Trang 1 / 2 trang

Linh hồn người thân về nhà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 26, 2011 1:36 pm
gửi bởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Linh hồn Cha tôi tìm về nhà

From: PhamLeNga (Hà Nội)
Kính chào Thầy, chào Sư cô Triệu Ân và các đồng đạo.

Tôi xin kể câu chuyện của gia đình tôi để Thầy và các đồng đạo nghe chuyện về linh hồn của cha tôi. Cha tôi sinh năm 1923 tuổi Quý Hợi, đầu năm 2009 cha tôi đi kiểm tra sức khoẻ bác sỹ nói cha tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối và tháng 9/2009 cha tôi mất thọ 87 tuổi .

Cha tôi là cán bộ lão thành cách mạng nên không tin vào những chuyện tâm linh hoặc bói toán. Cha và tôi không hợp nhau nên ít khi trò chuyện hoặc quan tâm đến nhau. Khi cha tôi biết mình không còn sống lâu nên thường chủ động nói chuyện với tôi và có vẻ ân hận vì đã không giúp gì trong cuộc sống của tôi. Và đặc biệt cha biết tôi đã có nhiều thời gian học hỏi trong lĩnh vực tâm linh nên nói rất cần có mặt vợ chồng tôi bên cạnh và muốn vợ chồng tôi lo cho cha khi cha tôi mất.

Chiều hôm đó ngay khi cha tôi mất, tôi làm một thủ tục cùng chồng tôi cho cha tôi theo hướng dẫn đã học của Mật giáo. Sau đó gia đình đã đưa cha tôi vào phòng lạnh của nhà tang lễ chờ họ hàng để chọn ngày an táng (vì cha tôi được cơ quan đứng ra làm chủ tang lễ). Và gia đình tôi phân công nhiệm vụ từng người rồi mọi người về nhà của mình. Tôi và chồng tôi đã về nhà để chuẩn bị một số việc cho ngày an táng.

Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra khoảng 2 tiếng sau khi đưa cha tôi vào nhà lạnh. Tôi mới vào nhà tắm rửa thì cảm thấy như có người cứ nhìn và đứng chờ tôi, tôi thấy không khí trong nhà tự nhiên rất lạnh và có cảm giác sợ nên vào phòng nói hiện tượng này với chồng tôi, chồng tôi cũng cảm nhận như tôi. Khoảng 1 tiếng sau 2 bà chị gái đến hỏi vài việc chuẩn bị cho ngày an táng cha tôi, cả hai chị cùng hỏi: "Sao hôm nay nhà em lạnh lạnh thế nào ấy?" Tôi sợ 2 chị gái sợ nên trả lời cho xong chuyện và giục hai chị về nhanh (lúc này khoảng 21 giờ tối). Tôi kéo chồng cùng tiễn hai chị về, khi lên đến tầng 2 trước khi vào phòng ngủ thì tôi thấy bóng cha tôi người ướt như vừa đi mưa về và cha tôi nhìn tôi giận dữ và có vẻ trách Tôi (do tôi hàng đêm ngồi lễ Phật và niệm chú nên tôi được nhìn thấy người cõi âm từ trước thời gian đó khoảng 1 năm). Tôi kéo chồng tôi vào phòng và nói cho chồng tôi biết, chồng tôi lấy khăn ấn của Phật trừ tà ma ra để ngay sát cửa phòng và chúng tôi nói là cha không được vào phòng có gì cha cứ nói. Cha tôi giận dữ nói sao con lại để cha ở chỗ lạnh thế ??? và chỗ đó có nhiều kẻ bắt nạt doạ làm cha sợ lắm nên cho cha ở lại nhà con. Rồi cha tôi cứ đứng ở sảnh cầu thang mãi. Suốt đêm hai vợ chồng tôi không sao ngủ được vì lần đầu tiên tôi và chồng tôi ứng dụng hiểu biết về Mật tông cho người mới chết là cha tôi. Không hiểu sao tôi chưa bao giờ sợ khi thấy người âm mà tôi đã giúp họ, vậy mà với thái độ của cha Tôi như vậy tôi thấy lo cho cha Tôi và cũng sợ cha tôi trước kia do không tin vào chuyện có người âm nên bây giờ trách giận tôi. Tôi đã xin phép Phật làm cho cha tôi một lá phép để cha tôi được đi lại tự do nên cha tôi đã vào nhà tôi trách giận tôi vì tôi đã cùng gia đình đưa cha tôi vào trong nhà lạnh có nhiều vong doạ cha tôi. Tôi đã giảng cho cha nghe về quy luật âm dương và những gì cha phải chấp nhận, và tôi hứa sẽ làm hết khả năng giúp cha sớm siêu thoát nhưng cha Tôi vẫn đứng ở đó đến 9 giờ sáng hôm sau mới đi. Trong 4 ngày chờ ngày an táng cha tôi vẫn thường về nhà tôi và nhà của cha mẹ tôi mọi lúc khi có tôi và chồng tôi.

