Trang 1 / 1 trang
Chuyện Bé Đỏ thị hiện

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
gửi bởi Cỏ bốn lá
Chào các đạo hữu!
Tôi xin kể lại câu chuyện ma bé đỏ mà chính tôi đã trải qua.
Gia đình tôi có nhiều anh em. Vào sau thời kỳ nhà nước ban hành chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, bố mẹ tôi có thêm 2 đứa em nữa, nhưng phải bỏ đi.
Bố tôi là cán bộ chính trị của nhà nước, khi ông còn trung niên thường hay bác bỏ chuyện tâm linh. Mặc dù vậy ông vẫn thờ cúng ông bà theo truyền thống của đất nước. Mẹ tôi hay đi xem thầy bà và cũng được nhắc nhở về chuyện bé đỏ nhưng không ai hóa giải được nhân quả này. Bản thân tôi thì được nhồi nhét chủ nghĩa duy vật biện chứng nên cũng không có tin tưởng vào thế giới tâm linh.
Thời gian trôi qua, khi tôi vào đại học. Ma bé đỏ đã nhập vào người tôi một thời gian dài. Nhiều khi tôi còn tưởng tôi là một đứa bé mới sinh và rất thích phá phách mà không hiểu vì sao lại có cảm tưởng đó. Và mọi tâm trạng của bé đỏ chuyển sang tôi cả, tôi cảm thấy hận cha mẹ và muốn phá tan tất cả. Lúc đó tôi không hiểu vì sao tôi lại hận cha mẹ; trong khi bản thân tôi yêu thương cha mẹ thì đúng hơn chứ. Thời gian đó kéo dài gần một năm và tâm trạng tôi cứ đấu tranh dai dẳng giữa hận thù và yêu thương mà không hiểu lý do vì sao cả. May mắn cho tôi cũng thời gian đó các luồng khí đen trong cơ thể tôi cũng thường xuyên bị đẩy ra, nên bản thân dần dần có thể kiềm chế hận thù không cho phát tác. Thời gian này tính tình của tôi biến thành tính tình của một đứa bé mới lớn, khi nhớ về cha mẹ chỉ biết khóc lóc một mình. Các trò chơi mà tôi chơi cũng là các trò chơi con nít. Sức khỏe thì yếu đi một cách rõ rệt, và chỉ biết chơi nhởi không học hành gì cả. Đôi khi tôi cảm thấy dường như có phần âm nào đó đang ở trong cơ thể tôi.
Khi sức khỏe tôi đã yếu đi nhiều tôi phải về nhà dưỡng sức. Có bệnh thì vái tứ phương, cha mẹ tôi phải đi khắp nơi tìm thuốc tìm thầy bà để chữa bệnh cho tôi. Nghe tin cô Phương ở Thanh Hóa có thể xem phần âm rất giỏi, nên ông đã đi xe máy đến đó đợi hơn 1 ngày để xem tin tức. Nội dung việc đi xem được ghi âm lại, hai bé đỏ được hiện hồn lên khóc lóc và trách móc cha thì vô tâm, mẹ thì vô tính. Các bé ở bên âm rất khổ, và bảo mọi việc đổ vỡ trong nhà, sức khỏe học hành của các anh là do các bé đỏ làm. Ông phải xin lỗi bé đỏ và hỏi han mong muốn của các bé và chu cấp các loại vàng mã mà các bé yêu cầu. Khi về nhà thì cha mẹ tôi lập thêm một bình hương nữa cho các bé và lấy ngày rằm tháng 7 là ngày thắp hương cho thờ các bé.
Từ đó tôi có thể đi học lại bình thường. Thời gian sau đó, lòng hận thù trong cơ thể tôi tuy giảm bớt không như trước nữa nhưng vẫn còn dai dẳng. Tôi hiểu được là các bé đỏ vẫn hận cha mẹ và bản thân tôi làm con và anh nên phải gánh chịu một phần. Đôi khi tôi chuyển lại lòng hận thù này lại các bé đỏ và muốn trả thù các bé đỏ, vì chúng mà tôi đã làm những việc không nên làm và khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Sau này tôi đã cảm thông hơn cho các bé đỏ, và nghĩ oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt; rồi tôi vào học đạo MTTG và xin chư vị hóa giải hận thù rồi từ từ tôi cũng được mãn nguyện.
