Bệnh ngày càng nặng, gia đình tôi đã đưa Bà đến Bệnh viện của Huyện để điều trị. Bệnh Viện Huyện chuyển Bà Tôi đến Bệnh Viện Tỉnh Bến Tre. Bà nằm tại nơi này khoảng một tháng. Bệnh không có bớt giảm mà mỗi ngày một nặng hơn cho đến lúc cơ thể của Bà đi vào hôn mê, chỉ chuyền ống đưa nước, sữa vào cơ thể thôi. Tay, chân không còn cử động được, cổ gáy cứng, hơi thở và nhịp tim yếu ớt, có lúc dường như ngưng thở.

Với tình trạng của Bà tôi lúc này, các Bác sĩ của Hội đồng y khoa Bệnh viện đã quyết định trả Bà tôi về. Gia đình tôi quá đau buồn, cố gằng năn nỉ Bác sĩ xin cứu chữa giúp nhưng Bác Sĩ bảo "Mỗi người có một số mạng, Bà cụ đã quá già yếu, không thể nào sống nổi đâu. Hãy bình tĩnh chở Bà về lo hậu sự". Trên đường ngồi trên chiếc xe cứu thương chở Ngoại tôi về, trong cơn đau buồn, lại một lần nữa tôi lại trỗi dậy ý nghĩ Thần chú như cái cách mà tôi đã cứu hai em nhỏ chết đuối. Và như có một sức mạnh nào đó thúc dục tôi đọc Thần chú và kiết ấn đốn bệnh, khoảng 21 biến quơ trên mình Ngoại tôi, liền đó bà cũng chuyển động cơ thể. Thấy vậy lòng tôi cũng mừng mừng nhưng sau đó Bà tôi lại thiếp đi và không có hiện tượng gì xảy ra nữa.

Thất vọng tràn đầy, nhưng tôi không bỏ cuộc, cố gắng trì tụng liên tục. Khi về đến nhà và khiêng Ngoại tôi vào trong, tôi không ăn uống gì cả, quì trước bàn thờ Tượng phật chuẩn đề cầu xin: "Ngoại con đã nhiều năm cực khổ với con, dầm mưa giãi nắng, nuôi con lớn khôn đến ngày hôm nay. Con biết đạo chưa kịp trả hiếu công ơn nuôi dưỡng cho Ngoại thì Bà sắp mất. Con rất đau buồn. Cuối mong chư phật, thánh thần giúp Thần lực cứu Ngoại con sống lại một thời gian để con có thể báo đáp ơn dưỡng dục". Cầu nguyện xong tôi trì tụng và kiết ấn đốn bệnh (Ấn đốn bệnh trong Uế Tích Kim Cang nói rằng người dùng ấn này dùng để cứu những bệnh nặng, người đã chết.., dùng ấn này quơ lên người bệnh thì bệnh liền lành). Tôi tiếp tục dùng ấn này quơ lên mình Ngoại tôi và trì niệm đến khuya, quá mệt nhọc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy :

" Có một Vị đội mão vàng sáng rực, tay cầm cây trượng đi trước, phía sau Vị này là bốn vị đầu trọc , gương mặt rất sáng rực, trên tay cầm ngọc, chuỗi. Mỗi vị trên tay cầm mỗi món khác nhau.

Phía sau bốn vị đó là hai hàng người đứng ngồi khác nhau. Có lúc mặt áo đẹp như Chư Thiên, Bồ tát, có lúc măc quấn áo rách rưới, tóc dài. Họ ngồi trên những chiếc lá, ngồi trên những con vật, thật ngộ.Có lúc hình ảnh của tám vị này như nhũng hình giấy bay phất phơ trong hư không. Các vị bay đến đâu thấy quỉ ma chạy tán loạn. Binh khí của các Chư vị trông rất có oai thần: Chuỳ gai, Cung, Tiễn, Kiếm, Sáo ... Có vị cầm cây đàn Tì bà.

Lúc này, tôi nghe bên tai tôi nói rất rõ: " Con hãy đảnh lễ Đức Uế Tích Kim Cang, Tứ Đại Kim Cang và Chư Bát Đại Thần Kim Cang. Tuỳ tâm thức của con mà quán tưởng vật thực, hoa qủa dâng cúng chư vị đi". Nghe xong, tôi đến quỳ xuống ôm chân các Chư Vị và hôn lên, tay tôi kiết ấn và quán tưởng rất nhiều vật thực sáng rực. Xuất hiện từng đoàn từng đoàn chư vị mặc quần áo như chư Tiên, thánh giúp tôi mang vật thực đến cúng dường các Chư Bồ tát.

Làm lễ cúng dường xong, Đức Uế Tích Kim Cang, trong miệng người bay ra một viên Ngọc màu đỏ sáng rực bay vào miệng tôi, lưu chuyển vào trong bụng tôi, bụng tôi rất nóng và điều này làm tôi tỉnh lại".

Khi tôi tỉnh giấc mơ thì lúc này trời đã gần sáng, tôi trở vào trong ngủ. đến khi trời sáng, tôi thức dậy và chạy vào bên giường Ngoại. Một chuyện thật vi diệu, huyền bí nhưng rất thực. Ngoại tôi đã ngồi dậy, như không có bệnh gì.

Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, cả nhà tôi vây xung quanh Bà....

Rồi từ đó, cứ mỗi ngày tôi giúp Bà tắm rửa, giặt giũ quần áo... làm mọi điều để giúp Ngoại. Dạy Ngoại tôi niệm phật. Khi Ngoại tôi tỉnh lại có hơn phân nửa tiềm thức thay đổi. Ngoại tôi lại tự nguyện ăn chay trường, cứ sống như vậy suốt 3 năm mấy tháng sau thì ngoại tôi qua đời.

