Ngày chị 2 của tui lấy chồng, chồng chị tui ở Lai Vung, Đồng Tháp cái xứ sở của hoa sen và đặc sản nem chua nổi tiếng cả nước. Tui có dịp về chơi và cũng là lần đầu tiên tui trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt, làm việc và nhận thức được cái tình quê của những con người mộc mạc, chất phác miền tây Đồng Tháp Mười.
Mười mấy năm gắn bó với Sài Thành, mài đũng quần trên ghế nhà trường, tiếp thu những kiến thức khoa học vật chất từ bé, tui dần hiển nhiên trở thành con người nghe tới chuyện ma, quỷ là cười khẩy ngạo nghễ, đem những kiến thức khoa học ra để phản bác những vấn đề đó, với tui đó là mê tín dị đoan. Nhưng rồi tui đã thay đổi suy nghĩ đó chỉ qua 1 lần bước chân ra khỏi cái Sài Thành ồn ào, đông đúc. Và cũng kể từ đó thăm thẳm trong tâm hồn tui là những cái giựt mình trong bóng tối, là cảm giác run rẩy khi đi đâu đó trong đêm 1 mình, là sự tưởng tượng thêm phần phong phú khi tôi bước đến những nơi mà người ta đồn bàn có ma có cỏ... qua tất cả, tui đã biết sợ ma.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, bản thân 17 tuổi chưa làm ra được tiền để đàn đúm, ăn nhậu cùng bạn bè, thì thôi tui lấy tiền kiếm tiền, hên xui may rủi như bài cào, xì dzach tui chả bao giờ đụng vào, vì có thắng cũng chả được bao nhiêu, mà thua là hụt vốn, nghĩ thế tui liền kinh doanh công nghệ cao cho hợp với thời đại đó là kỹ thuật số........... đề. Thật sự 1 vốn 70 lời ai không ham, tui quyết định theo chân bà chị về ra mắt nhà chồng, và để thỏa cái thú vui “kỹ thuật số” với thằng anh rể ở cái miền đất hoa sen mà chỉ mới sáng bảnh mắt, dân bản xứ tụ họp lại vừa bàn đề, vừa nhóm chợ. Tui thấy họ cũng thật chất phác ghê...!
Xin số với tui thì khỏi bàn cãi, kiểu gì chẳng có số, tui sơ lược sơ sơ cũng một, hai chục kiểu xin như: mời ông địa hút thuốc rồi năn nỉ ổng cho cặp A-B( đầu đuôi) đợi ổng hút cho tàn rồi giở cái đầu lọc lên là số in sẵn dưới đó; không thì viết vào giấy từ 0 tới 9 để dưới cái lỗ tượng ông thần tài rồi lắc, tiểu lô 3 con thì lắc 3 lần, 4 con thì lắc 4 lần; có khi ngồi kiếm số không ra, tui canh xe chạy qua xem biển số rồi lấy số đó bụp luôn... Nói chung đủ cách cả, nhưng tự tui thấy không mấy gì thu hút, ăn thì cũng nhiều nhưng toàn "chúng ăn", nên lần này tui quyết xin 1 kiểu đặc biệt để thu hồi vốn cho việc kinh doanh vào "hạng mục" khác. Bàn tính kỹ càng, tui với thằng anh rể quyết định ra mả xin số.
Đúng 11g45p đêm, 2 đứa tui lò mò đi bộ vào đồng để đến cái mả mà người ta mới chôn cách đây 1 hôm, và người đang "mồ yên mả đẹp" đó là 1 cô gái vì tình mà tự vẫn, gia đình không khá giả gì nên công tác xây mồ mả cũng không ầm ĩ như người có tiền, mả đắp xong để đó, chờ vài ngày gia đình kiếm có tiền rồi mới kiếm thợ tới xây cho có cái che nắng che mưa. Và vì sau khi nghiên cứu tìm hiểu, con gái mà tự vẫn vì tình thì linh ứng nhất cho công tác xin số nên chẳng bàn cãi gì nhiều tụi tui quyết định chốt mục tiêu.
Hai thằng tui đi ra mả, xách theo nhang đèn, 1 miếng heo quay, 1 ống tre phi tầm 28, một cuốn kinh nhỏ bỏ túi để đề phòng và 1 chai nước suối máu chó. Sẵn cái tính ngông cuồng trong tui, chả tin có quỷ có ma, tui chả sợ gì mà còn thêm phần phấn khích, cái vụ ông địa cho số đầu thuốc tui cũng chỉ cho là do nước dãi và hơi khói tạo ra thôi, kiểu gì ổng cũng không bao giờ cho số được.. hiện tượng tâm linh, tui bẻ cái một chớ gì.