Em bé về xác mẹ

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 1 03, 2016 1:15 pm
gửi bởi phuongha
Tôi được nghe mẹ kể về 1 câu chuyện ma mà có vẻ như đó là kỷ niệm trong cuộc đời của mẹ thời còn trẻ.
Vào khoảng năm 73-74 gì đó mẹ có quen cô Anh, (tạm gọi). Cô Anh này quê ở Phan Thiết, nhà nghèo, vào Sài Gòn sinh sống, được anh trai gả cho 1 gia đình khá giả trong Sài Gòn. Chuẩn bị ngày mai rước dâu thì đêm đó cô Anh lén trốn đi theo người tình, về ăn ở, làm dâu gia đình ấy được 1 năm mà không có con. Người chồng lúc này hăm doạ nếu không có con thì sẽ bỏ cô. Được sự chỉ bảo, cô vào chùa cầu xin, ít lâu sau, cô có bầu và sanh được thằng con trai. Năm đó là 1972, cô Anh sanh lúc 6h chiều thì 6h sáng đứa bé qua đời. Về phần người chồng mà cô chưa cưới đã bỏ, buồn quá nên đi sỹ quan thủy quân lục chiến, rồi bị thương, tỉnh dậy thì thấy bị cụt 2 giò nên cắn lưỡi tự vẫn, hồn ma của anh ta lởn vởn đi theo cô A.
Đứa bé sanh ra đã mất, được 4 tháng rồi 8 tháng thì nhập vào mẹ, lần nhập về là xác đi mua cả chục ổ bánh mì ăn hết trơn. Mỗi khi hồn ma của người chồng chưa cưới về là con của chị Anh nhập xác mẹ, tay bắt ấn là hồn ma đó không tới gần được. Có lần, 3 người đang trong phòng nói chuyện thì cảnh sát đang đi ngoài đầu hẻm để vào nhà kiểm tra giấy tờ, thì lúc đó, con chị Anh mà mẹ tôi kêu là bé Thuận lấy tay đưa lên môi kêu "suỵt! Người ta tới kiểm tra! Dì nữ yên tâm đi, cứ ngồi yên đây, đừng có nói chuyện, con che lại được mà, không cho thấy đâu, con ngồi ở trên này nè.! Vừa nói vừa chỉ đâu phía trên đầu mẹ tôi. Sau đó họ cũng vào phòng kiểm tra. Mẹ tôi nói cô Anh nằm trong mùng ngái như cái gì ấy, còn mẹ và người bạn ở trong mùng, mà họ kéo lên kéo xuống cái mùng kiểm tra mà không thấy.
Cả phòng cô Anh ở có mẹ tôi và 1 người bạn nữa. Mẹ vừa kể vừa cười, mẹ bảo thấy thương lắm, mọi người nói muốn nhìn thấy nó, mọi người nhúm bếp lò thì khói bốc lên hiện ra hình đứa bé mặc đồ sọc, nó hay gọi mẹ bằng dì nữ. Nó nhập vào xác mẹ nó to đùng đòi trèo lên mình mẹ tôi cưỡi ngựa, bọc tiền của mẹ nó trong túi sắp rớt ra ngoài, nó núm lại nói "đồng ngân của mẹ, cái miệng này nè, hỗn lắm, lấy rồi 1 hồi là mẹ chửi... đó", nó vừa nói vừa chỉ cái miệng của mẹ nó, nó kể "con đâu phải là con của mẹ đâu, con chỉ mượn xác mẹ để xuống cứu nhân độ thế, chứ mẹ con ở trên đó đó", rồi nó kể tiếp, lúc mẹ nó khấn có tiền để lo cho ngoại bà bị bệnh, "con phải về mẹ bề trên xin cấp đồng ngân cho mẹ thì mới có chứ con đâu có đâu", nó hay giỡn với mẹ và người bạn nữa rất là vui.
Lúc ba nó chuẩn bị lấy vợ mới, mẹ nó kêu nó "nếu con có linh thiêng thì con bẻ giò ba con cho mẹ thấy đi mẹ mới tin", mẹ tôi kể đúng là cái ngày rước dâu thấy chân ông ấy đi cà nhắc. Rồi lúc vợ ba nó có bầu, mẹ nó xúi nó bóp cái bụng đi, thì nó kể với mẹ tôi là "mẹ ác lắm, mẹ kêu con bóp bụng em, con bóp nhẹ nhẹ, dù sao đó là em con mà".