Đây là một trong những chuyện huyền linh đã xảy ra cho tôi. Tôi sẽ viết tiếp về những chuyện khác ở những bài sau.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Những Huyền Linh Trong Đạo Pháp

Postby Thanhhung on 16 Dec 2008, 07:40


NGHIỆP QUẢ

Một khoảng thời gian dài, cuộc sống của tôi trôi qua thật bình yên và hạnh phúc.

Tôi là một Thầy thuốc Đông y, cũng là một Võ Sư. Ban ngày điều trị bệnh. Đêm đến tôi dạy võ thuật. Tôi dạy rất đông đệ tử, có cả nam lẫn nữ. Trong số đó, có một số đã trở thành Thầy dạy Võ. Chúng đi dạy võ cho rất nhiều nơi trong Tỉnh và cả ngoài Tỉnh. Cuộc sống cứ như thế trôi qua, thật bình an và êm ả !

Một đêm nọ, tôi nằm thấy giấc mơ: " Xuất hiện Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức A Di Đà - Đức Tam Thánh trong tiếng khua chiên, múa trống, thổi kèn và rất nhiều nhạc cụ khác của các Chư Thiên trên hư không. Ở đâu đó lan toả một mùi thơm vi diệu bay toả khắp nơi.

Thân tướng của Chư vị Tam Thánh rất lớn. Trong từng điểm nhỏ trên cơ thể của Chư vị Tam Thánh phóng ra vô luợng ánh sáng đủ màu sắc, lấp lánh huyền diệu. Phía sau Chư vị Tam Thánh là vô số các chư Thiên, chư Tiên vân tập. Trên tay cầm đủ các loại hoa được tạo thành từ ánh sáng, ngọc bào, tràng phan, lộng dù...
Thật là một cảnh Thần tiên rực rỡ !

Như có một thần lực nào đó đưa tôi đến quì mộp dưới Chân Chư vị Tam Thánh. Đức A Di Đà xoa đầu tôi, vị nói:"Con phải quay trở lại Cực lạc Quốc". Lúc đó lòng tôi tự nhiên rất xúc động. Tôi trả lời với Ngài: "Con kính lạy Đức Phật hôm nay đã đến đây. Vì con còn những tập khí cũ cho nên đời sống tu hành tạo phước báu còn rất mỏng. Con kính lạy người xin cho con được ở lại Thế gian này để kiến tạo thêm công đức, tạo dựng duyên lành với chúng sanh". Tôi nói vừa xong thì hình ảnh trên cũng tan biến mất. "

Tôi giật mình tỉnh giấc. Suốt cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được trở lại.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, bước đến mở cửa sổ phòng ra thì nhìn thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Khắp nơi trước cửa phòng, khắp trên cửa sổ, ngoài hành lang vô số những con rắn lục màu xanh rờn ngoa ngoe ngốc đầu, lè lưỡi . Quá khủng khiếp tôi lấy cây đuổi chúng đi nhưng mỗi lúc chúng lại kéo đến đông đảo hơn. Không biết chúng từ đâu đến. Chúng kéo đến từng đoàn, từng đoàn ở dưới đất bò lên phòng của tôi (Phòng tôi ở nằm trên lầu hai). Cả gần sáu bảy chục con rắn như thế. Thấy làm lạ, bà con lối xóm kéo đến xem rất đông. Họ bàn tán xôn xao.

Cuộc đời của tôi đến thời điểm này qủa thật có rất nhiều chuyện lạ đến với mình !

Hiện tượng này nó báo hiệu cho tôi sắp có chuyện xảy ra cho mình. Và đây là những biến hiện xảy ra do quá trình tu tập Thần chú Mật Tông của tôi. Nghiệp qủa xoay chuyển từng lúc.

Lúc đó, ngay chỗ tôi ở, trên trần nhà có một Tổ Ong thật lớn, nó lớn đến khủng khiếp, đường kính của nó khoảng hai đến hai mét rưỡi. Có rất nhiều, rất nhiều con ong ở trong đó. Và nơi này có rất nhiều phòng còn bỏ trống, hằng ngày có rất nhiều loài chim từ nơi khác bay về nơi này (Nhưng hiện tượng này chỉ xuất hiện kể từ lúc tôi đến nơi này có lẽ vì chúng nghe được âm thanh của Thần chú mà tôi hành trì). Đặc biệt chúng xuất hiện rất đúng giờ khi tôi trì chú. Ngoài ra còn có khoảng 50 con chim heo, chim cú ở cố định tại nơi này (Nơi này là một Nhà hát rất lớn, nó đã bị bỏ hoang. Nhà hát này có khoảng 40 phòng. Và chỉ có một mình tôi ở nơi này).

Sáng ra rắn bò đến cửa phòng, đêm đến cái Tổ ong đó nó lại rơi ầm xuống nhưng những con Ong đã bay đi mất tiêu từ lúc nào, chỉ còn bơ vơ cái Tổ ong to tướng mà thôi. Chim chóc cũng buồn theo, chúng lũ lượt kéo nhau bay đi hết.

Khi nhìn thấy hiện tượng lạ này, tôi bắt đầu tự sắp xếp cho bản thân tâm thức của mình chuẩn bị đón nhận một điều chẳng lành.

Buổi sáng hôm đó là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, tôi trở về quê thăm mẹ và các em từ Mỹ trở về. Sau một đêm tâm sự cùng mẹ và các em, xem như tôi đã làm xong công tác tình cảm đối với gia đình. Trưa hôm sau tôi quyết đình trở về nơi tôi đang làm việc và sinh sống. Sau nhiều lần cản trở của mẹ và em, cuối cùng tôi cũng ra đi theo một lực đẩy ... Đây có lẽ là nghiệp lực mà tôi phải trả, không thể tránh khỏi. Sức mạnh của nghiệp lực đã thúc đẩy tôi rời gia đình trong sự ra đi lặng lẽ.