Hai thằng bước ra tới mả, gió đồng trống thổi ào ào, xào xạc mấy nhánh lúa tạo ra âm thanh thật chất quê, đâu đó xa xa loe loét 1 đàn đom đóm sáng xanh cứ bay lập lờn, chợt sáng chợt tắt đúng kiểu phim ma. Đứng trước mả chúng tôi phân chia công tác, tui thì bày biện đồ cúng, đốt nhang đèn, còn thằng anh rể thì mang cái ống tre ghim ở đầu mả xuống sâu tầm nửa mét, rồi cả 2 đứng xì xụp khấn vái, cho xin cặp số gỡ gạc chiều mai, đài nào, mấy giờ .. Nếu trúng tụi tui hậu tạ con vịt quay để ăn lấy thảo. Khấn xong đâu ra đó, tui với thằng anh tới chỗ đầu mả có ghim ống tre sẵn rồi lấy máu chó đổ vào, giấy viết để sẵn đó, hễ có lên là có số.
Tụi tui đổ hơn nửa chai thì điều kỳ diệu đã đến, cái mả đất rung lắc dữ dội, tiếng xì xì bên dưới cứ lọt thẳng vào lỗ tai, 1 làn khói xịt ra từ đống đất đó, giải thích không được hiện tượng bằng khoa học, tui vội lùi lại và hơi sững sờ vài chục giây, làn khói vụt lên từ dưới mả ngày càng nhiều, trong phút chốc ngắn ngủi, làn khói kết lại thành 1 người. Mà không! Là 1 con quỷ thì đúng hơn, quỷ thật sự đang đứng trước mặt tui, nó cười 1 giọng cười quái gở, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về chúng tui, răng nanh nó dài và ở miệng có màu đỏ như máu. Tụi tui đứng hình tại chỗ, miệng há hốc ra vì kinh ngạc, tui vã cả mồ hôi và nước mắt, mắt trân trân nhìn về phía cái mả, còn thằng anh tui thì khá hơn, nó tè dầm cả trong quần lúc nào cũng chả hay, miệng lắp bắp cà lăm không phát nỗi tròn trĩnh dù chỉ 1 tiếng: "ma". Chân tui với nó cũng y nhau, run lập bập, và khi con quỷ ấy nhổm người, có biểu hiện bay về phía chúng tui, 2 tui dùng hết sức bình sinh quay lưng chạy, không cần biết sau lưng là đường đê hay mương ruộng, tụi tui chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Hai tui cắm đầu cắm cổ chạy không ngó lại sau lưng, nhưng rõ ràng tụi tui nghe tiếng rẽ lúa đuổi theo từ phía sau, nó đang đuổi theo sát nút. Tụi tui chạy mãi mà chẳng nghĩ gì cho đến khi thằng anh tui sực nhớ tới cuốn kinh nhỏ bỏ trong túi áo, nó mới lôi ra vừa chạy bò vừa đọc, dù té lên té xuống, người ngợm sình lầy nó vẫn chăm chăm căng mắt nhìn từng chữ kinh trong cái tối chỉ lấy ánh sáng duy nhất từ sao trời, đọc xong 1 khúc, tui chợt nghe tiếng la ngay sau lưng mình, con quỷ đã khựng lại, tiếng kinh đã có tác dụng. Tiếp theo thằng anh tui lại lấy ra 1 gói nhỏ mà sau này tui có hỏi thì nó nói là đậu xanh, xin ở cô Út coi bói trước khi "tác nghiệp", nó cầm 1 nắm đậu rồi ném lại phía sau lưng. Tui nghe con quỷ la thé lên đau đớn, hai thằng chỉ chờ có thế, chạy nhanh hết sức có thể để ra khỏi cánh đồng, rồi chạy men theo đường vọt thẳng về nhà. Tới trước sân nhà, hai đứa chỉ biết nhìn nhau mếu máo vì qua cơn sinh tử, tưởng chuyện vậy đã xong, nhưng chưa xong, cái ám ảnh sau 1 đêm chơi ngu cứ đeo bám lấy 2 tui mãi rất lâu sau này, con quỷ ấy vẫn về thăm 2 tui trong những cơn ác mộng làm cả 2 đôi khi ngồi bật dậy la thất thanh trong đêm, từ đó không ai bảo ai nhưng cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào về 2 chữ "xin số" nữa, nhờ con quỷ chúng tui bỏ luôn đánh đề.
Riêng tui thì từ đó về sau, cứ hễ nghe ai kể chuyện ma, tui lập tức sáp lại, vừa thấy sợ mà lại cảm giác phấn khích vì sau mười mấy năm, điều tui chứng minh được dù không giúp tui có được bằng cấp nào nhưng tui phải nghẹn ngào nói lên 2 chữ : "Có ma".
(Nhân vật "tui" trong truyện là bản thân con ạ.)