Lúc mẹ nó có ba mới, thì ông ấy có kêu nó là bây giờ ba khổ quá, con cho ba lấy thùng phi xăng bán, hai người đàn ông cùng lăn lăn thùng phi xăng trong phi trường mà xe tuần đi qua rọi đèn vậy mà không thấy.
Mẹ nói, nó cho mẹ biết còn 1 tháng nữa giải phóng mà mẹ không tin. Sau quả đúng như vậy!
Giờ thì mẹ và cô Anh đã mất liên lạc, nghe nói cô Anh ở đâu Tiền Giang. Mẹ nói, giờ mẹ đang kể ở đây nó cũng biết nữa, chừng nào nó xui xác mẹ nó đi tìm thôi chứ mẹ không biết giờ họ ở đâu.
Vong linh cháu trai

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 4 03, 2017 12:40 pm
gửi bởi Triệu Minh
Chị Nghĩa (cộng tác viên của công ty con đang làm) kể chuyện, có thời gian chị ngủ mơ thấy có một đứa bé nam và chơi đùa với nó, chị thấy đêm nào cũng vậy khoảng 10 ngày, thấy giấc mơ kéo dài cùng một nội dung, chị ngẫm thấy lạ và nghĩ sợ mình bị mắc phong long tử hay là có vong con nít theo lỡ quậy phá mình thì khổ, thế là chị lại lên bà thầy pháp, bà này chính là người chữa bệnh cho anh Tư chị trước kia, đến gặp bà thầy pháp thì được bà này nói là vong con trai, nó là con của người anh đã mất (anh của chị Nghĩa ), nó thấy chị Nghĩa có tâm nên nó theo, chị Nghĩa không tin và phân vân sao lại có cháu được, chị đề nghị bà thầy pháp xem lại giúp vì vợ chồng của ông anh chỉ có một đứa con gái, bà thầy pháp khẳng định là cháu trai, đứa này là em của đứa cháu gái hiện tại, không tin thì về hỏi lại chị dâu
Thế là chị Nghĩa về hỏi chuyện chị dâu, thì được chị dâu xác nhận là khi sinh đứa cháu gái xong, khoảng 3 tháng sau lại dính thai được 20 ngày và nó bị sảy ra nhìn như một cục máu, chị dâu không biết đã lấp xuống cát luôn.
Nghe đến đây chị Nghĩa há hốc mồm và lại chạy lên bà thầy pháp, vì chị Nghĩa rất thích con nít và rất thương các cháu trong nhà, được biết có cháu trai bị sảy, chị xót và muốn đem về thờ, chị nhờ bà thầy pháp hỏi giúp vong linh và xem ngày lập thờ, vong linh cháu trai nhờ bà thầy hỏi chị Nghĩa một câu : ‘Tại sao cô muốn thờ?’ Chị Nghĩa nói là cảm thấy thương và xót, thế là vong linh đồng ý và sẽ đem về nhà nội để thờ
Cái ngày chị Nghĩa đang lập trang thờ, thì có chị dâu (mẹ của vong linh cháu trai) cũng đang ngồi chơi với bạn ở nhà, người bạn mới hỏi với chị dâu là chị Nghĩa đang làm gì thì chị dâu nói: "Tui có sảy một đứa, nó đi coi đâu bảo linh, nên nó đem về thờ, tui nghĩ có một cục máu à, biết đâu mà linh với không linh mà thờ gì…", rồi cả hai cùng cười vì nghĩ chuyện này không hay ho gì.
Chị Nghĩa nghe vậy bực mình rồi nói với chị dâu: "Bà là mẹ mà không có tâm, bà không thờ thì tui thờ, coi chừng cái miệng hại cái thân đó." Ngay tối hôm đó chị dâu về nhà thì cảm giác toàn thân bắt đầu lạnh, lạnh đến nỗi cóng cả tay chân, đứa con gái thấy vậy liền điện thoại cho chị Nghĩa báo là mẹ bị đau hay sao đó mà lạnh đơ người, chị Nghĩa tự hiểu có lẽ vong linh cháu trai nó hành mẹ nó vì không quan tâm đến nó. Thế là chị Nghĩa nói nó chở mẹ lên thắp nhang và khấn với vong linh con trai đi, nếu không thì con gái chạy lên bàn thờ em mà khấn xin cho mẹ, vậy mà khi cháu gái lên thắp nhang và khấn xin cho mẹ thì tự nhiên mẹ nó lại hết lạnh ngay. Từ đó chị dâu không dám ăn nói lung tung và biết sợ, biết khấn nguyện cũng như thờ phật nghiêm trang hơn.