Tôi trở về nơi làm việc, vội vã tập hợp các em đệ tử để đến lớp dạy Võ Thuật. Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đi ngang qua nhưng lạ thay tôi lại không nhận ra nó là con đường nào và tôi rơi vào trạng thái nhìn cảnh vật xung quanh từ quen thuộc trở nên rất xa lạ... tự hỏi mình:"Đây là nơi nào vậy". Nổi lo nghĩ bừng đến. Tôi liền niệm Thần chú Chuẩn đề...nhưng lạ thay miệng tôi cứng cả lại, không niệm được Thần chú, đầu tôi không thể nhớ ra câu Chú ...tay không kiết ấn được (Tam mật đã mất). Cơ thể tôi lúc này lạnh và toát mồ hôi. Tôi suy nghĩ: "chắc có lẻ tôi sắp sửa trả nghiệp rất lớn - cũng như Mục Kiền liên một đại đệ tử về Thần Thông của Phật mà tới giờ trả nghiệp cũng không dùng được Thần thông". Nghĩ như thế tôi liền tỉnh lại và không suy nghĩ gì nữa. Tôi chờ đợi, chuẩn bị chờ đợi một sự trả nghiệp !

Xe lôi chở tôi chạy thêm được một cây số rưỡi đường nữa. Lúc đó. xe đang chạy qua đoạn đường đất đỏ quanh co. Hai bên nhiều bụi rậm và lùm cây. Thì từ trong lùm cây xuất hiện một con heo định mệnh to tướng, nặng cả trăm ký lô lao ra, ủi thẳng vào chiếc xe. Chiếc xe cán lên con heo, lật lăn hai ba vòng.Chiếc xe đè lên đùi tôi. Cả người tôi, đầu và mặt cùng chiếc xe cà xuống vật vã cùng đá cát đỏ. Những viên đá nhỏ cứ dính chặt và bám lấy, cặm đầy mặt tôi hoà lẫn với máu. Đầu tôi sưng lên, biến dạng như một trái banh. Chân thì bị đè bẹt bởi chiếc xe lôi. Mọi người đến đỡ tôi dậy. Lúc đó, tôi rất bình tĩnh mặc dù thương tích rất nặng vì tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi rời xa thế giới này.

Tôi kêu hỏi người Tài xế: "Em có sao không?". Người tài xế trả lời: "Con không sao, Thầy bị nặng quá". Liền lúc đó tôi rờ lên mặt thấy máu chảy rất nhiều, tôi nghĩ chắc có lẻ sắp tắt hơi thở và chết đến nơi rồi. Tôi sắp xếp cho đệ tử chở tôi về nhà và chở tôi đến Bệnh viện. Trong thời gian đó tôi niệm chú liên tục và tâm thức rất an tĩnh. Tôi nín lặng trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Khi đưa tôi đến Bệnh viện Huyện, huyện lại chuyển tôi đến Bệnh viện tỉnh để điều trị. Ngay tại Bệnh viện Tỉnh tôi được cấp cứu chụp X quang ... nhưng cuối cùng tôi chỉ bị chấn thương ở phần mềm, đầu và sọ của tôi không bị vấn đề gì cả. Đến lúc đó, tôi mới biết mình sẽ tiếp tục ở lại thế gian này theo sự thỉnh cầu trong giấc mơ của tôi.

Sau lần đó, tôi trở về lại Quê nhà. Tôi tiếp tục chuyên tu về Thần chú rất chuyên cần. Một ngày niệm Thần chú Chuẩn đề và danh hiệu Đức Phật A Di Đà kèm theo hơn 50 lần sâu chuỗi. Trong thời gian đó tôi thật sự đi đến thế giới cực lạc bằng Thần lực của Chư Phật.

Nói đến đây tôi thật sự rất xúc động vì không quên hồng ân của Ân sư tôi là Đức Thầy Nguyễn Mai đã từng ngày, từng giờ uốn nắn tôi mặc dù tôi chưa bao giờ gặp mặt người và mọi sự dạy dỗ của người dành cho tôi chỉ qua điện thoại. Và Sư phụ đã đưa tôi đến được bến bờ hạnh phúc trong con đường tu hành. Một hạnh phúc miên viễn. Một thứ hạnh phúc mà ở thế gian này không thể có được.

Thầy ơi! hôm nay con viết những lời này là để luôn nhớ nghĩ về Thầy, Tổ đã dày công dạy dỗ. Cho dù con có sở hữu cả Vũ trụ này, có nhiều báu vật qúy giá như vi trần trong thế giới này cũng không đong đầy, đền đáp nổi công ơn dạy dỗ của Tổ, Thầy.

Và cũng trong bài này, xin mượn những lời văn mộc mạc, thô thiển này gửi đến thế giới vi trần này rằng tôi đã và đang tu một pháp môn rất cao quí. Một pháp môn có rất nhiều kho tàng bí ẩn, có những vi diệu không thể nghĩ bàn. Với bản thân tôi, tài thô, học thiển cũng đã được những hạnh phúc nho nhỏ, có những Thiên đường, thế giới cực lạc qua tâm thức tôi.

Xin nhắn gửi đến với tất cả với các bạn, những con người cùng chung con đường, hãy đến cùng làm bạn lữ hành để được cùng nhau chia sẻ. Bạn có nhìn thấy chưa "Con đường hành trì Ngũ Bộ Chú" ?

Hết.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


TÔN GIÁO CAO ĐÀI QUA TÂM THỨC TÔI

Postby Thanhhung on 17 Dec 2008, 08:50

TÔN GIÁO CAO ĐÀI QUA TÂM THỨC TÔI

Trong bài "Trở về từ cõi chết", tôi có kể về Bà ngoại của tôi. Bà bệnh rất nặng, nhiều lần tưởng như đã chết. Sau sự cầu nguyện của tôi Bà đã tiếp tục sống thêm 3 năm 2 tháng sau đó Bà mới qua đời.