Tôi đã kể chuyện này cho gia đình nghe và khi an táng cha tôi xong, chúng tôi đã làm hết các thủ tục để cầu cho cha tôi không phải chịu đựng trừng phạt trong địa ngục. Trong gia đình rất tin tưởng việc vợ chồng tôi làm cho cha tôi, nhưng trong họ hàng thì có nhiều người không tin và phản đối nhất là việc xả tang ngay khi an táng cha tôi.

Sau khi làm các thủ tục xong 49 ngày, một người trong họ hàng đề xuất tất cả đi gọi hồn cha tôi tại cô đồng Phương ở tỉnh Thanh Hoá cách Hà Nội nơi đại gia đình chúng tôi hiện đang sống khoảng 150 km. Tất cả ngồi chờ, nghe nói gọi được vong hồn về khó lắm. Nhưng gia đình chúng tôi ngồi chờ khoảng 3 tiếng đồng hồ thì được gọi: "Gia đình có vong là H. (tên cha tôi) vào, vong đầu tiên là vong của Bà trong dòng tộc nói: "Thằng H. (tên cha tôi) nó sướng thế, lúc sống nó được nhiều người nghe nó. Lúc nó chết đám tang của nó to thế, ai cũng lo cho nó nên bây giờ nó đây này cười sướng lắm, nó được đi khắp nơi ..." Sau đó cha tôi nói: "Sao hôm đó các con để cha lạnh thế? làm Bà nội phải đốt bao nhiêu rơm để sưởi ấm mãi mới hết. Rồi cha tôi cười tươi, cha nói các con lo cho cha tốt lắm, cha bây giờ được đi khắp nơi không phải bị vào ngục gì cả, cha được xá hết tội lỗi rồi, cha vẫn thường xuyên về nhà thăm mẹ các con, thấy bà ấy buồn nhưng có các con thay nhau chăm sóc bà ấy nên cha cũng vui lắm (từ ngày cha mất chúng tôi thay nhau chăm bà để Bà đỡ bị hụt hẫng). Tôi hỏi: "Sao cha không về nhà con???" Cha tôi cười nói: "Cha về nhà con ngay hôm đó, con còn kể cho cả họ nghe rồi còn gì. Lúc đó cha bị những người xấu ở đó bắt nạt và cha cũng không biết tại sao cha lại ở đó, nhưng may quá vợ chồng con cho cha giấy thông hành nên cha đi đi lại lại chúng nó thấy thế nể sợ không dám bắt nạt cha nữa..." Rồi cha tôi nói cho 1 chị gái lúc sống cha và chị thân nhau nhất dặn chị bảo con gái có đứa con sắp bị gãy tay đấy (cách đây 2 tháng thằng bé bị gãy tay thật nhưng không nguy hiểm chắc là được cha tôi giúp đỡ). Sau đó trong họ còn có người đi gọi hồn cha tôi nữa và được cha tôi nói cho một số việc sẽ xảy ra. Bây giờ trong dòng họ nhà tôi rất tin về chuyện có vong hồn người chết.