Hết !
“ Con cũng là người nhà Trời...”

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 5 04, 2017 5:21 pm
gửi bởi Hạnh Như
Con xin được kể một câu chuyện tâm linh con đã gặp trước khi con tu học Mật tông thiên đình. Tên trong chuyện đã được đổi.
Duyên đã có một người con, sau đó vì con đầu còn nhỏ nên vợ chồng D. đã bỏ hai lần mang thai. Mãi khi con gái đầu đã đi học tiểu học, Duyên mới có mang lại và sinh đôi hai em bé, cả nhà đều rất mừng. Khi hai bé được khoảng 3-4 tháng, cứ tối đến khoảng 8h-8h30 là hai bé thay nhau khóc thét như có ai trêu chọc, không ai dỗ được trong khoảng một tuần liền.
Cả nhà thử đủ cách như thay người bế các bé, để gừng tỏi đầu giường, để dao ở đầu giường, lấy roi dâu quất quanh phòng khi các bé khóc, thay đổi chế độ ăn để các bé ăn được no... nhưng cứ đến giờ đó, hai bé vẫn khóc.
Bà ngoại cháu có quen biết con nên nhờ con đến xem vì bà nghĩ có thể do các bé đỏ (các thai nhi không được ra đời) về quấy quả các cháu. Con đồng ý nhưng có nhờ Trang, sinh viên cũ của con và cũng là dì ruột của các cháu đi cùng.
Trang có cơ địa tương đối đặc biệt, rất nhạy cảm nên người âm rất dễ nhập vào. Con có thể nói chuyện trực tiếp với người âm nhưng tâm lý chung của nhiều người là muốn được nghe trực tiếp người âm của gia đình mình nói chuyện thông qua việc nhập xác vào một ai đó nên trong một số trường hợp con khấn cho vong vào một người cụ thể rồi trên cơ sở đó hướng dẫn họ cách tu tập.
Chiều hôm đó con và Trang đến nhà Duyên. Con vừa bước chân vào nhà thì một trong hai bé sinh đôi đang được bà ngoại bế cười rất tươi và sà ngay vào lòng con một cách rất tin cậy, chờ đón, còn bé kia thì bình thường không tỏ thái độ gì với con. Hỏi han qua loa mấy phút, con khấn thầm có bé đỏ nào theo các bé thì hãy nhập vào người dì của các cháu đang ngồi đối diện với con ở bàn uống nước trong phòng khách.
Lập tức người Trang bắt đầu quay quay và nói theo kiểu trẻ con nhập về. Đấy là bé đỏ thứ 1- Cái thai được nạo bỏ lần thứ nhất của Duyên.(Trong quá trình làm việc với các bé đỏ, con nhận thấy nếu các bé bị nạo bỏ thì thường rất oán hận bố mẹ. Nhưng nếu chẳng may mẹ cháu bị sảy thai thì các bé đỏ thường rất nuối tiếc và thương mẹ của mình rất nhiều!). Bé đỏ thứ 1 đòi uống sữa, rồi đòi uống cô ca cô la. Bà ngoại cháu vội vã chạy đi mua sữa và chai cô ca cô la rất to về. Bé đỏ cười và nói với con: “ Bà ngoại con buồn cười bà nhỉ. Con có uống được nước ngọt thật đâu mà mua chai to thế, rót cho con cốc đầy thế ( Bé giơ 2 tay làm điệu bộ chỉ chai nước rất to). Con chỉ nhìn hộp màu đỏ đẹp nên con thích thôi chứ con có uống được đâu. Chỉ cần mua một hộp nhỏ mà bà ngoại con lại mua cả chai to đùng bà nhỉ?”. Con gật đầu rồi hỏi bé đỏ: “Tại sao con lại về trêu các em thế?”.