Trên đường tôi đưa ngoại tôi từ Bệnh viện trở về trên chiếc xe cứu thương của Bệnh Viện. Trong những giờ phút cuối cùng của ngoại, tay tôi luôn đặt trên lòng ngực của Bà để theo dõi từng hơi thở. Khi hơi thở cuối cùng trong thân Ngoại tôi vừa chấm dứt thì tôi nhìn trên hư không xuất hiện rất nhiều vị mặc quần áo màu trắng. Rồi có nhiều vị khác mặc sắc phục nhiều màu sắc khác nhau xanh, vàng, đỏ. Đội mão mang hoa rất trang nghiêm.

Khi ngoại tôi vừa tắt thở. Tôi nhìn thấy linh ảnh: "Ngoại tôi được chư vị đưa đi theo đoàn người mặc đồ trắng ở trên. Đoàn người rất đông. Họ bay trong những vầng ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ. Trong không gian nghe tiềng trống lôi âm đánh giục từng hồi.. Đoàn người đi tới một toà nhà rất nguy nga lộng lẫy màu trắng, sáng rực một vùng. Và tôi nghe Chư vị nói đó là "Tòa Bạch Ngọc Kinh".

Có từng đoàn người rải hoa đủ mầu vào đoàn người của tôi và bà ngoại. Rồi bất chợt, một luồng ánh sáng rực rỡ đưa tôi vào trong một cung điện, dưới chân được trải bằng những thảm hoa văn bằng ánh sáng.

Trong cung điện này có những cây cột vàng sáng tròn rất to. Mái nóc phủ xuống toàn là bằng những vầng ánh sáng đủ mầu.

Chúng tôi đi mãi trong hành lang dẫn đến nhiều nơi có rất nhiều chư Tiên, Thiên. Thân các Vị là hương thơm, là ánh sáng. Ở đây Chư vị di chuyển theo ý của mình nên không bị cản trở bởi chướng ngại vật nào. Chư vị có thể đi trong vầng mây ánh sánh, có thể đi xuyên nhà, qua hàng cây đến mọi nơi mà không vật gì có thể cản trở.

Chư vị đưa chúng tôi vào chánh điện. Nó trông thật nguy nga và linh diệu. Hai bên chánh điện có rất nhiều Chư Tiên, Thiên đội mão mang hoa hướng về một tượng sáng rực. Mắt tôi nhìn không thấy rõ vì quá chói sáng. Đến hồi lâu tôi mới nhìn thấy rõ, thật là vô tướng vì ánh sáng đó biến hiện theo từng ý niệm của mình. Nếu mình nghĩ đó là một Vị Phật thì ảnh sẽ hiện ra là một vị Phật. Nghĩ đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì ảnh hiện ra là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thân tướng sáng đẹp không thể nào tưởng tượng nổi. Và tôi được biết vầng ánh sáng rực đó chính là Đức Ngọc Hoàng trong Toà Bạch Ngọc Kinh.

Tôi bước tới quỳ mọp xuống đảnh lễ người. Có một luồng ánh sáng từ đâu đưa đến làm cho diện mạo, thân tướng của tôi biến đổi thành một người đội mão, mang hoa.

Tiếp đến tôi lại đi đến một nơi nào đó trong cùng cõi này. Tôi được nhìn thấy Đức Cao Thương Phẩm, cao Thương Sanh. Hai vị này đứng ở hai cổng trời, đang đưa những chân linh đến Bạch Ngọc Điện. Tôi nghĩ thầm: "Cao đài cũng có những cõi uy nghi thanh thoát quá".

Tôi lại đến những nơi chuyên tu luyện về Thần chú. Phần đông ở đây những Chư vị tu theo chơn ngôn được Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Thập nhị chư tiên đang chuyển pháp".

Tôi rất có duyên với Đức hộ pháp Phạm Công Tắc. Khi còn nhỏ, tôi có những năm tháng theo Ngoại đến Thánh thất Cao Đài ở Quê để cúng lạy, đi chùa. Năm đó Cao Đài bị Chính Phủ cấm hoạt động. Ngày đó tôi rất sợ. Ở nhà tôi Ngoại có thỉnh một Tượng bằng giấy của Đức Phạm Công Tắc và không biết làm sao để chuyển tải hình này đi thì đêm đó tôi nằm thấy giấc mơ: " Đức Phạm công tắc xuất hiện trong giấc mơ của tôi và bảo với tôi rằng: "Con hãy tỉnh dậy đem hình của ta đốt cháy đi. Than giấy đó con pha với nước và uống cho nó vào cơ thể của con đi. Một ngày nào đó không xa con sẽ gặp lại ta. Lúc đó ta sẽ truyền lại cho con bí pháp của Hiệp Thiên Đài. Hãy nhớ lấy lời ta. " Tôi giật mình tỉnh giấc và làm y theo lời của Ngài dặn.

Thời gian trôi qua. đến khi Ngoại tôi mất nhằm ngày 14 tháng 8 năm 2001 và cũng là lúc tôi đang thấy linh ảnh về Toà Bạch Ngọc Kinh khi đang trên đường đưa Ngoại tôi về. Trong linh ảnh tôi đi đến nơi chuyên tu về Thần chú thì gặp lại Đức Phạm Công Tắc. Như lời nói năm xưa, người đã dạy tôi những pháp thuộc về bí pháp của Cao Đài.

Hôm nay tôi sẽ tạm viết ra những pháp trên để chứng minh với các Chư vị Chức sắc ở Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài một điều là tôi không nói ngoa.