Tôi kể câu chuyện của cha tôi để chia sẻ cùng các đồng Đạo được biết.
Phạm Lê Nga


Bài tham khảo:

Bà nội về nhà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 10:45 am
gửi bởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Chuyện xảy ra vào năm 2003, lúc đó bà nội con mất và an táng được một hôm. Đêm đó con nằm ngủ, lúc gần sáng con cảm thấy bất an và lành lạnh. Con thấy bà nội con về trong bộ quần áo màu trắng đi ngang qua cửa phòng con rồi đứng lại nhìn con. Lúc đó con mơ màng nhưng tâm thức lại rất tỉnh táo và biết bà đã mất nên hỏi bà:
- Bà nội chết rồi sao bà còn về nhà được?
Bà trả lời bằng giọng khản đặc:
- Tao về lấy đồ, tao còn để quên đồ trong tủ. Tao về lần này nữa là tao đi luôn. Tao xuống dưới đã gặp ông nội mày (ông nội con chết trước đó 2 năm). Ông nội mày lúc này yếu lắm.
Con thấy bà lại mở tủ quần áo lúc còn sống bà cất đồ ở đấy. Nhưng con không thấy bà lấy gì cả.
Sáng ra là ngày mở cửa mả, con kể với mẹ điều con thấy lúc khuya. Mẹ lại mở tủ quần áo của bà ra thì trong đó còn sót lại chiếc quần đen bằng vải nilon mới của bà. Ba con đem ra mộ đốt cho bà...

Vong linh người thân về thăm

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 4:05 pm
gửi bởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Ông nội Triệu Minh (TM.) bị bệnh mà chết, ngày còn nhỏ TM. hay ở với ông bà nội, mỗi tối khi đi ngủ thì TM. hay lấy cái áo lạnh kiểu áo ấm bộ đội, nó rất dày và to, TM. nằm trên cái áo ấy và quấn vào người ngủ, ông nội rất thương TM. và chiều chuộng cháu.

Khi ông nội mất thì TM. không đi về quê được vì bận việc học, nên chỉ nghe kể lại. Mẹ của TM. có đem ảnh của ông về thờ, hàng ngày TM. cũng thắp nhang nhìn ảnh ông nội và ngồi nhớ lại những kỷ niệm về ông.

Một hôm sau 3 tháng nội mất, tối đó TM. đang thiu thiu ngủ ngon thì nghe gió thổi ầm ầm, sợ cửa bung ra, TM. giật mình bật dậy chạy ra đã thấy cánh cửa nhà như muốn bung chốt, TM. sợ quá cố ấn cửa mạnh vào để gắn chốt thêm cho sâu, nhưng có dùng hết sức cũng không thể nào đóng lại được, gió mạnh quá đã làm cánh cửa bung ra 1 cách từ từ, chốt cửa rời ra từ từ, trong khi đó TM. nghe tiếng gọi: "T ơi…"

Cửa vừa bung ra thì TM. thấy hình ảnh ông nội chỉ có nửa người trên, mặc chiếc áo bộ đội màu xanh, y chang cái hình đang thờ, sau lưng ông nội là khói trắng bay là là nhìn như ma hiện hình trong phim, TM. buột miệng: "Ah… ông nội! Sao ông nội chết rồi mà còn về đây làm chi nữa, thôi ông nội đi đi để con đóng cửa chứ gió lạnh quá." Khi TM. nói như vậy xong thì linh ảnh ông nội tan biến dần, khói cũng rút nhỏ dần và gió cũng lặng luôn.

Sáng ra TM. thắp nhang và cứ ngẫm nghĩ chắc là ông nội về thăm mình mà sao mình lại đuổi ông nội đi? Từ đó thì không bao giờ TM. được gặp lại ông nữa.