Vong có vẻ biết lỗi, nói chống chế: “ Con không muốn trêu các em đâu nhưng thằng em con nó cứ rủ con về. Mới lại cả bà ngoại con nữa, bà lấy roi dâu quất vào chân con đau ơi là đau”. Bà ngoại cháu bảo :” Đâu, bà làm gì có roi nào? “. Bé đỏ chỉ vào trong phòng ngủ nói vẻ rất ấm ức :” Bà lại còn cãi. Roi dâu bà chặt từ trên quê xuống, bà treo ở ngoài ban công ấy. Bố mẹ con không biết đâu. Bà ngoại con quất vào chân hai anh em con rất đau. Con đau thì con lại trêu hai em thôi. Con trêu thế này này...(vong lấy 2 tay móc vào mồm, mắt trợn lên để dọa người khác)”.
Lúc đó cháu bé đang được bố cháu bế ở trong phòng tự nhiên khóc rất to. Bé đỏ 1 cười và bảo con: “Thằng em con lại trêu em con đấy bà ạ. Bố con cũng không tin có bọn con nên thằng em con ( Bé đỏ 2) nói phải làm cho bố con tin mới thôi. Tí nữa thể nào nó cũng gặp bà. Thằng em con là người Trời đấy bà ạ. Nó đáo để lắm. Nó bảo nó phải gặp để nói chuyện với bà rồi mới đi. Con không bảo được nó đâu. Nó ghê gớm hơn con nhiều. Thôi, con phải ra để em con vào gặp bà rồi. Con chào bà ạ.”
Trang ngồi im một chút rồi người hơi lắc lư và bé đỏ thứ 2 nhập vào. Vừa nhập vào Trang, bé đỏ thứ 2 đã thở dài nói với vẻ rất luyến tiếc: “ Tưởng là tìm được nhà giàu có để đầu thai vào mà cũng không được!”.
Con cảm thấy rất buồn cười nên nói lại với bé đỏ 2: “ Nhà này bình thường thôi, giàu có gì đâu mà con phải tiếc?”. Bé đỏ 2 cãi lại: “ Thế mà bà bảo bình thường à?. Có nhà chung cư này, có xe ô tô xịn này. Rồi lại chuẩn bị mua thêm nhà chung cư nữa này. Nhà này giàu đấy bà ạ.”.
Rồi bé đỏ nói như tâm sự với con: “ Bố con là người nhà Trời đấy bà ạ. Nhưng xuống cõi ta bà này luân hồi nhiều kiếp rồi nên bây giờ chẳng chịu tin vào Trời, Phật gì cả. Bố con giỏi lắm chỉ tội hơi ngang ngang tí thôi (Bé đỏ cười). Trước đây, lâu lâu lắm rồi, con đã từng gặp bà và bố con ở trên Trời rồi. Vì con cũng là người nhà Trời mà. Con phạm lỗi nên phải xuống đây, mà muốn được làm kiếp người cũng khó quá bà ạ. Con chưa đủ duyên, phước đúng không bà?”.
Con gật đầu và giải thích cho bé đỏ cần phải tu tập rất nhiều mới mong được làm thân người. Mặc dù ở cõi ta bà phải chịu rất nhiều điều ngang trái, khổ đau nhưng con người có được trí tuệ, lòng từ bi nên tu tập nhanh thành tựu hơn. Các bé đỏ chưa đủ duyên phước để có được thân người thì chịu khó theo Phật tu tập để giải thoát hoặc được làm người trong thời gian sớm nhất... Cả 2 bé đỏ đồng ý lên chùa để theo Phật tu tập, và hứa sẽ không quấy 2 em nữa với một điều kiện là sau đó con và bố mẹ các cháu lên chùa đó thắp hương cho các bé đỏ một lần. Con đồng ý. Hôm sau, con cùng vợ chồng Duyên và cả Trang nữa lên chùa thắp hương cho các bé đỏ.
(Con rất ngạc nhiên là cả chồng Duyên cũng đi cùng và có vẻ như tin vào tâm linh hơn). Vừa lên đến chùa, hai bé đỏ đã rất vui chạy ra đón con và bảo: “ Chúng con cám ơn bà đã đưa mẹ con, dì con và bất ngờ là cả bố con nữa lên chùa. Chúng con sẽ nghe lời bà ở đây, nương nhờ cửa Phật tu tập để được làm người và sẽ không về nhà bố mẹ con nữa...”. Sau hôm đó, hai cháu bé sinh đôi của Duyên không khóc đêm nữa...
Con: Hạnh Như
Re: “ Con cũng là người nhà Trời...”