Tôi đã thật sự gặp được Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Người đã truyền dạy cho những pháp như sau:
"Pháp Tẩy Uế, Giải Oan, Tấm Thánh. Trong pháp này quan trọng là ở Chữ Đinh (Chân trái), chữ Pháp (ở chân mặt). Niệm 3 lần Nam mô A Di Đà Phật, Cảm ứng linh phù trợ lực cho Đệ tử.... Khai Nam Tào Bắc Đẩu. Bắc đắc cửu định, thiên linh phù cấp cấp y sắc lệnh.
Câu chú tẩy uế: Thiên giải Tý, địa giải Sửu, nhơn giải Dần. Thần, Thuỷ tẩy uế Thiên Tôn. Nam mô cao đài tiên ông Đại Bồ tát ma ha tát".

Vị dạy tôi rất nhiều Thần chú Khai khẩu, cửu Thiên, linh phù, sắc lệnh rồi kim Quan Tiên , linh phù chú, ngũ lôi, hành pháp chí tôn, trấn pháp trừ tà, Thái thượng lão quân thư hùng kiếm của Đức Thương Sanh, Tam Thiên Hoả khí hư vô. Có rất nhiều chú pháp và linh phù. Trong bài viết nhỏ này, tôi chỉ đưa ra một số ít linh phù mà tôi được học trong cõi huyền linh của Đức Phạm Công Tắc.

Tôi có rất nhiều ngày đến đây để học hỏi và những linh phù chú pháp này tôi cũng đã sử dụng rất mầu nhiệm.

Khi thực hành những chú pháp trên tôi cũng đã trân trọng thỉnh đến Đức Thầy Nguyễn Mai. Thầy là một vị minh sư có rất nhiều kinh nghiệm tu chứng trong kho tàng huyền bí. Thầy đã từ bi giúp tôi, dạy dỗ cho tôi môn nào nên học không nên học. Được những vốn kiến thức từ Thầy tôi rất mừng và hăng hái tinh tấn trong con đường hành trì.

Trở lại vấn đề về những pháp mà tôi đã học trong cõi huyền l;inh của Đức Phạm Công Tắc và tôi đã đem pháp đó ra thực hành rất linh nghiệm. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp về câu chuyện liên quan đến thực hành pháp trên:

Một lần tôi đi đến Thánh Thất nọ. Mọi người đang làm lễ cúng ngọ thì chợt trong chánh điện có nhiều người ùa chạy ra. Tôi lấy làm lạ bèn đến xem thì thấy có một người đàn ông cỡ trạc tuổi 38, 39 đang múa nhảy quây cuồng những chiêu thức võ thuật. Hết múa rồi lại lạy. Mấy vị Đạo trong thánh thất không ai làm gì được ông ta. Có vị cũng dùng ấn Tý, rồi cũng đọc kinh, thần chú nhưng ông ta cứ múa và không hề sợ sệt hoặc dừng lại.

Tôi thấy vậy nên bước đến nói với : "Muốn tu thì từ từ tôi dạy cho tu đừng làm loạn động quá" Tôi nói như vậy vì tôi nhìn thấy có hai vong linh đi theo ông ta giục xác ông này lạy Phật. Hai vong linh này muốn đến xin nhập vào Đạo cao đài. Hai vong linh này mặc sắc phục Công an.

Sau khi nghe lời tôi nói thì cái xác của Ông Đàm Văn Chín đó bớt run, bớt lạy. Tôi mới hỏi hai vong linh đó tên là gì? hãy cho tôi biết rồi tôi sẽ giúp cho. Mới lúc đầu hai vong này không chịu nói tên. Và lúc này mọi người không còn tập trung vào việc cúng nữa mà họ xúm lại để xem sự việc đang diễn biến. Tôi hỏi hai lần, hai vong đó không chịu trả lời. Tôi bèn đến lấy một cái trống của Đạo gia trì Thần chú Chuẩn đề vào tiếng trống và vẻ một Đạo linh phù mà Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc dạy cho tôi, nó có tên Ngũ Lôi Thiên. Vừa vẽ tôi vừa đọc Thần chú Nam mô Cao Đài Tiên Ông đại Bồ tát ma ha tát, Nam mô Ngũ lôi Thiên linh linh lai giáng. Vừa đọc, vừa đánh trống. Tức thì hai cái vong đó chịu không nổi quì xuống lạy và và xưng tên là Đàm Văn Tám, Đàm văn Bảy là công an và là hai anh ruột của cái xác này. Vì quá ham nhập môn vào Đạo Cao Đại nên mượn xác người em này đến lạy Đức chí tôn xin được cầu đạo. Rất mong Thầy giúp đỡ cho.

Mọi người xung quanh được chứng kiến quá đổi ngạc nhiên. Quá hiều kỳ càng lúc người đến càng đông.

Sau đó tôi liền lấy ly nước làm pháp Tẩy uế của Đạo Cao Đài rải vào xác Đàm Văn Chín. Xác Đàm Văn Chín run lên. Tôi kêu đến trước Thiên bàn Đức Chí Tôn quì xuống khấn nguyện họ tên và tôi làm lễ điểm đạo cho xác Đàm Văn Chín và hai vong linh đó và truyền cho họ Ngũ Bộ Chú và nói rõ danh sư của Tổ là Triệu Phước và Đức Thầy Nguyễn Mai cho họ đảnh lễ.

Sau khi được điểm đạo. Đàm Văn Chín tỉnh lại.

Những pháp môn của Đạo Cao Đài ở đây tôi được học qủa thật là một việc vô vi huyền bí không thể tả được. Tôi cũng có đến Tây Ninh để hỏi thăm qua các pháp trên và khi gặp các Vị Chức sắc họ xác định với tôi đó là sự thật. Những đạo linh phù và Thần chú đó là có thật.