Vong về nựng cháu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 16, 2017 11:05 pm
gửi bởi Boikhuonganh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Cách đây khoảng 5-6 năm, bố mẹ chồng con có một ngôi nhà ở Long An, ngôi nhà gỗ ba gian, xung quanh được trồng cây ăn trái và có hai ao cá. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng mới về đó ngủ qua đêm. Vào một hôm hai vợ chồng con cùng con trai khoảng hai tuổi về chơi và ngủ lại. Lúc tối cũng giăng màn và bật quạt ngủ, con trai con vì nóng nên đòi nằm ngoài gần máy quạt. Khoảng 11-12 giờ đêm, khi chồng và con trai con đã ngủ, con còn mơ màng chưa ngủ hẳn thì thấy có hai vong nữ tóc thả dài, một vong hơi già và một vong trẻ, chắc là hai mẹ con. Họ đến bên cạnh giường và nựng con trai của con và có nói là: "Cháu tui, cháu tui." Con lúc đó hoảng quá đạp chân mạnh vào máy quạt xem con tỉnh hay mơ thì con thấy là con chưa ng ủ, con vội ôm con trai lại và lôi nó vào chính giữa ba mẹ, rồi nói hai vong đó: ''Đi đi, để nó ngủ'' và hai vong đó quay mặt bỏ đi. Sáng con nói chồng con nghe, mà ổng sợ im ru luôn. Về nhà ở Sài Gòn con kể mẹ chồng nghe, mẹ nói chắc các cụ về nựng cháu. Nhưng ngôi nhà đó là mới mua lại của người khác. Con thấy vậy im luôn, và lần sau về không ngủ trên giường đó nữa mà ra trước ban thờ ngủ luôn cho an toàn. ^:)^ ^:)^

Vong linh ông nội bị bắt nhốt dưới âm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 9:31 pm
gửi bởi titoay
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Ngày ông nội con còn sống, có lần ông thầy tướng số xem tay cho ông và phán rằng: "Ông sống thì làm nông dân chính gốc, nhưng khi chết đi lại được làm quan."

Rồi thời gian sau khi ông con mất đi thỉnh thoảng vong của ông lại ốp về bố con và nói rằng: Ở dưới đó giờ ông làm "Tướng quan ôn" quản lý rất nhiều binh quyền, vì thế mỗi lần vong ông ốp về thì đều thúc con cháu mang gạo, muối, nước ra cổng cho quan, quân người ta ăn vì người ta đang đứng chờ ông tất bên ngoài.

Cách đây chừng 2 năm vong ông nhập về có vẻ rất yếu và mệt, rồi ông nói rằng: Ông bị một người trong quan quân tố ông với cấp trên do ông lỡ phạm lỗi, nên ông mới bị bắt nhốt lại và không thể về được khi con cháu thỉnh mời hay cúng kiếng, và ông nói với gia đình nên làm lễ phả độ cho gia tiên vào mùa vu lan thì ông mới được xem xét tha tội. Bố mẹ con và các anh em trong gia đình nghe vậy nên góp tiền lại và sắm lễ vô chùa xin đăng ký làm lễ, sau khóa lễ vài ngày đó bố mẹ con lại cúng thỉnh mời vong ông lên, lần này ông con nói đã nhận được lễ con cháu cúng rồi.

Ngày đó con học còn non nớt chưa hiểu rõ nguyên lý Tổ, Thầy dạy nên cũng lo lắng lắm, giờ thì con đã hiểu Thánh Thần đạo diễn câu chuyện qua vai chính là vong ông nội con để giáo hóa con cháu biết về sự tồn tại của cõi giới vô hình rất gần gũi biết bao.

Vong bà ngoại về

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 31, 2018 1:00 pm
gửi bởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Con được nghe mẹ kể là bà ngoại con mất từ khi còn trẻ, 49 tuổi đã qua đời vì mổ bướu cổ rồi bị di căn. Ông ngoại con trong một lần ngủ trưa mơ màng bỗng nhìn thấy bà ngoại đi vào nhà cùng một người đàn ông. Ông ngoại mở mắt ra thấy bà lấy ấm nước pha chè rồi nói với ông ngoại con: "Ông này đi buôn rau với tôi ở dưới kia (ý nói dưới âm phủ)", rồi hai người rì rầm nói chuyện gì ông ngoại nghe không rõ. Hai người âm ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi bà ngoại con cùng ông khách đi ra cửa và biến mất.

Vong ba mẹ về thăm con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 10:09 pm
gửi bởi Hivong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Hivong xin kể câu chuyện có thật nghe từ bà Bình hàng xóm của HV.

Vì cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng anh chị Hiền, Mai (con gái và con rễ của bà) cũng bắt chước người ta khăn gói đi Nam, gạt nước mắt để lại hai đứa con nhỏ cho bà chăm nom. Những tưởng sẽ kiếm thêm thu nhập mong sau này về quê bớt vất vả nhưng đi chưa được bao lâu thì ở nhà nghe tin hai vợ chồng anh chị khi đi sang đường bị tai nạn và đã tử vong tại chỗ. Còn nỗi đau nào bằng khi một lúc mất đi 2 người con. Bà Bình xót xa nhìn 2 đứa cháu nhỏ và oán trách ông trời sao bất công.