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 5 05, 2017 8:16 am
gửi bởi Hoang_godalat
Con chào cô Hạnh Như
Con cám ơn cô vì đã chia sẻ nhiều chuyện huyền bí rất hay và thú vị ạ. Mục đích của những việc mà người âm về hay cho người trần thấy hay nhập xác thì cũng là để giáo dục tâm linh cho con người thế gian. Quả là Chư vị Thánh Thần có nhiều vở kịch và bài học thú vị thật cô nhỉ!

Giấc mơ về em bé đỏ

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 3:43 pm
gửi bởi e_skorpion
Cám ơn cô Hạnh Như đã chia sẻ một câu chuyện rất hay và bổ ích, sau khi đọc bài của cô con được ngộ ra nhiều điều. Con cũng xin được kể câu chuyện của chính nhà con. Vợ chồng con đầu năm 2014 cũng sinh đôi được 2 bé gái kháu khỉnh. Từ khi có 2 bé, nhất là khi 2 bé đến tuổi vui tuổi chơi không khí nhà con ồn ào sống động hẳn lên. Vợ chồng con ở cùng ông bà nội và cùng chị gái con nữa. Nhà con giống phần lớn như các gia đình khác ở Hà Nội, nhà chia lô và xây 3,4 tầng, tầng thượng là phòng thờ thần linh và tổ tiên. Ông bà ở một tầng, vợ chồng con ở một tầng. Các phòng dù là phòng khách hay phòng ngủ thì đều có tivi. Trước khi vợ chồng con có em bé thì hàng ngày ông 1 phòng ôm tivi xem kênh của ông, bà một phòng xem phim của bà, chị gái con thì giặt giũ, cơm nước đi lên đi xuống cũng hết ngày. Nói chung là một cuộc sống khá êm ắng nhưng buồn tẻ. Khi có 2 bé, ông bà và bác bận bịu hơn nhưng cuộc sống vui vẻ, nhiều tiếng cười hơn, sảng khoái hơn. Những lúc 2 bé nô đùa nghịch ngợm hay tranh giành đồ chơi với nhau thì nhà chí choé như cái chợ vỡ.
Cơ mà có lẽ con đã đi lan man xa quá

, con xin quay trở lại vấn đề chính liên quan đến tâm linh. Hai bé nhà con khi ở độ gần 1-2 tuổi, có nhiều tối 2 bé khóc ngằn ngặt đến tận đêm không ngủ, hoặc nhiều đêm đang ngủ thì tự nhiên giật mình, la hét, và bật dậy khóc mãi. Bố mẹ con thì nói là chắc do bị vong quấy. Những lúc như thế bố con thường lên tầng thượng thắp hương, khấn xin cha trời, mẹ địa, tổ tiên ông bà phù hộ, đuổi tà đuổi ma ra khỏi nhà để em bé được yên ổn. Sau đó ông mang nén hương xuống phòng em bé huơ huơ, rồi cầm cây roi dâu đập mạnh vào giường chiếu, bàn ghế, tủ, cửa, ... miệng thì hét to liên tục "tà ma hôi thối, bẩn thỉu cút ngay, cút ngay". Kết quả là con thấy cũng có lần em bé dịu đi ngay và ngủ lại ngon lành, nhưng hầu hết thì vẫn không giải quyết được vấn đề gì, em bé khóc đến lúc mệt quá rồi cũng ngủ.
Cho đến một ngày, bà xã con mơ một giấc mơ về em bé đỏ (trước đây mẹ con cũng bỏ thai khi thai còn 1-3 tháng, do điều kiện kinh tế không cho phép để nuôi), từ sau hôm đó vợ chồng con mỗi khi thắp hương ở nhà hay ở công ty đều có cầu khấn và tưởng nhớ đến em bé đỏ đó. Con cũng không biết có phải nguyên do là do vợ chồng con có cầu khấn như thế, hay do sự tình cờ nào, hay 2 em bé tự nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn. Con xin lỗi vì lí đạo con còn kém cỏi, con chỉ xin kể hiện tượng chứ không dám kết luận 1 điều gì. Nhưng kể từ khi đó, 2 em bé nhà con hoàn toàn không còn quấy khóc buổi tối, đêm ngủ cũng không bị giật mình la hét hoảng sợ nữa.