Tôi rất vui mừng và sau này mỗi khi hành trì muốn thâm nhập vào những pháp môn huyền bí trên, tôi đều dùng Thần lực của Ngũ Bộ Chú để đi vào rất linh nghiệm.

Ngũ bộ chú là Thần chú của Chư phật mười phương nó có công năng rất lớn. Thần chú này không phân biệt sắc tôc, tôn giáo, tư tưởng nào cả khi người hành trì nó được làm lễ điểm đạo. Nó tuyên thông cả. Về mặt hình thức, con người có khác nhau , tư tuởng tôn giáo có khác. Nhưng khi mọi người chuyên tu vàoThần chú này, trong đó có huyền năng lớn của Chư phật, Thánh Thần trợ giúp, chỉ dạy. Cái năng lực đó là một loại ngôn ngữ dùng chung cho mọi hành giả tu trì Mật pháp. Nó được thể hiện qua từng ý niệm của từng cá nhân riêng biệt.

Trong bài viết này, trong phạm vi tư tưởng nhỏ hẹp không thể nói hết, chỉ có thể nhấn mạnh là khi hành giả tu trì về Mật Pháp Ngũ Bộ chú thì năng lực là cùng chung một nguồn. Cũng như bản thân tôi, các bạn có thấy không tôi cũng đã thâm nhập vào cội nguồn của Đạo Cao Đài rồi tiếp theo sau này tôi sẽ viết lên để cùng chia sẽ với các bạn trong phạm vi của Tịnh Độ Tông rồi đến các tôn giáo huyền bí ở Miền Châu đốc- An giang. Những bài tôi viết đều là theo sự thật mà viết ra. Là thực trạng xảy ra cho bản thân qua Thiên Chúa giáo.
Cuối cùng qua bài này, tôi xin nhắn gửi đến các bạn đạo hữu rằng:" Hãy bước lên ngưỡng cửa hành trì Ngũ Bộ Chú". Đây không phải là vấn đề truyền phá mà chỉ có lòng muốn cùng chia sẻ những hạnh phúc cao quí nhất được được tàng giữ trong kho tàng Mật Tông. Hãy tự mở lấy cánh cửa huyền linh đi. Tuổi xuân đi qua rất nhanh. Thời gian không dừng lại... Một ngày nào đó khi nằm trên giường bệnh thều thào trong hơi thở cuối cùng, quằn quại trong sự đau đớn của thể xác, không biết linh hồn sẽ đi về đâu hay tiếp tục bị đoạ đày ...Các bạn sẽ làm điều gì cho ngày hôm nay?

Hết.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Những Huyền Linh Trong Đạo Pháp

Postby Thanhhung on 25 Dec 2008, 15:20


Rạp hát bỏ hoang
1. Tiếng khóc trong đêm
Tại một thị trấn nhỏ của Tỉnh Bến Tre, trong một cái rạp hát rất lớn bỏ hoang, tôi sinh sống và làm việc tại đó. Đây là một rạp hát lớn, gồm 3 tầng lầu, nó chứa khoàng 1.200, ghế ngồi và có hơn 40 phòng ở. Khi tôi đến đó thì nhà hát này đã bỏ hoang từ rất lâu nên rất ẩm ướt và âm u.
Ngoài tôi, ở đây còn có hơn 70 con chim heo chim cú khác. Những con chim heo ở đây rất to lớn. Cánh của nó dang ra rộng đến cả một thước. Và ở đây còn có một Tổ ong to tuớng .

Tôi về đây ở để làm công tác Võ thuật cho Sở văn hóa thông tin của Tỉnh.

Vài ngày đầu tiên khi đến đây, ấn tượng nhất là một đêm mưa gió nọ. Trong đêm mưa gió rét đó, từng cơn gió rít nghe rợn cả người. Đêm đó lại bị mất điện làm cho cảnh tượng càng thêm rùng rợn. Ngồi một mình trong phòng, bỗng dưng tôi nghe âm thanh tiếng khóc của một em bé từ đâu vọng về ... lúc xa, lúc gần, từng hồi, từng hồi một, rất kỳ quái .
Tôi liên dõi theo hướng tiếng khóc. Thì nhìn thấy bên kia phòng xa xa, có bóng dáng một người đàn bà trên tay bế đứa con cầm đèn dầu đi qua đi lại như đang thu xếp đồ đạc trong phòng.Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi với mình: "Ai thế nhỉ? Ở đây đâu có ai ngoài tôi ở đâu nào?" Rõ ràng cái tôi vừa nhìn thấy là một sự sinh hoạt của một con người thật sự. Vì hiếu kỳ tôi quyết định đến để tìm hiểu xem. Tôi nhẹ nhàng đi đến căn phòng đó. Tay tôi bắt ấn Chuẩn đề hộ thân. Lúc đó khoảng 3 phút nửa là đến 12 giờ đêm.

Từ phía góc nhà, tôi nhìn thấy ánh đèn di chuyển. Tôi nhìn chăm chăm vào nơi đó thì thấy rõ ràng có một người đàn bà mặc quần áo tàu màu xanh lục, trên tay bế một em bé gái, vừa đi vừa dỗ dành đứa bé cho nó đừng khóc. Trước đây, tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng tương tự cho nên trong lòng cũng không mấy gì sợ. Gương mặt của người đàn bà này đầy đặn, tóc dài quá vai. Một điều rất ngạc nhiên là hình như trên bụng và ngực của người đàn bà đó bị thương máu chảy đỏ ra ướt áo phía trước ngực.
Hình ảnh và tiếng khóc như vậy cứ diễn ra liên tục vào lúc 12h đêm. Lúc trước, ở đây cũng có nhiều người đền ở nhưng họ đều bỏ đi hết vì không chịu nổi cảnh tuợng trên.