Từ đó, đêm nào bà Bình cũng thấy hai con về. Bà thấy Mai dìu chồng đi vì khi chết anh bị xe cán nát phần chân nên giờ đi đứng của anh rất khó khăn. Hai người bảo bà: "Nhớ 2 đứa nhỏ quá nên xin về thăm con". Cứ cách vài hôm bà lại thấy hai vợ chồng về nên cảm giác như họ còn sống.
Trước hôm 49 ngày một đêm, bà chỉ thấy một mình Hiền đi cà nhắc về, không thấy con gái đâu bà hỏi thì anh khóc và bảo: "Mẹ ơi, con Mai nó bỏ con đi lấy người khác rồi mẹ ạ, nó đi theo thằng Tình (người này đã chết mấy năm trước), con khổ quá, nó thấy con giờ tàn tật nên nó không còn thương con nữa, nó đòi ly hôn với con." Vừa nói bóng anh vừa lết về phía các con anh đang ngủ rồi cúi xuống hôn vào má chúng, anh nói: "Chắc sẽ lâu lắm ba mới được về thăm các con vì giờ ba đi lại khó khăn, lại không còn mẹ các con ở bên cạnh". Nói xong anh biến mất.

Bà Bình không sao ngủ được và quyết định ngày mai đi gọi hồn con gái xem có đúng như những gì bà nghe không. Sáng ngày bà đi trong khi mọi người ở nhà lo cúng 49 ngày cho con của bà. Khi thầy gọi hồn con gái bà nhập về, chưa kịp hỏi thì con gái bà đã nói ngay ý bà lên đây và nói y như những gì con rễ bà đã nói đêm qua. Cô còn nhờ bà chăm sóc 2 đứa con của cô. Cô dặn bà đem đứa con gái đầu cho anh trai cô nhận làm con nuôi thì vợ chồng anh sẽ có tin vui (anh trai cô lấy vợ 7 năm mà vẫn chưa có con), còn giờ âm dương cách biệt cô có cuộc sống khác ở dưới đó rồi nên đừng tiếc thương nhiều. Rồi cô chào bà và đi.
Bà về đem đứa con gái đầu của cô cho vợ chồng đứa con trai nuôi, nhận nuôi đứa cháu được nửa năm thì vợ anh có bầu thật và sinh được 1 trai 1 gái như lời con gái bà đã nói.

Vong ông ngoại về thăm nhà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 09, 2018 10:42 pm
gửi bởi Tuệ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/12/2024


Con xin kể mẩu chuyện của cô ruột con, tên tạm gọi là Hoa như sau:

Sau khi ông ngoại mất không lâu, có hôm cô Hoa cùng con nhỏ ngủ ở phòng trong, gian nhà ngoài thì chồng cô ngủ, con tạm gọi chồng cô là Tuấn. Buổi tối nhà đã được khoá cửa; trước khi ngủ cô cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Khi ngủ trong nhà có bật đèn led quả nhót để qua đêm. Sau đó cô ngủ đến 4h sáng thì chợt tỉnh giấc. Lúc đó cô nhìn thấy ông ngoại đang đứng và cúi người xuống. Cô thất kinh gọi chồng rất to và như nói trong vô thức: "Ối anh Tuấn ơi, ông về, ông về!!!" Người chồng thì không tin, bảo: "Mày dở người à! Tao làm gì thấy có ai, chắc lại mơ ngủ chứ gì?", nhưng cô Hoa thì tin chắc mình rất tỉnh và tin rằng ông ngoại vừa về, không thể nhầm được.

Câu chuyện của con chỉ có như vậy, xin chia sẻ cùng diễn đàn ạ.