Nói thêm về bố con, con thấy bố con là người khá có tâm tin vào thần linh, thế giới người âm. Có thể bố con cũng đã có trải nghiệm được thấy 1 số hiện tượng như vong về nhập xác, giấc mơ báo trước thực tế, ... Hàng tháng, ngày rằm, mùng 1 hay các dịp lễ Tết bố con đều thắp hương rất đầy đủ, cẩn thận và trịnh trọng. Con thấy đây cũng đã là một cái may mắn của bố con và gia đình con hơn rất nhiều gia đình khác, vì đã biết đến sự tồn tại và tin tưởng vào chư vị thánh thần. Nhưng con cũng hiểu từ sự biết đến thần linh tiến đến biết Đạo quý của Tổ, Thầy và hơn nữa là được học Đạo quý của Tổ, Thầy là một khoảng cách rất xa, và không phải ai cũng có duyên được học. Con vẫn hi vọng bản thân con có thể chăm chỉ được hơn nữa, học Đạo có tinh tấn nhiều hơn để 1 ngày nào đó có thể hướng bố của con về với Đạo của Tổ, Thầy.
Con e_skorpion kính bút!
Vong bé đỏ

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 10:59 am
gửi bởi MinhThanh
Chào mọi người
Đức Anh (
số 799) kể về cậu bé đỏ (vong em trai của Đức Anh) như sau: khi đang điểm đạo cho Đức Anh thì bạn ấy có biểu hiện vong nhập và nói nhảm cái gì đó rồi lại quay sang kể cho con biết là 4 năm nay bị vong nhập mệt lắm... Cứ vào tháng 7 âm lịch là bị vong nhập xưng là cậu bé đỏ (do mẹ bỏ), về xin quần áo, giày mũ và nhìn thấy linh ảnh cậu bé đỏ đi với 3 vị hộ pháp. Lúc tỉnh táo kể rất rõ ràng lần Đức Anh được xuất hồn ra khỏi thể xác, nhìn thấy xác mình nằm trên giường và
trước mặt có vị Phật xuất hiện thân tướng vàng ròng tỏa hào quang rực rỡ. Phật nói rằng: “Chính ta đã cho con xuất hồn ra khỏi xác, ta sẽ cho con khỏi bệnh dạ dày.” Anh nói rằng vong nhập nhiều quá nên gia đình từ mẹ và anh chị rất tin vào tâm linh, nhưng bản thân rất mệt không muốn nên hay lên chùa xin Phật đừng cho vong nhập vào. 3 lần lên chùa xin, thì tối về được mơ thấy Phật nói:
“Con còn khổ, chưa hết được”. Mạnh (
số 798) đi chung với Đức Anh cũng được con điểm đạo xác nhận với con Đức Anh bị ma nhập nói nhảm lúc tỉnh lúc mê, nói chuyện không bình thường cả xóm ai cũng biết.
Cậu bé đỏ đòi đặt tên và nhớ ngày giỗ

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 6:16 am
gửi bởi tambinhan
Con Tambinhan xin chia sẻ câu chuyện có thật ở gia đình nhà chồng con ạ.
Hoa (tên đã đổi) là cô em út của chồng con, xinh đẹp hiền lành lấy chồng mấy năm mà vẫn không có con. Thế rồi may mắn đã mỉm cười với 2 vợ chồng cô ấy, Hoa có bầu. Chăm sóc nâng niu, đến tháng thứ 7 thì cô lên cơn đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu ở bệnh viện C ở Hà Nội, thì phát hiện ra thai nhi nằm ngoài dạ con và đã bị chết lưu. Bệnh viện nói rằng đây là những ca hi hữu, hàng ngàn ca mới có 1 ca như vậy và thế giới cũng đang nghiên cứu vấn đề này (câu chuyện xảy ra vào những năm 1985 ~ 1986). Từ đó trở đi cô Hoa không có khả năng sinh nở nữa.