Một hơm nọ, tôi về quê nhà. Tôi nhờ một nhóm đệ tử đến ngủ để xem chừng nhà cửa dùm tôi. Chỉ trong một đêm thôi, 10 đứa đệ tử của tôi gọi điện bằng mọi cách kêu tôi phải về gấp chứ chúng không thể ở lại đây một đêm nào nửa. Chúng quá khủng khiếp khi nghe tiếng đứa bé khóc và nhìn thấy hình ảnh của người đàn bà kia.

Khi tôi trở về lại, trong lòng tự hỏi: "Vì cớ làm sao mà người đàn bà này cứ nhát người ta hoài". Tôi bèn lấy cái đầu kỳ lân cũ, gia trì Thần chú Chuẩn đề vào hai con mắt của lân và treo trong phòng đó thì hiện tượng tren không còn xảy ra nữa.

Sau mấy ngày im lặng, không còn nghe tiếng khóc của đứa bé cũng như không còn thấy sự xuất hiện của người đàn bà kia.

Một đêm nọ, sau khi hành trì xong và hồi hướng công đức tu hành của mình về cho những oan hồn yểu tử, chết oan, khổ sở, thì tôi thấy xuất hiện một vị tướng mắc áo giáp màu xanh, đội mão có nhiều ngọc sáng chói dẫn theo một người đàn bà trên tay bồng một đưa con đến trước mặt tôi.
Thật ngạc nhiên, người đàn bà đó mặc áo tàu màu xanh , chính là người đàn bà mà tôi đã nhìn thấy trong đêm hôm. Người đó đảnh lễ tôi và nói: "Hôm nay, xin cầu thỉnh Thầy. Mong Thầy giúp đỡ cho. Tôi xin kể cho Thầy nghe một câu chuyện: " Trước đây tôi là một người con gái tên Lý Tiểu Thanh, người Hoa. Tôi có chồng đi cách mạng và đã hy sinh ngoài chiến trường. Lúc đó, tôi rất khổ đau. Vừa mất chồng, vừa mang trong mình bào thai mấy tháng. Tôi sống rất đau khổ. Và một hôm lại bị mấy tên lính bắt đi. Chúng tra tấn tôi rất dã man. Chúng treo tôi lên một chòi gác canh rất cao và không cho ăn uống mấy ngày. Và cuối cùng chúng dùng súng bắn vào người tôi 3 phát. Tôi chết mang theo trong mình bào thai oán hận và đau khổ. Hai mẹ con tôi đi lang thang, tới lui và sau này trở về tại đây, lòng luôn luôn bức rứt, thổn thức khổ não, nên tôi hay than van ra tiếng. Tôi mong nuôi con tôi lớn lên rồi tôi sẽ đi tìm những người lính đó để trả thù". Hôm nay, tôii nghe những vị ở đây nói Thầy là người tu, sẽ giúp cho tôi thoải mái, thanh thản ở trong lòng. Con tôi còn quá nhỏ nhờ Thầy nhận và nuôi dùm. Tối rất biết ơn Thầy.

Qua lời nói trên, tôi bảo với người đàn bà đó:"Tôi sẽ giúp cho mẹ con cô tu hành. Tu hành sẽ giải thoát cho mình. Nhưng trước hết tôi muốn khuyên cô đừng nên oán trách thù hận nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong lòng cô sẽ thấy bất an hoài không bao giờ dứt được. Thù hận kia sẽ như lửa thiêu đốt cô hằng giờ, hằng phút thì đâu có thể nào tu hành được. Thù hận càng sâu thì sự đau khổ càng chất chồng. Hãy hướng về đạo pháp tu hành để giải thoát mình ra khỏi những khổ đau. Cô hãy bước đến đây và phát lời thề nguyện với Chư phật là con sẽ dẹp mọi thụ hận để từ đây được yên tâm tu hành. Cô hãy đảnh lễ Chư Phật 3 lễ, Chư Thần hộ pháp 3 lễ, Đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy.

Khi cô ta đảnh lễ xong,tôi thấy có nhiều vị về. Có một vị pháp sư đeo một sâu chuỗi rất lớn. Vị này tôi thường thấy trong lá Thiên Thơ, vị đến làm phép Quản đảnh cho người phụ nữ trên. Sau khi vị đó làm phép quán đảnh xong những vết thương trên người của cô ta lành hẳn và biến mất, vùng thương tích được sáng, sạch. Người phụ nữ vui mừng và đứa bé không khóc nữa.

Kể từ đó nơi này không còn nghe tiếng khóc của đứa bé và tiếng than thở uất hận vào lúc 12h đêm nữa. Vì người phụ nử đã bế đưa bé kia đi theo Chư vị tu hành ở cõi bên kia.
(Còn tiếp)
Last edited by Thanhhung on 01 Jan 2009, 06:16, edited 1 time in total.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Sự mật khải của thánh thần

Postby Thanhhung on 25 Dec 2008, 15:45


TÌM VỀ NGUỒN CỘI

Mười mấy năm trôi qua, kể từ khi tôi nhận được Quyển sách "Nghi Quỹ hành trì Ngũ Bộ Chú" của cư sĩ Triệu Phước, tôi đã hành trì Ngũ Bộ Chú và thực hiện nhiều năng lực theo Quyển Sách hướng dẫn. Tôi đã không ngưng đi tìm kiếm nguồn đạo nầy.

Một hôm nọ, theo thói quen hằng ngày tôi đi chùa. Trong buổi đi Chùa hôm đó, tôi gặp một người bạn từ nước ngoài trở về cho tôi một quyển kinh nhỏ của Mật Tông Thế Giới dạy về cách trì chú, tu hành. Lúc đó tôi rất vui mừng và muốn viết thư về địa chỉ ghi trên quyển sách đó, xin gia nhập vào Mật tông thế giới để được hướng dẫn trong con đường tu hành.