Khóc nức nở khi gặp vong người thân

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 10:14 pm
gửi bởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con đang học năm nhất trong trường chuyên nghiệp. Đêm hôm đó con học bài rất khuya đến gần 2h sáng, mỏi lưng quá con nằm ngả ra giường thiu thiu ngủ. Con mơ thấy con về thăm gia đình, con đến trước bàn thờ gia tiên thắp hương thì tự nhiên bát hương bùng cháy. Trong làn khói nghi ngút con thấy bà nội đã mất của con hiện ra. Bà vẫn như xưa, mặc chiếc áo bà ba màu xanh, trên đầu đội khăn mỏ quạ màu đen. Nhìn thấy bà con khóc nức nở, vừa khóc con vừa hỏi bà đủ thứ chuyện, nhưng bà chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Sau đó hình ảnh bà dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, rất trẻ và xinh đẹp. Con đoán ngay ra đó là cô Lân, chị của bố con. Cô và ông nội con đã mất từ hồi chiến tranh. Con hỏi: "Cô có phải là cô Lân không?", thì cô gật đầu, cô chỉ gật đầu và lắc đầu với những câu hỏi khác của con. Sau đó hình ảnh cô biến mất và hai đứa con của cô Hoa hiện lên, Cô Hoa là em gái bố con. Hai em xinh như hai thiên thần. Con khóc suốt làm 11 bạn cùng phòng không thể ngủ được. Họ xúm lại lay con dậy, hỏi con có chuyện gì. Con tỉnh dậy mà vẫn còn đang khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi bà ơi... Con ngủ tiếp và giấc mơ lặp lại y như vừa nãy. Con lại tiếp tục khóc khi đang mơ và khóc hẳn ra tiếng, làm mọi người trong phòng lại xôn xao lên. Đó là một giấc mơ tâm linh đầu tiên từ khi con xa nhà.

Thời gian đầu đi học xa con rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các chị em của con. Sau đêm con mơ như vậy thì mấy hôm sau con nhận được thư của mẹ con gửi vào. Thời năm 1998, 1999 điện thoại rất khó khăn, nên mẹ con viết thư. Từ trên giảng đường, cầm lá thư trên tay con bóc ra đọc, vừa đọc vừa khóc. Con sợ các bạn cười và cũng không thể nín lại được, nên con chạy một mạch về ktx. Mọi người đi ngang qua phòng con xì xèo, có người còn nói con chắc là yêu đương bị thất tình nên mới vậy...

Đó là một trong những kỷ niệm rất khó quên của con!

Con Mack

Mơ thấy ông nội đã mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 28, 2018 9:56 am
gửi bởi Tuệ Nhã
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Câu chuyện dưới đây là một trong những mẩu chuyện tâm linh mà Tuệ Nhã được trải nghiệm trước khi biết tới Mật Tông.

Ông nội Tuệ Nhã mất năm Tuệ Nhã học lớp 11, cũng khoảng chục năm rồi. Lúc ông mất rất đau đớn, vì ông không thể đi lại được, phải nằm một chỗ vì vậy rất đau nhức xương thịt. Lúc ông sắp mất ông không còn nhận ra ai nữa. Thời gian sau khi ông mất, Tuệ Nhã rất đau khổ. Hằng tối khi ngủ Tuệ Nhã đều cầu xin chúa cho ông được bình an ở thế giới bên kia.

Rồi có một lần lúc ngủ, Tuệ Nhã nhìn thấy một ánh sáng trắng xuất hiện ở chân cầu thang, Tuệ Nhã sợ quá nhắm chặt mắt và không dám nhìn. Tuệ Nhã đoán là ông Tuệ Nhã.
Cho đến tận gần 7 năm sau, Tuệ Nhã nhớ đó là vào hôm thanh minh tảo mộ. Chiều hôm thanh minh ấy Tuệ Nhã không đi làm, ngủ tại căn phòng trọ thì Tuệ Nhã có một giấc mơ: Ông nội trong bộ quần áo trắng của các cụ ngày xưa đang ngồi dặn dò bố Tuệ Nhã gì đó, rồi ông bảo ông về. Tuệ Nhã có nói để con tiễn ông và cùng ông ra cổng. Nhưng ông không rẽ vào con ngõ quen thuộc về nhà mà lên một chiếc xe khách. Lúc đó Tuệ Nhã chợt nhận ra là ông mất rồi và tỉnh ngủ hẳn. Tuệ Nhã đã khóc và thấy yên lòng khi thấy ông có thể đi lại bình thường và ông đã yên ổn ở thế giới bên kia.