Vào những năm 2005, 2006 gia đình nhà chồng con thỉnh thoảng nhờ người làm việc ở Đông Tác đến tận nhà riêng để xin được gặp các cụ. Người đó thắp hương xong khấn vái một tí là bố chồng, mẹ chồng, ông anh chồng con về ngay. Con cháu được dịp thăm hỏi, có điều lạ là gần như lần nào cũng nhập vào cô Hoa. Như những lần trước thì 3 vong đó lần lượt xuất hiện một lúc thì thăng. Nhưng lần này thì cô Hoa vẫn lắc lư, rồi khóc, hỏi vong nọ vong kia đều lắc. Cuối cùng cả nhà đoán ra là cậu bé đỏ của cô Hoa bị mất do thai ngoài tử cung. Mọi người hỏi vong với tinh thần đó thì vong gật gật, mồm bú chụt chụt. Cả nhà nháo nhác chạy đi lấy sữa cho cậu mút, cậu qua cô Hoa mút ngon lành như đứa trẻ con. Rồi cho ăn cho uống, cô Hoa vẫn không tỉnh. Bấy giờ mọi người dạm hỏi vậy cậu cho biết ngày để làm giỗ, cậu gật đầu. Mọi người thoả thuận là cứ nói lần lượt ngày tháng cậu gật đâu thì lấy đó làm ngày, tháng để giỗ. Cuối cùng đã xác định được ngày tháng. Cô Hoa vẫn không tỉnh. Mọi người lại đoán là đặt tên, hỏi cậu cậu gật đầu, cả nhà đưa ra mấy cái tên. Cuối cùng cậu đồng ý lây tên Tuấn, rồi cô Hoa mới tỉnh lại, mệt mỏi. Nhưng lại mừng vì đã được thỏa mãn các yêu cầu của cậu đỏ của cô ấy. Nhà con được trải nghiệm một câu chuyện tâm linh ly kỳ, thú vị, chưa bao giờ thời gian kéo dài như vậy,
Có lẽ đây là câu chuyện trong gia đình mà Thánh Thần đã cho các vong nhà con về để xoay chuyển một số người không tin vào tâm linh ạ.
Con xin kính lễ.
Được nhìn thấy vong em bé đỏ

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 10:57 pm
gửi bởi Hướng Tâm
Hướng Tâm xin kể vài trường hợp tâm linh mà Hướng Tâm biết:
Được nhìn thấy vong em bé đỏNgày trước, HT và một người bạn dẫn nhau đi xem bói, thầy bói xem cho người bạn của HT chính xác từng chi tiết, thầy nói về sinh hoạt của gia đình, tình cảm của bố mẹ bạn đó không lệch đi đâu được. Thầy nói rằng bố mẹ bạn không hợp nhau nên cãi nhau suốt ngày, vì cãi nhau nên có dẫn tới phá thai 1 lần và còn một bé sinh ra chưa được bao lâu thì mất vì nó gánh nghiệp cho gia đình.
Sau đó thầy nói rằng "Hai đứa đó là một trai, một gái, đứa bé gái thì đang ngồi cạnh anh nó (là bạn của HT), còn đứa bé trai nghịch ngợm nên chạy đi ra ngoài ngõ chơi rồi, chúng nó xinh lắm,...ôi thương quá, nó cứ khóc mãi thôi". Vậy là bạn của HT thấy vậy cũng thương em và khóc theo. Sau đó thầy còn hỏi bạn HT có muốn gặp em của mình không thì bạn nói rất muốn nhìn thấy em. Và được các em đồng ý cho thấy.
Sau đó vài tháng, thì người bạn đó gọi điện thoại cho HT kể với giọng run run cho biết đêm hôm trước khi thức dậy đi vệ sinh thì bạn đã nhìn thấy 2 đứa em của mình, chúng chỉ cho anh nó nhìn thấy với hình dạng nửa thân trên lơ lửng trong không trung khiến anh bạn đó hoảng sợ và không dám đi vệ sinh ban đêm một thời gian dài
Tiếng khóc trong đêmNhà cô L. ở sát gần đê của một làng nhỏ thuộc thị trấn Quốc Oai, ngày ấy có một vụ tai nạn, nghe đâu là 3 đứa học sinh đèo nhau đi xe máy ngã ngay chỗ gần nhà cô L khiến 1 người tử vong. Và từ đó đêm nào cô cùng nghe thấy tiếng khóc ai oán khiến cô rất sợ mà không biết phải làm sao nên cô kể cho chồng cô nghe chuyện đó. Có một hôm chồng cô uống rượu say, chả hiểu làm sao mà chú vác gậy lên trên đê nơi xảy ra tai nạn vừa khua vừa nói rằng: Mày chết rồi thì mày tha cho vợ con tao, đêm nào mày cũng khóc thế làm vợ con tao sợ sệt, khổ chúng nó.
Thế là từ đó, cô L và các con không ai nghe thấy tiếng khóc của vong đó nữa.
Ht xin hết ạ.