Trưa hôm đó tôi liền viết một lá thư xin gia nhập để gửi đến Mật Tông Thế Giới, và dự định ngày mai sẽ gửi lá thư này đi, thì đêm hôm đó khi tôi ngủ, trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy có nhiều Chư vị Thần Tiên về nhà tôi. Chư vị nói với tôi: "Con rất có duyên với Tông môn của Đức Quí. Con không cần gửi lá thư này đi. Đúng trưa ngày mai, con hãy đi ra Chùa sẽ gặp cơ duyên nối lại lời tiên tri năm nào và sẽ gặp Thầy Tổ để tu hành". Lời nói vừa dứt thì hình ảnh của các Chư vị cũng tan biến vào hư vô.

Đêm đó tôi trằn trọc suốt cả đêm không sao ngủ được !

Sáng hôm sau, tôi vội vã đến Chùa để tìm cái cơ duyên đó. Đến trưa, sau khi cúng Phật và ăn cơm xong. Tôi ngồi vào bàn uống vài ly nước trà và tiếp tục chờ đợi. Tôi nói chuyện đạo với các vị Sư sải ở đây một hồi nhưng không mấy gì cảm hứng.

Một lát sau, từ phía sau lưng của tôi. Có một bàn tay chạm vào vai tôi và cất lên một giọng nói: "Khỏe không Hùng? Lâu quá không gặp. Tự nhiên hôm nay tôi nhớ đến ông nên bỏ hết công việc nhà đến đây và mang cho ông cái này tôi nghĩ ông sẽ rất thích nó". Ông ta mốc từ trong chiếc ví ra và đưa cho tôi một địa chỉ và số điện thoại của một người. Tôi trả lời với ông ta là tôi không quen với người này. Ông ta trả lời địa chỉ và số điện thoại này là đệ tử của Cư Sĩ Đức Quí mà bấy lâu nay ông tìm kiếm đó.

Rất ngạc nhiên và vui mừng hết sức khi giấc mơ đêm qua trở thành hiện thực. Tôi vội trở về nhà. Cầm trên tay tấm giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của đệ tử Cư Sĩ Đức Quí - Bây giờ là Đức Sư Tổ của tôi, lòng tràn đầy hạnh phúc không sao tả được. Tôi vội điện thoại liên hệ và nhận được "lễ điểm đạo" qua điện thoại.

Trong lễ điểm đạo đó, tôi thấy có rất nhiều Chư phật xuất hiện mang theo nhiều ánh sáng rực rỡ. Trên bầu trời bắn đầy những tràn pháo hoa. Lòng tôi đầy vui sướng và rạo rực. Trên tay tôi kiết vô số ấn pháp. Rồi lại vẽ những Thiên Linh Phù. Miệng tôi phát ra đọc phạn âm.

Từ khi nhận được lễ điểm đạo, những khuất mắt trong lòng về con đường tu hành đều được hạnh thông. Và từ đó, trong những lúc hành trì tôi được tiếp xúc rất nhiếu với cõi huyền linh.

Một tháng sau đó, kể tứ ngày tôi nhận được lễ điểm đạo. Tôi lại được nhận lá Linh phù. Khi thỉnh lá Linh Phù tôi thấy rất nhiều việc lạ. Trong bài viết này, tôi không nói về những ấn chứng đó. Mà trong bài viết này tôi chỉ muốn nói lên cái nhân duyên mà năng lực vô hình đã đưa tôi trở về tìm gặp Nguồn đạo của Tổ, Thầy.

Trong suốt những năm qua, tôi chưa từng được gặp mặt Đức Tổ, Đức Thầy bằng sắc thân, mà tôi chỉ được gặp Tổ, Thầy trong những linh ảnh khi hành trì. Và bằng linh ảnh, tôi đã được thấy được Tổ, Thầy rất rõ ràng và được sự ấn chứng của Tổ và Thầy. Bao nhiêu năm qua, Thầy đã dạy dỗ tôi rất nhiều chỉ qua điện thoại. Thầy đã truyền trao cho tôi nhiều năng lực huyền bí, đã trợ giúp cho tôi rất nhiều trong qua trình tu tập, và đã hướng dẫn dìu dắt cho tôi.

Cho đến ngày hôm nay, thành quả mà tôi đạt được trong bể giác huyền linh chỉ là một hạt cát nhỏ. Nhưng đối với bản thân tôi nó hóa thành vô số hạnh phúc. Nó đã thật sự giúp tôi ngẩng đầu lên mà đi trong cõi Trời đất này.

Nếu các bạn cộng thông được tấm lòng này, muốn cùng chúng tôi chia sẻ, muốn khám phá những năng lực huyền linh thì chúng ta bắt đầu bằng lể điểm đạo nhập môn, từ đó chúng ta sẽ được hướng dẫn học hiểu về thế giới huyền linh, về Thiên ý, được sự cứu giúp của Thánh thần, và được ban nhiều ơn phước lành. Mọi người đều bình đẳng trước các đấng Thần linh không phân biệt tôn giáo, sang hèn, ngu, trí. Bạn quì trước bàn thờ cũng được, không có bàn thờ cũng không sao. Bạn ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, thông qua điện thoại, hay internet bạn đếu có thể nhận được thần lựcgia trì của Chư Bồ Tát. Rất đơn giản nhưng rất linh nghiệm.

Kính hết.

T.H.
Thanhhung
 
Posts: 60
Joined: 05 Nov 2008, 04:10
Location: Bến Tre,Việtnam
Given: 112 thanks
Received: 2659 thanks


Next

Return to HUYỀN LINH TRONG ĐẠO PHÁP

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest